Truyen3h.Co

Binhao Ver Mang Thai Con Cua Chu Tra Nam

"Nhóc con, hôm nay thật sự không cần tớ đi với cậu sao?"

Sáng sớm, Tào Tuấn Duật sắp ra khỏi nhà đi làm bịn rịn hỏi Chương Hạo.

Tối qua sau khi Chương Hạo và Thành Hàn Bân hẹn xong thời gian và địa điểm gặp mặt, Kỷ Lâm bên kia cũng trả lời tin nhắn, Chương Hạo dứt khoát cũng hẹn hôm nay gặp mặt với gã.

Cậu không thích dài dòng, chuyện hôm nay có thể giải quyết tuyệt sẽ không kéo đến ngày mai.

"Đi làm của cậu đi, tự tớ có thể giải quyết được." Chương Hạo buồn cười nói.

"Tớ này không phải không muốn đi làm sao." Tào Tuấn Duật đau khổ gãi tóc: "Cậu không biết, tớ tối qua mơ thấy ác mộng toàn bộ đều là gương mặt quan tài chủ quan kia của tớ, biến thành tang thi đuổi tớ chạy khắp thành phố, muốn chết rồi."

Chương Hạo: "..."

Nhìn đứa nhỏ bị bức thành cái dạng này rồi.

Đi làm thật sự đau khổ như vậy sao.

Nghĩ nghĩ cậu sắp phải đi chỗ đó thực tập...chỉ sẽ càng đau khổ hơn.

Cuối cùng Tào Tuấn Duật vẫn là khóc hu hu đi làm, Chương Hạo và Kỷ Lâm hẹn gặp ở một tiệm cafe thương vụ, chỗ đó có thể đặt phòng, nói chuyện riêng tư thuận tiện.

Lúc cậu đến Kỷ Lâm đã đến rồi, đang ngồi ở chỗ đó uống cafe.

Chỉ từ bề ngoài mà nói, bề ngoài của Kỷ Lâm tuy không đến mức khiến người kinh ngạc như Thành Hàn Bân, nhưng cũng thuộc về kiểu đẹp trai, hơn nữa sinh ra trong cuộc sống nhung lụa, nhấc tay nhấc chân đều có khí chất quý công tử.

Chỉ là bộ lọc yêu đương nát vụn, Chương Hạo bây giờ nhìn thấy gã, nắm đấm thì có chút cứng.

Cậu hít sâu một hơi, đi qua.

Kỷ Lâm nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, tiếp đó mắt sáng lên.

Chương Hạo ăn mặc như vậy, tôn lên gương mặt cậu so với lúc bình thường càng xinh đẹp hơn, rõ ràng là chú tâm chỉnh trang.

Gã đã nói, Chương Hạo khẳng định là đang quậy một chút tính tình, không thể nào thật sự chia tay với gã.

Không phải gã chém gió, dưới vòm trời này, tìm được mấy người bạn trai xuất sắc hơn gã, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, tuy mấy năm này người bên cạnh chưa từng đứt đoạn, nhưng thời gian yêu nhau đều toàn tâm toàn ý không làm loạn, cho dù hết thích chia tay, phí chia tay cũng cho rất hào phóng.

Chương Hạo chỉ là trong một khoảng thời gian không cách nào tiếp nhận sự thật gã có vợ chưa cưới, đợi cậu phản ứng lại, thì sẽ hiểu rõ có sự tồn tại của vợ chưa cưới của gã hay không, đều không ảnh hưởng bọn họ quen nhau.

Có lẽ cũng đợi không được vợ chưa cưới của gã lần sau về nước, họ thì chia tay rồi.

Chương Hạo lần này đến gặp gã, chắc là nghĩ thông rồi, đợi gã cho một bậc thang đi xuống.

Tình ý của gã với Chương Hạo đang nồng nhiệt, không ngại cúi đầu, dỗ dành cậu một chút.

Nghĩ như vậy, gã đứng lên, tự tay giúp Chương Hạo kéo ra ghế: "Cục cưng, em đến rồi, nào, ngồi."

"..." Chương Hạo nắm đấm càng cứng hơn, trước đây sao không phát hiện người này sến như vậy.

Cậu kéo ra một cái ghế khác ngồi xuống, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: "Tôi có tên có họ, anh có thể gọi cả tên lẫn họ của tôi, nếu quên rồi tôi không ngại tự mình giới thiệu một chút."

"Được, được, Chương Hạo được rồi chứ." Kỷ Lâm biết trong lòng cậu không thoải mái, cười dỗ dành nói: "Anh gọi cafe em thích uống nhất, chúng ta vừa uống vừa nói, được không?"

Nói xong, gã giơ tay gọi nhân viên phục vụ, tỏ ý cô có thể lên đơn cho bàn này rồi.

Chương Hạo cau mày: "Anh muốn nói cái gì?"

"Thì, anh biết sai rồi, Lâm Na Na tuần sau thì đi rồi, anh và cô ấy bình thường căn bản không liên lạc, không tin em có thể tra thông tin ghi chép, đừng tức giận được không?"

Chương Hạo: "Tôi không tức giận."

Kỷ Lâm nghe vậy, trong lòng vừa mới vui mừng, thì nghe thấy Chương Hạo nói: "Bởi vì anh không đáng để tôi tức giận, tôi và anh chia tay cũng không phải bởi vì Lâm Na Na, mà là anh lừa tôi và không chân thành."

"Anh không phải cố ý lừa em, anh xin thề, sau này bất kì chuyện nào, đều sẽ không tiếp tục giấu giếm em nữa, được không?"

"Không có sau này, tôi lần trước thì đã nói rất rõ ràng, hôm nay tôi lại nói một lần nữa." Chương Hạo hờ hững nhìn gã: "Kỷ Lâm, chúng ta kết thúc rồi, mọi người đều là người trưởng thành, vui vẻ gặp vui vẻ chia tay, đừng đi quấy rối bạn học tôi nữa."

Nói xong, cậu đứng lên: "Cafe anh tự mình uống, tôi có việc, đi trước."

"Đợi đã."

Kỷ Lâm đứng lên, tóm lấy tay cậu, Chương Hạo ném xuống lại ném không ra.

"Buông ra." Chương Hạo sắp tức giận rồi.

Giọng điệu của Kỷ Lâm mang theo mấy phần bực bội: "Em nếu thật sự muốn chia tay, hôm nay cũng sẽ không mặc đẹp như vậy, chúng ta bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống nói chuyện, đừng quậy nữa được không."

Chương Hạo bị tức đến cười.

Cậu là người tính tình rất tốt, bình thường sẽ không tức giận với người khác, ngặt nỗi cái người trước mặt này quá mức tự tin, năng lực tự mình bổ não hạng nhất, căn bản nói không thông.

Không phải cậu muốn làm kẻ ác.

Chương Hạo nghĩ như vậy, duỗi tay cầm lên ly nước sôi để nguội trên bàn, trực tiếp hắt lên trên mặt Kỷ Lâm.

Vừa vặn nhân viên phục vụ lúc này bưng khay tiến vào, nhìn thấy một cảnh này há hốc mồm.

Cô đang nghĩ là trực tiếp đi gọi quản lý, hay là ở lại vây xem máu chó, thì nghe thấy quý ngài xinh đẹp hắt nước vào người kia nói: "Đủ chưa, không đủ còn có cafe, tôi không ngại để cho anh tỉnh táo hơn nữa đâu."

Kỷ Lâm không ngờ đến Chương Hạo tính tình luôn tốt sẽ làm ra loại chuyện này, gã là người trọng thể diện, trong xương cốt có kiêu ngạo của thiếu gia hào môn, ở trước mặt người ngoài bị hắt nước đầy mặt đầy đầu, vừa tức vừa bực, trong chớp mắt nói không ra lời.

Chương Hạo thế nhưng đã giãy ra khỏi tay gã, xoay người đi được hai bước, lại ngừng bước chân.

"Đúng rồi, tôi mặc thành như vậy là muốn gặp một người rất quan trọng, mà anh, chỉ là thuận tiện dính chút ánh sáng mà thôi."

Nói xong, cậu vòng qua nhân viên phục vụ đang ngây ngốc, rời khỏi phòng riêng.

Tuy dùng nước hắt người loại người này rất không lễ phép, nhưng Chương Hạo không thể không thừa nhận loại phương thức không văn minh này khiến cậu sảng khoái.

Xì, tra nam, gã xứng đáng!

***

Chương Hạo và Thành Hàn Bân cũng là hẹn ở tiệm cafe, Thành Hàn Bân nói muốn treo tranh ở tiệm cafe, cậu muốn hiểu rõ một chút phong cách bài trí, bằng không đợi đến lúc đó làm ra phong cách không giống nhau, thì đã xảy ra sai sót không mong muốn rồi.

Chương Hạo biết người có địa vị giống như Thành Hàn Bân, tiệm cafe dưới tên anh rất cao cấp, thế nhưng lúc cậu đến địa điểm, vẫn là bị trình độ xa hoa của nó làm kinh ngạc.

Tiệm cafe này nằm ở tầng cao nhất 'tháp đôi' cao ốc đầu tiên của thành phố, toàn bộ mặt tiền cửa hàng có xây dựng hình vòng, mảng lớn cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống đô thị sầm uất, khách qua lại mặc đồ đều rất cầu kì, còn có không ít bạn bè nước ngoài, Chương Hạo thậm chí còn nhìn thấy một minh tinh khá nổi, họ có người đơn thuần đến uống cafe hưởng thụ, cũng có người đến bàn chuyện làm ăn.

Chỉ có Chương Hạo cảm thấy bản thân là đến phá hư bầu không khí.

Ngài Thành này là có bao nhiêu tin tưởng với cậu, mới cảm thấy tranh của một sinh viên đại học như cậu có thể treo ở loại địa phương này.

Anh phải chăng chê kinh doanh quá tốt.

Hay là thoa dầu vào lòng bàn chân, chuồn đi.

Ý nghĩ này một khi sinh ra, ngay cả mỹ sắc của Thành Hàn Bân đều hơi hơi lùi về sau, thế nhưng cậu còn chưa áp dụng hành động, phục vụ đã nghênh đón.

"Xin hỏi ngài là ngài Chương sao?"

"..." Hắn làm sao biết?

Chương Hạo một giây do dự phải hay không phải, đã gật đầu rồi.

Bỏ đi, đến đều đến rồi.

Phục vụ lập tức lộ ra nụ cười ấp ám như gió xuân, nói: "Ngài Chương chào ngài, Thành tổng đã đợi ngài đã lâu, mời đi bên này."

Phục vụ dẫn Chương Hạo xuyên qua một hàng gian ghế, ngừng lại ở cửa một phòng riêng, người phục vụ giơ tay lên, gõ xuống cửa, sau khi nhận được sự cho phép của người bên trong, mới đẩy ra cửa.

"Thành tổng, ngài Chương đến rồi."

"Vào đi." Thành Hàn Bân thanh âm trầm thấp từ trong phòng truyền đến.

Phục vụ xoay người qua, làm một tư thế mời.

Chương Hạo chỉ đành cứng da đầu đi vào phòng riêng, phòng riêng trang hoàng càng xa hoa hơn bên ngoài, hơn nữa rất lớn, bên ngoài là một hồ nhân tạo, phạm vi nhìn không bị bất kì kiến trúc nào che chắn, mặt hồ gợn sóng màu xanh biết, bầu trời như được nước sạch gột rửa, cảnh đẹp kèm theo uống một ly cafe, có thể tưởng tượng tâm tình sẽ có bao nhiêu thoải mái.

Thành Hàn Bân chắc hẳn là từ công ty đến đây, trên người còn mặt tây trang, ngồi ở trong phòng riêng sáng sủa sạch sẽ, quý phái sang trọng, tự tạo thành một phong cảnh, đẹp đến mức khiến người không thể dời mắt.

Tim Chương Hạo đáng thất vọng đập hụt một nhịp.

Trên đời này, sao sẽ có một người đàn ông bổ mắt như vậy.

"Ngài Thành."

Thành Hàn Bân nhìn thấy Chương Hạo, khí thế lạnh lẽo quanh người tức khắc như băng tuyết tan chảy.

"Ừm, ngồi đi."

Phục vư lấy ra thực đơn đưa cho Chương Hạo gọi món, Chương Hạo muốn một ly cafe latte.

Đợi người phục vụ đi ra, Chương Hạo ngước mắt đang muốn nói chuyện với Thành Hàn Bân, phát hiện ánh mắt đối phương vẫn luôn đặt ở trên người cậu.

Anh hình như đang...nhìn cậu.

Chương Hạo tức khắc có chút thận trọng, cậu hôm nay xác thực giấu một chút tâm tư nhỏ, bằng không Kỷ Lâm cũng sẽ không hiểu nhầm cậu vì gặp gã đặc biệt chỉnh trang, không biết Thành Hàn Bân có hay không nhìn ra.

Cậu biết Thành Hàn Bân địa vị như thế, cậu có vẻ có hơi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng thái độ này của đối phương rất khó khiến người không hiểu nhầm.

Ví dụ bây giờ...

Nhưng lỡ như anh giống với Kỷ Lâm, chỉ là muốn chơi một chút thì phải làm thế nào?

Nói đi nói lại thì, cho dù là vui đùa một chút, chịu thiệt cũng không phải cậu...

Dùng lời của Châu Ý mà nói, loại đàn ông chất lượng tốt này, ngủ được chính là được lời.

Lúc Chương Hạo đang suy nghĩ lung tung, Thành Hàn Bân hỏi: "Tối qua không ngủ ngon?"

Chương Hạo 'ừ' một tiếng nói: "Tôi uống rượu thì dễ dàng bị thần kinh hưng phấn mất ngủ."

Tối qua cậu trằn trọc đến hơn hai giờ mới ngủ, hôm nay lại sớm như vậy thức dậy.

Không ngờ đến Thành Hàn Bân sẽ chú ý đến chi tiết nhỏ như vậy, có lẽ là do làn da cậu hơi trắng, vành đen dưới mắt có hơi rõ ràng.

Thành Hàn Bân cau mày: "Uống cafe sẽ mất ngủ không?"

"Cafe còn được, thỉnh thoảng."

Thành Hàn Bân không nói chuyện, giơ tay ấn chuông gọi phục vụ đến, nói: "Đổi cafe latte của cậu ấy thành sữa bò nóng, muốn đường không?"

Một câu sau anh là hỏi Chương Hạo.

"Đều được, thêm một chút đi." Chương Hạo nói, thực ra cậu không thích uống sữa bò, không thích mùi vị kia.

Nhưng hành động này của Thành Hàn Bân xác thực quá tri kỉ rồi, cậu không nỡ từ chối phá hư bầu không khí.

"Chỗ này phong cảnh như thế nào?" Thành Hàn Bân hỏi.

"Còn được." Chương Hạo nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất, ngại không đủ thuyết phục, lại thêm một câu: "Rất đẹp."

"Nếu cậu thích, có thể đến chỗ này vẽ tranh, phòng riêng này tôi bảo người để trống, giữ cho cậu."

"Không, không cần." Chương Hạo được cưng chiều mà lo sợ: "Tôi ở kí túc xá vẽ thì được rồi."

Tiền thuê chỗ này đắc muốn chết, chi phí một tiếng trong phòng riêng khẳng định vượt qua bốn con số, phòng riêng lớn như vậy giữ lại cho cậu vẽ tranh, cậu sẽ áp lực như núi lớn mất đi linh cảm.

Hơn nữa, cậu vừa rồi nhìn bên ngoài cửa sổ, giống như nhìn thấy tòa cao ốc góc chéo đối diện, viết Thiên Hòa?

Chương Hạo cho dù hiểu biết không nhiều lắm với tập đoàn Thiên Hòa, cũng biết người khống chế thực tế phía sau nó họ Thành, Thành gia với tư cách là hào môn hạng nhất, trải qua mấy thế hệ phát triển, chi thứ dòng họ nhiều vô số.

Cho nên, Thành Hàn Bân này...cũng là người Thành gia?

Nếu như là người Thành gia, như vậy những người kia thái độ cung kính với anh, thì có thể nói rõ ràng rồi.

Nghĩ đến cái này, Chương Hạo nhịn không được hỏi: "Ngài là ở Thiên Hòa làm việc sao?"

Thành Hàn Bân nghe vậy, cười, nói: "Ừm, đây là danh thiếp của tôi."

Thành Hàn Bân rút ra một tờ danh thiếp, đẩy cho Chương Hạo, Chương Hạo sớm muộn phải biết thân phận của anh, cái này không có gì phải giấu.

Hơn nữa cậu vừa trải qua loại chuyện kia, cần thiết nhất chính là thẳng thắn thành khẩn.

Chẳng qua một thân phận khác không phải quá quan trọng, đoán chừng vẫn là phải giấu một chút.

Chương Hạo cầm lên xem, thiếu chút nữa hít thở không thông nghẹt thở.

Chỉ thấy bên dưới danh thiếp có ba chữ Thành Hàn Bân ra, còn sáng loáng viết ba chữ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cho nên, anh chính là...chính là đại ma vương người nắm quyền tập đoàn Thiên Hòa khiến Châu Ý nhớ thương mơ mộng kia?

Không phải người đàn ông trung niên bụng bia hói đầu, cũng không phải ông già, mà là một anh đẹp trai xác thực 100%.

Cậu hôm qua chẳng qua là thuận miệng đùa một câu, cái này cũng có thể thực hiện sao.

Sớm nói, cậu đi mua một tờ vé số!

Đang lúc Chương Hạo không thể tiêu hóa, điện thoại Thành Hàn Bân đặt ở trên bàn rung lên brum brum, anh thấy ID người gọi, nói: "Cậu đợi một lát, tôi ra ngoài nhận điện thoại."

Chương Hạo: "Ồ."

Đợi Thành Hàn Bân đứng lên ra ngoài, Chương Hạo thở ra một hơi dài, trong lòng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh, lấy ra điện thoại, muốn tìm một người bày tỏ một chút đờ mờ trong lòng vào lúc này, thì nhìn thấy tin nhắn Châu Ý mấy phút trước gửi cho cậu.

Châu Ý: Hẹn hò như thế nào? Thuận lợi hay không, những thứ tớ dạy cậu kia có tác dụng không?

Tối qua sau khi Chương Hạo hẹn hôm nay gặp mặt với Thành Hàn Bân, nhịn không được đi thỉnh giáo Châu Ý một chút, hỏi y có phương pháp gì có thể để lại một ấn tượng rất khắc sâu.

Châu Ý giỏi nhất loại chuyện này, lập tức ba lo ba lô truyền thụ cho cậu một đống kinh nghiệm câu đàn ông tích lũy mấy năm này của y, Chương-bé xử nam ngây thơ trong sáng-Hạo xem đến mắt chữ A miệng chữ O.

Cuối cùng, cậu chỉ áp dụng một điều, chính là nhất định phải ăn mặc đẹp, tâm cơ một chút, khuôn mặt xinh đẹp là lực lượng sản xuất đầu tiên, như vậy mới có thể bắt được ánh mắt của đối phương.

Chương Hạo: Có chút kích động.

Châu Ý gần như là trả lời trong mấy giây.

Châu Ý: Đệch, các cậu sẽ không là tốc độ nhanh gấp 800 lần đi khách sạn chuẩn bị lăn giường chứ?

Chương Hạo: "..."

Chương Hạo: Sao có thể, không phải nói cái này.

Châu Ý: Ôi, không lên giường cậu nói kích động cái gì.

Châu Ý: Tớ trước không cần nói với cậu nữa, hôm nay là sinh nhật của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Cảnh, có một chị em của tớ dẫn tớ đi cùng, ông xã tớ cũng đến, tớ phải đi gặp ông xã thân yêu của tớ, chị em tớ nói anh ấy đẹp trai đến bùng nổ, nghĩ đến người ta đều kích động đến tim đập bang bang bang.

Chương Hạo: "..."

Ông xã trong miệng Châu Ý, chính là nam thần của y, người nắm quyền tập đoàn Thiên Hòa, bây giờ cậu đã biết tên họ thực sự của đối phương—Thành Hàn Bân.

Tay Chương Hạo cầm điện thoại cứng lại, trả lời như thế nào, ông xã cậu đang hẹn hò với tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co