Truyen3h.Co

Binhao Yeu Em Be Di Ma

- Con chào dì, con chào chú ạ!

Ông bà Sung người xào rau, người chiên trứng, nghe thấy tiếng gọi thì quay ra niềm nở

- Chào con, con ăn gì để dì làm ?

- Dì cho con một suất cơm trứng chiên ăn ở đây và hai suất cơm rang trứng mang về ạ.

- Dì nghe rồi, con chờ dì một lát nhé, hôm nay trộm vía đông khách quá nên đợi hơi lâu.

- Dạ không sao ạ, con rảnh lắm, chú với dì cứ làm bình tĩnh thôi ạ.

- Hanbin, phụ mẹ dọn nốt chỗ bát ở bàn đằng kia đi.

- Dạ.

Hắn lúc này mới quay lưng lại sau khi dọn xong đống đồ ở bàn trong, trông thấy Zhang Hao ngồi đó liền cau mày.

- Cậu đến đây làm gì ?

Zhang Hao không biết lý do gì khiến hắn nói chuyện lạnh nhạt với em như vậy, chẳng lẽ hắn còn giận em vì đụng trúng người hắn hồi sáng sao?

- Em...

- Kìa Hanbin, thằng bé đến ăn cơm, con không được nói chuyện như thế với khách.

Hanbin vẫn giữ vẻ mặt cau có đó rồi hỏi em

- Ăn gì ?

- Em vừa gọi rồi ạ.

- Ừ, nay đông khách, đợi được thì ngồi đó.

- Sung Hanbin! Không được bướng!

Mẹ hắn lần này đã tặng thêm cho hắn một cái cốc đầu, Hanbin sau khi ăn cốc thì quay ngoắt vào trong, hắn không ghét em nhưng hắn chẳng muốn nhìn thấy cái mặt em tí nào. Nhưng người tính không bằng mẹ Hanbin tính, bà kéo áo con trai mình lại rồi dúi cái thìa lớn vào tay hắn

- Chiên trứng cho mẹ, chiên xong thì qua đảo cơm đi, ba mẹ bây giờ phải làm hai suất cơm mang về cho thằng bé. Trứng và cơm của con sẽ mang ra cho thằng bé ăn ở đây, nhớ chưa.

- Nhưng...

- Ơ hay, hôm nay thái độ của con lồi lõm thế, hay để mẹ vả cho một cái nhá ?

- Mẹ vào trong với ba đi, để con làm.

Hắn nhận cái thìa từ tay bà Sung rồi tiếp tục chiên trứng, hắn không hề biết rằng Zhang Hao đang muốn phát điên lên, em chỉ định đến đây ngồi ngắm hắn thôi, nhưng ai dè còn được ăn đồ hắn nấu nữa chứ. Thôi xong rồi, em đã chọn hắn, hắn phải cưới em thôi.

Đang mơ tưởng về một đám cưới màu hồng thì tiếng va đập mạnh của đĩa cơm chiên và cái bàn làm Zhang Hao bừng tỉnh, Hanbin đặt đĩa cơm xuống lạnh lùng nói

- Ăn luôn đi, để lâu nó nguội mất ngon, ăn xong chê tôi không chịu trách nhiệm.

- Woaaaaa! Thơm thiệt đó, anh giỏi ghê.

- Khỏi nịnh, tôi không có gì để cho cậu đâu.

Hắn vào trong phụ ba mẹ, Zhang Hao ngồi ngoài này ăn hết đĩa cơm, bà nội cha nó chứ cơm ngon kinh khủng khiếp, đĩa cơm này tăng giá gấp 30 lần em cũng mua. Vừa ăn xong đĩa cơm thì Hanbin lại xuất hiện với một chiếc túi đựng hai cái hộp bên trong.

- Thức ăn mang về đây, mua cho ba mẹ cậu à ?

- Dạ, em muốn ba mẹ em ăn thử, nếu họ thích thì có thể rủ thêm người khác đến ăn, do ba mẹ em bận việc nên hay ăn ngoài ạ.

- Ừ, ăn xong rồi thì về đi.

Nhưng Zhang Hao nào có tha cho Hanbin một cách dễ dàng như thế, em nắm lấy tay hắn làm hắn giật mình. Sung Hanbin này trước giờ ghét nhất là đụng chạm thân thể, chính vì thế nên buổi sáng chạm vào em hắn đã không vừa mắt rồi. Nhưng nể mặt em là khách, hắn sẽ không cho em một quả đấm nào cả.

- Nói gì ?

- Thành tích học tập của em không tốt lắm, lại mới vào năm nhất, em sợ thời gian đầu không quen với chương trình thì thành tích sẽ càng tệ hơn. Hôm nay anh đến đưa giáo trình cho giảng viên lớp em, thầy đã giới thiệu sơ qua về thành tích của anh. Em nghĩ mình có thể nhờ anh giúp đỡ.

Thấy Hanbin vẫn đứng im nhìn mình, Zhang Hao liền bổ sung thêm

- Em không nhờ anh dạy không công đâu, sẽ trả lương hàng tháng mà, hoặc hàng tuần nếu anh muốn.

- Cậu thấy tôi giống người sẵn sàng giúp đỡ người khác vì tiền à ?

- Tại em không thấy anh nói gì nên em mới....

- Cậu thấy đấy, công việc của tôi sau khi đi học về là phụ giúp ba mẹ, nấu ăn không phải là công việc có giờ làm cố định, nếu tôi đồng ý dạy cậu thì ba mẹ tôi sẽ rất vất vả.

- Vất vả cái đầu con í, em nó cũng không bảo con dạy không công, có tiền thì con cứ làm thôi, cứ nghĩ đến ba mẹ làm gì, ba mẹ mới gần 40, vẫn thừa sức làm việc mà không có con phụ đó.

Bà Sung xuất hiện đằng sau vỗ một phát vào lưng hắn, thực ra nếu Zhang Hao nhờ hắn dạy không công thì bà cũng khuyến khích con mình đồng ý, Hanbin ngoan thì ngoan thật, nhưng lại hướng nội quá nên ít bạn, chỉ chơi chung với một nhóm mấy người, coi như lần này có thêm một người bạn mới, tội gì không nhận việc.

- Anh thấy sao ạ ?

- Một tháng bao nhiêu ?

- 10 triệu won, anh yên tâm, em không nói đùa đâu, em cũng không ỷ vào tiền của ba mẹ, em cũng đi làm, em có đủ tiền để trả cho anh.

- Được, tôi đồng ý.

Zhang Hao mừng rỡ cảm ơn hắn, sau đó khoác cặp, cầm theo túi cơm, chào hắn và ba mẹ hắn rồi chạy về nhà. Hanbin thực ra đồng ý chỉ vì số tiền đó có thể giúp gia đình hắn sống trong mấy năm, hắn muốn giúp đỡ ba mẹ mình, hắn muốn sửa nhà, muốn quán ăn của gia đình được cải tạo lại khang trang hơn, chứ thích thú gì việc dạy kèm cho một đứa nhóc vừa kì cục vừa phiền phức.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote cho tui đi, nhấn zô dấu sao á, tô thành màu cam cho tuiiiiiiiiiiii 🔥

Ngày hoàn thành: 02:46 - 23/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co