Bjyx Edit Ho So 0805
"Tôi không phải người vừa sinh ra đã mang trong mình dòng máu của kẻ tội phạm. Trong kí ức, tôi vẫn có thể nhớ loáng thoáng gương mặt cha mẹ mình. Bọn họ đã vui vẻ dắt tay tôi cùng đi mua đồ chơi, là một con chuồn chuồn bằng tre. Nhưng tôi không tìm thấy nó nữa rồi. Tôi không rõ hiện tại mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết được chắc cũng đã mười mấy. Tuổi tác A Khoan và tôi có vẻ không cách biệt nhau là bao. Năm nay A Khoan đã mười sáu tuổi, có lẽ tôi cũng khoảng tầm đó. A Khoan chính là thân tín cận kề nhất bên cạnh anh Lương. Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên bên nhau. A Khoan có nước da sạm đen, lại còn gầy. Đặc biệt hồi nhỏ càng trơ xương hơn, chắc cũng chẳng khác biệt so với chiếc đũa hay cây gậy tre là mấy. Vậy nên cũng chẳng ít người quen miệng gọi anh ấy là Khoan Còm. Tôi và A Khoan đều cùng nhau làm việc cho anh Lương. Bình thường cũng chẳng có việc gì nặng nhọc, chủ yếu là đi "thu tiền thuê".Đừng hiểu lầm. A Khoan không phải người môi giới của công ty bất động sản nào đó, và tất nhiên, anh Lương cũng chẳng phải ông chủ giàu có nắm trong tay mấy căn nhà lớn. Thu tiền thuê, đó chính là thu tiền bột trắng. Chúng tôi buôn bán ma tuý mà.À, đúng rồi, quên mất không nói. Tôi tên Vương Nhất Bác, nhưng bọn họ đều thi nhau gọi tôi là 85. Tên gọi đối với tôi cũng chẳng phải thứ quan trọng nên mọi người muốn kêu thế nào cũng đều được."Tiêu Chiến đọc xong trang đầu tiên, toàn bộ tâm trí như bị cuốn sổ ghi chép nhỏ bé này khóa lại. Anh từ trong góc lôi ra một chiếc ghế tựa, đặt mình ngồi xuống làm nó phát ra mấy tiếng kèn kẹt. Trong không khí uể oải mệt mỏi của buổi chiều, Tiêu Chiến thích thú, đưa tay nhanh chóng lật đến trang sổ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co