Truyen3h.Co

Bjyx Edit Cung Doi Tac He He

Sự tình xen giữa buổi tiệc đính hôn này sớm bị mọi người không một tiếng động quên đi. Tiêu Chiến tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng anh biết đây là tiệc đính hôn của mình, nói quá một chút, cả đời anh chỉ có một lần này thôi, cũng không thèm làm khó người khác nữa.

Tiêu - nghẹn một bụng tức - Chiến hung hăng lườm vị hôn phu của mình một cái, xoay người đi tìm anh trai nói chuyện. Cả quá trình nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, chẳng có nửa điểm không dứt khoát.

Mình lại làm gì sai à? Vị hôn phu đang ủy khuất muốn chết của Tiêu Chiến nghĩ thầm, ngày vui của bản thân bị vợ vô duyên vô cớ trợn mắt vứt bỏ, thế gian quả thật không có người thảm hơn được cậu.

"Haizz", bạn thân nhỏ thấy tâm tình buồn thiu của Vương Nhất Bác, liền đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ, nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác một hồi, ẩn ý sâu xa phun ra một câu: "Thói đời, trêu hoa ghẹo nguyệt."

Vương Nhất Bác học bộ dạng ban nãy của Tiêu Chiến, tặng cho bạn thân nhỏ nửa con mắt, xoay người rời đi, cả quá trình nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, chẳng thấy có tí nào không dứt khoát.

Tôi thao! Mới đính hôn đã không nói lý như vậy sao? Bạn thân nhỏ khoanh tay lên ngực hỏi thầm, rốt cuộc nhìn thấy tên Bo chó săn đứng sát rạt bên cạnh Tiêu Chiến khư khư giữ người, liền quyết định quân tử không chấp nhặt tiểu Bo. Xem ra con rể Trùng Khánh đều là cái đồ cào tai*! Bạn thân nhỏ sờ sờ cằm, trực tiếp kéo bừa môt vị bằng hữu đi uống rượu.
*cào tai: đàn ông sợ vợ

Tiêu Chiến không uống được rượu, Vương Nhất Bác cả đêm săn sóc vô cùng tỉ mỉ, đi theo sát bên người Tiêu Chiến, gặp kẻ nào mời rượu liền khéo léo chối từ, chối không được thì tự mình uống luôn. Động thái của Vương Nhất Bác làm cho người nhà họ Tiêu đối với vị cô gia này tăng không ít hảo cảm. Họ hàng của Tiêu Chiến đều nhìn Vương Nhất Bác cảm kích cười cười.

"Tôi nói này. . . ." Khách khứa nhìn thấy Tiêu Chiến không uống rượu, huých huých bằng hữu bên cạnh, bắt đầu bát quái: "Tiêu tiểu thiếu gia không phải là đang có bầu đấy chứ?"

"Sao có thể chứ?" Bằng hữu hiển nhiên là không tin, ướm tay lên bóng dáng Tiêu Chiến cách đó không xa nói: "Thắt lưng của anh ta còn không to bằng đùi tôi, có bầu? Nhảm nhí!"

"Biết đâu vừa mới có." Người nọ hạ giọng ghé tai bằng hữu: "Tôi để ý cả đêm nay, Tiêu thiếu gia một giọt rượu cũng không đụng đến."

"Không uống thì không uống thôi. . . Ai quy định. . ."

"Vương gia nói anh ta thân thể không tiện, toàn bộ rượu đến trước mặt anh ta đều bị cản hết." Bằng hữu còn chưa nói dứt câu, người nọ đã vội vàng nói tiếp.

"Ôi chao." Bằng hữu vỗ đùi đánh đét một cái, cũng không để ý lễ phục của mình có bao nhiêu sợi kim tuyến đâm vào tay, lôi kéo người nọ gật gù đồng ý: "Hóa ra là cưới chạy bầu! Tôi nói mà! Làm gì có chuyện đang yên đang lành Vương thiếu cao lãnh lại đi kết hôn đâu!"

"Vị Tiêu thiếu gia này cũng có chút thủ đoạn đi." Người nọ hết sức đồng tình, nghiêng đầu ra vẻ bí hiểm: "Đem Vương thiếu thuần hóa đến một mực ngoan ngoãn dễ bảo, thu phục người đúng đỉnh."

Tiêu - vẫn chưa biết mình đã bị đội nồi - Chiến đi theo Vương Nhất Bác hết chỗ này đến chỗ kia chào hỏi cô dì chú bác, đi hết một vòng lớn, Tiêu Chiến tựa vào người Vương Nhất Bác thấp giọng uất ức: "Sớm biết đính hôn mệt như vậy, đừng hòng tôi chấp thuận."

"Cố gắng chút." Vương Nhất Bác xoa lưng Tiêu Chiến đang dựa vào cánh tay mình an ủi: "Tôi dẫn anh đi ăn chút gì nhé."

"Lát nữa đi." Tiêu Chiến khoát tay, bất mãn nói với Vương Nhất Bác: "Cậu vừa nãy không ngửi được mùi nước hoa của cô gái đi cùng bác Lưu đâu. Nồng tới choáng váng đầu óc, thiếu chút nữa là tôi nôn ra mất."

Tiêu Chiến làm một bộ dáng sắp nôn thật, Vương Nhất Bác cười cười đưa cho anh một ly nước ô mai, lúc này cả sảnh người đều tĩnh lặng.

Tiêu thiếu cùng Vương thiếu! Dưa kết hôn chạy bầu chín rồi!

Tốc độ ăn dưa của khách khứa nhanh đáng kinh ngạc, trừ bỏ hai bên gia đình chính chủ, tất cả mọi người ở đây đều ngầm thừa nhận là Tiêu Chiến mang thai, nguyên một hàng người hết chúc rượu đôi vợ chồng son lại quay ra kính rượu hai bậc cha mẹ.

"Chúc mừng chúc mừng a." Khách khứa cùng bố mẹ Vương chạm cốc, nói lời cát tường, may mắn: "Vương thiếu gia thật không hổ là nhân trung long phượng, đây không là song hỷ lâm môn thì là gì, làm cho người ta ngưỡng mộ quá đi mất."

Có thai mới kết hôn cũng không tính là chuyện vinh quang gì, hơn nữa hai nhà không có ý muốn công khai, đến chúc rượu đều là người tinh ý, thuận theo gia chủ cái gì cũng chưa nhắc đến, chúc rất uyển chuyển.

Người lớn biết lựa lời mà nói, nhưng trẻ con thì lại không. Em họ Vương Nhất Bác nghe được cô chú anh chị xung quanh bàn tán chuyện anh dâu mang bầu liền lập tức rung rinh. Tiểu cô nương là phường nhan khống, nhìn một cái đã thích anh dâu nhỏ muốn chết, giờ lại biết anh dâu sắp có tiểu bảo bảo, trong lòng cao hứng gấp bội, tràn đầy vui sướng nghĩ tới mình sắp có một cháu trai hoặc là một cháu gái xinh đẹp đáng yêu giống y hệt anh dâu.

Em họ làm động tác tay ra hiệu với bố mẹ, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, cẩn thận từng tí ôm lấy thắt lưng anh dâu.

"Đóa Đóa sao vậy?" Tiêu Chiến xoa đầu em họ hỏi, em họ lớn lên rất ưa nhìn, hợp mắt Tiêu Chiến, dù bị em họ gọi là anh dâu anh cũng không so đo.

"Anh dâu anh dâu!" Em họ thanh âm ồn ào: "Trong bụng anh có phải đang có tiểu bảo bảo không? Tiểu bảo bảo khi nào thì chịu ra ngoài chơi cùng em? Có thể cho em mượn tiểu bảo bảo về nhà chơi vài ngày không?"

Tiếng em họ đủ làm cho cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Vương Nhất Bác ôm lấy em họ cùng Tiêu Chiến hỏi nhỏ một trận mới biết đang có chuyện gì. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng mang theo một khay rượu đi ra đại sảnh, bước lên bục cầm lấy micro bắt đầu tự chứng minh mình trong sạch.

"Đầu tiên phải cảm tạ mọi người đã tới tham gia lễ đính hôn của cháu và Vương tiên sinh." Vừa dứt lời, Tiêu Chiến ngửa đầu uống cạn ly rượu.

"Tiếp đến cảm tạ mọi người đã chúc phúc cho chúng cháu, nhưng hai đứa cháu tuổi vẫn còn rất trẻ, chưa tính đến chuyện con cái. Một ly này xem như thay mặt sinh mệnh chưa hình thành nhận những lời may mắn của mọi người." Tiêu Chiến nói xong lại cạn thêm ly nữa.

Mỹ nhân quả nhiên chính là mỹ nhân, tay bưng khay rượu bưng đến là tao nhã. Lời nói cũng hoàn hảo không chê vào đâu được.

Vương Nhất Bác bước lên bục đứng cạnh Tiêu Chiến, không nói tiếng nào uống nốt hai ly rượu còn lại trên khay, nắm lấy Tiêu Chiến hai má đã ửng đỏ đi xuống. Tiêu Chiến uống hết vài ly rượu cả người đã sớm lảo đảo không vững, tựa trên người Vương Nhất Bác theo cậu lên lầu nghỉ ngơi. Khách khứa nhìn thấy một màn này chợt phản ứng được vì sao Vương Nhất Bác không cho phép anh uống rượu.

Uống rượu vào cái là càng thêm câu dẫn người khác! Tuy rằng hôm nay chưa có đứa nhỏ, nhưng qua đêm nay thì không nhất định đâu nha!

Dưới đại sảnh, em họ biết được anh dâu xinh đẹp của mình không hề có tiểu bảo bảo, ngửa đầu òa khóc.

Rượu khiến Tiêu Chiến không còn vẻ cay như ớt phố núi thường ngày, ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt không động ngắm Vương Nhất Bác.

"Em là ai?" Vương Nhất Bác ý định muốn trêu chọc người.

Tiêu Chiến vẹo đầu, suy nghĩ một hồi cười đáp: "Lão công!"

"Nói đúng rồi." Vương Nhất Bác gật gù, thưởng cho Tiêu Chiến một cái xoa đầu.

"Ôm ôm!" Tiêu Chiến vươn tay đòi ôm một cái, tiếng ôm còn mang theo chút khẩu âm Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác lập tức nghe lời đem người ôm vào lòng, để anh tựa vào ngực mình, lại ngẩn cả người.

"Vì sao đồng ý cùng em kết hôn?" Vương Nhất Bác có lẽ cảm thấy khoảnh khắc này quá tốt, cũng chẳng biết thế nào lại đem vấn đề kia hỏi ra miệng.

"Tôi muốn trả thù!" Tiêu Chiến tay nắm thành nắm đấm nhỏ, hung hăng nhe răng: "Tên nhóc đó, vừa gặp mặt đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của người ta. . . Tôi không đi tìm cậu ta cũng không thèm đến luôn. . .  đã nói chiếu cố lẫn nhau. . . kết quả một lần cũng không đến tìm tôi. . ."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến làu bàu kể hết tội trạng của mình, chỉ thấy người này, ngoài mặt tuy là trái ớt bự, nhưng thực thế thì, đáng yêu quá đi mất.

"Tôi phải cùng cậu ta kết hôn! Sau đó. . ." Tiêu say rượu nấc một cái: "Sau đó, làm cho cậu ta cả đời phải mang theo tôi! Chờ ngày nào đó cậu ta có người bên ngoài. . . tôi liền khóc lóc mắng cậu ta là cái đồ tra nam!"

"Không có ngày đó." Vương Nhất Bác bật cười vuốt vuốt đầu Tiêu Chiến, đợi cho người trong ngực nhắm nghiền mắt, thở đều rồi mới đem anh đặt lên giường.

Vương Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến ngủ, ngắm một lần đến tận nửa đêm. Phản ứng lại tự vỗ lên gáy mình, bên tai quanh quẩn tiếng của bạn thân nhỏ: Bác ca chính là thầm mến người ta nhiều năm đó!

Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến ngủ, trong lòng thầm nghĩ ra đáp án.

Nếu đối tượng là anh, thì không tránh được.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co