Truyen3h.Co

[BJYX] Cận Vệ Bất Đắc Dĩ

2

panhuangyin

Vương Nhất Bác vì chịu đau quá độ mà lâm vào hôn mê, được cấp dưới đặt trên chiếc giường gỗ được che kín bằng màn nhung đỏ. Tiêu Chiến vốn là bác sĩ có chuyên môn, thật sự muốn "hảo hảo" chăm sóc cậu ta đêm nay, nhưng ngay lập tức bị một tên nam nhân mặt mày hung tợn như con bà bán thịt lợn tự xưng là Phó Quan ngăn lại.

"Ta nói cho ngươi biết, nếu thiếu soái của bọn ta có mệnh hệ gì, dùng cái mạng nhỏ của ngươi cũng không thể đổi được đâu."

Tiêu Chiến an an tĩnh tĩnh ngồi bên ngoài cửa phòng của Vương Nhất Bác. Không ngờ làm lính "đánh thuê" của chính phủ cũng nhận được sự đãi ngộ tốt quá đi, từ tòa nhà ở đến phòng ốc đều bày trí bằng gỗ Ngọc Am* nhiều đến phát sợ như vậy, đúng là lãng phí tài nguyên quốc gia.

*Từ xa xưa ngọc am đã được coi là một loại gỗ quý chỉ bậc đế vương mới được dùng. Người Trung Quốc đã biết đến loại gỗ ngọc am từ hàng ngàn năm trước và coi nó quý ngang với ngọc ngà.

Nếu không phải do hắn ta ép còn lâu anh mới làm cái loại chuyện mất mặt thế này. Anh vốn đến đây để lén gặp cha mình mà thôi. Từ khi lên quân hàm đại tá, cha anh rất ít khi về thăm nhà, cho dù anh có đến nơi này gặp trực tiếp, đám lính tráng cao lớn kia cũng không cho anh vào gặp cha mình, bọn họ nói cha anh đang bàn chính sự quan trọng, trong vòng nửa năm không được phép liên lạc với người thân, bất quá anh mới chọn cách này, Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng muốn làm hại ai, chỉ cần gặp cha xong, ngay lập tức anh sẽ quay trở về.

Tiêu Chiến muốn dùng phương thức liên lạc hiện đại với cha mình cũng không được, tất cả không phải là do cái tên bất lực nằm trên giường kia ban cho hay sao? Quả nhiên đáng ghét.

Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cha. Gần đây anh đã sớm có người mình yêu rồi, trong vòng vài tháng nữa sẽ tính đến chuyện kết hôn, cha ở doanh trại bàn chuyện chính sự biên giới đang độ dầu sôi lửa bỏng, ắt hẳn có nghe thoang thoảng chuyện của anh với đại thiếu gia nhà họ Vương kia.

Tiêu Vỹ Thành nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cùng anh.

"A Chiến, đợi ngài ấy tỉnh lại, phải thật tâm xin lỗi."

Tiêu Vỹ Thành đã ngoài sáu mươi, hai bên tóc mai mọc đầy những sợi bạc trắng, nhưng cử chỉ và lời nói vẫn vô cùng thanh thoát.

"Cha, gần đây cha đã tóc bạc đi nhiều rồi."

"Aida, tiểu tử thối, nếu ngài ấy có mệnh hệ gì, thì con sẽ là tội nhân thiên cổ có biết hay không?"

Tiêu Chiến phồng má, quay qua một bên.

"Có gì to tát đâu chứ?"

Tiêu Vỹ Thành thở hắt ra một hơi, vỗ lấy vai Tiêu Chiến.

"Đợi ngài ấy tỉnh lại, ta và con sẽ cùng đi tạ lỗi."

"Cha, là con sai, tự con sẽ đi xin lỗi hắn ta."

Tiểu tử thối đã lớn đến mức sắp dựng vợ gả chồng rồi mà tính nết vẫn còn bướng bỉnh trẻ con như vậy a, thật giống mẹ của nó hồi trẻ, xinh đẹp cá tính, nhìn chung đó vẫn là một điểm đáng yêu.

"Chuyện con với đại thiếu gia nhà họ Vương thì..."

Tiêu Vỹ Thành chưa nói dứt câu, Tiêu Chiến đã ngồi lại gần ôm lấy ông, vẻ mặt cười cười nói nói.

"Cha, cha đã biết rồi a~."

Thật ra chuyện tiểu tử nhà ông yêu thương ai trong nửa năm qua ông đều nắm được, chỉ là không biết tính khí cậu ta ra sao, sợ rằng sau này A Chiến, con trai duy nhất của ông sẽ phải chịu nhiều ủy khuất.

"Cha à, không cần lo lắng cho con đâu. Anh ấy là một đại thiếu gia, là tổng tài của một tập đoàn, rất yêu thương con. Sau khi kết hôn bọn con sẽ đến Thượng Hải để sinh sống, thuận lợi cho việc phát triển tập đoàn."

Nghĩ đến tiểu hài tử bé nhỏ chỉ mấy năm gần đây thôi ngày nào cũng quấn lấy ông, vỏn vẹn vài tháng nữa là đã cùng gia đình nhỏ của mình đến một nơi thật xa để sinh sống, lão già này thật không cam tâm mà. Nhưng tiểu tử này yêu ai cưới ai ông đều không thể ngăn cấm, một bước đều chiều chuộng nó.

"Vương Từ Phong, cậu ta cùng với thiếu tướng thực ra là có liên hệ."

Vẻ mặt Tiêu Chiến khó hiểu, nhìn cha mình.

"Tiểu Phong ôn nhu đáng yêu như vậy, đối với tên biến thái đang bất tỉnh nhân sự kia hoàn toàn không giống, con không tin."

Thật ra chuyện này Vương Từ Phong sớm đã nói với Tiêu Chiến, bản thân anh ta còn có một tiểu đệ, thằng bé từ nhỏ đã được cha anh gửi trong quân đội, lớn lên tài giỏi một chút liền trở thành một sĩ quan chỉ huy ưu tú của chính phủ, không ngờ còn trẻ như vậy đã được phong tướng soái, xem ra cũng không phải loại binh lính tầm thường.

Tiêu Vỹ Thành cốc yêu con trai một cái vào trán nhỏ khiến anh cười híp hết cả mắt, lộ ra hai cái răng thỏ vô cùng đáng yêu.

"Tiểu tử này, nếu con cùng đại thiếu gia nhà họ Vương kia kết hôn, thì phải gọi thiếu soái hai tiếng em rể rồi."

Hai tiếng em rể sao mà nghe dễ dàng thế, Tiêu Chiến còn muốn hắn gọi anh hai tiếng ca ca cơ, thằng nhóc này hồi nãy lại còn dám hỗn xược với anh rể tương lai của mình, Tiêu Chiến hiện tại tìm được cơ hội sẽ chơi xấu chết hắn.

"Đến bây giờ con vẫn không hiểu, nhà họ Vương giàu có như vậy, hà cớ gì phải bắt con trai út vào trong quân đội chịu đủ loại cực khổ?" Tiêu Chiến khó hiểu ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn cha mình.

Tiêu Vỹ Thành xoa đầu con trai, ôn tồn nói.

"Thật ra là không ai bắt ép, cậu ấy là đang muốn thực hiện nguyện vọng của ông nội mình..."

Năm ấy có hoả hoạn, Thiếu Tướng Vương Trình vì muốn lao vào biển lửa để cứu hai đứa cháu nhỏ của mình, chính là Vương Nhất Bác và Vương Từ Phong mà không may bỏ mạng, nếu còn sống thì giờ này có lẽ đã lên tới quân hàm Đại Tướng.

Lời sau cuối của ông cũng chỉ có thể nói được một câu dặn dò hai đứa cháu nhỏ.

"Hãy cố hết sức mình cống hiến cho đất nước..."

Vương Nhất Bác tính tình mạnh mẽ quyết đoán, chọn cách ra nhập quân đội, dùng tài trí và sức lực bền bỉ tích cực phát huy lý tưởng của người ông của mình, tuổi trẻ tài cao, lập nhiều chiến tích. Mười năm trong quân ngũ đã leo lên vị trí thống soái, địa vị cao quý mà cả đời người ao ước cũng không thể chạm tới.

Vương Từ Phong có phần điềm đạm hơn, anh ta chọn cách phát triển công ty riêng của gia đình, trong mười năm nhẫn nhục lăn lộn trong giới kinh doanh, đã biến công ty nhỏ trở thành một tập đoàn đa quốc gia vô cùng hùng mạnh, đóng góp lượng GDP không nhỏ cho nền kinh tế đất nước.

"Nói chung hai anh em nhà họ Vương quả thực rất tài giỏi..." Tiêu Vỹ Thành vừa nói vừa nhắm chặt đôi mắt như tỏ vẻ hài lòng.

Tiêu Chiến quay đi, tỏ ý không muốn quan tâm nữa, cha anh như vậy là đang muốn xếp cho anh ngồi dưới chân hai người bọn họ. Anh có gì không tốt? 18 tuổi đậu Đại Học Y Bắc Kinh, 24 tuổi liền có tấm bằng thạc sĩ trong tay. Hiện tại làm việc tại một bệnh viện lớn nhất cả nước.

Càng nghĩ cái đầu càng nhức, tổ tông tám đời tám kiếp nhà Vương Nhất Bác có ra sao cũng không liên quan đến anh, thật sự đối với anh hiện tại là hắn vô cùng đáng ghét.
.
.
.

"Cha, để con qua thăm bệnh cho hắn, cứ như vậy thì không ổn."

Quân y của doanh trại đều là y sĩ giỏi nhất cả nước được tuyển chọn, nhưng hồi nãy Tiêu Chiến còn chưa nêu lý do hắn ngất đi, bác sĩ vào khám cũng chỉ chẩn đoán hắn là do mệt mỏi quá độ nên mới ngất. Tiêu Chiến đắc ý cười thầm.

"Các người sẽ không thể biết được, hắn ngất đi là do máu não đã dồn hết chỗ đó, mà người gây ra chuyện này lại là ta. Hệ hệ "

Tiêu Chiến ánh mắt như cầu xin cha mình. Tiêu Vỹ Thành đành mở lời cầu xin Phó Quan Lâm đang đứng gác bên cạnh, cho phép anh ta được chuộc tội.

"Âu cũng là có ý tốt cả mà..."

Chỉ là vị phó quan này sẽ đi theo giám sát từng cử chỉ hành vi của anh ta.

Bước vào cửa phòng, mùi oải hương đã nhè nhẹ vấn vương trên cánh mũi, không ngờ tên biến thái thô cứng này lại là loại người yêu thích hương thơm giống anh.

"Phó quan Lâm anh giúp tôi giữ một bí mật được không?"

"Nói."

"Thật ra dù anh có nói ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi, nhưng mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thanh danh của vị đang an tọa nằm kia.''

Nói đến đây Tiêu Chiến thấy phó quan Lâm có chút hấp tấp, giống như lo lắng cho chủ tử mình quá độ mà giận đến phát run lên.

"Mau nói."

"Khoan đã, trước tiên anh giúp tôi một vài chuyện. Bê giúp tôi một chậu nước ấm, lấy giúp tôi một cái khăn mặt."

"Đừng để ta nhìn thấy ngươi dùng trò gì với thiếu soái."

Nói xong liền chạy đi có chút ngốc nghếch.

Hừ! Ai thèm làm gì cơ chứ, lão tử chính là đang lấy công chuộc tội đó! Ngươi bớt thành kiến với lão tử một chút đi, sau này chủ tử của ngươi cao cao tại thượng đến đâu cũng phải nhỏ giọng kêu ta hai tiếng "anh rể" mà thôi. Quả thật người không biết điều thì khó dạy bảo.

Tiêu Chiến lại gần nơi Vương Nhất Bác đang nằm, thấy hơi thở của hắn không đều, bèn đưa lên mũi hắn thử một phen.

"Ai da, sao lão tử lại dùng hành động rủa ngươi chết vậy chứ, xin lỗi nha."

Trong ánh đèn điện sáng rõ, Tiêu Chiến mới nhìn ra hắn có nét rất giống Vương Từ Phong, người yêu của anh.

"Không biết Tiểu Phong giờ này làm gì nhỉ?"

Tài thật, đứa em rể này của anh lớn lên cũng thật vừa mắt, hàng mi cong vút, mũi cao dài, môi nhỏ hồng hồng, khuôn mặt thon gọn thanh tú, xem ra so với anh trai của hắn có phần trội hơn, đúng là do tuổi trẻ cả nha.

Rất nhanh đã có tiếng bước chân rục rịch, Lâm Giai Nhất hối hả bê một chậu nước vẫn còn bốc hơi đặt nhẹ trên bàn, nước sánh ra nền đất không nhiều chỉ độ bằng đám mồ hôi lạnh mà anh ta đang chảy ròng ròng trên trán.

Tiêu Chiến chăm chú lấy một khóm hoa oải hương vò nát rồi ném vào chậu nước.

"Này, sao ngươi dám bứt hoa của ngài ấy, một khóm oải hương cũng tươi được ba bốn ngày, mà mỗi lần muốn lấy ngài ấy đều phải trèo lên vách đá dựng đứng rất nguy hiểm để lấy chúng, ngươi động vào khi không có sự cho phép của ngài ấy, không sợ chết sao?"

"Trời ạ, ta không chết vì bị hắn giết cũng bị ngươi lảm nhảm đến tức chết rồi, né ra đi cho ta còn làm ăn."

Thật ra oải hương có tính sát trùng mạnh, giúp làm lành vết thương. Tiêu Chiến có điên mới đi hại hắn, chỉ muốn mau chữa lành cho hắn rồi nhanh nhanh cuốn gói về thành phố mà thôi.

Nhìn người nọ vẫn an tĩnh nằm ngủ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng cởi mở thắt lưng hắn...

Rất lâu sau đó, Vương Nhất Bác mới kịp tỉnh lại với cái đầu trống rỗng, phần thân dưới còn tê nhức, khóm hoa oải hương trong bình thuỷ gốm Lạc Dương đã được thay đổi mới từ bao giờ, thơm ngát dịu dàng, một cảm giác thật dễ chịu.

Phó Quan Lâm đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh thấy tiếng động liền la lớn.
"Người nào, người nào, thiếu soái tỉnh rồi..."

Một nhóm bác sĩ quân đội gồm bốn người rất nhanh liền lại gần, người thì thay bình tiếp nước, người thì đo máy huyết áp, nói tóm lại không khí vô cùng tất bật.

Lúc này chỉ có hai người tương đối bình tĩnh đang đứng ngoài cửa nói vọng vào.

"Thiếu soái, ta Tiêu Vỹ Thành có chuyện muốn nói với ngài."

Vương Nhất Bác vẫn còn mơ màng, nhìn ra ngoài cửa, bất giác thấy hai bóng người một cao một thấp, bộ dáng cho rằng không mấy nghiêm túc. Cậu ta cho Phó quan Lâm cùng nhóm y sĩ lui ra ngoài hậu viện trước.

Tiêu Vỹ Thành khom người bước vào, tay phải còn đang nắm áo một tên nam nhân trẻ tuổi cao hơn ông ta cả một cái đầu.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, lễ phép chào:

"Tiêu... Tiêu lão đầu..."

Vương Nhất Bác lướt qua cũng biết anh ta là ai, dáng người cao mảnh, khuôn mặt thanh tú, lần này ánh đèn chiếu sáng, càng khiến dung nhan anh ta đẹp thêm bội phần. Tiêu Chiến không dám mở lời trước, ngước nhìn cha mình ánh mắt như cầu cứu. Cha anh mỉm cười, bước lên một bước, giọng điệu hạ thấp, nói:

"Ta đưa con trai đến đây đây để tạ lỗi với ngài."

"A Chiến còn không mau quỳ xuống......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co