Truyen3h.Co

[Binhao ver] Mang thai con của chú tra nam

Chương 47

motchuca

[Chủ đề: Muốn làm nhưng thân thể không cho phép phải làm thế nào?]

Giống như câu hỏi, thân thể xảy ra chút tình huống nhỏ, không tiện vận động kịch kiệt, cùng với bạn trai đều rất bất đắc dĩ, lần đầu nhận thức được mùi vị dục cầu bất mãn, mọi người yêu mến có đụng phải loại tình huống này không, nên như thế nào xoa dịu?

1L: Dùng tay phải.

2L : Búp bê hồ lô nha chủ thớt.

3L: Sẽ đăng bài như vậy, đều là hoa cúc dục cầu bất mãn.

4L: Tôi nhớ chủ thớt, lần trước đăng bài hỏi bạn trai quá lâu phải làm thế nào, đây là bị chơi hư rồi?

5L: Chủ thớt, để bạn trai cậu dùng ngón tay, tự mình thể nghiệm cũng rất sướng, hơn nữa cũng không kịch liệt.

5L: Vậy bạn trai cũng phải có ngón tay đủ dài, không bằng mua đồ chơi đi, chủ thớt tên cửa tiệm taobao của tôi là XXX, lớn bé thô mịn đều có, có thể đi xem thử.

.....

Chương Hạo: "..."

Tôi hỏi các người nên như thế nào xoa dịu, ai muốn dùng những cái này.

Chương Hạo có hơi buồn bực.

Vốn dĩ, cùng Thành Hàn Bân chia phòng lâu như vậy, hôm nay không dễ dàng nói ra, vốn muốn làm một trận X say sưa, dù sao cậu cũng là người đàn ông có nhu cầu bình thường, rất lâu không làm, cậu cũng nhớ.

Ai biết hôm nay Thành Hàn Bân cùng cậu nói thời kì mang thai, không thể làm.

Chương Hạo thiếu chút nữa trầm cảm.

Tuy phía sau Thành Hàn Bân có dùng tay giúp cậu giải quyết, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.

Giống như chuẩn bị xong ăn một bữa mãn hán toàn tịch, kết quả bị báo cho biết chỉ có ba món mặn một món canh, cứ việc ba món mặn một món canh này có thịt có rau, nhưng so với mãn hán toàn tịch, hoàn toàn không sánh nổi.

Chương Hạo thoát ra khỏi diễn đàn, đang muốn rời giường, điện thoại rung lên, là tin nhắn Thành Hàn Bân gửi cho cậu.

Thành Hàn Bân: Anh chuẩn bị lên máy bay rồi, em dậy chưa?

Thành Hàn Bân lại phải đi công tác, địa vị này của anh, đi công tác giống như bữa cơm hằng ngày, sau khi cùng Chương Hạo yêu nhau đã cố gắng tránh hết sức, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là phải tự mình đi.

Chương Hạo: Không muốn rời giường, chỉ muốn làm một con cá mặn nằm thẳng.

Chương Hạo: Cầu bao dưỡng.JPG

Thành Hàn Bân: Em biết phải gọi kim chủ bao nuôi là gì không?

Chương Hạo: Cha nuôi?

Thành Hàn Bân: Thật ngoan, sờ đầu.JPG

Chương Hạo: "...."

Đã từng là Thành tổng đứng đắn đàng hoàng nay đã thay đổi, đổi thành không cần mặt mũi.

[Hệ thống: Thành Hàn Bân đã chuyển cho ngài 520 tệ.]

Chương Hạo: ??? Cái này?

Chương Hạo: Là một bá tổng, sao cũng phải chuyển 5201314 tệ chứ.

Thành Hàn Bân: Nội dung kịch bản tiếp theo, chính là em mang con chạy trốn.

Chương Hạo: ....

Thành Hàn Bân: Chiêu bài cũ của bao dưỡng là không thể cho quá nhiều, phải treo lên.

Chương Hạo: Đánh thành đầu chó.JPG

Chương Hạo: Thành tổng, anh rất chó á.

Chương Hạo: Anh như vậy sẽ mất đi em!

Thành Hàn Bân: Sờ đầu.JPG

Thành Hàn Bân: Ngoan, trước rời giường ăn sáng.

[Hệ thống: Ngài đã trả lại tiền chuyển khoản của Thành Hàn Bân]

Chương Hạo: Hừ, 520 tệ muốn bao dưỡng em, em đi tìm kiếm kim chủ khác!

Chương Hạo gửi xong câu này, thả điện thoại rời giường đánh răng rửa mặt.

Cậu hôm nay đã hẹn với Châu Ý phải cùng nhau ăn cơm, chuyện weibo lần trước, nếu không phải Châu Ý giúp cậu, cậu không cách nào trút được cơn giận, cần phải cảm ơn y.

Vốn Châu Ý muốn hẹn cậu dạo phố, nhưng Chương Hạo bây giờ tình huống thân thể đặc thù, không có thể vận động kịch liệt, chỉ có thể ăn cơm như vậy.

Nơi hai người hẹn là một nhà hàng kiểu Hàn Quốc, Chương Hạo nói muốn ăn chua, Châu Ý đề cử nhà hàng này cho cậu, nghe đâu kim chi nhà họ rất ngon.

Từ sau khi Chương Hạo có con, rất say đắm đồ chua, chỉ là nghe nói hai chữ kim chi, nước miếng liền chảy ra, vui vẻ nhận lời.

Hai người chạm trán ở cửa nhà hàng, Châu Ý đang ở trên wechat nói với cậu đến rồi, Chương Hạo ở cửa lại không nhìn thấy người, đang muốn hỏi y đến lúc nào, bả vai bị người vỗ một cái.

Cậu xoay người qua, lúc nhìn thấy Châu Ý, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất.

Chỉ thấy y hôm nay đổi phong cách thường thấy thành ngự tỷ thành thục, mặc một cái áo sơ mi phong cách học sinh, váy caro, trên áo sơ mi thắt nơ bướm, còn mang theo một cái mắt kính đen, cột hai đuôi ngựa thấp, thoạt nhìn, so với cậu sinh viên đại học này còn giống hơn.

Châu Ý đá lông nheo với cậu: "Anh trai, hẹn hò không?"

"Không hẹn hò, tui thích đàn ông." Chương Hạo nói.

"Vậy vừa khéo, người ta móc ra còn to hơn cậu."

Chương Hạo: "..."

Sao cái đối thoại này nghe biến thái như vậy. Châu Ý nói đùa đủ, kéo cánh tay cậu nói: "Đi thôi, đi vào nha."

Nhà hàng này bình thường lượng khách không ít, nhưng hai người đến sớm, lại là giờ trưa, không cần đợi chỗ.

Chương Hạo chỉ từng ăn đồ ăn Hàn Quốc do đặt ship, chưa từng vào trong tiệm ăn, dựa theo đề cử của Châu Ý chọn nhà hàng, không bao lâu, đồ ăn lên đến, đều là đồ ăn trên từng dĩa nhỏ, đoán chừng có hai mươi dĩa, cũng không ngại dĩa khó rửa.

"Kim chi nhà này phải hay không rất ngon?" Châu Ý cắn muỗng canh, cười hỏi.

Chương Hạo ăn một miếng củ cái, nói: "Còn được."

"Cái này bảo còn được, rất ngon được không, lần trước bạn trai tớ dẫn tớ đến đây ăn một lần, nhớ mãi không quên đến bây giờ."

Chương Hạo cười gượng, khẩu vị của cậu là bị đầu bếp Thành gia nuôi quen, mỗi lần đi bên ngoài dùng bữa, người khác nói ngon, cậu đều cảm thấy chỉ như vậy.

Cậu cảm thấy lỡ như ngày nào đó chia tay với Thành Hàn Bân, không thể quen nhất khẳng định là đồ ăn.

Ăn quen sơn hào hải vị, lại ăn cơm canh đạm bạc thì khó.

"Bạn trai mới của cậu như thế nào?" Chương Hạo chuyển chủ đề hỏi.

"Hày, tuổi nhỏ hơn cậu, mới vừa qua sinh nhật 19 tuổi, là một cậu nhóc."

Chương Hạo thiếu chút nữa phun canh ra: "Cậu có chút giới hạn đạo đức đi."

"Hay da, thành niên là được rồi, hơn nữa cún con rất đáng yêu, đặt biệt là lúc em ấy dùng thanh âm giọng sữa gọi chị, quả thực khiến tớ muốn hóa thân thành cầm thú."

Chương Hạo: "...."

"Hơn nữa em ấy còn rất dính người, mỗi tối đều muốn cùng tớ video call, còn rất nghe lời, tốt hơn mấy trăm lần con chó Cố Bắc kia."

Cố Bắc trong miệng Châu Ý, là anh em của bạn trai cũ của Chương Hạo Kỷ Lâm.

Chương Hạo: "Tại sao phải so sánh người với súc sinh."

"Ha ha ha cũng đúng, không ngờ đến Hạo Hạo cậu độc mồm độc miệng cũng rất hung hăng, aiz, sau đó Kỷ Lâm có đến tìm cậu không?"

Chương Hạo lắc đầu, nói: "Không có nữa."

Từ lần trước gã và em họ gã Kỷ Tông kết phường đối phó Châu Ý, muốn bức cậu vào khuôn khổ, cuối cùng bị Thành Hàn Bân xử lý, Kỷ Lâm người này hình như giống như đã biến mất khỏi thế giới của cậu.

Nếu không phải họ nhắc đến, Chương Hạo đều sắp quên nhân vật số 1 như vậy.

Châu Ý nói: "Không có thì được, vòng kia của họ mỗi người đều không phải đèn dầu cạn, tớ còn sợ gã tiếp tục quấn lấy cậu."

Chương Hạo cười cười, Kỷ Lâm xác thực muốn tiếp tục quấn lấy cậu, nhưng ai bảo cậu có bạn trai lợi hại.

Ái chà, khiêm tốn khiêm tốn.

Chương Hạo nghĩ như vậy, gặp một miếng thịt dê nhúng vào trong miệng, rõ ràng mấy ngày trước ăn đồ nướng với đám Tào Tuấn Duật, Chương Hạo còn cảm thấy thịt dê ngon, lúc này miếng thịt dê này lại khiến cậu cảm thấy rất có mùi, dẫn đến cậu buồn nôn một trận, cậu vội vàng báo với Châu Ý, liền chạy vào phòng vệ sinh.

Vừa vào phòng vệ sinh, Chương Hạo hiến đồ ăn vừa ăn và buổi sáng ăn cho bồn cầu.

Trận nôn mửa này đến dữ dội, Chương Hạo nôn xong ở bồn rửa tay rửa tay, còn nôn khan một trận, vô cùng khó chịu.

Đợi nôn xong, tay cậu chống ở trên bồn rửa tay đều đang run rẩy.

Đúng vào lúc này, một cánh tay duỗi qua, đưa một tờ khăn giấy.

Chương Hạo cho rằng là người qua đường tốt bụng nào đó, đang muốn đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu nhìn thấy người đưa khăn giấy cho cậu, tay ngừng lại.

Người này, chính là không thể nhớ, vừa nhớ, gã có thể bị gọi đến.

Người đến chính là Kỷ Lâm gần hai tháng không gặp.

Kỷ Lâm không biết đi chỗ nào lăn lộn, cả người đều đen, cũng gầy, gã căn bản không mập, lúc này gầy xuống, mấy miếng thịt trên mặt đều không có nữa, cằm nhọn đến mức có thể chọc chết người, không biết còn cho rằng gã chạy đi chỉnh hình.

"Đã lâu không gặp."

Kỷ Lâm bình tĩnh tự nhiên chào hỏi với cậu, dường như giữa hai người chưa từng tồn tại ân oán gì.

Chương Hạo không có da mặt dày như gã, tay đưa ra cũng rụt về, hờ hững nói: "Khó trách khoảng thời gian này không khí đều tươi mới hơn."

Kỷ Lâm như không có chuyện gì thu về cái tay đưa khăn giấy, nhìn bộ dáng yếu ớt này của cậu, hơi cau mày hỏi: "Cậu bệnh rồi?"

Chương Hạo không muốn nói chuyện với gã, vặn ra vòi nước rửa tay súc miệng, lại từ hộp khăn giấy bên cạnh rút ra tờ giấy lau khô nước trên tay, lúc đang muốn đi ra ngoài, Kỷ Lâm nghiêng người chặn lại, chặn lại đường đi của cậu.

"Còn đang giận tôi." Gã hỏi.

Chương Hạo: "Không có."

Kỷ Lâm đang muốn nói nhìn không giống, thì nghe thấy Chương Hạo nói: "Anh không đáng để tôi tức giận."

Kỷ Lâm bị cậu chọc tức cười, gã nói: "Tôi sau này không quấn lấy cậu nữa, đừng giận tôi được không?"

Chương Hạo không nói được, cũng không nói không được, chỉ là lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Kỷ Lâm đời này nếu nói từng ăn mặt lạnh nhiều nhất, tuyệt đối là Chương Hạo, ngay cả chú nhỏ gã cũng chưa từng cho gã nhiều sắc mặt như vậy.

Nếu nói không có không thoải mái, là không thể nào, chỉ là Kỷ Lâm nhớ đến cảnh cáo của chú nhỏ gã, chỉ có thể cắn răng, nghiêng người, để Chương Hạo đi qua.

Châu Ý thấy Chương Hạo đã lâu không quay lại, cho rằng cậu vội vàng đi nhà vệ sinh là bị sao rồi, đang muốn đi tìm cậu, Chương Hạo liền trở về.

Chỉ thấy sắc mặt cậu tái nhợt, tóc đều ẩm ướt, cũng không biết là bị nước làm ẩm ướt hay là ướt mồ hôi.

Châu Ý bị bộ dáng này của cậu làm hết hồn, vội rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Chương Hạo ngồi xuống trên ghế, nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi lạnh thái dương, nói: "Trời nóng quá, khẩu vị không được tốt, buồn nôn."

"Gần như đều là đồ chua cậu còn buồn nôn, cậu phải hay không bị đau bảo tử gì rồi, cần đi lấy chút thuốc uống không?"

Chương Hạo lắc đầu: "Không cần, về nghỉ ngơi một lát thì được."

"Thật sự không cần sao? Sắc mặt cậu rất khó coi."

Chương Hạo sợ y lát nữa thật sự kéo mình đi tìm thuốc hoặc phòng khám, nói: "Vậy lát nữa tớ về tìm bác sĩ gia đình đến khám thử."

Lo lắng trên mặt Châu Ý lập tức biến thành khinh bỉ, nói: "Người có tiền cực kì độc ác!"

Vừa nôn, Chương Hạo không có khẩu vị, chỉ miễn cưỡng uống chút canh.

Sau khi ăn xong, hai người đi đến trước lễ tân thanh toán, lại được thông báo có một ngài họ Kỳ giúp họ thanh toán.

"Kỷ?" Châu Ý nhìn về phía Chương Hạo: "Sẽ không là...gã chứ?"

Khóe miệng Chương Hạo giật giật, Kỷ Lâm này, sẽ không là tên M chứ, thái độ của mình còn không đủ khắc nghiệt sao, còn giúp cậu thanh toán.

Chương Hạo nhún vai: "Không biết, bữa cơm miễn phí, có cơm chùa không cần bỏ lỡ."

"Cũng phải." Châu Ý tán thành gật đầu: "Vậy đi thôi."

Vốn Châu Ý còn muốn cùng cậu đi uống trà sữa, nhưng thấy sắc mặt Chương Hạo xác thực không tính dễ coi, liền giục cậu về nghỉ ngơi.

Chương Hạo cảm thấy rất áy náy, Châu Ý ngược lại không cho là đúng, bởi vì bạn trai nhỏ dính người kia của y gửi tin nhắn đến, nói muốn gặp y, sau khi chia tay với Chương Hạo vừa vặn có thể tiện đường đi hẹn hò với cậu nhóc.

Chương Hạo nghe y nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, gọi xe về.

Một bên khác, Kỷ Lâm do bị chỗ Chương Hạo làm không vui vẻ, dẫn đến tâm tình không tốt, sau khi ăn cơm với bạn xong thì rời đi.

Ở nước ngoài lâu như vậy, gã đều sắp quên hai chữ quần là áo lượt viết như thế nào, lái xe ở bên ngoài hóng gió một vòng, cũng không nghĩ ra muốn đi chỗ nào phóng túng, dứt khoát về nhà.

Căn phòng kia của Kỷ Lâm gần hai tháng không có người ở, đều phủ bụi, gã bảo bảo mẫu Kỷ gia đến dọn dẹp, bản thân hai ngày nay thì sống ở Kỷ gia.

Kỷ Lâm về đến nhà, vừa vặn đụng phải cha gã Kỷ Minh Sâm ở phòng khách xem tivi.

Nhìn thấy gã về, Kỷ Minh Sâm hơi cau mày: "Sao ủ rũ như vậy?"

"Quá nóng." Kỷ Lâm tiện miệng tìm một lý do.

Kỷ Minh Sâm hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Như thế nào, đi nước ngoài ở hai tháng, có thu hoạch gì không?"

Kỷ Lâm đặt mông ngồi xuống bên cạnh cha gã, nhịn không được chém gió nói: "Đương nhiên có, vốn hạng mục này đều sắp thất bại, chính là được con cứu về, hạng mục lớn mấy ngàn vạn."

Trên nét mặt uy nghiêm của Kỷ Minh Sâm lộ ra nụ cười.

Lần này Kỷ Lâm về đến, ông xác thực cảm nhận được thay đổi trên người gã, ít đi rất nhiều hơi thở thiếu gia quần là áo lượt, nhìn càng thêm trầm ổn vững vàng.

Bản thân ông cho dù lại nghiêm khắc với Kỷ Lâm, cũng không nỡ để gã đi nơi kia rèn luyện, may mà có Thành Hàn Bân, nỡ ném hạng mục như vậy cho gã kinh doanh.

Nghĩ như vậy, Kỷ Minh Sâm nói: "Cái này cũng là chú nhỏ con bằng lòng cho con cơ hội rèn luyện, con không phải mua nhiều đặc sản linh tinh như vậy sao, nhớ đưa một ít cho nó."

"Ồ..."

"Vậy con còn ở đây làm gì." Kỷ Minh Sâm trừng gã: "Đi đi."

Kỷ Lâm ỉu xìu tê liệt ở trên sofa: "Không thể đợi hai ngày nữa sao, con rất mệt."

Kỷ Minh Sâm nhìn không được bộ dáng cá mặn này của con trai, giơ chân đạp gã nói: "Hôm nay là chủ nhật, chú nhỏ con nghỉ ngơi, con qua đó còn có thể thuận tiện báo cáo hạng mục với nó, lại bảo nó chỉ chỗ không tốt để cải tiến, đợi qua hai ngày, qua hai ngày nữa đầu con lại bị ngợp trong vàng son, con còn biết quần què."

Kỷ Lâm: "..."

Này thật sự là cha ruột.

Nhưng Kỷ Minh Sâm tính cách cường thế tính tình nóng nảy, nếu không thuận theo ý ông, lát nữa ông lại muốn mắng gã.

Kỷ Lâm chỉ đành để cho bảo mẫu sắp xếp những đặc sản nước ngoài gã mang về kia, chở hai thùng đồ, đi đến chỗ của chú nhỏ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co