Truyen3h.Co

Bjyx Ben Anh Ben Em

Sớm, những tia nắng đào chập chờn bung nở trên nền trời xanh quang đãng của một buổi sáng đầu hạ. Gió khẽ khàng đến bên, vờn bóng vui đùa cùng chiếc rèm cũ nơi đầu giường. Vòm hoa nhỏ trước cửa sổ dần hé nụ, cánh hoa trắng mịn đẹp đẽ, trong sáng và tinh khiết, bạch mẫu đơn.

Đợt nắng hạ len lỏi qua khung cửa sổ, rải rác khắp căn phòng. Nắng âm thầm, lặng lẽ in dấu dừng chân trên gương mặt an tĩnh, người thiếu niên vẫn đang say giấc, dấn thân trong đám chăn mềm mại, say sưa bên tiếng tivi thao thao mở nhỏ. Đèn ngủ cạnh giường cũng chẳng tắt, hoà cùng vạc màu nắng, chiếu sáng gương mặt anh tuấn.

Cánh cửa gỗ nhẹ bật mở, sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng nhỏ mang theo hương vị ngọt ngào của thức ăn còn bám lại trên người qua tầng tầng lớp áo. Tiêu Chiến mỉm cười, âu yếm nhìn người bạn nhỏ nằm ngay ngắn trên giường, da dẻ hồng hào lại mang dáng vẻ hiền lành vô hại, muốn chạm một cái. Anh rướn người, đặt nhẹ nụ hôn trên trán người nọ.

"Dậy nào, Nhất Bác."

Người bạn nhỏ trở mình, tự giác lăn qua phía Tiêu Chiến, bàn tay đẹp đẽ đưa lên dụi hai mắt. Gương mặt trắng trẻo mơ màng nhìn chằm chằm người con trai đang cười với mình, khuôn miệng nhỏ nhắn nhẹ hé mở.

"Anh Chiến."

Vương Nhất Bác biếng nhác, đoạn hôn lên đôi môi hồng phớt của Tiêu Chiến thay một lời chào sáng, lại trông như chẳng có ý định rời khỏi giường. Ẩn mình dưới hàng mi dài tinh tế, dải ngân hà chậm rãi khép lại mang theo hàng ngàn vì sao tinh tú, lắng đọng nhẹ nhàng. Cứ như thế, mảng chăn trước ngực Vương Nhất Bác lại phập phồng lên xuống một cách đều đặn.

Nhận thấy hơi thở nhịp nhàng của đối phương, Tiêu Chiến mỉm cười ngây ngốc. đôi mắt to tròn khẽ lay động, chăm chú ngắm nhìn gương mặt người anh thương, nhất thời cảm thấy xao xuyến vô cùng. Ngoại hình của nhóc con này vốn rất đẹp, hồi còn học cấp ba đã khiến anh mê đắm thế nào rồi, lâu dần lại nảy sinh cảm giác yêu thích mà không muốn rời xa. Khi ấy Tiêu Chiến hiểu ra, đối với người bạn nhỏ này, anh muốn nương tựa, muốn dựa dẫm, không bao giờ tách rời. Đấy đều là những suy nghĩ vụn vặt của Tiêu Chiến nhiều năm về trước, cũng đã rất lâu rồi, thế nhưng mọi thứ lại như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Bởi mới nói, cảm xúc của anh đối với người này, vẫn chưa từng thay đổi.

Ánh mắt Tiêu Chiến trìu mến, dán chặt lên người trên giường, lại nghe hoa nở trong tim.

Thật may vì em ấy đã tìm đến anh, bằng tất thảy sự chân thành.

Thật sự rất may mắn, đã gặp được em.

⁎⁺˳✧༚

Tiêu Chiến được nghe nói thế này, tất thảy những người từng gặp gỡ nhau trên đoạn đường nhân sinh, chẳng ai có thể bên ai mãi mãi cả. Con người chẳng qua chỉ là khách lữ hành, trùng hợp cùng dừng chân tại một đoạn đường, rồi lại vô tình bước qua nhau. Ai lại không phải trải qua vài mối tình khắc cốt ghi tâm, gặp gỡ những người mà ta yêu thích, nhưng liệu có ai thật sự sẽ thay đổi bản thân mình, nhẫn nhịn những tật xấu của người khác để bên cạnh, để chăm sóc họ cả đời?

Có đấy. Khi đã gặp đúng người, mọi thứ đều có thể.

...

Tiêu Chiến kinh doanh quán cà phê ở gần một trường đại học. Diện tích quán không lớn, tông màu chủ đạo là trắng vàng, kết hợp cùng ánh đèn nhè nhẹ trông rất ấm cúm lại tràn đầy sức sống, vô cùng có cảm giác gia đình. Quán của anh chủ yếu là bán cà phê, thỉnh thoảng tiêu chiến cũng sẽ làm bánh gato, bánh quy nướng hoặc các loại đồ ngọt mà khách hàng yêu cầu. Sáng sớm mở radio, trễ hơn sẽ mở nhạc ballad, đồ ăn thức uống muốn mang đi hoặc ở lại quán thưởng thức đều được, chỗ ngồi thoáng mát rộng rãi, vô cùng phù hợp với các bạn sinh viên.

Từ những ngày đầu đi vào hoạt động, quán cà phê XZ đã thành công thu hút được sự chú ý của mọi người. Tiêu Chiến vô cùng có cảm giác thành tựu mà cười hì hì, lợi nhuận mà cửa hàng nhỏ đem lại cho anh thật sự không ít. Mục tiêu trước tuổi 30 của tiêu chiến, kinh doanh và kiếm thật nhiều tiền, thuận lợi.

"Ngây ngốc gì đấy anh chủ nhỏ? Cho một latte nào."

"..."

Anh chủ nhỏ, lần đầu tiên có người gọi Tiêu Chiến như thế, có chút không quen...nhưng nghe cũng đáng yêu lắm.

Thích.

"Sao vậy? Hôm nay không bán à?"

"Xin lỗi...latte của cậu có ngay đây."

Người này kì cục thật, trong tiệm vẫn có khách nhưng lại cố ý trêu anh, trẻ con. Tiêu Chiến không vui, lén lúc trừng mắt về phía đối diện, thế mà lại bị người ta nhìn lại, còn cười với anh nữa chứ, khoé môi cong cong vô cùng tự tin và thoải mái. Sinh viên đại học bây giờ đều là như thế sao? Có sở thích chọc vào người lớn tuổi hơn, không phải trẻ con nữa mà là trẻ trâu luôn rồi.

"Nghe bảo anh chủ nhỏ của quán cà phê này rất dễ nhìn. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy rồi, ngoại hình quả thật rất đẹp, giọng nói lại còn dễ nghe. Nhưng mà..." Người nọ hơi nhăn mày, nghiêm túc đánh giá Tiêu Chiến một lượt, thành công nhận được sự chú ý của anh chủ nhỏ đang cố gắng chăm chú pha cà phê.

"Nhưng mà thế nào?" Tiêu Chiến có chút xấu hổ trước hàng loạt lời khen mà người khác dành cho anh, mặt ửng đỏ rồi.

"Có chút ngốc." Người nọ bật cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu, hình như tâm trạng rất tốt.

Tâm trạng tốt thế còn đi trêu anh làm gì?Rảnh rỗi thật. Tiêu Chiến không vui, giọng nói cũng mang theo vẻ giận hờn, hời hợt đưa đưa cốc cà phê vừa ra lò cho vị khách hàng mà anh cho là đáng ghét.

"Của cậu."

"Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ lại đến."

Tiêu Chiến không đáp mà chỉ mỉm cười, nội tâm ngược lại gào thét. đến cái con gà ấy, tôi mới không tiếp cậu. Tốt nhất là đừng bao giờ đến nữa, rủa cho cậu buổi tối ngủ không ngon, sẽ gặp ác mộng rồi té lộn cổ lọt giường, phải nằm viện năm tháng. Tiêu Chiến hậm hực lau bàn, hôm nay gặp phải một tên nhóc khó ưa.

Thế nhưng hôm sau người kia thật sự lại đến, hình như còn mới cắt tóc, cũng đẹp trai đó. Tiêu Chiến nhìn một lượt từ trên xuống, áo phông trắng phối cùng quần short đen, là dáng vẻ vốn có của những cậu thiếu niên mới trưởng thành. Mùi hương mát mẻ như gió thoảng dưới nắng, phảng phất nơi đầu mũi người đối diện, thật thơm. Tiêu Chiến ngượng ngùng, vội vàng dẹp bỏ những suy nghĩ ngu ngốc của mình.

"Cậu, lại uống latte à?"

Người nọ không nhìn anh, chậm rãi quan sát xung quanh một cách kĩ càng, không vội trả lời. Cập nhật tâm trạng của Tiêu Chiến ngày hôm nay, rất là không vui vì bị một thằng nhóc cũng hơi ngầu đó bơ đẹp. "Tranh ở đây đều do anh vẽ à?" Đứng trước dáng vẻ cau có của anh, người đối diện đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, anh chủ nhỏ lại bật chế độ thích giận dỗi rồi.

"Màu sắc kết hợp rất hài hoà, đẹp mắt."

Tiêu anh chủ chỉ thích nghe lời ngọt ngào nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục công việc dang dở. Thế nhưng người kia lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng thích thú, mắt cún lấp lánh trong truyền thuyết xuất hiện, trông như đang mong đợi gì đó. Tiêu Chiến hơi ngẩn người, ngay lập tức hiểu ra, nhỏ giọng nói "Cảm ơn."

Sao lại nhìn người ta mãi thế? biết là người nọ vẻ ngoài rất đẹp nhưng Tiêu Chiến cũng không chịu được cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm một cách trắng trợn như thế, anh bị mất tập trung đó trời ạ. "Làm sao vậy? Không order à?"

"Không vội, hôm nay tôi đợi bạn."

"Ừm."

"..."

"Còn gì sao?"

Người nọ trưng ra vẻ mặt dửng dưng, ung dung đưa tay về phía tiêu chiến "Mặt anh dính một ít vụn bánh." Tiêu Chiến bối rối, lập tức luống cuống tay chân, sáng nay anh quả thật có thử một ít bánh quy "Ở đâu đấy?"

"Tôi lau giúp anh, đến đây."

Tiêu Chiến có chút lưỡng lự, lời người này nói ra ý tứ đều rất rõ ràng, là yêu cầu anh bước đến gần hơn, không có quyền từ chối. Anh thở dài, ngoan ngoan đưa mặt về phía trước. Ngay lập tức, cảm giác mềm mại liền bao phủ lên môi, đơn giản là một cái chạm dịu dàng rồi nhanh chóng rời đi. Người kia nhếch mép, chăm chú quan sát biểu cảm của anh.

"Ngọt thật."

Gương mặt trắng nõn của tiêu chiến thoáng chốc liền hoá đỏ ửng, hai vành tai cũng nhanh chóng nóng rang. Anh lắp bắp "Làm gì vậy?" Không phải muốn giúp anh lau vụn bánh à, sao lại thành thế này rồi?

"Nghe này tiêu chiến. Tôi là Vương Nhất Bác, tôi cảm thấy bản thân hình như thích anh mất rồi, hiểu chứ?"

Tiêu Chiến căng thẳng gật nhẹ đầu, một động tác dư thừa cũng không dám.

"Nụ hôn vừa rồi tôi muốn xác nhận một chút, giờ thì tôi biết mình muốn gì rồi. Cho tôi cơ hội theo đuổi anh, nhé?"

Không phải chứ, thằng nhóc này thế mà lại muốn đâm anh...

⁎⁺˳✧༚

"Anh Chiến?"

Hàng mi dài cong vút khẽ động đậy, đôi mắt to tròn lơ đễnh nhìn trần nhà, Tiêu Chiến trong nháy mắt tỉnh táo hẳn. Ngoài cửa sổ, nắng dường như gắt gỏng, mà bầu trời thì ấm và chẳng xa xôi lắm. Những đám mây bàng bạc khẽ trôi nổi, hình dáng bồng bềnh nảy nở, khác biệt lạ lẫm. Còn anh, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, trên người cậu ấy vẫn là mùi hương anh yêu thích nhất. Tiêu Chiến đặc biệt thoải mái, dùng đỉnh đầu cọ nhẹ vài cái vào cánh tay Vương Nhất Bác.

"Anh là cún à?"

"..."

"Em có thể xem hành động này của anh là đang làm nũng không?"

"Anh không phải ý đó." Tiêu Chiến lập tức bật dậy, thanh âm uỷ khuất lại mang theo chút giọng mũi, trong tức khắc lại bị cậu kéo ngược trở lại, sà vào lòng Vương Nhất Bác, thoải mái ôm ấp.

"Ừm, anh không làm nũng." Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc tiêu chiến, xúc cảm nơi đầu ngón tay thật ấm áp "Nói em nghe xem, vừa rồi mơ gì mà cười vui vẻ thế? Có phải mơ thấy em không?"

Tiêu Chiến ngẫm lại giấc mơ vừa rồi, cứ như một đoạn phim tua chậm, lần lượt khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác và nụ hôn vụng về của ấy. Anh xấu hổ cuối gầm mặt.

"Là mơ thấy em đó, mơ thấy em cưỡng hôn anh, còn bảo muốn theo đuổi anh nữa."

Người bạn nhỏ lập tức bật cười, chậm rãi quan sát anh chủ nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực "Thật sự mơ thấy em sao? anh vẫn còn chấp niệm với chuyện đó à?"

"Lại chả thế. Có ai đi thổ lộ tình cảm mà lại đột ngột hôn người khác như em không? trẻ con thật."

"Anh không thích à?" Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ nghĩ ngợi, cũng bắt chước giọng điệu đáng thương của Tiêu Chiến "Ngườita lần đầu yêu đương đó ngài Tiêu Chiến, vậy mà lúc đó anh lại nhẫn tâm cắn em. Lương tâm anh thật sự cho phép anh làm vậy sao?"

"Không nói em nữa, khi đó do anh bất ngờ thôi, không phải cố ý cắn em. Mà nữa, lúc đó em bảo xác nhận là xác nhận cái gì đấy?"

"Anh muốn biết à?"

"Ừm."

"Không nói đâu."

"Em chơi xấu vậy."

"Chỉ cần biết là khi ấy em thích anh chết đi được."

Vương Nhất Bác bật cười, cậu khi ấy thật ra không có gì để xác nhận đâu, chỉ là muốn hôn anh thôi, nhưng nói như thế thì Tiêu Chiến đánh cậu chết mất.

Vương Nhất Bác dịu dàng hôn Tiêu Chiến, rồi lại chạm nhẹ lên nốt ruồi dưới môi anh, trịnh trọng nói.

"Cho em cơ hội theo đuổi anh nhé?"

Tiêu Chiến cũng vui vẻ mà hợp tác trả lời "Được, cho em theo đuổi anh cả đời."

Tình yêu gà bông ấy, tuy có chút ngốc xít nhưng lại chân thành lắm.

Có một Vương Nhất Bác vì ánh mắt ấy mà động lòng, có một tiêu chiến vì nụ hôn nọ mà yêu đương.

Hy vọng họ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi đồng hành.

hoàn.

"bên anh, bên em" đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các cậu vì đã đọc hết bé con của tớ nhé. mong có thể gặp lại mọi người vào các tác phẩm tiếp theo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co