Truyen3h.Co

Bjyx Ai Han Me Lo

Từ đêm hôm ấy cái đêm định mệnh lấy mất Tỏa Nhi của anh đi thêm một lần nữa, mà lần này là mãi mãi không bao giờ gặp lại. Tiêu Chiến dần trở nên lãnh đạm và lạnh lùng hơn. Sự mất mát của Toả Nhi đã khiến anh như một cái xác không hồn, nhưng trong lòng lại âm thầm nung nấu một ngọn lửa báo thù. Anh không thể để Lâm Chính thoát tội.

Mỗi ngày, Tiêu Chiến đều lén lút điều tra về Lâm Chính và gia đình cậu ta. Qua những nguồn tin rời rạc, anh phát hiện ra rằng cha của Lâm Chính - Lâm Nhất, đang có những hoạt động làm ăn trái pháp luật, liên quan đến ma túy và rửa tiền. Điều này đã mở ra cho anh một cơ hội.

---

Một buổi tối trong quán cà phê, Tiêu Chiến gặp một người bạn cũ, Hứa Bình, một phóng viên điều tra.

"Tiêu Chiến, sao tự dưng anh lại quan tâm đến nhà họ Lâm?" Hứa Bình hỏi, vẻ nghi ngờ.

"Cậu biết cha Lâm Chính đang làm gì không?" Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt đầy sự mong chờ đan xen một ít phẫn nộ.

"Nghe đồn là có liên quan đến ma túy, nhưng chưa ai dám điều tra rõ ràng" Hứa Bình đáp.

"Vậy thì hãy giúp tôi đưa thông tin này ra ánh sáng," Tiêu Chiến nói, lòng đầy hận thù. "Tôi muốn khiến họ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho Toả Nhi."

---

Nhà họ Lâm. Lâm Chính đứng trước gương, nhìn ngắm chính mình. Cậu ta không thể ngờ rằng mọi thứ đang sụp đổ.

"Bố, sao tình hình lại tồi tệ như vậy?" Lâm Chính la lên khi nhìn thấy Lâm Nhất lo lắng.

"Đã có thông tin từ cảnh sát. Chúng ta sắp bị điều tra. Nếu bị phát hiện, cả nhà sẽ phải ngồi tù!" Lâm Nhất nói, mặt tái nhợt.

"Không thể nào! Không thể để điều đó xảy ra. Con sẽ làm gì đó," Lâm Hạ nói, quyết tâm lóe lên trong mắt.

"Con không thể làm gì nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài," Lâm Nhất thở dài. "Chúng ta đã để Tiêu Chiến lật đổ rồi."

---

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến nhận được tin tức rằng nhà họ Lâm đã phá sản và Lâm Chính bị xem là đồng phạm. Anh biết mình đã gần hoàn thành kế hoạch. Nhưng Lâm Chính lại không dễ bị khuất phục.

" Tiêu Chiến nếu có chết tôi cũng sẽ lôi anh cùng chết" cậu ta nói, sự điên cuồng hiện lên trong mắt.

---

Tiêu Chiến, không ngờ rằng mình sẽ bị Lâm Chính bắt cóc, đã bị đưa đến một căn nhà hoang vắng.

"Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến," Lâm Chính nói, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Lâm Chính, cậu không thể làm gì được tôi," Tiêu Chiến thách thức, nhưng trong lòng anh không thể không lo lắng cho sự an toàn của bản thân.

Lâm Chính tiến lên bóp cổ Tiêu Chiến "Yên tâm trước khi xong việc ông đây không làm gì mày đâu" rồi buông tay ra cười đắc ý.

---

Trong khi đó, Vương Nhất Bác đang ở nhà, bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Lâm Chính.

"Nhất Bác, anh cần đến ngay. Tiêu Chiến đang ở chỗ tôi. Nếu không muốn anh ấy bị tổn thương" Lâm Hạ lên tiếng, giọng đầy thách thức.

"Cậu đang ở đâu?" Vương Nhất Bác gặng hỏi, lòng thắt lại khi nghĩ đến Tiêu Chiến.

"Đến bến cảng cũ, một giờ nữa. Nếu không đến, tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho anh ấy," cô ta cúp máy, để lại Vương Nhất Bác với nỗi lo sợ dâng trào.

Từ cái đêm hôm đó không riêng gì Tiêu Chiến, cậu sau khi nghe được cậu nói đó lần mò ra sự thật Tỏa Nhi đúng là kết tinh của cậu và anh.

Cậu đã luôn dày vò bản thân mình, cũng đã rất nhiều lần đến cầu xin anh để được bù đắp nhưng anh đều từ chối gặp mặt. Cậu biết so với cậu anh còn chịu đau gấp ngàn lần kìa. Cậu không có tư cách cầu xin tha thứ.

Chính vì cậu nợ anh quá nhiều, bằng mọi giá sẽ không để anh chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.

---

Bến cảng cũ. Ánh đèn yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác. Cậu lao đến với lòng quyết tâm cứu Tiêu Chiến.

"Lâm Chính, tôi sẽ không tha cho cậu" Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nhưng trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác bất an.

"Vương Nhất Bác, anh đến rồi sao?" Lâm Chính đứng chờ, đôi mắt sắc lạnh. "Tôi đã bảo anh sẽ đến mà."

"Thả anh ấy ra" Vương Nhất Bác hỏi, giọng căng thẳng.

" Sau khi tôi an toàn hiển nhiên hai người cũng sẽ bình an, nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì nếu anh không làm theo những gì tôi yêu cầu," Lâm Chính nói, giọng đầy đe dọa.

---

"Thả anh ấy ra cậu sẽ có những gì cậu muốn" Vương Nhất Bác ánh mắt đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói

"Được thôi tôi muốn rời khỏi đây cùng một số tiền để an hưởng nữa đời còn lại. Còn phải làm sao anh tự mình tính toán đi" Lâm chính chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói.

Vương Nhất Bác gằn giọng "Được"

Vào lúc này tiếng cào cảnh sát vang lên "Tất cả đã bị bao vay, giơ tay đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật"

"Mẹ kiếp, anh chơi tôi" Lâm Chính dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười đắc thắng "Thứ như cậu còn sợ bị người khác chơi sao". Lâm Chính nghe được câu này thì tức không nói nên lời "Anh được lắm"

Nói rồi hắn rút một cây súng từ người ra nhắm về hướng Tiêu Chiến mà bắn một tiếng.
~Đoàng....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co