Truyen3h.Co

Bjyx Duyen Phan Y Troi Hoan

Vương Nhất Bác trở về nhà thì trời đã tối, vừa bước vào nhà cậu đã thấy một không gian vô cùng lãng mạn đập vào mắt mình. Trên bàn bày biện đầy những nến và hoa, đặt ở giữa là một chiếc bánh kem với dòng chữ " Vương Tiêu 2 <3".  Nến thơm xếp thành hình trái tim vẫn chờ cậu về cùng thắp, thế nhưng chỉ có người là chẳng thấy đâu. Từ lúc chính thức ở bên nhau, Tiêu Chiến luôn làm ra những trò khiến cho Vương Nhất Bác bất ngờ, đôi lúc là những chuyện rất trẻ con, chẳng hạn như bây giờ có lẽ anh đang núp trong một góc nào đó chuẩn bị nhảy ra hù doạ cậu. Nghĩ thế, Vương Nhất Bác liền vui vẻ đi tìm.

        Tìm khắp các phòng cũng không thấy, Vương Nhất Bác bèn gọi điện thì điện thoại cũng thuê bao. Cậu đâm ra hoảng hốt mà gọi lớn. Thế nhưng xung quanh không có lấy một tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của chính cậu vang vọng trở lại. Không hiểu thế nào mà trong lòng Vương Nhất Bác lại xuất hiện một chuỗi những bất an.


        Tiêu Chiến là người cẩn thận, xưa nay đi đâu đều sẽ báo cho Vương Nhất Bác biết để cậu yên tâm, vậy mà giờ đây đến một tin nhắn hay một mẩu giấy nhớ để lại cũng không có. Cậu và anh đã giải nghệ, không thể nào là đến văn phòng.

     ' Tiêu Chiến, rốt cuộc anh ở đâu?' - Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn căn hộ trống trải, thở vội một hơi rồi lại vội vã tìm thêm một lượt nữa:

     " Chiến ca? Tiêu Chiến à, anh đừng đùa nữa! Mau ra đây cho em!"

     " Chiến ca, anh còn không ra em sẽ giận thật đấy!"

       Vẫn không có ai đáp lại Vương Nhất Bác, cũng chẳng có ai từ trong góc tối nhảy ra hù doạ cậu như mọi lần. Tim Vương Nhất Bác mỗi lúc một đập mạnh, cảm giác có chuyện chẳng lành lại càng dâng cao hơn.

Bạn bè thân thiết của Tiêu Chiến không nhiều, trong số bạn bè chung mà cậu biết thân với anh nhất cũng chỉ có Tuyên Lộ... Đầu vừa nghĩ ra điều gì đó, tay Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bấm một dãy số gọi đi:

- alo?

" Tuyên Lộ tỉ, tỉ có đang gặp Chiến ca không?"

- không phải ở cùng cậu sao, sáng nay cậu ấy còn khoe...

*Tút tút tút*

         Tuyên Lộ còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã vội tắt máy làm chị cũng phát hoảng theo. Cậu nhóc này chưa từng đối với ai bất lịch sự như thế. Có lẽ là đang có chuyện gấp, hoặc là vì không thấy Tiêu Chiến nên tâm trạng không ổn. Tuyên Lộ cũng nhanh chóng tìm đường liên lạc với Tiêu Chiến.

        Mãi một lúc sau điện thoại Vương Nhất Bác mới lại hiển thị tin nhắn. Vẫn không phải là người cậu đang tìm:

' Nhất Bác, bố Tiêu Chiến nói cậu ấy đang đi tìm mẹ. Mẹ cậu ấy tới Bắc Kinh từ chiều, điện thoại bà ấy cũng tắt máy, e là có chuyện rồi.'

Nhận được tin nhắn từ Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác lại càng hoang mang hơn. Nếu đã đón được mẹ chắc chắn Tiêu Chiến sẽ báo với cậu, sẽ không tắt điện thoại. Hơn nữa lại là đi từ chiều?

Dự cảm chẳng lành cứ quấn lấy tâm trí Vương Nhất Bác, cậu vội vàng vơ điện thoại bấm một dòng gửi đi:

" Anh Chiến mất tích rồi! "

Tin nhắn vừa được gửi vào nhóm chat 'các ca ca yêu em' lập tức Quách Thừa, Vu Bân và Trác thành liền có mặt ở nhà Vương Nhất Bác. Uông Trác Thành vừa đến cửa nhà đã nhào vô hỏi dồn dập:

- Anh Chiến đi đâu? Tại sao lại mất tích? Tại sao cậu không đi cùng? không phải cậu nói sẽ bảo vệ anh ấy sao ?

- Trác Thành, bình tĩnh, việc quan trọng là tìm Tiêu lão sư. Cậu thấy còn chưa đủ loạn? - Quách Thừa ôm lấy Trác Thành như sợ rằng gã sẽ đánh Vương Nhất Bác, vội gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo người ta ra.

Căn phòng lập tức chìm trong sự lo lắng cùng với tiếng suy luận đầy căng thẳng của tất cả những người có mặt ở trong nó:

- Đối với việc minh tinh lưu lượng lớn, đột nhiên mất tích sẽ không nhiều thậm chí là không thể xảy ra bởi thường xuyên có vệ sĩ bảo vệ.

- Cậu quên rồi sao? Chiến ca và Vương Nhất Bác vừa tuyên bố giải nghệ rồi...

- Dù mới giải nghệ thì cũng không thể tiếp cận hoặc trực tiếp đến nhà bắt người đi như thế. Anh ấy rõ ràng đang ở trong nhà chuẩn bị tiệc mừng.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra tin nhắn của Tuyên Lộ, giọng cậu run run:

" Bố Tiêu nói... anh ấy đi đón mẹ từ chiều, mẹ anh ấy đến Bắc Kinh! "

- Sao cơ??

" Nhưng... nhưng cũng không thể liên lạc được với bác gái... "

- Hiểu rồi, không thể tiếp cận Tiêu Chiến, nhưng mẹ anh ấy thì...

- Kiểm tra mail ngay đi - đang hỗn loạn thảo luận bỗng dưng cả ba người đồng thanh

- Chắc chắn bọn chúng sẽ dùng chiêu trò dụ anh ấy ra khỏi nhà. Bây giờ có lẽ cả hai mẹ con họ đều đang gặp chuyện.

Vương Nhất Bác không chần chừ thêm nữa, cậu vội vàng đăng nhập vào mail của Tiêu Chiến. Từ khi hoà làm một, giữa họ chẳng còn một sự riêng tư nào.

***************

- Tiêu Chiến, mày còn gì muốn trăn trối nữa không?

Tiêu Chiến bị hai tên cao to khoá tay về phía sau, chân anh cũng bị chúng đạp cho khuỵu xuống đất. Anh khó khăn nâng khuôn mặt đã sưng húp của mình lên ném ánh nhìn căm phẫn vào tên vừa cất giọng hỏi. Cùng với câu hỏi đó là một vật sắc nhọn được dơ lên không trung, ánh lửa làm cho toàn thân nó loé sáng đến chói mắt như muốn nhằm thẳng hướng người anh. Tiêu Chiến vẫn không hề run sợ, anh nhếch mép, khó nhọc gằn ra từng chữ lẫn trong tiếng thở dồn:

" Thả mẹ tao ra, chúng mày thật hèn hạ! "

Quả thật, bắt một người phụ nữ đã có tuổi để tiếp cận anh, không phải kế hạ lưu nhất thì chẳng còn kế sách nào hèn hạ hơn. Thế nhưng bọn chúng lại có vẻ vô cùng đắc chí với kế sách hạ đẳng của mình. Tên cầm đầu hất hàm về phía anh chế giễu:

- Chết đến nơi rồi vẫn không quên mẹ mình, mày quả là đứa con hiếu thảo đấy, Tiêu Chiến! - hắn đột nhiên cười lớn rồi vỗ tay bồn bộp bên tai anh, lại đột nhiên tức giận mà giáng xuống mặt anh một cái tát đến ù tai - Mày nói ai mới là kẻ hèn hạ?

Cái tát làm Tiêu Chiến choáng váng, sây sẩm mặt mày, nhưng so với trận gậy gộc kia vẫn còn dễ chịu hơn một chút. Tiêu Chiến vẫn nhếch mép cười hắt, hàm răng vốn trắng muốt của anh giờ đây đã bị nhuốm đỏ bởi máu.

" Điếc sao? Tao nói lũ hèn hạ chúng mày thả mẹ tao ra!"

- Xem hắn ra lệnh kìa. haha, chết đến nơi rồi còn lớn tiếng như vậy sao?

Tiếng cười lớn vang vọng, bọn chúng hớn hở mà châm chọc Tiêu Chiến. Hơi thở anh đã yếu dần vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, giương đôi mắt uất hận nhìn đám ô hợp trước mặt mình không chút sợ hãi:

"Đằng nào cũng chết, bọn mày còn có thể làm gì tao?"

- Làm gì à? Để xem nào....- Tên cầm đầu tiến đến, dí sát lưỡi dao lên mặt Tiêu Chiến nửa vuốt ve, nửa đe doạ. Sự sắc lạnh của nó khiến anh khẽ rùng mình. Hắn lướt con dao ngang mặt anh rồi lại hơ nó qua ngọn lửa đang cháy rực - Tiêu Chiến, nếu tao nói muốn biến mày thành con ma xấu xí nhất, điên dại nhất âm phủ thì thế nào? Ai nha, cái nhan sắc này... chậc chậc... thật là đáng tiếc.

Giọng nói hắn vang lên eo éo như một kẻ biến thái, lại như ghen tị với nhan sắc nghịch thiên người người ước ao, ngưỡng mộ của Tiêu Chiến. Trông thật giống một kẻ điên rồ mất đi lí trí. Mẹ Tiêu nghe hắn doạ nạt anh, lại thấy con dao loé sáng trên ánh lửa, trái tim bà co thắt theo từng động tác của kẻ điên trước mặt. Đứa con mà bà nâng như nâng trứng, đến một cái tát cũng chưa từng nỡ giáng xuống mặt anh. Vậy mà giờ đây, bà vừa phải chứng kiến con mình bị đánh đập đến không ra hình người, còn sắp bị huỷ hoại đi khuôn mặt luôn khiến bà tự hào nhất, còn sắp mất luôn cả đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, khổ sở nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm trời. Bà run rẩy sợ hãi:

" Đừng, Đừng làm thế. Đừng giết a chiến, tôi xin các người hãy tha cho con tôi. Nó vốn rất hiền lành, nó chưa từng làm tổn hại ai. Vì sao các người phải làm như thế?"

Tiếng khóc lóc van xin lọt vào tai, bọn chúng lại liếc mắt về phía mẹ Tiêu, cười khẩy:

- Bà già, bà cầu xin cái gì chứ? Con trai bà chính là đang làm tổn hại đến thanh danh nhà họ Vương. Nhưng bà yên tâm, đợi một lát nữa sẽ tới lượt bà!

" Chúng mày dám....? chẳng phải chúng mày nói chỉ cần tao đến thôi sao. Tao đến rồi, mau thả mẹ tao ra! "

Tiêu Chiến nghe bọn chúng nói sẽ đụng đến mẹ Tiêu, anh như bừng tỉnh mà hốt hoảng. Đáp lại thoả thuận của anh là một lũ trở mặt đã thành nghề:

- ồ, vậy sao? Sao tao chỉ nhớ tao nói là nếu muốn cứu mẹ mày? Đâu có đảm bảo mày sẽ cứu được bà ta?

Nói xong hắn lại xoay người bước về phía Tiêu Chiến, con dao trong tay xoay vòng vòng, vẻ mặt đầy gian xảo ra lệnh:

- Lôi hắn đứng thẳng lên

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy hai bên cánh tay bị siết chặt, toàn thân cũng bị nhấc bổng lên. Con dao kia vậy mà hướng thẳng vào bụng anh, đâm tới:

    " Hự "

Máu từ bụng bắt đầu tuôn ra, thấm đỏ cả chiếc áo sáng màu Tiêu Chiến đang mặc. Anh không kịp phản ứng gì cũng không thể chống trả, chỉ biết đưa ánh mắt từ biệt nhìn về phía mẹ Tiêu, hai phiến môi run rẩy, mấp máy:

" M...m..."

" Khôngggg, Đừng mà. A Chiến, a Chiến của mẹ. Có ai không? Làm ơn cứu con tôi đi mà, làm ơn, cầu xin các người tha cho nó, tôi cầu xin các người..."

Mẹ Tiêu gào khóc trong tuyệt vọng, trơ mắt nhìn con trai mình bị đâm một nhát dao chí mạng, nhát dao đó cũng như xuyên thấu trái tim bà. Mẹ Tiêu vì quá sốc mà hơi thở trở nên rối loạn rồi cũng ngất lịm đi.

Tên cầm đầu vẫn không có ý định dừng lại. Hắn rút con dao ra, nhanh chóng nhắm vào vị trí cũ, đâm thêm một nhát nữa.

* leng keng *

Con dao chỉ còn một chút nữa là xuyên qua lớp vải, cắm vào bụng Tiêu Chiến thêm lần nữa. Nhưng mũi dao chưa kịp chạm tới anh, tên đó đã cảm thấy cánh tay cầm dao của mình đang phải hứng chịu một lực đạo cực mạnh khiến nó mất đi sức lực mà phải buông tay. Hắn vội liếc sang nhìn bàn tay mình đang bị Vu Bân siết chặt. Ánh mắt y đỏ ngàu, chỉ hận không thể trực tiếp bẻ cho hắn trở thành kẻ tàn phế. Y gầm lên giận dữ 

- Sao mày dám?

Xung quanh đó đám tay chân của hắn cũng bị Quách Thừa và Uông Trác Thành đánh cho lăn lê dưới đất, e là cả bố mẹ cũng nhận không ra. Bọn họ đều điên cuồng tay đấm, chân đá để xả giận. Duy chỉ có Vương Nhất Bác lại giống như kẻ trầm cảm mất hết lý trí, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Thân thể đầy thương tích đang nằm dài trên đất đã thu hút hết mọi sự chú ý của cậu. Vương Nhất Bác sững sờ quỳ khuỵu xuống đất, xót xa mà ôm ghì lấy người thương vào lòng, một chữ cũng không thốt ra lời. Bàn tay cậu run run cố gắng bịt lấy vết thương nơi bụng Tiêu Chiến đang không ngừng chảy máu. Khắp người anh đâu đâu cũng thấy vết bầm dập. Máu từ trên đầu, từ người anh rỉ ra loang lổ, nhuốm đỏ cả người Vương Nhất Bác, cậu đem tay xoa nhẹ lên những vết thương trên mặt anh, gọi khẽ:

" Chiến ca! "

      " Nhất... Bác..."

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, hai hàng mi khẽ động, yếu ớt vươn bàn tay đầy máu của mình mà sờ lên mặt Vương Nhất Bác:

"Thật...tốt, em... tới rồi...."

Vòng tay Vương Nhất Bác luôn là nơi khiến Tiêu Chiến cảm thấy yên bình nhất, an toàn nhất. Khoé môi anh khẽ cong lên, rồi như đã yên tâm mà chìm vào hôn mê ngay sau đó. Để lại một Vương Nhất Bác sợ hãi, hốt hoảng đến phát điên, cậu ôm chặt lấy anh, lay mạnh:

" Chiến ca, anh đừng ngủ. Mau mở mắt ra."

      "Em nói anh mở mắt ra. Nhìn em này, Tiêu Chiếnnn...."

Tiếng kêu gào thảm thiết như muốn xuyên thấu tận trời xanh, cào xé tâm can của cả người bên cạnh. Uông Trác Thành siết chặt tay, xót xa nhìn cảnh tượng trước mặt:

- Vu Bân, anh mau lấy xe đưa Nhất Bác và anh Chiến đến bệnh viện đi. Ở đây đã có bọn em lo rồi.

- Nhất Bác, nhanh lên. Chậm trễ sẽ không kịp mất!

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, vội vàng ôm Tiêu Chiến đứng dậy, bế anh chạy ra xe. Vu Bân cũng nhanh chóng cõng mẹ Tiêu rời khỏi căn nhà nguy hiểm đó.

     Đường đêm vắng vẻ đến não lòng, Chiếc xe lao nhanh hết tốc lực, vun vút xé gió mà chạy đi. Màn đêm đen kịt bao bọc lấy chiếc xe chứa tiếng người đang thủ thỉ đầy xót xa:

" Chiến Ca, không sao rồi. Anh cố chịu một chút"

     " Em đưa anh đến bệnh viện. Có em đây rồi, sẽ không ai dám làm tổn thương anh nữa."

     "Chiến ca, Chiến ca, anh phải kiên cường lên. Anh nhất định, nhất định phải cố gắng lên "

    " Chiến ca, Tiêu Chiến à...! anh không được phép có mệnh hệ gì, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu không cả đời này em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

      Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Luôn miệng lẩm bẩm như một kẻ tâm thần tự kỉ. Mà Tiêu Chiến dường như đã nằm im bất động, mặc kệ để người ấy kêu gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co