Truyen3h.Co

Bjyx Edit Nova

"Cậu biết đấy, sự nghiệp của em ấy đang phát triển, bọn tôi không tiện công khai chuyện này, tôi nhờ cậu đừng nói chuyện này ra ngoài nha."

"Em hiểu em hiểu mà chị dâu."

Tiểu Vương tổng hoài nghi thế giới này có bệnh hết rồi đúng không, hay là do đầu óc của hắn bị hỏng rồi, sao hai con người này có thể thần kinh như vậy chứ, Tiêu Chiến bày đặt giả bộ làm tiểu bạch liên hay gì, anh chịu tủi nhục chịu ủy khuất đúng không? Nhưng tôi thấy anh rất vui vì được đóng kịch đấy chứ, trọn bộ kịch bản từ trên trời giáng xuống, Vương Nhất Bác nếu như không thừa nhận cái nồi này thì sẽ trở thành tên tra nam cặn bã công thành danh toại sau đó vứt bỏ vợ nghèo.

Còn có còn có, anh bày ra cái điệu bộ điềm nhiên như không sờ sờ đầu anh làm gì? Để lộ ra vết thương là có ý gì đây? Sao mà làm cứ như là tôi ra tay với anh vậy?

"Tiêu, Chiến, anh, không, đói, sao?"

"Đói đói! Bây giờ về nhà nấu cơm cho em đây, em đừng sốt ruột a."

Tiêu Chiến nhanh như chớp đã từ social phóng khoáng trở về với đống rau xanh, khúm núm lùi ra sau lưng Vương Nhất Bác, còn cẩn thận dè dặt phất tay với người kia, người kia ăn dưa xong tiếp thu được tín hiệu, dùng ánh mắt đồng tình và ủng hộ chăm chú nhìn chị dâu, gật đầu một cách lố lăng rồi lui xuống, còn kèm theo một cái cúi đầu cảm ơn, hoàn thành sứ mệnh NPC của hắn.

Người kia chân trước vừa rời đi chân sau Vương Nhất Bác liền cất lại bao cao su về kệ hàng, Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt nhìn đi nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ nháy mắt mấy cái rồi nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được nhếch khóe miệng, dùng bả vai huých Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Ây ya... Anh lấy size XL nha... Em xem kĩ thật đấy!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm sang một hộp khác, còn chưa bỏ vào xe hàng đã bị người kia giật lại. Anh cúi đầu trầm mặc mấy giây, một lần nữa giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt đầy vẻ bi phẫn và nghi ngờ: "... Em vẫn luôn không mang bao mà làm anh sao?"

"..."

"...Vương Nhất Bác, anh thật sự không ngờ em là loại người này, chỉ nghĩ đến bản thân mà không để ý đến sự an toàn của anh, em có biết không có biện pháp thì nguy hiểm thế nào không? À, em biết, nhưng em không thèm để ý đến an nguy của anh, trời ạ, em không lo lắng cho anh sao, em không cảm thấy em thế này quá tàn nhẫn sao? Anh mới 20! À không phải, anh mới 30! Anh vẫn còn muốn sống tốt mà, nếu em muốn làm anh thì nhất định phải mang bao vào!"

Vương Nhất Bác muốn nói là tôi không muốn, thật đấy. Nhưng dì lao công quét dọn đi ngang qua đã quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, cái liếc mắt này là kiểu đang nhìn "người đàn ông chỉ nghĩ đến nửa dưới của mình", còn suýt chút nữa cầm đồ lau nhà trong tay lên quất hắn.

Tiểu Vương tổng không chịu nổi, xoay người rời đi, Tiêu Chiến cũng không thèm đi cùng hắn, tức giận đạp cái xe đẩy một cước, nhưng Vương Nhất Bác cũng không quay đầu lại. Tiêu Chiến muốn đuổi theo nhưng lại đâm vào một cái xe đẩy suýt nữa ngã sấp mặt. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên thì Vương Nhất Bác đã biến mất khỏi tầm mắt của anh, siêu thị này quá lớn, chỉ chớp mắt đã không tìm thấy người nữa.

.

Vương Nhất Bác thật sự là rất tức giận, hắn cũng đâu phải bạn trai của Tiêu Chiến, dựa vào cái gì mà anh ấy luôn cố tình gây sự rồi nói linh tinh với nhiều người như vậy. Tiểu Vương tổng nổi danh là không dễ sống chung với ai, mấy ngày gần đây đã có vô số lần hắn dễ dàng tha thứ cho người kia rồi, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dung túng anh vô điều kiện như vậy. Thế là Vương Nhất Bác trực tiếp đi lấy xe, hít sâu mấy lần tìm lại lý trí.

Thực ra Vương Nhất Bác còn chưa lái xe đi đã cảm thấy hơi hối hận rồi. Hắn ngồi ở ghế lái nhưng không nổ máy, cũng không có định quay trở lại, cứ ngồi như vậy ngây người tầm mười phút, siêu thị quá ồn khiến hắn không bình tĩnh lại được. Đột nhiên điện thoại phát ra thông báo ở chế độ rung, Vương Nhất Bác lập tức lấy ra xem.

Không phải Tiêu Chiến, là thông báo nhắc nhở, đã đến giờ uống thuốc của Tiêu Chiến.

Sau đó Vương Nhất Bác vô thức ấn mở bản ghi nhớ, một hàng dài đều là Tiêu Chiến, từ ăn cơm đến uống thuốc, còn có cùng Tiêu Chiến xem World Cup, bởi vì kí ức của Tiêu Chién vẫn dừng lại ở trận thi đấu của Brazil trong World Cup, vẫn còn đang ở vòng bảng, nhưng vì bầu không khí mà anh nhất định bắt Vương Nhất Bác phải thức đêm xem cùng anh, mấy đêm nay hai người đều nằm trên sofa xem lại trận bóng của mười năm trước. Tiêu Chiến tràn đầy phấn khởi, Vương Nhất Bác buồn ngủ gật gà gật gù như cún con, thỉnh thoảng lại bị tiếng reo hò của người kia đánh thức.

... Vương Nhất Bác vừa nhìn một lát, sự bực bội vừa rồi gần như cháy rụi, chỉ cảm thấy bất an nhiều hơn. Hắn nhớ tới dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc nắm tay hắn nói là sợ lạc mất, nghĩ đến đây đã lập tức không nhịn được, không nói hai lời trực tiếp mở cửa xe ra chạy trở lại. Thế nhưng kệ hàng ở đó đã không còn thân ảnh của Tiêu Chiến, ngay cả xe mua hàng cũng không thấy nữa. Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền trở nên luống cuống, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến thì chỉ có tiếng báo nhắc nhở thuê bao bận.

Vương Nhất Bác sải bước vội vàng đi tìm người trong siêu thị, cau mày đảo mắt qua mấy vòng, căn bản là không thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đâu. Tiêu Chiến có khí chất xuất chúng, với vẻ ngoài của anh ấy thì bị chen vào đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra, sẽ không quá khó tìm. Nhưng Vương Nhất Bác đã tìm một vòng mà vẫn không thấy, gấp đến nỗi sau lưng hắn đã phủ một tầng mồ hôi.

Một giây sau, điện thoại Vương Nhất Bác chợt vang lên, là số lạ, sau khi hắn nghe máy liền nghe được một giọng nói quen thuộc truyền tới: "Alo... Xin chào, xin hỏi cậu có phải Vương Nhất Bác không? Tôi là Tiêu Chiến... Alo? Có ai đang nghe máy không? Tôi không nhớ được chính xác có phải hay không... Đầu tôi không được tốt cho lắm..."

Là Tiêu Chiến, giọng nói vừa nghe đã thấy mềm nhũn, còn mang theo giọng đặc trưng của Tứ Xuyên, vừa có chút rầu rĩ lại vừa chờ mong, lòng Vương Nhất Bác đột nhiên thắt lại,

"Là tôi, Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?"

"Vương Nhất Bác... Thật sự là em à Vương Nhất Bác... Anh vừa mới gọi nhầm cho người khác, còn tưởng đấy là em nên anh nói một hồi, kết quả là người kia mắng anh bị bệnh tâm thần. Vương Nhất Bác, đầu anh đau, em đang ở đâu đến đón anh được không, em đừng giận nữa anh biết sai rồi, em đừng bỏ anh ở đây một mình mà..."

"Tiêu Chiến, rốt cuộc là anh đang ở đâu? Anh muốn làm tôi gấp chết à!"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng người kia có chút nghẹn ngào còn nói lung tung lộn xộn thì càng sốt ruột, vừa tức vừa hối hận, nghe thấy bên đầu dây bên kia đột nhiên nghẹn lại sau đó lại nghe thấy anh nói, "Xin lỗi dì ơi... Con đang ở đâu đây ạ?"

.

Mấy phút sau, phòng hậu cần lầu ba, Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào liền thấy Bánh Sữa Nhỏ đang ngồi thẩn thơ trên ghế, ủ rũ như đống lá héo vậy. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã lập tức nhào tới nhảy lên ôm hắn, suýt chút nữa xô Vương Nhất Bác ngã về đằng sau, nhưng hắn vẫn ôm lấy mông anh theo bản năng.

Tiêu Chiến cúi đầu ôm mặt Vương Nhất Bác, hốc mắt có chút đỏ, khóe miệng lại cố cong lên giả bộ kiên cường, bác gái sau lưng đúng lúc mở miệng, "Vừa rồi cậu ấy suýt nữa ngất đi, cho nên tôi dìu cậu ấy đến bên này nghỉ ngơi, cậu ấy muốn gọi điện thoại cho cậu mà nghĩ nửa ngày mới nhớ được số, còn kêu đau đầu nữa. Lúc này gọi nhầm số còn bị người ta mắng hai câu, hay là cậu dẫn cậu ấy đi bệnh viện đi?"

"Anh không đi bệnh viện, anh không muốn đi, em đưa anh về nhà đi Vương Nhất Bác, chúng ta về nhà, anh muốn về nhà..."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, lập tức nhảy xuống khỏi người hắn, ôm cổ Vương Nhất Bác rồi dán sát vào lỗ tai hắn nói nhỏ, còn khịt khịt mũi trước khi nói: "Không mua thì không mua, anh không làm loạn nữa, anh đảm bảo, em đừng tức giận nữa có được không..."

Anh nói xong còn dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Vương Nhất Bác, bộ dáng rất thành khẩn, còn có chút dè dặt xem phản ứng của hắn, Vương Nhất Bác nhìn mà áy náy chết rồi, anh ấy còn từng cố học thuộc số điện thoại của hắn, càng nghĩ càng thấy mình quá đáng. Dáng vẻ hiện giờ của Tiêu Chiến xem ra là thật sự bị dọa sợ, sợ hắn không đưa anh về nhà nữa. Nói xong còn nhẹ nhàng kéo áo sơ mi của Vương Nhất Bác, sau đó còn nắm lấy tay hắn, Vương Nhất Bác thở dài, có chút miễn cưỡng đan xen mười ngón tay vào nhau, lại nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói chuyện.

"Là tôi không tốt, anh có nguyện ý tha thứ cho tôi, để tôi đưa anh về nhà không?"

Tiêu Chiến nghe xong ngẩn cả người, không vội vàng nói "Nguyện ý nguyện ý!" mà chỉ rũ mắt ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà nắm tay không tiện, anh lại choàng lên cánh tay của hắn, cả người đều dính chặt vào Vương Nhất Bác, để người kia dùng một tay đẩy xe mua hàng đi tính tiền.

Cạnh quầy tính tiền là khu bán thức ăn nhanh, Tiêu Chiến vừa ngửi thấy mùi bụng đã phản ứng kêu òng ọc. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào đống bánh bao vừa ra lò, kết quả là chờ mấy giây sau Tiêu Chiến vẫn không định mở miệng yêu cầu hắn mua. Vương Nhất Bác nâng cái tay đang bị Tiêu Chiến khoác vào kia lên để xem đồng hồ, sau đó quay đầu nói với Tiêu Chiến.

"Bây giờ về nhà nấu cơm thì muộn quá, hay là chúng ta ăn tạm cái gì đó ở đây trước đi?"

Ánh mắt của Tiêu Chiến hai mươi tuổi căn bản không giấu được cảm xúc gì, Vương Nhất Bác thấy rõ anh trong nháy mắt đã vui vẻ lên hẳn. Vương Nhất Bác kéo người đi qua, nhưng Tiêu Chiến lại níu hắn lại, thần sắc có chút do dự.

"... Cái đó, em có tiện ăn ở chỗ này không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu mắt nhìn quần áo mình đang mặc, cảm nhận được sự quan tâm của người kia, có chút không biết làm sao, nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ gật gật đầu khô khan nói một câu: "Đừng nghĩ lung tung nữa." Sau đó dắt người đi. Tiêu Chiến đứng chọn món sau đó gọi cháo và bánh bao hấp, thấy Vương Nhất Bác đang xem điện thoại, ánh mắt cứ nhìn vào màn hình rồi lướt lướt, người phục vụ thấy người kia không nói gì mới hỏi một câu: "Vậy vị tiên sinh này muốn ăn gì?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng, cũng gọi một phần cháo và hai món ăn, gọi đồ xong quay đầu ra đã thấy Tiêu Chiến yên lặng đi lấy đũa và thìa, sau đó một mình đi tìm chỗ ngồi chờ, vẫn không có chút tinh thần nào hết.

"Không thoải mái sao? Có cần đi bệnh viện không?"

Tiêu Chiến còn đang ngẩn người, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi tới khiến anh giật mình một cái, nhanh chóng lắc đầu, hơi cong khóe môi ôn nhu nói, "Không có, anh vẫn thấy ổn, thật đấy." Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, đưa tay sờ trán anh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn cho hắn thử nhiệt độ, xác thực là không sao cả. Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó nhưng nhân viên đột nhiên gọi hắn tới lấy đồ, thế là hắn đành đi lấy thức ăn trước.

Bữa cơm này của hai người ăn rất yên tĩnh, tiểu Vương tổng không có khẩu vị, Tiêu Chiến thì cúi đầu thổi thổi cháo rồi nếm thử một miếng, ăn xong mắt đã sáng rực lên, Vương Nhất Bác rõ ràng nhìn thấy người kia đang muốn múc một thìa đút cho hắn, sau đó lại đột nhiên buông thìa xuống, trầm mặc mấy giây, nhỏ giọng nói: "... Sau này anh sẽ không quên mang điện thoại theo nữa, anh bảo đảm."

"... Không sao đâu Tiêu Chiến."

Có được câu trả lời này Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn gật đầu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất không bình thường, vừa định hỏi thì anh lại ngẩng đầu lên, mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa động vào thứ gì, bánh bao cũng chưa nếm, đũa cũng rất sạch.

"... Em không thích ăn cái này đúng không?"

Tiêu Chiến nói xong lại thở dài thườn thượt, tựa hồ có chút không kiềm chế được, cúi đầu xuống chớp mắt mấy cái, vài giây sau, Vương Nhất Bác có chút giật mình nhìn một giọt nước mắt rơi vào thành bát của anh, Tiêu Chiến lập tức dùng mu bàn tay lau đi.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cau mày gọi anh một tiếng, Tiêu Chiến không để ý tới hắn, cũng không ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác không gọi tên anh nữa, trực tiếp đứng lên đi qua, thở dài nửa ngồi nửa quỳ, đưa tay lau nước mắt trên mặt Tiêu Chiến.

"Làm sao vậy? Khóc cái gì?"

"Anh, anh cảm thấy anh rất tệ, sao mà anh chẳng nhớ được cái gì hết... Anh đều, đều không nhớ ra được em thích ăn cái gì, vừa nãy anh muốn gọi món cho em, nhưng anh không nhớ ra được, anh sợ anh gọi sai món, đơn giản như vậy anh cũng không làm được..."

Lúc Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói chuyện cổ họng có chút nghẹn ngào, ngón tay xoắn lại vừa ủy khuất vừa buồn bực, tóm lại vẫn là đang tự trách mình.

"Anh còn quên là em không thích tới... tới đây ăn cơm... Anh không nên kéo em đi, em không ăn miếng nào hết, nhưng mà đồ ăn rất ngon mà..."

Bánh Sữa Nhỏ của hắn bắt đầu khóc nấc lên, Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười, lại có chút đau lòng, cảm xúc tủi thân của Tiêu Chiến quá cường liệt, khiến hắn không khống chế được muốn đi dỗ dành an ủi đối phương một chút. Hắn đưa tay ra, lần này là hai cánh tay, ôm lấy mặt Tiêu Chiến rồi lau nước mắt cho anh, khuôn mặt của anh to chừng bằng bàn tay, ánh mắt vẫn còn ngấn nước long lanh làm cho người ta thương không chịu được.

"Vậy anh đút cho tôi ăn một cái bánh bao đi."

"... Thật sao, em thật sự muốn ăn à?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến khịt mũi một cái rồi nhanh chóng gắp bánh bao cho hắn, cái bánh bao nho nhỏ được đưa vào trong miệng Vương Nhất Bác, sau đó anh mong đợi nhìn hắn. Kì thật tiểu Vương tổng đã nhận ra xung quanh có vài ánh mắt đưa tới, tò mò dò xét hai người bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác không muốn lại phải nhìn biểu cảm thận trọng cùng ủ rũ của Tiêu Chiến nữa, cho nên hắn không thèm care người khác thấy thế nào. Ở trước đám đông mà thế này thì cũng có chút buồn cười, mấy ánh mắt kia như có gai đâm vào lưng hắn, thế nhưng để mà nhìn Tiêu Chiến lại rơi nước mắt nữa thì càng không thoải mái hơn.

"Ăn ngon lắm, lần sau chúng ta mua xong lại tới đây ăn."

Tiêu Chiến nghe được câu này rốt cuộc cũng lộ ra ý cười thật lòng, Vương Nhất Bác phát hiện ra mình tựa hồ có thể rất dễ dàng nhìn thấu Tiêu Chiến của hai mươi tuổi này. Không biết là do đối phương quá dễ đoán hay là do hắn ít nhiều cũng đã bắt đầu hiểu rõ Tiêu Chiến hơn nữa.

Lúc ở trên đường trở về Tiêu Chiến vẫn là an phận hơn trước không ít. Bánh Sữa Nhỏ trở thành một con thỏ cụp tai, vẫn có chút cảm giác như tâm trạng nặng nề, nhìn mấy cột đèn đường qua cửa sổ không biết là đang suy nghĩ cái gì. Về đến nhà anh liền chạy đi tắm, Vương Nhất Bác theo thường lệ mở TV ra chuẩn bị cho anh xem World Cup. Tiêu Chiến mặc quần áo xong đi ra, mắt nhìn đồng hồ, do dự một lát mới nhíu mày nói: "Hay là không xem nữa..."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy người kia rất hiểu chuyện nói: "Ngày mai em còn phải đi làm, cũng rất muộn rồi, sợ em mệt."

"À, thế thì không xem nữa."

"..."

Tiểu Vương tổng cố ý nói đùa để xem Tiêu Chiến có phản ứng gì. Quả nhiên đối phương cố nén ủy khuất, còn giả bộ lạc quan, bộ dáng nhỏ nhỏ đáng yêu muốn chết, kết quả là một giây sau đã lộ ra dáng vẻ buồn bã quay người hướng về phòng ngủ. Vương Nhất Bác lập tức đưa tay kéo anh lại, đồng thời cũng click vào màn hình TV, sân cỏ xanh phản chiếu vào hai người.

"Vậy anh bồi tôi xem có được không?" Vương tổng ra tay luôn không để cho người khác có đường lui.

"... Vậy cũng không phải không được, nếu em muốn xem, anh đương nhiên phải xem cùng em rồi."

"Có ăn khoai tây chiên không?"

"... Nếu như em muốn ăn."

"Ừ, tôi muốn ăn vị nguyên bản đúng không nhỉ?" Vương Nhất Bác cười ranh mãnh nhìn Tiêu Chiến, thành công thấy được lỗ tai người kia đỏ lên. Anh cúi đầu lấy một gói snack dưới đáy bàn trà, xé mở xong liền đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm tượng trưng để ứng phó, cho người kia chút lý do thôi, quả nhiên là sau đó Tiêu Chiến bắt đầu một mình hưởng thụ.

Kì thật là đến giữa trận đấu Tiêu Chiến đã có hơi buồn ngủ, người vừa khóc nên mắt rất nặng, đầu cũng đau, rất dễ ngủ. Trận bóng vẫn còn đang tiếp diễn, chờ đến khi Vương Nhất Bác nhìn sang thì anh đã dựa vào ghế sofa ngủ rồi. Hình như cũng có vẻ đã ngủ say, thế là tiểu Vương tổng nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, đầu tiên là tắt TV, sau đó chuẩn bị đi lấy một cái chăn tới.

Kết quả là hắn vừa đi qua Tiêu Chiến đột nhiên bị đánh thức, một giây sau trực tiếp ôm eo tiểu Vương tổng, mặt cũng dán vào người hắn, cách một lớp áo ngủ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ.

Vương Nhất Bác giật nảy mình, giơ cánh tay lên rũ mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn ôm eo hắn không buông. Đối phương hẳn là không phải đang mộng du đi, trong phòng khách rất tối, không có TV, chỉ có một cái đèn đặt dưới đất là ánh sáng cuối cùng, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy tóc trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến, còn có một cái xoáy rất đáng yêu.

"Vương Nhất Bác..."

"Tôi đây."

"Có phải là, có phải là em thích anh của lúc trước hơn không? Lúc trước anh như thế nào vậy, rất trưởng thành sao? ... Không thích nói nhiều à? Vậy có phải em không thích anh của bây giờ không? Không thích anh nói nhiều làm phiền em, không thích anh mua đồ cho em..."

Thanh âm của Tiêu Chiến nghe cũng không giống là đang khóc, chỉ là rất rầu rĩ, Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng liền bắt đầu chua xót.

"Em bắt nạt anh, anh không trở lại được như lúc trước em liền không cần anh nữa. Em không thích anh có đúng không, em chờ anh một chút không được sao... Rõ ràng em đã nói là sẽ không để lạc mất anh mà, vì sao lại để anh một mình ở nơi đó? Ngay cả thế giới này anh cũng không nhận ra, em cũng không cần anh, vậy anh phải làm sao bây giờ a..."

------------------------------

Ai cíu tôi khỏi cái biển tình này vớiiii

Tôi hơi hối hận rồi =))) Ôm ba bộ một lúc về edit xong giờ bận không có thời gian trans luôn =))) Nhưng mà biết trước như vậy thì chắc tôi vẫn làm thế :)))

Có rảnh thì chắc cũng chỉ có chủ nhật là rảnh thui nên mọi người ráng chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co