Truyen3h.Co

[Binhao ver] Mang thai con của chú tra nam

Chương 49

motchuca

Dì Lưu vốn ở trong sảnh phụ bên cạnh cửa lớn, nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề này bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng chạy ra, chỉ nghe thấy bóng lưng tức giận rời đi của Kỷ Lâm, bà không quan tâm nhiều như vậy, vội đi phòng khách nhìn Chương Hạo.

Còn may, Chương Hạo đang ngồi trên sofa, thoạt nhìn không có chuyện gì.

"Tiểu Chương, cháu như thế nào, tiểu Kỷ phải chăng ăn hiếp cháu?" Dì Lưu lo lắng hỏi.

Bà coi như hiểu Kỷ Lâm, biết vị thiếu gia này bình thường còn được, nếu là cùng người ta xảy ra mâu thuẫn, cũng là loại người tính tình nóng nảy, giống y đúc cha gã.

Chương Hạo lấy ra điện thoại, vẫy vẫy tay với bà, nói: "Cháu không có chuyện gì."

Dì Lưu thở phào: "Không có chuyện gì thì được."

Nếu là Kỷ Lâm thật sự đánh Chương Hạo, dựa theo trình độ tiên sinh coi Chương Hạo như bảo bối, toàn bộ bọn họ đều có thể trực tiếp cuốn gói cút đi.

"Dì đi làm việc đi, cháu gọi điện thoại." Chương Hạo lắc lắc điện thoại nói.

"Ồ ồ, được."

Dì Lưu đồng ý, lại nhớ đến sầu riêng còn chưa cho Kỷ Lâm, thấy xe Kỷ Lâm còn đậu ở trong sân chưa đi, liền đi ra, nói với Kỷ Lâm: "Tiểu Kỷ, cháu đợi chút lại đi, dì bảo người đưa sầu riêng vào xe cho cháu."

Trong sân, Kỷ Lâm ngồi trên xe, xe đậu trong sân một lát như vậy, bên trong đều là hơi nóng, gã khởi động xe mở điều hòa, vừa vặn nghe thấy lời này của dì Lưu, nói: "Không cần nữa, các dì tự mình giữ lại ăn đi."

Nói xong, không đợi dì Lưu nói chuyện, gã khởi động xe lái khỏi sân.

Xe chạy vững vàng ở trên đường xi măng, hơi lạnh từ điều hòa từng chút tưới đầy toa xe, Kỷ Lâm lại cảm thấy càng thêm bực bội, gã một chân giẫm xuống thắng xe, lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho Thành Hàn Bân, chuẩn bị giải quyết chuyện lại trở về.

Kết quả, âm thanh nhắc nhở: Số điện thoại ngài gọi đang trong cuộc gọi.

Kỷ Lâm: "...."

Lúc này gọi điện thoại cho Thành Hàn Bân, đương nhiên là Chương Hạo.

Thành Hàn Bân vừa đến khách sạn, nhìn thấy Chương Hạo gọi điện thoại cho anh, ấn nghe, thanh âm mang theo vui vẻ: "Hạo Hạo."

"Thành Hàn Bân!" Chương Hạo gọi cả tên lẫn họ anh: "Anh tại sao không nói cho em biết Kỷ Lâm là cháu trai anh!"

Nên tính sổ vẫn phải tính sổ.

Thành Hàn Bân ngừng một lát: "Em đã biết rồi?"

"Hừ, hôm nay anh ta chạy đến cửa, nếu không phải bỗng nhiên đụng phải như vậy, anh phải hay không đều không tính toán nói chuyện này với em!"

Kỷ Lâm về rồi?

Thành Hàn Bân áy náy nói: "Xin lỗi, anh vốn cho rằng nó không có về nhanh như vậy, muốn đợi công tác về lại nói với em, nó không có làm gì với em chứ?"

Vốn hôm trước anh muốn mượn cơ hội nói với Chương Hạo, kết quả bị cắt ngang, không nói được, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện này lại không phải quá quan trọng, bị anh gác ở một bên.

Vốn ngày về của Kỷ Lâm là giữa tháng 7, cho nên anh muốn đợi đi công tác về lại tìm cơ hội nói với Chương Hạo.

Ai biết Kỷ Lâm về trước thời gian, cũng không báo với anh.

Ồ, Hàn Đông Vũ đoán chừng có từng nói với anh tiến độ hạng mục này, nhưng công việc của anh quá nhiều, khoảng thời gian này bởi vì chuyện của Chương Hạo mà phân tâm, chỗ nào còn có tâm tư đi quản chuyện đứa cháu trai này.

"Trái lại cũng không có làm gì với em, chính là mặt mày hung dữ, nói em coi anh thành thế thân của gã, lại nói em lợi dụng cảm tình của anh báo thù gã, nói đến em đơ luôn, em rõ ràng cái gì cũng không biết." Chương Hạo tủi thân nói.

Cậu thật sự tủi thân, cậu rõ ràng cái gì cũng không biết, lại bị Kỷ Lâm nói thành tâm cơ xxx.

Cậu nếu có tâm cơ như vậy, có thể dễ dàng cùng Kỷ Lâm chia tay như vậy sao.

Sao cũng phải ở trước mặt vợ chưa cưới gã quậy ầm lên, tìm chút không thoải mái cho gã.

Tức chết.

Thành Hàn Bân nghe vậy, ngay tức thì răng đều ngứa, hận không thể tóm thằng nhãi Kỷ Lâm kia đến đánh một trận.

"Chuyện này là anh không xử lý tốt, để em bị uất ức." Thành Hàn Bân dỗ dành nói: "Đừng khó chịu, đợi anh hung hăng dạy dỗ nó."

Chương Hạo rất hài lòng với thái độ này của Thành Hàn Bân.

Có vài đứa cháu trai, ba ngày không đánh trèo lên mái nhà lật ngói.

Ngón tay Chương Hạo vô thức gảy sofa, nhỏ giọng nói: "Em thật sự không biết gã là cháu trai của anh, cũng không phải bởi vì gã mới tiếp cận anh."

Thành Hàn Bân nghe giọng điệu nhỏ nhẹ này của cậu, lập tức tim đều tan chảy, nói: "Anh biết, là anh chủ động theo đuổi em, cùng nó không có bất kì quan hệ nào."

Chương Hạo nghe thấy lời này của Thành Hàn Bân, trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Cậu cười: "Tin tưởng em như vậy à."

Thành Hàn Bân lại rất nghiêm túc nói: "Em là người anh muốn chung sống cả một đời, chỉ cần là lời em nói, anh liền tin."

"....." Đệch.

Sến súa quá trời.

Chương Hạo nổi da gà cả người, nụ cười trên mặt sao cũng khống chế không được.

Thực ra cậu cũng là giống vậy.

Vừa rồi biết Kỷ Lâm là cháu trai của Thành Hàn Bân, cũng không vì anh giấu giếm cậu mà cảm thấy tức giận, mà là ngay lập tức phân tích lý do Thành Hàn Bân sẽ giấu giếm cậu.

Nghĩ đến kết luận của bản thân đứa cháu trai kia không quan trọng, Chương Hạo cẩn thận hỏi: "Anh, anh phải hay chẳng cùng Kỷ gia bên kia, quan hệ không phải rất tốt?"

"Ừm, xác thực rất bình thường."

Thành Hàn Bân nói xong, liền nhân cơ hội cùng cậu trình bày một chút quan hệ của anh cùng Kỷ gia bên kia.

Cha anh đẹp trai, bị mẹ anh nhìn trúng, cũng thuộc về vừa gặp đã yêu không phải anh không gả, nhưng năng lực của cha anh bình thường, ông ngoại anh không quá vừa mắt, thấy con gái duy nhất quá thích, yêu cầu ông ở rể.

Thế nhưng, cha anh cũng là con trai duy nhất của ông nội, hơn nữa già mới có con trai, chỗ nào nỡ để ông ở rể.

Gia trưởng hai bên đều không chịu thỏa hiệp, cuối cùng mẹ anh phản nghịch, cùng cha anh chưa cưới mà có con trước, cũng chính là Thành Hàn Bân.

Hành động này thiếu chút nữa chọc ông ngoại anh tức đến mức cùng bà đoạn tuyệt quan hệ, hai bên bởi vậy mà đã có mấy năm không qua lại.

Đến sau này, ông ngoại anh thấy Thành Hàn Bân tư chất thông minh, rất có phong độ của ông cụ, là người thừa kế rất đạt yêu cầu, liền làm ra nhượng bộ---cha của anh không ở rể có thể, nhưng đứa nhỏ phải sửa họ Thành, tương lai làm người nối nghiệp của ông cụ.

Thành gia gia nghiệp lớn, căn bản không phải thứ mà Kỷ gia có thể so, ông nội của Thành Hàn Bân xem xét tình thế, cảm thấy cháu nội lấy được gia nghiệp lớn như vậy của Thành gia cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa con dâu không phải còn có thể tiếp tục sinh sao, một đứa nhỏ sửa họ Thành hoàn toàn có thể tiếp nhận.

Thế là quan hệ hai bên bởi vì Thành Hàn Bân đổi họ được cải thiện, hai bên trải qua ngày tháng nhiều năm sống an ổn, nuối tiếc duy nhất chính là bụng mẹ Thành vẫn luôn không có động tĩnh, đến lúc ông nội Thành Hàn Bân qua đời, đều vẫn là một nuối tiếc.

Sau khi ông nội Thành qua đời, do tư chất cha anh bình thường, sản nghiệp của bậc cha chú bị dòng họ nắm lấy chia đi không ít, cái này bao gồm cả một chi của Kỷ Lâm.

Đây là nơi bắt đầu ân oán.

Sau này, ông ngoại anh bỗng nhiên trúng gió, Thành Hàn Bân người thừa kế này không được người Thành gia thừa nhận để ngồi lên vị trí gia chủ, hao tổn tâm sức, cha mẹ anh không thể cho bao nhiêu ủng hộ, lúc đó duy nhất có thể ủng hộ anh, chính là người Kỷ gia bên kia.

Kết quả, họ cảm thấy phần thắng của Thành Hàn Bân rất nhỏ, sợ bởi vậy đắc tội người Thành gia, đợi mọi chuyện đều đã kết thúc sau đó phản ứng lại đến tìm họ tính sổ, bởi vậy lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.

Thậm chí còn bởi vì Thành Hàn Bân không thể phân thân, mà nuốt chửng phần phần tài sản tích lũy thuộc về anh...

Chương Hạo nghe xong thiếu chút nữa tức chết: "Không ngờ đến chó tra nam này còn là cặn bã do ông cha truyền lại, a a a, em đi xem thử gã đi chưa, em phải đánh gã một trận."

Chương Hạo nói xong, mang giày vào đi về phía cửa, cậu thật sự bị chọc tức, không đánh Kỷ Lâm một trận không thể tốt được.

"Đừng." Thành Hàn Bân vội vàng ngăn cậu: "Nhà nó còn được, chỉ là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chuyện xấu là hai em trai của cha nó làm."

Một chi bên Kỷ Minh Sâm nhân khẩu không ít như nhà họ, Kỷ Minh Sâm còn có hai em trai, một em gái.

Cũng chính bởi vì như vậy, Thành Hàn Bân còn miễn cường bằng lòng duy trì qua lại với nhà họ.

Chương Hạo nghe vậy, lại quay về đặt mông ngồi ở trên sofa, thở phì phì nói: "Những người này ức hiếp người quá mức."

"Anh sau này cũng đã xử họ." Thành Hàn Bân cười, nói: "Anh cũng không phải người dễ ức hiếp."

"Nên hung hăng xử họ, đám khốn nạn này!"

"Được rồi được rồi, đừng giận nữa, lát nữa bụng phải khó chịu, dù sao bây giờ anh là bên thắng, họ chẳng qua là chướng ngại vật trên con đường cuộc đời anh mà thôi, đá ra thì được, không cần nhớ đến." Thành Hàn Bân nói.

Chương Hạo vẫn là có hơi tức giận, được Thành Hàn Bân an ủi một trận.

Trong điện thoại Thành Hàn Bân vẫn luôn nhắc nhỏ có điện thoại gọi đến, anh lại không để ý, vẫn luôn nói chuyện với Chương Hạo, xác định dỗ người dỗ đến vui vẻ, mới tắt máy.

Mặt anh lập tức trở nên u ám.

Đúng vào lúc này, lại có một cuộc điện thoại gọi đến, anh cúi đầu xem hiển thị cuộc gọi đến, không bất ngờ, là Kỷ Lâm.

Thành Hàn Bân nhận điện thoại: "Alo."

"Chú nhỏ, ngài nhận điện thoại." Kỷ Lâm lúc này đều về đến nhà, gã vừa khóa cửa xe đi vào phòng khách, thấy trong nhà không có người, liền dựa vào cửa lối vào cùng chú nhỏ gã nói chuyện điện thoại: "Ngài vừa rồi là cùng Chương Hạo nói chuyện điện thoại sao?"

Thời gian gọi dài như vậy, xem ra chính là Chương Hạo gọi điện thoại cáo trạng.

Thanh âm Thành Hàn Bân rất nặng nề: "Cậu biết còn hỏi."

Trong lòng Kỷ Lâm khó chịu, để cho Chương Hạo cướp cơ hội trước, cũng không biết đối phương nói xấu gì với chú nhỏ của gã, nói không chừng đảo lộn trắng đen hắc nước bẩn gã.

Còn may chú nhỏ gã có trí tuệ, chiêu cũ rích thổi gió bên gối nên không hữu dụng với anh, bằng không khoảng khắc nhận điện thoại sẽ nổi giận với gã.

Nghĩ như vậy, Kỷ Lâm thở phào.

Gã tận lực khách quan nói: "Chú nhỏ, chú khẳng định đã biết thân phận Chương Hạo là bạn trai cũ của cháu, cháu không biết cậu ta nói những gì với chú, nhưng cậu ta và cháu chia tay cũng mới hơn ba tháng, cháu vừa hỏi dì Lưu, chú và cậu ta yêu nhau đã có hơn hai tháng, cũng chính là nói."

Kỷ Lâm ngập ngừng, tiếp tục nói: "Cậu ta vừa chia tay với cháu tầm một tháng, liền yêu nhau với ngài, ngài không cảm thấy trong này rất vi diệu sao?"

Thành Hàn Bân ngược lại không có vừa vào liền bảo vệ Chương Hạo, chỉ là hỏi: "Vi diệu như thế nào?"

Kỷ Lâm nghe anh hỏi như vậy, cảm thấy tình cảm của chú nhỏ gã với Chương Hạo không có sâu đậm như Chương Hạo tưởng tượng, liền vui vẻ.

Gã nói: "Cậu ta và cháu chia tay, thực ra là để ý cháu có vợ chưa cưới, cháu không bằng lòng giải trừ hôn ước với Na Na, cậu ta mới bất đắc dĩ chia tay, thực ra trong lòng vẫn là yêu cháu sâu đậm, nhưng chưa đến một tháng thì cùng ngài là chú của cháu yêu nhau, chú không cảm thấy, cậu ta đây là, báo thù sao."

Hai chữ cuối cùng của Kỷ Lâm nói đến cẩn thận dè dặt.

Ngoài dự kiến của gã, giọng điệu Thành Hàn Bân rất bình tĩnh, anh hờ hững nói: "Kỷ Lâm."

"Dạ? Sao vậy chú nhỏ?"

"Cậu không tò mò, Chương Hạo em ấy là làm sao biết cháu có vợ chưa cưới sao?"

Ấn đường Kỷ Lâm giật giật, không biết tại sao, trong lòng tuôn ra một luồng dự cảm rất không tốt.

Gã khô cằn nói: "Biết, là một người bạn của cậu ta tên là Châu Ý, không cẩn thận đụng phải cháu và Na Na đi dạo phố nói cho cậu ta biết."

Thành Hàn Bân từ trên sofa đứng lên, đi đến bên cửa sổ sát đất, nghe vậy khẽ xì một tiếng.

"Là tôi." Thành Hàn Bân nói: "Biết cậu sắp cùng cô Lâm đi dạo trung tâm thương mại kia, bảo người của tôi hẹn Châu Ý đến, cố ý để cho cậu ta gặp được hai người bên nhau."

Kỷ Lâm: "....?"

Kỷ Lâm ngây người.

Sao sẽ là chú nhỏ gã?

Gã cười gượng: "Chú nhỏ, thật ra chú không cần tìm cớ giúp cậu ta bào chữa, cháu..."

"Tôi vừa gặp đã yêu Chương Hạo." Thành Hàn Bân cắt ngang lời gã, thẳng thắn nói: "Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em ấy, liền hãm sâu vào trong đó, sớm có dự mưu."

Kỷ Lâm: "............."

Kỷ Lâm nói không ra lời.

Thành Hàn Bân tiếp tục nói: "Chân đạp hai thuyền không phải phầm đức tốt đẹp đáng để khen ngợi, sau khi Hạo Hạo biết chân tướng chuyện đầu tiên làm là rạch rõ quan hệ với cậu tôi rất vui vẻ an tâm, cũng bởi vậy xác định em ấy là người đáng để tôi sống chung cả đời."

Nói đến chỗ này, Thành Hàn Bân chuyển chủ đề: "Chuyện hôm nay, nể mặt cậu là cháu trai của tôi, lần này tôi không tính toán cậu vô lễ với Hạo Hạo, nhưng cậu phải nhớ, em ấy là người yêu của tôi, là trưởng bối của cậu, nếu lại có lần sau, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu."

Nói xong, Thành Hàn Bân trực tiếp tắt điện thoại.

Kỷ Lâm nghe thanh âm máy bận trong điện thoại, tay thả lỏng, điện thoại 'bịch' rớt xuống sàn.

Nhất định là phương thức gã về nước không đúng, bằng không chú nhỏ tôn kính của gã sao sẽ làm ra loại chuyện này, bạn trai cũ của gã sao sẽ chớp mắt, thành thím nhỏ...của gã?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co