Truyen3h.Co

[BJYX | EDIT] Ái Tình Thần Thoại

11.

_didiler

Thời điểm rời khỏi nhà Tiêu Chiến là một giờ rưỡi, Vương Nhất Bác đặt một người chở dùm, trong thời gian chờ đợi, hắn tựa bên cạnh hút một điếu thuốc.

Quán cà phê kinh doanh 24 giờ ở phía đường cái đối diện không có khách, nhân viên cửa hàng cũng đứng ở bên ngoài hút thuốc, hai người rất ngốc nghếch nhìn nhau một chút.

Lúc ngồi về phía sau xe, Vương Nhất Bác cảm thấy câu trả lời của mình chưa đủ hoàn mỹ, nhưng hắn không thể nghĩ ra bất kì đáp án gì ngay tại lúc đó, mà việc Tiêu Chiến trầm mặc cũng nằm trong dự liệu.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, tự mình không muốn miễn cưỡng không sai, cũng không muốn nói dối: "Vậy chúng ta làm bạn."

Nếu như chỉ là không thích, có lẽ còn có thể cố gắng theo đuổi một chút, nhưng Tiêu Chiến sợ thứ kia, khiến chuyện này trở nên có chút phức tạp, tình yêu thuần túy không thích hợp với hắn, dù sao thì hắn vừa nhìn Tiêu Chiến đã muốn thao.

Đàn ông vĩnh viễn bị nửa thân dưới chi phối, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Tối hôm đó Tiêu Chiến không thể ngủ ngon được, anh lật qua lật lại trên giường tới bốn giờ sáng mới ngủ được.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, đã là mười một rưỡi, có bảy cuộc gọi nhỡ từ Bùi Chấn, tin nhắn wechat cuối cùng là: Tôi ở quán cà phê dưới lầu nhà cậu, khi nào cậu tỉnh thì nói với tôi.

Tiêu Chiến chưa ngủ đủ, dụi dụi mắt rồi đứng lên, vừa rồi mới nhớ ra mình đã hẹn ăn cơm với Bùi Chấn.

- Xin lỗi, tôi vừa tỉnh ngủ, sửa soạn một chút rồi xuống ngay.

- Hay là tôi lên chờ cậu? Uống hai cốc rồi, thực sự không muốn uống nữa.

- Cũng được.

Tiêu Chiến bỏ điện thoại qua một bên, nghĩ Bùi Chân lên đây một chuyến cũng rất tốt, anh muốn mua một chiếc vòng tay bằng vàng cho mẹ mình. Dù sao cũng không an lòng giao cho chuyển phát nhanh, có thể để Bùi Chấn mang về.

Vừa đánh răng xong, chuông cửa liền vang lên, sau khi mở cửa, Tiêu Chiến thấy Bùi Chấn đứng ở bên ngoài, trong tay cầm một túi hoa quả.

"Mua ở dưới lầu, nhìn thấy cherry cũng không tệ nên mua." Bùi Chấn duỗi duỗi tay, đưa cái túi cho Tiêu Chiến, sau khi đổi giày vào cửa mới nói: "Phòng của cậu lớn hơn so với những gì tôi nghĩ một chút, dì nói là hình như khá đắt?"

Sau khi Tiêu Chiến nhận hoa quả liền nói cảm ơn, lại trả lời câu hỏi của Bùi Chấn: "Ừ, giá phòng đắt hơn ở quê."

Tiêu Chiến vào phòng bếp cầm một bình nước ra, thấy Bùi Chấn đã ngồi trên ghế sofa phòng khách, hắn nhìn quanh nhà Tiêu Chiến một lượt.

"Bao nhiêu tiền một tháng vậy?" Bùi Chấn hỏi.

"Một vạn tư." Tiêu Chiến cho hắn một con số, "Bao chỗ đậu xe."

"Đắt quá, giá này ở chỗ chúng tôi có thể thuê ba căn giống vậy." Bùi Chấn uống một hớp nước lắc đầu thở dài, nói: "Cậu nói một tháng tiền lương của cậu có bao nhiêu, hơn phân nửa đều cho chủ thuê nhà kiếm lời rồi."

Tiêu Chiến cầm áo thun trong tay, nhìn Bùi Chấn, "Cậu có thể bớt quy đổi giá trị đi không?"

Bùi Chấn cũng ý thức được rằng mình có chút quá phận, khoát tay nói tôi không nói nữa, ánh mắt của hắn chuyển một cái, nhìn thấy một vật có tạo hình kì lạ trên ghế sofa, cầm lên nhìn mấy lần.

"Cái này là gì vậy?"

"Trước kia mua lúc đến trường của bạn chơi." Tiêu Chiến đưa tay cầm lại, "Nghỉ hè ở trường học của cô ấy có phiên chợ."

"À, nhìn thứ này không giống đồ vật mà cậu sẽ thích." Bùi Chấn chỉ chỉ, "Mấy nét xiêu xiêu vẹo vẹo trên này là cái gì? Không giống tiếng Anh."

"Không biết." Tiêu Chiến thuận tay bỏ vào hộc tủ cạnh TV.

Bùi Chấn hỏi anh muốn ăn cái gì? Còn nói gần đây có mấy tiệm ăn nổi tiếng.

Cuối cùng bọn họ ăn đồ ăn Vân Nam, nhân viên phục vụ mặc trang phục dân tộc, trong tiệm cơm trang trí theo nét đặc sắc của địa phương, Bùi Chấn nhớ Tiêu Chiến thích ăn đồ ăn Vân Nam.

"Cậu còn nhớ tiệm cơm lúc trước chúng ta thường ăn không?" Sau khi Bùi Chấn gọi thức ăn xong liền bắt đầu nhớ lại về chuyện trước kia, "Năm ngoái đóng cửa rồi, ông chủ nói tiền thuê mặt bằng quá đắt."

Tiêu Chiến nhớ, khi đó anh và Bùi Chấn phải đi ít nhất ba lần một tuần, mỗi lần đều ăn no căng, tiệm cơm Vân Nam cách chỗ bọn họ mười trạm tàu điện ngầm, sau khi ăn xong bọn họ sẽ đi hai trạm đường rồi đi tàu điện ngầm trở về.

Khi đó ba Tiêu vẫn còn sống, anh cũng chưa come out, Bùi Chấn vừa gia nhập đội bóng chuyền đại học, rất hưng phấn khoe với Tiêu Chiến rằng mình nhận được thư tình của học muội.

"Đúng rồi, sinh nhật dì lần trước, người đàn ông gặp được ở dưới lầu..." Thực ra Bùi Chấn đã muốn hỏi từ đêm qua, "Bạn trai?"

Khoảng cách chỗ ngồi ở tiệm cơm Vân Nam có chút hẹp, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của những người ngồi cạnh, một cô gái tóc ngắn bên cạnh đang nhìn bọn họ.

Tiêu Chiến đột nhiên không biết trả lời thế nào, anh không nghĩ tới là sẽ xuất hiện tình cảnh —— bị Bùi Chấn bắt gặp.

"Ngầm thừa nhận rồi?" Bùi Chấn không được khôn khéo lắm, cho rằng Tiêu Chiến không muốn trực tiếp thừa nhận ở chỗ có nhiều người, thanh âm nhỏ hơn một chút, nói: "Nhỏ tuổi hơn cậu?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, người bên cạnh đứng dậy tính tiền, một chỗ ngồi đã được bỏ trống.

"A, được rồi, tôi nói nhiều rồi cậu lại chê tôi phiền." Lúc này Bùi Chấn lại học cách thông minh, không phối hợp phát biểu thêm ý kiến, nhưng trông hắn vẫn có thể nhìn ra cảm giác muốn nói lại thôi.

Cũng may Tiêu Chiến không hề hiếu kì đối với việc Bùi Chấn muốn nói gì, anh cảm thấy để Bùi Chấn cứ kìm nén như vậy cũng rất tốt, nhưng hiển nhiên là Bùi Chấn không nhịn được.

"Đáng tin không? Không làm loạn bên ngoài chứ?" Bùi Chấn gắp một đũa thức ăn, nói mùi vị không tệ, "Làm công việc gì?"

"Bán đồ chơi." Tiêu Chiến nói.

Bùi Chấn dừng lại, hỏi: "Cùng nghề sao?"

"Đồ chơi trào lưu, không tính là cùng nghề, con người cậu ấy rất tốt."

Tiêu Chiến nói nhiều hơn một chút, chủ yếu vẫn là bởi vì anh muốn cân nhắc đến tương lai, cảm thấy nói với Bùi Chấn sự thật rằng anh thuê bạn trai sẽ phiền phức hơn là dùng Vương Nhất Bác làm vật che chắn.

Dựa theo tính cách thích làm ba người khác của Bùi Chấn, hắn sẽ báo cảnh sát chuyện bỏ ra một vạn tệ ra thuê người yêu.

Ăn cơm xong, Bùi Chấn không tiếp tục thuyết phục Tiêu Chiến chuyện khác, chỉ nhắc đến chuyện đơn vị của hắn có một cô gái rất tốt, hắn muốn theo đuổi cô ấy.

"Vậy thì theo đuổi đi, cũng không phải chưa từng theo đuổi ai mà." Tiêu Chiến nói.

"Phải, còn không phải muốn thương lượng trước với cậu một chút sao? Tôi cảm thấy cô rất đáng yêu."

Bùi Chấn nhắc đến nữ đồng nghiệp mà mình thầm mến thì không khiến người khác cảm thấy chán ghét như trước, Tiêu Chiến cũng cảm thấy thái độ vừa rồi của mình có hơi quá lãnh đạm, ngữ khí nhu hòa đi một chút, "Vậy thì theo đuổi chân thành một chút, thu lại thái độ thích làm bố người khác này của cậu đi."

Bùi Chấn cười nói được rồi, lại nhắc đến chuyện lần trước mẹ Tiêu đi khám, nói vấn đề không lớn, có chuyện gì hắn sẽ tận lực chiếu cố.

"Dì đối với tôi tốt như vậy, tôi cũng coi dì là mẹ, cậu yên tâm."

Sau khi ăn cơm xong, Bùi Chấn muốn về khách sạn thu dọn đồ cho kịp chuyến bay, hắn cho Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp của cô gái kia, vẻ ngoài rất đẹp, là type phụ nữ mà Bùi Chấn thích.

Từ thời còn là học sinh đến giờ, bạn bè được Tiêu Chiến giữ liên lạc cũng không nhiều, Bùi Chấn là người đàn ông cuối cùng độc thân, nhìn những người bạn cũ mà anh sinh lòng cảm khái, nhưng anh cảm thấy sự cảm khái của mình cho chút giả tạo, cũng không nói ra miệng.

"Chờ được uống rượu mừng của cậu."

Bùi Chấn cười cười, gật đầu nói được.

Một tuần sau đó, Vương Nhất Bác và Hứa Viễn đều bận chuyện đàm phán hợp tác.

Một tháng trước hắn gọi cho một người bạn tên Pete, nhắc đến chuyện một tìm một rapper liên danh làm mô hình, Pete ở nước ngoài làm quản lý nghệ sĩ, sẽ có cách tìm người trong vòng giải trí.

Hai người bọn họ quen biết từ rất nhiều năm về trước qua mạng, lúc ấy đều thích mua giày chơi bóng, cũng đều thích nghe rap, cho nên hai người trở thành bạn tốt.

Pete nói không thành vấn đề, nhưng muốn tìm một vị rất nổi tiếng thì không được, Vương Nhất Bác nói ví dụ như?

"Kanye West thì khẳng định là không để ý đến cậu rồi." Pete nói, "Thần tượng Eminem của cậu cũng đừng nghĩ tới, càng không có khả năng."

Vương Nhất Bác căn bản không nghĩ tới việc tìm được người đỉnh như vậy, hắn cười nói: "Bọn họ có đồng ý thì em cũng không đủ tiền, tìm một người có chút danh tiếng là được, thử xem sao."

Pete nói được, để anh thử tính toán một chút, được thì sẽ nhắn lại cho Vương Nhất Bác.

Cách một tuần sau, tin tức được gửi đến, Pete nói tìm được một nhãn hiệu, ông chủ vừa vặn muốn đưa vào thị trường châu Á, có hai rapper có thể đàm phán.

"Họ đã nói có thể thì cậu cứ thử qua bên đây một chuyến, người trung gian như anh không thể thay thế cậu được, anh cũng không hiểu mấy mô hình co-brand đó." Pete nói.

Vương Nhất Bác biết ý của anh, dù sao đây chỉ là làm trung gian giới thiệu, cũng không chia tiền cho Pete, anh ấy không có khả năng đi xử lý việc này.

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác trao đổi với Hứa Viễn một chút, vốn là muốn Hứa Viễn đi một chuyến, nhưng Hứa Viễn nói trong nhà có việc, không thể đi lâu như vậy, cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ có thể đi.

Vương Nhất Bác mua vé máy bay cho tuần sau, sắp xếp xong xuôi lại đột nhiên nhớ tới một chuyện: Lúc J tỷ tiễn Vương Nhất Bác sau khi làm mô hình xong, dặn hắn rằng khoảng ba ngày sau sẽ cần đến ghi âm.

Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Nhất Bác đứng trên bậc thang của cửa tiệm, gọi cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rất nhanh đã nhận cuộc gọi.

"Là tôi đây, có phải vẫn còn cần phải thu âm tần không?"

Vương Nhất Bác nhìn dòng xe cộ trước mắt, mấy vị thực khách ngồi trên băng ghế nhỏ trong quán đồ ăn Đông Bắc, gió đêm hè hòa với khói đuôi xe thổi tới mắt, có cảm giác rất bẩn.

"Phải." Tiêu Chiến sửng sốt mấy giây, bên đối diện rất náo nhiệt, có thể nghe thấy tiếng cười của cả nam lẫn nữ, "J tỷ có báo thời gian cụ thể với cậu chưa?"

"Vẫn chưa." Vương Nhất Bác trả lời.

"Chúng tôi đang làm teambuilding, chị ấy uống nhiều quá, ngày mai tôi hỏi thử rồi báo lại cho cậu."

Có hai người đàn ông ngồi rất gần nhau ở vị trí vắng người trong quán, nhìn có vẻ tuổi tác cũng không lớn, giống như sinh viên đại học tới đây ăn cơm, người cao hơn đang cúi đầu nhìn điện thoại, một tay khác rất tự nhiên vỗ lưng người bên cạnh một cái.

Tự nhiên đến mức không để ai vào mắt.

"Anh cũng ăn đi." Vương Nhất Bác không có ý định tiếp tục quấy rầy, hắn nhìn thoáng qua Hứa Viễn đang ở trong quán vừa vẫy tay với hắn vừa chỉ chỉ vào máy tính, ra hiệu có đơn đặt hàng mới.

"Được, liên lạc với cậu sau."

"Ừ, cúp máy đây."

Cửa tiệm đồ chơi cho học sinh bên lại vẫn còn mấy học sinh tiểu học đang so lá bài Ultraman, dùng tiếng địa phương khoe với bạn mình, ông chủ cửa tiệm đứng hút thuốc, sau khi thấy Vương Nhất Bác thì khẽ gật đầu với hắn.

Vương Nhất Bác nắm điện thoại nghĩ, nếu như ngày đó không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến một cách trực tiếp như vậy thì có lẽ hai người sẽ không phải rơi vào trạng thái xấu hổ thế này.

"Anh, làm gì thế? Đến xem đơn đặt hàng này đi." Hứa Viễn đẩy cửa tiệm ra, gọi Vương Nhất Bác đang đứng ở bên ngoài, Vương Nhất Bác nghiêng đầu đáp một câu, tiến vào trong tiệm.

Trưa hôm sau Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của J tỷ, cô hỏi bốn giờ chiều Vương Nhất Bác có rảnh không, nhân viên kĩ thuật vừa lúc đang ở đây, còn nói nếu như không được thì hẹn đến cuối tuần.

Vương Nhất Bác nói được, hắn tới dưới lầu Orgasm lúc ba giờ rưỡi.

J tỷ tới cửa ra vào đón hắn, lại mua cho hắn một ly cà phê.

"Nóng quá." J tỷ bất đắc dĩ nói: "Bước ra một bước cũng có cảm giác muốn hòa tan."

Vương Nhất Bác cười cười, không nói lời nào, sau khi hắn đi đến thang máy, J tỷ cố tỏ ra tự nhiên mở miệng: "Hôm nay công ty chúng tôi cho nhân viên một ngày nghỉ, chỉ có tôi và tổng thanh tra thiết kế tới thôi."

Ý của cô là, hôm nay Tiêu Chiến không đi làm.

Nhưng hoàn toàn tương phản với dự đoán của cô, vị đang theo đuổi Tiêu Chiến này không thể hiện quá nhiều sự mất mát, đồng thời còn nói một câu phúc lợi coi như không tệ.

"Hey." Max chào Vương Nhất Bác, cười một cái rồi nói: "Hôm nay Chiến Chiến không đến công ty."

J tỷ thầm nghĩ trong lòng, xấu hổ vãi. Vương Nhất Bác lại thờ ơ nói: "Ừ, J tỷ vừa nói với tôi rồi."

Ba người nói chuyện với nhau vài câu thì người ghi âm đi xuống, hắn dẫn Vương Nhất Bác và J tỷ vào phòng thu âm, nói về một vài điểm cần chú ý trong lúc đi.

Phòng thu âm của Orgasm cũng hơi tương tự với những phòng thu âm ca nhạc khác, chỉ khác là tường pha lê được đổi thành tường gạch, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất mới lạ vì hắn chưa từng tiếp xúc với những thứ này, sau khi hắn ngồi vào trong phòng, đeo tai nghe lên, nhìn thấy chiếc đèn vàng phía trước sáng lên.

"Vương tiên sinh, phòng này không có camera, ngài không cần căng thẳng." Giọng nói của người phụ trách ghi âm truyền tới từ tai nghe, "Ngài chỉ cần phát ra mấy tiếng thở dốc là được, hơi có chút chập trùng dừng lại."

"Được."

Đèn phòng được điều chỉnh tối đi rất nhiều, chỉ còn lại chút ánh sáng màu hồng nhạt, có một loại cảm giác ngăn cách.

"Ok, chúng ta thử một lần, đợi lát nữa đèn nhắc nhở phía trước chuyển thành màu xanh sẽ bắt đầu ghi âm, biến màu vàng thì dừng lại, thả lỏng thôi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nhìn đèn trên vách tường đột nhiên chuyển xanh, đèn trong phòng cũng đổi thành sắc điệu ấm, sau khi hắn hít một hơi, phát ra vài tiếng thở dốc vào micro.

Quá trình ghi âm đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng, cũng không cần đến trợ hứng gì đó, không đến mười lăm phút đã kết thúc, thu được ba file.

Sau khi ra ngoài, J tỷ tựa một bên chờ Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vai hắn nói vất vả rồi. Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi, J tỷ đột nhiên hỏi hắn có muốn hút một điếu thuốc không, Vương Nhất Bác nói được.

J tỷ dẫn Vương Nhất Bác đi qua cầu thang, quanh văn phòng có một cái cửa sau, ở cửa sau có một cái cầu thang sắt.

Sau khi đẩy cửa ra, điều hòa không khí bên ngoài rung lên ầm ầm, nhiệt khí đập vào mặt, J tỷ tìm một chỗ đứng có mái che, đưa một điếu thuốc cho Vương Nhất Bác, lại đưa bật lửa cho hắn.

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác phát hiện J tỷ và hắn hút cùng một loại thuốc, nhận lấy bật lửa rồi đốt điếu thuốc.

J tỷ nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên mở miệng nói: "Cậu đang theo đuổi Chiến Chiến?"

Vương Nhất Bác không nghĩ là J tỷ sẽ hỏi câu này, dù sao thì nhìn cô cũng rất cool, giống như không có hứng thú với việc tám chuyện.

J tỷ cười cười ý vị thâm trường, mặc dù Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhưng cũng không phủ nhân, ừ một tiếng, gẩy tàn thuốc rồi nói một câu: "Không biết có được tính là vậy không."

"Cái này còn có thể không biết sao?" J tỷ kinh ngạc nói.

Vương Nhất Bác không định nghĩa rõ được hành động "theo đuổi" này, dù sao thì hắn cũng chưa tỏ tình với Tiêu Chiến, nhưng có những chuyện đã trực tiếp làm nhiều lần, mà gần đây hai người chẳng hề liên hệ với nhau, rất ít người theo đuổi người khác như vậy.

J tỷ híp mắt nhìn mặt trời lặn, nhìn Vương Nhất Bác một loạt rồi nói: "Chiến Chiến làm trong tổ chúng tôi cũng lâu rồi, nhưng mấy năm nay chúng tôi đều chưa thấy cậu nhắc đến bạn trai."

Vương Nhất Bác nhìn J tỷ, thấy cô nói tiếp, "Tính cách của cậu ấy rất tốt, con người cũng rất thú vị, có lẽ là bình thường hay nghĩ nhiều, mỗi người mỗi tính mà."

Vương Nhất Bác cảm thấy nói cũng không sai, nhẹ nhàng gật đầu, "Có lẽ là tôi quá gấp gáp."

J tỷ nhìn Vương Nhất Bác, lại nhớ tới cảm giác khi hai người họ đối thoại trong phòng nghỉ, không khí ấy cô luôn cảm thấy có một loại mập mờ khó nói, cô không xác định được là Vương Nhất Bác có biết bí mật khó nói kia của Tiêu Chiến hay không, thế là quyết định không được nhiều chuyện.

"Từ từ sẽ được thôi." Cô nói, "Hai người các cậu trông rất xứng đôi."

Vương Nhất Bác cười nói được.

Ba ngày sau, Vương Nhất Bác bay đi nước ngoài, thời điểm qua cổng an ninh, J tỷ nhắn wechat nói với hắn là việc ghi âm không có vấn đề gì, cảm ơn hắn đã phối hợp.

----------------------------------

Anh Chiến không tới tại bị ốm thôi chứ không phải cố ý tránh mặt Nhất Bác đâu nha. Với fic này cũng không ngược đâu, nhẹ nhàng sương sương thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co