Bjyx Doan To Long
Sau gần 2 tháng Tiêu Chiến học ở trường, giáo viên chủ nhiệm thấy Tiêu Chiến học khá yếu nên đưa ra quyết định tìm người kèm cho cậu , người cô nghĩ phù hợp kèm cậu là.
" Nhất Bác , trong lớp em là học sinh ưu tú nhất cô giao cho em nhiệm vụ kèm cho Tiêu Chiến , em thấy thế nào ?" Cô chủ nhiệm hỏi
" Em thấy cậu ta học cũng khá ,chứ đâu tệ quá đâu ạ , nếu cô muốn em kèm thì em sẽ kèm nhưng không biết cậu ta đồng ý không thôi"
" Được rồi , cứ quyết định vậy đi 1 chút cô sẽ gặp em ấy để thông báo , còn em và Tiêu Chiến tự quyết định thời gian kèm và địa điểm , cô đặt niềm tin vào em nên đừng làm cô thất vọng"
" Vâng , em xin phép"
" Khoan đã, em về lớp gọi Tiêu Chiến cho cô "
" Vâng "
Vương Nhất Bác về lớp thì gặp Tiêu Chiến đang ngồi vẽ , Vương Nhất Bác lên tiếng gọi cậu.
" Này , cậu vẽ gì đấy"
" À mình đang vẽ phong cảnh bình thường thôi , có chuyện gì sao ?"
" Cô gọi cậu , hiện tại cô đang trên phòng giáo viên "
" Cảm ơn , mình đi ngay đây "
Sau khi Tiêu Chiến rời đi Vương Nhất Bác cầm bức tranh cậu vẽ lên xem trong lòng không khỏi bất ngờ vì bức tranh vô cùng sống động, Vương Nhất Bác vô thức cười lên còn kèm theo 1 câu khen.
" Không ngờ cậu lại có thể vẽ đẹp đến vậy"
Sau một lúc thì Tiêu Chiến trở lại lớp học nhìn nét mặt Tiêu Chiến có vẻ khá buồn, Vương Nhất Bác thấy liền hỏi han.
" Sao thế bị cô mắng à ?"
" Không chỉ là mình khá thất vọng , mình thấy mình học cũng được chứ đâu phải như lời cô nói là yếu kém đâu"
" Chuyện có thế mà cậu buồn à ? Tôi kèm cho cậu thì cậu lo gì ?" Vương Nhất Bác nở một nụ cười với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ ' Trời ạ cậu ấy cười lên đẹp quá, cậu ấy làm cho tim mình đập muốn rớt ra ngoài luôn rồi ' Vương Nhất Bác thấy cậu im lặng không trả lời liền lên tiếng.
" Thôi nào, đừng buồn nữa tan học tôi chỉ nhà tôi cho cậu, rồi tối nay chúng ta bắt đầu học được không ?"
" Được chứ hì hì "
Cả 2 đang nói chuyện vui vẻ thì Băng Nghi từ đâu xuất hiện phá nát bầu không khí của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , cô còn dở cái giọng dẹo của mình lên gọi Vương Nhất Bác
" Bác ca ~ anh ăn trưa chưa ? Em có mua đồ ăn cho anh nè a ~ " Tiêu Chiến nghe mấy lời của Băng Nghi không khỏi nỗi da gà.
" Anh ăn rồi , cảm ơn em đã quan tâm , anh nghĩ em nên về lớp đi dù sao cũng sắp vào tiết rồi "
" Tối nay anh rảnh không ?, chúng ta cùng đi chơi ~"
" Sau này anh bận kèm bạn rồi không có thời gian đâu "
" Anh kèm ai thế, người nào mà có vinh hạnh dữ vậy " Tiêu Chiến lên tiếng.
" Ừm là mình "
" Vương Nhất Bác là của tôi cậu nhớ cho kĩ đấy" nói rồi cô ta rời đi.
" Ủa rồi mình làm gì sai hả trời , gặp cô hồn nữa rồi "
" Haha , đừng quan tâm ".
" Mình nghĩ mình nên nói cô và nhờ cô chọn người khác kèm chứ với điệu bộ này mình giỏi không nỗi đâu"
" Tôi là lớp trưởng , cậu hiểu chứ ?".
" Nhất cậu rồi hazzz "
" Nhất Bác , trong lớp em là học sinh ưu tú nhất cô giao cho em nhiệm vụ kèm cho Tiêu Chiến , em thấy thế nào ?" Cô chủ nhiệm hỏi
" Em thấy cậu ta học cũng khá ,chứ đâu tệ quá đâu ạ , nếu cô muốn em kèm thì em sẽ kèm nhưng không biết cậu ta đồng ý không thôi"
" Được rồi , cứ quyết định vậy đi 1 chút cô sẽ gặp em ấy để thông báo , còn em và Tiêu Chiến tự quyết định thời gian kèm và địa điểm , cô đặt niềm tin vào em nên đừng làm cô thất vọng"
" Vâng , em xin phép"
" Khoan đã, em về lớp gọi Tiêu Chiến cho cô "
" Vâng "
Vương Nhất Bác về lớp thì gặp Tiêu Chiến đang ngồi vẽ , Vương Nhất Bác lên tiếng gọi cậu.
" Này , cậu vẽ gì đấy"
" À mình đang vẽ phong cảnh bình thường thôi , có chuyện gì sao ?"
" Cô gọi cậu , hiện tại cô đang trên phòng giáo viên "
" Cảm ơn , mình đi ngay đây "
Sau khi Tiêu Chiến rời đi Vương Nhất Bác cầm bức tranh cậu vẽ lên xem trong lòng không khỏi bất ngờ vì bức tranh vô cùng sống động, Vương Nhất Bác vô thức cười lên còn kèm theo 1 câu khen.
" Không ngờ cậu lại có thể vẽ đẹp đến vậy"
Sau một lúc thì Tiêu Chiến trở lại lớp học nhìn nét mặt Tiêu Chiến có vẻ khá buồn, Vương Nhất Bác thấy liền hỏi han.
" Sao thế bị cô mắng à ?"
" Không chỉ là mình khá thất vọng , mình thấy mình học cũng được chứ đâu phải như lời cô nói là yếu kém đâu"
" Chuyện có thế mà cậu buồn à ? Tôi kèm cho cậu thì cậu lo gì ?" Vương Nhất Bác nở một nụ cười với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ ' Trời ạ cậu ấy cười lên đẹp quá, cậu ấy làm cho tim mình đập muốn rớt ra ngoài luôn rồi ' Vương Nhất Bác thấy cậu im lặng không trả lời liền lên tiếng.
" Thôi nào, đừng buồn nữa tan học tôi chỉ nhà tôi cho cậu, rồi tối nay chúng ta bắt đầu học được không ?"
" Được chứ hì hì "
Cả 2 đang nói chuyện vui vẻ thì Băng Nghi từ đâu xuất hiện phá nát bầu không khí của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , cô còn dở cái giọng dẹo của mình lên gọi Vương Nhất Bác
" Bác ca ~ anh ăn trưa chưa ? Em có mua đồ ăn cho anh nè a ~ " Tiêu Chiến nghe mấy lời của Băng Nghi không khỏi nỗi da gà.
" Anh ăn rồi , cảm ơn em đã quan tâm , anh nghĩ em nên về lớp đi dù sao cũng sắp vào tiết rồi "
" Tối nay anh rảnh không ?, chúng ta cùng đi chơi ~"
" Sau này anh bận kèm bạn rồi không có thời gian đâu "
" Anh kèm ai thế, người nào mà có vinh hạnh dữ vậy " Tiêu Chiến lên tiếng.
" Ừm là mình "
" Vương Nhất Bác là của tôi cậu nhớ cho kĩ đấy" nói rồi cô ta rời đi.
" Ủa rồi mình làm gì sai hả trời , gặp cô hồn nữa rồi "
" Haha , đừng quan tâm ".
" Mình nghĩ mình nên nói cô và nhờ cô chọn người khác kèm chứ với điệu bộ này mình giỏi không nỗi đâu"
" Tôi là lớp trưởng , cậu hiểu chứ ?".
" Nhất cậu rồi hazzz "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co