Truyen3h.Co

[BJYX | EDIT] Ái Tình Thần Thoại

09.

_didiler

Lần tiếp theo Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác đã là nửa tháng sau.

Hắn tới Orgams làm mô hình, Tiêu Chiến xuống dưới đón hắn, kể từ sau lần trước rời khỏi nhà Tiêu Chiến, hai người cũng nhắn wechat với nhau mấy lần, nhưng nội dung đều là kiểu có cũng được không có cũng không sao, vốn tưởng rằng sẽ có chút xấu hổ, nhưng trên thực tế thì cũng không có.

Vương Nhất Bác dừng xe ở khu trống, chào hỏi với Tiêu Chiến đang đứng trên bậc thang không chịu bước xuống phơi nắng, hết thảy đều rất tự nhiên, cũng làm Tiêu Chiến có thể nhẹ nhàng thở phào.

Đi thang máy lên tầng, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới phòng nghỉ.

"J tỷ nói đợi lát nữa sẽ nói chuyện phiếm với cậu vài câu, sau đó cùng tới bộ phận kĩ thuật."

Tiêu Chiến đưa một ly nước tới muốn Vương Nhất Bác chờ một chút, phòng nghỉ có một chiếc ghế sofa màu lam nhạt, cửa thông gió màu trắng mở một nửa, để cho ánh nắng gắt xuyên qua khe hở đó.

Cửa chính khép hờ bị người khác đẩy ra, J tỷ cầm một xấp văn kiện đi tới, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến trước, hỏi bọn họ đang làm gì mà cười vui vẻ vậy.

"Có sao?" Tiêu Chiến không ý thức được, "Đang nói về phong cách trang trí của công ty chúng ta."

J tỷ nở một nụ cười không tin tưởng lắm, chuyển hướng sang nhìn Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, có chuyện này là sơ sót của tôi, lần trước quên không nói với cậu. Trong series này có một sản phẩm phối hợp với âm tần ASMR, thời điểm người sử dụng dùng sản phẩm có thể thông qua âm tần để đạt được thể nghiệm tốt hơn."

J tỷ dừng lại một chút, "Chuyện này tôi biết là tương đối nhạy cảm, cho nên có hai phương án. Một là tự cậu thu giọng gốc lại, xử lý hậu kỳ xong sẽ không để người khác biết cậu là ai, cách còn lại là chúng tôi sẽ tìm người phối âm, giả bộ làm cậu."

Điều này Vương Nhất Bác nhớ là trên hợp đồng có nhắc tới, nhưng lúc ấy hắn đang trên máy bay nên không đọc kĩ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trầm mặc, muốn hòa giải cho hắn.

"Anh cảm thấy thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, mở miệng nói trước, "Tôi thấy không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng buổi tối của nửa tháng trước đó, anh nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác thở ra lúc thủ dâm, kì thật lúc ấy Tiêu Chiến cũng sắp đạt đến cao trào, anh rất muốn nghe Vương Nhất Bác thở vài hơi.

Tiếng thở dốc thỏa mãn sau khi liều mạng dùng sức hẳn là sẽ rất gợi cảm.

"Tôi tôn trọng ý kiến của cậu." Nhưng Tiêu Chiến vẫn nói chuyện một cách rất chuyên nghiệp.

"Tôi nghe anh." Vương Nhất Bác nói, mắt của J tỷ trừng lớn rồi chớp một cái, không dám xen vào, "Tôn trọng ý kiến của chuyên gia."

Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình có chút nóng, anh nhìn J tỷ đứng bên cạnh, hỏi cô: "Chị cảm thấy thế nào?"

Một vấn đề bị đá tới đá lui như quả bóng da, J tỷ có chút không nhịn được, nói thẳng: "Không thì chờ lát nữa cậu thử một chút, cảm thấy ok thì chúng sẽ lưu lại, không được thì thôi."

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy được, cậu chờ một lát, vẫn còn vài người mẫu đang làm mô hình, lát nữa sẽ tới gọi cậu." J tỷ đóng tập văn kiện lại, sau khi dặn dò vài câu liền đi ra ngoài.

Mới ra khỏi phòng nghỉ, J tỷ đã bị Max ngăn lại, máu nhiều chuyện của Max nổi lên, hắn chỉ chỉ vào cánh cửa đã khép lại rồi hỏi J tỷ: "Hôm nay lại đến à?"

Cô nhìn hai mắt của Max sáng như đèn pha, dùng cán bút dí lên trán của hắn một cái, "Đang làm việc thì ít hóng chuyện một chút."

Max đẩy cán bút của J tỷ ra, nói: "Chị, hắn thế này thì không theo đuổi được đâu."

J tỷ nghe Max nói như vậy, bước chân thả chậm: "Thực ra chị cũng cảm thấy như vậy, nhưng hai người bọn họ lúc ở gần nhau có cảm giác quá mập mờ... Mặc dù chưa được xác minh nhưng vẫn là rất mập mờ, có thể là người trong cuộc cũng không phát hiện ra được."

"Ví dụ đi?" Max hỏi.

"Lúc hai người họ nói chuyện, sẽ có một loại cảm giác rất tự nhiên, hai người mắt đi mày lại tán tỉnh nói một vấn đề gì đó rất nhỏ."

J tỷ nhớ tới lần đầu tiên Vương Nhất Bác tới công ty, lại nghĩ tới vấn đề âm tần vừa rồi, thậm chí còn cảm thấy có chút nổi da gà, "Ba giây là có thể trả lời xong được chưa?"

"Chiến Chiến không phải đã nói là không có cảm xúc mãnh liệt với vật thật của đàn ông sao?" Vẻ mặt của Max tràn đầy sự nghi ngờ, nói: "Ngày hôm đó hút thuốc mặc dù Vương Nhất Bác không trực tiếp tỏ thái độ, nhưng tôi vẫn nhìn ra được."

"Cậu cũng không phải không biết, Chiến ca nhìn thì khôn khéo, thực ra thì vẫn có chút thiếu sót."

Max rất tán thành với lời nhận xét này.

Sau khi J tỷ rời đi, phòng nghỉ một lần nữa yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác tựa vào một chiếc bàn hình vuông trắng ở bên cạnh, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa.

"Lát nữa làm mô hình thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Là nhân viên kĩ thuật bên chúng tôi sẽ làm cho cậu."

"Làm cho tôi?" Vương Nhất Bác đối với từ này có chút nhạy cảm, "Làm thế nào?"

Tiêu Chiến biết là hắn hiểu lầm, dù sao thì cũng có không ít người mẫu đã hiểu lần chuyện này, anh lập tức giải thích nói: "Nhân viên kĩ thuật cũng không ở trong phòng, là một khu máy móc chuyên nghiệp tiến hành phân bộ phận làm mô hình, cậu chỉ cần cởi quần ngồi xuống là được, không có cảm giác đau đâu."

"Tôi có cần cương lên không?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Ừm, cần." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Trong phòng có một chiếc TV, chúng tôi sẽ chuẩn bị một vài video, cậu cũng có thể kết nối máy để phát video cậu thích."

"Ya." Vương Nhất Bác nhạt nhẽo nói, một bộ vô dục vô cầu, "Rất ít khi xem."

Tiêu Chiến thầm tính toán chuyện làm mô hình lần này, không để ý ừ một tiếng, sau đó lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Có điều bộ phim anh đề cử hôm đó cũng không tệ, tôi cũng rất thích cái đoạn sau khi tiến vào, rất hăng hái."

Ánh nắng hơn ba giờ chiều lẳng lặng đổi hướng, trong phòng nghỉ đã âm trầm hơn một chút, không sáng rực như vừa rồi, gương mặt của Vương Nhất Bác cũng trở nên có chút mơ hồ.

Trong căn phòng không đến mười mét vuông, Tiêu Chiến cảm nhận được cảm giác lúc rút ra, anh nắm một bên tay vịn của ghế sofa, muốn cố gắng không chế xúc cảm thiết thực.

Có lẽ đại não của nhân loại trời sinh đã có thói xấu, càng là thứ gì không muốn nghĩ tới thì càng tuôn vào trong đầu một cách mãnh liệt hơn, chiếm cứ tất cả suy nghĩ bằng tốc độ nhanh nhất.

Tiêu Chiến nhìn đôi môi của Vương Nhất Bác đang mấp máy, lại không nghe rõ hắn đang nói cái gì, trong đầu tất cả đều là cảnh phim kia, người nằm trên bị thay thành khuôn mặt của Vương Nhất Bác, anh dường như có thể nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của Vương Nhất Bác đang quỳ gối bên giường lên, vòng eo chuyển động ân ái.

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác ngồi gần lại, hắn xoay người gọi tên Tiêu Chiến, lúc này mới kéo hồn của Tiêu Chiến quay về.

"A, tôi đi gặp người của bộ phận kĩ thuật một chút, xem thử xem đã làm xong chưa." Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, kéo cửa đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác bị bỏ lại ở đây thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, cười lắc đầu nói với bản thân một câu: "Thật sự không đoán ra."

Chưa đến mười phút sau, Tiêu Chiến trở về, anh nói phòng kĩ thuật đã thu xếp xong, sau đó dẫn Vương Nhất Bác qua đó.

Lúc hai người đi cùng nhau một trước một sau, Vương Nhất Bác ở phía sau phát hiện dáng đi của Tiêu Chiến rất đặc biệt, giống như là dùng chân trước dùng sức chạm đất, khiến cho cả người anh nghiêng về phía trước hơn một chút, lúc đi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngã.

Nhưng đây chỉ là một loại cảm giác, Tiêu Chiến không chỉ đi nhanh mà còn đi rất ổn định.

Sau khi hai người qua đó, đồng nghiệp bên bộ phận kĩ thuật đẩy mắt kính lên nhìn Vương Nhất Bác, sau khi xác nhận thân phận, bảo hắn đi qua phòng số hai.

Gian phòng ở lầu dưới, lầu này không có những người khác.

Những phòng kĩ thuật này cũng không có camera, toàn bộ quá trình làm mô hình đều là tự động hóa, không có nhân công tham gia vào quá trình. Sau khi kết thúc máy móc sẽ trực tiếp nhắc nhở phòng điều khiển, nhưng họ còn chu đáo cân nhắc để người mẫu nghỉ ngơi một lát, khi vừa kết thúc cũng sẽ không lập tức có người tới.

"Trong này có mùi hoa cỏ, không biết cậu có thích hay không."

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến cửa phòng số hai, sau khi đẩy cửa ra, thấy ánh đèn bên trong ảm đạm, tia sáng lóe lên có mười phần mập mờ, gần bên trong có hệ thống máy móc, bên cạnh có một chiếc ghế nằm, ngay phía trước ghế có một cái TV.

Sau khi Vương Nhất Bác tiến vào, ngồi trên chiếc ghế nằm kia có cảm nhận rất tốt, Tiêu Chiến giúp hắn mở TV ra, lại hỏi hắn có cần kết nối mạng không dây không.

Tiếng nhạc đón chào ở TV mở có chút lớn, Tiêu Chiến không nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, lúc anh buông điều khiển xuống xoay người lại, đã thình lình nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, đang ngồi trên ghế nằm nhìn Tiêu Chiến.

Máy móc ở ngay bên cạnh, sau khi ấn khởi động sẽ có một cánh tay robot đặt ngay trước bộ phân dưới hạ thân của người mẫu, nhưng nhất định phải cương lên thì máy móc mới cảm ứng được, sau đó chính thức bắt đầu quá trình.

"Cậu muốn chọn phim không? Cũng có không ít phim của hai người đàn ông." Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ, anh cầm điều khiển lên một lần nữa, làm người tốt đến cùng vậy, "Hoặc là tôi giúp cậu kết nối mạng, cậu kết nối điện thoại với TV cũng được."

Ánh sáng ở phòng kĩ thuật quá mờ, cũng không có cửa sổ, chỉ có điều hòa không khí trung ương ở đỉnh đầu thổi ra chút gió nhẹ, nhiệt độ trong phòng ổn định hai mươi độ, Tiêu Chiến cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác nhìn đến nỗi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Tôi đi ra ngoài trước, có việc gì thì tìm tôi." Sau khi nói xong, Tiêu Chiến buông điều khiển xuống rồi rời đi.

Anh về tới trước bàn làm việc, J tỷ hỏi hắn đã bắt đầu chưa, Tiêu Chiến nói đã dẫn hắn vào rồi, nhưng không biết có được không.

"Không sao đâu, thiết bị của chúng ta cao cấp như vậy, không đến mức lâm trận đào thoát đâu." Max nói.

Dù sao không dễ dàng gì mọi người mới có thể tiếp tục hạng mục này, đều không muốn lại xuất hiện sơ sót gì như xe bị tuột xích nữa.

"Chỉ mong là vậy đi."

Dựa theo kinh nghiệm trước kia, thời gian làm mô hình đại khái khoảng hai mươi phút, Tiêu Chiến vừa mới rót được cốc nước ngồi xuống thì nhận được tin nhắn wechat Vương Nhất Bác gửi tới.

- Có thể xuống đây một chút không?

- Được.

Tiêu Chiến không biết hắn gọi có việc gì, nhanh chóng đi bằng thang bộ. Khi đi đến cửa phòng số hai, anh gõ cửa một cái, bên trong truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác nói vào đi.

Gian phòng vẫn là rất tối, sau khi đi vào Tiêu Chiến phải thích ứng một hồi mới nhìn rõ —— Vương Nhất Bác tựa trên ghế nằm, nửa người dưới đã bị thiết bị ôm lại, không nhìn thấy bộ phận nhạy cảm nữa.

TV ở đó vẫn giữ nguyên hình ảnh hoan nghênh như ban đầu, xem ra là vẫn chưa kết nối với điện thoại.

"Sao thế?" Tiêu Chiến nhìn không rõ lắm, đến gần một chút

"Vừa rồi xem một ít tư liệu ở đây..." Vương Nhất Bác chỉ vào cái TV, "Không có gì đặc biệt hay cả."

"Anh còn bộ phim lần nữa trước? Điện thoại của tôi không có." Hắn còn nói.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, anh vội vàng chạy xuống vì tưởng rằng thiết bị xảy ra vấn đề, xem ra chỉ là Vương Nhất Bác không tìm được cảm giác.

"Không có." Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, "Tôi cũng không tải về điện thoại."

Gian phòng trở nên yên tĩnh một chút, mùi hương hoa cỏ đặc biệt mang theo một loại hương tình sắc nào đó, TV không phát video gì, chỉ có tiếng nhạc rất nhẹ lặp đi lặp lại, phòng này có mặt tường cách âm cho nên không nghe được tạp âm gì ở bên ngoài cả, phảng phất như bị ngăn cách.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn lướt qua quần lót của Vương Nhất Bác, "Cậu tưởng tượng một chút đi."

"Sức tưởng tượng của tôi không phong phú chút nào hết." Vương Nhất Bác trả lời.

"Vậy rốt cuộc cậu phải làm sao đây?" Tiêu Chiến chỉ cảm thấy rất căng thẳng khi bị Vương Nhất Bác nhìn, một lần nữa lại có cảm giác bị trôi nổi giữa không trung, anh thậm chí còn nghi ngờ đây có phải là một giấc mơ kì quái hay không.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên một chút, rất chân thành đề nghị: "Anh giúp tôi một chút."

Cánh tay robot treo lơ lửng đang giữ nguyên trên ghế nằm, hai chân Vương Nhất Bác mở lớn, bên đối diện chỗ hắn ngồi vẫn còn một khoảng trống.

Tiêu Chiến đứng cách Vương Nhất Bác chưa tới hai mét, dưới ánh đèn u ám, Vương Nhất Bác nhìn không rõ cả khuôn mặt của Tiêu Chiến, chỉ có thể thấy ánh mắt của anh dưới ánh đèn lộ ra vài phần ướt át, phản ứng cũng trở nên trì trệ.

Vương Nhất Bác trước giờ luôn tự cảm thấy mình là người có đầu óc rất tỉnh táo, vậy mà ở trong căn phòng này hắn cũng bắt đều có những suy nghĩ trôi nổi, hắn cảm thấy một "chính mình" khác đang nói chuyện với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chỉ vào chỗ trống bên đối diện, ngồi ngay ngắn, dùng ngữ khí tràn đầy tính mê hoặc để nói với Tiêu Chiến: "Không làm hành vi quá phận đâu, anh ngồi xuống đi."

Vương Nhất Bác cười nói, lúc hắn cười lên nhìn có vẻ rất nhu hòa, cũng có chút vô hại, bởi vì dưới ánh đèn mê huyễn trong phòng, Tiêu Chiến lựa chọn giúp người là niềm vui, cũng có thể là anh đang gạt lý trí qua một bên.

Tiêu Chiến bước chân qua ngồi ở bên cạnh cánh tay robot, Vương Nhất Bác và anh gần như là ngồi đối mặt với nhau, ở giữa có một dụng cụ không tính là to.

TV không có ai xem, một bài nhạc nhẹ thư giãn phát lên hai lần, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập rộn lên, thấp giọng hỏi một câu: "Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"

Đại não của Tiêu Chiến đang dần rơi vào trạng thái mất khống chế, anh không hề để ý đến một vấn đề rất quan trọng ở đây chính là anh có vô số cách để rời khỏi nơi này.

"Còn nhớ ngày hôm đó anh đến tiệm của tôi, gặp cậu đồng nghiệp kia của tôi không?" Vương Nhất Bác lại nhắc đến một chủ đề không hề báo trước.

"Nhớ."

"Cậu ấy nói với tôi là trông anh rất xinh đẹp." Thanh âm của Vương Nhất Bác trở nên rất trầm, mang theo chút ý cười, "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Thật ra Tiêu Chiến không nghe rõ lời Vương Nhất Bác nói cho lắm, anh hoài nghi mình đã rơi vào trong không gian kì huyễn, xung quanh có đến mười phần yên tĩnh, tiếng hít thở của Vương Nhất Bác lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Đột nhiên mắt tối sầm lại, có một cái tay đưa qua đè bả vai Tiêu Chiến xuống, dừng lại không đến hai giây, lòng bàn tay nóng hổi thuận thế luồn qua sau gáy anh, dùng lực đẩy về phía trước.

Cánh tay robot thực sự không rộng, Vương Nhất Bác gần như không cần nâng người lên vẫn có thể hôn Tiêu Chiến, hơi thở đặc hữu của hắn chậm rãi hòa vào hơi thở của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không có thói quen xịt nước hoa, bởi vậy người anh chỉ có mùi nước giặt quần áo thơm ngát, mùi ô tô và mùi hương phức tạp trong văn phòng, đều không bị mùi tinh dầu át đi. Cuối cùng bỏ qua những thứ này, Vương Nhất Bác ngửi được mùi thuốc về Tiêu Chiến, mùi hormone.

Hắn hôn lên môi trên của Tiêu Chiến trước, sau đó mới dùng đầu lưỡi đẩy môi của Tiêu Chiến ra, thuận tiện tiến vào trong miệng Tiêu Chiến, bàn tay đặt sau gáy anh dùng chút lực khống chế ép đầu về phía trước.

Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác phát ra một tiếng rên rất thấp rất thấp, khiến anh liên tưởng tới một loại sắc tình nào đó, tiếng thở dốc thoải mái dễ chịu.

Kĩ thuật hôn của Vương Nhất Bác rất không có quy luật, xúc cảm ướt át và kinh ngạc khiến Tiêu Chiến quên luôn việc muốn tránh đi, đầu lưỡi của anh bị Vương Nhất Bác quấn lấy, nhẹ nhàng đẩy lên sau đó lại lướt vòng quanh hàm, hỗn hợp nước miếng của hai người hòa cùng một chỗ.

Nụ hôn kéo dài không đến một phút, Vương Nhất Bác buông lỏng tay ra, hắn lùi ra sau ghế dựa, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn nhìn Vương Nhất Bác nhếch khóe môi lên nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Cứng rồi." Hắn nói, "Cảm ơn."

Dụng cụ lóe lên ánh sáng xanh, là cảm ứng sau khi thành công bắt đầu làm việc.

Tiêu Chiến không nói chuyện, anh bị hôn đến nỗi mắt đều đỏ lên, đầu ong ong tác hưởng, nhưng cũng may cảm quan đã trở lại với cơ thể của anh. Tiêu Chiến ngồi tại chỗ bất động thanh sắc nhìn Vương Nhất Bác, từ một nơi bí mật nào đó lộ ra biểu lộ rất mơ hồ, hai người cứ như vậy trầm mặc đối mặt, hô hấp mập mờ dưới ánh sáng yếu ớt.

Tiêu Chiến đứng, không hề nói gì bước nhanh ra khỏi phòng.

Thẳng đến khi kết thúc Tiêu Chiến cũng không tiếp tục xuất hiện, sau khi máy móc đình chỉ vận hành được mười lăm phút, J tỷ đến gõ cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã mặc chỉnh tề ngồi ngẩn người trên ghế.

Cô hỏi Vương Nhất Bác có cảm thấy không thoải mái hay không, còn nói bên này có phòng có thể tắm. Vương Nhất Bác nói hắn vẫn ổn, thiết bị rất tiên tiến, cũng rất nhanh, J tỷ cười nói khẳng định không thể để người mẫu khó chịu.

Sau khi J tỷ đưa cho hắn thẻ gửi xe tạm thời, lại đưa Vương Nhất Bác tới thang máy, nói người phụ trách phòng thu âm tạm thời không có ở đây, hẹn hắn lần sau lại tới.

Trước khi đi Vương Nhất Bác gửi wechat cho Tiêu Chiến, nói hắn đi trước. Tiêu Chiến chưa trả lời tin nhắn của hắn, Vương Nhất Bác cho rằng đây là chuyện đương nhiên.

Trên đường lái xe về Basco, Vương Nhất Bác nghĩ lại cảm thấy mình có chút lỗ mãng rồi —— Vốn dĩ hắn cũng không muốn vội vàng như thế, nhưng trong bầu không khí lúc đó, hắn thấy Tiêu Chiến có chút mơ hồ, hắn rất khó khống chế.

Vương Nhất Bác lái xe trở về tiệm, Hứa Viễn thấy hắn từ xa chợt giật mình.

"Không phải nói hôm nay không tới à?"

"Không có việc gì nên tới xem."

Bận rộn trong tiệm xong cũng đã sắp tới chín rưỡi, Hứa Viễn kéo Vương Nhất Bác đi ăn bữa khuya. Bọn hắn đến một quán hải sản buôn bán rất tốt, xếp hàng nửa tiếng cũng chỉ có thể ngồi ăn ở ven đường hít khói xe và bụi bặm.

"Theo đuổi người ta thế nào rồi?" Hứa Viễn uống bia, Vương Nhất Bác lái xe nên không uống.

"Thì vẫn vậy, có chút quá nóng lòng rồi." Vương Nhất Bác nói.

Chủ cửa hàng bưng đĩa ngao xào cay lên, một tầng ớt đỏ đỏ, Hứa Viễn ở bên cạnh nói quên không nhắc chủ quán làm ít cay rồi, Vương Nhất Bác lại nhớ tới mấy món cay Tứ Xuyên mà mẹ Tiêu Chiến làm.

Rất cay, ăn xong tiêu chảy hai ngày liền, nhưng hắn vẫn ăn rất nhiều.

"À, chuyện theo đuổi thì lúc mới bắt đầu vẫn thường không thuận lợi, không sao đâu." Hứa Viễn không nghĩ được quá nhiều chuyện, uống một ngụm bia rồi nấc một cái, "Hay là anh cứ dứt khoát trực tiếp một chút."

"Trực tiếp thế nào?"

"Lăn giường rồi nói sau, người trẻ tuổi hiện giờ không phải đều như vậy sao? Ai còn dựa theo trình tự như thời cha mẹ chúng ta nữa."

Bên ngoài quán có dựng một cái lều, chủ quán tùy ý treo mấy cái bóng đèn bên trên, thỉnh thoảng thi có người qua lại, không khí nóng nực xen lẫn mùi rượu và đồ ăn rất khó chịu, gió lạnh của điều hòa công suất 3.0 thổi cũng không có mấy tác dụng có thể chống lại sức nóng bên ngoài.

"Dù sao thì em nói với anh này, có chuyện gì đều phải nói ra, được hay không thì thẳng thắn một câu, hai người đàn ông đừng có rườm rà như vậy." Hứa Viễn uống nhiều quá, nói chuyện cũng tương đối bộc trực.

Trong điện thoại vẫn không có hồi âm từ phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh có một cô gái uống quá nhiều đang ôm cổ một người đàn ông mà khóc, một lúc sau lại cất tiếng cười lớn, cô gái đập ly rượu nhỏ lên mặt đất, hẳn là quá say rồi, khóc lớn tiếng hô hào nói, tôi chỉ là muốn kết hôn với anh ấy, vì sao anh ấy không yêu tôi?

Một màn này trực tiếp bộc phát không hề có quy cách gì, tiếng người huyên náo trước cảnh sắc khói lửa của bếp nướng, khiến Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn biết Tiêu Chiến đang làm gì.

"Hửm? Đi đâu thế?"

Hứa Viễn nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, vội vàng kéo hắn lại.

"Anh có việc đi trước, bữa này anh mời, cậu cứ ăn thoải mái đi." Vương Nhất Bác cúi đầu gửi tin nhắn, vội vội vàng vàng rời đi.

Xe dừng ở trong ngõ nhỏ đối diện đường cái, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ở đâu, hắn lên xe khởi động máy, dừng xe trước đèn đỏ gửi một tin nhắn.

- Xin lỗi, hôm nay có chút kích động, có thể gặp một lần được không? Tôi xin lỗi anh.

Tiêu Chiến ngồi trong tiệm cà phê 24 giờ tầng dưới, Bùi Chấn bưng hai ly đồ uống đầy kem bơ đặt ở trên bàn, lại nở nụ cười với Tiêu Chiến.

"Chỉ có loại này có đá thôi, cố gắng uống, không được thì ngày mai chúng ta uống cái khác."

Tiệm cà phê trong đêm khuya không có người, ngồi ở vị trí gần cửa sổ có thể nhìn thấy đường cái, những chiếc xe tải chở rác giống như Transformers chậm rãi chạy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co