[BJYX/EDIT] ONE-SHORT Series 🔞
Bạn nhảy phụ họa
Tên gốc: 伴舞 - Tác giả: Z兔子爱吃肉Tiểu Tiêu vừa xuống sân khấu đã bị một người đè vào cánh cửa phòng nghỉ. Người đó thân hình vạm vỡ, cơ bắp cứng như sắt, Tiểu Tiêu cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, giọng nói nũng nịu xen lẫn tiếng mũi: "Anh... anh bỏ tôi ra! Nếu không tôi gọi người đấy!"Động tác của người đó khựng lại một chút, như thể nghe thấy một trò đùa lớn nhất trên đời, hắn cười khà khà một tiếng, mạnh mẽ xé quần Tiểu Tiêu. Vòng ba tròn trịa trắng nõn bật ra, bị bàn tay lớn ẩm ướt xoa nắn mạnh mẽ.Người đó ghé sát tai anh thở ra hơi nóng: "Kêu đi, gọi tất cả mọi người đến xem anh dâm đãng đến mức nào."Chát!Mông Tiểu Tiêu bị vỗ mạnh một cái, lập tức in rõ năm vết ngón tay đỏ ửng.Tiểu Tiêu ấm ức cắn môi dưới, quay đầu nhìn người phía sau. Người đó ướt đẫm mồ hôi, làm ẩm cả quần áo Tiểu Tiêu. Tóc hắn được quấn bằng một miếng vải đen, áo sơ mi trắng dính chặt vào da, những thớ cơ cuồn cuộn ẩn hiện. Hắn thấy Tiểu Tiêu nhìn mình, nhếch mép cười, vẻ đẹp trai khiến chân Tiểu Tiêu mềm nhũn.Người này giống hệt như khi ở trên sân khấu, toàn thân đều tỏa ra hormone mê hoặc.Tiểu Tiêu đã chú ý đến hắn từ lúc luyện tập. Dù mặc quần áo giống những bạn nhảy khác, hắn vẫn không thể che giấu được ánh hào quang trên người. Ánh mắt Tiểu Tiêu luôn vô thức liếc nhìn hắn, xem hắn nhảy đầy bùng nổ, rồi làm những động tác khiêu khích ham muốn một cách cực đoan. Những đường cơ bắp dính vào chiếc áo ướt khi lồng ngực trước sau phập phồng khiến Tiểu Tiêu không ngừng nuốt nước bọt.Nhưng Tiểu Tiêu lại nhút nhát, mỗi lần ánh mắt chạm nhau là lại vội vàng né tránh.Giống như một chú nai con hoảng sợ, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là đã thèm thuồng.Vương Bác liếm môi, bóp cằm Tiểu Tiêu, buộc anh hôn mình. Hôn chán rồi, hắn bắt đầu cởi quần. Quần ướt khó cởi, Vương Bác dứt khoát xé luôn lớp vải mỏng manh đó, để lộ một dương vật dài thô, chọc vào hậu huyệt se khít của Tiểu Tiêu định xông thẳng vào.Người này sao lại thô bạo thế?!Phần đỉnh còn chưa kịp lọt vào, Tiểu Tiêu đã đau đến khóc lớn. Vương Bác hoảng hốt rút ra ngay, ôm anh vào lòng vuốt ve trấn an, nhưng giọng điệu lại mất kiên nhẫn: "Khóc cái gì, không làm nữa là được, anh cứ nhìn chằm chằm tôi trên sân khấu, tôi tưởng anh muốn."Tiểu Tiêu bị cái đầu u mê này làm cho khóc dữ hơn, nắm tay nhỏ đấm vào ngực hắn, không đau không ngứa, miệng lẩm bẩm: "Hư! Anh hư!"Vương Bác bị anh quấy rối lại ngứa ngáy trong lòng. Hắn ghì chặt hai tay Tiểu Tiêu áp vào cửa, cắn môi anh hôn mạnh, cho đến khi Tiểu Tiêu không dám khóc nữa mới luyến tiếc tách ra."Còn khóc không?" Vương Bác hỏi.Tiểu Tiêu lắc đầu, thút thít nói nhỏ không khóc nữa.Vương Bác hài lòng gật đầu, kéo quần lên cho anh, rồi hỏi: "Vậy lát nữa tôi đi rồi anh có gây rối với tôi không?"Mắt Tiểu Tiêu long lanh ngấn lệ, cắn môi không nói.Vương Bác nhìn dáng vẻ quyến rũ đó của anh mà phát điên, gãi đầu bực bội. Cơ thể chưa được giải tỏa khó chịu vô cùng, hắn bỏ lại một câu "Thôi, tùy anh" rồi định bỏ đi."Không đâu... không gây rối với anh đâu." Tiểu Tiêu kéo hắn lại không cho đi, xấu hổ cúi đầu. Vương Bác quay người lại, dùng ngón tay móc cằm Tiểu Tiêu, ra hiệu cho anh nói tiếp."Muốn... muốn anh." Tiểu Tiêu nheo mắt nói ra suy nghĩ thật lòng, Vương Bác không nhìn nhầm, Tiểu Tiêu thật sự thích hắn.Vương Bác cười, ôm chặt anh lại, bàn tay lớn luồn vào quần Tiểu Tiêu xoa nắn vòng ba mềm mại cực kỳ êm ái, hỏi: "Vậy sao anh lại khóc, tôi cứ tưởng anh không muốn!"Tiểu Tiêu giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, nắm tay nhỏ bực bội đấm: "Anh là đồ ngốc à? Thọc vào như thế đau lắm!"Vương Bác chưa từng làm với đàn ông, đương nhiên không biết có chuyện khuếch trương. Hắn khiêm tốn hỏi: "Vậy tôi phải làm anh thế nào?"Tiểu Tiêu mặt đỏ bừng, cắn tai Vương Bác nói: "Tối nay đến phòng tôi, tôi dạy anh." Sau đó nhanh chóng rúc vào lòng Vương Bác.Vương Bác "ồ" lên một tiếng đầy âm điệu, cười nham hiểm liếm tai Tiểu Tiêu....Vương Bác trẻ tuổi, thể lực tốt, khả năng học hỏi cũng nhanh. Vũ đạo xem một lần là biết, chuyện ấy cũng nhắc một là hiểu mười.Tiểu Tiêu vừa dẫn dắt hắn khuếch trương xong cho mình, còn chưa kịp thở dốc thì Vương Bác đã tựa vật thọc vào. Phần đỉnh thô lớn chen vào hậu huyệt mềm mại, bị vách trong se khít ẩm ướt bóp chặt, Vương Bác đau đến rát, vỗ mạnh vào vòng ba tròn trịa của Tiểu Tiêu, gầm gừ nói: "Thả lỏng ra! Lỗ đàn ông khó làm thật!"Tiểu Tiêu nghe xong không vui, vòng ba nhún nhảy hăng say lúc nãy đột nhiên dừng lại, quỳ úp sấp bò về phía trước hai bước, rồi xoay người thoát khỏi sự kiểm soát của Vương Bác."Anh làm gì? Rốt cuộc có làm không!" Vương Bác có chút mất kiên nhẫn.Tiểu Tiêu hừ một tiếng, bàn chân trắng nõn giẫm lên vật đang cương cứng của Vương Bác cọ xát nhẹ nhàng, các ngón chân tròn trịa xoay tròn ở phần đỉnh đang tiết nước."Chết tiệt, sao lại sướng thế!"Bàn chân Tiểu Tiêu mềm mại, kỹ thuật lại tuyệt vời, chiều chuộng Vương Bác sướng đến mức thở dài. Yết hầu nổi bật cuộn lên cuộn xuống khiến Tiểu Tiêu thèm thuồng. Anh thè lưỡi liếm môi, bàn chân giẫm lên vai Vương Bác, hơi dùng sức đã đá hắn ngã xuống giường.Người đã nếm được vị ngọt này lúc này cũng không bận tâm Tiểu Tiêu đá mình, nắm lấy chân Tiểu Tiêu hôn lên mu bàn chân anh, ánh mắt chất chứa dục vọng, nhìn chằm chằm Tiểu Tiêu như một con sói đói."Đại minh tinh, chiều tôi nữa đi."Tiểu Tiêu bĩu môi lạnh lùng, đạp một cái lên mặt Vương Bác. Trước khi rời đi, Vương Bác tinh quái thè lưỡi liếm vào lòng bàn chân anh. Tiểu Tiêu nhột đến mức thét lên, rụt chân lại, làu bàu nói anh đáng ghét.Vương Bác không biết cách khuếch trương, hắn không thỏa mãn, Tiểu Tiêu thì đau.Tiểu Tiêu dứt khoát bảo hắn nằm yên, vắt hai chân cưỡi lên người hắn. Tay anh vòng ra sau vuốt ve vật thô kia hai cái, tựa vào lỗ huyệt từ từ ngồi xuống.Động tác thâm nhập của Tiểu Tiêu rất chậm. Phần đỉnh của Vương Bác to, trụ thể thô, lại còn hơi cong lên, giống như một cây nấm lớn. Phần đỉnh vừa chen vào lỗ huyệt đã khiến Tiểu Tiêu đổ mồ hôi lạnh, môi đỏ hé mở khẽ hít thở, hai chiếc răng thỏ trắng nõn khiến Vương Bác lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn kéo người vào lòng nếm thử một phen."Sao... sao lại lớn thế..." Mất một lúc lâu mới nuốt được hai phần ba, Tiểu Tiêu cảm thấy bụng mình không còn chỗ chứa vật lớn của Vương Bác nữa, thút thít than phiền vật Vương Bác to. Vương Bác coi lời đó là khen ngợi. Thịt mềm bên trong hút hắn sướng vô cùng, hoàn toàn quên mất lời mình vừa nói lỗ đàn ông khó làm. Nếu không phải thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiêu nhăn nhó vì đau, hắn đã nắm vòng ba béo tròn của Tiểu Tiêu làm tới bến rồi."Đại minh tinh, ngồi xuống chút nữa đi, vật của tôi vẫn còn một khúc bên ngoài." Vương Bác vỗ vào mông Tiểu Tiêu đã bắt đầu nhún nhảy tìm kiếm khoái cảm. Tiểu Tiêu thỏa mãn rồi, nhưng Vương Bác bị kích thích khó chịu, nhún nhảy gãi ngứa thế này chẳng vui vẻ gì.Tiểu Tiêu chống hai tay lên ngực Vương Bác, nửa khép mắt vẻ thụ hưởng, tự điều chỉnh hướng để vật của Vương Bác chọc vào điểm nhạy cảm. Mồ hôi trên người ngày càng nhiều, khuôn mặt ửng hồng, đẹp như hoa sen tinh khiết nhưng lại dâm đãng.Tiểu Tiêu không quan tâm Vương Bác có sướng hay không, miễn là anh sướng là được. Anh cắn môi dưới, vòng eo thon thả uốn éo quyến rũ. Vương Bác đặt tay lên đó, cảm giác sinh lý và tâm lý đều khiến anh sướng không thôi, nhưng chỉ thiếu một chút."A ha, anh... anh bao nhiêu tuổi rồi, trông nhỏ quá... đã... đã trưởng thành chưa đấy?"Vương Bác trên sân khấu bùng nổ hormone, nhìn như tay anh chị trong phim Hồng Kông, lại như tiền bối đẹp trai trong trường học nóng bỏng. Giờ cởi hết quần áo, để lộ mái tóc cắt ngắn tóc cua, hai bên má vẫn còn phúng phính má sữa đáng yêu, nhìn kiểu gì tuổi cũng rất nhỏ. Tiểu Tiêu luôn cảm thấy mình đang bị người chưa thành niên làm.Vương Bác trả lời đơn giản, hắn nắm eo thon của Tiểu Tiêu nói một câu: "Chắc chắn là đủ tuổi để làm anh rồi." Rồi nhấc hông thúc mạnh lên. Vật lớn thô dài thâm nhập toàn bộ vào cơ thể Tiểu Tiêu, tì vào điểm nhạy cảm của Tiểu Tiêu nghiền mạnh qua. Bụng dưới mỏng manh của Tiểu Tiêu bị làm đến mức lộ ra hình dạng phần đỉnh. Vừa đau vừa sướng, khoái cảm tê dại truyền khắp cơ thể như bị điện giật, kích thích anh thét lên một tiếng phóng thích. Tinh dịch róc rách bắn lên bụng dưới Vương Bác.Hậu huyệt cực khoái siết chặt khiến Vương Bác tê dại cả da đầu, hông hắn không kìm được thúc mạnh lên. Tiểu Tiêu bị làm cho nhấp nhô, khoái cảm liên tục khiến anh gần như ngất xỉu, nước mắt lả chả rơi xuống, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng Vương Bác, thút thít cầu xin Vương Bác đừng động nữa.Lúc này Vương Bác vừa tìm thấy niềm vui làm đàn ông, sao có thể nỡ dừng lại. Hắn ôm Tiểu Tiêu vào lòng, miệng nói không động nữa, nhưng hông vẫn thúc vào lỗ huyệt Tiểu Tiêu từng nhịp một. Tiểu Tiêu bị hắn làm đến kêu a a, tay nhỏ túm lấy vai rộng của Vương Bác cào cấu liên tục."Đừng... dừng... dừng lại một chút được không...""A a... sắp bị làm chết rồi...""Ô ô ô... không muốn nữa... đừng làm em nữa được không... Tiểu Tiêu chịu không nổi nữa rồi..."Tiểu Tiêu khóc thảm thiết như vậy, Vương Bác do dự không biết có phải mình làm quá mạnh rồi không. Nhưng vừa dừng lại, vòng ba béo tròn của Tiểu Tiêu đã bất mãn siết vật của Vương Bác lắc lư một chút. Vương Bác biết Tiểu Tiêu dâm đãng này khẩu thị tâm phi rồi, lập tức ôm mông thúc mạnh trở lại, bàn tay lớn chát chát vỗ lên mông hư hỏng đang nhúc nhích, miệng không ngừng nói những lời tục tĩu."Nói không muốn mà vẫn kẹp tôi, đại minh tinh sao lại dâm đãng thế?""Ô ô ô... không phải...""Giả vờ cái gì? Chết tiệt! Giả vờ nữa làm chết anh!""A ha... đáng ghét... a a a... anh... đáng ghét chết đi được!""Nói nữa đi! Anh nói nữa tôi làm anh trên sân khấu lần sau, anh có tin không?!"Trong đầu chợt lóe lên cảnh bị Vương Bác đè trên sân khấu làm trước mặt mọi người, khoái cảm trong cơ thể lại dâng trào từng đợt. Tiểu Tiêu bị kích thích run rẩy khắp người, hậu huyệt siết vật của Vương Bác co rút mạnh mẽ.Vương Bác bị Tiểu Tiêu kẹp sướng đến tận trời, bàn tay chát chát vỗ liên tục lên múi thịt của anh.Làm một lúc, Vương Bác cảm thấy tư thế này vẫn chưa thỏa mãn đủ, anh lật người đè Tiểu Tiêu dưới thân.Cúi đầu hôn lên môi anh, Vương Bác nhếch mép cười đầy ý xấu: "Đại minh tinh, tôi làm anh sướng rồi, anh cũng làm tôi sướng chút đi."Tiểu Tiêu bị làm cho mất hồn, còn chưa kịp hiểu lời Vương Bác có ý gì, đã bị Vương Bác nâng một chân gác lên vai, hai tay nắm eo anh, hông hắn như lên dây cót thúc mạnh vào lỗ huyệt của anh.Mỗi cú đều thâm nhập toàn bộ, bụng Vương Bác va chạm mạnh vào mông Tiểu Tiêu. Vương Bác muốn thúc cả túi bi vào để thỏa mãn. Tiểu Tiêu bị làm cho không khép được miệng, ngửa cổ xinh đẹp thở dốc nũng nịu, tay nhỏ túm lấy cánh tay nổi gân của Vương Bác.Vương Bác thiên phú dị bẩm, vật lớn đáng sợ. Lúc đầu Tiểu Tiêu thích lắm, bây giờ lại chịu khổ. Anh khóc thảm thương, miệng kêu "Không muốn nữa... đau quá... anh... anh thương em một chút được không...". Tiếng khóc của Tiểu Tiêu vừa mê hoặc vừa dịu dàng, khiến vật của Vương Bác lại to thêm vài phần, dục vọng bùng lên, chỉ muốn làm chết cái yêu tinh biết khóc này trên giường.Phụ nữ cũng không khóc hay như anh.Nhưng phụ nữ cũng không xinh đẹp bằng anh, bên dưới cũng không cắn giỏi như anh.Mắt Vương Bác tối sầm, ý định tình một đêm bỗng nhiên muốn thay đổi.Nếu ngày nào cũng có thể làm đại minh tinh khóc thế này thì tốt biết mấy.Ôm người đã quen bị làm dậy, Vương Bác bảo Tiểu Tiêu ngồi trên đùi mình. Bàn tay bóp mông anh ấn lên vật. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm và cắn vành tai anh ám muội.Tiểu Tiêu bị hắn làm tê dại nửa người, miệng rên rỉ một tiếng. Đôi mắt ướt át dịu dàng liếc nhìn Vương Bác một cái.Vương Bác bị anh nhìn lòng nóng như lửa đốt, dưới thân thúc càng lúc càng hăng. Chẳng mấy chốc lại làm Tiểu Tiêu xuất tinh nữa. Hậu huyệt siết vật của Vương Bác như một chiếc miệng nhỏ mút lấy, dịch ruột ấm áp tưới liên tục lên phần đỉnh nhạy cảm của Vương Bác. Vương Bác điên cuồng nâng mông anh lên thúc, bất kể Tiểu Tiêu khóc lóc cầu xin thế nào cũng không dừng lại, cho đến khi phóng hết tinh dịch đặc vào cơ thể Tiểu Tiêu mới dừng lại.Tiểu Tiêu mềm nhũn hoàn toàn treo trên người Vương Bác. Lần này Vương Bác mới biết thương người, ôm anh hôn khắp mặt, cổ. Anh lấy khăn giấy lau sạch nước mắt và mồ hôi cho anh, rồi bế anh vào bồn tắm, tắm chung một cách thoải mái."Đại minh tinh, anh thấy tôi thế nào?"Vương Bác ôm Tiểu Tiêu từ phía sau, nhiệt tình xoa nắn eo anh đang nhức mỏi.Nước trong bồn tắm bốc hơi khiến Tiểu Tiêu buồn ngủ. Anh tưởng Vương Bác hỏi về kỹ năng giường chiếu của mình, ngáp một cái nói cũng được thôi, tầm thường.Sắc mặt Vương Bác lập tức tối sầm.Hắn im lặng lợi dụng lực nổi của nước nâng mông Tiểu Tiêu lên, rồi ngồi thẳng lên vật đang cương cứng."A! Anh... ưm a... anh làm gì!"Vương Bác không cho Tiểu Tiêu thời gian chuẩn bị, bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ. Nước trong bồn tắm văng tung tóe ra ngoài. Tiểu Tiêu hai tay bám vào thành bồn, bị làm đến mức thè lưỡi thở dốc như một con chó cái."A ha... tuyệt vời... mạnh nữa đi... ưm a... sướng, sướng quá..."Vương Bác đang giận dỗi, Tiểu Tiêu thì khá tận hưởng. Vương Bác càng nghĩ càng tức, rút vật ra, bảo Tiểu Tiêu quay người lại, hai người ôm nhau đối mặt. Tiểu Tiêu vắt hai chân quanh eo anh, vật chống vào lỗ huyệt thọc vào lại.Vương Bác hôn Tiểu Tiêu trong tư thế này, hôn đến mức Tiểu Tiêu mê mẩn, nhưng vật cắm trong lỗ huyệt anh lại không nhúc nhích.Dục vọng và khoái cảm như dòng lũ bị chặn lại, bên dưới Tiểu Tiêu ngứa ngáy không chịu nổi. Mặc kệ anh kẹp, anh vặn vẹo, Vương Bác vẫn không làm anh."Đừng dâm đãng!" Trong nước không tiện đánh mông, Vương Bác nhéo một cái vào múi thịt của anh: "Không phải không thích tôi sao? Không thích thì dâm đãng cái gì?" Lời Vương Bác nghe chua chát, Tiểu Tiêu nghe là hiểu ngay. Anh chủ động hôn môi Vương Bác, lấy lòng đá gót chân vào lưng anh."Đâu có, thích anh, đã nói thích anh rồi, sao anh vẫn không tin?" Mắt Tiểu Tiêu to tròn long lanh, khi đối diện với anh, chúng như có nam châm hút lấy từng dây thần kinh của Vương Bác. Vương Bác luôn cảm thấy nhìn thêm vài lần là linh hồn mình cũng bị quyến rũ mất.Vương Bác quay đầu đi, ban thưởng thúc vật vào lỗ huyệt Tiểu Tiêu vài cái, vừa thúc vừa hỏi: "Thích tôi không?""Ưm a... thích... thích chết đi được... Tiểu Tiêu thích anh nhất..."Vương Bác hài lòng hôn lên môi nhỏ của anh, ôm anh lên, gác lên thành bồn tắm mà làm. Vật rút ra hết rồi lại thâm nhập toàn bộ. Làm Tiểu Tiêu sướng đến mức nói linh tinh, Vương Bác bảo anh gọi gì là gọi nấy."Tiểu Tiêu ngoan, gọi anh là gì?""A a a a ha... ưm... anh trai... anh trai tốt... Tiểu Tiêu sắp bị anh trai tốt làm chết rồi...""Chết tiệt! Dâm đãng thật! Gọi chồng được không?""Ưm a... được, chồng... ô ô ô... sâu quá... ưm a a không muốn nữa chồng... giỏi quá, Tiểu Tiêu... Tiểu Tiêu sắp không chịu nổi nữa rồi phải làm sao...""Tiểu Tiêu chịu được, Tiểu Tiêu là đại minh tinh, chịu làm nhất.""Ô ô ô... không phải... mông Tiểu Tiêu sắp bị... sắp bị làm nát rồi...""Không sợ, làm nát rồi chồng vẫn cần em.""A a a... chồng... ưm a... Tiểu Tiêu sai rồi, đừng... đừng làm nát mông Tiểu Tiêu được không..."Vương Bác cảm thấy Tiểu Tiêu bị làm đến ngu ngốc thật quá đáng yêu, không nhịn được cười thành tiếng. Động tác cũng trở nên dịu dàng hơn, chiều chuộng Tiểu Tiêu thỏa mãn sau khi xuất tinh, rồi rút vật ra, thủ dâm phóng thích trước khuôn mặt vừa trong sáng vừa quyến rũ của Tiểu Tiêu. Tinh dịch đặc dính trên lông mi, môi đỏ của anh. Vương Bác cảm thấy cực kỳ thỏa mãn trong lòng, ôm chặt anh vào lòng hôn."Tiểu Tiêu, lần này em thấy chồng thế nào?"Vương Bác lau dọn cho anh rồi bế lên giường. Trước khi ngủ, hắn ôm anh vào lòng trêu chọc.Tiểu Tiêu sợ hắn lại làm bừa, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, đôi mắt long lanh nhìn Vương Bác gật đầu lia lịa.Vương Bác hài lòng hôn lên tóc anh, rồi hỏi: "Vậy nếu em thích, sau này ngày nào anh cũng làm em sướng được không?"Ngày nào cũng làm?Tiểu Tiêu đang cân nhắc cơ thể mình có chịu nổi không, Vương Bác lại tưởng anh do dự, vội vàng nói thêm vài câu để tăng lợi thế của mình: "Em chọn anh không thiệt đâu, anh còn có thể dạy em nhảy. Em cũng thấy rồi đấy, anh là người nhảy giỏi nhất trong đoàn nhảy của anh, người khác muốn anh dạy còn phải trả phí!""Anh còn có thể làm vệ sĩ cho em, anh nhìn em gầy thế này, sau này anh đi cùng em, đồ đều để anh mang, đảm bảo fan của em không chụp được ảnh cận mặt đâu!""Sao em vẫn chưa suy nghĩ xong?" Chẳng lẽ phải làm thêm một trận nữa mới được sao?Đang nghĩ có nên đè người ta làm thêm một trận nữa, làm cho phục mới được, thì một bàn tay nhỏ thò ra từ trong chăn vẽ vòng tròn trên ngực Vương Bác."Nghĩ xong rồi." Tiểu Tiêu nói, "Em không muốn anh làm vệ sĩ, em cũng không cần anh dạy em nhảy... Ngày nào cũng làm cũng không muốn!"Lòng Vương Bác lạnh toát, phản ứng đầu tiên là sau khi rời xa Tiểu Tiêu, liệu cậu bé quý báu này của mình còn cương lên với người khác được không.Đúng lúc Vương Bác thất vọng muốn đấm tường, Tiểu Tiêu lại nói: "Em muốn anh làm bạn trai của em... có được không?""Được!" Đôi mắt Vương Bác đang rũ xuống lập tức sáng bừng, ôm anh vào lòng hôn tới tấp. Hắn chợt nhớ lại lời Tiểu Tiêu vừa nói, hắn hỏi Tiểu Tiêu: "Tại sao lại không muốn ngày nào cũng làm?"Tiểu Tiêu ngượng đến đỏ mặt, nhéo má sữa của hắn, độc đoán nói: "Em nói không muốn là không muốn!""Được được được, không muốn thì không muốn." Miệng Vương Bác thỏa hiệp, nhưng trong lòng lại nghĩ: Tiểu Tiêu dễ dỗ thế này, đến lúc đó làm hay không chẳng phải mình quyết định sao?Vương Bác tính toán rào rào, nhưng không biết rằng, những ngày sau này, Tiểu Tiêu mềm mại nũng nịu dưới sự nuông chiều vô bờ bến của hắn lại càng trở nên kiêu căng và hay khóc.Tư thế làm tình không đúng, khóc.Làm quá mạnh, khóc.Làm không đủ mạnh, khóc lớn.Mỗi lần khóc xong lại níu lấy Vương Bác nói líu lo đòi làm nữa.Vương Bác yêu chết cái tính kiêu căng nhỏ bé được nuông chiều của đại minh tinh.Hắn lúc này mới hiểu ra, ngày nào cũng làm hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là phải dỗ cho vị tiểu tổ tông này vui vẻ, thỏa mãn mới là đúng.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co