Truyen3h.Co

Binxun Quyt Chin Roi Sao Anh Chua Hai

Vài mẩu chuyện nhỏ cho couple chuẩn bị xa nhau 12 tiếng bay

Trần Trạch Bân nghĩ mình thích Bắc Kinh. Nếu không thích tại sao cứ rảnh đây là lần thứ ba trong quý cậu mua vé bay từ Hàng Châu đến Bắc Kinh.

Có rất nhiều lý do để đến thủ đô như là tận hưởng không khí đông đúc, thử lại mấy que xiên hay đi coi giải võ thuật. Đây cũng là một cách ủng hộ hàng không nước nhà. Hàng không phát triển, du lịch tiến lên, xã hội nâng cao mức sống. Thật sự quá nhiều đến mức cậu không thể kể hết vậy nên một quý đi đến tận ba lần chắc chắn không có gì lạ. Nghĩ xong cũng đến lúc làm thủ tục, Trần Trạch Bân hăng hái xốc túi lên vai và đi về phía trước.

.

"Con về Hàng Châu ăn canh cá. Trời ơi thi đấu ở đó mấy năm mà chỉ được ăn một lần, mà ăn ở chỗ khác cảm giác không chính tông mẹ ạ."

Bành Lập Huân khoa chân múa tay trước màn hình, đổi lại một cái nhìn thấu tỏ nhân sinh của mẹ mình. Mẹ cậu nghịch nghịch móng tay rồi nghiêng đầu nhìn đứa con trai đi làm xa nhà nhưng dịp nghỉ lại về Hàng Châu chứ không phải về thăm quê nhà. Dù cách xa hàng nghìn cây số, bà vẫn cảm nhận được trái tim của con trai mình đang chạy marathon vì một lời nói dối đơn giản. Các bà mẹ đều không thích nghe con mình nói dối nhưng có những trường hợp sẽ nhắm mắt làm ngơ, như lúc này chẳng hạn, mẹ Bành nhìn con trai nhỏ đang hối hả ra sân bay chỉ chúc con đi vui vẻ.

.

"Em bay mười hai tiếng đến Bắc Kinh để nhìn anh chơi game ạ?"

Qua một chiếc bàn nhỏ chất đầy đồ ăn vặt, Trần Trạch Bân chống cằm nhìn Bành Lập Huân say mê đắm chìm trong một trò chơi suy luận đang rất hot trên mạng gần đây. Lông mày của người lớn tuổi hơn nhíu chặt thể hiện sự khó chịu khi mãi không thể tìm ra lời giải cho câu đố. Một tay anh còn luồn vào mái tóc có phần bết kéo vài cái để lấy lại sự tỉnh táo rồi tiếp tục đắm chìm.

"Này! Bành Lập Huân! Mặt em ở đây nè."

Trần Trạch Bân tức chí, ngồi xổm bên cạnh Bành Lập Huân rồi dùng cái nhìn được gọi là lực của mình để coi sao anh không thèm để ý. Chả xi nhê gì! Họ Bành vẫn tiếp tục giật tóc mấy cái nhưng dường như không có thêm chút hiệu quả nào.

"Trần Trạch Bân! Em chơi hộ anh đi. Anh không qua được ván này."

Chiếc điện thoại có phần nóng nằm gọn trong lòng đường trên của BLG. Cậu ngơ ngác cầm nó lên, xoay một vòng để thấy mấy câu hỏi suy luận mà bản thân không hiểu lắm. Biết chắc là đố mẹo nhưng không biết mẹo ở đâu.

"Anh!" - họ Bành cười khổ - "Thông minh như anh còn không giải được nữa là em."

.

"Canh cá Hàng Châu chả ngon gì cả!"

Bành Lập Huân ngồi ôm ba lô chờ đến giờ làm thủ tục lên máy bay, tiện thể ngả ngớn lên người anh xạ thủ cũ của mình. Triệu Gia Hào được Trần Trạch Bân nhờ cậy đưa người em trai ra sân bay. Thằng nhóc vẫn hoạt bát như xưa, thậm chí còn tựa hẳn đầu lên vai anh để dựa. Đi Bắc Kinh xong nhìn có vẻ ăn uống tốt hẳn lên, tính khí ngày càng thoải mái lại được người nào đó nuông chiều lại càng giống một con vịt béo tốt, vui vẻ.

"Canh cá không ngon, thế mà quý này cũng ba lần về đây ăn canh rồi. Lần sau bảo anh ship cho. Tội gì ngồi mười hai tiếng, ăn bát canh rồi chê nó chán."

"Canh ăn tại chỗ đã chán một, canh anh đưa chán mười."

Con vịt dẩu môi lên đáp rồi lại ôm ba lô bên trong chứa đầy đồ ăn vặt của mình rồi lại ngâm nga hát. Dù sao canh cá cũng không ngon, nhìn mặt Trần Trạch Bân mới khiến nó thú vị được.

.

"Không sao! Trời không lạnh lắm, em bay được."

"Anh lo cho em vậy thì lát để em ôm là được."

"Trời lạnh em đến Bắc Kinh làm gì ư? Chẳng phải giáng sinh thì phải đi Bắc Kinh sao! Chuyện này sao anh chẳng biết gì vậy."

Mặc kệ cho người tại Bắc Kinh kêu ca qua điện thoại, đường trên của BLG vẫn hăng hái xốc lại ba lô đi đến quầy làm thủ tục. Giáng sinh không ở cạnh anh thì em làm gì chứ? Bành Lập Huân nhiều khi ngốc vậy đó.

Trong ba lô của cậu còn có một cái áo phông in hình đàn vịt, chắc chắn khi anh mặc sẽ rất đáng yêu. Lấy hình ảnh đó làm động lực, Trần Trạch Bân vào trong phòng chờ. Mười hai tiếng nữa cậu sẽ ở bên cạnh trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co