Truyen3h.Co

Bjyx 18 Tieu Trac Phi Nguyen Mot Doi Nay Chi Sung Nguoi Hoan

" Thỉnh an ..."

Chưa kịp để nha đầu Tiểu Diệp nói hết câu, Nhất Đàm đã nhanh chóng phát tay tỏ ý miễn lệ, đoạn hỏi
" Công tử đã ngủ chưa ?"

" Thưa hoàng thượng, công tử đã ngủ rồi. Người nói...."

" Nói là không muốn gặp ta phải không?" Nhất Đàm tiếp lời rồi khẽ thở dài, đẩy cửa mà bước vào Hạ Liên Các

Tiểu Diệp vốn muốn bước lên giữ người ở lại nhưng tiếc là tên Tiểu Mễ Tử đã nhanh tay hơn giữ được tiểu nha đầu

" Công tử nhà ta nói không muốn gặp hoàng thượng mà" Nha đầu vừa nói vừa hất tay của Tiểu Mễ Tử ra

" Một tiểu nha đầu như ngươi xem ra thật lắm lời. Người vừa bước vào đó là hoàng thượng đó. Ai trong thiên hạ này có thể cản nổi người.

Thêm nữa, hoàng thượng là đã dành cả con tim mình cho công tử nhà ngươi đó. Ngươi nghĩ một người bận trăm công ngàn việc như vậy mà mỗi ngày đều cố gắng ngồi xe ngựa cả mấy canh giờ chỉ để đi tới đi lui chốn Ôn Tuyền cung nay. Đêm vốn dĩ chỉ có 5 canh giờ để nghỉ ngơi thì cũng lại tốn mất 3 canh giờ ngồi ở Hạ Liên Các này trông nom cho công tử nhà ngươi nghỉ ngơi. Một khắc cũng không hề  lơ là.

Thứ tình cảm sâu đậm này mà công tử nhà ngươi lại không hề biết đến, không hề tiếp nhận. Vậy là cớ làm sao chứ?

Ta theo hầu hoàng thượng bao năm nay chưa từng thấy người sâu nặng với ai như vậy. Thời gian này, người mới lên ngôi, ngai vị chưa chắc, triều chính bận rộn lại thêm việc tới đây nữa. Ta sợ, sức khỏe của người sẽ không chịu nổi mất.

Ngươi chỉ là nô tỳ hầu cận, tốt nhất là nên làm tốt việc của mình thôi. Đừng cố ngăn cản việc mà hoàng thượng muốn làm."

Nha đầu nghe một mạch thì chỉ yên lặng không đáp, mắt cố hướng vào phía bên trong nghe ngóng động tĩnh. Không phải nha đầu phủ nhận mối lương duyên này nhưng với nha đầu cũng như với cả Tiêu công tử của nàng thì đây vốn chỉ là một mối nghiệt duyên.

Không hơn không kém.

Hạ Liên Các này vốn có tên là Điểm Tuyết Các, là một gian phòng lớn hướng ra suối nước nóng bên ngoài. Gian phòng này là hướng Đông Nam, mát vào hạ, ấm vào đông, quả thực thích hợp để tĩnh dưỡng cơ thể. Nhất Đàm sau khi xem qua thì vô cùng ưng ý, liền hạ bút đặt cho nơi này một cái tên khác đồng thời sai người tới dọn dẹp, bày trí lại nơi này một lượt. Tất cả đều được dựa theo sở thích của Tiêu Chiến. Từ những vật dụng hàng ngày tới những bức tranh, đồ trang trí đều gần như tương đồng như ở Vạn Xuân đài ngày nào. Hẳn là hắn mong muốn hắn và người hắn thương có được khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất như khi ở chốn cũ

Nhưng hắn nào có ngờ, ngay từ đêm động phòng người hắn thương đã cự tuyệt đến độ tự làm mình bị thương. Hắn cũng nào ngờ người hắn thương lại nói với hắn rằng hắn ở Vạn Xuân đài ngày nào đã chết. Một câu nói mà với hắn chắc hẳn đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm.

Vậy là, hắn đành rời đi ngay trong đêm đó. Rồi chọn cách ngày ngày tới đây vào giờ người thương của hắn đã ngủ, châm một chung trà, ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ ấy từ xa rồi lặng lẽ rời đi bình minh chưa kịp ló rạng.

Hắn hình như chấp nhận bản thân mình làm một cái bóng bên người đó.

Lặng lẽ đến rồi im lặng mà rời đi.

Hắn cũng tuyệt nhiên căn dặn kẻ dưới nhất quyết không được hé ra một lời nào về việc hắn tới đây hàng đêm. Hắn lo lắng nếu Chiến Chiến của hắn mà biết được sẽ tiếp tục tìm mọi cách để chối bỏ cả việc nữa. Vậy thì hắn sẽ phải làm sao ?

Bên trong Hạ Liên Các

Thời tiết đêm nay có vẻ đã lạnh hơn, hắn bước qua tấm rèm phía ngoài thì đi thẳng một mạch tới giường của Tiêu Chiến, kéo lại chăn cho người. Đoạn hắn quay lại, hơ đôi bàn tay đã hơi giá vào chậu than hồng rồi từ từ ngồi tựa lưng vào thành giường ấm áp kia, ngắm nghía một lượt rồi khẽ mỉm cười. Hắn hình như nhớ lại lúc hắn bị thương ở tay cùng Tiêu Chiến trở về Vạn Xuân đài hắn cũng đã từng ngồi thế này ngắm nghía gương mặt diễm lệ ấy.

Có khác là thân phận của hắn khi ấy không như bây giờ.

Đã là phu quân của người mà lại phải hành xử như người xa lạ vậy sao?

Hắn thực không cam tâm.

Nhưng hắn có thể đợi

Cả đời này hắn đều có thể đợi được

Ánh mắt của hắn dừng lại ở vết thương nơi cổ Tiêu Chiến. Hắn vươn người dậy khẽ lật miếng băng quan sát bên trong rồi nói khẽ
" Thật cứng đầu. Vết thương như vậy mà nhất định không cho thái y tới thăm bệnh. Rất giống như khi ở Vạn Xuân đài, ốm tới độ không dậy nổi mà vẫn lén đổ thuốc đi vì đắng. Người không đau nhưng lòng ta đau lắm, Chiến Chiến ạ. Người là tâm can bảo bối của ta. Là thứ ta dùng mọi thứ để đánh đổi. Đêm động phòng là ta đã lỗ mãng rồi. Ta nguyện đêm nào cũng như đêm nay, lặng lẽ tới đây làm một cái bóng bên ngươi. Đợi chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Đợi người cũng nguyện ý bên ta"

Hắn nói xong thì tiến tới bàn tròn tự rót cho mình một tách trà Long Tỉnh. Hương trà nồng đậm, quấn quýt trong gió.
"Yêu người, ngay cả trà người thích cũng trở thành niềm vui của ta"

Đầu giờ Sửu, như thường lệ hắn chỉnh chăn lần cuối cho Tiêu Chiến rồi mang tách trà đã uống bước ra ngoài. Một mạch lên xe ngựa trở về hoàng cung trả lại yên tĩnh cho nơi Hạ Liên Các này.

Tiêu Chiến thực ra đã tỉnh giấc từ lâu bởi hương trà Long Tỉnh nhưng vẫn cố nằm im đợi Nhất Đàm ra khỏi cửa. Dù sao vào lúc này cứ im lặng như vậy đều sẽ thật tốt. 
Tiêu Chiến khẽ thở dài rồi từ từ ngồi dậy. Bên ngoài màn đêm đã bao phủ, chắc hẳn Tiểu Diệp cũng đã về phòng nghỉ ngơi.
Cảm thấy cổ họng hơi khô, Tiêu Chiến khẽ bước xuống giường. Loạng choạng thế nào mà suýt ngã xuống sàn.

Từ bên ngoài, cửa sổ như bị cơn gió nào đó bật mở. Bóng đen bên ngoài ập vào nhanh chóng đưa Tiêu Chiến ngồi gọn trong lòng mình
"Tán Tán, ngươi không sao chứ ?" Bóng đen hỏi

Mắt Tiêu Chiến như đã thấm ướt nước, đôi tay nhỏ khẽ đưa lên mặt bóng đen đó
" Là ta đang mơ phải không? Vương gia! Là người thật sao ? Nếu là mơ ta thực không muốn tỉnh lại. Người đừng rời bỏ ta, ta không cần tỉnh lại đâu. Ta xin người đấy. Có được không?"

Bóng đen đó ôm Tiêu Chiến chặt hơn nữa, đoạn lại đưa tay lau nước mắt cho người
" Không phải ngươi nằm mơ. Là ta. Thực sự là ta. Là ta đang ôm ngươi vào lòng đây. Đừng khóc nữa. Ta quay lại rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng nói trong nước mắt
" Rõ ràng là mơ mà. Đã lâu vậy không hề có tin tức gì rồi. Ta chờ người ở Bác phủ lâu như vậy người cũng không về. Hôm đó ta bị triệu vào cung. Chuyện rình rang như vậy, người cũng không về. Đêm động phòng ta tự đâm vào mình một mực cự tuyệt hắn. Người cũng không về. Nay bỗng lại xuất hiện ôm ta trong lòng như vậy. Nói về là về, đơn giản vậy thôi sao. Có phải chỉ cần ta đứng dậy, lập tức người sẽ biến mất trong tầm mắt ta có phải không?"

Bóng đen ấy mắt cũng đẫm nước, chỉ lắc đầu không đáp rồi đột ngột kéo Tiêu Chiến sát lại mình. Đặt lên đôi môi còn vương nước mắt ấy một nụ hôn thật dài. Nụ hôn ấy hình như đã khẳng định rằng bóng đen kia thực sự là Vương Nhất Bác. Thực sự là người rồi. Thực sự người đã quay lại rồi. Và hôn ấy cũng làm bao nhớ thương lâu nay của Tiêu Chiến được khỏa lấp

" Có thể giải thích cho ta chuyện này được không? Người đã ở đâu? Đã làm gì vậy, Nhất Bác"

" Chuyện kể ra dài lắm, ta thực trong đêm nay cũng không thể kể hết cho người được. Nhưng ta thực sự nhớ ngươi, trong mơ cũng nhớ tới ngươi"

Nhất Bác nói xong thì bế Tiêu Chiến bước lên giường. Một nụ hôn nữa được đặt lên môi người. Tiêu Chiến hình như cũng không muốn nghe thêm lời giải thích nào về chuyện phu quân của mình biến mất trong suốt khoảng thời gian qua nữa.
Người cứ thế mà ngả dần xuống giường, miệng lưỡi hòa quyện cùng nhau.

Nhất Bác có vẻ đã gấp gáp, hai tay đưa xuống phía dưới của Tiêu Chiến, thoáng cái quần áo trên người của cả hai đã được vứt trên sàn. Hai thân thể nóng bỏng dần quấn lấy nhau.

Tiêu Chiến nói khẽ
" Ta quên còn chưa nói cho người biết một chuyện. .... Đừng manh động quá... "

" Là chuyện gì khiến Tán Tán của ta phải gấp gáp như vậy chứ"

Tiêu Chiến đưa tay xuống bụng mình nói nhỏ
" Là tiểu bảo. Nó đang trốn trong này cùng ta đợi người về đó"

Vương Nhất Bác như vỡ òa, ôm chầm lấy thân thể Tiêu Chiến đồng thời rà lấy chiếc bụng kia
" Tán Tán, ngươi nói thật sao? Là từ bao giờ vậy? Có phải là từ đêm trước lúc ta ra trận? "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng

" Cảm ơn ngươi, Tán Tán. Thời gian qua quả thực khiến ngươi cực khổ rồi" Nhất Bác vừa nói vừa khẽ hôn lên môi, lên trán và lên bụng của Tiêu Chiến đoạn lại nói " Vậy ta nhẹ nhàng hơn là được phải không?"

Tiêu Chiến khẽ đưa mắt ra nơi khác nhưng thân thể lại đồng tình với câu nói của phu quân đến lạ.

Vương Nhất Bác đã quá nhung nhớ thân thể của người thương rồi. Từng vị trí từng điểm mẫn cảm đều khắc ghi vào tim.

Nhất Bác khe khẽ đặt môi mình lên nhũ hoa của Tiêu Chiến, nơi đã cứng ngắc như một lời mời gọi hấp dẫn. Cái lưỡi lắt léo xoáy một vòng ở đỉnh của nơi đó rồi thi thoảng nút lại một tiếng.

Tiêu Chiến không kìm nổi mình nữa, hai tay ôm siết lấy vai của phu quân, như thế muốn hành động này được tiếp diễn một cách trơn tru nhất.

Vương Nhất Bác chỉ cần lắng tai nghe và dùng cơ thể mình cảm nhận cũng đủ hiểu Tán Tán của mình thực vẫn như trước kia, vô cùng thích thú với hành động này.

Tiếng thở dồn dập khiến cho căn phòng này như được bao trọn mùi xuân dược nồng nàn.

Vương Nhất Bác khe khẽ đưa tay xuống phía dưới vuốt dọc lấy dị vật đã lên cao của Tiêu Chiến, không quên yêu chiều một chút tới điểm mẫn cảm phía sau của người.

Hậu huyệt.

Nơi này đã lâu rồi không được kích thích tới. Nay lại như gặp được đúng chủ nhân của mình, cứ phập phồng liên tục tựa hồ đã muốn nuốt vật gì đó vào bên trong.

Không phải để nó đợi lâu hơn nữa, Nhất Bác đưa một ngón tay của mình xoa vòng vòng phía bên ngoài nơi đó, miệng lưỡi tiếp tục kích động phía thân trên của Tiêu Chiến.

Cái nơi hậu huyệt đó phải nói là vô cùng ngoan ngoãn, thoáng chốc đã tiết ra thứ dịch trong, mấp mé ở phía ngoài.

Tay của Nhất Bác cứ thế mà đưa ra đưa vào dễ dàng nới đó. Động tác này khiến cho vách thịt phía trong trở nên mềm dẻo hơn mở đường để chút nữa thứ dị vật to lớn ấy cứ vậy mà đường hoàng tiến vào

" Tán Tán, ta....đưa vào có được không?"
Nhất Bác thì thầm bên tai của bảo bối

Tiêu Chiến không đáp nhưng bàn tay lại cứ vậy mà đưa xuống dưới, nhẹ nhàng cầm lấy dị vật của khu quân mà đặt ngay trước nơi hậu huyệt đã ướt át kia. Chỉ một cú nhấp nhẹ nhàng là toàn bộ dị vật to lớn ấy đã yên vị ở trong nơi hoa mỹ kia.

Nhất Bác lần này rất có chừng mực, chỉ nhẹ nhàng mà nắm lấy eo của Tiêu Chiến đưa đẩy khe khẽ. Đồng thời miệng lưỡi cũng quấn lấy miệng lưỡi của Tiêu Chiến yêu chiều lấy nó

Đêm xuân cứ vậy mà trôi qua.

Bên ngoài hình như mặt trời đã chuẩn bị vén mây mà thức dậy

Một ngày mai lại bắt đầu

❤❤❤ Tối qua anh tôi xuất hiện rồi vậy là sáng nay tôi đi học mà cũng phải cố type bằng được chap này trên điện thoại 😭😭😭 Các cô đọc nhớ thả sao và comment cho tôi nhé. Yêu các cô nhiều. Tôi đợi sao và comment của các cô lắm nhé. Đừng ai bơ tôi ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co