Truyen3h.Co

Bjyx Edit Nova

"... Làm phiền cô rồi, thay tôi cảm ơn Vương Nhất, à, cảm ơn Vương tổng."

Bánh Sữa Nhỏ cũng khổ tâm lắm chứ, trong lòng thầm nghĩ xong đời rồi, thuận miệng trực tiếp gọi thẳng tên người ta, thế này không khiến người khác hiểu làm thì còn thế nào nữa, quả nhiên ánh mắt của Sam nhìn anh giống như nói: "Bắt được rồi nha, hiểu rồi, đại chiến ba trăm hiệp, quen gọi tên người ta ra rồi, hẳn là trên giường gọi không ít lần."

Tiêu Chiến khó lòng giãi bày, Sam thối tha nhanh chân chạy qua nhận lấy gối tựa, làm một tiểu trợ lý đơn thuần chững chạc đàng hoàng trước mặt Lily, chờ người kia rời đi sắc mặt lại lập tức thay đổi.

"Quả nhiên, hắn cũng mãnh liệt y như trong tưởng tượng của tôi."

Sam vừa giúp tiểu Hoàng hậu đặt gối tựa ra sau lưng vừa cảm thán lên tiếng, Tiêu Chiến dương quang chính khí vô duyên vô cớ gánh chịu tội danh "bé thụ giảo hoạt" này, kết quả nghe xong lời này liền lập tức nhíu mày. Sam thấy vẻ mặt này của anh liền nhanh chóng giơ hai tay lên giải thích.

"Tôi xin thề với trời, tôi chưa từng có ý nghĩ muốn tán tỉnh hắn, tôi còn nghĩ hắn thẳng luôn đấy, nhưng cái này đâu có ảnh hưởng đến việc tôi cảm khái hắn là thiên tài đâu, lại còn là thiên tài thành thạo chuyện trên giường, cuồng nhiệt lắm đúng không?"

Tiêu Chiến do dự một chút, không nói gì cả, cũng không phủ nhận. Mặc dù là vô cùng chột dạ, trong lòng còn thầm nghĩ: "Tôi biết thế nào được, mặc dù ở trong mơ cũng rất cuồng dã..." Trong đầu Tiêu Chiến đều là bộ dáng hung hãn lại mê người của Vương Nhất Bác, còn xen lẫn dục vọng công kích thực sự rất gợi cảm.

Có lẽ là bởi vì mơ nên tình cảnh khi ấy rất mơ hồ, màu sắc cũng rất tối, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được cả người đối phương ướt đẫm, mồ hôi mang theo hormone chảy trên người hắn, Vương Nhất Bác còn mang theo hơi thở ấm nóng gọi tên anh, đến mức quản lý Tiêu bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lòng như lửa đốt.

"Ngừng, cậu có cần thế này không? Trời ạ, Tiêu Chiến, kiềm chế một chút đi, cậu đang nhớ lại đấy à? Vẫn còn dư vị đúng không? Tiểu Tiêu đáng thương của chúng ta, có phải lâu rồi không ăn mặn nên nhịn muốn chết rồi không? Theo điều tra nghiên cứu của tôi, người cuồng công việc khi ở trên giường cũng rất ngông cuồng, cậu hẳn là cũng làm cho hắn sống dở chết dở đúng không?"

"..."

"Tôi để ý rất lâu rồi, cậu không biết hắn ở trong tổ dưa của công ty được miêu tả thế nào đâu, mấy cô ấy còn tưởng hắn là một tên cấm dục, theo tôi thấy, vừa điềm tĩnh vừa cuồng nhiệt, nhìn từ đầu đến chân đều thấy là người biết làm chuyện ấy, hầu kết của hắn cũng lớn hơn người bình thường mà."

"... Cậu không chú tâm làm việc, quan sát cậu ấy làm gì?"

"... Tha cho thần một mạng, không dám nữa, tôi sẽ che mắt lại. Vốn dĩ ban đầu tôi đâu có nghĩ cậu thu phục được thẳng nam đâu, trước kia hắn không phải là thẳng à? Không phải có gì đó với Emma sao?"

Sam dùng ánh mắt ám chỉ "Cậu thật hẹp hòi" nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến cậu. Vừa nhắc tới Emma là dục hỏa trong lòng lập tức như bị dội một gáo nước, trong lòng thầm nghĩ: "Dẹp đi dẹp đi, cậu xem phim Mỹ nhiều quá rồi, nói không chừng còn đang nghĩ đến mấy kịch bản ngược tâm yêu ma quỷ quái gì đó."

Tiêu Chiến càng nghĩ càng phiền, ỉu xìu trừng Sam một cái, đập văn kiện lên bàn kêu một tiếng "bốp": "Làm việc làm việc làm việc! Mấy giờ rồi! Trừ tiền lương bây giờ!"

Sam nhìn anh ai oán một chút, trong lòng thầm nghĩ biết Tiêu Chiến lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy anh yêu đương chân chính thế nào, lần này thì hay rồi, mỹ nhân băng lãnh biến thành mỹ nhân hỉ nộ vô thường.

Đuổi Sam ra ngoài xong Tiêu Chiến lại vỗ vỗ mặt mình, đuổi tiểu Vương tổng ra khỏi tâm trí, tạm thời chú ý đến công việc. Nhưng chỉ đến giữa trưa liền bắt đầu nhìn đồng hồ, trung bình ba phút nhìn một lần, thẳng đến khi âm thanh giày cao gót quen thuộc dừng ở cửa.

"Vào đi Lily."

Lily giật mình, cô còn chưa nói gì mà, tiểu Hoàng hậu của chúng ta đã nhận ra được tiếng bước chân của mình rồi sao? Vậy mình không phải là đã được sủng nhất trong đám người hóng Bát Quái sao?

"Quản lý Tiêu, Vương tổng đã đặt xong cơm trưa rồi, chờ anh qua đó cùng ăn trưa."

"Được, tôi thu xếp một chút."

Sam không ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Tiêu Chiến cùng Lily bước ra, Tiêu Chiến nói với cậu: "Tôi đi ăn cơm." Sam lúc mới nghe xong còn rất hăng hái, tưởng là được đi nhà ăn rồi, còn được nghỉ trưa sớm, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi ăn cùng anh, Lily vội vàng giữ cậu lại.

"Anh làm gì thế? Quản lý Tiêu đến văn phòng của Vương tổng ăn trưa, anh đi làm gì, làm nhân viên tạp vụ à? Sao anh ngốc vậy nhở?"

"..."

Không đi thì không đi, vì cái gì mà công kích tui vậy! Sam đưa mắt nhìn chủ tử nhà mình đã đi xa, không hiểu sao lại có cảm giác đưa phi tần đến tẩm điện, thiếu điều muốn làm thẻ bài của Tiêu Chiến cho Vương tổng lật thẻ luôn rồi, ôi Chân Hoàn Truyện ngấm vào máu thật rồi.

Bên này Tiêu Chiến đối mặt với đối tượng mộng xuân của mình cũng không sợ hãi chút nào, anh làm việc bán mạng tới tận trưa, đói rồi, cái đẹp không địch lại được đồ ăn ngon, vị tư bản bóc lột anh ở ngay trước mặt anh đây. Tiểu Hoàng hậu nhìn trên bàn bày nhiều đồ ăn bắt mắt liền nghĩ hẳn là rất đắt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn.

Nhưng tiểu Hoàng hậu cũng chỉ nghĩ vậy thôi, sẽ không ăn nhiều, mỗi miếng ăn đều nhai kĩ nuốt chậm. Anh cầm hộp cơm nho nhỏ lên, mỗi lần ăn đều sẽ không ăn miếng nhỏ mà gắp một đống nhét vào miệng, hai cái răng thỏ nhanh chóng chuyển thức ăn đến răng hàm, khoang miệng của anh hình như cũng rất nhỏ nên thức ăn bên trong làm căng phồng má lên, nghiêm túc chu chu môi nuốt thức ăn, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa làm điệu.

Tiểu Vương tổng nhìn Tiêu Chiến ăn cơm thôi cũng thấy cơm hôm nay ngon hơn hẳn, ăn tận ba bát, kết quả là vừa thưởng thức chưa được bao lâu đã có người tới quấy rầy.

Lily căn bản không muốn cho cô ấy vào, nhưng nghĩ lại thì để Emma nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong văn phòng của Vương tổng ăn cơm cũng không tệ nha, thế là cô nhanh chóng nhường đường, thả cho nhân vật đẩy tình tiết lên cao này đi vào, tiện thể làm cho người kia vỡ mộng với Vương Nhất Bác đi, thức thời một chút, nhận rõ đại cục, bỏ gian tà theo chính nghĩa.

"... Quản lý Tiêu cũng ở đây à?" Emma quả thực không ngờ tới, hai người ở trong một văn phòng ăn trưa với nhau, cô rất kinh ngạc, dù sao ai cũng biết hai vị này trước kia không hợp nhau, quan hệ tốt lên từ lúc nào vậy. Đã bắt đầu dính lấy nhau từ hôm trước rồi, trong công ty có tin đồn không phải cô không biết, chỉ có điều lần này là tận mắt chứng kiến thật.

"Có chuyện gì?"

"A là thế này, liên quan đến kế hoạch M chúng ta vẫn chưa xử lý xong, cho nên em muốn đến đây thảo luận một chút, đúng rồi, mẹ em lại muốn mời anh tới ăn cơm, gần đây anh có rảnh không?"

Tiêu Chiến cơ hồ là đưa lưng về phía cô, vừa quay đầu định gắp thức ăn thì nghe được chữ "lại" này liền thấy bực mình, thầm nghĩ: "Trưa rồi có để người ta ăn cơm yên ổn một chút không! Lại lại lại, không chỉ ăn một lần đâu chứ gì, tiểu thư này, xin lỗi nha, tôi đã nhìn ra cô có ý gì rồi."

Tiểu Hoàng hậu chưa kịp phát uy lúc anh làm Bánh Sữa Nhỏ, Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, ý cười không hiện ở đáy mắt, rất lạnh, trực tiếp cầm nắp hộp đóng lại vô cùng kín kẽ, đồ ăn cũng không ăn nữa, đều đóng lại tất cả. Vương Nhất Bác trực tiếp nắm cổ tay anh.

"Sao thế?'

"Hả? Làm sao cái gì? Khi ăn không nói chuyện mà Vương Nhất Bác, cậu muốn bàn công việc thì bàn đi, tôi ăn trước, sau đó còn phải quay lại làm việc."

"Anh không ăn cùng tôi sao?"

"Chờ cậu ăn thức ăn sẽ nguội mất, cậu không thể ăn đồ nguội, tôi cũng không thể, tôi sợ đau dạ dày lắm, buổi chiều lại không làm việc được."

Lúc nói chuyện Tiêu Chiến còn không thèm quay đầu nhìn Emma, dùng bóng lưng cũng có thể tỏa ra sát khí, ngụ ý, còn không mau lượn đi.

"Chuyện công việc chúng ta để đến lúc kết thúc giờ nghỉ trưa rồi bàn tiếp, xin lỗi, cô cũng đi ăn gì đó trước đi, vất vả rồi."

"... Được, vậy không làm phiền hai người."

Emma "vất vả" quay đầu rời đi, quả thật là biến thành Emma "tan nát cõi lòng", tiểu Vương tổng thấy người kia rời đi rồi liền không nhịn được cười thành tiếng, lại mở nắp hộp cơm ra, nhíu mày cầm đũa đưa cho Tiêu Chiến, "Hài lòng chưa?"

Đối phương không có phản ứng gì, vẫn là biểu cảm không thoải mái cho lắm, ớt cay Trùng Khánh đúng là không đùa được, không cho cấp trên chút mặt mũi nào, trực tiếp đáp lại hắn bằng một tiếng cười nhạo, còn suýt nữa trừng mắt một cái, "Hài lòng cái rắm, ăn cơm đi, nói nhiều như vậy lại hít phải khí lạnh rồi đau dạ dày đấy."

"Con người anh làm sao vậy? Tôi mới nói có ba chữ mà."

"Ờ, rồi sao, có ăn cơm hay không? Không ăn thì tôi đi đây."

"..."

Tiểu Vương tổng kinh ngạc trước dáng vẻ đáng yêu này, hắn không nói được lời nào nữa, ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm. Tiêu Chiến nhân lúc hắn cúi đầu ăn cơm liền mỉm cười, là nụ cười vui vẻ thật lòng, mắt cũng cong cả lên, còn mang theo chút đắc ý nữa.

Ăn trưa xong Tiêu Chiến cũng không ở lại lâu, nhanh chóng muốn trở về làm việc, chỉ là Sam thấy tâm tư của anh không hoàn toàn đặt vào công việc, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài, mỗi lần đi cũng không lâu lắm, chỉ một lát sau liền trở về, cứ như thế đến năm sáu lần liền. Sam không nhịn được cản Tiêu Chiến lại, lập tức cẩn thận thấp giọng hỏi thăm.

"Cái đó... Anh đi vệ sinh à?"

"... Ừ, sao?"

Sam phát hiện biểu cảm của anh đã dần chuyển sang trạng thái xấu hổ, biết là mình đoán trúng rồi, lộ ra biểu cảm không biết phải nói thế nào cho phải.

"... Tôi biết ngay mà, thẳng nam không hiểu gì đâu, chỉ quan tâm thỏa mãn bản thân thôi, có phải là hắn làm cậu bị thương rồi không?"

"Đại ca, cậu lại phát điên cái gì nữa!"

Tiêu Chiến vừa hoảng sợ vừa sụp đổ, chẳng qua là anh đi thêm vài vòng qua văn phòng của người kia xem tình huống thế nào thôi, sao lại hỏi chuyện này nữa rồi!

"Vậy... sẽ không... nhét... Hai người sẽ không cuồng dã như thế chứ?"

"Nói thêm câu nữa tôi vả mỏ đấy."

Sam cũng sợ rồi, Tiêu Chiến vốn đang không yên lòng, lại muốn đi xem Emma có phải vẫn chưa ra khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác không, mẹ kiếp, trò chuyện cái gì mà lâu thế, bàn đến nỗi tôi muốn đẻ luôn rồi! Hiệu suất này không ổn rồi! Không được, tôi phải đi! Tôi có thể! Tôi có thể sinh, à nhầm, tôi cũng có thể trù hoạch.

Tiểu Hoàng hậu nhịn đầy một bụng tức giận quay về văn phòng làm ổ trong đó, thuận tiện ném luôn cái gối tựa xuống đất, lại đá nó qua một bên, không tin được vào cái gối! Không tin được vào đàn ông!

Trước giờ tan làm Sam lại bay vào phòng làm việc của anh, mắt nhìn thấy cái gối nằm trên mặt đất, hỏi Tiêu Chiến tối nay có muốn đi uống rượu không, cậu đi hỏi tình báo từ Lily, cũng đoán được Tiêu Chiến phiền lòng vì điều gì.

"Chúng ta dùng tiền đi xem soái ca khỏa thân, đảm bảo người nào người nấy đều cứng rắn hơn Vương Nhất Bác."

"Cái gì cứng rắn hơn tôi?"

Sam cảm nhận được sát ý ngay sau lưng, gáy của cậu lạnh quá, dọa cậu quay người lại lắp bắp nói một câu "Chào Vương tổng", Tiêu Chiến buồn cười, thấy sắc mặt của người kia đen lại khi nhìn thấy cái gối nằm yên vị trên mặt đất, không hiểu vì sao tâm tình lại tốt lên, chống cằm cười cười nhìn cái vị chảnh chọe mặt thối đang đứng ở cửa kia, trước kia anh ghét nhất là bộ dáng thế này của hắn, hiện tại lại cảm thấy thú vị, thế là không nhanh không chậm mở miệng.

"Làm sao, tới tìm tôi làm gì?"

"... Tăng ca, tới tăng ca."

Vương Nhất Bác cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, một tay đút ở túi quần, cả người như muốn bay đến, áp suất thấp đến nỗi dọa Sam không dám mở miệng nói gì, hận không thể biến mình thành hạt gạo rồi lăn ra ngoài, xin tiểu Vương tổng buông tha cho cậu.

"Lập tức theo tôi đến phòng làm việc của tôi, Tiêu Chiến, không cho anh đi đâu hết, có nghe thấy không?"

"Không được đi đâu hết? Vậy tôi đến văn phòng của cậu kiểu gì đây?"

Tiêu Chiến trời sinh đã có đôi mắt đa tình, điểm thêm ý cười liền như hai cánh hoa đào rơi xuống hồ nước trong, tạo thành gợn sóng một đường đánh thẳng đến tim Vương Nhất Bác, rõ ràng là đang trêu chọc hắn, cách trêu chọc này cao cấp hơn lúc hai mươi tuổi một chút, không thẳng thắn nhưng lại có ý vị sâu xa mị lực.

Sam nhìn bên này không dám nhìn bên kia, trong lòng không ngừng kêu khổ, đoán chừng tiểu Vương tổng cũng hết giận rồi đi, lại cảm thấy người này không dễ đuổi, thôi bỏ đi, Tiêu Chiến ở bên này cứ không ngừng vẫy vẫy đuôi hồ ly, có điều cả hai người này sao mà tán tỉnh nhau không kiêng nể gì thế, chẳng lẽ trong mắt tiểu Vương tổng cậu thật sự là người chết sao?!

Không đợi Sam suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đã trực tiếp ôm máy tính đứng dậy đi về phía cửa, bước chân có chút gấp, đi ngang qua cái gối đáng thương nằm dưới đất cũng cầm theo luôn, miệng ồn ào nói một câu: "Aishh sao cậu không đợi tôi Vương Nhất Bác, tôi đau lưng, cậu đi chậm một chút."

Lần này không chỉ có Sam ló mặt ra hóng, không ít nhân viên cũng đang làm việc đột nhiên chuyển hướng sang ăn dưa. Vương Nhất Bác có hơi nhíu mày, bước chân lập tức dừng lại, lúc quay người thần sắc đã khôi phục như bình thường. Lúc này Tiêu Chiến mới không nhanh không chậm đi tới, dùng cái gối đánh lên lưng tiểu Vương tổng một cái, cũng không dùng chút lực nào, anh phát ra một tiếng "hừ" bằng mũi rồi nghênh ngang đi lên trước.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy tâm tình cũng tốt hơn một chút, sờ ra sau gáy chớp mắt mấy cái, đường cong ở khóe miệng cũng không giấu được, nhìn giống như là đang mừng thầm.

Cùng lúc đó, Bát Quái nội bộ công ty tên là "Từ chối làm việc, cùng nhau mò cá (*)" đang điên cuồng sôi nổi, mấy cô gái tinh anh ra dáng đang kích động run tay run chân.

(*): kiểu dạng như lên mạng chơi trong giờ làm việc.

[ : Quản lý Tiêu vừa đứng cùng tiểu Vương tổng ở hành lang bên này, quản lý Tiêu còn dùng gối đánh vào mông tiểu Vương tổng!]

[ : Truyền xuống, quản lý Tiêu cùng tiểu Vương tổng ở hành lang bên này liếc mắt đưa tình!]

[ : Truyền xuống, quản lý Tiêu sờ mông tiểu Vương tổng!]

[ : Truyền xuống, tiểu Vương tổng và quản lý Tiêu doi bằng gối!]

[ : Quản lý Tiêu nói đau thắt lưng! Bảo tiểu Vương tổng chờ anh ấy!]

[ : Truyền xuống, quản lý Tiêu có thể sinh!]

[ : Truyền xuống, thời gian trước quản lý Tiêu không đi làm là vì ở cữ!]

Nhân vật chính trong nhóm Bát Quái – Tiêu Chiến không biết chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mình đã trở thành mẫu hậu của hai đứa trẻ, một lần nữa dựa vào gối tựa ngồi đối diện Vương Nhất Bác bắt đầu nhìn về phía màn chiếu. Tiêu Chiến dùng vài phút đã có thể nhập tâm vào công việc, hiệu suất rất cao, thế nên Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều lời. Tiêu Chiến đang tiến vào hạng mục của hắn, vì hắn mà làm việc, đương nhiên, bọn hắn đều đang vì công ty mà làm việc. Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị yêu đương chiếm mất não rồi, nhưng không thể không thừa nhận dáng vẻ lúc chăm chú làm việc của Tiêu Chiến thật sự rất đẹp.

Tia sáng màn hình máy tính tựa như gương chiếu yêu, bình thường sẽ phản chiếu khuôn mặt chán ghét của những người phải tăng ca, Tiêu Chiến thì lại không như vậy. Ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ vừa sáng lên, Tiêu Chiến hơi nhíu lông mày, nét mặt nghiêm túc lộ ra chút lạnh lùng xa cách. Ngón tay trên bàn phím của Tiêu Chiến gõ lên vài chữ rồi dừng lại, răng thỏ ngẫu nhiên cắn lên môi dưới, tay vuốt ve cái cằm, dáng vẻ nheo mắt xích lại gần nhìn chằm chằm vào số liệu vừa sinh động lại vừa dễ thương.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc trước, khi đó hắn hay mang công việc về nhà làm, Tiêu Chiến cũng nhìn hắn như lúc này hắn nhìn anh.

Ở trong thư phòng, tiểu Vương tổng hết sức tập trung vào công việc, Tiêu Chiến thấy quá nhàm chán, ủ rũ như bánh ngọt nhân cá muối. Anh dứt khoát ngồi ở phía đối diện cùng bạn trai, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên chơi, không chơi Tiêu Tiêu Lạc mà cùng với mấy người bạn cùng chung chí hướng trên mạng chơi mạt chược, còn phải đeo tai nghe vào nữa, bởi vì nhạc của game này tẩy não quá, cứ giật giật giật giật, Vương Nhất Bác mà nghe được sẽ lườm cháy mặt anh mất.

Bánh Sữa Nhỏ mềm nhũn ra, nửa tiếng ngồi trên ghế mà đổi bảy tám tư thế, cả người co lại gác chân lên bàn, còn dùng ngón chân lay lay tay Vương Nhất Bác, một lát sau lại nằm sấp trên bàn, ngón tay trượt qua từng chút từng chút, thuận tiện trượt vào trong ống tay áo của người kia, Vương Nhất Bác nhìn sang mặt không biểu tình, chỉ thấy Tiêu Chiến không khác gì một con hồ ly đang vẫy đuôi.

Khi đó không dùng chiêu được, tiểu Vương tổng bất vi sở động, vừa muốn mở miệng, người đối diện đã nói chen lời hắn.

"Anh không có xương à Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến đoán trước được Vương Nhất Bác định nói gì, vội vàng chặn miệng hắn lại. Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, nhíu mày lại muốn mở miệng, Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng lên, nghiêm mặt nói: "Tiêu Chiến!"

"Anh có bệnh à!"
"Anh có bệnh à!"

"Anh vô vị vừa thôi."
"Anh vô vị vừa thôi."

"Anh đừng có nói theo em nữa!"
"Anh đừng có nói theo em nữa!"

Ba lần đều đồng thanh nói ra, lần này cả hai người đều đứng lên, chỉ tay vào đối phương. Mỗi lần Vương Nhất Bác định nói gì là Tiêu Chiến lại dễ dàng đồng thanh nhại theo.

Vương Nhất Bác thấy anh sốt ruột đến nỗi suýt nữa cắn phải lưỡi, đáng yêu đến nỗi tiểu Vương tổng không nhịn được bật cười thành tiếng, Tiêu Chiến đắc ý vì trình độ hiểu rõ bạn trai của mình, đạt được mục đích rồi cũng nhào vào ngực hắn, ôm cổ làm nũng.

"Anh không đứng thẳng được à?"

"Không, người anh vốn cong thế này mà, không thẳng được không thẳng được, không thẳng chút nào, em cũng không thẳng được!"

Vương Nhất Bác ở bên này nhìn người nhớ người, tiểu Hoàng hậu thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tên hôn quân này, phân tích xong còn cùng hắn bàn bạc thêm vài chuyện, ví dụ như tình huống kinh doanh sản phẩm, quản lý tin tức tài vụ,... đủ để hai người nói qua cả giờ ăn tối. Tiêu Chiến giây trước còn đang nói đến mục tiêu chế định đầu tư bỏ vốn trong thỏa thuận, giây sau đã trực tiếp chuyển chủ đề "Mấy giờ rồi?", Vương Nhất Bác thoát khỏi dòng suy nghĩ, thấy Tiêu Chiến đã cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Sắp 9h tối rồi, sao Lily không tới nhắc chúng ta đi ăn cơm?"

Tiểu Hoàng hậu vênh váo hung hăng hành quân lặng lẽ, không làm một tên tin anh cuồng công việc nữa, kết thúc một ngày làm việc áo sơ mi đã hơi nhăn, kiểu tóc cũng trở nên mềm hơn, anh hơi trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Người của cậu sao không đáng tin thế nhỉ?"

"Vẫn ổn mà, hẳn là đáng tin hơn người của anh."

Có qua có lại, tiểu Vương tổng đương nhiên là bênh cấp dưới của mình. Tiêu Chiến vừa định cãi lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm trầm kia, anh lập tức nhớ tới câu "Soái ca khỏa thân" của Sam, nhất thời đem hết những lời muốn nói nuốt ngược lại vào bụng, trong lòng thầm nghĩ không tẩy trắng nổi nữa, cái này tẩy thế nào được mà tẩy.

"... Ờm, vậy chúng ta ăn cái gì?"

Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác, thấy anh cứng nhắc chuyển chủ đề, hắn cũng chống khuỷu tay lên bàn, đan mười ngón tay vào nhau chống cằm, đôi mắt đầy sát khí vừa rồi lại hóa thành puppy eye.

"Trước kia anh tăng ca thường ăn gì? Chúng ta ăn đồ anh từng ăn đi."

"Cậu chắc không? Tôi toàn ăn ở cửa hàng tiện lợi thôi."

"Được, vậy chúng ta đi ăn ở cửa hàng tiện lợi."

Vương Nhất Bác nói xong còn cực kỳ hào hứng đứng bật dậy, giống như một đứa trẻ được ba mẹ cho đi công viên chứ không phải đến cửa hàng tiện lợi. Tiêu Chiến vậy mà lại nhìn thấy sự trẻ con trong con người hắn, còn chưa kịp phản ứng người kia đã ra mở cửa ra hiệu anh mau đi.

Hai người vừa xuống lầu bước ra khỏi cửa công ty Tiêu Chiến đã thấy rùng mình. Đảo mắt đã vào cuối thu, mùa thu ở phía Bắc Trường Giang rất đúng mùa, có không khí của mùa thu, cho nên hiện giờ đã lạnh đến mức đỉnh đầu có chút tê tê, thổi vào tận lỗ chân lông. Tiêu Chiến cũng quên mất việc này cho nên không quay về phòng làm việc lấy áo, cứ như vậy mặc áo sơ mi đi xuống, lạnh đến nỗi anh cảm thấy đứng một lát nữa có lẽ nước mũi sẽ bay theo gió mất.

May mà Vương Nhất Bác cũng không làm mấy chuyện phí thời gian kiểu như cởi áo khoác ra phủ lên cho anh, hắn trực tiếp kéo anh chạy sang phố đối diện, xông vào 7-Elven như ăn cướp, dọa cho cô bé trực ban giật mình.

Tiêu Chiến vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lúc đầu còn muốn chửi thầm Vương Nhất Bác một câu, kết quả còn chưa mở miệng đã bị đối phương kéo vào bên trong. Lúc này hắn mới cởi âu phục ra khoác lên người anh.

Động tác này rất quen thuộc, đại não của Tiêu Chiến nhanh chóng hiện lên một cảnh tượng, động tác giống như thế này, mưa, áp phích quảng cáo, đèn LED, trạm xe bus, đối phương dường như cũng khoác lên người anh một chiếc áo thật lớn.

Sau đó thì sao? Tiêu Chiến cố gắng muốn thấy tiếp, bên tai lại có một âm thanh ngắt mạch suy nghĩ của anh: "Tiêu Chiến? Sao rồi? Có phải lạnh lắm không, tay anh lạnh quá, như vậy có tốt hơn chút nào không?"

Vương Nhất Bác trực tiếp dùng đôi bàn tay lớn của hắn nắm tay của Tiêu Chiến, hai tay của Tiêu Chiến hoàn toàn được bao bọc, Tiêu Chiến cũng không rút ra, hai người cứ như vậy đứng cạnh nhau ở kệ hàng sáng trưng.

Từng dãy bóng đèn bên trong kệ hàng đều chiếu vào đồ ăn khiến cho người ta cảm thấy rất muốn ăn, hơn nữa còn khiến cho khuôn mặt sắc bén cứng rắn của Vương Nhất Bác biến thành một khuôn mặt nhu hòa. Tiêu Chiến lại cảm thấy hắn giống như một cậu học sinh, một bạn nhỏ, anh rũ mắt nhìn bàn tay ấm áp của hắn nghiêm túc nắm tay anh, còn muốn thở mấy hơi vào sưởi ấm, nhìn trông rất ngốc nghếch. Tiêu Chiến không cảm thấy hành động của hắn ấu trĩ tầm thường chút nào, ngược lại là tốt nghiệp bảy, tám năm rồi đột nhiên get được chút lãng mạn của tình yêu thanh xuân vườn trường.

"Được rồi, ăn cái gì đó để ấm hơn đây nhỉ?"

Tiêu Chiến không rút tay ra, chỉ buông xuống thấp hơn một chút, chuyển hướng chú ý của người kia lên bữa ăn tối nay. Đồ ăn ở đây có khá nhiều, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng nhìn món nào khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào cơm nắm, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến. Thứ đầu tiên Tiêu Chiến chú ý tới đương nhiên là New Orleans mà anh thích nhất, trong ánh mắt lộ ra chút vui mừng, có điều chỉ còn một cái. Cuối cùng anh lại cầm lấy hộp cá ngừ ở bên cạnh, còn phối hợp nhắc khéo một câu.

"Aiya Vương Nhất Bác, vận khí của cậu cũng không tệ nha, muộn như vậy rồi ở đây vẫn còn món ngon nhất này."

Tiêu Chiến giống như đang dâng vật quý lên cho Vương Nhất Bác, lại lôi kéo hắn ra quầy hàng chọn Oden, cơm nắm được cho vào lò vi sóng bốc hơi nóng tỏa ra mùi thơm rất đậm vị. Tiêu Chiến dùng tay chỉ nói muốn cái này muốn cái kia, nhân viên cửa hàng vừa lấy cho anh vừa nói đây là phần củ cải cuối cùng rồi. Vương Nhất Bác đứng yên nhìn anh gọi đồ, Tiêu Chiến sau khi nghe nhân viên nói liền lập tức nghiêng đầu nhìn hắn, biểu cảm có chút ngây thơ khoái hoạt.

"Cậu nghe thấy không, là phần củ cải cuối cùng, được chúng ta mua rồi."

Nửa tiếng trước còn là quản lý Tiêu nghiêm túc đàm luận công việc, bây giờ lại vì mua được phần củ cải cuối cùng mà vui vẻ đến nỗi muốn nhào tới hôn hắn một cái. Vương Nhất Bác ngầm định nếu như là Tiêu Chiến hai mươi tuổi khẳng định là anh sẽ làm như vậy, vừa rồi có một trận gió thổi tóc Tiêu Chiến loạn lên, hiện giờ trông anh như một cây bồ công anh nhỏ.

Đối phương trả tiền rồi nhận lấy cơm nắm, Vương Nhất Bác cầm một bát Oden lớn đi theo Tiêu Chiến ngồi song song trên cái ghế cao đối mặt với cửa sổ. Tiêu Chiến mở Orleans ra, sau đó không chút do dự đưa tới tay Vương Nhất Bác, sau đó mới mở cái của mình ra.

"Cậu mau ăn đi? Mùi vị của cái này thật sự ngon lắm đấy." Tiêu Chiến mở ra rồi mới phát hiện Vương Nhất Bác vẫn còn đang nhìn anh. Anh đói bụng lắm ồi, vị giác bị kích thích, đến nỗi mở miệng nói chuyện còn phải nuốt nước bọt trước.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, cúi đầu ăn, miệng cắn một miếng lớn, còn sợ mình không ăn được thịt gà làm Tiêu Chiến khó xử.

"Cơm nắm ăn ngon lắm." Vương Nhất Bác rất thành khẩn gật đầu, còn chưa nuốt xong, má sữa lại phồng lên tạo một độ cong rất đáng yêu, Tiêu Chiến nhìn thấy đã muốn chọc vào thử.

"Đặt xuống đi, cậu vẫn chưa nếm qua mấy món khác." Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, cũng ung dung cắn một miếng, đưa tay đẩy Oden đến gần hắn một chút.

"Vậy để lát nữa tôi từ từ ăn."

"Ừ, cậu uống ngụm canh trước đi, ấm lắm."
"Cậu ăn củ cải nha Vương Nhất Bác, củ cải ăn ngon lắm."
"Konjac cũng rất ngon, cậu mau ăn đi Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến liên tục mời gọi, tiểu Vương tổng như mở cờ trong bụng, chỉ là vừa uống canh xong liền bị nhét cho một đống đồ ăn, giống như hắn có tám cái miệng đang gào khóc đòi ăn vậy. Tiểu Vương tổng có chút bất đắc dĩ nhìn người đối diện mắt sáng long lanh, ánh mắt còn mang theo chút mong đợi.

"Dạ dày có thoải mái không?"

"Thoải mái đến thảm rồi."

Câu này của Vương Nhất Bác không chuẩn mực lắm, lại thành công dỗ tiểu Hoàng hậu vui vẻ, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, hỏi: "Tôi dạy cậu nhé?", đối phương gật gật đầu, lại đẩy Oden tới cho Tiêu Chiến uống canh.

"Thoải mái đến thảm ròi..."

Đát Kỷ Tứ Xuyên làm mẫu đúng theo chuẩn mực, đang nói chuyện còn hơi co bả vai lại. Đồ ăn nóng giống như đuổi được hết khí lạnh từ trong xưởng a, cả người run lẩy bẩy, từ đầu đến chân đều ấm áp dễ chịu, dạ dày của Tiêu Chiến vô cùng dễ chịu, tự nhiên mà cảm thán. Bộ dáng này của anh giống hệt với Tiêu Chiến lúc trước, Vương Nhất Bác nhìn anh cầm bát canh làm ấm tay, trầm mặc một hồi mới mở miệng.

"Anh vào công ty bao lâu rồi?"

"Ừm... Khoảng sáu, bảy năm rồi, vừa tốt nghiệp liền vào đây."

Hai người rất tự nhiên trò chuyện về những gì trải qua trong quá khứ, hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi, Vương Nhất Bác chưa từng tham dự vào quá khứ của anh, Tiêu Chiến cũng không kể nhiều, vừa nhắc đến hạng mục đầu tiên khi vào công ty, Vương Nhất Bác liền ngắt lời anh.

"Vòng đầu tư bỏ vốn của XX."

"Cậu biết sao?" Tiêu Chiến thật sự kinh ngạc, anh từng rất kiêu ngạo vì hạng mục này, có chút tính chất giống như bản mẫu sách giáo khoa, nhưng cái này cũng qua lâu rồi, điểm nóng hạng mục của mọi người hiện giờ đều không ở trong thị trường đó nữa.

"Ừm."

Vương Nhất Bác dừng lại, ngón trỏ và ngón giữa thay phiên nhau gõ xuống bàn, rũ mắt ngữ khí rất nhẹ mở miệng.

"Rất nhiều hạng mục của anh đều là tài liệu học tập của tôi, tôi vẫn cảm thấy anh rất lợi hại, tiền bối."

Nói đến hai chữ "tiền bối" Vương Nhất Bác mới nhìn sang anh, nhiệt độ trong ánh mắt không thể bỏ qua, Tiêu Chiến nhất thời không biết phải trả lời thế nào, trong lòng dâng lên chút vui mừng, lại có chút ảo não.

"Cậu cũng quá nhỏ mọn rồi Tiêu Chiến, bạn nhỏ này người ta sớm đã sùng bái cậu, vậy mà mỗi ngày cậu đều chửi xéo sau lưng người ta! Cậu gánh nổi hai chữ tiền bối này sao! Hả?!"

Tiêu Chiến thầm mắng mình một ngàn câu, hai tay đặt trên đùi cứ vòng qua vòng lại, vừa định trả lời cái gì đó liền nghe thấy âm thanh dùng loa để nói: "Hạt dẻ đường, hạt dẻ rang đường, hạt dẻ rang đường vừa ra lò đây" không biết từ đâu phát ra, trầm bổng du dương, rất có cảm tình.

"Muốn ăn à?"

Vương Nhất Bác thấy anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ liền lên tiếng hỏi thăm, Tiêu Chiến mơ hồ hiểu được hắn đang nhắc đến hạt dẻ đường, cười nhẹ một tiếng rồi lắc đầu.

"Không muốn ăn, tôi nói cho cậu biết một bí mật, cậu đừng nói ra ngoài. Lúc tôi lên cấp ba có thầm mến một vị học trưởng trường tôi, nguyên nhân thích anh ấy cũng là bởi vì tôi đi mua một túi hạt dẻ rang đường mà quên không mang tiền, gặp được anh ấy, anh ấy liền mua cho tôi một túi."

Tiêu Chiến nâng một tay lên chống cằm, chậm rãi ung dung kể lại chuyện cũ, vẻ mặt không có chút hoài niệm nào cả, đuôi mắt còn mang theo ý cười, góc nghiêng của anh vừa sắc xảo vừa đẹp, hoàn toàn không đặt tiểu Vương tổng đang ghen tuông ngập trời vào mắt, cấp ba, học trưởng, hạt dẻ rang đường, hắn ghét đến nỗi muốn ra ngoài phá luôn cửa hàng hạt dẻ mất thôi.

------------------------------------

Vẫn phải nói là vì bận nên tôi ra chương mới rất chậm T_T 

Mọi người cố gắng đợi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co