Chương 12
Điểm dừng chân thứ hai là Vịnh San Francisco.Cầu Cổng Vàng là công trình kiến trúc tiêu biểu của San Francisco, cũng là nơi du khách không thể bỏ lỡ khi đặt chân tới thánh địa này.Sau khi xuống xe, trưởng đoàn mang theo mọi người đi ra bờ biển để tìm địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất. Vương Nhất Bác tự giác đi theo Tiêu Chiến; Tiêu Chiến cũng im lặng để cậu theo. Hai người cứ đi tới đi tới, cuối cùng rớt xuống cuối hàng người, trong lòng ngầm hiểu mà cách ly với đoàn người.Càng đến gần bờ biển, mặt đường càng gập ghềnh, khi xuống đến bãi biển thì mỗi bàn chân lại phải giẫm lên một tảng đá vỡ có hình dạng khác nhau.Vóc người Tiêu Chiến cao ráo, đi trên loại đường này thì càng dễ mất trọng tâm. Anh cẩn thận thử đặt chân xuống để đo độ sâu cạn, tiếc rằng lại vô ý dẫm vào một hòn đá bám đầy rêu, đế giày trượt đi một chút, sức lực trên chân cũng mất đi, cả người lệch sang một bên chuẩn bị ngã xuống.Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đón được, vững vàng ôm anh vào trong ngực, vừa cười vừa nói: "Anh Chiến, cẩn thận eo."Cả mặt Tiêu Chiến đều dán vào bả vai Vương Nhất Bác, bị hơi thở độc đáo của cậu bao vây lấy, cảm nhận được lồng ngực phập phồng khi nói.Anh đỏ mặt lẩm bẩm: "Sao em lại không ngã?"Vương Nhất Bác cười càng to: "Bước chân em rất vững."Tiêu Chiến có lý do để nghi ngờ cậu đang cười nhạo chính mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đẩy cậu ra để đứng thẳng dậy. Nào ngờ cú đẩy này lại tình cờ đặt lên eo và bụng Vương Nhất Bác, ngón tay lưu lại những cảm xúc khiến anh không thể dừng suy nghĩ miên man.Dáng người rất đẹp.... Chiều cao cũng tương đương với anh, nhưng bả vai lại rộng hơn, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được vòng eo săn chắc.Tiêu Chiến mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng, áp chế tà niệm của chính mình, quay đầu nhìn về phía đoàn người đã đi trước 200 mét, than thở: "Sao vẫn còn xa như vậy?"Vương Nhất Bác đưa tay đến trước mặt anh: "Để em đỡ anh đi."Bàn tay của bạn nhỏ vừa dày vừa rộng, các ngón tay thon dài có đốt sống rõ ràng, giống như chỉ cần đem tay mình đưa đến là có thể chặt chẽ nắm lấy.Nhưng mà trái ngược với Tiêu Chiến đang suy nghĩ miên man, chủ nhân của bàn tay này lại tỏ ra thờ ơ, nhìn qua thì không có bất kì tạp niệm nào, như thể đó chỉ là hành động giúp đỡ đồng nghiệp hết sức bình thường.Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận. Tại sao cậu ấy lại có thể dùng vẻ mặt đứng đắn này để trêu chọc anh như vậy? Chẳng lẽ Hải Vương đã giăng lưới quá nhiều, đến cơ bắp cũng hình thành thói quen rồi sao?Người tự xưng là thành thục chuyên nghiệp hất văng tay cậu đi, quay người nói: "Em cứ đi bắt cá đi."Vương Nhất Bác ngẩn người: "Cá gì cơ?"Tiêu Chiến cười như không cười: "Là anh đang khen em đấy."Vị chua thốt ra từ miệng cũng khiến bản thân Tiêu Chiến kinh ngạc. Tuy rằng kinh nghiệm yêu đương của anh khá nghèo nàn, từ hồi đi học đến giờ mới chỉ có một người, nhưng những gì cô ấy nói đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ. Cô ấy nói, bao dung độ lượng chính là ưu điểm lớn nhất của anh.Tiêu Chiến buồn bực nghĩ, phẩm chất ưu tú của anh không nên bị ném đi như thế này.Vương Nhất Bác nghiêng người qua, muốn nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xoay người tại chỗ, trốn trốn tránh tránh lại bị đôi mắt cún con vô tội của Vương Nhất Bác chọc cười, vội vàng nói: "Được rồi được rồi, phong cảnh ở nơi này cũng rất đẹp. Chúng ta chụp ảnh ở đây đi."Cây cầu treo màu đỏ cam bắc qua eo biển Cổng Vàng chính là nơi dung hợp giữa hai trạng thái bao la và đẹp đẽ, cũng là bối cảnh của rất nhiều bộ phim Hollywood. Dưới cây cầu vượt biển, vịnh San Francisco đang dâng trào những đợt sóng ngầm, các loại tàu thuỷ thỉnh thoảng qua lại, tạo thành khung cảnh đáng xem nhất của Cầu Cổng Vàng.Vương Nhất Bác đứng phía sau chụp cho anh mấy tấm ảnh. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra muốn chụp Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác lại đưa điện thoại của chính mình sang cho anh: "Dùng của em đi."Tiêu Chiến trêu chọc: "Em chê điện thoại của anh chỉ dùng camera Quang Trụ, không phải là thương hiệu quốc tế lớn như của em?""Làm sao có thể. Sản phẩm của công ty chúng ta sớm muộn gì cũng đi vào chuỗi cung ứng quốc tế. Với tư cách là một nhân viên nghiên cứu phát minh, em sẽ luôn nỗ lực theo hướng này."Tiêu Chiến có chút bất ngờ mà nhướng mày: "Rất có tham vọng nha.""Là học theo anh." Vương Nhất Bác mở khoá điện thoại, nhét vào tay Tiêu Chiến: "Em là muốn xem trước, không thể để ảnh xấu lưu lạc đến tay anh.""A? Vậy ảnh chụp của anh cũng nên dùng điện thoại của anh mà chụp!"Vương Nhất Bác nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, "Anh thì không cần. Mọi bức ảnh của anh đều rất đẹp."Đây là có ý gì? Tim Tiêu Chiến lại đập loạn nhịp, cũng chỉ có thể trấn an mình rằng Vương Nhất Bác đang khoe khoang về kỹ thuật chụp ảnh của cậu mà thôi.Tiêu Chiến vừa điều chỉnh màn hình và kết cấu khung cảnh, vừa không chịu thua nói: "Anh có học chuyên ngành nhiếp ảnh khi còn học đại học. Bạn bè của anh đều thích anh chụp ảnh cho."Vẻ mặt Vương Nhất Bác trong màn hình dường như đóng băng trong giây lát, nụ cười trên mặt cũng cương cứng trên môi.Ngay sau đó, cậu lại cười rộ lên, còn vui vẻ hơn trước: "Bạn nào? Bạn gái sao?"Tiêu Chiến vừa bấm nút chụp, 'click' một cái, cũng không nghe rõ cậu hỏi cái gì: "Em bảo sao?"Vương Nhất Bác lại cười: "Không có gì, em sợ anh không chụp được vẻ đẹp trai của em."Tiêu Chiến lườm trắng mắt: "Không cần nghi ngờ độ chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia!"Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, đứng lùi ra xa một chút để chụp được cả cảnh biển."Được rồi."Tiêu Chiến hài lòng lật qua các bức ảnh. Bạn nhỏ không chỉ có vẻ ngoài rất đẹp, biểu cảm trên màn hình cũng vô cùng xuất sắc, mỗi một bức ảnh đều có thể trực tiếp lên bìa tạp chí.Anh đắc ý giơ màn hình ra: "Em xem, tay nghề của nhiếp ảnh gia cũng không tồi chứ?"Vương Nhất Bác lại không có hứng thú với những bức ảnh của chính mình, đi tới đoạt lấy điện thoại trong tay anh, lại một lần nữa giơ ra trước mặt hai người."Anh Chiến, nhìn vào màn hình."Tiêu Chiến đỏ mặt, nghĩ thầm: Nhìn màn hình thì nhìn màn hình, em đừng có ôm eo anh là được!Bến Ngư Phủ là khu thương mại nổi tiếng ở San Francisco, có rất nhiều nhà hàng trên phố đi bộ, các màn biểu diễn của các nghệ sĩ đường phố cũng vô cùng đặc sắc.Trưởng đoàn bàn bạc với Giám đốc Thương hiệu một chút, ấn định thời gian hoạt động tự do, để cho mọi người có thể thoải mái đi ăn cơm, dạo phố, hoặc xuống biển chơi du thuyền hoặc thuyền buồm.Giữa trưa trời quang mây nhẹ, ánh nắng chói chang. Hầu hết mọi người đều đồng ý chút nữa ăn lót dạ, bây giờ thì tranh thủ thời tiết tốt để ra biển chơi một chuyến, trở về khách sạn thì nhàn nhã uống trà chiều.Buổi sáng Tiêu Chiến không ăn sáng, lúc này dạ dày cũng có chút đau, nhưng để không ảnh hưởng tới niềm vui của mọi người, anh cũng tán thành đề nghị ra biển trước.Cũng không biết Vương Nhất Bác làm thế nào mà thấy được, vừa mới đi về phía bến tàu được vài bước, đột nhiên lại đề nghị chia người ra.Cậu dẫn Tiêu Chiến đi về phía phố đi bộ: "Bên kia có một nhà hàng phở Việt rất nổi tiếng, nước lèo đặc biệt tốt cho dạ dày."Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu: "Anh cảm thấy em rất quen thuộc San Francisco. Lúc đi du học cũng thường xuyên đến đây à?"Vương Nhất Bác sửng sốt: "Cũng không thường xuyên lắm.... Trường em học ở bang Arizona, có đến đây vài lần cùng bạn học.""Bạn học nam hay bạn học nữ?"Vương Nhất Bác đang muốn giải thích thì giám đốc Thương hiệu đột nhiên lại gọi họ từ phía sau."Xếp hàng lên thuyền buồm quá dài, chúng tôi cũng quyết định đi ăn trước."Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Đặc sản của Bến Ngư Phủ là hải sản, tôi khuyên mọi người nên nếm thử."Giám đốc Thương hiệu tò mò: "Vậy hai người định ăn cái gì?""Chỉ là phở Việt Nam vô cùng bình thường, nhà hàng nhỏ lại nhiều người, môi trường cũng không tốt lắm.""Phở Việt Nam!" Hai mắt giám đốc Thương hiệu đều toả sáng, "Tôi rất thích ăn phở, nhanh đi thôi!"Vương Nhất Bác miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh cười trộm.Cuối cùng, cả đoàn người đều đi nếm thử món phở Việt Nam trong nhà hàng vừa nhỏ vừa nhiều người mà Vương Nhất Bác nói.Đang là giờ cơm trưa, trong nhà hàng có rất nhiều khách, bốn cửa đều đã đầy người xếp thành hàng dài.Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Anh ngồi đi, em đi gọi món.""Nhiều người như vậy, một mình em cũng không bưng xuể. Để anh giúp em."Vì thế mà mọi người lại phân công nhau, bảy người phụ nữ thì phụ trách chiếm chỗ ngồi, bốn người đàn ông đi xếp hàng gọi đồ ăn.Tiêu Chiến đến lượt nhanh nhất, cô gái phụ trách đặt món là người Việt Nam, nói tiếng Anh theo kiểu Đông Nam Á, lại còn đưa ra một đống gia vị mà Tiêu Chiến nghe hoàn toàn không hiểu. Anh đành phải đoán già đoán non đặt hai bát mà mình chịu trách nhiệm.Sau khi nhận đồ ăn, phát hiện ra trong mỗi chén đều phủ một loại lá xanh ngắt không biết tên, còn bay ra mùi vị rất lạ.Tiêu Chiến bê mâm đồ ăn về chỗ ngồi. Trong nhà hàng không có bàn nào dài đủ cho mười một người ngồi cùng nhau, mọi người đành phải ngồi rải rác trên mấy bàn.Tiêu Chiến đưa chiếc bát còn lại cho giám đốc Thương hiệu đang ngồi ở bàn bên cạnh, đối phương lập tức gắp lên ăn thử, còn liên tục khen ngợi hương vị của nó. Nhưng mà Tiêu Chiến lại cảm thấy cái lá xanh xanh này có mùi rất kì lạ, số lượng thực sự quá nhiều, có gắp ra cũng không thể gắp hết, đành phải cắn răng nuốt mấy miếng.Vương Nhất Bác là người quay lại cuối cùng. Cậu đặt bát phở lên bàn trước mặt một cô gái, tự mình bê bát còn lại đến bàn Tiêu Chiến."Vui lòng đổi chỗ ngồi."Đồng nghiệp nam ngồi đối diện Tiêu Chiến sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt nghi hoặc như muốn nói, bên kia không phải vẫn còn chỗ trống sao?Vương Nhất Bác dõng dạc nói: "Đây là chỗ của tôi."Đồng nghiệp nam dù không nói nên lời, nhưng vẫn nhường cho cậu.Vương Nhất Bác đặt mông ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, trên mặt lại không có chút ngượng ngùng nào.Cậu đẩy bát phở trong tay đến trước mặt Tiêu Chiến: "Anh ăn cái này đi."Tiêu Chiến khó hiểu: "Tại sao?""Những gia vị đó là hỗn hợp rau mùi và húng quế, anh chắc chắn ăn không quen. Bát này của em chỉ có hành lá."".... Sao em biết anh ăn không quen?""Lần trước ăn sáng ở Thâm Quyến, anh đã đem rau thơm trong bát hoành thánh nhặt ra hết."Tim Tiêu Chiến lại chịu một kích, không ngờ Vương Nhất Bác lại tinh tế như vậy. Hải Vương không hổ là Hải Vương, tính cẩn thận này mà đặt trên người con gái, ai có thể chịu đựng được?!"Vậy em ăn cái gì?""Đưa cho em bát của anh.""A? Nhưng mà anh ăn rồi."Nếu là đồ khô cắt thành từng miếng thì còn được, nhưng đây là phở và nước lèo, Tiêu Chiến dù chỉ ăn qua một miếng cũng không khác gì ăn toàn bộ.Đồ vật anh đã ăn rồi, không thích hợp lắm đâu...."Vậy thì sao? Anh cũng không ăn được mấy miếng."Bộ dáng của Vương Nhất Bác khi nói những lời này vô cùng thản nhiên. Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc chính mình có phải đã suy nghĩ quá nhiều? Có lẽ trong mắt bạn nhỏ, đàn ông cũng không cần phải để ý quá nhiều như vậy."Nhưng mà...."Anh còn chưa xây dựng tâm lý cho chính mình, Vương Nhất Bác đã trực tiếp đổi chỗ hai bát phở, đến cả đôi đũa của Tiêu Chiến cũng kéo về phía mình. Cậu tháo đôi mới ra, đưa cho Tiêu Chiến: "Anh dùng cái này đi, sẽ không có mùi gia vị."Đưa đôi đũa mới thì cũng bình thường, nhưng mà không ngờ, ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đã trực tiếp cầm đôi đũa Tiêu Chiến đã dùng lên, gắp một đũa phở đưa vào miệng.Đôi mắt thuỵ phượng của Tiêu Chiến mở lớn, đồng tử rung động dữ dội.Đôi đũa anh đã dùng lại ở trong miệng Vương Nhất Bác....Nhưng mà Vương Nhất Bác không phải ngẫu nhiên dùng sai, bởi vì cậu ăn liên tiếp vài miếng trước ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Chiến, còn thản nhiên thúc giục anh."Anh nhìn em làm gì, mau ăn đi. Đừng để đói quá lại đau dạ dày."Tiêu Chiến bối rối, vành tai cũng đỏ như máu.Anh đã không thể xác định được là tâm tư của mình quá xấu xa, hay là sự hiểu biết của Vương Nhất Bác về đồng tính luyến ái quá đơn thuần.Ăn đồ anh đã ăn, dùng đũa anh đã dùng, cho dù là anh em thân thiết cũng không làm như vậy???Nam đồng nghiệp ngồi ở bàn bên cạnh ăn xong một bát vẫn còn không đủ, lại gọi thêm một bát nữa, hỏi Vương Nhất Bác: "Anh chia cho em một nửa nhé? Anh vẫn còn chưa đụng vào đâu."Vương Nhất Bác quả quyết từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."Đồng nghiệp nam đành phải mang nó sang bàn khác.Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cùng phức tạp: "Sao lại không cần? Bát đó anh đã ăn một ít, em ăn chắc là không đủ."Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh: "Em ăn không đủ thì có thể gọi bát nữa. Tại sao phải ăn đồ trong bát người khác?""Vậy sao em lại ăn của anh???""Anh không phải là người khác."Tiêu Chiến bĩu môi, chột dạ cúi đầu: "Không phải người khác, vậy thì là cái gì?"Bàn tay đang cầm đũa của Vương Nhất Bác dừng lại một chút, khi ngẩng đầu lên đã nở một nụ cười không nhìn ra được sơ hở: "Anh là lãnh đạo của em, cũng là người mà em kính nể."Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một ngụm máu chặn ngang cổ họng, 30 năm rồi anh chưa từng bối rối như vậy.Tiêu Chiến luôn ở trong tình trạng mê mang không giải đáp được trong đoạn hành trình tiếp theo.Khi đi ngang qua khu vực biểu diễn của các ca sĩ lang thang, Vương Nhất Bác nói rằng cậu muốn nghe một bài hát. Một lát sau, nam ca sĩ hát bài《As long as you love me》, lại còn bí hiểm cười với Tiêu Chiến.Đầu Tiêu Chiến đầy dấu chấm hỏi, nhưng Vương Nhất Bác lại nói rằng ca sĩ chỉ biết hát những bài hát phổ biến như thế này, anh đừng bận tâm làm gì.Sau khi xếp hàng lên thuyền buồm, sóng gió làm ướt vạt áo Tiêu Chiến, anh cũng không thèm để ý, nhưng Vương Nhất Bác lại nhất định lấy một chiếc áo sạch sẽ từ trong vali ra bắt anh mặc vào.Khi đến điểm tiếp theo, chính là khu phố người Hoa, vì đoạn đường quá dốc, Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến phải ôm cánh tay cậu để không bị ngã.Trong bữa tối, cả đoàn cùng đi ăn cơm Tây, Tiêu Chiến gọi bò bít tết, sau khi đồ ăn được đặt lên bàn, Vương Nhất Bác liền đem đĩa bò bít tết cắt thành từng miếng nhỏ rồi mới đặt xuống trước mặt anh.Điều đó khiến giám đốc Thương hiệu liên tục hâm mộ, còn chọc chọc vào sau lưng Vương Nhất Bác: "Cậu làm cái này cũng quen tay quá nhỉ? Tu luyện như nào?"Tu luyện như thế nào? Tiêu Chiến cũng muốn biết. Thực sự có nhân viên nào chăm sóc lãnh đạo đến thế sao? Bản thân anh cũng rất kính trọng Thẩm tổng, nhưng trong hai năm làm trợ lý cho ông cũng không làm được nửa phần của Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến vô cùng bối rối.Ăn xong cơm chiều lại trở về xe buýt, trời đã nhá nhem tối, đèn trần trong xe lại hỏng, mọi người chỉ có thể ở trong bóng tối mà sờ soạng trở về chỗ ngồi.Tiêu Chiến lên xe sau Vương Nhất Bác, vốn định trở về chỗ cũ ở hàng đầu tiên, nhưng lại bị Vương Nhất Bác lợi dụng bóng tối nắm lấy ngón tay. Anh ngẩn người, nhưng không giãy giụa, để mặc cho cậu đưa mình xuống hàng ghế áp chót.Khoang xe vô cùng rộng rãi, những người khác đều chiếm hai chỗ ngồi, nhưng Vương Nhất Bác lại ra hiệu cho anh: "Anh ngồi vào đi."Tiêu Chiến há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Vương Nhất Bác bảo: "Em sợ bóng tối, không dám ngồi một mình."Tiêu Chiến không nể nang gì mà bật cười: "Anh sợ em rồi."Anh đi vào vị trí bên cạnh cửa sổ, Vương Nhất Bác lại ngồi xuống bên cạnh anh. Cánh tay hai người dựa vào sát nhau, nhưng không ai cảm thấy chật, cũng không có ai dịch ra xa.Có bóng đêm ủng hộ, con người luôn trở nên táo bạo.Không biết có phải tế bào não đã bị sử dụng quá nhiều, trên đường trở về khách sạn mọi người đều không cảm thấy mệt mỏi, nhưng Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ lơ mơ.Từ San Francisco đến San Jose chỉ mất một giờ lái xe, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, phát hiện ra mình đang dựa vào vai Vương Nhất Bác. Dường như để anh ngủ được ngon hơn, Vương Nhất Bác đã dùng tay còn lại đỡ cằm anh, để đầu anh không bị trượt xuống.Tiêu Chiến lẩm bẩm hỏi: "Tay em không đau sao?"Giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác vang lên bên tai: "Không sao, đi công tác bên ngoài thì phải chăm sóc lãnh đạo."Tiêu Chiến do dự một chút, lời nói trong cổ họng cũng xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra: "Em đã đi công tác với bao nhiêu lãnh đạo rồi?""Chỉ có một mình anh.""Ồ." Tiêu Chiến cọ cọ vào hõm vai Vương Nhất Bác, "Vậy em nhớ kỹ, những lãnh đạo khác cũng không cần em phải làm như vậy."Nói xong thì hít vào một hơi thật sâu, lại nhắm mắt lại. Cả đoạn đường sau không biết ngủ hay không ngủ, dù sao đầu của anh vẫn luôn dựa sát vào.Nương theo ánh trăng, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào hàng mi run rẩy của Tiêu Chiến, chỉ hi vọng đoạn đường này có thể kéo dài ra một chút, để cậu có thêm thời gian chiếm được trái tim này.Để cho người cậu thích khi cần cân nhắc lựa chọn, có thể ưu ái cậu nhiều hơn một chút.Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào, gió cũng rất ôn nhu.Chỉ có trái tim nóng bỏng liên tục đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co