Truyen3h.Co

Bjyx Anh O Trong Em O Ngoai

Nghe nói con không kí hợp đồng với Đào tổng, còn hủy buổi hẹn nữa. Ta trước giờ chưa từng thấy con như vậy đấy"  Ông Vương hoài nghi hỏi con mình

"Ấy ấy còn vị này là..?" Bà Vương lại nhanh nhảu tiếp lời

" Chuyện Đào tổng có liên quan đến người này" Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay vào Tiêu Chiến

"Còn em ấy, là vợ của con!"

_______________________________

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến kéo sát vào người mình, dõng dạc nói. Không chần chừ, cũng không che giấu.

Tiêu Chiến sững người, tim dường như đã hẫng đi vài nhịp. Cậu đưa tay hất hất vào người anh " Này...anh"

" Anh biết em đang nghĩ gì. Đừng lo, trước sau gì ba mẹ anh cũng biết, chi bằng biết sớm hơn một chút vậy cũng tốt"

Tiêu Chiến xúc động, không nói lời nào lén nhìn ba mẹ Vương Nhất Bác, hai tay đan chặt vào nhau, trong lòng cậu ngân lên một cảm giác khó mà nói được thành lời.

Ông bà Vương cứng người, nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn nhau, một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh.

"Con...con nói gì? Mẹ không nghe nhầm chứ?"

"Mẹ không nghe nhầm. Em ấy là vợ con!"

Bà Vương vỡ òa, ông Vương cũng vui sướng không kém. Cuối cùng thằng con trai chết tiệt của hai người cũng chịu có bạn gái rồi, à không..là vợ, là vợ đó. Nhưng không hiểu sao, trong lòng bà Vương lại cảm thấy người này rất quen thuộc, dấy lên trong bà một nỗi quyến luyến khó tả...

Bà Vương chạy ngay đến, ôm lấy Tiêu Chiến mà nức nở. Tiêu Chiến bất động, bởi hành động của bà Vương làm cho cậu quá đỗi ngạc nhiên. Tiếng mắng chửi đâu? Tiếng trách móc đâu? Còn cả...bạt tai thần chưởng đâu?  Cái cậu nhận lại chính là cái ôm hạnh phúc của bà Vương sao? Không không, chuyện này không đúng.

Vương Nhất Bác bên này thấy mẹ mình ôm Tiêu Chiến chặt như thế liền đen mặt, đưa tay gỡ mẹ mình ra.

"Mẹ à! mẹ ôm em ấy chặt thế làm gì. Em ấy là vợ con đấy!"

Bà Vương cười lớn " Ôi trời! Ông coi con ông nó giữ vợ kĩ chưa kìa. Còn ghen với cả mẹ nó cơ đấy!"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nép vào ngực mình " Vợ con, con phải giữ chứ!"

Tiêu Chiến đẩy nhẹ anh ra " Thưa bác, cháu..cháu" Cậu ngại ngùng gãi đầu

Bà Vương thấy vậy liền cười nhu hòa, xoa đầu Tiêu Chiến " Nào nào, không phải căng thẳng. Gia đình ta không đặt nặng vấn đề giới tính đâu, có là được. Con nghĩ gì, ta biết hết đấy!"

Vương Nhất Bác huých huých Tiêu Chiến " Em lại run thế kia. Mẹ anh cũng nói rồi đấy, bây giờ em là vợ của anh"

Tiêu Chiến nở nụ cười tỏa nắng, hạnh phúc trả lời " Dạ vâng ạ!"

"Nào, đi xuống đây ngồi với mẹ"

"Ơ...có cần phải gọi mẹ nhanh thế không ạ?"

"Ô hay, không bây giờ thì lúc nào nữa hả con! Cứ gọi mẹ, nhé! Là người trong nhà cả"

"Dạ...vâng thưa mẹ!"

"Haha tốt, tốt lắm. Nào mau xuống, còn để bố mày xem mặt nữa kìa!"

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và mẹ ngồi xuống ghế sofa. Vương Nhất Bác bèn kể hết chuyện Tiêu Chiến bị Đào Duy Tống bắt cóc kia cho ba mẹ nghe. Hai ông bà hết sức phẫn nộ, hận không thể một tay dìm chết ông ta.

"Ôi! Quá đáng mà, lại dám làm thế với con dâu. Tội nghiệp con tôi, may mà gặp phải thằng con của mẹ đấy nhé!"

Vương Nhất Bác cười cười " Đúng rồi! May mà gặp anh đấy haha"

Tiêu Chiến bĩu môi, miệng lại lẩm bẩm.

" À mà...con dâu của mẹ tên gì ấy nhỉ? Nãy giờ còn chưa biết tên con tôi nữa"

"Dạ con tên Tiêu Chiến ạ!"

Bà Vương sững người, lắp bắp hỏi lại

" Con...con nói con tên gì...?"

" Dạ con tên Tiêu Chiến ạ!"

Bà Vương kích động, nhổm người đến gần Tiêu Chiến hỏi

"Mẹ của con có phải tên là Hoa Nhã không?"

"Ơ, dạ đúng rồi. Sao mẹ biết vậy ạ?"

Bà Vương quay sang ông Vương, đôi mắt ngấn lệ, tay bà run run mà nắm lấy tay ông " Ông xã, cuối cùng....cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đúng là duyên phận, duyên phận mà". Ông Vương cũng không khỏi xúc động, ông ôm lấy bà cố nén nước mắt, đưa tay vỗ vỗ lưng bà " Tìm thấy rồi...Nào, bình tĩnh đi bà."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu, không biết là chuyện gì mà có thể làm cho hai ông bà xúc động đến như vậy.

" Ba, mẹ, có chuyện gì vậy? Ba mẹ không sao chứ?"

Bà Vương đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, nơi khóe mắt từ đâu lại tuôn ra một tràn bạch khiết, không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu.

"Ôi! Con tôi....Tiêu Chiến bé nhỏ của dì...hức..hức"

Tiêu Chiến khó hiểu, đôi mắt đảo quanh liên hồi, rồi cậu cũng đưa tay ôm lấy bà Vương, khẽ khàng vuốt vuốt tấm lưng thủ thỉ bên tai an ủi bà.

Sau khi được ông Vương cùng hai đứa con mình trấn an thì bà Vương cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Ngồi bên cạnh ông Vương, bà niềm nở bật cười nắm chặt lấy đôi bàn tay Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cuối cùng dì cũng đã tìm được con. Thằng bé nghịch ngợm lúc xưa, ranh con của dì, Tiểu Tán"

Nghe đến hai từ "Tiểu Tán", tim Vương Nhất Bác như bị ai bóp chặt, nghẹn đến không thở nổi. Đầu óc anh bây giờ ngoài hai chữ kia thì những thứ còn lại cũng chỉ là hư ảo.

Cớ sao? Cớ sao mẹ anh lại nhắc đến hai chữ này? Cái tên đã theo anh đến tận bây giờ, cái tên mang đến nỗi nhớ nhung da diết, cái quên chỉ cần nghe thấy là tim lại quặn đau, cái tên mà anh đã dành cả tấm lòng mình mà lưu giữ, chắt chiu từng chút từng chút một.

Đôi mắt Vương Nhất Bác đã đỏ ngầu, ẩn hiện thoang thoảng một tầng sương mỏng u uất, ảm đạm.

Bà Vương thấy con trai mình như vậy, trong lòng đã đau đến không chịu được. Nhưng trong cơn đau ấy, lại dấy lên một tia hạnh phúc, vui mừng khôn xiết. Bởi lẽ người mang cái tên đầy nỗi nhung nhớ ấy lại vừa vặn đang ở đây, hiện hữu trong chính căn nhà của anh. Người mà bấy lâu nay gia đình anh đang tìm kiếm.

Trên đời, cái gọi là duyên phận

Chính là dù có xa cách đến đâu, có trải qua bao nhiêu muôn vàn trắc trở đi nữa, thì cũng sẽ an bài mà tìm được nhau. *

" Vương Nhất Bác, cậu...cậu ấy chính là Tiểu Tán, là Tiểu Tán bằng xương bằng thịt, thằng bé đang ở đây. Ôi! Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, con tôi hức hức..." Bà Vương nức nở vỡ òa trong hạnh phúc, cố gắng nén xúc động mà nói cho Vương Nhất Bác đang chết lặng bên kia nghe.

Vương Nhất Bác nghe bà Vương nói dứt câu, đôi mắt liền mở to dán vào người Tiêu Chiến. Đầu óc anh như có một tia lửa điện xẹt ngang, thần trí đã hơi hướng hoảng loạn, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ di từ người Tiêu Chiến sang bà Vương, như không tin vào tai mình, Vương Nhất Bác khóe môi khẽ động, mấp máy nhưng không thể nói ra được chữ nào.

Bà Vương thấy ánh nhìn nghi hoặc của Vương Nhất Bác, liền đóng thêm một câu chắc nịch vào lòng anh, kéo anh ra khỏi trầm luân rối như tơ vò.

"Mẹ biết, con đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mẹ chắc chắn, cậu ấy là người chúng ta đang tìm kiếm. Lúc vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng mẹ đã dấy lên một cỗi thân thuộc, muốn nhanh tay ôm ngay lấy cậu ấy vào lòng mà ấp ủ"

Vương Nhất Bác nghe xong câu này liền gạt nước mắt, nhấc cả thân hình nặng trĩu của mình sang ngồi cạnh Tiêu Chiến, đưa tay nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của cậu. Anh đưa đôi mắt đỏ rực, như có như không mang bao nỗi nhớ dằn vặt mà nhìn lấy người đối diện không chút chớp mắt. Xúc cảm dâng trào đến cực đỉnh, nơi khóe mắt đã cay xè, nước mắt cứ thế từ trong hốc mắt sâu cay của anh tuôn ra, đưa cả thân ảnh đối diện ôm chặt vào lòng. Anh khóc, khóc vì nhớ, vì thương, vì đau đớn xé lòng. Bao nhiêu nỗi nhớ, dằn vặt trong cơ thể anh bây giờ đã được buông lỏng,

Ngày tháng dần trôi ta mong người đến mòn mỏi.

Người có hay chăng tim ta đã quặn đau?

Nay từ một khắc tình cờ mà gặp lại.

Một cõi u uất giã tan, ánh sáng hạnh phúc bao trùm cả thân thể.

Nguyện đem một đời nhớ thương, đem cả thân xác này hiến dâng cho người.   *

"Tiêu Chiến, Tiểu Tán của anh...anh nhớ em nhiều lắm...."

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đều là bộ mặt ngờ nghệch, đầu đuôi mọi chuyện không hiểu gì sất. Ngàn vạn câu hỏi luôn luôn hiện ra khiến cậu rối tung. Vì sao bà Vương lại biết cái tên kia của cậu? Tại sao ông bà Vương và Nhất Bác lại khóc?

Cứ thế Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm vào lòng một lúc lâu, sau khi lấy lại được bình tĩnh mới dời ra, tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu. Khóe miệng nâng cao hết cỡ, gương mặt sung sướng mãn nguyện nhìn cậu.

"Tiểu Tán, là anh đây! Cún con của em đây..!

Tiêu Chiến vừa nghe xong cả thân người đều cứng đờ, toàn thân tê dại. Lê chầm chậm đôi mắt sang nhìn anh, khóe mắt từ lúc nào đã cay cay, ầng ậng nước.

"Cún...cún con! Anh là...anh nói anh là cún con sao...?"

" Đúng vậy! Là anh đây, cún con của em đây!"

Tiêu Chiến bật khóc nghẹn ngào ôm chầm lấy anh, nước mắt cứ thế túa ra xối xả. Khóe mắt Vương Nhất Bác còn dư âm lúc nãy, nhạy cảm mà tuôn trào giọt lệ hạnh phúc. Hai người ôm chặt lấy nhau, tựa cằm lên vai người kia mà khóc, khóc trong vui sướng, khóc vì hạnh phúc, và khóc vì chấp niệm trong lòng đối với người kia quá lớn.

Ông bà Vương nhìn thấy cảnh trước mắt mà lòng lâng lâng cảm giác xao xuyến. Yêu thương mà ngắm nhìn hai đứa con mình.

Quyến luyến một hồi, cả nhà cũng đã định thần lại. Ngồi bên nhau mà hàn thuyên chuyện cũ, giải tỏa nỗi nhung nhớ của mình....

----------------------------------------

*:  Hai đoạn văn này em tùy hứng nghĩ ra mà viết vào, nếu có sai sót gì mong mọi người đừng chê trách!

Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co