Truyen3h.Co

[BJYX] Bé Ơi, Con Nhầm Người Rồi!

Chương 6

Vientulan123

Trên tàu ga.

Những hàng ghế nhựa xám nhạt được sắp xếp gọn gàng dọc theo thân tàu, tay vịn kim loại sáng bóng phản chiếu ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo treo sát trần. Hành khách đủ mọi lứa tuổi — người công sở mặc vest chỉnh tề, sinh viên đeo tai nghe, bà lão ôm túi hoa quả mua ở chợ sáng.

Tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, thông báo các trạm kế tiếp. Ở mỗi ga dừng, cửa tàu mở ra, một làn gió nhẹ lùa vào mang theo mùi khói bụi pha lẫn chút hương dầu ăn từ các hàng quán ven đường. Ánh nhìn của người trên tàu thường tránh nhau, ai cũng bận rộn với thế giới riêng trong màn hình điện thoại. Nhưng thỉnh thoảng, một đứa trẻ nhỏ ngồi trong lòng mẹ sẽ đưa mắt nhìn quanh với vẻ tò mò, như thể đang khám phá cả một thế giới thu nhỏ bên trong chiếc khoang tàu chạy xuyên lòng thành phố Bắc Kinh.

Không ai khác Hạ Phương Nam rất tò mò về quê của Vương Nhất Lan sinh sống, anh nhìn qua lớp cửa, thật muốn nhanh về đến nơi, anh còn háo hức, trong lúc này Vương Nhất Lan đã nằm dựa vào thành ghế ngủ ngon lành.

...

Làng nhỏ Hà Nam 1 tháng lại tất bật chuẩn bị lễ cưới, là một trong những làng xung quanh có cơ hội cưới xin nhiều nhất đối với làng khác, làng kế bên phải ghen tị.

Hôm nay ngày tổ chức lễ cưới cho Đào Đào cô nàng của làng, gia đình Đào Đào cô ở cùng với mỗi bà ngoại, sống dựa dẫm với nhau từng ngần ấy năm. Một ngày nọ, một người lạ đến tìm Đào Đào và bà ngoại nói là người nọ chính là mẹ của Đào Đào, bao năm qua, tự dưng người mẹ đâu ra xuất hiện, báo điềm xấu rồi!

" Đào Đào, con phải gả cho Trần Kha làng bên kia, con không gả, họ giết mẹ mất". Bà ta liền nắm tay Đào Đào giọng run rẩy nói.

" Những năm qua, bà đi đâu, bây giờ lại trở về đòi tôi trả nợ cho bà, bắt tôi gả.".  Đào Đào tức giận lập tức rút đôi tay kia ra khỏi tay cô.

" Lương Kiều, ra ngoài". Bà ngoại Đào Đào cầm chiếc gậy chống quơ quơ đuổi.

" Mẹ, mẹ không thể làm thế, dù sao Đào Đào cũng là con gái của con, nó cũng là do con sinh ra, nó lớn thì nó cũng phải báo hiếu cho con chứ". Bà ta quát ầm lên.

Hàng xóm xung quanh nghe tiếng cãi vã bên nhà Đào Đào liền chạy ra xem, nhà nào đang cơm nước chưa xong cũng ra hóng chuyện, già trẻ lớn nhỏ đều sang trước cổng nhà Đào Đào.

Phía bên nhà mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến đang cùng mẹ tách hạt lạc, thì nghe tiếng mọi người chạy sang nhà Đào Đào, vừa đi vừa nói.

" Mẹ, con đi hỏi xem mọi người có chuyện gì?". Tiêu Chiến thấy vậy liền nói với mẹ ra ngoài cổng hỏi là chuyện gì mà mọi người đi như lễ hội vậy.

" Con đi đi." Mẹ Tiêu liền đáp.

Ngoài cổng Tiêu Chiến liền thấy chị Liên, với tay lại hỏi chuyện.

" Chị Liên, chuyện gì vậy, mọi người đi đâu vậy ạ?."

" Chị thấy mọi người bảo, nghe bên nhà Đào Đào có chuyện." Nói xong vội đi.

Tiêu Chiến trở lại nhà, nói với mẹ, chưa biết chuyện gì, nhưng hai mẹ con cũng chen vào dòng người nhộn nhịp đi đến nhà Đào Đào.

Đến nơi mọi người nhìn thấy người đàn bà kia trên trán chảy máu, máu chảy dài xuống tận cổ. Bà ta đang ngồi vừa lê dưới đất rất thảm thiết, kêu vang tận trời xanh.

" Cô có thôi đi không? Cô làm vậy tôi cũng không cho cô bắt Đào Đào, cháu tôi gả đi." Bà ngoại Đào Đào không vui, bà chỉ cây gậy trước mặt Lương Kiều.

Lương Kiều bà ta thấy hàng xóm vây xung quanh liền lên cơn ăn vạ.

" Mọi người nhìn xem, họ ức hiếp tôi, còn đánh tôi chảy máu". Bà ta vừa nói vừa để lộ vết máy chảy trên trán.

" Bà nói dối, cái đó là tự bà, không liên quan đến chúng tôi". Đào Đào lên tiếng phản bác.

" Mày mới nói dối, mày làm tao ngã". Lương Kiều quay lại chỉ tay vào mặt Đào Đào.

" Đó là bà lấy gậy đánh tôi, bà đánh trượt vấp vô vỏ chuối ngã, chứ không phải tại tôi".

" Vỏ chuối ở sân mày, không phải mày còn là ai."

Tiêu Chiến bên ngoài nghe thấy thế tức giận liền bước ra khỏi đám đông lên tiếng nói vọng vào.

" Bà vô lý vừa thôi".

" Mày là ai, dám xí vào chuyện nhà người khác, không biết bất lịch sự à?." Bà ta quay mặt về phía Tiêu Chiến giọng quát lớn.

" Tôi là ai không quan trọng, thấy chuyện bất bình nên khó lòng khoanh tay đứng nhìn được." đáp lại.

Trong số đám đông ở đây thì có người nào đó đang theo dõi nãy giờ, trong lòng rất bức xúc " Má, bà ta là ai mà dám mắng vợ mình" Anh định bước ra đến đó mà chợt nghĩ " Không được, vợ không thích mình đánh nhau, mình mà làm vậy vợ sẽ không vui, tốt hơn là nên tìm người có quyền mạnh giải quyết", mọi người cũng không mấy để ý xung quanh, chỉ đang hóng chuyện phía nhà Đào Đào.

" Đào Đào, mày mà không gả, mày muốn tao chết mới vừa lòng phải không". Lương Kiều gào lên.

" Tôi nói bà biết, tôi không gả, bà không phải mẹ tôi, mẹ nào mà làm như thế với con chính mình". Đào Đào vừa nói vừa bật khóc nức nở, bà ngoại bên cạnh vỗ về cô.

" Đào Đào, con yêu, mẹ cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi, con hiểu cho mẹ mà đúng không con ngoan". Lương Kiều nhẹ giọng nói, đối diện với Đào Đào.

" Tôi không hiểu, không hiểu gì hết". Đào Đào lắc đầu.

" Mày vừa phải thôi, tao nói đến thế mà mày còn không mềm lòng, tao giết chết mày". Nói xong bà ta xông hùng hổ đến chỗ Đào Đào với bà ngoại đang đứng.

Mọi người thấy vậy liền chạy đến tách người ra, hai bên kéo giằng co lôi kéo mãi, không dứt. Thì đột nhiên có người trong nhóm kéo co thốt lên" ôi chết rồi, nồi cá kho trong bếp, cháy mất!" Mọi người liền nhìn ánh mắt lườm vô người nọ. Xong người nọ chạy về nhà, quay ra mọi người lại giằng co đôi bên không ai chịu thua.

Từ phía xa cổng trưởng làng đến.

"Dừng tay lại, tôi nói mọi người dừng tay lại, có nghe không". Trưởng làng Vương đi đến nói.

Lúc bấy giờ mọi người đành dừng tay, nhìn về phía trưởng làng, mọi người xung quanh tản ra hai bên, trưởng làng từng bước đi về phía họ.

Bà ngoại cùng Đào Đào đứng một chỗ, Lương Kiều liền hung dữ lườm tất cả mọi người, rồi nhìn trưởng làng.

" Tôi là trưởng làng ở đây, có chuyện gì mọi người tụ tập ở đây gây mất trật tự thế hả". Trưởng lành lên tiếng hỏi.

" Ba, là bà ta ép buộc Đào Đào gả đi, chị ấy không đồng ý, bà ta muốn giết Đào Đào". Tiêu Chiến đứng ra nói.

" Trưởng làng, tôi là mẹ của nó, tôi muốn nó gả cho người tốt thì sai sao, tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi". Lương Kiều đau lòng nước mắt ứa ra một tay đập vào ngực mình một cái.

" Trần Kha hắn ta thì là loại tốt đẹp gì, cờ bạc, gái gú khắp nơi ai mà không biết, chỉ được cái nhà hắn giàu có, trong nhà thì có bao nhiêu vợ lớn, vợ bé, bà bảo muốn tốt cho tôi là đấy à?". Đào Đào lên tiếng nói.

" Đúng, đúng người như hắn nổi tiếng thế, làng nào ai cũng biết". Mọi người lên tiếng hưởng ứng mạnh mẽ đáp.

...

Vài giây trước lúc trưởng làng đến thì phía nhà Vương Nhất Bác tiếng chân bước vào hối hả.

" Ba, mẹ bão rồi, ba mau đi dập không là cháy to dữ lắm rồi đó". Giọng Vương Nhất Bác gõ cửa phòng ba mẹ.

Ba mẹ lúc này đang ôm nhau mơ màng ngủ thì được thằng con trời đánh làm mất giấc mộng thơ của hai ông bà già giữa trưa. Ba Vương liền bật dậy, dỗ dành vợ yêu ngủ đi, còn bản thân mình ra ngoài cửa.

" Con... có chuyện gì thế." Ba Vương vội vã khoác áo rồi nói.

" Ba, đi với con nhanh, đến chậm là toé lửa, ba con mình đi nhặt xác đó". Vừa nói vừa hối ba đi theo mình.

" Từ từ, ba chưa kịp xỏ đôi dép nữa thằng quỷ". Anh thấy ba lâu quá liền kéo ba đi, ba liền nói một cách vội vàng.

" Đến đó con cho ba xỏ tạm dép con".

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co