i
tâm bệnh là từ miêu tả hanahaki disease một cách rõ ràng nhất, jinhwan nghĩ vậy. sản sinh ra từ thứ tình cảm đơn phương, những cánh hoa ban đầu tưởng chừng như vô hại sẽ dần lấp kín buồng phổi và cổ họng của người bệnh. đến một lúc nào đó, nếu vẫn không được đáp lại, hoặc không chịu cắt bỏ đi cây hoa đâm sâu rễ trong lồng ngực mình, người bệnh sẽ chết. mà đã là tâm bệnh, thì con người ta lại nảy sinh tính cố chấp đến phát phiền. //ánh đèn chiếu sáng những hạt bụi mờ li ti bay trên sân khấu, như những vì sao đọng lại trên người. jinhwan ngơ ngẩn nhìn nhân viên hối hả chạy qua chạy lại, gào lên với nhau cái gì đó bằng thứ tiếng hết sức xa lạ. tiếng còi từ xe cứu thương bên ngoài hú lên đinh tai nhức óc, những chiếc áo bluse trắng toát len lỏi qua đám đông hỗn loạn để đến gần khu vực sân khấu. cảnh vật trước mắt như chiếc hộp màu bị đổ, từng mảng xanh trắng hòa lẫn vào với nhau khiến jinhwan mất hoàn toàn khả năng phân biệt. lòng bàn tay đầy những vết chai sần của ai đó đột ngột nắm lấy tay jinhwan mà vỗ về nhẹ nhàng. cảm giác ấm áp tràn đầy lồng ngực lại khiến trái tim co rút thật mạnh, chất lỏng dính dớp tanh tưởi trong miệng là thứ cuối cùng anh có thể cảm nhận trước khi chìm vào bóng đêm dày đặc..kim jinhwan tỉnh lại đã là việc của ba ngày sau, khi mà cơn mưa đầu mùa trút xuống ầm ĩ trên mái nhà. hơi lạnh theo khe hở cửa sổ lùa vào trong phòng, cuốn phăng đi toàn bộ hơi ấm trên người anh. jinhwan co người lại một chút, cố đè ép cơn đau từ ngực đang dội ngược lên. mới ở tuổi hai sáu nhưng jinhwan có cảm giác như mình đã ở phía bên kia một đời người. xương cốt luôn trong tình trạng rệu rã - chỉ cần hoạt động mạnh hay thực hiện một động tác nhảy nào đó, nó sẽ vận hành y như một cái máy rỉ sét. đôi khi jinhwan còn nghe thấy tiếng lục cục phát ra từ hai đầu gối và bả vai, vốn là chỗ nên hoạt động tốt nhất của anh. cổ họng cũng là một vấn đề khác khiến jinhwan hết sức mệt mỏi. như có thứ gì đó trơn nhớt chẹn giữa khí quản - đến cả thở bình thường đôi lúc cũng trở thành cực hình với anh, chứ đừng nói đến việc hát hò. mỗi lần lên nốt cao là một lần jinhwan cảm thấy cổ họng mình như bị xé làm đôi, đau tới mức anh nghĩ có thể ho ra được cả máu. rồi đột nhiên ngất giữa concert. jinhwan thở dài. kết thúc nghiệp idol sớm ở viện dưỡng lão không phải là tương lai tươi sáng gì cho lắm. nên có một bài kiểm tra tổng hợp cho cơ thể này trước khi tiếp tục chạy tour. .'anh thật-sự ổn rồi?' ba bốn đôi mắt cùng lúc nhìn chằm chằm vào jinhwan, khiến anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt vài cái. 'th...thật mà.'mà cho dù anh có không ổn thật, thì công việc cũng không có thời gian cho anh nằm ườn trong viện dưỡng sức nữa. concert, album mới đi kèm hoạt động quảng bá và hàng trăm thứ linh tinh khác đều cấp thiết giục jinhwan rời khỏi cái nơi đầy mùi clo và thuốc ấy, để tiếp tục vùi mình vào chúng.'anh thế nào rồi?' hanbin ngồi xuống, thoải mái lựa một tư thế mà ngả đầu vào vai jinhwan, thấy anh vẫn đang trong trạng thái mơ màng lại bổ sung. 'bệnh người già hả?' 'im miệng đi.' cùi chỏ già cả của jinhwan chính xác chọc vào ổ bụng hanbin, đầu hơi né sang một bên tránh mớ tóc xù như tổ chim của gã. 'xong rồi hả?''xong rồi.' hanbin đáp lại, kèm theo cái ngáp chảy nước mắt. 'nửa tiếng nữa gọi em dậy nhé, vẫn...vẫn còn việc...'hanbin coi âm nhạc như lẽ sống, jinhwan biết. gã có thể dành cả ngày để chết đi trong phòng thu, vứt bỏ không biết bao nhiêu giấy nháp để nhiều khi chẳng thu về được kết quả gì. tửu lượng thì lại kém, jinhwan không thể rủ gã đi uống cho lại ý tưởng được, đành ngồi im nghe gã than vãn đủ thứ, hoặc kể chuyện gì đó để dỗ dành. hanbin đắm chìm vào âm nhạc, còn anh đắm chìm vào gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co