Bjyx Alpha Cua Ca Ca Z Edit End
"Anh ơi, em sai rồi..." Vương Nhất Bác bị vẻ mặt của Tiêu Chiến dọa đến mức nói không thành lời. Cậu nhóc phồng má lên, ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế quỳ xuống cho ngay ngắn, rồi chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến đầy vẻ vô tội.Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn tắm thêm một lúc, đến khi cảm thấy thân thể đã dịu lại đôi phần sau màn giày vò. Trước khi đứng dậy, anh nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy đối phương vẫn quỳ ngay ngắn bên cạnh, hai tay nắm lấy đầu gối đỏ ửng, nhưng trên khuôn mặt oan ức kia lại chẳng hề có dấu hiệu thừa nhận lỗi lầm. Trông cậu cứ như thể chính Tiêu Chiến mới là kẻ bắt nạt vậy.Nhưng vừa nghĩ đến việc tên nhóc này dám lén thay thuốc tránh thai bằng vitamin, Tiêu Chiến liền tức giận đến mức ngứa cả răng. Anh bật dậy khỏi bồn tắm, động tác mạnh khiến nước văng tung tóe. Một ít bắn lên tóc và mặt Vương Nhất Bác, khiến cậu trông chẳng khác gì một chú cún con ướt sũng, vừa đáng thương vừa khiến người ta ngứa mắt không đành lòng.Cậu hít mũi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến rồi lại lớn tiếng: "Anh ơi, em thật sự biết sai rồi!""Sai ở đâu?" Tiêu Chiến vừa dùng khăn lau khô người, vừa liếc nhìn cái người đang quỳ trước mặt. Anh nghĩ bụng, nếu Vương Nhất Bác thật sự biết lỗi, chí ít cũng nên để cậu đứng dậy tắm rửa, mặc quần áo vào cho đàng hoàng trước đã. Mặc dù dáng vẻ cậu khỏa thân quỳ trên nền nhà trông vừa đẹp mắt vừa đáng thương, nhưng Tiêu Chiến vẫn không khỏi thấy ngứa mắt, lại chẳng nỡ trách phạt quá nặng.Thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu mở miệng, Vương Nhất Bác liền mừng rỡ quỳ hẳn xuống trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy chân anh như chú chó nhỏ tìm chủ, ngoan ngoãn đáp: "Chỗ nào cũng sai."Cả hai đều là nam nhân, Tiêu Chiến sao có thể không hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì chứ? Cậu nói chỗ nào cũng sai, nghĩa là căn bản chẳng biết sai ở đâu cả. Lời thừa nhận lỗi lầm ấy, chẳng qua là đang tìm cách được tha thứ, chứ nào phải vì cậu thực sự cảm thấy mình sai.Tiêu Chiến ném khăn sang một bên, khoanh tay cười lạnh: "Không biết mình sai ở đâu thì cứ tiếp tục quỳ đi.""Anh ơi..." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy chân Tiêu Chiến, áp mặt vào bụng dưới, giọng mũi nũng nịu: "Nhưng mà... chân em đau quá rồi.""Vậy thì đứng dậy đi." Vương Nhất Bác vừa định nhúc nhích, Tiêu Chiến đã lạnh giọng tiếp lời: "Mặc quần áo vào, cút khỏi đây ngay."Vương Nhất Bác lập tức quỳ xuống lại, lần này còn ôm chặt hơn trước. Giọng cậu không hề run, nhưng lại mang theo chút tủi thân và cố chấp: "Vậy thì em quỳ tiếp... Anh đừng đuổi em đi."Tiêu Chiến sớm đã đoán được chiêu này của cậu. Dù trong lòng đã mềm nhũn, ngoài mặt anh vẫn giả vờ lạnh nhạt, nhẹ nhàng lắc chân như muốn giũ ra, trầm giọng nói: "Buông ra.""Em không muốn!" Vương Nhất Bác cong người, bụng dưới khẽ cọ vào chân Tiêu Chiến, giống hệt một chú cún con đang cầu xin được vỗ về.Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế, không đưa tay lên vò đầu. Anh do dự một lúc rồi mới mở miệng: "Đứng lên trước đi.""Anh có định đuổi em đi không?" Vương Nhất Bác chưa đợi anh trả lời đã cúi đầu hôn lên bụng anh, giọng khẽ lẩm bẩm: "Nếu anh thật sự đuổi em đi... thì bảo bảo trong bụng phải làm sao bây giờ?""Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nổi giận khi nghe nhắc đến đứa bé. Anh thở hắt ra mấy lượt, cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, rồi bình tĩnh giải thích: "Chuyện mang thai là có thể xảy ra, cũng có thể không. Tôi có thể không mang thai, nên đừng lúc nào cũng nhắc đến bảo bảo."Tiêu Chiến nói xong, đợi một lúc mà không thấy Vương Nhất Bác phản bác. Thay vào đó, anh lại ngửi thấy mùi pheromone rượu whisky quen thuộc, vẫn cuồng dã và bá đạo như trước.Sương mù trong phòng tắm còn chưa tan hết, làn da Tiêu Chiến sau khi tắm vẫn ấm và hơi ửng hồng. Mùi rượu whisky càng khiến sắc hồng trên người anh thêm phần mê hoặc."Cậu... thu lại... thu pheromone lại đi..." Chỉ vừa ngửi thấy mùi pheromone của Vương Nhất Bác, hai chân Tiêu Chiến đã gần như mềm nhũn. Sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, cơ thể anh phản ứng càng dữ dội hơn.Anh phải chống hai tay lên thành bồn rửa phía sau để giữ thăng bằng, ngực nóng ran, từng hơi thở đều gấp gáp như thể bị thiêu đốt. Mùi đào từ tuyến thể cũng bị kích thích, không kìm được mà tràn ra ngoài, lặng lẽ hòa vào hương rượu whisky đang bao phủ không khí.Vương Nhất Bác ôm chặt đùi Tiêu Chiến, không biết tự lúc nào đã bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn phần gốc đùi anh. Lòng bàn tay thô ráp tùy ý du ngoạn trên làn da mỏng manh, nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, lại hiện lên vẻ non nớt và vô tri. Yết hầu nhô ra cuộn lên cuộn xuống, giọng nói khàn khàn, nhưng ngữ khí lại như sắp khóc: "Anh ơi, em không cố ý, em sẽ không... Em vừa mới phân hóa mà, em không biết làm sao."Không biết cái mông!Tiêu Chiến vì mùi pheromone rượu whisky mà toát mồ hôi hột, anh nghiến răng chịu đựng đến mức không còn sức để thốt lên lời nào. Cơ thể vừa mới được tắm rửa và lau khô của anh dường như lại tan chảy thành một vũng nước ướt đẫm. Đùi anh trở nên nhạy cảm bởi những cái ôm và cọ xát, khiến anh khẽ run rẩy, và những ngón tay đang chống đỡ trên bồn rửa mặt thì đang cắm chặt vào bề mặt sứ lạnh lẽo, bấu víu lấy chút tỉnh táo cuối cùng.Tiêu Chiến cố gắng giữ mình khỏi cơn mê dại, nhưng nụ hôn của Vương Nhất Bác đã rơi xuống, từ từ di chuyển lên đùi anh. Đôi môi cậu không ngừng áp vào làn da đẫm mồ hôi. Cho đến khi cái miệng ấm áp kia bao bọc lấy ham muốn đang bừng cháy của Tiêu Chiến, thần kinh căng thẳng của anh đầu hàng trong nháy mắt. Anh ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần và thở dài một hơi thật sâu, dường như trút bỏ mọi kháng cự.Ánh sáng ấm áp và chói lóa của lò sưởi phòng tắm khiến lý trí duy nhất còn sót lại của Tiêu Chiến sụp đổ hoàn toàn. Anh thích thú khi Vương Nhất Bác ngậm lấy anh và mút mát. Khoái cảm to lớn khiến anh lạc lối trong mê đắm. Nước mắt đáng thương đọng lại ở khóe mắt, nhưng năm ngón tay thon dài của Tiêu Chiến lại đắm chìm trong mái tóc bồng bềnh của Vương Nhất Bác. Sau đó, anh nắm lấy, xoa bóp và vuốt ve một cách mất kiểm soát, ấn cậu ngày càng sâu hơn về phía mình. "Nhất Bác... a... Nhất Bác..." Tiêu Chiến không nhịn được hét lớn tên của Vương Nhất Bác, giống như đang cổ vũ cậu giữa cơn mê say. Càng nghe tiếng anh, Vương Nhất Bác càng hít sâu, động tác nuốt nước bọt cũng càng dồn dập.Cảm giác ngứa ran mang theo một luồng điện nhẹ từ bụng dưới bùng lên, lan tỏa khắp tứ chi. Tiêu Chiến duỗi thẳng hông, trước khi hoàn toàn bị cơn khoái cảm nuốt chửng, anh lấy lại ý thức trong giây lát và cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra trong hoảng loạn."Nhất Bác, không... Anh... Anh sắp ra... Ra ngoài... Ra ngoài nhanh lên a a..." Tiêu Chiến gần như van nài trong tuyệt vọng, giọng đứt quãng giữa những hơi thở dồn dập. Vương Nhất Bác vẫn ghì chặt hông anh, không cho anh một lối thoát. Cậu vùi đầu vào giữa hai chân dài, không ngừng di chuyển điên cuồng, cho đến khi Tiêu Chiến bùng nổ và toàn bộ tinh hoa nằm trọn trong miệng cậu. Lúc này, cậu mới từ tốn nhả ra dục vọng đã dần rũ xuống."Nhất... Nhất Bác..." Tiêu Chiến tựa vào bồn rửa mặt, một hơi thở sâu nặng trút ra. Anh có chút ngượng ngùng liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang quỳ giữa hai chân mình, thấy cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve đùi."Anh ơi, anh thích không?" Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Đôi chân anh mềm nhũn đến nỗi gần như không trụ vững. Cậu hôn lên chóp mũi nhỏ lấm tấm mồ hôi của Tiêu Chiến, giọng nói đầy hưng phấn và tự tin: "Anh nhất định sẽ thích."Khi Vương Nhất Bác đến gần, mùi hương rượu whisky như trực tiếp rót vào phổi Tiêu Chiến, khiến anh mất một lúc mới thích ứng được. Tiêu Chiến uể oải ngước mắt lên, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác nửa thẹn nửa trách."Anh thích rồi thì... có thể làm cho Nhất Bác thoải mái được không?" Vương Nhất Bác cất giọng đầy tủi thân, nhưng phần hạ thân đang căng cứng lại không hề thành thật, cứ thế cọ sát mãnh liệt vào giữa hai chân Tiêu Chiến, chọc thẳng vào nơi ẩm nóng. Tiêu Chiến khẽ rên lên, không kiềm được vì cảm giác bỏng rát lan dọc sống lưng.Vương Nhất Bác bị tín hiệu đam mê này đánh bại, cúi đầu ngấu nghiến hôn lên đôi môi hơi hé mở của Tiêu Chiến, đầu lưỡi hung hăng xâm nhập không ngừng.So với sự ngượng ngùng của những lần trước, nụ hôn và ái ân dường như là bản năng mà alpha sinh ra đã thuần thục. Vương Nhất Bác không chỉ khuấy động khoang miệng của Tiêu Chiến, mà còn như đang khuấy động cả trái tim anh. Khi đầu lưỡi quấn lấy nhau, cánh tay Tiêu Chiến cũng bất giác vòng lên cổ cậu, ngoan ngoãn mà siết chặt.Hai người ôm hôn nhau hồi lâu, đến lúc tách ra, đầu lưỡi của Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha, đuổi theo Tiêu Chiến đầy trêu chọc. Sợi chỉ bạc bị kéo dài ra rồi lại bị nụ hôn của Vương Nhất Bác nuốt mất. Chóp mũi họ khẽ chạm vào nhau, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhưng gấp gáp quấn quýt không rời.Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sâu như có vũng nước phản chiếu ánh trăng. Cậu khẽ gọi một tiếng "anh ơi", Tiêu Chiến cụp mi, im lặng không đáp. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn gọi từng tiếng một, cho đến khi hàng mi Tiêu Chiến khẽ run, sống mũi hơi giật giật, Vương Nhất Bác mới cúi đầu hỏi: "Chúng ta làm nha?"Tiêu Chiến không lên tiếng, nhưng im lặng của anh chính là đồng ý. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, vui vẻ hôn lên mí mắt anh.Vương Nhất Bác xoay Tiêu Chiến lại, để anh đối mặt với tấm gương phản chiếu, rồi nhẹ nhàng đặt tay anh vịn vào bồn rửa mặt, thúc giục: "Anh ơi, anh nâng mông lên cao hơn đi."Tiêu Chiến không làm theo ngay lập tức, chỉ hơi ngẩng đầu theo lực kéo của bàn tay Vương Nhất Bác, cảm nhận rõ vật nóng bỏng đang cọ xát giữa hai bên mông mình. Anh cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn chính mình trong gương với đôi tai đỏ bừng và khuôn mặt đẫm men say dục vọng."Anh ơi, sao anh lại nhắm mắt thế?" Vương Nhất Bác khẽ liếm vành tai Tiêu Chiến, rồi ngậm lấy, mút mát trước khi nhả ra. Cậu áp cự vật vào lỗ nhỏ đã ướt đẫm của Tiêu Chiến, vừa nói vừa từ từ đẩy vào: "Anh xinh đẹp nhất là lúc bị em làm ấy.""Em rất thích." Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác mạnh mẽ thúc hông. Cự vật thô to xuyên qua lớp thịt mềm mại, ẩm ướt, nóng bỏng, lao thẳng xuống phía dưới, đâm sâu vào tận cùng cơ thể Tiêu Chiến. "A..." Cảm giác khoái cảm quen thuộc khi được lấp đầy khiến Tiêu Chiến rên rỉ không ngừng. Vương Nhất Bác phía sau không cho anh thời gian để thở, vừa đâm vào liền bắt đầu thúc mạnh, nắm chặt vòng eo thon thả của Tiêu Chiến, không ngừng thúc vào sâu hơn. "A a a... Nhất Bác, chậm... chậm thôi..."Tiêu Chiến không chịu nổi sự thúc đẩy tùy tiện nhưng toàn diện của Vương Nhất Bác. Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, miệng hé mở rên rỉ sau khi bị "làm". Kỳ lạ thay, anh không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn thấy mình thật đẹp, đúng như lời Vương Nhất Bác đã nói.Gương mặt Tiêu Chiến ửng hồng một cách mơ hồ, đôi môi mọng nước lấp lánh hơi ẩm, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Toàn bộ khuôn mặt anh tràn ngập vẻ quyến rũ và dịu dàng được dục vọng cường điệu hóa."Anh ơi, anh thấy thoải mái không?" Vương Nhất Bác tùy ý hôn lên vai và cổ Tiêu Chiến, đôi tay to lớn vòng qua người anh, nhẹ nhàng xoa nắn cổ anh."Cảm giác thật tuyệt... A ha Nhất Bác... Anh cảm thấy tuyệt lắm... Mạnh nữa đi... Anh thích lắm... Anh thích bị Nhất Bác làm như vậy..." Tiêu Chiến bị làm đến mức kích thích tột độ, không kiềm chế được mà trở nên táo bạo. Anh dùng tay xoa ngực mình, ngắm nghía bản thân trong gương với ánh mắt đờ đẫn nhưng đầy nóng bỏng.Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn hình ảnh hai nam nhân trong gương đang bị làm tình dữ dội. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác không còn vẻ non nớt vốn có của tuổi tác, thay vào đó là vẻ u ám và ám ảnh, trông sắc sảo hơn, trưởng thành hơn, và tràn đầy ham muốn chiếm hữu, cướp đoạt.Khi Tiêu Chiến nhìn sang, Vương Nhất Bác trong nháy mắt lại trở nên đáng thương lạ lùng. Rõ ràng là Tiêu Chiến đang bị "làm" dưới thân, vậy mà cậu lại làm bộ như bị oan ức, miệng hơi cong, má phúng phính khẽ run rẩy mỗi khi cậu thúc mạnh. Cứ mỗi lần ra vào, cậu lại biến nó thành một sự trả đũa của cậu nhóc đối với Tiêu Chiến vì đã bị anh đối xử tệ.Tiêu Chiến tức giận đến mức thở hổn hển, pheromone vô thức lan ra như muốn xoa dịu Vương Nhất Bác, khiến cậu mắt đỏ hoe, không rõ vì sao lại đột ngột dừng lại.Khóc.Tiếng ồn trong phòng tắm kéo dài rất lâu, cuối cùng màn sương mù trong không khí cũng dần tan đi, chỉ còn lại những vết nước đọng trên bức tường sứ trắng. Vương Nhất Bác lại một lần nữa xông vào khoang sinh sản giữa tiếng hét của Tiêu Chiến, trút hết tất cả vào bên trong.Lần này, Vương Nhất Bác đặc biệt cẩn thận. Tiêu Chiến mệt đến mức suýt ngã vào bồn rửa mặt, nhưng cậu không chịu rút ra ngay. Cậu kiên trì giữ nguyên ở đó một lúc, để chắc chắn rằng tinh dịch của mình đã đi vào nơi có thể thụ thai bảo bảo, sau đó cậu mới thỏa mãn rút ra.Sau khi xong việc, cậu không cho Tiêu Chiến tắm rửa. Vương Nhất Bác áp bộ ngực nóng bỏng vào lưng Tiêu Chiến, kéo anh vào phòng ngủ, rồi ném anh lên giường. Cậu hít mũi và đáng thương gọi Tiêu Chiến là "ca ca", lấy cớ không thể kiểm soát được pheromone của mình. Vương Nhất Bác nhấc chân Tiêu Chiến lên và thô bạo lao vào. Trong quá trình thúc sâu và mãnh liệt, cậu đã mở khoang sinh sản vừa bị lấp đầy một lần nữa, rồi liên tục trút tinh dịch của mình vào đó.Tiêu Chiến không chịu nổi, bị làm đến lần thứ ba thì ngất đi. Vương Nhất Bác làm xong cũng không rút ra, ôm lấy Tiêu Chiến, sờ bụng hơi nhô lên của anh, hôn lên vầng trán đang nhíu lại của Tiêu Chiến để làm chúng phẳng ra.Cậu liếm môi, vừa thỏa mãn lại vừa chưa thỏa mãn, nhìn chằm chằm vào bụng Tiêu Chiến và lẩm bẩm: "Lần này chắc có rồi nhỉ."Tiêu Chiến bị đánh thức bởi cái nóng bức vào sáng hôm sau. Chân anh dính chặt vào nhau, và một nơi không thể nói nên lời thực sự đang bị nhét đầy bởi cái vật nửa mềm của Vương Nhất Bác.Anh nghiến răng chửi thề, muốn tát Vương Nhất Bác một cái để đánh thức cậu dậy, nhưng khi quay lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, Tiêu Chiến lại không đành lòng làm vậy.Tiêu Chiến thầm rủa bản thân, thở dài, chậm rãi rút vật kia của Vương Nhất Bác ra ngoài, muốn vào phòng vệ sinh rửa sạch mồ hôi.Không biết Vương Nhất Bác phát triển thế nào, nhưng dù bộ phận giữa hai chân không hoàn toàn cương cứng, thì nó cũng lớn hơn nhiều so với người thường. Nó có thể chôn vùi trong cơ thể Tiêu Chiến cả một đêm, khi rút ra, nó sẽ nghiền nát phần thịt nhạy cảm của anh. Tiêu Chiến phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.Cuối cùng cũng sắp được rút ra, nhưng trước khi Tiêu Chiến kịp thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đang vòng quanh bụng dưới của anh đột nhiên siết chặt. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến mạnh mẽ vào lòng, khiến thứ vừa sắp thoát ra lại một lần nữa chôn sâu vào trong cơ thể anh.Vật vốn đang nửa mềm, giờ đã trở nên cứng rắn hoàn toàn. Tiêu Chiến nắm chặt gối, khẽ rên rỉ. Khi anh nhận ra, mình đã bị Vương Nhất Bác đè xuống giường, làm thêm nhiều lần nữa.Phần lớn khuôn mặt của Tiêu Chiến đều vùi trong chăn, tiếng rên rỉ của anh biến thành những âm thanh đáng thương, thảm thiết. Anh bị Vương Nhất Bác "làm" đến mức khó thở, và khi gần như ngạt thở, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bắn hết tất cả vào bên trong anh. Sau đó, cậu ngã gục trên lưng Tiêu Chiến, dường như kiệt sức, và lẩm bẩm trong tiếng khóc: "Anh ơi, xin đừng rời xa em..."Tiêu Chiến cứ ngỡ Vương Nhất Bác đã tỉnh, định mở lời trách mắng, nhưng rồi anh nhận ra cậu vẫn nằm im lìm trên người mình, tiếng khóc khe khẽ dần chuyển thành tiếng ngáy đều đều. Tiêu Chiến lúc này mới bàng hoàng nhận ra Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh giấc!Anh hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng, đành mặc cho Vương Nhất Bác đè lên mình và chìm vào giấc ngủ sâu.Khi anh tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa. Trên giường chỉ còn lại mình Tiêu Chiến, xung quanh hoàn toàn trống vắng. Anh sờ vào chăn lạnh lẽo, cảm thấy cô đơn.Nằm trên giường, ngửi thấy mùi pheromone rượu whisky vẫn còn vương lại, Tiêu Chiến phải mất một lúc lâu mới có thể ngồi dậy.Trên tủ đầu giường có một ly nước. Anh khát quá, cầm lên uống cạn một hơi. Uống xong mới phát hiện bên dưới ly có một tờ giấy nhỏ, trên đó là vài dòng chữ nguệch ngoạc mà Vương Nhất Bác để lại cho anh."Em có làm sandwich để trong lò vi sóng rồi đó... Anh dậy thì lật lên hâm nóng lại là ăn được á...""Không phải em cố tình lén đi trước đâu... chỉ là sáng nay bị trễ học mất rồi. Tối em sẽ quay lại dỗ anh ngủ, đền bù cho anh thật ngoan nha...""Còn nữa... em đã rửa sạch những thứ trong người anh rồi... Anh đừng uống thuốc nha... làm ơn đó... em xin anh mà..."Tiêu Chiến ban đầu chỉ định liếc qua một chút, nhưng cuối cùng lại đọc từng chữ một cách cẩn thận, thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần. Anh đặt chiếc ly rỗng lên khuôn mặt đang nóng bừng, không nhịn được khẽ lắc đầu cười: "Đúng là... nhóc con."Nhưng mà...Tiêu Chiến khẽ sờ lên bụng phẳng lì của mình. Không hiểu sao, sau khi biết Vương Nhất Bác chỉ cho mình uống vitamin, cảm giác nặng nề đã đè nặng trong lòng suốt cả tháng trời bỗng dưng tan biến, nhẹ bẫng như chưa từng tồn tại.Tiêu Chiến không thể giải thích vì sao, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mình có thể mang thai một bảo bảo khỏe mạnh với Vương Nhất Bác, trong lòng anh lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó diễn tả.Thế nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó. Vì vậy, khi gọi điện cho Địch Thanh để nói rằng mình muốn hủy bỏ việc xóa vết đánh dấu, Tiêu Chiến cố tình dùng giọng điệu tức giận và bất lực, mắng Vương Nhất Bác từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Chỉ có như thế, anh mới cảm thấy mình vẫn còn chút chủ động. Dưới sự thuyết phục của Địch Thanh, anh miễn cưỡng đồng ý đến bệnh viện khám sức khỏe vào tuần sau.Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã gần trưa, chắc tiết học buổi sáng của Vương Nhất Bác cũng sắp kết thúc.Anh đi tắm trước. Tắm xong, Tiêu Chiến lấy chiếc sandwich Vương Nhất Bác để sẵn trong lò vi sóng ra hâm nóng rồi ăn. Trong lúc ăn, anh gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn."Không có chuyện gì thì đừng tới nhà tôi.""Có chuyện mà!" Chưa đến vài phút sau, Vương Nhất Bác đã trả lời ngay. Câu trả lời đi kèm một biểu tượng chú chó đang khóc, thêm cả một tin nhắn thoại.Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đoạn ghi âm vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên lúc nào không hay. Trước khi bấm nghe, anh còn cố tình giơ tay lên che tai, áp điện thoại sát vào để nghe rõ hơn."Bài tập hôm nay khó quá, anh có thể dạy em được không?"Tin nhắn tiếp theo Vương Nhất Bác gửi một bức ảnh, chính là bài kiểm tra mà hôm trước Tiêu Chiến đã vẽ phiên bản chibi của Vương Nhất Bác lên đó.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co