Truyen3h.Co

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 53: Tham luyến

Lynn08051005

Vưu Văn vốn nghĩ giam giữ mình là người của Tom Rodham, bởi hắn thấy Tiêu gia không thể, người bắt hắn đi cũng nói không phải người Vương gia, vậy chỉ có thể là người của Tom Rodham. Nên hắn hối hận vì bản thân tính kế gã ta. Nhưng người xuất hiện trước mặt hắn lúc này lại là người hắn không ngờ tới nhất, nhìn bộ dáng cung kính đứng phía sau của người mặt sẹo kia liền biết chủ nhân của người nọ là ai.

"Sao vậy? Không ngờ?" Tiêu Chiến trêu tức lên tiếng

"Sao, sao lại là anh?" Vưu Văn hoảng sợ rồi

"Sao không thể là tôi?" Tiêu Chiến ngồi xuống ghế trống còn lại trong phòng.

"Sao có thể chứ? Làm sao có thể?" Vưu Văn càng kinh dị phát hiện, rắn dưới sàn nhà vốn hung hãn với hắn như thế, vậy mà khi Tiêu Chiến ngồi xuống lại tản đi lập tức, một con cũng không dám tới gần anh.

"Hôm nay tôi chỉ đến thăm cậu một lát mà thôi. Đợi bảo bối của tôi trở lại, lúc đó ba người cùng trò chuyện, thế nào?"

"Thả tôi ra, Pham gia sẽ không bỏ qua cho anh đâu" Vưu Văn hung ác nói lời đe doạ

"Phạm gia? Ha ha ha. Chuyện vài tuần nay có lẽ cậu không rõ, tội tham nhũng cũng không nhẹ rồi, cậu cả của cậu còn buôn lậu? Đúng là không biết sống chết! Đến lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy gì đấu cùng tôi?" Tiêu Chiến khinh bỉ bĩu bĩu môi

"Rốt cuộc anh...là ai?" Lúc này mặt mày Vưu Văn tái mét đi, hắn thực sự sợ, trước hắn hối hận nhưng suy nghĩ có lẽ Tom Rodham sẽ nể tình hắn từng hầu hạ gã mà bỏ qua cho hắn, nhưng đến hiện tại, hắn tuyệt vọng rồi! Hắn hãm hại Vương Nhất Bác ba lần bốn lượt, nhìn mức độ sủng ái của Tiêu Chiến, hắn liền biết, mình chết chắc rồi.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm suy nghĩ của Vưu Văn, anh rời khỏi căn hầm thuộc nhà kho cũ ở ngoại thành N thị, lái xe tới quân doanh, gặp bạn nhỏ nhà mình.

"Bảo Bảo" Vương Nhất Bác ra cổng đón người, không đợi được chạy tới ôm lấy anh

"Buông anh ra nào, đang ở bên ngoài đó" Mặc dù trách như vậy, nhưng Tiêu Chiến chẳng có vẻ gì là thật sự đẩy người ra cả

"Nhớ em không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu ra khỏi vai người ta, tay bá đạo nâng cằm anh lên "Hử, anh nói đi!"

"Nhớ~! Được chưa a~?" Tiêu Chiến hết cách, cứ chiều theo cậu vậy

"Đi thôi!" Vương Nhất Bác thoả mãn nâng lên khoé miệng, kéo anh vào trong.

Suốt đoạn đường, Vương Nhất Bác đều nhìn chăm chú bảo bảo của cậu, nhìn đến mức Tiêu Chiến phải nhe răng thỏ cảnh cáo mới thôi.

"Anh muốn đi đâu?"

"Em muốn đưa anh đi đâu, anh liền tới đó"

"Muốn đưa anh về phòng, nhưng hiện tại không được phép a~"

"Em...em..."

"Ha ha ha"

Nơi đội đặc chủng đang huấn luyện, mọi người nghe thấy tiếng cười từ xa lập tức nổi hết da gà dừng lại động tác

"Tiểu ma vương sao đột nhiên cười như vậy?" Người nói là người thường xuyên đấu tay đôi cùng Vương Nhất Bác nhất, vừa nghe cậu cười liền hoảng

"Quả thật khá rợn người" Người đáp lời cũng có chung cảnh ngộ.

"Chăm chỉ vào cho tôi!" Vương Khoan thấy cả đội lười biếng, quát lên một tiếng, mọi người lại tiếp tục chăm chỉ

"Lão đại, hình như kia là lão lão đại..." Thiết Mã hất mặt ra phía sau lưng Vương Khoan, nhắc nhở

"A?" Vương Khoan vừa quay đầu, lập tức thấy lão đại nhà mình cười như không cười nhìn qua, cả người lại không khoẻ, nhanh chóng chân chó chạy tới "Lão đại ngài đại giá quang lâm như thế nào không nói một tiếng em cho người đi đón anh"

"Bớt nịnh hót" Tiêu Chiến cười khẽ, lại nói "Chú giấu anh chuyện gì có muốn nói không? Hử?"

"Nói nói, em khai báo tất cả!" Vương Khoan toát mồ hôi lạnh cả người lập tức kể về sự cố tình một đêm với Chu Tán Cẩm, sau đó là áy náy và trách nhiệm, sau nữa là thật tâm yêu thích người ta nên tìm mọi cách theo đuổi, cuối cùng cũng lừa được người lên giường lần nữa với mình, lần bị Vương Nhất Bác bắt gặp chính là lần đó.

"Chúc mừng chúc mừng a~" Tiêu Chiến nhớ đến hôm ở Vương gia, Vương Khoan đi về thất hồn lạc phách, anh hỏi hắn, hắn không dám nói, hoá ra là lỡ làm gì con nhà người ta. Ha ha.

"Anh hôm nay rảnh rỗi sao?" Vương Khoan nhìn em trai đang huấn luyện sau khi mang người tới, lại nhìn lão đại vẫn sủng nịch cười xinh đẹp nhìn em trai, hắn cảm giác tình yêu của hai người lan đến bản thân mình luôn rồi.

"Ừ, anh có việc tới N thị, liền sắp xếp đi nhìn em ấy một chút" Tiêu Chiến trả lời nhưng mắt không rời khỏi thân ảnh trong sân.

"Lão đại, em muốn hỏi một chút" Vương Khoan ngập ngừng lên tiếng

"Hử" Tiêu Chiến lúc này mới liếc mắt nhìn người bên cạnh

"Sắp tới sinh nhật tiểu Cẩm, em, em không biết làm gì cho cậu ấy"

"Nếu hai đứa đã bên nhau, không có gì quý giá hơn ngày sinh nhật em ở cạnh em ấy đâu. Có thể lãng mạn một chút như xuống bếp nấu ăn, hoặc đặt bàn ở một nơi nào đó có cảnh đẹp một chút, quà thì có thể là trang sức phụ kiện, anh thấy tiểu Cẩm rất thích sưu tầm những thứ đó a"

"Vâng, cảm ơn anh lão đại" Vương Khoan ghi nhớ mọi thứ xong, chân thành nói lời cảm tạ

"Ừ" Tiêu Chiến cười cười, ánh mắt lại nhìn vào sân huấn luyện

Lúc Tiêu Chiến xong việc tới chỗ giam giữ Vưu Văn đã qua 1 giờ chiều, từ nhà kho đến quân doanh mất thêm chút thời gian cũng là hơn hai giờ. Đứng đợi tới năm giờ huấn luyện mới kết thúc. Buổi tối Vương Nhất Bác xin phép nghỉ, đưa Tiêu Chiến đến phòng ăn sau đó hai người trở về phòng, dù sao không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến tới đây, cảnh vật nhìn nhiều cũng quen rồi, không đi dạo nữa.

"Anh lát nữa phải trở về sao?" Sau khi từng trận hôn môi qua đi, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy người ngồi lên đùi mình, buồn rầu hỏi

"Ừm" Bình ổn hơi thở có chút loạn, tựa người vào lòng bạn nhỏ, khẽ đáp "Dự án khu đông kia mới bắt tay vào thi công, anh cần thường xuyên để ý"

"Em biết" Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu anh, cậu cũng trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, công việc của anh bận rộn, cậu hiểu, vì vậy càng yêu anh, thương anh nhiều hơn

"Cún con~" Tiêu Chiến vừa cựa người đã phát hiện vật dưới mông mình lớn hơn, cả cơ thể cứng lại, không dám cử động

"Đừng loạn động" Vương Nhất Bác hút khí, trong đầu mắng anh là yêu tinh hại người không biết bao nhiêu lần.

"Hay, hay anh giúp em?"

"Dùng tay?" Vương Nhất Bác trầm khàn cười khẽ, cúi đầu mơn trớn miệng anh "Nếu là nơi này giúp thì được"

"Vậy, vậy...cũng được" Tiêu Chiến cả khuôn mặt đỏ lên, bị trêu chọc cũng không có chút tức giận nào

"Không cần, ngồi một lát liền ổn" Vương Nhất Bác sao nỡ để anh mệt nhọc, chỉ cười siết chặt vòng ôm, ghì cả cơ thể vào lòng

"Ừm" Tiêu Chiến cũng thuận theo cậu, không nói nữa

"Bảo Bảo, anh định xử lý Vưu Văn như thế nào?"

"Tra tấn tinh thần hắn một thời gian, sau đó uy hắn cho bảo bối của Báo Đen ăn" Tiêu Chiến hời hợt trả lời

"Là gì?"

"Báo Đen nuôi rất nhiều động vật, có rắn, hổ, sư tử, lần sau mang em đi xem"

"Được" Mặc dù để một người sống sờ sờ bị ăn thịt khiến Vương Nhất Bác có chút giật mình, nhưng cậu nhanh chóng thích nghi, cậu đã là người Tiêu gia a.

Hai người vẫn ôm nhau nhỏ giọng nói chuyện, không khí tràn ngập màu hồng tràn ra khắp phòng. Cho đến khi Tiêu Chiến nhận được điện thoại Tần Kiệt, anh mới lưu luyến rời khỏi. Trước khi ra khỏi phòng không tránh khỏi môi lười giao triền một lúc lâu, suýt sát súng ra lửa xong cả hai mới buông nhau ra.

"Quay vào đi, anh yêu em" Tiêu Chiến mơn trớn vành tai người yêu, dỗ dành

"Anh đi đón hai người bọn họ rồi mới ra sân bay sao?" Vương Nhất Bác muốn nói tới Tần Kiệt và Lục Diễn

"Ừm, để Báo Đen đưa ra sân bay, bọn họ ở chỗ chú ấy"

"Ừm, anh đi đi, chú ý an toàn" Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán, lên mũi, lên môi người cậu yêu, khẽ nói "Yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co