Truyen3h.Co

[BJYX/EDIT] ONE-SHORT Series 🔞

Trao đổi học thuật

truongkhanhnt

Tên gốc: 学术交流 - Tác giả: Z兔子爱吃肉

Viện A và Viện B đã trao đổi một nhóm bác sĩ để trao đổi học thuật. Đáng lẽ danh sách trao đổi có bác sĩ Vương, nhưng không hiểu sao cậu lại bị loại vào phút chót.

Bác sĩ Vương thất vọng đành tối sầm mặt đi làm ở Viện A như thường lệ. Thật trùng hợp, cậu gặp nhóm bác sĩ đến từ Viện B ngay trước cổng viện. Bác sĩ Vương liếc mắt đã nhìn thấy người mặc bộ vest xanh lam trong đám đông.

Trong lòng cậu thầm thì không ngờ người của Viện B lại xinh xắn như vậy, nhưng nhìn cái vẻ mày thanh mắt tú chỉ biết nịnh lãnh đạo này, không biết có tài cán gì không.

Nghĩ đến việc mình bị loại, sắc mặt bác sĩ Vương càng tệ hơn. Cậu đút tay vào túi, sải bước coi như không thấy định bỏ đi.

"Ê! Tiểu Vương, cậu đến đúng lúc lắm!" Vị chủ nhiệm khoa mắt tinh đã gọi ngay người định bỏ đi từ xa.

Ông ra hiệu mời bác sĩ Tiêu đang còn đeo ba lô bên cạnh, cả hai cùng bước đến trước mặt bác sĩ Vương: "Tiểu Vương à, đây là bác sĩ Tiêu của Viện B. Cậu ấy lần đầu đến đây chưa quen nên sẽ ở lại một tháng, nhưng ký túc xá nhân viên đã đầy rồi. Cậu lại là người độc thân, nếu tiện thì cậu xem có thể cho..."

"Không được!"

"Không tiện lắm nhỉ?"

Hai người ở tâm điểm sự việc đồng thời lên tiếng, nhìn nhau một cái. Bác sĩ Vương mím môi trước ánh mắt dịu dàng của đối phương, nuốt lời từ chối quá đáng hơn vào bụng.

Ngược lại, bác sĩ Tiêu có vẻ ngượng ngùng đỏ mặt, nói với chủ nhiệm khoa: "Tôi cứ ra ngoài thuê khách sạn vậy."

"Cái này..." Chủ nhiệm khoa hơi do dự. Dù sao đối phương cũng là bác sĩ từ Viện B đến trao đổi, nếu để họ ở nơi tệ quá, chẳng phải Viện A mất mặt sao?

Nhưng thấy bác sĩ Vương lại vẻ mặt từ chối ra mặt, ông đành lắc đầu bỏ qua, nói vài lời an ủi, rồi dặn dò bác sĩ Vương phải sắp xếp chỗ ở cho bác sĩ Tiêu tử tế rồi rời đi.

Thành phố A đang vào mùa mưa phùn. Ngoài trời mưa lất phất, trong viện cũng ẩm ướt khắp nơi, mọi thứ đều nhầy nhụa gây phiền nhiễu vô cùng.

Công việc chính của bác sĩ Vương hôm nay là dẫn bác sĩ Tiêu đi làm quen với toàn bộ Viện A, giới thiệu tình hình liên quan và đưa người đi họp. Đến khi tan làm, trời đã tối hẳn, mưa rơi lả tả dưới ánh đèn vàng vọt.

Chỉ có một chiếc ô, là của bác sĩ Vương. Vốn dĩ hai nam nhân lớn che chung một chiếc ô không phải chuyện gì to tát, vấn đề lại nằm ở bác sĩ Tiêu.

Sau một ngày tiếp xúc, bác sĩ Vương dần hiểu hơn về con người bác sĩ Tiêu. Anh ôn hòa, nhã nhặn, tỉ mỉ, chu đáo, làm việc nghiêm túc, và có những quan điểm rất sâu sắc trong lĩnh vực học thuật.

Hai người hòa hợp khá vui vẻ. Chỉ cần nói đến những chủ đề liên quan đến công việc, ngay cả bác sĩ Vương vốn ít lời cũng không kiềm được mà múa tay múa chân, hớn hở nói.

Có lẽ vì sự thay đổi của bác sĩ Vương khiến bác sĩ Tiêu nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ đã tiến thêm một bước. Khi bác sĩ Vương mở ô, bác sĩ Tiêu tự nhiên lấy ô từ tay đối phương để che. Lo lắng bác sĩ Vương bị ướt mưa, anh không chỉ nghiêng ô về phía cậu mà còn vòng tay ôm cậu vào lòng.

Hành động ám muội như hai cặp đôi cao mét tám khoác vai nhau dạo bước trong mưa.

Bác sĩ Vương ban đầu chưa kịp phản ứng, đi được hai bước mới thấy có gì đó không đúng. Cậu tối sầm mặt nhún vai, hất tay bác sĩ Tiêu đang ôm vai mình ra, giật lại chiếc ô không nói một lời. Cậu hậm hực bắt chước tư thế của đối phương, một tay che ô một tay khoác vai, đẩy cả ô và hơi ấm cơ thể về phía đối phương.

"He he, bác sĩ Vương sao như trẻ con vậy?" Bác sĩ Tiêu cao hơn bác sĩ Vương một chút, đối phương khoác anh có vẻ chật vật, nên anh lén lút khom lưng xuống.

Bác sĩ Vương bị nói trúng tim đen đỏ mặt ngay lập tức, liếc nhìn người đang cười tinh ranh kia, thấp giọng quát anh ta im miệng.

Mãi mới đến khách sạn thuê được phòng. Bác sĩ Vương bị ướt nửa người lại bị bác sĩ Tiêu lý do về nhà sẽ cảm lạnh mà ép vào phòng tắm tắm rửa.

Đến khi bác sĩ Vương mặc áo choàng tắm bước ra, bác sĩ Tiêu đã thay một bộ đồ ngủ, nằm sấp trên giường đang mải mê xem tài liệu.

Bộ đồ ngủ màu xanh nước biển là vải lụa, mỏng và ôm sát, mặc trên người bác sĩ Tiêu có một vẻ quyến rũ khó tả. Hơn nữa, anh đang nằm sấp, khuỷu tay chống trên giường, eo hạ xuống, vòng ba béo cong lên mời gọi ám muội. Lớp vải lụa mỏng thậm chí còn lún xuống tạo thành một khe hở bí ẩn, khiến bác sĩ Vương nuốt nước bọt không ngừng.

Đến khi hoàn hồn lại, cậu mới giật mình nhận ra mình nhìn bác sĩ Tiêu mà có cảm giác. Vật nóng hổi dưới hạ thân tự ý cương cứng, lại còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.

Người đang căng thẳng quay người định chạy vào phòng tắm thì bị bác sĩ Tiêu bắt quả tang: "Bác sĩ Vương, có vài chỗ trong tài liệu tôi không hiểu, cậu có thể giúp tôi xem một chút không?"

Vấn đề học thuật bác sĩ Vương khó lòng từ chối. Cậu ho khan hai tiếng ngượng nghịu, đi đến mép giường vừa ngồi xuống thì đối diện với một đôi mắt xinh đẹp.

Bác sĩ Tiêu chống người tiến sát lại gần cậu: "Cảm lạnh rồi à?"

"Không... không có..." Khoảng cách quá gần, ngoài khuôn mặt đẹp phóng đại ra còn có hơi thở nóng hổi của bác sĩ Tiêu.

Tim đập thình thịch rất nhanh, mặt cũng nóng bừng. Bác sĩ Vương không dám nhìn nhiều, tay run rẩy cầm tài liệu giải thích cho anh ta.

"Ồ... ra là vậy!" Bác sĩ Vương giảng xong, nửa thân bác sĩ Tiêu cũng gần như mềm nhũn trong lòng cậu.

Bác sĩ Vương cứng ngắc gật đầu. Tay cầm tài liệu không biết nên đặt hay không đặt. Cậu chỉ cảm thấy hạ thân đang cứng đau bị một thứ gì đó nhẹ nhàng xoa nắn. Vừa cúi đầu đã thấy một bàn chân thon gầy giẫm lên chỗ nhô lên kia mài chậm rãi.

"Anh... anh làm gì?" Bác sĩ Vương túm lấy bàn chân phá phách đó, dùng lực hơi mạnh làm bác sĩ Tiêu nhíu mày rên rỉ.

Anh đạp chân một cái vắt hẳn lên hạ thân đối phương, giống như một yêu tinh lột da người, uốn éo eo, cắn tai bác sĩ Vương nói: "Tôi không làm, tôi muốn bị cậu làm."

Mọi chuyện tiếp theo đều tuân theo bản năng của dục vọng.

Bác sĩ Vương ngây ngô nhưng cơ quan lại thiên phú dị bẩm. Lần đầu tiên làm trong tư thế cưỡi ngựa cũng có thể tự học mà làm người ta khóc lóc cầu xin.

Lần thứ hai lật người đè anh ta xuống giường mà làm, mặt đối mặt gặm cắn loạn xạ vào hõm vai và ngực anh như một chú chó nhỏ.

Bác sĩ Tiêu bị cắn đau, dùng đôi mắt ngấn lệ liếc cậu một cái. Cái vẻ ẩm ướt quyến rũ đó có thể đốt cháy cả xương cốt người ta.

Cũng không biết cái vẻ khiêu gợi này đã bị bao nhiêu người nhìn thấy.

Bác sĩ Vương càng nhìn càng tức giận, hạ thân càng ra sức. Miệng cậu vẫn không tha: "Lườm tôi làm gì? Không phải anh quyến rũ tôi sao?"

Hai chân bác sĩ Tiêu bị vác lên vai, vòng ba bị buộc cong lên vừa bị thúc vừa bị đánh. Bên trong và bên ngoài sướng không chịu nổi. Anh sướng đến mức cào cấu loạn xạ trên lưng, trên tay bác sĩ Vương, nhưng miệng lại tranh thủ phản bác: "Cậu... cậu dám nói cậu không muốn sao... Cậu không muốn thì cương làm gì?"

"Đó là do anh quyến rũ tôi!" Bác sĩ Vương vừa nghĩ đến dáng vẻ lẳng lơ đối phương chủ động chổng mông tự khuếch trương lúc nãy là lại ngứa ngáy không chịu nổi. Vật được bao bọc bởi thịt mềm lại căng thêm vài phần, ra vào khiến người ta run rẩy chân thon kêu a a.

Lần thứ hai kết thúc trong cơn gió táp mưa sa của những cú thúc đẩy. Bác sĩ Vương thở dốc rút vật của mình ra. Lỗ huyệt bị nới rộng rỉ nước ra ngoài. Đôi chân còn đang co giật móc trên vai trượt xuống giường phát ra tiếng thịch.

Bác sĩ Vương nhìn cái vẻ quá độ vì dục vọng của đối phương định tha cho anh ta. Ai ngờ bác sĩ Tiêu mềm nhũn ngồi dậy từ từ trên giường, đôi mắt ngấn nước nhìn người định rời đi đầy vẻ oán giận.

Bác sĩ Vương hỏi anh ta lại muốn làm gì.

Bác sĩ Tiêu hít mũi, ngón tay thon dài chỉ vào tập tài liệu đã bị cuộn tròn nhăn nhúm, nói: "Chỗ này, tôi vẫn chưa hiểu."

Bác sĩ Vương sững sờ một chút, vật đang hơi mềm lập tức cương cứng trở lại. Cậu tụt chiếc áo choàng tắm vừa khoác lên quăng sang một bên, chửi thề một tiếng rồi như hổ đói vồ mồi tóm lấy mắt cá chân người đang kêu thét đè lên lại...

Ngày hôm sau, chủ nhiệm khoa đặc biệt tìm bác sĩ Vương hỏi thăm tình hình sắp xếp chỗ ở cho bác sĩ Tiêu thế nào.

Bác sĩ Vương ngồi trong phòng khám ngây người một lúc, ho khan vài tiếng, nói đã giải quyết xong.

Chủ nhiệm khoa rất hài lòng, trước khi đi còn hỏi là khách sạn nào.

Bác sĩ Vương suy nghĩ một chút, liếc mắt đi, thản nhiên nói: "Không ở khách sạn, ở nhà tôi rồi."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co