Bjyx 18 Tieu Trac Phi Nguyen Mot Doi Nay Chi Sung Nguoi Hoan
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy đầu óc vẫn còn chút choáng váng, hơi thở phảng phất mùi rượu. Tiêu Chiến vừa ngồi dậy ngó nghiêng định gọi Tiểu Diệp thì Đàm Vương gia đã bước vào phòng, tay còn mang theo một bát canh đường đỏ
"Chiến Chiến. Đệ đã tỉnh ư? Vẫn choáng váng phải không. Mau uống bát canh này đi"Tiêu Chiến đón lấy bát canh từ tay Đàm Vương gia, nhỏ giọng hỏi
"Nhất Đàm, hôm qua ta đã say tới mức nào vậy? Liệu có phải đã nói gì đó linh tinh để huynh rác tai rồi phải không?""Đâu có, đệ uống ba ly xong thì liền gục xuống bàn mà ngủ thôi. Chiến Chiến vẫn rất ngoan "- Đàm Vương gia nói xong thì xoa xoa trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến rồi ngồi một bên nhìn Chiến Chiến uống hết bát canh mới yên lòng"Chiến Chiến, vừa lúc hôm nay là ngày rằm, ở gần đây có một ngôi chùa lớn. Ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa rồi chút nữa nàng cùng Tiểu Diệp tới đó đi. Nơi đó thanh tịnh, lắng nghe kinh phật cũng có thể để lòng bớt buồn về những chuyện đã qua.""Huynh không đi cùng sao?""Ta còn có chút việc, đệ cứ đi trước đi. Cảnh sắc xung quanh đó cũng không tồi, xem như ra ngoài một chút cho khuây khỏa. ""Được, vậy chút nữa ta sẽ gọi cả Thanh Tâm, Thanh Yên cùng đi."Đàm Vương gia nghe xong thì yên tâm quay trở lại phòng của mình dùng bữa sáng, lại sai Tiểu Mễ Tử mau mang mấy món nóng lên để Tiêu Chiến ăn trước khi đi bái Phật.Tầm nửa canh giờ sau thì mọi người đều lên xe ngựa mà đi khỏiĐàm Vương gia nhìn bóng chiếc xe ngựa đi khuất thì vội quay vào trong Biệt viện, nói với Tiểu Mễ Tử
"Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa chưa?""Vương gia, đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngài chắc chắn muốn làm thế này sao?""Ta đã nghĩ cả đêm qua rồi. Ta không muốn đệ ấy ở mãi nơi như thế này, cũng không muốn đệ ấy nghĩ tới người đó rồi suốt đời này phải đau khổ nữa. Tiểu Mễ Tử, lửa đâu?"Tiểu Mễ Tử khẽ đưa bó đuốc cho Đàm Vương gia, không dám nói thêm lời nào. Bởi ánh mắt quyết tâm của chàng còn rực cháy hơn cả bó đuốc kia rồi. Đàm Vương gia nhận lấy bó đuốc thì không chút do dự ném thẳng vào gian nhà chính của Biệt viện Nam Xương. Củi gỗ mục nát, lại thêm việc đã được tẩm dầu khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng, khắp nơi. Ta sẽ đốt hết, đốt cả hi vọng cuối cùng mà đệ dành cho người đó
Để từ giờ đệ mãi là của taĐàm Vương gia hơi ngưng lai, đưa cánh tay của mình sát vào ngọn lửa nóng rực
Tiểu Mễ Tử nhìn chủ nhân làm vậy thì vội đưa tay ra can ngăn
"Vương gia, người làm gì vậy? Tay người ......?""Không làm như vậy sao Chiến Chiến có thể tin ta được. Một chút tổn thương nhỏ nhoi này với ta đâu là gì, chỉ cần Chiến Chiến bên ta là đủ. "Khoảng hai canh giờ sau thì Tiêu Chiến trở về tới nơi. Vừa bước xuống xe ngựa, nàng hoảng hốt khi mọi thứ trước mắt bỗng chốc chẳng còn lại gì ngoài một đám tro tàn. Đàm Vương gia ngồi trước nền đất trống, cánh tay bên trái hình như đã bị bỏng, sưng phồng, ướt máuTiêu Chiến chạy lại, mắt đã rưng rưng
"Nhất Đàm, có chuyện gì vậy? Sao lai... sao lại thành ra thế này? Chỗ này ... tại sao ? Còn tay huynh nữa .....? Chuyện là sao vậy?""Chiến Chiến, ta cùng với Tiểu Mễ Tử vừa đi có chút chuyện về thì thấy gian nhà chính đã bắt đầu cháy rồi. Lửa lớn quá, ta với Tiểu Mễ Tử không cách nào mà dập được. Đã làm đệ phải chê cười rồi" - Đàm Vương gia nói đến đây thì khẽ nở một nụ cười, ngón tay cái giơ lên chấm vào giọt nước mắt lăn trên gương mặt của Tiêu Chiến"Tiêu công tử, người xem. Vương gia luôn miệng nói là lửa lớn mà cứ quyết chạy vào đó đòi mang đồ đạc của người ra ngoài. Quyết đến độ tay bị thương rồi cũng nhất định không rời đi, chờ Tiêu công tử về mới thôi.""Nhất Đàm, huynh bị ngốc sao? Đồ đạc của ta chỉ có vài bộ quần áo cũ. Huynh liều mạng lao vào đó làm gì chứ? Tay của huynh giờ bị thương rồi, ta biết phải làm sao đây?""Ta không sao mà Chiến Chiến, vẫn còn rất khỏe đấy. Đệ xem đây này"- Đàm Vương gia vừa nói vừa nâng tay trái của mình lên, nhưng quả thực chưa nâng được bao lâu thì nơi đó da thịt bỏng rách, trộn lẫn một màu đỏ thẫm.Tiêu Chiến sợ hãi, đỡ tay của Đàm Vương gia rồi khẩn trương nói
"Huynh xem, vết thương nặng quá rồi. Phải cho huynh tới đại phu thôi. Tiểu Mễ Tử, gần đây chỗ nào mới có đại phu chứ?""Chiến Chiến, không cần gấp gáp. Trong vòng bán kính năm dặm quanh đây chẳng có nơi nào tìm thấy đại phu cả. Chi bằng ta cùng đệ về Vạn Xuân Đài, lưu lại ở đó vậy""Về Vạn Xuân Đài ư ?""Không về đó, đệ tính đi đâu nữa. Nơi này đã bị hủy như vậy rồi, hay ý đệ là muốn về Lưu Ly Các?""Nhất Đàm, đừng nhắc tới nơi đó nữa. Được, ta theo huynh về Vạn Xuân Đài. "Đàm Vương gia nhớ về quãng thời gian ở Vạn Xuân Đài này thật hạnh phúc, lại tự do tự tại biết bao nhiêu. Mẫu thân của Đàm Vương gia là Tư Tần, dòng dõi nhà ngoại đều xuất thân là người ở vùng Hà Nam này.Năm đó, thiên tượng có nhiều biến động, Tư Tần sinh khó rồi băng huyết mà chết. Hoàng Hậu vin vào đủ mọi cớ để đưa Tam a ca mới sinh ra khỏi Tử Cấm Thành, giao cho dòng họ bên ngoại nuôi dưỡng ở Vạn Xuân Đài này. Đàm Vương gia lớn lên không có tình yêu của phụ mẫu nhưng thay vào đó lại được giáo dưỡng cực kì tốt, văn võ đều vô cùng giỏi.Đàm Vương gia lúc nhỏ rất muốn mình có được một người bạn tâm giao, có thể luôn bên cạnh mình mà chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Tiếc là trong Vạn Xuân Đài này ngoài kẻ hầu người hạ chẳng có ai có thể làm bạn với chàng. Mãi tới năm mười hai tuổi, chàng mới có một người bạn. Người bạn ấy chính là người đang ngồi đối diện với chàng bây giờ - Tiêu Chiến. Chỉ là chàng chưa bao giờ coi người đó là một người bạn bình thường mà tâm ý đều muốn dành những tình cảm chân thành, quý giá nhất một lòng hướng về người đó. Xe ngựa chạy tầm 2 canh giờ thì tới Vạn Xuân Đài. Tiêu Chiến bước xuống xe ngựa, đảo mắt quanh một vòng nơi này, khẽ mỉm cười. Cảnh vật này vẫn nguyên vẹn như 7 năm trước không hề có chút thay đổi."Chiến Chiến, chúng ta mau vào trong thôi"Đàm Vương gia đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến, nụ cười chàng nở trên môi giống y hệt như nụ cười của năm xưa khi lần đầu tiên dắt đệ ấy tới đây. Tiêu Chiến ngập ngừng khẽ đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay của Đàm Vương gia từ từ bước vào trong. Sáng hôm ấy, tại Bác phủ"Thỉnh an, Bác Vương gia. Nghe nói mấy ngày nay, Bác Vương gia không được khỏe, không muốn truyền gọi ta. Sao sáng hôm nay lại có nhã hứng này vậy?" - Hàn Tuyết Sơn vừa bước tới thỉnh an Bác Vương gia lại vừa tạo ra cái dáng vẻ lả lướt ngay bên cạnh chàngBác Vương gia gỡ bỏ tay của hắn ra khỏi vai mình, giọng nói vẫn trầm ổn
"Hôm nay là thọ thần của Thái Hậu. Năm nay người không muốn làm rềnh rang, chỉ là một bữa tiệc nhỏ để con cháu quay quần. Vương phi mau về chuẩn bị y phục rồi cùng ta tiến cung đi.""Y phục chẳng phải là đang mặc sẵn trên người ta sao? Hay Bác Vương gia chê y phục này của ta không xứng? Có lẽ chàng cùng ta qua Phong Nguyệt Các rồi giúp ta lựa một bộ y phục cho hợp mắt chàng, có được không?""Được rồi, Vương phi thấy y phục này ổn thì là ổn. ta không can dự nữa. Đồ đạc chuẩn bị xong rồi. Chúng ta mau xuất phát thôi"Hàn Tuyết Sơn vừa thấy Bác Vương gia quay lưng đi tới cửa chính thì nhanh chóng chạy lại, khoác tay, đầu chạm nhẹ vào vai chàng
"Vương phi đang muốn làm gì vậy?""Bác Vương gia, chàng sao thế? Ta là Vương phi của chàng, lẽ nào không được làm vậy? Chàng nên nhớ chúng ta sắp tiến cung, có mặn nồng hay lạnh nhạt vẻ bề ngoài cũng đều phải trưng ra một bộ mặt giống nhau mà. Ở đây mà đã không làm vậy, một lúc nữa khi vào cung rồi, người không biết lại bảo Bác Vương gia hết đuổi trắc phi ra khỏi phủ giờ lại xa cách với cả Vương phi nữa. Những lời ấy mà đồn ra ngoài đâu còn danh tiếng của người chứ."Bác Vương gia khẽ dừng lại, cười khẩy nhìn Vương phi của mình rồi bước tiếp, coi như tai chàng không chứa những lời vừa nãy.Diên Khánh cungDiên Khánh Cung hôm nay quả thực rất náo nhiệt. Người ra người vào tấp nập. Dừng lại một chút ở cửa cung, Hàn Vương phi chỉnh lại một lượt y phục cho Bác Vương gia điệu bộ vô cùng mặn nồng rồi cùng người bước vào trong thỉnh an Thái Hậu.Thái Hậu nhìn thấy Bác Vương gia thì vui mừng ra mặt, hai tay đỡ chàng đứng lên, đoạn lại nhìn sang Hàn Tuyết Sơn, khẽ mỉm cười
"Đây chắc hẳn là Hàn Tuyết Sơn, Hàn Vương phi rồi. Ai gia nghe đồn, nhan sắc của con còn hơn nhiều với các mỹ nhân chốn kinh thành này, hôm nay gặp quả thực lời đồn không hề sai. Nào, lại gần đây cho ai gia ngắm xem."Hắn khẽ liếc nhìn Bác Vương gia rồi tiến thêm một bước, nắm lấy tay của Thái Hậu
"Hàn nhi xin chúc Thái Hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn""Ây za, không những nhan sắc hơn người mà cái miệng nhỏ này cũng thật ngọt. Bác nhi quả thực là có phúc rồi."Hàn Tuyết Sơn cúi đầu khẽ cười, lại thêm mắm thêm muối, cố tình nói hơi lớn tiếng để Bác Vương gia nghe được
"Thái Hậu, người không biết đó thôi. Trước đây trong Bác phủ còn có một vị trắc phi nữa, người đó tướng mạo còn đẹp hơn cả con nữa, còn giọng điệu chắc hẳn là không phải bàn cãi rồi. Tiếc là, người đó không còn ở đây nữa. Nhưng nhờ có vậy con mới có diễm phúc được diện kiến Thái hậu như bây giờ ạ. "Thái Hậu không đáp chỉ mỉm cười khoan dung nhìn Hàn Tuyết Sơn đoạn sai nô tỳ bên cạnh an bài chỗ ngồi cho phu thê Bác Vương gia rồi tiếp tục trò chuyện với mọi người xung quanh. Bác Vương gia ngồi xuống thì khẽ nhíu mày nói với Hàn Tuyết Sơn
"Lúc nãy lời nói của Vương phi hình như đặt nhầm chỗ rồi. Đây là Diên Khánh cung không phải Trường Xuân cung, cũng không phải là Bác phủ mà điều gì cũng có thể nói ra miệng được""Vậy Vương gia cho rằng, những điều ta nói là sai ư? Ta âu cũng là nhắc lại chút chuyện cũ cho lão nhân gia thôi mà. Đâu có mạo phạm ai""Ồ, ra vậy. ta cũng chỉ có lòng nhắc Vương phi cẩn thận ngôn hành nếu không có ngày cái miệng nhỏ ngọt ngào này sẽ hại chết bản thân đấy" - Bác Vương gia nói xong thì lạnh lùng nhấp hết chén rượu trước mặt Suốt cả bữa tiệc, Bác Vương gia cũng không nói thêm câu nào nữa, mặc kệ những lời Hàn Tuyết Sơn lảm nhảm bên tai. Tiệc vừa tan, Hoa cô cô liền đến trước mặt Bác Vương gia thỉnh an lại nói Kim phi muốn mời Hàn Vương phi đến Trường Xuân cung ngắm hoa mai mới nở. Bác Vương gia cũng vui vẻ mà đồng ý rồi nán lại Diên Khánh Cung trò chuyện cùng Thái Hậu.Thái Hậu vẫy tay ra hiệu cho bọn nô tỳ thị nữ lui xuống hết rồi đốt đàn hương nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Bác Vương gia trò chuyện
"Bác nhi, ta hiểu trong lòng con đang nghĩ gì. Chuyện tới nước này, xem ra ai gia cũng là người có lỗi.""Thái Hậu, người đừng nói như vậy. Là con đã phạm sai lầm thôi. Không bảo vệ được phụ tử Tiêu Chiến là lỗi một, lại hoan ái cùng với Hàn Tuyết Sơn ngay trong lúc đó là lỗi mười. Là con không xứng với người"Thái Hậu khẽ vỗ nhẹ bàn tay chàng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
"Hàn Vương phi đó, tuy đẹp thật nhưng ánh mắt lại quá nhiều toan tính, chắc chắn là một người không hề đơn giản. Có những chuyện, có lẽ con nên kĩ lưỡng mà xem xét lại. Có khi những sai lầm kia không chỉ là do tự bản thân con và Tiểu Tán mà còn nguyên nhân khác thì sao? ""Thái Hậu, ý người là ....?""Ta tạm thời không thể nói rõ, chỉ là khi nhìn vào ánh mắt của Hàn Tuyết Sơn thì tự nhiên có cảm nhận này thôi. "❤Bạn đọc chap thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha. Yêu mọi người lắm ạ ❤
"Chiến Chiến. Đệ đã tỉnh ư? Vẫn choáng váng phải không. Mau uống bát canh này đi"Tiêu Chiến đón lấy bát canh từ tay Đàm Vương gia, nhỏ giọng hỏi
"Nhất Đàm, hôm qua ta đã say tới mức nào vậy? Liệu có phải đã nói gì đó linh tinh để huynh rác tai rồi phải không?""Đâu có, đệ uống ba ly xong thì liền gục xuống bàn mà ngủ thôi. Chiến Chiến vẫn rất ngoan "- Đàm Vương gia nói xong thì xoa xoa trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến rồi ngồi một bên nhìn Chiến Chiến uống hết bát canh mới yên lòng"Chiến Chiến, vừa lúc hôm nay là ngày rằm, ở gần đây có một ngôi chùa lớn. Ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa rồi chút nữa nàng cùng Tiểu Diệp tới đó đi. Nơi đó thanh tịnh, lắng nghe kinh phật cũng có thể để lòng bớt buồn về những chuyện đã qua.""Huynh không đi cùng sao?""Ta còn có chút việc, đệ cứ đi trước đi. Cảnh sắc xung quanh đó cũng không tồi, xem như ra ngoài một chút cho khuây khỏa. ""Được, vậy chút nữa ta sẽ gọi cả Thanh Tâm, Thanh Yên cùng đi."Đàm Vương gia nghe xong thì yên tâm quay trở lại phòng của mình dùng bữa sáng, lại sai Tiểu Mễ Tử mau mang mấy món nóng lên để Tiêu Chiến ăn trước khi đi bái Phật.Tầm nửa canh giờ sau thì mọi người đều lên xe ngựa mà đi khỏiĐàm Vương gia nhìn bóng chiếc xe ngựa đi khuất thì vội quay vào trong Biệt viện, nói với Tiểu Mễ Tử
"Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa chưa?""Vương gia, đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngài chắc chắn muốn làm thế này sao?""Ta đã nghĩ cả đêm qua rồi. Ta không muốn đệ ấy ở mãi nơi như thế này, cũng không muốn đệ ấy nghĩ tới người đó rồi suốt đời này phải đau khổ nữa. Tiểu Mễ Tử, lửa đâu?"Tiểu Mễ Tử khẽ đưa bó đuốc cho Đàm Vương gia, không dám nói thêm lời nào. Bởi ánh mắt quyết tâm của chàng còn rực cháy hơn cả bó đuốc kia rồi. Đàm Vương gia nhận lấy bó đuốc thì không chút do dự ném thẳng vào gian nhà chính của Biệt viện Nam Xương. Củi gỗ mục nát, lại thêm việc đã được tẩm dầu khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan rộng, khắp nơi. Ta sẽ đốt hết, đốt cả hi vọng cuối cùng mà đệ dành cho người đó
Để từ giờ đệ mãi là của taĐàm Vương gia hơi ngưng lai, đưa cánh tay của mình sát vào ngọn lửa nóng rực
Tiểu Mễ Tử nhìn chủ nhân làm vậy thì vội đưa tay ra can ngăn
"Vương gia, người làm gì vậy? Tay người ......?""Không làm như vậy sao Chiến Chiến có thể tin ta được. Một chút tổn thương nhỏ nhoi này với ta đâu là gì, chỉ cần Chiến Chiến bên ta là đủ. "Khoảng hai canh giờ sau thì Tiêu Chiến trở về tới nơi. Vừa bước xuống xe ngựa, nàng hoảng hốt khi mọi thứ trước mắt bỗng chốc chẳng còn lại gì ngoài một đám tro tàn. Đàm Vương gia ngồi trước nền đất trống, cánh tay bên trái hình như đã bị bỏng, sưng phồng, ướt máuTiêu Chiến chạy lại, mắt đã rưng rưng
"Nhất Đàm, có chuyện gì vậy? Sao lai... sao lại thành ra thế này? Chỗ này ... tại sao ? Còn tay huynh nữa .....? Chuyện là sao vậy?""Chiến Chiến, ta cùng với Tiểu Mễ Tử vừa đi có chút chuyện về thì thấy gian nhà chính đã bắt đầu cháy rồi. Lửa lớn quá, ta với Tiểu Mễ Tử không cách nào mà dập được. Đã làm đệ phải chê cười rồi" - Đàm Vương gia nói đến đây thì khẽ nở một nụ cười, ngón tay cái giơ lên chấm vào giọt nước mắt lăn trên gương mặt của Tiêu Chiến"Tiêu công tử, người xem. Vương gia luôn miệng nói là lửa lớn mà cứ quyết chạy vào đó đòi mang đồ đạc của người ra ngoài. Quyết đến độ tay bị thương rồi cũng nhất định không rời đi, chờ Tiêu công tử về mới thôi.""Nhất Đàm, huynh bị ngốc sao? Đồ đạc của ta chỉ có vài bộ quần áo cũ. Huynh liều mạng lao vào đó làm gì chứ? Tay của huynh giờ bị thương rồi, ta biết phải làm sao đây?""Ta không sao mà Chiến Chiến, vẫn còn rất khỏe đấy. Đệ xem đây này"- Đàm Vương gia vừa nói vừa nâng tay trái của mình lên, nhưng quả thực chưa nâng được bao lâu thì nơi đó da thịt bỏng rách, trộn lẫn một màu đỏ thẫm.Tiêu Chiến sợ hãi, đỡ tay của Đàm Vương gia rồi khẩn trương nói
"Huynh xem, vết thương nặng quá rồi. Phải cho huynh tới đại phu thôi. Tiểu Mễ Tử, gần đây chỗ nào mới có đại phu chứ?""Chiến Chiến, không cần gấp gáp. Trong vòng bán kính năm dặm quanh đây chẳng có nơi nào tìm thấy đại phu cả. Chi bằng ta cùng đệ về Vạn Xuân Đài, lưu lại ở đó vậy""Về Vạn Xuân Đài ư ?""Không về đó, đệ tính đi đâu nữa. Nơi này đã bị hủy như vậy rồi, hay ý đệ là muốn về Lưu Ly Các?""Nhất Đàm, đừng nhắc tới nơi đó nữa. Được, ta theo huynh về Vạn Xuân Đài. "Đàm Vương gia nhớ về quãng thời gian ở Vạn Xuân Đài này thật hạnh phúc, lại tự do tự tại biết bao nhiêu. Mẫu thân của Đàm Vương gia là Tư Tần, dòng dõi nhà ngoại đều xuất thân là người ở vùng Hà Nam này.Năm đó, thiên tượng có nhiều biến động, Tư Tần sinh khó rồi băng huyết mà chết. Hoàng Hậu vin vào đủ mọi cớ để đưa Tam a ca mới sinh ra khỏi Tử Cấm Thành, giao cho dòng họ bên ngoại nuôi dưỡng ở Vạn Xuân Đài này. Đàm Vương gia lớn lên không có tình yêu của phụ mẫu nhưng thay vào đó lại được giáo dưỡng cực kì tốt, văn võ đều vô cùng giỏi.Đàm Vương gia lúc nhỏ rất muốn mình có được một người bạn tâm giao, có thể luôn bên cạnh mình mà chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Tiếc là trong Vạn Xuân Đài này ngoài kẻ hầu người hạ chẳng có ai có thể làm bạn với chàng. Mãi tới năm mười hai tuổi, chàng mới có một người bạn. Người bạn ấy chính là người đang ngồi đối diện với chàng bây giờ - Tiêu Chiến. Chỉ là chàng chưa bao giờ coi người đó là một người bạn bình thường mà tâm ý đều muốn dành những tình cảm chân thành, quý giá nhất một lòng hướng về người đó. Xe ngựa chạy tầm 2 canh giờ thì tới Vạn Xuân Đài. Tiêu Chiến bước xuống xe ngựa, đảo mắt quanh một vòng nơi này, khẽ mỉm cười. Cảnh vật này vẫn nguyên vẹn như 7 năm trước không hề có chút thay đổi."Chiến Chiến, chúng ta mau vào trong thôi"Đàm Vương gia đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến, nụ cười chàng nở trên môi giống y hệt như nụ cười của năm xưa khi lần đầu tiên dắt đệ ấy tới đây. Tiêu Chiến ngập ngừng khẽ đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay của Đàm Vương gia từ từ bước vào trong. Sáng hôm ấy, tại Bác phủ"Thỉnh an, Bác Vương gia. Nghe nói mấy ngày nay, Bác Vương gia không được khỏe, không muốn truyền gọi ta. Sao sáng hôm nay lại có nhã hứng này vậy?" - Hàn Tuyết Sơn vừa bước tới thỉnh an Bác Vương gia lại vừa tạo ra cái dáng vẻ lả lướt ngay bên cạnh chàngBác Vương gia gỡ bỏ tay của hắn ra khỏi vai mình, giọng nói vẫn trầm ổn
"Hôm nay là thọ thần của Thái Hậu. Năm nay người không muốn làm rềnh rang, chỉ là một bữa tiệc nhỏ để con cháu quay quần. Vương phi mau về chuẩn bị y phục rồi cùng ta tiến cung đi.""Y phục chẳng phải là đang mặc sẵn trên người ta sao? Hay Bác Vương gia chê y phục này của ta không xứng? Có lẽ chàng cùng ta qua Phong Nguyệt Các rồi giúp ta lựa một bộ y phục cho hợp mắt chàng, có được không?""Được rồi, Vương phi thấy y phục này ổn thì là ổn. ta không can dự nữa. Đồ đạc chuẩn bị xong rồi. Chúng ta mau xuất phát thôi"Hàn Tuyết Sơn vừa thấy Bác Vương gia quay lưng đi tới cửa chính thì nhanh chóng chạy lại, khoác tay, đầu chạm nhẹ vào vai chàng
"Vương phi đang muốn làm gì vậy?""Bác Vương gia, chàng sao thế? Ta là Vương phi của chàng, lẽ nào không được làm vậy? Chàng nên nhớ chúng ta sắp tiến cung, có mặn nồng hay lạnh nhạt vẻ bề ngoài cũng đều phải trưng ra một bộ mặt giống nhau mà. Ở đây mà đã không làm vậy, một lúc nữa khi vào cung rồi, người không biết lại bảo Bác Vương gia hết đuổi trắc phi ra khỏi phủ giờ lại xa cách với cả Vương phi nữa. Những lời ấy mà đồn ra ngoài đâu còn danh tiếng của người chứ."Bác Vương gia khẽ dừng lại, cười khẩy nhìn Vương phi của mình rồi bước tiếp, coi như tai chàng không chứa những lời vừa nãy.Diên Khánh cungDiên Khánh Cung hôm nay quả thực rất náo nhiệt. Người ra người vào tấp nập. Dừng lại một chút ở cửa cung, Hàn Vương phi chỉnh lại một lượt y phục cho Bác Vương gia điệu bộ vô cùng mặn nồng rồi cùng người bước vào trong thỉnh an Thái Hậu.Thái Hậu nhìn thấy Bác Vương gia thì vui mừng ra mặt, hai tay đỡ chàng đứng lên, đoạn lại nhìn sang Hàn Tuyết Sơn, khẽ mỉm cười
"Đây chắc hẳn là Hàn Tuyết Sơn, Hàn Vương phi rồi. Ai gia nghe đồn, nhan sắc của con còn hơn nhiều với các mỹ nhân chốn kinh thành này, hôm nay gặp quả thực lời đồn không hề sai. Nào, lại gần đây cho ai gia ngắm xem."Hắn khẽ liếc nhìn Bác Vương gia rồi tiến thêm một bước, nắm lấy tay của Thái Hậu
"Hàn nhi xin chúc Thái Hậu phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn""Ây za, không những nhan sắc hơn người mà cái miệng nhỏ này cũng thật ngọt. Bác nhi quả thực là có phúc rồi."Hàn Tuyết Sơn cúi đầu khẽ cười, lại thêm mắm thêm muối, cố tình nói hơi lớn tiếng để Bác Vương gia nghe được
"Thái Hậu, người không biết đó thôi. Trước đây trong Bác phủ còn có một vị trắc phi nữa, người đó tướng mạo còn đẹp hơn cả con nữa, còn giọng điệu chắc hẳn là không phải bàn cãi rồi. Tiếc là, người đó không còn ở đây nữa. Nhưng nhờ có vậy con mới có diễm phúc được diện kiến Thái hậu như bây giờ ạ. "Thái Hậu không đáp chỉ mỉm cười khoan dung nhìn Hàn Tuyết Sơn đoạn sai nô tỳ bên cạnh an bài chỗ ngồi cho phu thê Bác Vương gia rồi tiếp tục trò chuyện với mọi người xung quanh. Bác Vương gia ngồi xuống thì khẽ nhíu mày nói với Hàn Tuyết Sơn
"Lúc nãy lời nói của Vương phi hình như đặt nhầm chỗ rồi. Đây là Diên Khánh cung không phải Trường Xuân cung, cũng không phải là Bác phủ mà điều gì cũng có thể nói ra miệng được""Vậy Vương gia cho rằng, những điều ta nói là sai ư? Ta âu cũng là nhắc lại chút chuyện cũ cho lão nhân gia thôi mà. Đâu có mạo phạm ai""Ồ, ra vậy. ta cũng chỉ có lòng nhắc Vương phi cẩn thận ngôn hành nếu không có ngày cái miệng nhỏ ngọt ngào này sẽ hại chết bản thân đấy" - Bác Vương gia nói xong thì lạnh lùng nhấp hết chén rượu trước mặt Suốt cả bữa tiệc, Bác Vương gia cũng không nói thêm câu nào nữa, mặc kệ những lời Hàn Tuyết Sơn lảm nhảm bên tai. Tiệc vừa tan, Hoa cô cô liền đến trước mặt Bác Vương gia thỉnh an lại nói Kim phi muốn mời Hàn Vương phi đến Trường Xuân cung ngắm hoa mai mới nở. Bác Vương gia cũng vui vẻ mà đồng ý rồi nán lại Diên Khánh Cung trò chuyện cùng Thái Hậu.Thái Hậu vẫy tay ra hiệu cho bọn nô tỳ thị nữ lui xuống hết rồi đốt đàn hương nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Bác Vương gia trò chuyện
"Bác nhi, ta hiểu trong lòng con đang nghĩ gì. Chuyện tới nước này, xem ra ai gia cũng là người có lỗi.""Thái Hậu, người đừng nói như vậy. Là con đã phạm sai lầm thôi. Không bảo vệ được phụ tử Tiêu Chiến là lỗi một, lại hoan ái cùng với Hàn Tuyết Sơn ngay trong lúc đó là lỗi mười. Là con không xứng với người"Thái Hậu khẽ vỗ nhẹ bàn tay chàng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
"Hàn Vương phi đó, tuy đẹp thật nhưng ánh mắt lại quá nhiều toan tính, chắc chắn là một người không hề đơn giản. Có những chuyện, có lẽ con nên kĩ lưỡng mà xem xét lại. Có khi những sai lầm kia không chỉ là do tự bản thân con và Tiểu Tán mà còn nguyên nhân khác thì sao? ""Thái Hậu, ý người là ....?""Ta tạm thời không thể nói rõ, chỉ là khi nhìn vào ánh mắt của Hàn Tuyết Sơn thì tự nhiên có cảm nhận này thôi. "❤Bạn đọc chap thả cho mình 1 ngôi sao may mắn hoặc comment cho mình nha. Yêu mọi người lắm ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co