Truyen3h.Co

Bjyx Duoi Anh Hoang Hon

Điện thoại Vương Nhất Bác run lên thông báo tin nhắn mới, nam nhân nhíu mày, đọc xong tin nhắn mắt hắn cũng hằn lên tơ máu.

Quý Hướng Không nhìn thái độ của hắn, lo lắng hỏi" Có chuyện gì vậy?"

" Bạch Hạ Nhi nhắn tin cho tôi" hắn đưa điện thoại cho Quý Hướng Không xem.

" Anh Nhất Bác, không cần tốn công tìm kiếm Tiêu Chiến ở khắp nơi làm gì nữa, chắc hẳn vụ bắt cóc lần trước anh cũng đoán được ai là chủ mưu rồi, và lần này cũng vậy. Chỉ có em, chỉ có em mới xứng với anh, chỉ cần qua ngày hôm nay thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, rồi anh sẽ không cần có cậu ta ở bên cạnh nữa, anh thuộc về em, chẳng còn ai có tên là Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc đời anh nữa... Mẹ nó ả bị điên sao?"

Quý Hướng Không còn chưa đọc hết tin nhắn đã buộc miệng chửi thề, hắn vừa đọc vừa sởn gai ốc vì sự điên khùng của ả đàn bà mù quáng kia.

" Tôi biết Tiêu Chiến ở đâu rồi, cho tăng tốc đi"

" Được"

Trong mắt Vương Nhất Bác giờ đây mắt đã đỏ lên đầy tơ máu, hắn cố gắng hít từng hơi thật sâu kìm nén bản thân không kích động.

Mắt Tiêu Chiến bị che lại bằng vải màu đen, tay và chân bị cố định trói vào ghế. Không gian bốc mùi ẩm mốc xông vào mũi khiến cậu khó chịu.

Cậu không biết bản thân hiện tại đang ở đâu, chỉ nhớ cậu cùng Vương Nhất Bác đi chơi, lúc cả hai ở giữa đám đông cậu bị người khác kéo đi rồi đánh ngất. Hiện tại bản thân lại ở một nơi xa lạ, tay chân bị trói buộc không thể di chuyển, mắt bị vải đen cản trở tầm nhìn cậu bất giác cảm thấy bất an, vô thức kêu lên" Nhất Bác ức..."

Trên mặt bỗng nhiên nóng ran, khóe miệng tê rần có mùi rỉ sét.

" Ai cho mày tùy tiện gọi tên Vương Nhất Bác?’"

Giọng điệu chanh chua vang lên. Ả tiểu thư của nhà họ Bạch vẫn như mọi khi diện trên người bộ váy gợi cảm, trên mặt được tỉ mỉ đắp lên từng lớp kem phấn đắt tiền.

Tiêu Chiến bị đánh, bên tai cũng muốn ù đi, cũng không nghe rõ được người kia rốt cuộc nói cái gì, chỉ thấy tiếng nói người này vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nổi hô hấp cậu trở nên loạn xạ vì lọ sợ.

" Chát" lại thêm một cái tát như trời giáng rơi xuống má còn lại, móng tay được cắt tỉa sắc sảo cào qua mặt, để lại một đường xước dài trên má, hai bên mặt vì bị đánh mà nóng ran.

" Mày bị câm rồi à?" ả lại lên giọng hỏi một lần nữa.

" Cô...cô là ai chứ?"

" Ha, nhanh như vậy đã quên tao là ai rồi" ả hất cằm với tên vệ sĩ" Mau mở khăn che mắt, để nó nhìn rõ tao là ai"

Ả vừa nói trên miệng vẫn luôn treo nụ cười nửa miệng đầy mưu mô.

Tấm vải đen được tháo ra, cậu nheo mắt nhìn căn nhà hoang đầy rong rêu được chiếu sáng bằng bóng đèn lớn trên trần nhà. Đến khi mắt có thể nhìn rõ mọi thứ Tiêu Chiến như bị chết đứng.

" Cô..." cậu nhíu mày nhìn ả, đứng sau cô ta còn có Lý Hoa đang nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy khinh bỉ.

Trong đầu đột nhiên trở nên rối loạn, ký ức như lũ tràn về, cũng tại nơi này thân thể cậu bê bết máu không ngừng bị người khác vũ nhục, người con gái cao quý ấy chỉ để lại vài câu nói như phán án tử cho thiếu niên rồi ung dung rời đi. 

" Sao hả? Nhớ ra rồi chứ gì?" trên đôi môi ấy vẫn cứ treo lên nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt lại sắc bén như chứa dao, sẵn sàng giết chết con mồi như cậu bất cứ lúc nào.

"...." Tiêu Chiến mím chặt môi cố ngăn cản bản thân nức nở cầu cứu.

" Mày đừng sợ, tao không cho mày chết nhanh vậy đâu, phải để cho mày biết như thế nào là muốn chết không được muốn sống cũng không xong, tao sẽ cho mày dục tiên dục tử trước khi mày ra đi mãi mãi"

"...."

" Lần trước là thiếu sót của tao, lần này tao đã chọn lựa kĩ hơn rồi, cao lớn, có rất nhiều đàn ông cao lớn đang đợi được làm chết mày đó" ả càng nói càng hăng, mặt mày cũng trở nên vặn vẹo khó nhìn.

Vệ sĩ kéo Lý Hoa thì thầm vài câu rồi rời đi, cô cúi đầu nhỏ giọng nói" Tiểu thư lão gia cho người gọi cô về"

" Nói với ông ấy đợi tôi xử lý xong việc sẽ về"

" Lão gia có chuyện gấp, cần tiểu thư trở về ngay"

" Hừ, có chuyện gì gấp hơn hôn nhân đại sự của con gái ông ta chứ?" ả hậm hực" Bực mình, tôi ra ngoài gọi điện nói chuyện với ông ấy, cô canh chừng nó cho tốt, kịch vui còn chưa diễn ra đừng để nó trốn mất"

" Vâng"

Bạch Hạ Nhi mỉm cười rời đi. Tiêu Chiến vô lực bị vài tên to tướng kéo hai tay treo lên trần nhà, chân cách mặt đất gần nửa mét. Lý Hoa vẻ mặt nghênh ngang trong tay cầm roi da liên tục hạ từng đường roi đỏ máu lên người thiếu niên.

" Tiêu Chiến cậu đừng trách tôi, cũng vì tiểu thư giao cho tôi nhiệm vụ canh giữ cậu, nếu không dạy dỗ cậu thật tốt để cậu chạy mất tôi đây gánh không nổi trách nhiệm đâu nha"

Tiêu Chiến vì đau tự cắn môi mình đến nát, trong miệng ngậm đầy thứ chất lỏng tanh tưởi.

" Sao cậu im lặng vậy? Không mau rên lên đi, tha thiết cầu xin tôi nhẹ tay lại, không chừng tôi sẽ niệm tình trước kia cậu từng hầu hạ tôi mà nhẹ tay lại" nói xong ả còn cười lên ha hả.

Cậu vẫn cắn chặt răng, trên gương mặt tiều tụy lại ánh lên vẻ khinh bỉ.

" Cứng đầu quá nhỉ?" Bạch Hà Nhi đi đến trước mặt Tiêu Chiến, ả cầm lấy roi da từ trong tay Lý Hoa đánh liên tiếp nhiều cái lên người cậu, chiếc áo đang mặc trên người bị đánh đến rách nát loang lổ vết máu.

" Hức..." cậu nhíu mày, máu trong miệng tràn ra ngoài.

" Còn tưởng mày bị câm rồi, cuối cùng cũng chịu rên rồi sao? Tiêu Chiến mày an tâm đi, sau ngày hôm nay mày sẽ không chịu đau đớn như vậy nữa"

" Cô muốn gì?"

" Muốn mày chết"

"...."

" Haha, sao lại ngơ ra thế rồi? Cũng tại mày cứ bám lấy Vương Nhất Bác không chịu rời đi, để trở thành Vương phu nhân tao chỉ còn cách hy sinh mày" 

" Nực cười" Tiêu Chiến nhìn ả ta nở một nụ cười khinh bỉ" Cô nghĩ thứ tình yêu gớm ghiếc đó của cô anh Nhất Bác sẽ cần sao? Cô nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận cô sau bao nhiêu thủ đoạn đê hèn sao?" 

"Chát" nhìn thấy nụ cười của thiếu niên Bạch Hạ Nhi thẹn đến đỏ cả mắt, ả vung tay tát mạnh một cái làm khóe môi trái một lần nữa nứt ra rỉ máu.

" Mày cười cái gì? À phải rồi mày nên cười đi, sau ngày hôm nay mày sẽ không còn được cười nữa, haha Vương phu nhân sẽ là tao, thứ bần tiện như mày không xứng!"

" Xứng hay không đến lượt cô quản sao?" giọng nói trầm thấp vang lên, Vương Nhất Bác lạnh mặt bước vào.

" Anh...anh Nhất Bác, em còn tưởng anh sẽ không đến, nhưng không sao anh vẫn đến kịp lúc, kịch hay còn chưa diễn ra"

" Tôi chỉ đến đòi lại người của tôi, thứ kịch hèn hạ của cô tôi không muốn xem"

" Ha, anh muốn đòi gì chứ?"

" Thả Tiêu Chiến ra"

" Anh làm sao vậy? Anh muốn đòi ai cũng được ngoại trừ cậu ta"

" Ngoại trừ Tiêu Chiến bất cứ ai tôi đều không cần"

" Anh đang ép em, chính anh đang ép em"

" Bạch Hạ Nhi cô đây là không cần Bạch thị nữa?"

Bạch Hạ Nhi sững người.

Nam nhân tiến đến cởi trói cho thiếu niên" Em không sao chứ?"

" Hức...không sao"

" Xin lỗi Tiểu Tán, anh đến trễ rồi!"

" Hức...hức..."

" Về nhà thôi!"

" Ân" Tiêu Chiến gật đầu rồi bám sát lấy hắn.

" Các người sao có thể đi như vậy được, Vương Nhất Bác tôi nói cho anh biết nếu ngày hôm nay Tiêu Chiến không chết thì tôi và anh nhất định phải xuống Hoàng Tuyền cùng nhau" ả rút ra khẩu súng ngắn.

" Bạch Hạ Nhi cô đừng điên nữa, chuyện cô gây ra tôi đã báo cho Bạch lão gia biết rồi, bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây cô không được làm bậy" Cố Ngụy từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy cô ta manh động liền lên tiếng cảnh cáo.

Vương Nhất Bác quay lại dìu Tiêu Chiến ra ngoài, đi được vài bước bả vai và chân liền đau điếng.

Tiêu Chiến hoảng hốt nghe thấy tiếng súng vang lên, càng loạn hơn nữa khi thấy người trúng đạn lại là Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, anh có sao không?"

" Anh không sao"

" Nhất Bác cậu..." Cố Ngụy nhíu mày lấy vải chặn máu đang chảy ra.

" Tôi không sao" nói rồi hắn quay đầu nhìn Bạch Hạ Nhi nói" Giữa tôi và cô không thể nảy sinh bất kỳ thứ tình cảm nào cả, nếu cô muốn chết thì tự chết một mình đi, đừng có điên khùng mà kéo theo tôi!"

" Không thể nảy sinh tình cảm sao? Tôi như vậy có chỗ nào thua tên tiện nam kia sao?"

" Là cô không xứng!"

Bạch Hạ Nhi điên tiết giơ súng lên, một lần nữa viên đạn trong nòng súng lại lao ra chỉ là viên đạn này không bắn ra từ súng của Bạch Hạ Nhi, ả nhìn người vừa cầm súng bắn mình, mặt cũng nghệch ra. 

" Cô...cô?"

" Xin lỗi tiểu thư! Quả đúng là cô không xứng, Lý gia tôi có ngày hôm nay, tôi trở thành người như thế này đều là do một tay cô ban phước, nhưng không sao cũng nhờ cô mà tôi mới biết đến Vương Nhất Bác, tôi thay cô làm vợ anh ấy, chúng ta xem như hết nợ!"

" Lý gia cái gì?"

" Sao hả? Vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Ha... Để tôi nhắc lại cho cô nhớ, 4 năm trước có một thiếu niên mười sáu tuổi từ chối cùng cô trải qua tình một đêm, trong lúc say xỉn cô đã tức giận cho người đánh chết thiếu niên đó"

"...."

" Đến khi tỉnh táo lại cô mới phát hiện cậu ta bị cô đánh chết rồi, vì sợ gây phiền phức cho Bạch lão gia cô cho người điều tra rồi ra tay hại Lý thị thân bại danh liệt, nhưng cô không một lần diệt gọn bọn họ, cô giữ chị gái của cậu ta lại, để đám thuộc hạ của cô chơi đùa cô ta đến chết"

" Cô..."

" Hừm, cô nghĩ Lý Tiểu Minh bị người của cô cưỡng bức chết rồi sao? Không đâu, Lý Tiểu Minh chưa chết, cô gái năm đó được tiểu thư Bạch gia thu nhận, cô còn đặt tên cho cô gái ấy là Lý Hoa, cũng chính cô đã dạy cho cô gái ấy biết như thế nào là tàn nhẫn, như thế nào là trả thù"

" Đồ phản bội"

" Không sao, cô muốn mắng gì thì cứ việc mắng chửi cho thoải mái đi, dù sao thì cả cô và Tiêu Chiến ngày hôm nay ai cũng đừng hòng được sống" 

Ả ta nhìn Vương Nhất Bác xong lại liếc nhìn Tiêu Chiến đang run rẩy trốn sau lưng hắn.

" Tiêu Chiến đừng trốn nữa, nếu mày không muốn liên lụy người khác thì tự giác bước ra đây đi"

Tiêu Chiến nghe xong cũng lặng lẽ bước ra.

" Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác níu cánh tay cậu lại.

Ả giơ súng lên" Định diễn kịch cho ai xem đây?" nói xong ngón trỏ từ từ co lại, viên đạn còn chưa kịp bắn ra cả người ả chao đảo rồi ngã sang một bên, trên ngực trái bị đâm một nhát dao chí mạng, Lý Hoa chưa kịp phản ứng lại hơi thở đã tắt ngấm.

Bạch Hạ Nhi bước đi khập khiễng cướp lấy súng rơi trên đất" Ha, dám phản bội tao"

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Cố Ngụy hoàn toàn bất động nhìn Lý Hoa và Bạch Hạ Nhi đấu đá lẫn nhau.

Bạch Hạ Nhi nhìn máu trên chân đang trải ra không ngừng, ả tặt lưỡi
" Được rồi không giỡn nữa, Vương Nhất Bác anh và Tiêu Chiến xuống suối vàng cùng nhau đi, haha... Có phải hay lắm không? Cùng nhau xuống dưới biết đâu sẽ gặp được ả tiện nhân Lý Hoa"

" Bạch Hạ Nhi cô thật sự điên rồi"

" Phải tôi điên rồi, là vì yêu anh nên tôi mới phải điên, tất cả đều tại Tiêu Chiến, nếu cậu ta không xuất hiện có phải anh sẽ yêu em không? Có phải không?"

"...."

" Anh không cần trả lời, em biết đáp án mà, anh sẽ yêu em, sớm để Tiêu Chiến chết đi không phải hay hơn sao!"

Bạch Hạ Nhi cầm chắc súng trong tay rồi bóp cò.

"Pằng" "Phịch"

Đạn lao ra thân xác người ngã xuống đất, Vương Nhất Bác sửng sốt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tim hắn như muốn đình chỉ nhịp đập khi viên đạn xoẹt qua má Tiêu Chiến tạo thành đường cắt rỉ máu, Trần Vũ dẫn theo cảnh sát ùa vào bủa vây, hai phát đạn cùng lúc bay ra, viên đạn từ nòng súng của cảnh sát nhắm chính xác vào chân của Bạch Hạ Nhi bắn xuống.

" Ngài Vương, ngài Tiêu hai người không sao chứ?"

" Không sao"

" Nhất Bác đến bệnh viện băng bó vết thương đi, còn Tiêu Chiến để tôi đưa đi kiểm tra tổng quát"

" Cố Ngụy tôi cũng muốn theo"

" Cậu là lo cho Tiêu Chiến sao? An tâm đi bảo bối của tôi không làm gì nhóc ấy đâu" Trần Vũ sảng khoái nói đùa.

" Giờ này còn đùa giỡn được sao?" Cố Ngụy không nương tay đánh vào vai anh một cái.

Vương Nhất Bác cẩn thận xem xét các vết thương trên người Tiêu Chiến, viền mắt hắn đỏ ửng chứa đầy nước chực chờ rơi xuống.

" Tiểu Tán không sao mà" Tiêu Chiến cẩn thận ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước vừa rơi xuống.

Quý Hướng Không nhìn Bạch Hạ Nhi bị cảnh sát áp giải lại nhìn đến thi thể Lý Hoa đang được thu dọn, hắn nhíu mày" Phụ nữ khi thất tình đều đáng sợ vậy sao?"

" Cậu cũng đi khám bệnh đi" Cố Ngụy sơ cứu vết thương trên chân của Vương Nhất Bác vừa nhìn hắn đầy khinh bỉ.

Trần Vũ tặt lưỡi" Không sao nữa rồi, mọi chuyện đều đã ổn thỏa, Quý Hướng Không cậu mau sửa soạn đi đoán Tiểu Trạch của cậu đi" 

" Là sao?"

" Mới vừa rồi cậu ta gọi điện cho tôi nói là gọi cho cậu và Vương Nhất Bác đều không được nên nhờ tôi chuyển lời, nghe tôi kể chuyện đang xảy ra chắc là sợ đến hoảng hồn rồi nên mới vội quay về"

Quý Hướng Không gật đầu rồi quay về trước. Vương Nhất Bác đợi Cố Ngụy băng bó xong nhặt điện thoại rơi trên đất lên xem xét, trong lúc hoảng loạn điện thoại bị rơi mất, sớm đã bị dẫm nát không sử dụng được nữa rồi.

Ban đầu Trần Vũ vì sợ Vương Nhất Bác kích động làm liều nên theo tọa độ trên bản đồ đến chặn đường ra của bọn người Bạch Hạ Nhi, đến khi nam nhân tìm được vị trí của Tiêu Chiến anh đã ở cách bọn họ một khoảng khá xa, Quý Hướng Không để nam nhân và Cố Ngụy vào trước ứng phó kéo dài thời gian để hắn đi tìm thêm chi viện, nhìn thấy Bạch Hạ Nhi cầm vũ khí trên tay Vương Nhất Bác chỉ muốn nhanh chóng mang Tiêu Chiến rời khỏi nơi này. 

Hắn và Cố Ngụy tay không tấc sắt liền trở nên yếu thế, cũng nhờ Bạch Hạ Nhi đột nhiên bị cắn sau lưng, thuận thế kéo dài thời gian đợi bọn người Trần Vũ và Quý Hướng Không đến hổ trợ.

Nếu cảnh sát đến chậm hơn một nhịp để viên đạn trong súng ả bắn ra trước, nghĩ đến đó tim Vương Nhất Bác liền nhói lên, mặt mày cũng tái đi. 

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên xe cấp cứu, trên đường đi hắn không ngừng hôn lên khắp mặt cậu, như muốn tự trấn an bản thân.

___Bác Chiến___

Định bão chap đến 5/10 mà học hành căng quá đi huhu TvT

02102022.

Beta lần 1.
Beta lại rồi, chỉnh sửa rất nhiều luôn mà vẫn thấy tình tiết nó máu chó quá đi ಥ‿ಥ
25052023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co