Bjyx Edit Cha Ke Cong Luoc
Buổi chiều ở trường đua vẫn oi bức khiến cho người ta không ngừng phải lau mồ hôi. Bởi vì là buổi huấn luyện kín nên người hâm mộ không được phép vào, chỉ có một vài nhân viên công tác đang nghỉ ngơi trong phòng chờ. Vương Nhất Bác sau khi kết thúc buổi luyện tập thì vào phòng nghỉ, nhìn thấy một đứa bé đáng yêu đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cây kem liếm liếm, đôi mắt to tròn nhìn hắn không chớp.Vương Nhất Bác không có em trai em gái gì cả, cũng chưa từng trông trẻ con bao giờ, không giỏi giao tiếp với con nít. Hắn chỉ biết gật đầu với đứa nhỏ kia rồi đi tìm nước uống. Mũ trùm đầu bên trong mũ bảo hiểm vẫn chưa cởi ra, đứa nhỏ kia nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà trèo xuống tới gần hắn, giọng nói mềm nhũn: "Chú ơi chú, trông chú giống quả trứng gà thật nha~"Bị đứa nhỏ này nói là giống một quả trứng, Vương Nhất Bác cũng đứng hình mất năm giây, sau đó hắn giật mũ trùm đầu ra, mái tóc rối bời phủ lên trán nhưng cũng chẳng làm giảm đi vẻ đẹp trai của hắn.Sau khi cởi mũ ra, hắn nhìn đứa nhỏ một lần nữa, mặc dù không nói câu nào nhưng hiển nhiên là đang chờ nó khen lại. Bạn nhỏ kia cũng rất phối hợp, nghiêm túc liếm thêm một miếng kem rồi giơ ngón tay cái lên, "Chú đẹp trai quá, nhưng vẫn kém ba con một chút."Vương Nhất Bác vốn không có cảm tình đặc biệt với con nít, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy rất dễ gần gũi với đứa nhỏ này, thế mà nhóc lại nói là hắn không đẹp trai bằng ba của nhóc. Alpha cực phẩm tính khí nóng hơn cả trâu không nghe nổi lời này. Ngón tay đang định bấm đặt bánh kem của hắn cũng khựng lại —— Chú không đẹp trai bằng ba của con đúng không? Thế thì đừng hòng ăn bánh kem mà chú mua nha.Cậu trợ lý chỉ vừa mới đi vệ sinh một lát, quay về đã thấy cậu chủ nhỏ đang ngồi vắt chân, nửa người nghiêng hẳn vào lòng vị tay đua nổi tiếng khó gần trong truyền thuyết của đội UNO. Còn vị tay đua được mệnh danh là không dễ chọc kia thì mặt lạnh như tiền, nhưng cánh tay vẫn khẽ điều chỉnh để đứa nhỏ có thể tựa thoải mái hơn.Lý Hạ tạm thời chưa hiểu vì sao cậu chủ nhỏ lại thân thiết được với tay đua kia, nhưng nhận được lệnh của sếp, cậu phải đưa cậu chủ nhỏ tới bục trao giải để chụp ảnh tuyên truyền.Nhưng không ngờ là cậu vừa đưa tay ra chuẩn bị bế cậu chủ nhỏ thì Tiểu Đoàn Tử lanh lợi lại trốn đi, Lý Hạ hụt tay, đã vậy còn bị người đàn ông mặc đồ đua xe bên cạnh trừng mắt nhìn, cậu lúng túng gãi đầu, "Đoàn Đoàn, ba con gọi con qua bên đó."Vương Nhất Bác giương mắt nhìn người này một lát, ánh mắt đầy tính cảnh giác, rõ ràng là trợ lý mà sao lại giống một tên bắt cóc vậy."Con quen cậu ta không?"Nhóc con này suy tư một lát sau đó lắc đầu cái một, "Con không biết ạ, chú có thể đưa con đi tìm ba được không?"Lý Hạ khóc không ra nước mắt, cậu chủ nhỏ đúng là đôi khi rất có chính kiến, nhưng chọn lúc này để phản nghịch thì không tốt lắm đâu nha! Người đàn ông này đâu có biết tên nhóc, sao nhóc dám tin tưởng hắn rồi giả vờ không quen biết mình vậy chứ! Đáng tiếc lời này Lý Hạ không thể nói ra, chỉ có thể ấm ức chuẩn bị dẫn đường.Vương Nhất Bác cũng vừa nhận được tin nhắn nhắc anh đi quay chụp quảng bá với người đại diện phát ngôn của nhãn hàng đầu tư cho đội đua. Đứa nhỏ này còn có trợ lý đi cùng, nếu hắn đoán không sai thì người ba mà đứa nhỏ này nhắc tới chính là người đại diện nhãn hàng kia, vậy nên hắn cũng tiện đường bế nhóc đi luôn.Vương Nhất Bác chưa từng bế trẻ con, nhưng đứa nhỏ này rất biết cách tự tìm dáng thoải mái cho mình. Sau khi được bế lên liền chủ động cựa quậy để tìm vị trí thoải mái nhất trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Nhưng cây kem trên tay sắp tan rồi, để tránh kem bị chảy lên quần áo của chú đẹp trai, Tiêu Đoàn Đoàn trực tiếp nhét cây kem vào miệng chú, như vậy vừa không làm bẩn quần áo của chú, vừa không bị ba phê bình.Tiêu Đoàn Đoàn đắc chí vì mình vừa giải quyết được một vấn đề lớn, Vương Nhất Bác thì bị ép ăn một cây kem to tướng, hắn theo phản xạ liếm sạch chỗ kem đang sắp tan mà không kịp nhận ra cây kem này đã bị người khác ăn rồi. Đến khi hắn nhận ra, đang định tính sổ với nhóc này thì nhóc con lại chớp mắt với hắn, nhanh chóng chuyển chủ đề trò chuyện: "Chú ơi, chú không muốn biết con tên là gì ạ?"Vương Nhất Bác rất nhanh đã quên mất mình vừa định nói gì, nhẹ nhàng a một tiếng, "Quả nhiên là một nhóc con ngốc, cậu trợ lý vừa nãy đã gọi tên nhóc rồi mà, sao mình không biết nhóc tên là gì được."Hắn ra vẻ lãnh đạm trả lời: "Chú biết mà, con tên Đoàn Đoàn."Tiêu Đoàn Đoàn ngạc nhiên vỗ tay, còn khen chú này thật thông minh, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi, "May quá chú ấy ngốc thật, quên luôn là mình đang định mắng Đoàn Đoàn rồi."Điểm chụp ảnh là ở bục trao giải, nơi này Vương Nhất Bác đã quá quen rồi. Hắn đã từng giơ cao những chiếc cúp danh dự ở đó, cũng chính nhờ nơi này cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi.Mà người đang đứng ở đó ngay lúc này đây có thể sẽ khiến cuộc đời của hắn một lần nữa rẽ sang hướng khác. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác hiểu được sâu sắc câu nói "thấy sắc nảy lòng tham" là như thế nào, vừa nhìn thấy gương mặt của đối phương thôi là đầu óc của hắn đã trống rỗng, chưa nói đến lúc đối phương đi tới, trên người còn mang theo hương thơm nhè nhẹ.Đợi đến khi hắn kịp phản ứng, oắt con trong tay đã được người kia đón lấy, đối phương mỉm cười một cách... rất thương mại, xa cách nhưng không thể chê vào đâu được. Tiêu Chiến vừa bế con được một giây, nhóc đã ghé vào tai anh nói thầm: "Ba ơi, chú đó đẹp trai lắm, tính tình cũng tốt nữa. Sau này ba tìm bạn trai nhớ phải tìm người như chú ấy nhé."Trong góc khuất không ai thấy được, Tiêu Chiến âm thầm véo nhẹ mông của Đoàn Đoàn một cái, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại ấy."Chào cậu, tôi tên là Tiêu Chiến, cảm ơn cậu đã đưa con trai tôi tới đây."Kết quả là người trước mặt tuy có gương mặt cực kỳ điển trai, nhưng hình như hơi ngốc thì phải. Hắn đưa tay ra bắt tay với anh, lúc tự giới thiệu còn suýt chút nữa khai luôn cả ngày sinh tháng đẻ của bản thân. Nụ cười thương mại trên môi của Tiêu Chiến lập tức cứng ngắc, anh thật sự muốn hỏi đối phương một câu, "Tôi hỏi trong thẻ của cậu có bao nhiêu tiền hồi nào vậy?"Nhưng trước khi anh kịp mở miệng thì Tiêu Đoàn Đoàn đã nhanh nhảu vỗ tay, "Chú có nhiều tiền tiền, ba của con cũng có nhiều tiền tiền nha!"Có Tiêu Đoàn Đoàn ở đó cho nên bầu không khí giữa hai người cũng không quá ngại ngùng. Đại não của tay đua Alpha cực phẩm này dường như cũng đã khởi động lại, hắn bình tĩnh hơn hồi nãy rất nhiều rồi. Tiêu Chiến lén nhìn hắn mấy lần, chỉ sợ một giây sau Vương Nhất Bác sẽ buột miệng khai ra hắn có mấy tòa bất động sản nữa. Nhưng may là không có, hắn chỉ vươn tay về phía Tiêu Đoàn Đoàn, nhóc con cũng rất tự nhiên mà nghiêng người sà vào lòng hắn. Vương Nhất Bác bình tĩnh ôm đứa nhỏ, yên lặng nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn. Tiêu Chiến cũng ngại không định giành bế Đoàn Đoàn với hắn.Tiêu Đoàn Đoàn rất thoải mái nằm trong lòng Vương Nhất Bác, mặc dù ở trong lòng papa cũng dễ chịu, nhưng ở trong vòng tay của chú này luôn có cảm giác gì đó khác hẳn khiến cho cậu nhóc không muốn rời xa. Tiêu Chiến chưa từng thấy nhóc con nhà mình dính người như vậy bao giờ, hơn nữa còn ôm chặt một Alpha nữa chứ, đúng là mặt trời mọc ở đằng tây rồi.Sau khi chụp xong còn phải quay phim ngắn tuyên truyền cho thương hiệu tài trợ, Tiêu Chiến với vai trò là đại sứ hiển nhiên sẽ phải tham gia quay, còn Vương Nhất Bác là tay đua chủ lực của đội UNO nên cũng phải tham gia, kịch bản tạm thời là câu chuyện giữa tay đua và người hâm mộ. Bởi vì cả hai đều không phải diễn viên chuyên nghiệp, hơn nữa còn phải quay thêm hậu trường đời thường cho nên thời gian quay chụp đại khái sẽ kéo dài khoảng một tuần.Đây là lịch trình đã được định sẵn trước khi tới đây, Tiêu Chiến đã sắp xếp xong công việc, thậm chí còn đặt khách sạn gần khu đua xe rồi, có thể thuận tiện dẫn con đi chơi một vòng xung quanh đây. Có điều hiện giờ nhìn cục bột của anh đang ở trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có linh cảm cả tuần này anh sẽ phải quanh quẩn ở đây rồi, và phần lớn thời gian trong ngày sẽ phải đồng hành cùng tên tay đua ngốc ngếch kia.Tiêu Chiến thở dài, lại liếc nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Thôi được rồi, người ta cũng có một khuôn mặt vĩ đại thế này cơ mà, chẳng trách nhóc con nhan khống Tiêu Đoàn Đoàn kia lại thích hắn như vậy, ngắm thêm vài lần cũng chẳng lỗ.Trong lúc Tiêu Chiến còn đang tự an ủi bản thân thì oắt con của anh đã âm thầm bán ba của mình đi mất rồi. Vì muốn thể hiện thật tốt trong video quảng cáo lần này, Vương Nhất Bác lắng nghe rất chăm chú, trong tay đang ôm một đứa nhỏ cũng không ảnh hưởng tới sự tập trung của hắn. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc bác đạo diễn lảm nhảm xong, Tiêu Đoàn Đoàn kéo lấy cổ áo hắn, khẽ hỏi: "Chú ơi chú, chú lái xe giỏi lắm phải hông?" Chuyện khác thì Vương Nhất Bác không dám khẳng định, nhưng đây là lĩnh vực chuyên môn của hắn, hắn đương nhiên là rất tự tin. Vương Nhất Bác gật đầu một cái chắc nịch."Vậy ba của con có thể ngồi ở ghế phụ của chú không ạ?"Chuyện vui từ trên trời rơi xuống thế này, mặc dù trong thi đấu thì không được ngồi bừa trên ghế lái phụ, nhưng chở mỹ nhân đi dạo trên xe thì lại là chuyện khác, cầu còn không được. Tiêu Đoàn Đoàn thấy hắn đồng ý, lập tức muốn chạy đi tìm ba. Tiêu Chiến còn đang thắc mắc không biết vì sao nhóc con nhà mình lại vội chạy về như vậy, kết quả là Đoàn Đoàn vừa chui vào lòng anh liền lập tức thông báo, "Ba ơi, chúng ta có thể ngồi ghế phụ trên xe của chú kia đấy!"Tiêu Chiến dường như có thể nghe thấy được cả tiếng nhạc disco trong lòng của nhóc con. Thằng nhóc không có lương tâm, trông thấy Alpha đẹp trai là muốn gả ba nó đi luôn. Anh nhéo mũi Đoàn Đoàn, hỏi nhóc: "Con quen người ta hay sao mà đã đòi ngồi ghế lái phụ của người ta rồi?" Tiểu Đoàn Tử há hốc miệng, nhóc sực nhớ ra mình quên chưa hỏi tên của chú đua xe. Lúc nãy chú tự giới thiệu, nhóc còn đang mải nghịch huy hiệu trên áo chú, thế là trong cái khó ló cái khôn, nhóc chỉ vào con số trên áo đua của Vương Nhất Bác rồi nói: "Con biết chứ, chú ấy là số 85!"Có một vài thời điểm nhóc con thông minh quá cũng là một điều phiền não, hết lần này tới lần khác Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như cục bột của con trai mình đều không nỡ giáo huấn nó. Cuối cùng anh chỉ đành ôn tồn đáp: "Đợi khi nào chú ấy rảnh thì chúng ta đi chơi sau nhé."Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã lập tức nói: "Giờ tôi rảnh lắm, ngoài thời gian luyện tập ra tôi đều rất rảnh."Tiêu Chiến: Con trai tôi không hiểu chuyện, cậu cũng giống con trai tôi luôn sao?Có được cơ hội cho đại mỹ nhân ngồi ghế phụ, Vương Nhất Bác vui đến mức khi người phụ trách gọi mọi người đi ăn, hắn khựng lại suýt chút nữa thì bước lộn cả nhịp chân. Rất nhanh bàn tay của hắn đã bị một bàn tay nhỏ xíu mềm mại nắm lấy. Tiêu Đoàn Đoàn đã thương lượng xong với ba, được phép chạy đến dính lấy chú đẹp trai. Tiêu Đoàn Đoàn nắm chặt bàn tay to lớn của chú, lại nhìn sang bàn tay trống không còn lại của mình. Trong lòng nhóc hơi day dứt, cảm thấy bàn tay này đáng lẽ cũng phải nắm tay ba mới đúng, nhưng hiện giờ mà đi dắt tay ba thì khả năng sẽ bị đánh thật. Tiêu Đoàn Đoàn nghĩ, thôi thì biết đủ là phúc, hiện tại nắm tay chú đẹp trai, về nhà lại nắm tay ba sau.Lúc Tiêu Chiến tới đây có xe bảo mẫu đưa đi, đội xe cũng có xe bảo mẫu cho cả đoàn. Nhưng bởi vì Tiêu Đoàn Đoàn cứ ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, cho nên huấn luyện viên cũng đặc cách cho hắn đi cùng xe với Tiêu Chiến. Dù sao thì bạn nhỏ đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy, ai lại nỡ làm bạn nhỏ này thất vọng cơ chứ? Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Đoàn Đoàn xuống hàng ghế cuối cùng, Tiêu Chiến thì vừa lên xe đã đeo tai nghe vào để khỏi phải nghe nhóc con đáng đánh đòn bắn liên thanh, anh cố gắng lắm mới duy trì được hình tượng người cha hiền từ đến lúc này.Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ "Sao người mình thích lại có thể sinh ra được một đứa trẻ đáng yêu thế này?" Sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng, "Chờ chút, người mình thích có con rồi, vậy chẳng phải mình đang thích một người đã có chồng sao?" Mặc dù trên người Tiêu Chiến không có vết đánh dấu nào, nhưng biết đâu đây lại là gu tình thú của vợ chồng người ta thì sao!!!Tiêu Đoàn Đoàn nhìn thấy biểu cảm như cún con đang nín ị của chú đẹp trai, nhóc bối rối kéo tay áo chú, "Chú sao vậy ạ?"Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ôm Tiêu Đoàn Đoàn vào lòng, thấp giọng hỏi nhỏ: "Ngoại trừ người ba này ra, con còn người ba nào khác không? Hay là mẹ chẳng hạn?"Câu hỏi này khiến Tiêu Đoàn Đoàn phải vận hành bộ não nhỏ bé của mình hết công suất, thì ra chú ấy muốn có danh phận. Mà Đoàn Đoàn là người rất rộng lượng, chú muốn danh phận, nhóc nhất định phải cho.Thế là một giây sau nhóc nghiêm túc đặt tay lên đầu Vương Nhất Bác, giọng mềm như kẹo bông, "Con không có mẹ đâu, mặc dù con đã có một người ba rồi, nhưng chú có thể làm ba dượng của con nha." Nói xong nhóc dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, như đang chờ đối phương khóc lóc gật đầu cảm động.Mà đúng lúc đó, Tiêu Chiến ngồi trên hàng ghế trước vừa mới tháo tai nghe xuống, nghe loáng thoáng được con trai mình muốn người khác làm ba dượng của nó, hai mắt anh lập tức tối sầm lại.//Nhóc con cute xỉu 🥰 Nó còn chê ba nó ngốc nữa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co