Truyen3h.Co

Bjyx Edit Anh Trai Lau Tren

12

Vương Nhất Bác gần đây gặp rắc rối.

Một bệnh nhân nữ đến khám bệnh trước đó bị cảm nhẹ nhưng đến đây khám gần một tuần.

Đến ngày thứ sáu, Vương Nhất Bác nói: "Thực tế, bệnh cảm của cô không nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi uống thuốc".

Nữ bệnh nhân má ửng hồng và nói: "Tôi sợ nghiêm trọng, bác sĩ Vương có thể để lại thông tin liên lạc cho tôi được không, nếu tôi cảm thấy không thoải mái, tôi có thể hỏi trực tiếp qua điện thoại".

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, nói: "Nếu thật sự bị bệnh, vẫn phải đến bệnh viện."

Nữ bệnh nhân không chịu rời đi, bệnh nhân phía sau lại thúc giục, Vương Nhất Bác không nhịn được, cuối cùng phải đưa danh thiếp cho nữ bệnh nhân: "Trên đó có số điện thoại của tôi, cô có thể gọi nếu có chuyện gì đó xảy ra."

Sau khi bệnh nhân đi khỏi, vị tiền bối ngồi đối diện còn nói đùa: "Đẹp trai có khác, tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi mà không ai hỏi thì liên hệ với tôi như thế nào."

Vương Nhất Bác gãi đầu không nói gì.

Trong giờ nghỉ trưa, hắn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Ca, hôm nay có tăng ca không?". Vừa gửi tin đã thấy một yêu cầu kết bạn, Vương Nhất Bác nhấp vào ảnh đại diện của người đó liền nhận ra đó là bệnh nhân nữ sáng nay. Hắn đã do dự một lúc và không đồng ý.

Buổi chiều, Tiêu Chiến trả lời tin nhắn: "Sẽ không tăng ca, sao vậy, sợ anh tăng ca không ai nấu cơm làm em đói chết sao?" Sau đó gửi một biểu cảm hình chú thỏ nhỏ khó hiểu.

Vương Nhất Bác cảm thấy dễ thương, mỉm cười và trả lời: "Không có, không có, chỉ là quan tâm đến anh thôi."

Đến cuối giờ làm việc, Vương Nhất Bác nhận được hai tin nhắn văn bản, trong thời đại này, ít người gửi tin nhắn văn bản ngoại trừ quảng cáo, hắn bấm vào thấy: "Bác sĩ Vương không chấp thuận yêu cầu của bạn tôi."

Một tin nhắn khác: " Bác sĩ Vương, hôm nay tôi uống một lít nước, có phải rất nghe lời không?"

Tin nhắn thứ ba là: "Bác sĩ Vương cho anh xem, những bông hoa tôi trồng đã nở rồi."

Vương Nhất Bác về nhà đã là 6h30, bệnh nhân cuối cùng gặp bác sĩ lâu nên tan ca muộn, hắn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Ca, em vừa về đến nhà."

Tiêu Chiến đáp: "Em nên đến ăn nhanh đi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút cũng không có thay quần áo, lên lầu liền gặp hàng xóm tầng 13. Hai người gặp mặt trực tiếp, người kia nói: "Cậu mua hai cái nhà sao?"

Vương Nhất Bác sững người một lúc: " Không."

Người hàng xóm ở tầng 13: "Lúc nào cũng thấy cậu chạy ngược xuôi, thang máy đã mấy lần gặp sự cố rồi."

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười: "À, có bạn trên lầu."

Người hàng xóm ở tầng 13 xúc động nói, mối quan hệ của hai người thực sự rất tốt.

Khi bước vào phòng, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thơm: "Hôm nay ăn gì, mùi thơm quá," hắn đưa chai nước ngọt trên tay cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói, sườn lợn om, đậu xanh xào, mướp đông và canh măng lát.

Sau khi hai người ăn xong, Vương Nhất Bác đề nghị rửa bát, Tiêu Chiến lau bàn thì thấy điện thoại của Vương Nhất Bác sáng lên, là tin nhắn, điện thoại của Vương Nhất Bác không khóa, Tiêu Chiến có thể trực tiếp xem nội dung.

Nữ bệnh nhân chụp ảnh tự sướng hỏi: "Bác sĩ Vương, tôi nghĩ chụp ảnh tự sướng rất khó. Anh nghĩ chụp ảnh tự sướng như thế này có tốt không?"

Tiêu Chiến cau mày, nhấp trực tiếp vào xem. Vương Nhất Bác không trả lời các tin nhắn trước. Anh dừng lại bằng đầu ngón tay của mình. Ngay sau đó, anh đã chụp ảnh tự sướng với mặt trước của Vương Nhất Bác và gửi qua: "Ảnh tự sướng chụp khá đơn giản, đây là bạn trai của tôi chụp, những bức ảnh rất đẹp."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tiêu Chiến lại bấm vào xóa ảnh cùng với ảnh trong album.

Anh đặt lại điện thoại trên bàn, chạy vào bếp nói: "Em rửa xong chưa, rửa xong đổ rác đi nhóc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co