Chương 46: Cố nhân
Đêm khuya, tình triều qua đi, lúc này Vương Nhất Bác đang ôm cả cơ thể Tiêu Chiến vào lòng, hôn thái dương anh, mũi ma sát lên vị trí vừa hôn, cảm giác gợi tình không nói thành lời. Tiêu Chiến bị cậu trêu chọc, ngẩng đầu nhìn cậu, cười hỏi:"Sao vậy?""Không có gì. Chỉ là muốn làm như vậy thôi""Ò~" Tiêu Chiến có cảm giác rất lạ, từ lúc gặp cún con, ở bên em ấy, anh luôn luôn dùng bản năng, vô điều kiện tin tưởng em ấy, không lý do yêu em ấy, trong suy nghĩ chỉ tồn tại một điều duy nhất, chính là cùng Vương Nhất Bác hạnh phúc cả đời. "Ngày mai ra ngoài chơi nhé?""Em cũng có ý định này, giới thiệu cho anh gặp một người" Vương Nhất Bác thần thần bí bí nói vậy. "Anh quen không?" "Hẳn là...không" Vương Nhất Bác cũng không chắc chắn, vị này từ lúc cậu quen biết vẫn luôn rất thần bí. "Được rồi, sẽ không làm khó em. Ngủ đi" Tiêu Chiến vuốt vuốt khuôn cằm kiên nghị của cậu nhóc, ngón tay không an phận mơn trớn, dời dần xuống yết hầu"Mau ngủ" Vương Nhất Bác giữ lấy bàn tay hư hỏng của anh, trầm thấp cười "Nếu anh muốn ngày mai không ra khỏi nhà được thì chúng ta tiếp tục?""Không muốn a~" Tiêu Chiến xấu xa rụt tay lại, nhắm mắt giả chết. Buổi sáng thứ hai thức dậy tại biệt thự Hoàng gia. Ăn sáng xong hai người nói một tiếng cùng người trong nhà, sau đó rời đi. Hoàng lão gia tử muốn để vệ sĩ đi theo nhưng hai đứa cháu của ông lại từ chối, ông cụ cũng không nói gì nữa, dù sao thân thủ cả hai rất tốt. Hai người lái xe riêng đến điểm hẹn, dù sao Hoàng gia là nhà nào, vài chiếc xe để làm cảnh mà thôi, muốn đi liền đi. Lễ tân nhìn thấy hai người, tươi cười chào đón, dẫn cả hai đến vị trí trống đã được bạn của Vương Nhất Bác đặt trước. Người vẫn chưa tới, hai người ngồi xuống, gọi cho bản thân đồ uống xong nhỏ giọng trò chuyện, chờ đợi. Vương Nhất Bác phát hiện luôn có một ánh mắt dán lên người mình khiến cậu có chút khó chịu. Ngẩng đầu tìm kiếm, bàn gần bọn họ ngồi hai người Đức, ánh mắt đó đến từ cô gái tóc vàng, tương đối xinh đẹp. Thấy cậu nhìn qua, cô ta vội cười thẹn thùng, gật gật đầu. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ liếc mắt một cái liền thu về, không phản ứng cô ta. Đúng lúc này, thanh âm dùng tiếng Z quốc nói phát ra phía sau hai người"Nhóc, đến sớm như vậy?""Hàm ca, anh tới rồi!" Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm lấy người đàn ông gương mặt phúc hậu vừa đi tới. "Thằng nhóc thối cậu còn biết liên hệ với anh?" Vị Hàm ca kia trừng mắt oán giận"Anh ngồi đi đã" Vương Nhất Bác gãi gãi ót, lúc này định ngồi xuống mới nhìn thấy Tiêu Chiến cười như không cười nhìn qua, lập tức trên trán tuôn một trận mồ hôi lạnh. Cười cười lấy lòng với anh, sau đó giới thiệu "Hàm ca, đây là bạn đời của em, Tiêu Chiến, bảo bảo, đây là Hàm ca, xem như là sư phụ của em" "Chào Hàm ca, em là Tiêu Chiến" Tiêu Chiến đứng lên, ẩn ý cười, chìa tay về phía Uông Hàm"Nhóc, cậu...cậu...cậu..." Uông Hàm lắp bắp mãi vẫn không biết nên nói gì, mắt nhìn Tiêu Chiến một chút, lại chuyển qua nhìn Vương Nhất Bác. "Uông Hàm, đội 9, số hiệu 1""Cậu là?...Sao cậu biết?" Uông Hàm có chút cảnh giác nhìn nhìn Tiêu Chiến, cả cơ thể căng cứng lại"Vì, em họ Tiêu" Tiêu Chiến một lần nữa đưa tay ra, kiên nhẫn đợi. "Họ Tiêu? Thiếu...tiểu thiếu gia?" Uông Hàm choáng, lúc hắn qua Đức quản lý tình báo bên này, tiểu thiếu gia còn rất nhỏ, trước đó hắn được đưa tới trại huấn luyện dưới trướng Vương Khôn nên cũng không biết nhiều về vị tiểu thiếu gia này. Thì ra bộ dạng anh là như vậy. Nhưng bạn đời... Khoan, bạn đời? Tiểu thiếu gia là bạn đời của học trò của hắn??? Hắn sẽ tổn thọ không nhỉ??? "Cái gì số hiệu? Cái gì tiểu thiếu gia?" Vương Nhất Bác mơ hồ rồi"Lát nữa sẽ nói tường tận với em sau" Tiêu Chiến xoa xoa gáy người yêu nhỏ"Tiểu thiếu gia khoẻ" Uông Hàm không dâm chậm trễ, nhanh chóng bắt tay Tiêu Chiến, xong mới hỏi ra nghi vấn "Hai người, đã kết hôn?""Vẫn chưa" Tiêu Chiến buông bàn tay run rẩy ra, ngồi lại chỗ của mình, ung dung đáp lời"Quả nhiên, cha nuôi làm sao chấp nhận..." Uông Hàm gật đầu, suy nghĩ, quả nhiên là thế... "Đã đính hôn" Vương Nhất Bác đắc ý giơ lên bàn tay đeo nhẫn"..." Cha nuôi hắn đồng ý? Cũng không thể trách Uông Hàm thất thố. Cha nuôi hắn nói chính là Tiêu lão gia tử. Tiêu gia là thế lực như thế nào hẳn không cần nhắc lại. Tuy hắn cùng Báo Đen và bảy người khác đều gọi Tiêu lão gia tử là cha nuôi, nhưng không thể hiện thân, cho nên trừ Tiêu lão gia tử, Uông Hàm cũng chỉ biết Tiêu Vấn cùng hắn huấn luyện từ nhỏ. Lúc hắn hơn hai mươi liền được nhận vào dưới trướng Vương Khôn đảm nhận dạy chiến thuật chiến đấu nên không biết nhiều về Tiêu Chiến sau này. Ngược lại hồ sơ 9 đội này Tiêu Chiến lại rất rõ ràng. Khi Vương Nhất Bác 6 tuổi bị Vương ba ba ném vào quân đội, thầy giáo của cậu chính là Uông Hàm. Đến năm cậu 12 tuổi thì Uông Hàm qua Đức tới bây giờ. Uông Hàm vốn nghĩ cha nuôi của hắn cũng như Tiêu gia làm sao có thể chấp nhận chuyện tình yêu nam nam chứ? Huống hồ Vấn ca cũng chỉ có một độc đinh là Tiêu Chiến. Nhưng dù sao hai người đã đính hôn vậy hẳn đã được hai bên gia đình chấp nhận, hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bắt tay với Tiêu Chiến, thật tâm cười"Chúc mừng hai người""Tính theo bối phận, em còn phải gọi anh là chú Hàm, nhưng Nhất Bác gọi anh là Hàm ca, vậy em cũng theo em ấy vậy""Được được, Hàm ca thì Hàm ca, tôi còn thấy vinh hạnh khi cậu gọi tôi là anh, ha ha ha" Chiếm được tiện nghi của tiểu thiếu gia, Uông Hàm khoái trá cười ha hả. "Chị dâu không cùng đi với anh sao?" Vương Nhất Bác lúc này mới có cơ hội chen lời"Cô ấy có chút việc, trưa đi ăn sẽ tới sau" Nhắc tới vợ yêu, Uông Hàm cả khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc"Đội 9 đều ở Đức sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi "Các anh còn ở lại bao lâu? Ông nội em có nói gì không?""Vâng, cả đội đều ở đây. Tiểu thiếu gia muốn tới, tôi sẽ mang cậu đi""Ừ. Tối đi. Tôi có chút việc cần dùng tình báo""Vâng""Hai người có thể không nói chuyện công việc không a? Em sẽ buồn chán đến chết" Vương Nhất Bác ngửa ra sau ghế, bộ dáng lười biếng"Được, nhóc lười" Tiêu Chiến cưng chiều nhéo nhéo má cậu nhóc "Như vậy còn muốn bảo vệ anh?""Em sai rồi" Vương Nhất Bác lập tức thẳng người dậy, nghiêm túc nghe giáo huấn"Hình thức ở chung của hai người thật đáng yêu" Uông Hàm tròn mắt nhìn qua, đối với hắn, cảnh trước mắt thật khó tin. Tuy hắn nhiều năm không gặp Tiêu Chiến, nhưng vẫn thường xuyên nghe về vị tiểu thiếu gia này. Không nghe không biết, nghe rồi, trong lòng theo bản năng vẫn có chút khâm phục và sợ hãi. Không ngờ đối với học trò của mình, lại là cưng chiều như vậy? "Nhưng em không ngờ Hàm ca lại là người Tiêu gia?""Anh cũng không nghĩ tới người hôm nay gặp lại là một trong 9 người con nuôi của ông nội" Tiêu Chiến tán thành. "Nếu không phải lúc này gặp thì tối nay anh cũng mang em tới gặp Hàm ca cùng đội 9 bên này. Dù sao Reimann Jr. gia tộc vẫn cần để tâm một chút""Ồ?" Uông Hàm ứng thanh xong liền nhìn về phía bàn gần đó, nhướng mày "Hai người kia là con gái gia chủ hiện tại của Reimann Jr. gia tộc và bạn trai cô ta, người Mỹ, tạm thời chưa điều tra được về người này, có lẽ cũng thuộc hắc đạo""Thì ra là người Reimann Jr. gia tộc, hèn chi ánh mắt hèn mọn và đáng ghét như vậy! Hừ!" Lúc nãy cô gái này nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy nhưng không thèm để ý, hiện tại trong lòng anh như có lửa, phán quyết cho cô ta luôn rồi"Ba người ngồi đến gần 11h, vợ Uông Hàm tới, bốn người cùng nhau lên phòng ăn ở tầng hai quán cafe dùng bữa. Vì có phụ nữ, chủ đề nói chuyện liền bỏ đi mùi vị âm mưu, mùi vị hắc đạo, mùi vị quân đội, một bữa ăn vui vui vẻ vẻ trôi qua... Tạ tội: Vốn có nói với một vài người sẽ có chương mới vào hôm qua thứ 7 ngày 16/5 nhưng hôm qua mải chơi, tối về không còn sức viết lách gì cả. Huhu. Hôm nay sẽ có hai chương đến bù lỗi lầm nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co