Bjyx Edit Phong Lam Hoa Son
Thời gian bất tri bất giác tiến vào giữa hè tháng tám, nếu dựa theo độ dài khóa huấn luyện, các học viên xem như đã nghênh đón được một nửa học kì.Tuy Đằng Châu nằm gần biển, nhưng sự ẩm ướt và nóng bức của ngày hè miền nam không vì thế mà thuyên giảm. Cường độ huấn luyện cũng như vậy, học viên cảm thấy so với ngày trước càng thêm hao phí thể lực, điểm chết người chính là mỗi người một ngày chỉ được chia ba phần tiền thưởng, sắp xếp này là bắt chước thời kì tác chiến khan hiếm tài nguyên, cho nên mọi người không thể thoải mái chè chén, phải tính toán đến từng ngụm nước uống.Kể từ đó, từ ban đầu rất không muốn huấn luyện trong bể bơi trở thành yêu chết cái bể nước, dù gì thì ngâm mình dưới bể làm sao có thể so sánh được với tàn khốc phơi thân dưới ánh mặt trời, hơn nữa chỉ cần không phải hạng mục lặn, nhóm học viên liền cởi sạch cả bộ đồng phục, mặc mỗi cái quần đùi tung tăng dưới nước. Điều này làm cho mọi người ít nhiều nhớ đến tuổi thơ cởi truồng tắm sông vui vẻ của mình.
Có điều ở sau lưng áo lót quân phục của Báo Tuyết in một câu, 'Nơi này nhẹ nhàng nhất mãi là ngày hôm qua', nên giáo quan đương nhiên sẽ không cho phép bọn họ "vui vẻ".
Trừ bỏ huấn luyện phòng chống đuối nước cùng lặn với ống thở, học viên bắt đầu luyện tập cởi trói và buộc chặt các loại nút bằng dây thừng ở dưới nước. Đây là chuẩn bị cho huấn luyện đổ bộ tác chiến tiếp theo. Quân địch vì muốn ngăn cản quân ta đổ bộ, sẽ bố trí rất nhiều chướng ngại vật ở bờ biển, bởi vậy cần điều động "đội quân ếch", đem thuốc nổ buộc chặt dưới nước ngay vị trí của chướng ngại vật, mở đường cho hạm đội phía sau cập bờ.
Thắt nút là một kỹ xảo có từ xa xưa, niên kỷ ngang với "đội quân ếch", từ khi đổ bộ lên Normandy, lực lượng tiền nhiệm của quân đồng minh đã trong đêm đen cùng nước biển buốt lạnh như băng, dùng loại phương pháp này phá hủy chướng ngại vật do quân phát xít bố trí. Hạng mục này đã được hải quân lục chiến đội của rất nhiều quốc gia huấn luyện đến vô cùng thành thục. Trung Quốc vài năm trở lại đây mới chính thức gia nhập hạng mục này vào danh sách huấn luyện tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng.
Vương Nhất Bác đi đến cạnh bể bơi huấn luyện, lại gần mới thấy sợi dây thừng dài nối tới đáy bể, học viên phải mang theo dây thừng lặn xuống buộc lại với sợi dây dài kia, nút kết phải có độ chặt đạt yêu cầu. Mỗi lần hoàn thành một nút, bọn họ được nổi lên hít thở trong một phút, tổng cộng phải buộc năm lần, hơn nữa nút sau phải khó tháo hơn nút trước.Lần đầu tiên thực hành, Tiêu Chiến và Phàn Giang đích thân làm mẫu, cũng hướng dẫn mọi người khi lặn bịt chặt mũi, dùng sức làm động tác thở thật mạnh, để cân bằng áp lực ở bên trong và bên ngoài màng nhĩ, bảo vệ thính giác khỏi tổn thương.Tiêu Chiến nhấn mạnh lần nữa, không cần quá miễn cưỡng trong lúc huấn luyện, cảm thấy không thoải mái hoặc đau đớn, phải kịp thời báo cáo. Thực ra mỗi lần tiến hành huấn luyện dưới nước Tiêu Chiến đều nói như vậy, quả thật không có ít học viên trong quá trình huấn luyện phải đưa đến phòng y tế, nhẹ thì xử lý đơn giản một chút còn có thể trở về, nhưng nếu không may nặng sẽ bị khuyên lui, không thể không để đến kì tới, cùng một đám học viên khác huấn luyện lại từ đầu.
Mọi người đã hoàn thành được một nửa, tất cả đều không muốn kiếm củi ba năm đốt trong một giờ, Tiêu Chiến có lẽ sớm đoán được tâm tư của họ, mới lặp lại yêu cầu nhóm học viên báo cáo tình trạng cơ thể. Nhưng huấn luyện lâu ở dưới nước, tất cả ít nhiều đều bị choáng váng đầu óc, đây là phản ứng khi não thiếu dưỡng khí, nghỉ ngơi nửa giờ có thể khôi phục lại bình thường. Vương Nhất Bác cho rằng đây không phải vấn đề gì lớn lắm, bệnh nghề nghiệp của bác sĩ là dễ làm quá, nếu để bác sĩ đề nghị cậu không nên tiếp tục huấn luyện, Tiêu Chiến sẽ lập tức bắt cậu rời khỏi. Cho nên mặc dù trong lần huấn luyện thứ ba cậu cảm thấy tức ngực và ẩn ẩn đau nhức, Vương Nhất Bác cũng không báo cáo lại.
Cậu cùng tổ với Phó Nham, hai người song song nhảy xuống nước, bơi đến chỗ Tiêu Chiến, đồng thời hít sâu một hơi, tay nắm chặt, giơ ngón cái biểu thị đã chuẩn bị sẵn sàng để lặn xuống, Tiêu Chiến gật đầu một cái, hai người liền lao xuống đáy bể sâu 4m.
Áp lực lên màng nhĩ theo chiều sâu càng lúc càng gia tăng, Vương Nhất Bác hít thở theo phương pháp Tiêu Chiến vẫn dạy, lặn xuống đáy bể, lấy dây thừng ra bắt đầu thắt nút. Ước chừng qua mười lăm giây, hai người hợp tác thắt nút hoàn thành, Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra kết quả của bọn họ, nhìn trái lại nhìn phải, còn đưa tay ra kéo một cái. Ngay tại thời điểm Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được nữa, rốt cuộc thấy được động tác ra hiệu bọn họ đã thông qua của Tiêu Chiến, hai người cởi bỏ nút buộc, nổi lên mặt nước.
Bọn họ ở trên mặt nước hít sâu năm lần, Tiêu Chiến nhắc nhở đã đến giờ, hai người lại lặn xuống, chuẩn bị thắt nút thứ hai. Cuối cùng thành tích của họ rất tốt, năm nút buộc thuận lợi thông qua "nghiệm thu" của Tiêu Chiến. Kỳ thật ở lần lặn cuối Vương Nhất Bác đã cảm thấy rất miễn cưỡng, lồng ngực cảm nhận sâu sắc sự co rút mãnh liệt, làm cho cậu có loại cảm giác như đuối nước, cậu vẫn kiên trì lặn xuống, bởi vì đây là hành động theo đội, một người không thành cả đội đều bị trừ điểm. Cậu không muốn liên lụy đến Phó Nham, càng không nguyện từ bỏ trước mặt Tiêu Chiến. Nếu tất cả mọi người làm được, cậu đương nhiên cũng có thể làm được.
Cũng may kiên trì của cậu không uổng phí, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, liền vui vẻ tự hào leo lên bờ. Kết quả còn chưa giẫm chân lên bậc thang thứ hai, cậu cảm thấy cổ họng nóng bừng, không khống chế mà ói ra. Ban đầu cậu nghĩ là ói ra nước, nhưng hiển nhiên không phải, vì có bọt nước màu đỏ nổi lên trong bể. Tiêu Chiến còn ở ngay phía sau cậu, cách bể 2m, chỉ đạo các học viên khác, Vương Nhất Bác căn bản không có nghĩ nhiều, theo bản năng đem màu đỏ kia ngoáy tan.
Cậu coi như không có việc gì leo lên bờ, liền thấy Phó - cực kì lo lắng - Nham đứng một bên nhìn cậu.
"Tôi không sao." Cậu cười nói, còn đưa tay lên miệng suỵt một cái.Phó Nham thấp giọng hỏi: "Cậu có phải thấy đau tức ngực?"
"Hoàn hảo, nghỉ ngơi xíu là khỏi ngay ấy mà.""Vẫn là đi tìm bác sĩ xem một chút đi", Phó Nham khuyên nhủ, "Đừng lấy thân thể ra đùa giỡn."Vào lúc này, giám sát viên đem một học viên nhìn qua đã bất tỉnh nhân sự lên bờ, làm hô hấp tạm thời, nửa phút sau học viên nọ mới khôi phục được một chút tri giác, liền bị đội y tế cho lên cáng nâng đi."Như vậy mới cần đến bác sĩ." Vương Nhất Bác nói: "Tôi khỏe lắm."Phó Nham vẫn nhíu mi, giống như muốn nói lại thôi."Yên tâm đi đại ca." Vương Nhất Bác khoác vai bạn cùng phòng nói: "Tôi tuyệt đối không có vấn đề gì."Buổi chiều là tiết học xây dựng đảng của Tôn Chính Đào, Tiêu Chiến và Phàn Giang ở văn phòng sắp xếp thời khóa biểu huấn luyện cuối tuần. Tiến hành khảo sát giữa kỳ, là thời điểm tốc độ đào thải của học viên ở mức chậm nhất, bởi vì bọn họ hầu hết đã thích ứng với cường độ huấn luyện, điểm số vẫn chưa bị trừ hết. Mấy ngày trước Sầm Viễn ghé đến, nói sang năm Báo Tuyết đến chiến khu phía đông hợp tác tác chiến diễn tập cùng với sư đoàn, Sầm Viễn muốn Tiêu Chiến và Phàn Giang mang theo tân binh tốt nghiệp khóa huấn luyện lần này đi tham gia.
"Mang bọn nhỏ đi chăn gà, tăng thêm tự tin, đối với sự trưởng thành của chúng nó rất có lợi." Sầm Viễn trong lòng có chút tính toán: "Nếu Báo Tuyết vừa tốt nghiệp có thể hoàn toàn nghiền nát bọn họ gói thành bánh quẩy, kinh phí sang năm của chúng ta không phải lo nữa rồi."
Đại đội trưởng mắt treo trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến cũng không dám tự tin như vậy, ai lại phái gà mờ đi đối kháng với Báo Tuyết đâu. Đối phương nhất định sẽ tập trung những tinh anh ưu tú nhất, tân binh trong tay anh độ tuổi trung bình đều xấp xỉ 23, có thể đứng vững không bị đả kích lòng tự tin quá đã là tốt lắm rồi.Cho nên nửa sau của quá trình huấn luyện mới là trọng yếu, đối kháng thất bại là chuyện nhỏ, đánh mất tự tin mới là phiền toái. Anh cùng Phàn Giang thảo luận đến năm giờ, nghe thấy sân thể dục bên ngoài náo nhiệt, biết là Tôn Chính Đào đã cho tan học. Lát sau, Phó Nham đứng ở cửa hô to báo cáo.
Tiêu Chiến buông giấy bút, cho người đi vào, Phó Nham thần sắc do dự, trên mặt viết một câu 'Tôi thật sự không biết có nên nói hay không', Tiêu Chiến rất ít khi nhìn thấy hắn như vậy, vì thế hỏi: "Chuyện gì?"
"Tiêu giáo quan, Phàn giáo quan, hai người vẫn nhắc nhở chúng tôi, thân thể xuất hiện trạng thái dị thường phải kịp thời báo cáo, cho nên tôi mới đến đây."
Tiêu Chiến hỏi: "Cậu không thoải mái? Sao không đến phòng y tế?""Không phải tôi." Phó Nham thấp giọng nói: "Là bạn cùng phòng của tôi, Vương Nhất Bác."Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp hai tiếng: "Em ấy làm sao?""Buổi sáng ở bể bơi, lúc huấn luyện xong lên bờ, cậu ấy ho ra một ngụm máu."Tiêu Chiến cả người thiếu chút nữa nổ tung: "Cái gì?""Trước kia ở đơn vị tôi cũng gặp qua tình huống này, bởi vì thường xuyên huấn luyện trong nước, áp lực khiến nước tràn vào phổi, có người sau khi lên bờ sẽ ho ra máu, đây là tình trạng phổi bị phù." Phó Nham bất đắc dĩ nói: "Buổi sáng tối khuyên cậu ấy đến cho bác sĩ nhìn xem, nhưng cậu ấy lại đáp vòng vo, nếu thật sự bị phù phổi, để lâu sẽ càng nghiêm trọng, cho nên tôi chỉ có thể đến đây mật báo. . . "
"Tôi rất xem thường kẻ mật báo", Phàn Giang nói, "Nhưng hôm nay phải khen ngợi cậu, báo tốt lắm.""Cậu làm tốt lắm." Tiêu Chiến cũng nói theo, hiện tại anh vừa gấp vừa giận, đang cố gắng áp chế cảm xúc: "Cậu về trước đi, tôi đi gặp em ấy." (Run rẩy đi Bo Bo)
Vương Nhất Bác bưng khay đựng thức ăn vừa mới ngồi xuống, bánh bao còn chưa kịp cắn miếng đầu tiên, đã bị Tiêu Chiến đuổi tới rồi. Nhìn thấy người trong lòng đến làm cậu thập phần kinh hỷ, nhiệt tình mời: "Tiêu giáo quan có muốn hôm nay ngồi ăn cùng em không?"
"Ăn ông nội em." Tiêu giáo quan trầm giọng quát lớn: "Đi ra đây!"
Vương Nhất Bác và Từ Tiểu An hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết vì sao giáo quan tự dưng ân cần hỏi thăm ông nội mình, nhưng trực giác cho cậu biết bây giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời cuộc đời về sau mới bình yên được, vì thế cậu đành buông bánh bao nhân thịt thơm ngào ngạt, đi theo Tiêu Chiến ra khỏi căn tin.
Sau đó liền trực tiếp bị mang đến phòng y tế, Vương Nhất Bác mới đầu còn cảm thấy không hiểu, nghe được Tiêu Chiến nói với bác sĩ cậu lặn xuống nước sau khi lên bờ bị ho ra máu, mới bừng tỉnh đại ngộ.
Tên Phó Nham mày rậm mắt to đó làm phản rồi!Thử máu, nghiệm nước tiểu, siêu âm tim phổi, cùng một loạt kiểm tra kết thúc, bác sĩ chứng thực cậu bị phù phổi cấp chứ không phải suy tim, cũng may mới ở giai đoạn đầu, còn dễ xử lý.
Bác sĩ nói: "Ít nhất phải nghỉ ngơi một tuần, cậu mỗi ngày trừ uống thuốc, còn phải tới đây thở oxy."
Vương Nhất Bác nghe thấy liền sốt ruột: "Thế huấn luyện của tôi phải làm sao bây giờ?"
"Tạm dừng đi." Bác sĩ liếc mắt xem thường: "Huấn luyện quan trọng hay mạng quan trọng?"
"Tôi khỏe lắm đó, về sau có thể huấn luyện luôn không?""Khỏe cũng nói sau, đến lúc đó làm đánh giá lại cho cậu."Vương Nhất Bác vẻ mặt đau khổ oán giận: "Bác sĩ có phải nhầm rồi không? Phù phổi không phải sẽ cảm thấy rất khó chịu sao? Tôi cái gì cũng không thấy, buổi sáng còn huấn luyện bình thường mà."
"Đó là bởi vì thể chất cậu tốt hơn người bình thường, phù phổi làm giảm sức hô hấp, gây ảnh hưởng lên người mấy cậu không quá rõ ràng, hơn nữa cái thói quen kiên trì nhịn đau của các cậu." Bác sĩ ý vị sâu xa nhìn cậu, nói: "Cậu nên tự cảm thấy may mắn vì được phát hiện sớm đi."
Cậu lập tức bị tạm giữ lại phòng bệnh hít oxy, Tiêu Chiến mang cơm chiều đến cho cậu, nam nhân biểu tình nghiêm túc, ẩn ẩn tức giận, một câu cũng không thèm nói.
"Anh đừng lo lắng", cậu ý đồ làm sôi nổi bầu không khí, "Bác sĩ nói là giai đoạn đầu mà, em không sao, em một chút cũng không khó chịu."
Tiêu Chiến ngồi ở bên giường cậu, trầm mặc lại giống như ngẩn người, đột nhiên nói: "Năm đó anh huấn luyện, có học viên từ hải quân cũng bị phù phổi giống em, lúc ấy tất cả mọi người đều không nghĩ nguyên nhân nằm ở huấn luyện, cho nên anh ta cũng che giấu tình trạng cơ thể, không nói cho bất kì ai, đồng đội của anh ta cũng không phát hiện anh ta khác thường, anh ta cứ tham gia huấn luyện dưới nước như thường, cho đến khi ngất xỉu ở bể."
Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh bao, hỏi: "Sau đó thì sao? Anh ta thôi huấn luyện ư?"
"Anh ta đã chết."Miếng bánh bao kia còn đang mắc ở miệng cậu: "A. . . . "Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ, "Giãn phế quản dẫn đến suy tim, đưa đến bệnh viện đã không kịp nữa, bác sĩ nói, trong phổi hắn toàn là chất lỏng."
Vương Nhất Bác ngay cả bánh bao cũng ăn không vô nữa."Xin lỗi. . . ." Cậu nhỏ giọng giải thích: "Em không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. . . ."
"Em không phải nói sẽ nghe lời sao", Tiêu Chiến hỏi, "Anh đã nói cơ thể thấy không thoải mái phải lập tức báo cáo tại sao em không nghe?"Cậu nhìn chằm chằm bánh bao mập mạp trong tay hồi lâu, mới nói: "Em không muốn bị khuyên rời đi."
"Vậy em muốn chết sao?"". . . ""Trả lời.""Không muốn.""Anh cũng không muốn." Tiêu Chiến bình tĩnh, thanh âm lại bắt đầu phát run: "Cho nên xin em, đừng dùng phương thức này để tra tấn anh."Cậu nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ cất giấu sợ hãi của Tiêu Chiến, dần dần ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn cỡ nào, mạng của cậu sớm đã không còn là của một mình cậu nữa, nếu cậu xảy ra chuyện, chết cũng không phải riêng cậu."Em có thể không phải Báo Tuyết, có thể không phải bộ đội đặc chủng, thậm chỉ không phải quân nhân, nhưng em phải còn sống." Có một tia sáng trong suốt chớp động trong ánh mắt Tiêu Chiến, không giống mệnh lệnh, Tiêu Chiến càng giống đang khẩn cầu: "Anh có thể không nhìn thấy em, cả đời này không gặp em nữa, nhưng anh phải biết em đang sống rất tốt."
Vương Nhất Bác nghiêng thân đem người ôm vào lòng, lúc này mới cảm nhận được hô hấp có chút nặng nề, có lẽ là do phổi chứa nước, nhưng mũi cậu đã cay xè, mắt căng ra rất muốn rơi lệ, này chẳng phải là do phổi nhiều nước quá sao?
"Em sẽ không để mình xảy ra chuyện." Cậu nhẹ giọng nói: "Em còn chưa theo đuổi được anh mà."Tiêu Chiến không ôm lại cậu, nhưng cũng không giãy ra: "Nếu em còn không nghe lời, về sau anh sẽ không quản em nữa."
"Em nghe lời, cam đoan ngoan ngoãn uống thuốc, đúng giờ thở oxy." Vương Nhất Bác ôm người làm nũng: "Tiêu giáo quan cho em một cơ hội nữa đi mà."Tiêu Chiến nắm cổ cáo cậu kéo ra một phát: "Hít khí của em đi!" Nói xong định đứng lên chuẩn bị đi.
"Ống dẫn khí có phải quá nhỏ rồi không ta?" Vương Nhất Bác nói: "Em thấy hơi tức ngực ó."Tiêu Chiến tin là thật, một lần nữa hạ thắt lưng vừa nghiên cứu giường bệnh vừa nghiên cứu bình dưỡng khí: "Làm sao chỉnh được mức độ nhỉ? Nếu không để anh đi kêu bác. . . ưm!"
Vương Nhất Bác chớp thời cơ, ở cánh môi hồng nhạt khao khát đã lâu trộm xuống một nụ hôn, nhanh như chớp nằm xuống mỹ mãn che ngực: "Báo cáo giáo quan", cậu nói, "Em hiện tại tốt hơn nhiều rồi."
Tiêu Chiến giận đùng đùng trừng cậu, nghĩ muốn đánh người lại không nỡ hạ thủ, dù sao cậu đang là bệnh nhân, nhịn qua nhịn lại cuối cùng vẫn không có động thủ, trước khi đi còn nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Rút ống thở của em giờ!"
Vương Nhất Bác mới không có sợ, cậu sờ sờ môi mình, hệt như tên ngốc cười một mình thật lâu.
-------------------
Tác giả:
Một tuần ngọt ngào quá điiii!Editor:
Anh Chiến đánh Bo đi ạ!!!!
Có điều ở sau lưng áo lót quân phục của Báo Tuyết in một câu, 'Nơi này nhẹ nhàng nhất mãi là ngày hôm qua', nên giáo quan đương nhiên sẽ không cho phép bọn họ "vui vẻ".
Trừ bỏ huấn luyện phòng chống đuối nước cùng lặn với ống thở, học viên bắt đầu luyện tập cởi trói và buộc chặt các loại nút bằng dây thừng ở dưới nước. Đây là chuẩn bị cho huấn luyện đổ bộ tác chiến tiếp theo. Quân địch vì muốn ngăn cản quân ta đổ bộ, sẽ bố trí rất nhiều chướng ngại vật ở bờ biển, bởi vậy cần điều động "đội quân ếch", đem thuốc nổ buộc chặt dưới nước ngay vị trí của chướng ngại vật, mở đường cho hạm đội phía sau cập bờ.
Thắt nút là một kỹ xảo có từ xa xưa, niên kỷ ngang với "đội quân ếch", từ khi đổ bộ lên Normandy, lực lượng tiền nhiệm của quân đồng minh đã trong đêm đen cùng nước biển buốt lạnh như băng, dùng loại phương pháp này phá hủy chướng ngại vật do quân phát xít bố trí. Hạng mục này đã được hải quân lục chiến đội của rất nhiều quốc gia huấn luyện đến vô cùng thành thục. Trung Quốc vài năm trở lại đây mới chính thức gia nhập hạng mục này vào danh sách huấn luyện tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng.
Vương Nhất Bác đi đến cạnh bể bơi huấn luyện, lại gần mới thấy sợi dây thừng dài nối tới đáy bể, học viên phải mang theo dây thừng lặn xuống buộc lại với sợi dây dài kia, nút kết phải có độ chặt đạt yêu cầu. Mỗi lần hoàn thành một nút, bọn họ được nổi lên hít thở trong một phút, tổng cộng phải buộc năm lần, hơn nữa nút sau phải khó tháo hơn nút trước.Lần đầu tiên thực hành, Tiêu Chiến và Phàn Giang đích thân làm mẫu, cũng hướng dẫn mọi người khi lặn bịt chặt mũi, dùng sức làm động tác thở thật mạnh, để cân bằng áp lực ở bên trong và bên ngoài màng nhĩ, bảo vệ thính giác khỏi tổn thương.Tiêu Chiến nhấn mạnh lần nữa, không cần quá miễn cưỡng trong lúc huấn luyện, cảm thấy không thoải mái hoặc đau đớn, phải kịp thời báo cáo. Thực ra mỗi lần tiến hành huấn luyện dưới nước Tiêu Chiến đều nói như vậy, quả thật không có ít học viên trong quá trình huấn luyện phải đưa đến phòng y tế, nhẹ thì xử lý đơn giản một chút còn có thể trở về, nhưng nếu không may nặng sẽ bị khuyên lui, không thể không để đến kì tới, cùng một đám học viên khác huấn luyện lại từ đầu.
Mọi người đã hoàn thành được một nửa, tất cả đều không muốn kiếm củi ba năm đốt trong một giờ, Tiêu Chiến có lẽ sớm đoán được tâm tư của họ, mới lặp lại yêu cầu nhóm học viên báo cáo tình trạng cơ thể. Nhưng huấn luyện lâu ở dưới nước, tất cả ít nhiều đều bị choáng váng đầu óc, đây là phản ứng khi não thiếu dưỡng khí, nghỉ ngơi nửa giờ có thể khôi phục lại bình thường. Vương Nhất Bác cho rằng đây không phải vấn đề gì lớn lắm, bệnh nghề nghiệp của bác sĩ là dễ làm quá, nếu để bác sĩ đề nghị cậu không nên tiếp tục huấn luyện, Tiêu Chiến sẽ lập tức bắt cậu rời khỏi. Cho nên mặc dù trong lần huấn luyện thứ ba cậu cảm thấy tức ngực và ẩn ẩn đau nhức, Vương Nhất Bác cũng không báo cáo lại.
Cậu cùng tổ với Phó Nham, hai người song song nhảy xuống nước, bơi đến chỗ Tiêu Chiến, đồng thời hít sâu một hơi, tay nắm chặt, giơ ngón cái biểu thị đã chuẩn bị sẵn sàng để lặn xuống, Tiêu Chiến gật đầu một cái, hai người liền lao xuống đáy bể sâu 4m.
Áp lực lên màng nhĩ theo chiều sâu càng lúc càng gia tăng, Vương Nhất Bác hít thở theo phương pháp Tiêu Chiến vẫn dạy, lặn xuống đáy bể, lấy dây thừng ra bắt đầu thắt nút. Ước chừng qua mười lăm giây, hai người hợp tác thắt nút hoàn thành, Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra kết quả của bọn họ, nhìn trái lại nhìn phải, còn đưa tay ra kéo một cái. Ngay tại thời điểm Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được nữa, rốt cuộc thấy được động tác ra hiệu bọn họ đã thông qua của Tiêu Chiến, hai người cởi bỏ nút buộc, nổi lên mặt nước.
Bọn họ ở trên mặt nước hít sâu năm lần, Tiêu Chiến nhắc nhở đã đến giờ, hai người lại lặn xuống, chuẩn bị thắt nút thứ hai. Cuối cùng thành tích của họ rất tốt, năm nút buộc thuận lợi thông qua "nghiệm thu" của Tiêu Chiến. Kỳ thật ở lần lặn cuối Vương Nhất Bác đã cảm thấy rất miễn cưỡng, lồng ngực cảm nhận sâu sắc sự co rút mãnh liệt, làm cho cậu có loại cảm giác như đuối nước, cậu vẫn kiên trì lặn xuống, bởi vì đây là hành động theo đội, một người không thành cả đội đều bị trừ điểm. Cậu không muốn liên lụy đến Phó Nham, càng không nguyện từ bỏ trước mặt Tiêu Chiến. Nếu tất cả mọi người làm được, cậu đương nhiên cũng có thể làm được.
Cũng may kiên trì của cậu không uổng phí, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, liền vui vẻ tự hào leo lên bờ. Kết quả còn chưa giẫm chân lên bậc thang thứ hai, cậu cảm thấy cổ họng nóng bừng, không khống chế mà ói ra. Ban đầu cậu nghĩ là ói ra nước, nhưng hiển nhiên không phải, vì có bọt nước màu đỏ nổi lên trong bể. Tiêu Chiến còn ở ngay phía sau cậu, cách bể 2m, chỉ đạo các học viên khác, Vương Nhất Bác căn bản không có nghĩ nhiều, theo bản năng đem màu đỏ kia ngoáy tan.
Cậu coi như không có việc gì leo lên bờ, liền thấy Phó - cực kì lo lắng - Nham đứng một bên nhìn cậu.
"Tôi không sao." Cậu cười nói, còn đưa tay lên miệng suỵt một cái.Phó Nham thấp giọng hỏi: "Cậu có phải thấy đau tức ngực?"
"Hoàn hảo, nghỉ ngơi xíu là khỏi ngay ấy mà.""Vẫn là đi tìm bác sĩ xem một chút đi", Phó Nham khuyên nhủ, "Đừng lấy thân thể ra đùa giỡn."Vào lúc này, giám sát viên đem một học viên nhìn qua đã bất tỉnh nhân sự lên bờ, làm hô hấp tạm thời, nửa phút sau học viên nọ mới khôi phục được một chút tri giác, liền bị đội y tế cho lên cáng nâng đi."Như vậy mới cần đến bác sĩ." Vương Nhất Bác nói: "Tôi khỏe lắm."Phó Nham vẫn nhíu mi, giống như muốn nói lại thôi."Yên tâm đi đại ca." Vương Nhất Bác khoác vai bạn cùng phòng nói: "Tôi tuyệt đối không có vấn đề gì."Buổi chiều là tiết học xây dựng đảng của Tôn Chính Đào, Tiêu Chiến và Phàn Giang ở văn phòng sắp xếp thời khóa biểu huấn luyện cuối tuần. Tiến hành khảo sát giữa kỳ, là thời điểm tốc độ đào thải của học viên ở mức chậm nhất, bởi vì bọn họ hầu hết đã thích ứng với cường độ huấn luyện, điểm số vẫn chưa bị trừ hết. Mấy ngày trước Sầm Viễn ghé đến, nói sang năm Báo Tuyết đến chiến khu phía đông hợp tác tác chiến diễn tập cùng với sư đoàn, Sầm Viễn muốn Tiêu Chiến và Phàn Giang mang theo tân binh tốt nghiệp khóa huấn luyện lần này đi tham gia.
"Mang bọn nhỏ đi chăn gà, tăng thêm tự tin, đối với sự trưởng thành của chúng nó rất có lợi." Sầm Viễn trong lòng có chút tính toán: "Nếu Báo Tuyết vừa tốt nghiệp có thể hoàn toàn nghiền nát bọn họ gói thành bánh quẩy, kinh phí sang năm của chúng ta không phải lo nữa rồi."
Đại đội trưởng mắt treo trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến cũng không dám tự tin như vậy, ai lại phái gà mờ đi đối kháng với Báo Tuyết đâu. Đối phương nhất định sẽ tập trung những tinh anh ưu tú nhất, tân binh trong tay anh độ tuổi trung bình đều xấp xỉ 23, có thể đứng vững không bị đả kích lòng tự tin quá đã là tốt lắm rồi.Cho nên nửa sau của quá trình huấn luyện mới là trọng yếu, đối kháng thất bại là chuyện nhỏ, đánh mất tự tin mới là phiền toái. Anh cùng Phàn Giang thảo luận đến năm giờ, nghe thấy sân thể dục bên ngoài náo nhiệt, biết là Tôn Chính Đào đã cho tan học. Lát sau, Phó Nham đứng ở cửa hô to báo cáo.
Tiêu Chiến buông giấy bút, cho người đi vào, Phó Nham thần sắc do dự, trên mặt viết một câu 'Tôi thật sự không biết có nên nói hay không', Tiêu Chiến rất ít khi nhìn thấy hắn như vậy, vì thế hỏi: "Chuyện gì?"
"Tiêu giáo quan, Phàn giáo quan, hai người vẫn nhắc nhở chúng tôi, thân thể xuất hiện trạng thái dị thường phải kịp thời báo cáo, cho nên tôi mới đến đây."
Tiêu Chiến hỏi: "Cậu không thoải mái? Sao không đến phòng y tế?""Không phải tôi." Phó Nham thấp giọng nói: "Là bạn cùng phòng của tôi, Vương Nhất Bác."Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp hai tiếng: "Em ấy làm sao?""Buổi sáng ở bể bơi, lúc huấn luyện xong lên bờ, cậu ấy ho ra một ngụm máu."Tiêu Chiến cả người thiếu chút nữa nổ tung: "Cái gì?""Trước kia ở đơn vị tôi cũng gặp qua tình huống này, bởi vì thường xuyên huấn luyện trong nước, áp lực khiến nước tràn vào phổi, có người sau khi lên bờ sẽ ho ra máu, đây là tình trạng phổi bị phù." Phó Nham bất đắc dĩ nói: "Buổi sáng tối khuyên cậu ấy đến cho bác sĩ nhìn xem, nhưng cậu ấy lại đáp vòng vo, nếu thật sự bị phù phổi, để lâu sẽ càng nghiêm trọng, cho nên tôi chỉ có thể đến đây mật báo. . . "
"Tôi rất xem thường kẻ mật báo", Phàn Giang nói, "Nhưng hôm nay phải khen ngợi cậu, báo tốt lắm.""Cậu làm tốt lắm." Tiêu Chiến cũng nói theo, hiện tại anh vừa gấp vừa giận, đang cố gắng áp chế cảm xúc: "Cậu về trước đi, tôi đi gặp em ấy." (Run rẩy đi Bo Bo)
Vương Nhất Bác bưng khay đựng thức ăn vừa mới ngồi xuống, bánh bao còn chưa kịp cắn miếng đầu tiên, đã bị Tiêu Chiến đuổi tới rồi. Nhìn thấy người trong lòng đến làm cậu thập phần kinh hỷ, nhiệt tình mời: "Tiêu giáo quan có muốn hôm nay ngồi ăn cùng em không?"
"Ăn ông nội em." Tiêu giáo quan trầm giọng quát lớn: "Đi ra đây!"
Vương Nhất Bác và Từ Tiểu An hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết vì sao giáo quan tự dưng ân cần hỏi thăm ông nội mình, nhưng trực giác cho cậu biết bây giờ chịu ngoan ngoãn nghe lời cuộc đời về sau mới bình yên được, vì thế cậu đành buông bánh bao nhân thịt thơm ngào ngạt, đi theo Tiêu Chiến ra khỏi căn tin.
Sau đó liền trực tiếp bị mang đến phòng y tế, Vương Nhất Bác mới đầu còn cảm thấy không hiểu, nghe được Tiêu Chiến nói với bác sĩ cậu lặn xuống nước sau khi lên bờ bị ho ra máu, mới bừng tỉnh đại ngộ.
Tên Phó Nham mày rậm mắt to đó làm phản rồi!Thử máu, nghiệm nước tiểu, siêu âm tim phổi, cùng một loạt kiểm tra kết thúc, bác sĩ chứng thực cậu bị phù phổi cấp chứ không phải suy tim, cũng may mới ở giai đoạn đầu, còn dễ xử lý.
Bác sĩ nói: "Ít nhất phải nghỉ ngơi một tuần, cậu mỗi ngày trừ uống thuốc, còn phải tới đây thở oxy."
Vương Nhất Bác nghe thấy liền sốt ruột: "Thế huấn luyện của tôi phải làm sao bây giờ?"
"Tạm dừng đi." Bác sĩ liếc mắt xem thường: "Huấn luyện quan trọng hay mạng quan trọng?"
"Tôi khỏe lắm đó, về sau có thể huấn luyện luôn không?""Khỏe cũng nói sau, đến lúc đó làm đánh giá lại cho cậu."Vương Nhất Bác vẻ mặt đau khổ oán giận: "Bác sĩ có phải nhầm rồi không? Phù phổi không phải sẽ cảm thấy rất khó chịu sao? Tôi cái gì cũng không thấy, buổi sáng còn huấn luyện bình thường mà."
"Đó là bởi vì thể chất cậu tốt hơn người bình thường, phù phổi làm giảm sức hô hấp, gây ảnh hưởng lên người mấy cậu không quá rõ ràng, hơn nữa cái thói quen kiên trì nhịn đau của các cậu." Bác sĩ ý vị sâu xa nhìn cậu, nói: "Cậu nên tự cảm thấy may mắn vì được phát hiện sớm đi."
Cậu lập tức bị tạm giữ lại phòng bệnh hít oxy, Tiêu Chiến mang cơm chiều đến cho cậu, nam nhân biểu tình nghiêm túc, ẩn ẩn tức giận, một câu cũng không thèm nói.
"Anh đừng lo lắng", cậu ý đồ làm sôi nổi bầu không khí, "Bác sĩ nói là giai đoạn đầu mà, em không sao, em một chút cũng không khó chịu."
Tiêu Chiến ngồi ở bên giường cậu, trầm mặc lại giống như ngẩn người, đột nhiên nói: "Năm đó anh huấn luyện, có học viên từ hải quân cũng bị phù phổi giống em, lúc ấy tất cả mọi người đều không nghĩ nguyên nhân nằm ở huấn luyện, cho nên anh ta cũng che giấu tình trạng cơ thể, không nói cho bất kì ai, đồng đội của anh ta cũng không phát hiện anh ta khác thường, anh ta cứ tham gia huấn luyện dưới nước như thường, cho đến khi ngất xỉu ở bể."
Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh bao, hỏi: "Sau đó thì sao? Anh ta thôi huấn luyện ư?"
"Anh ta đã chết."Miếng bánh bao kia còn đang mắc ở miệng cậu: "A. . . . "Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ, "Giãn phế quản dẫn đến suy tim, đưa đến bệnh viện đã không kịp nữa, bác sĩ nói, trong phổi hắn toàn là chất lỏng."
Vương Nhất Bác ngay cả bánh bao cũng ăn không vô nữa."Xin lỗi. . . ." Cậu nhỏ giọng giải thích: "Em không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. . . ."
"Em không phải nói sẽ nghe lời sao", Tiêu Chiến hỏi, "Anh đã nói cơ thể thấy không thoải mái phải lập tức báo cáo tại sao em không nghe?"Cậu nhìn chằm chằm bánh bao mập mạp trong tay hồi lâu, mới nói: "Em không muốn bị khuyên rời đi."
"Vậy em muốn chết sao?"". . . ""Trả lời.""Không muốn.""Anh cũng không muốn." Tiêu Chiến bình tĩnh, thanh âm lại bắt đầu phát run: "Cho nên xin em, đừng dùng phương thức này để tra tấn anh."Cậu nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ cất giấu sợ hãi của Tiêu Chiến, dần dần ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn cỡ nào, mạng của cậu sớm đã không còn là của một mình cậu nữa, nếu cậu xảy ra chuyện, chết cũng không phải riêng cậu."Em có thể không phải Báo Tuyết, có thể không phải bộ đội đặc chủng, thậm chỉ không phải quân nhân, nhưng em phải còn sống." Có một tia sáng trong suốt chớp động trong ánh mắt Tiêu Chiến, không giống mệnh lệnh, Tiêu Chiến càng giống đang khẩn cầu: "Anh có thể không nhìn thấy em, cả đời này không gặp em nữa, nhưng anh phải biết em đang sống rất tốt."
Vương Nhất Bác nghiêng thân đem người ôm vào lòng, lúc này mới cảm nhận được hô hấp có chút nặng nề, có lẽ là do phổi chứa nước, nhưng mũi cậu đã cay xè, mắt căng ra rất muốn rơi lệ, này chẳng phải là do phổi nhiều nước quá sao?
"Em sẽ không để mình xảy ra chuyện." Cậu nhẹ giọng nói: "Em còn chưa theo đuổi được anh mà."Tiêu Chiến không ôm lại cậu, nhưng cũng không giãy ra: "Nếu em còn không nghe lời, về sau anh sẽ không quản em nữa."
"Em nghe lời, cam đoan ngoan ngoãn uống thuốc, đúng giờ thở oxy." Vương Nhất Bác ôm người làm nũng: "Tiêu giáo quan cho em một cơ hội nữa đi mà."Tiêu Chiến nắm cổ cáo cậu kéo ra một phát: "Hít khí của em đi!" Nói xong định đứng lên chuẩn bị đi.
"Ống dẫn khí có phải quá nhỏ rồi không ta?" Vương Nhất Bác nói: "Em thấy hơi tức ngực ó."Tiêu Chiến tin là thật, một lần nữa hạ thắt lưng vừa nghiên cứu giường bệnh vừa nghiên cứu bình dưỡng khí: "Làm sao chỉnh được mức độ nhỉ? Nếu không để anh đi kêu bác. . . ưm!"
Vương Nhất Bác chớp thời cơ, ở cánh môi hồng nhạt khao khát đã lâu trộm xuống một nụ hôn, nhanh như chớp nằm xuống mỹ mãn che ngực: "Báo cáo giáo quan", cậu nói, "Em hiện tại tốt hơn nhiều rồi."
Tiêu Chiến giận đùng đùng trừng cậu, nghĩ muốn đánh người lại không nỡ hạ thủ, dù sao cậu đang là bệnh nhân, nhịn qua nhịn lại cuối cùng vẫn không có động thủ, trước khi đi còn nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Rút ống thở của em giờ!"
Vương Nhất Bác mới không có sợ, cậu sờ sờ môi mình, hệt như tên ngốc cười một mình thật lâu.
-------------------
Tác giả:
Một tuần ngọt ngào quá điiii!Editor:
Anh Chiến đánh Bo đi ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co