Truyen3h.Co

Bjyx Cuoc Song Cao Tuoi Sau Hon Nhan Cua Vuong Nhat Bao

Trong lúc quay phim.

Đạo diễn ngồi sau máy quay, phía trước là Tiêu Chiến và một người phụ nữ đang liếc mắt đưa tình, cười tươi như hoa.

Từ Duệ nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt mình, lòng thầm giễu cợt, ha, quyến rũ anh em tốt của bạn trai, không hổ là "cô gái tốt" trong mắt Phương Kiều.

Cô ta ẩn ý quyến rũ người đàn ông anh tuấn lại nhiều tiền, bắt gặp ánh mắt nóng rực, vô cùng đắc ý, rất có lòng tin với nhan sắc của mình, gợi cảm đến vậy, "con mồi" sao có thể không mắc câu.

"Thật ngại quá, trời mưa mà còn phiền anh đưa em về nhà, người anh ướt hết rồi, hay là vào trong ngồi một lát, hong khô quần áo rồi đi!"

Từ Duệ đẩy nhẹ kính, nhìn người phụ nữ ướt mưa lộ ra vóc dáng mê người, ngượng ngùng từ chối.

"Sao lại thế được, trời đã tối rồi, anh vào nhà em thì không hay cho lắm, vẫn là nên trở về."

Người phụ nữ nghe Từ Duệ nói phải đi, dán sát vào hắn, đôi mắt yêu kiều nhìn hắn, kéo kéo cánh tay.

"Có gì không thích hợp, là chuyện nên làm mà!"

Từ Duệ thuận theo đi vào, sau khi vào nhà cô ta càng trở nên phóng túng, càng quyến rũ càng khiến Từ Duệ nghĩ người phụ nữ này thật đáng chết. Nếu lúc nãy để hắn đi, hắn còn có thể tha cho một mạng, nhưng bây giờ... Ha.

Từ Duệ ngoắc tay, cô ta nghĩ hắn muốn làm chút chuyện gì đó, ngả vào lòng hắn, dán sát vào người hắn. Một giây sau, tử thần liền ập đến.

Từ Duệ nhìn thi thể lạnh lẽo trên đất, nở nụ cười nguy hiểm.

"Được, cắt!"

Đạo diễn vừa hô cắt, Tiêu Chiến lập tức cúi xuống lễ phép đỡ bạn diễn nữ lên.

Hai người ra phía sau máy quay nghe đạo diễn nhận xét. Đoạn này không tệ, nhất là cảnh cuối, nụ cười gian ác của Từ Duệ cần lộ rõ hơn nữa, phải dùng hết khả năng biểu đạt ra.

Ông bảo họ diễn lại một lần nữa, sau đó hoàn tất phân đoạn này.

Quay xong cảnh đêm, đoàn phim cũng nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến tẩy trang thay quần áo xong, thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa đưa chân nghịch mấy viên đá.

"Đi thôi, về khách sạn ngủ, ngày mai đưa em đi chơi một vòng, chỉ hai người chúng ta thôi, không dẫn theo Lâm Phi."

Tiêu Chiến cho rằng vì mình không quan tâm đến cậu nên Vương Nhất Bác mới buồn chán như vậy. Thật ra không phải, Vương Nhất Bác đang ghen, cậu đã xem hết cảnh vừa rồi anh diễn, sau khi quay xong, nữ diễn viên kia còn mời anh ăn khuya. Rõ ràng bảo bối nhà mình đã bị người ta nhìn trúng. Cảnh ôm ôm ấp ấp kia kia, cô ấy còn ôm hông Tiêu Chiến.

"Chiến ca, em muốn ôm ôm anh."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cánh tay vòng qua giữ eo anh thật chặt.

Tuy đoàn phim đã xong việc nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều nhân viên công tác đi tới đi lui. Góc này tuy khá bí mật, nhưng vẫn là nơi công cộng.

"Vương Nhất Bác, chúng ta về khách sạn rồi ôm tiếp có được không!"

Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên dính người, Tiêu Chiến rất thích, ngày thường đây là dấu hiệu tâm trạng Vương Nhất Bác không được tốt.

"Ừm!"

Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời.

Hai người trở về khách sạn. Trong phòng tắm.

Bởi vì ngày mai không có cảnh quay, Tiêu Chiến đặc biệt nuông chiều để mặc Vương Nhất Bác dùng cách của mình giải tỏa nỗi nhớ, còn anh chỉ có thể đón nhận.

Nóng rực, ý loạn tình mê, ướt át, cuối cùng hóa thành một đêm ngon giấc.

Hôm sau, khi hai người tỉnh lại đã qua giờ ăn trưa.

Tiêu Chiến vốn định đưa Vương Nhất Bác đi chơi, lúc này cả người nhức mỏi nằm trên giường, nhìn người nào đó bên cạnh mặt mũi sáng bừng, chói mắt quá, hận không thể nhào sang cắn một cái.

"Ọt ọt ~ ", cùng lúc đó, bụng Tiêu Chiến đột nhiên kêu lên, có lẽ do tối qua tiêu hao thể lực quá nhiều, cảm giác đói cũng rõ ràng hơn.

"Anh đói rồi, mau đi mua cơm cho anh."

Tiêu Chiến không chút khách khí chỉ huy Vương Nhất Bác đi mua cơm cho mình.

"Ca, hiện giờ anh sai bảo em ngày càng trôi chảy."

"Em tưởng anh muốn sai bảo em hử, anh đây là do ai hại, còn không được sai bảo sao, sau này không cho lên giường."

Vương Nhất Bác định trêu Tiêu Chiến một chút, nghe anh uy hiếp như thế, run rẩy sợ hãi, thế này không được.

"Được chứ, sai bảo thoả thích."

"Vậy em còn không mau đi."

Vương Nhất Bác mua cơm rất nhanh, không thể để bảo bối nhà mình bị đói.

Hai người ngồi trong phòng ăn cơm trưa xong cũng không có tâm trạng ra ngoài, cả một buổi chiều đều ngồi trong phòng học lời thoại, tựa vào nhau xem phim, xem chút tin hot. Đương nhiên, nói nhiều nhất vẫn là chuyện công khai tình cảm sau chương trình thực tế.

Chuyện ngày càng đến gần, Tiêu Chiến cũng có chút lo lắng. Chòm sao Thiên Bình của anh chính là như vậy, thích nghĩ nhiều.

Vương Nhất Bác biết anh lo lắng, ôm người an ủi để anh yên tâm, có cậu ở đây, bất luận thế nào, sẽ không có chuyện gì bọn họ không giải quyết được. Mọi thứ còn có Phương tỷ lo liệu.

Thời gian nhàn nhã ấm áp trôi qua rất nhanh, 6 giờ hơn, Lâm Phi ở phòng bên cạnh gõ cửa nói đến giờ ra sân bay rồi. Từ Vô Tích đến Đại Lý phải quá cảnh ở Côn Minh mới bay tiếp được. Vé máy bay là 10 giờ tối, khoảng 4 giờ sáng sẽ đến khách sạn của tổ chương trình.

Bởi vì tất cả hành trình quay phim của chương trình này đều được bảo mật nên chuyến bay của bọn họ cũng bảo mật, hơn 4 giờ hạ cánh xuống Đại Lý, Tiêu Chiến mệt mỏi rã rời, ngủ trên máy bay không ngon giấc, anh lại rất dễ bị tiếng động nhỏ đánh thức, căn bản không ngủ được bao lâu.

Về đến khách sạn, trợ lý của Vương Nhất Bác Lý Nhạc sớm đã đứng ở đại sảnh chờ bọn họ. Lúc vào được phòng, mắt Tiêu Chiến không mở nổi nữa, vừa ngã lên giường thì không đứng dậy nổi. Vương Nhất Bác vừa tắm xong đi ra thấy anh như vậy, chỉ có thể tự giác bế anh đi tắm, thỏ nhỏ ngủ say cũng rất ngoan.

————————————————

Tác giả: Một chương ngắn thôi, chương tiếp theo chính thức ghi hình show thực tế, Bo Bo Tán Tán bắt đầu chăm baby. Mọi người nhớ thả tim nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co