Truyen3h.Co

Binon Dinh Menh Nam Trong Day Mat

Kể từ khi Lạc Văn Tuấn chuyển tới gia đình Trần Trạch Bân sống, hai người chưa từng có một cuộc nói chuyện chính thức nào. Mọi thứ mãi luôn dừng lại ở ánh mắt. Nếu đôi mắt hắn là cả cơn sóng vỗ thì mắt em là mặt hồ yên ả. Hai ánh nhìn có thể chạm nhau những cũng nhiều kia là từ một phía. Nhưng điểm chung là vẫn không có một lời nào được thốt ra cũng như không có một khoảng cách nào được rút ngắn lại cả.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên mà họ thực sự trò chuyện với nhau lại là câu chuyện của nhiều tháng sau này.

Hôm nay là ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 nên hầu như tất cả người làm đều đã về nhà. Cha hắn cũng đã ra ngoài để đi uống nước với vài người bạn cũ từ sáng sớm. Hay nói cách khác, cả căn biệt thự giờ đây chìm trong vẻ vắng lặng trong khi thứ rộn vang duy nhất là bài ca của loài chim cùng âm hưởng của rừng cây.

Trần Trạch Bân uể oải bước xuống nhà sau một giấc ngủ dài. Hắn bước thình thịch vào bếp để tìm gì đó lót dạ. Vừa tới cửa bếp, hắn chợt khựng lại. Ở đối diện Trần Trạch Bân là một Lạc Văn Tuấn đang say ngủ trên bàn ăn.

Em chìm sâu vào trong giấc mộng như thể sự hiện diện của hắn không thể làm phiền tới mình được. Cánh cửa sổ cạnh bàn được mở hé để những cơn gió lại gần đùa nghịch trên mái tóc đen dày. Những hạt hụi li ti trong nắng lại càng làm rạng rỡ thêm gương mặt đang say giấc của Lạc Văn Tuấn. "Trong cậu ta bình yên thật," Trần Trạch Bân trộm nghĩ.

Hắn quyết định rằng mình không nên làm phiền tới em. Trần Trạch Bân thay những bước đi dồn dập ban đầu bằng những bước chậm rãi. Hắn tiến tới tủ lạnh và lấy ra một bình sữa lớn, sau đó với lấy chiếc cốc thủy tinh ở trên giá. Hắn từ từ rót sữa ra cốc nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn tới con người đang ngủ chẳng biết trời trăng gì kia.

Không may là hắn lỡ dốc bình sữa quá đà làm sữa đổ tràn ra khỏi cốc. Cốc thủy tinh được đặt ở mép bàn bếp theo độ trơn của chất lỏng mà trượt khỏi bàn, rơi xuống mặt đất. Tiếng cốc nước vỡ tanh bành làm Lạc Văn Tuấn giật mình tỉnh dậy. Em ngơ ngác nhìn Trần Trạch Bân đang đứng bối rối nhìn mình còn ngay dưới chân hắn là vươn vãi những mảnh cốc vỡ cùng số sữa bị đổ ra.

Trần Trạch Bân định di chuyển thì em vội giơ tay ra hiệu hắn đứng yên. Trần Trạch Bân ngưng lại còn Lạc Văn Tuấn thì nhanh nhảu đi lấy hót rác và chổi để quét đi đống mảnh vụn của cốc. Hắn đứng chôn chân ở đó mà nhìn động tác thuần thục của em.

Sau khi dọn xong những mảnh vụn thủy tinh, Lạc Văn Tuấn lấy giẻ lau rồi lau đi chỗ sữa vãi ra sàn. Lần này thay vì đứng yên, Trần Trạch Bân đã cúi đầu xuống chạm vào bàn tay đang lau sàn của em.

Lạc Văn Tuấn ngơ ngác ngẩng đầu lên, đó là lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng đôi mắt em ở khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt ấy tựa như ngàn bụi sao trong thiên hà, khiến hắn chỉ muốn chìm đắm thật lâu.

"Để tôi làm cùng cho," hắn nói.

Lạc Văn Tuấn vội vàng bỏ tay ra. Em thoáng lúng túng nhưng rồi cũng bắt gặp bình sữa đang để mở nên nhanh chóng đứng dậy để cất.

Do lúc này hắn đang chú tâm dọn dẹp nên không để ý, nhưng vành tai đỏ ửng của Lạc Văn Tuấn như đang buộc tội em.

Hai người nhanh chóng dọn xong. Khi Lạc Văn Tuấn đang gấp gọn giẻ lau vào một chỗ thì Trần Trạch Bân bỗng lên tiếng:

"Ê này"

Thấy Lạc Văn Tuấn quay ra, ngơ ngác nhìn, hắn nói tiếp:

"Mày có muốn..."

"Ờm"

"Đi tản bộ quanh hồ với tao không?"

Dứt lời, hắn chỉ tay về phía hồ nước ở trước cửa nhà.

Nhưng thấy Lạc Văn Tuấn có dấu hiệu lắc đầu từ chối, hắn vội nói thêm:

"Có cả bánh quy đấy, nếu mày muốn."

Hắn huơ huơ giỏ bánh trước mặt cậu.

Biết không thể khước từ, Lạc Văn Tuấn đành đồng ý.

.

.

.

.

.

Hai người sánh bước cạnh nhau đi dọc bờ hồ. Chẳng ai nói lời nào với nhau. Nếu Lạc Văn Tuấn đang thoải mái nhăm nhi đống bánh quy mà họ mang theo thì Trần Trạch Bân lại đang ngắm mặt hồ trong sự ngại ngùng.

Ánh mặt trời giờ đã gay gắt hơn ban nãy, điều này khiến mặt hồ cư nhiên trở nên chói lóa hơn hết thảy. Trần Trạch Bân nhăn mặt lại. Giữa hồ có một đàn thiên nga đang ngâm mình trong làn nước trong veo. May mắn thay chỗ họ đi dạo là một phần bờ hồ được bao phủ dưới bóng cây thông già.

Ngẫm lại về sự việc hồi nãy, Trần Trạch Bân thấy tự nể chính mình khi đã bỏ hết can đảm để ngỏ lời với em. Chẳng ai biết lúc đó hắn đã hồi hộp tới như nào. Ngay khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn định từ chối, hắn cảm tưởng như tim mình chuẩn bị rơi thẳng xuống đất vậy.

Nhưng nếu cứ im lặng mà đi cạnh nhau như này thì phí công vô ích quá. Thế nên Trần Trạch Bân quyết định sẽ mở lời trước:

"Ê, ờm sáng giờ mày đã ăn gì chưa?"

"À không không...Ừa, mày đang ăn bánh. Hỏi đần thật."

"Quên những gì tao vừa nói đi."

"Ý tao là....Bánh. Ừa, bánh! Ngon chứ?"

Lạc Văn Tuấn ngơ ngác nhìn Trần Trạch Bân đang ấp úng. Hắn tự hỏi em nhưng cũng tự mình trả lời. Thấy mình đã nói những điều kì lạ, hắn lại tự gõ đầu mình một cái.

Trong tâm trí của em, Trần Trạch Bân là một cậu ấm đích thực. Hắn thuộc kiểu người luôn cho mình thượng đẳng và coi thường sự thấp hèn. Một kẻ siêu khó ưa. Thế nên Lạc Văn Tuấn đã vô cùng bất ngờ khi hắn chủ động dọn dẹp cùng, đã thế lại còn rủ mình cùng đi dạo. Càng bất ngờ hơn với dáng vẻ lúng túng của hắn hiện tại khiến Lạc Văn Tuấn không khỏi bật cười.

Em gật đầu thay cho lời khẳng định.

"À, ừm, thế thì ổn. Bánh bà nội tao làm đấy."

Hai bóng lưng một lớn một gầy lại tiếp tục đi cạnh nhau. Nhưng lần này họ đã có thể rút ngắn khoảng cách lại với nhau hơn là sự thơ ơ ban đầu.

"Bình thường mày có hay đi dạo ở đây không?" Hắn hỏi tiếp.

Em lắc đầu.

"Tiếc vậy? Tao thấy hồ này trông cũng thơ mộng phết chứ."

Lạc Văn Tuấn nuốt nốt phần bánh đang ăn dở xuống họng. Sau đó em chỉ tay vào bản thân, đưa tay ra, nắm lại, kéo ra ngoài rồi vẽ một vòng tròn và cử động ngón tay như đang bước đi.

Trần Trạch Bân quan sát mà ù ù cạc cạc. Hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Thế mày chủ yếu chơi trong sân vườn thôi à?"

Biết Trần Trạch Bân thực chất chẳng hiểu gì hết, cậu thầm thở dài và gật đầu.

Sau đó lại là một khoảng im lặng lớn. Trần Trạch Bân không biết nên nói gì thêm. Dù sao bình thường hắn cũng chẳng hay nói chuyện với người khác chứ đừng nói mở lời trước. Nhưng rồi hắn bỗng nhớ ra một chuyện.

"Hình như tao vẫn chưa biết tên nước ngoài của mày thì phải. Của tao là Bin, thế của mày là gì thế?"

Lạc Văn Tuấn nghe vậy thì dừng lại. Em nhìn xung quanh, nhặn tạm một que củi gần họ rồi viết xuống nền đất. Trần Trạch Bân cũng theo đó mà cúi xuống nhìn.

On

Một chữ "On" được viết rõ nét dưới mặt đất. Trần Trạch Bân gật gù đọc thầm cái tên "On" trong đầu.

"Mà ê, hỏi cái này nghe hơi khiếm nhã. Mày không nói được à?"

Vẫn là một cái gật đầu.

"Bẩm sinh?"

Lần này Văn Tuấn lắc đầu.

Lạc Văn Tuấn ngập ngừng không biết có nên nói không, sau đó em cố diễn đạt liên tục bằng ngôn ngữ cơ thể sao cho dễ hiểu nhất.

"Xin lỗi, nhưng tao không hiểu ý mày."

Em đành bỏ cuộc trong khi Trần Trạch Bân thì cảm thấy áy náy ở đối diện. Trần Trạch Bân định nói thêm gì đó thì bỗng từ đoạn đường bê tông phía trên là giọng nói của cha Lạc Văn Tuấn gọi em về.

"On à, sắp tới trưa rồi. Vào chuẩn bị cơm cho cậu chủ cùng bố đi."

Lạc Văn Tuấn cúi đầu chào tạm biệt Trần Trạch Bân để cùng cha vào trong nhà. Sau khi bá được vai con trai, Lạc Vũ Hạo cũng cúi đầu xin phép hắn đi trước. Trần Trạch Bân đứng chôn chân ngước nhìn theo tấm lưng Lạc Văn Tuấn cùng cha mình khuất bóng sau đoạn đường.

.

.

.

.

.

Từ sau cuộc gặp gỡ ấy, Trần Trạch Bân bắt đầu tò mò và tìm hiểu về ngôn ngữ kí hiệu.

Gọi là thích ngay lập tức thì thật không phải nhưng sau buổi sáng nọ, hắn luôn bắt gặp một điều gì đó liên quan tới em trong đời hắn. Một cậu trai trầm tình qua lời người qua đường. Trang báo về sự cần thiết của ngôn ngữ kí hiệu đối với người khiếm thính. Bức tranh phác họa một đôi mắt kiều diễm. Có những thứ mới bắt gặp, có những thứ ở trong đời hắn lâu rồi. Nhưng suy cho cùng phải tới giờ Trần Trạch Bân mới nhận ra: Sao Lạc Văn Tuấn liên quan tới đời hắn thế?

Trần Trạch Bân đã nghe về các dấu hiệu được nhắc tới trong cuốn "nhà giả kim". Vì lẽ đó, hắn tin rằng học ngôn ngữ kí hiệu cũng là một dấu hiệu đáng lưu tâm.

Dấu hiệu đến với hắn vào một buổi sáng chủ nhật thanh bình.

Dự báo thời tiết hôm nay nóng hơn bình thường, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ chọn đi bơi và cà phê hơn là tới thư viện đọc sách vào ngày hè oi ả. Trần Trạch Bân nheo mắt nhìn lên. Dòng chữ "" được viết chỉn chu bằng tiếng Ý trước lối vào tòa nhà.

Sau khi xác định được đúng nơi mình muốn đến, Trần Trạch Bân sải bước vào bên trong. Dù là chủ nhật nhưng thư viện hôm nay khá vắng, chủ yếu là những cô cậu sinh viên đang phải nghiên cứu khóa luận và những quý ông lớn tuổi coi việc đọc sách là một cách tận hưởng.

Thư viện Quốc gia Florence có thể được coi là một trong những thư viện nổi tiếng nhất của vùng Tuscany. Thư viện này tọa lạc tại số 1, phố via delle Croci, gần trung tâm thành phố Florence. Nơi đây cách nhà hắn khoảng một giờ đồng hồ đi xe nên thường thường một tháng hắn mới tới đây vài lần để tìm tài liệu quan trọng. "Phong phú" là không đủ để nói về kho tàng sách của thư viện Quốc gia Florence. Đây là một thư viện cổ điển với vô vàn những quyển sách quý và đa dạng các thể loại sách về đủ lĩnh vực.

Sau khi chọn được một số cuốn sách mình cần, Trần Trạch Bân nhanh chóng bước về phía bàn tiếp tân. Trên đường đi, hắn vô tình đi ngang qua bàn của hai cô gái người nước ngoài đang bàn luận sôi nổi với nhau bằng tiếng anh.

"Thế cậu định nghiên cứu về ngôn ngữ kí hiệu thật à?"

"Ừm, cậu biết đấy. Xã hội chúng ta luôn cố xóa đi khoảng cách giữa người bình thường và người khiếm thính còn gì. Nếu mọi người đều có thể tự tin giao tiếp với nhau mà không có rào cản chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao."

"Ý tưởng tuyệt vời thật chứ đùa. Dù sao chủ đề lần này là về tính nhân văn mà."

Nghe tới đây, Trần Trạch Bân chợt khựng lại. Hắn bỗng nhớ về cái cậu trai chỉ vừa xuất hiện trong đời mình không lâu, hắn thấy sao mà nhộn nhạo trong tim quá!

"Nhưng sẽ hơi khó khăn ấy, nên tớ mới phải rủ cậu tới thư viện để mượn đống sách mà nghiên cứu đây."

"Trời trời, đừng tỏ ra uể oải như thế. Cố lên!"

Hắn quay bước khỏi quầy lễ tân mà tới gần hai cô gái nọ, nói chuyện trôi chảy bằng tiếng anh.

"Xin lỗi đã làm phiền, không biết hai người có thể chỉ cho tôi biết mình có thể tìm sách về ngôn ngữ kí hiệu ở đâu không?"

Hai cô gái đồng loạt hướng về phía Trần Trạch Bân. Họ thoáng ngơ nhác khi thấy một người lạ mặt xuất hiện. Nhưng rồi một trong hai cô gái cũng nhiệt tình chỉ hắn.

"Cậu đi về mé này, rẽ phải, tới tủ sách cuối cùng là thấy nhé."

"À vâng, cảm ơn rất nhiều."

Như một sự thôi thúc từ vũ trụ, và vì bởi chẳng ai bảo hắn phải làm thế, Trần Trạch Bân dõng dạc đi về phía mà cô gái đã chỉ.

Việc bắt chuyện với em vượt ngoài ý nghĩ của hắn. Từ nhỏ, đúng hơn là từ khi mẹ hắn ra đi do một cơn bạo bệnh hồi hắn chỉ mới 3 tuổi, Trần Trạch Bân đã luôn cảm thấy giữa mình và những người khác có một khoảng cách vô hình nào đó. Hắn có thể xã giao với cả trăm người như cách người cha doanh nhân của hắn hay làm. Hắn biết cách nắm bắt tâm lý người khác. Nhưng dường như dù hắn có mỉm cười trong những câu chuyện của người khác, hòa vào cuộc đối thoại của mọi người tới đâu, Trần Trạch Bân vẫn không cảm nhận được gì từ tận đáy lòng.

Như thể dù thế giới bên ngoài có rộn rã tới đâu, bên trong hắn cũng chỉ là sự tĩnh lặng. Trần Trạch Bân dần tự tách mình khỏi sự nhộp nhịp của cuộc sống, nhủ lòng rằng con người sinh ra vốn vẫn đơn độc như vậy.

Khi thấy mình đã tới đúng chỗ, Trần Trạch Bân đi từng kệ, dò tìm từng hàng một. Loay hoay một hồi, hắn cũng chọn ra được 3 cuốn, nghĩ là phù hợp với mình nhất.

Linguaggio dei Segni: Guida all'uso della Lingua dei Segni Italiana
(Ngôn ngữ ký hiệu: Hướng dẫn sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu tiếng Ý)

Dizionario della Lingua dei Segni Italiana
(Từ điển ngôn ngữ ký hiệu tiếng Ý)

La Lingua dei Segni Italiana per tutti
(Ngôn ngữ Ký hiệu Ý cho mọi người)






-------------------------------------------------

-Vẫn đang trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ but Sally's just a chill guy.

-Giữ một niềm hi vọng rằng mình có thể viết chap sau ngọt hơn ╯︿╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co