Truyen3h.Co

Bjyx Alpha Cua Ca Ca Z Edit End

Từ khi Vương Nhất Bác dọn khỏi nhà Tiêu Chiến, thời gian họ dành cho nhau vẫn chẳng hề vơi bớt. Như thể linh cảm được Tiêu Chiến đang dần xa cách, Vương Nhất Bác lại càng chủ động bám riết lấy anh, mỗi ngày đều gửi vô số tin nhắn.

Ban đầu, Tiêu Chiến đã quyết tâm chia tay Vương Nhất Bác. Anh không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu. Không ngờ, Vương Nhất Bác lại liều lĩnh trèo tường trốn học, dầm mình giữa cơn mưa như trút nước để tìm anh. Lúc đó, Tiêu Chiến đang trốn trong nhà, cắm cúi học cách nấu những món ăn bổ dưỡng dành cho người mang thai. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh tưởng đâu có trộm đột nhập, lập tức cầm lấy cây gậy bóng chày to bằng cánh tay mình, bước nhanh ra mở cửa. Vừa bước ra, cánh cửa đã bật mở, Vương Nhất Bác đứng đó, toàn thân ướt sũng, nước mưa không ngừng nhỏ giọt từ đuôi tóc xuống vai áo. Tiêu Chiến sững người vài giây, rồi lập tức đặt cây gậy xuống, kéo cậu vào nhà và giục cậu mau đi tắm nước nóng.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không dễ dỗ như vậy. Quần áo ướt sũng khiến cậu không thể ôm lấy Tiêu Chiến như thường lệ, chỉ đứng lặng ở cửa, cả người run nhẹ vì lạnh và tủi thân. Dù Tiêu Chiến có kéo thế nào, cậu vẫn không chịu nhúc nhích. Thậm chí còn giả vờ dụi mắt, khịt mũi, tự biến mình thành một kẻ vừa đau lòng vừa đáng thương.

Quả nhiên, sau một hồi giằng co, Tiêu Chiến đã mềm lòng. Anh nâng khuôn mặt lạnh buốt vì mưa của cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi, dịu giọng dỗ dành: "Anh biết lỗi rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn mang theo điện thoại bên người. Tin nhắn của em, anh sẽ trả lời ngay lập tức, được không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, ngoan ngoãn vào phòng tắm. Tiêu Chiến đành giả giọng gọi điện cho trường, vờ là phụ huynh xin phép nghỉ cho cậu. Sau đó, anh nấu một bát mì trứng nóng hổi, gắp từng đũa cho cậu ăn, rồi ôm cậu dỗ dành hồi lâu mới yên.

Để ngăn Vương Nhất Bác tiếp tục trèo tường trốn học hay nửa đêm lẻn vào nhà mình, Tiêu Chiến buộc phải từ bỏ ý định chia tay, mỗi ngày đều kiên nhẫn trả lời tin nhắn của cậu trên điện thoại.

Cuối tuần vừa đến, Vương Nhất Bác liền tìm đủ mọi lý do để tới nhà Tiêu Chiến, thậm chí còn nhờ đám bạn thân giúp đỡ, bọn họ thay nhau gọi điện cho mẹ cậu, nói rằng sẽ ở lại nhà bạn cùng lớp. Tuy Lý Phi Phi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng là giáo viên, bà hiểu rõ ở độ tuổi này, học sinh thường hiếu động, ham chơi. Chỉ cần không làm điều gì quá đà, không ảnh hưởng đến việc học, bà cũng không can thiệp, và càng không để tâm tới chuyện vì sao Vương Nhất Bác luôn vắng nhà vào cuối tuần.

Nhưng theo thời gian, bụng Tiêu Chiến ngày càng to, khó mà giấu nổi. Một lần, Vương Nhất Bác ôm eo anh, vừa vuốt ve vừa trêu chọc: "Dạo này ca ca hình như béo lên rồi, bụng tròn như thể đang mang thai ấy."

Tiêu Chiến hoảng hốt đến mức mất bình tĩnh. Anh cau mày, véo má Vương Nhất Bác hỏi có phải cậu không thích anh béo không. Vương Nhất Bác liên tục nói không, xin lỗi và dỗ dành mãi mới khiến Tiêu Chiến nguôi giận.

Một tháng trôi qua, Địch Thanh càng thêm sốt ruột, liên tục thúc giục Tiêu Chiến đưa ra quyết định. Lo sợ Tiêu Chiến sẽ hối hận nếu để thời gian trôi qua quá lâu, anh ta chủ động đứng ra nộp đơn xin phá thai và phẫu thuật xóa vết đánh dấu. Chỉ cần Tiêu Chiến ký tên, ca phẫu thuật có thể tiến hành ngay, không cần phải mất thời gian xét duyệt rườm rà như lần trước. Nếu cuối cùng Tiêu Chiến đổi ý, muốn giữ lại đứa bé, chỉ việc xé đơn là được, tuyệt đối không gây ảnh hưởng gì khác.

Địch Thanh hoàn toàn xuất phát từ góc nhìn của Tiêu Chiến mà lựa chọn như vậy. Tiêu Chiến rất cảm kích, anh biết anh ta làm vậy là vì muốn tốt cho mình. Chỉ là... bọn họ không ngờ tới một khả năng, nếu Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy tờ đơn đó thì sẽ ra sao?

Từ khi mang thai, thể lực và tinh thần của Tiêu Chiến rõ ràng giảm sút. Có lẽ vì phải giấu đi điều gì đó suốt thời gian dài, anh thường lơ đãng và hay quên. Hôm nay vừa từ bệnh viện về, anh tiện tay đặt tập hồ sơ mà Địch Thanh đưa lên bàn ăn. Nhớ ra tối nay Vương Nhất Bác sẽ đến nhà, Tiêu Chiến lập tức bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Lúc Vương Nhất Bác đến nhà, Tiêu Chiến vẫn đang nấu canh. Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh từ phía sau rồi hôn lên má, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy phiền, liền bảo cậu ra phòng khách đợi. Khi Tiêu Chiến bưng canh lên, phòng khách đã vắng bóng người. Tập hồ sơ đặt trên bàn vẫn còn đó, nhưng tờ đơn bên trong đã bị lấy đi.

Nhận ra Vương Nhất Bác đã phát hiện mình mang thai, hơn nữa có thể đã có hiểu lầm, Tiêu Chiến sững người một lúc. Phải mất một lúc anh mới nhận ra tô canh rất nóng, vội vàng đặt xuống. Nước canh tràn ra lại bắn tung tóe lên mu bàn tay anh. Tiêu Chiến thở hổn hển vì đau, vội vàng chạy đến bồn rửa mặt, dùng nước lạnh rửa sạch làn da đỏ ửng.

Dòng nước chảy cuốn trôi những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Tiêu Chiến, nhưng không thể che giấu tiếng khóc đang dần mất kiểm soát của anh.

"Sao anh lại khóc?"

Tiêu Chiến đang buồn bã thì giọng của Vương Nhất Bác bất chợt vang lên phía sau. Tiêu Chiến giật mình, muốn quay người lại, nhưng Vương Nhất Bác đã ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cánh tay rắn chắc ghì lấy eo anh, lồng ngực nóng rực dán vào lưng, mang đến cảm giác áp lực như thể không thể thở nổi. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay bị bỏng, động tác cẩn thận nhưng giọng nói lại sắc lạnh đến mức khiến người ta đau lòng: "Em chỉ mới rời đi một lúc mà anh đã bị thương rồi. Rốt cuộc thì ai là đứa trẻ đây?"

Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, đôi mắt anh đã đỏ hoe nhưng vẫn mím môi, không nói một lời.

Vương Nhất Bác cũng im lặng, chỉ chuyên tâm xử lý vết bỏng trên tay anh. Hai người lặng lẽ ngồi vào bàn, ăn nốt bữa tối. Khi vừa định dọn dẹp, Tiêu Chiến đứng dậy, thấp giọng nói: "Để anh dọn."

Vương Nhất Bác không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ lặng lẽ tiếp tục dọn dẹp. Tiêu Chiến biết cậu đang giận, mà bản thân lại chưa nghĩ ra được cách nào để giải thích những khó khăn của mình, đành ngồi im trên sofa, sắp xếp lại suy nghĩ, chờ Vương Nhất Bác dọn dẹp xong rồi mới mở lời.

Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng không định cho anh cơ hội đó. Sau khi dọn dẹp xong phòng bếp, cậu đi thẳng ra cửa. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng cậu.

Tiêu Chiến vốn không phải người dễ rơi nước mắt, nhưng lần này nước mắt lại không kiềm được, cứ thế tuôn rơi. Anh co mình lại trên sofa, khẽ khóc, ôm lấy chút hy vọng mong manh, hy vọng Vương Nhất Bác sẽ giống như trước, quay trở lại.

Nhưng lần này, Vương Nhất Bác đi rất lâu. Nước mắt của Tiêu Chiến dần cạn, anh khóc đến kiệt sức mà cậu vẫn chưa quay lại. Anh nằm nghiêng trên ghế sofa, ôm gối vào lòng, khẽ che lấy phần bụng đã hơi nhô lên. Căn nhà thiếu vắng hơi thở của Vương Nhất Bác bỗng trở nên quá đỗi trống trải. Tiêu Chiến chợt nhận ra, không phải Vương Nhất Bác cần anh, mà là anh không thể thiếu Vương Nhất Bác.

Anh hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua bên cậu. Thời gian ấy không hề mệt mỏi hay nặng nề như anh từng nghĩ. Chính khát vọng, sự gắn bó và tình cảm dịu dàng ấy đã sưởi ấm lòng anh, khiến anh lần nữa cảm nhận được hạnh phúc giản dị đã đánh mất từ lâu, một thứ hạnh phúc mang tên gia đình.

Tiêu Chiến tự hỏi, rốt cuộc mình nên chọn một người phù hợp với tiêu chuẩn của xã hội để kết hôn, hay nên chọn người mình thật sự yêu thương để cùng đi hết quãng đời còn lại? Câu trả lời vốn dĩ đã quá rõ ràng. Nếu anh chỉ muốn lập gia đình với một alpha cho đúng nghĩa, thì đáng lẽ anh đã làm điều đó từ vài năm trước, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Biết đâu, giờ này con anh đã có thể chạy nhảy ngoài sân rồi.

Lý do khiến anh vẫn một mình cho tới hôm nay, chẳng phải là vì vẫn chưa gặp được người khiến trái tim anh rung động và mong muốn nắm tay đi hết cuộc đời này sao?

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, dường như chỉ là một tai nạn trong cuộc đời Tiêu Chiến. Đáng lẽ, cậu phải là một người qua đường khiến người ta khó quên, rồi rốt cuộc sẽ rời đi. Nhưng Tiêu Chiến lại hiểu rất rõ, từ sâu trong đáy lòng mình, anh không nỡ. Anh ích kỷ đến mức, không muốn để Vương Nhất Bác đi.

Khi biết mình mang thai, giữa lúc nội tiết tố của Vương Nhất Bác vẫn còn rối loạn, Tiêu Chiến từng nghĩ đến việc dùng đứa bé để ràng buộc cậu, ép cậu chịu trách nhiệm. Dù cho sau này Vương Nhất Bác không còn thích anh nữa, anh vẫn muốn giữ cậu lại bên mình bằng mọi giá.

Thế nhưng, chính Tiêu Chiến lại không đành lòng. Anh sợ Vương Nhất Bác sẽ phát hiện ra rằng tình cảm kia chỉ là ảo giác tạm thời trong cơn rối loạn. Anh sợ cậu hối hận, sợ cậu đau lòng, sợ cậu bị trói buộc cả một đời vào một trách nhiệm không xuất phát từ tình yêu.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên. Tiêu Chiến nằm trên sofa, chưa kịp lau nước mắt, vội vùi mặt vào gối, giả vờ đã ngủ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến gần, dừng bên cạnh anh một lát rồi lại rời đi. Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, nước mắt vừa rơi đã thấm vào vỏ gối, ẩm ướt và nghèn nghẹn, khiến anh khó chịu vô cùng. Nhưng anh không muốn để Vương Nhất Bác thấy mình đang khóc.

Một lúc sau, bước chân lại quay trở lại. Có thứ gì đó nhẹ nhàng đắp lên chân anh, rồi từ từ phủ lấy thân trên. Chiếc chăn mềm mại lướt qua cổ, khiến mũi Tiêu Chiến run lên, đôi môi mím chặt khẽ rung.

Bàn tay Vương Nhất Bác đang kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến khựng lại một chút, như thể cố tình làm ngơ mọi thứ. Cậu ngồi xuống cạnh sofa, mở lọ thuốc mỡ trị bỏng vừa mua, lấy tăm bông thấm một ít, rồi nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Chiến ra, cẩn thận bôi thuốc lên vết bỏng đỏ rát.

Để thuốc nhanh khô, Vương Nhất Bác cúi xuống thổi nhẹ vào mu bàn tay anh. Khi thuốc gần khô, cậu khẽ đặt tay Tiêu Chiến ra ngoài chăn, vừa định đứng dậy thì bất ngờ bị anh giữ lại, không chịu buông.

Vương Nhất Bác đành ngồi bệt xuống đất. Cậu đợi một lúc, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa chịu tỉnh lại, bèn khẽ thở dài, yếu ớt thỏa hiệp: "Anh ơi... em không trách anh. Nếu là em, có lẽ cũng sẽ lựa chọn như vậy."

Lời vừa dứt, bàn tay đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác khẽ run lên. Tiêu Chiến từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ đưa ngón tay chạm vào, định lau đi, nhưng lại bị Tiêu Chiến nắm chặt giữ lại. Cậu chỉ có thể dịu giọng nói: "Em thật sự không trách anh. Em biết... nếu em là một alpha đủ để anh tin tưởng, anh đã không cần phải làm những chuyện này rồi..."

Đôi mắt Vương Nhất Bác cũng hoe đỏ. Cậu bé vốn hay cười, lúc này vừa bối rối vừa bất lực, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Chiến, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống áo.

"Tất cả là lỗi của em. Nếu anh muốn bỏ bảo bảo, em sẽ không ngăn cản, nhưng anh ơi... em có thể ở lại với anh không? Em muốn chăm sóc anh, đợi anh hồi phục. Nếu anh muốn xóa vết đánh dấu và nếu anh ghét em... em sẽ rời đi. Em sẽ không... em sẽ không quấy rầy anh nữa..."

"Không... không phải vậy!" Tiêu Chiến không nỡ nghe Vương Nhất Bác nói như thế về mình, lại càng không đành lòng nhìn cậu khóc lóc thảm thiết. Anh chật vật ngồi dậy khỏi sofa, không còn quan tâm đến nước mắt của bản thân, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Vương Nhất Bác.

"Đúng là vậy mà! Ca ca không thích em vì em vô dụng. Em còn nhỏ, không thể cho anh cảm giác an toàn. Em biết chứ..." Vương Nhất Bác vẫn cố chấp cho rằng lỗi là do mình. Dù chính những lời ấy khiến Tiêu Chiến khó chịu, nhưng khi nghe cậu thẳng thắn nói ra, anh lại thấy, đó không phải vấn đề thực sự.

Sau khi lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, anh đứng dậy đi tìm bản báo cáo xét nghiệm mà Địch Thanh đưa. Anh sợ Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói những lời tổn thương chính mình. Trước khi đưa tờ giấy đó cho cậu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với cậu thật nhiều lời dịu dàng.

"Nhất Bác rất tuyệt, anh rất thích em. Trong lòng anh, không có alpha nào vượt qua được em."

"Sao anh lại muốn bỏ bảo bảo? Sao lại muốn xóa sạch vết đánh dấu của em?" Vương Nhất Bác khóc thút thít, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn anh, đau lòng hỏi: "Không phải anh đã nói anh thích Nhất Bác sao?"

Tiếng khóc của Vương Nhất Bác khiến tim Tiêu Chiến đau nhói. Anh vội đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành: "Anh thích em. Anh thích Nhất Bác nhất, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hỏi dồn.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác xem kết quả xét nghiệm mà Địch Thanh đưa, kiên nhẫn giải thích về các triệu chứng và tác hại của chứng rối loạn pheromone alpha. Cuối cùng, anh cay đắng nói: "Anh muốn bỏ bảo bảo, muốn xóa vết đánh dấu... vì em mắc bệnh. Anh sợ em thích anh chỉ vì em bị bệnh, chứ không phải vì em thật sự thích anh. Anh sợ em... anh sợ em sẽ hối hận."

"Tiêu Chiến, vậy anh đã từng nghĩ đến chưa... nếu em thật sự thích anh thì sao?" Vương Nhất Bác đặt kết quả xét nghiệm xuống. Cậu đã ngừng khóc, nhưng vẻ thất vọng hằn sâu trên gương mặt khiến Tiêu Chiến bất giác hoảng sợ. Anh nghe Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Nếu em thật sự thích anh đến vậy, còn anh lại vứt bỏ bảo bảo, xóa sạch dấu vết của em... anh có từng nghĩ, nếu sau này em biết hết sự thật mà vẫn còn thích anh, thì anh sẽ làm gì không?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co