Truyen3h.Co

Bjyx Duoi Anh Hoang Hon

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ bệnh viện trở về, tình trạng cơ thể vẫn được xem là ổn định, trừ bỏ mấy vết thương ngoài da ra tất cả đều không có gì đáng ngại. 

Vương Nhất Bác lúc này mới thầm cảm tạ trời đất, cũng may viên đạn kia không chính xác bắn trúng hắn, vai và chân đều không có vấn đề, vẫn có thể thoải mái sinh hoạt.

Trên người Tiêu Chiến có rất nhiều vết thương do bị roi đánh, bị trầy xước vì ma sát với nền đất, trên mặt còn dán một miếng băng cá nhân lớn do bị đạn cắt rách da nhìn vào liền cảm thấy xót thương.

Từ lúc rời khỏi căn nhà hoang kia Tiêu Chiến luôn trầm mặc, chỉ cúi đầu im lặng, hẳn là trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi sự việc vừa mới diễn ra cách đây không lâu, bọn họ được đưa đến bệnh viện và ở lại đó khá lâu để làm kiểm tra tổng quát, lúc đó cậu vẫn luôn tĩnh mịch đôi khi còn lờ đi mấy câu hỏi han của hắn, Vương Nhất Bác lúc ấy tâm đã loạn như ma, nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân đều là bộ dáng mệt mỏi, rã rời vậy mà cậu vẫn luôn giữ cho bản thân tỉnh táo, một câu than khóc hay nức nở đều không có phát ra, hắn sợ tâm lý cậu bị ảnh hưởng liền gấp rút kêu bác sĩ đến kiểm tra từ đầu đến chân cho cậu, cho đến khi trở về nhà Tiêu Chiến mới từ từ trượt xuống gối đầu lên đùi hắn lim dim ngủ.

Tiêu Chiến chui vào lòng Vương Nhất Bác đánh một giấc ngủ thật sâu, bao nhiêu bất an mệt mỏi bây giờ mới tan biến đi hết, đến khi tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa của ngày hôm sau.

Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy nam nhân nằm ngay bên cạnh, tay hắn còn đang mân mê vuốt ve mặt mình, cậu nắm lấy tay hắn ra sức dụi mặt vào" Nhất Bác, đói"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ôn nhu nhìn cậu" Anh đi hâm nóng thức ăn, em vệ sinh cá nhân đi, làm xong anh sẽ lên gọi"

" Ân"

Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, sau một giấc ngủ dài cơ thể như bị rút  cạn sinh lực. Cậu mơ màng sắp xếp lại từng đoạn kí ức hỗn loạn sau đó khẽ đánh một cái rùng mình, đáng lẽ ra Tiêu Chiến sẽ khóc nháo một trận vì sợ hãi và khi Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh ấy chắc hẵn sẽ tự trách bản thân rất nhiều, nhưng giờ đây thay vì khóc lóc cậu lại bình tĩnh đến đáng sợ, khi ở bên Vương Nhất Bác cậu cảm nhận được sự an toàn và cậu vô thức ỷ lại vào nó, Tiêu Chiến luôn tin tưởng hắn vô điều kiện, trong tình cảnh nguy hiểm Vương Nhất Bác lại xuất hiện và cứu cậu, lúc ấy Tiêu Chiến suýt vỡ òa khóc lớn, không phải vì Vương Nhất Bác đến cứu cậu đúng lúc mà là do niềm tin của cậu không đặt sai chỗ.

Tiêu Chiến thấy được yêu thương Vương Nhất Bác dành cho cậu, và trong quá khứ hay hiện tại thì cậu đều cần nó.

Đôi lúc cậu nghĩ rằng chính mình bị tình yêu che mờ mắt rồi, Vương Nhất Bác vẫn luôn ân cần chăm sóc cậu, hắn vẫn luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất,  luôn dung túng cậu để rồi không biết từ khi nào cậu lại hoàn toàn ỷ lại vào hắn, mà Tiêu Chiến có lẽ đã quen được Vương Nhất Bác nuông chiều mất rồi, mà thói quen lại là một thứ đáng sợ, Tiêu Chiến nguyện ý quên đi quá khứ đau lòng cho Vương Nhất Bác một cơ hội mới, cũng như trao cho cậu cơ hội tìm hạnh phúc cho chính mình.

Sau khi tắm rửa xong Tiêu Chiến ổn định lại tâm trạng, mang một thân sạch sẽ còn ẩn ẩn hơi nước đi xuống bếp.

Cậu mặc áo hoodie trắng, quần kaki xanh đậm, trên má trái dán một miếng băng cá nhân, nhìn vào liền cảm thấy có chút đanh đá đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, trong ánh mắt toàn là mê muội, dùng mỗi từ xinh đẹp thôi thì không thể tả hết nét đẹp trên người Tiêu Chiến, cậu mang trên người nét đẹp thanh thúy thuần khiết, tùy thời điểm mà lộ ra vẻ trẻ con đáng yêu, nhìn vào manh chết người, cũng có lúc Tiêu Chiến cực kỳ quyến rũ, mỗi lúc như vậy hồn phách của hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để tiểu hồ ly này câu đi mất. Chỉ cần nghĩ đến mỹ thiếu niên này thuộc về hắn trái tim trong lồng ngực liền nhộn nhạo nảy lên thình thịch thình thịch.

" Tắm xong rồi sao?"

" Ân"

" Vừa hay thức ăn cũng chuẩn bị xong hết rồi, mau ngồi xuống ăn"

Tiêu Chiến híp mắt ngửi một hơi, chiếc bụng rỗng liền kêu lên òng ọc" Nhìn ngon quá"

" Ừm, ngon thì ăn nhiều vào, Tiểu Tán gầy quá rồi" nam nhân bẹo má cậu, hành động tràn ngập sủng nịch.

Tiêu Chiến dẩu môi cầm bát đũa lên ăn.Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng.

Tiêu Chiến như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cậu bất ngờ ngẩng đầu đối mắt với Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác không ăn sao?"

" À, anh không đói" ngừng một lúc, hắn tiếp tục nói" Bạn của anh vừa mới về nước, hôm nay tổ chức tiệc mừng cậu ấy trở về em muốn đi không?"

" Đi chứ" Tiêu Chiến hớn hở trả lời.

Nhìn Tiêu Chiến vui vẻ Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ lòng hơn, hắn mỉm cười nhẹ giọng hỏi" Còn muốn làm gì hay đi đâu chơi không?"

" Tiểu Tán còn muốn đến siêu thị"

" Được, dự xong tiệc chúng ta cùng ghé qua"

" Tiểu Tán muốn mua khoai tây chiên"

Vương Nhất Bác nhíu mày " Không được ăn nhiều quá!"

" Tiểu Tán cũng muốn xem phim hoạt hình, chơi game điện tử?" Tiêu Chiến lí nhí nói như là đang thăm dò.

Vương Nhất Bác thẳng tay véo vào má cậu" Em hư quá rồi, học đòi hỏi từ ai vậy hả?"

" Ưm đừng véo má nữa mà, Nhất Bác mau đồng ý đi"

" Được, đều nghe theo em hết"

Nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt cậu lòng Vương Nhất Bác ấm lên rất nhiều. Sau khi dùng xong bữa trưa Tiêu Chiến chủ động xoắn tay áo giúp Vương Nhất Bác dọn dẹp, cậu híp mắt nhìn nhà bếp đã sạch sẽ đâu vào đấy rồi mỉm cười ra sofa ngồi.

Trên tivi hiện đang phát bản tin thời sự, vừa đúng lúc đang nói về Bạch thị.

Tiêu Chiến nhíu mày" Nhất Bác đừng xem nữa, mau chuyển kênh đi"

" Được"

" Xem phim hoạt hình đi"

Vương Nhất Bác yên lặng cầm điều khiển chuyển kênh.

Từ lúc Bạch Hạ Nhi tỉnh dậy ở bệnh viện thì đã phát điên, bên phía cảnh sát không hỏi được gì nên đã để ả vào bệnh viện tâm thần chờ đến ngày hầu tòa, Bạch gia vì vướng phải tai tiếng của Bạch Hạ Nhi và lộ bằng chứng buôn bán chất cấm ở các phiên chợ đen, trong một thời gian ngắn đã vô cùng khốn đốn, các cổ đông lần lượt rút sạch vốn liếng đã đầu tư, Bạch thị vướng phải khoảng nợ khổng lồ, Bạch lão gia bị áp lực chèn ép đến tự vẫn, Bạch thị là một doanh nghiệp có quy mô không hề nhỏ, giới kinh doanh hiện đang xôn xao kéo nhau kiện tụng vì không có người đứng ra giải quyết khoảng nợ kia.

Tiêu Chiến đang chăm chú xem phim thì đột nhiên bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, cậu giật mình, nhíu mày" Nha" một tiếng đánh bồm bộp vào đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cọ cọ cằm vào đỉnh đầu cậu" Cục cưng à"

"...."?

" Em thơm quá!"

Vương Nhất Bác nói xong liền động tay động chân, một tay hắn mò xuống xoa nắn bắp đùi trong nhẵn mịn của thiếu niên, một tay vân vê khỏa mông tròn đầy thịt, xoa nắn đến cả người Tiêu Chiến mềm nhũn, sau mông ẩn ẩn ngứa ngáy.

" Hức" Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau tựa lên vai nam nhân, nhận thấy hành động của hắn càng ngày càng quá phận liền nhanh tay nắm lấy" Đừng mà"

" Đừng xem hoạt hình nữa, chúng ta làm chuyện thú vị hơn đi" hắn nhấc người cậu lên, thẳng tay kéo quần cậu xuống.

" Aaa" Tiêu Chiến giật nảy người, cậu ra sức thít chặt mông, xiết lấy ngón tay như con rắn nước đang xâm nhập vào bộ phận tư mật.

" Thả lỏng ra nào cưng à" hắn hôn lên vành tai mỏng, nhỏ tiếng thì thào.

" Đừng mà hức...buổi...buổi chiều còn dự tiệc mà ức..."

" Ừm phải rồi" hắn ngưng động tác khuấy đảo hậu huyệt lại" Nhưng bây giờ anh muốn, em nhịn một chút đừng bắn ra nhiều quá, như vậy sẽ không mệt"

Tiêu Chiến như vừa nghe tin chấn động, cậu ai oán nhìn hắn. Vương Nhất Bác híp nhẹ mắt đầy thâm ý, những lúc Tiêu Chiến tỏa ra giận dỗi thì Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy hứng tình.

Miệng huyệt bên dưới đột nhiên bị kéo căng ra, cảm nhận rõ ràng dị vật ấm nóng đang từ từ tiến nhập, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể ngồi im tiếp nhận mà không thể phản kháng.

Vương Nhất Bác bất ngờ hôn lên đuôi mắt cậu" Biểu cảm của em khiêu gợi lắm đấy có biết không?"

" Không...không biết...a...chậm...ư"

Cũng không biết Vương Nhất Bác vận động như thế nào mà Tiêu Chiến ngủ đến xế tà mới chịu thức dậy.

Vào buổi tối Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai người đến tham gia tiệc trễ nhất liền bị đám Quý Hướng Không bày trò ra phạt, Tiêu Chiến bị bọn họ xem như trẻ con không cho động đến rượu, còn Vương Nhất Bác bị phạt uống liên tiếp ba ly rượu vang đỏ.

.

.

.

Gã đàn ông trung niên vận y phục màu đen, tóc vuốt keo chải ngược ra sau, gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ.

" Một lũ đàn bà vô dụng!"


_𝕎𝕒𝕟𝕘𝕏𝕚𝕒𝕠_


Sau cơn mưa trời lại sáng.
Part 1 đã hạ màn cho cậu Vương, Tiêu thỏ cũng như K lặn một thời gian TvT.

5/10 tới chắc chắn sẽ có phúc lợi, cơ mà vẫn chưa biết up fic nào  ;-(

03102022.

Tui ngâm mỗi chap này chắc cũng khoảng 3 tháng rồi. Từ chín trăm mấy từ sửa sao gần 2k từ luôn.

Trùm cuối chưa lên sàn nên còn lâu lắm chuyện mới end, nghĩ đến quá trình dài lê thê tôi lười quá 🤧.

19083023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co