Bjyx Edit Phong Lam Hoa Son
Huấn luyện ở bể bơi kéo dài năm giờ, tổng cộng 31 học viên rời khỏi bao gồm chủ động lẫn bị loại bỏ. Sau khi kết thúc, các học viên còn lại mặc quân phục ướt đẫm tập kết nghênh đón đại đội trưởng Báo Tuyết, Sầm Viễn, đến kiểm duyệt.Ngũ quan của người đàn ông này rắn rỏi, thâm trầm, nét mặt nhẹ nhàng cùng bộ dạng tùy ý, ánh mắt lại sáng ngời có thần, giống như liếc mắt một cái có thể nhìn thấu lòng dạ của người khác. Hắn một thân rằn ri, chân đi giày tác chiến màu đen, dáng người cao gầy, nhưng thập phần rắn chắc, thoạt nhìn không quá 35 tuổi.Sầm Viễn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dọc qua đội ngũ, giọng điệu như đang thuận miệng hỏi: "Nghe nói các cậu đều muốn vào Báo Tuyết?"Trong đội ngũ truyền ra tiếng đồng thanh trả lời to tát: "Đúng.""Tốt, vậy mang bản lĩnh của các cậu ra đi, tôi xem các cậu rốt cuộc có bao nhiêu quyết tâm." Sầm Viễn lắc lư đến bên cạnh Tiêu Chiến, vỗ vai anh nói: "Giáo quan của các cậu đó mà, có điểm ôn nhu, hay nói cách khác là dễ mềm lòng, nhưng tôi không như vậy. Bên ngoài đều đồn đại đội trưởng Báo Tuyết rất biến thái, cái này tôi không ý kiến, cho nên các cậu đừng nghĩ dễ dàng trà trộn. Thứ nhất, không có kẻ nào dám trà trộn vào Báo Tuyết. Thứ hai, ở đây các cậu phải chịu đựng Tiêu Chiến, tương lai phải chịu đựng tôi." Sầm Viễn cười hai tiếng: "Kêu cha gọi mẹ tè ra quần còn nhẹ chán, tôi sợ mấy cậu hối hận vì đã được sinh ra."Đội ngũ lặng ngắt như tờ. Sầm Viễn lại lắc lư trong chốc lát, hỏi Tiêu Chiến: "Kế tiếp huấn luyện cái gì?""Chạy dọc bãi biển 5km." - Tiêu Chiến nói."5km? Ít quá vậy ?" Sầm Viễn quay người ra đội ngũ, đội đột kích Báo Biển của Mỹ mỗi ngày đều chạy bộ trên cát. tiêu chuẩn của bọn họ là 32 phút chạy bốn dặm, ước chừng 6km. Đột kích Báo Biển được xưng là chiến đội đặc chủng cường đại nhất thế giới, các cậu có phục không?""Không phục!""Vậy đi ra ngoài!" Sầm Viễn cao giọng: "7km, 30 phút. Ngàn vạn lần đừng chạy quá thời gian, hậu quả sẽ rất khủng bố."Phàn Giang tiến lên chỉ huy đội ngũ, Sầm Viên quay đầu lại nói: "Tiêu Chiến qua đây một chút."Hai người đứng ở mép bể bơi nói chuyện, Sầm Viễn hỏi: "Cậu cảm thấy khóa học viên này thế nào?""Có vài hạt giống rất tốt." - Tiêu Chiến đáp: "Nhưng hiện tại nói thì quá sớm.""Nghe nói có cả cháu nội của phó tổng tư lệnh?""Bạch Xuyên Ninh, ông nội là đại tướng Bạch Trường Hữu.""Cậu thấy cậu ta thế nào?""Thể lực bình thường, không đủ kiên định, nhưng rất có tiềm năng." Tiêu Chiến nói: "Cậu ta rất có nhiệt huyết, chỉ là cần quản giáo thêm."Sầm Viễn gật gật đầu: "Không cần để ý lão nhân gia của cậu ta, nên luyện nào thì luyện như thế, không đạt tiêu chuẩn thì đá về, Báo Tuyết cũng không cần nhà cậu ta tài trợ. Đừng nói là phó tổng tư lệnh, ngọc hoàng đại đế xuống xin tôi còn chưa có đồng ý đâu.""Vâng."Sầm Viễn lại nhìn anh: "Mắt cậu làm sao vậy?", đại đội trưởng Báo Tuyết cười trêu Tiêu Chiến: "Sẽ không phải thằng nhóc con nào đó ủy khuất cậu đến khóc đi?"Tiêu Chiến tránh tầm mắt của Sầm Viễn, xấu hổ nói: "Không có.""Rất tốt mà." Sầm Viễn như tự nói với chính mình: "Máy móc không có nước mắt, chỉ có con người biết rơi lệ. Có thể khóc được, chứng tỏ ngày cậu hoàn toàn trở về vòng tay nhân loại đã không còn xa nữa."Tiêu Chiến trầm mặc, anh không biết vì sao mình lại khóc. Nghe Vương Nhất Bác nói xong những lời kia, cổ họng anh thít chặt đau đớn, lồng ngực tắc nghẹn, phải nhanh chóng xoay người rời đi để những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi mi kia không bị cậu nhìn thấy. Sau lễ truy điệu của đồng đội, anh có khoảng thời gian rất dài mất cảm giác với hết thảy những gì đang diễn ra. Anh đem toàn bộ sự tình báo cáo với Sầm Viễn, báo cáo lại lần nữa với ủy ban điều tra, lại bình tĩnh thuật lại ba lần với bác sĩ tâm lý. Trong thời gian đó, anh không rơi một giọt nước mắt nào. Anh nghĩ đến có lẽ mình sẽ không thể khóc nữa, trái tim không biết đau đớn nữa. Cho nên khi anh sờ tay lên chất lỏng ấm áp trên mặt, anh đã vô cùng kinh ngạc."Tôi vẫn luôn hối hận vì đã gửi cậu đến chiến trường quá sớm, cậu khi đó vừa mới tốt nghiệp, còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự thật tàn khốc." - Sầm Viễn trầm giọng - "Là Đường Chiếu nói cậu có thể, cậu ấy nói, cậu ấy nhìn ra trên người cậu có cậu ấy của thời trẻ, tin tưởng chiến trường giúp được cậu nhanh chóng trưởng thành, càng đủ tư cách trở thành một Báo Tuyết chân chính. Đường Chiếu là trung đội trưởng của cậu, cậu là do một tay cậu ấy huấn luyện ra, mất đi Đường Chiếu có là thời khắc tăm tối nhất cuộc đời cậu, nhưng cậu vẫn còn Báo Tuyết, trong tay cậu vẫn là ngọn đuốc sáng rực."Sầm Viễn nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt cương nghị như sắt thép: "Đi đi!", hắn ra lệnh: "Nếu người lính nào cũng vì mất đi đồng đội mà không thể tiếp tục cầm súng, đảng và tổ quốc sẽ không có ngày hôm nay. Tám tháng sau, tôi muốn cậu dẫn đội ngũ do đích thân cậu tuyển chọn trở lại tiền tuyến, đừng khiến tôi thất vọng, càng đừng khiến Đường Chiếu thất vọng."Tiêu Chiến đứng tại chỗ, tay nắm chặt thành hai nắm đấm ngăn cản vành mắt trướng đau, trầm giọng đáp: "Rõ!"Trước lúc khởi hành Vương Nhất Bác còn nghĩ, 32 phút chạy 6km không tính là rất khó nhỉ, đột kích Báo Biển cũng chỉ đến thế. Nhưng thời điểm cậu thực sự đặt chân lên cát bắt đầu chạy, cậu mới biết hóa ra kẻ ngốc là bản thân mình.Thứ nhất, đi giày chạy trên đất bằng và đi giày chạy trên cát là hai cấp bậc khó khăn hoàn toàn cách xa nhau. Chạy trên cát mất sức hơn rất nhiều.
Thứ hai, hiện tại thủy triều đang lên, sóng biển không ngừng vỗ vào bờ cát, giày của bọn họ tất nhiên là bị ướt, mỗi khi chạy đến chỗ cát khô, giày bị dính rất nhiều cát, khi chạy càng khó nhấc chân hơn.Thành tích chạy của Vương Nhất Bác ở đơn vị rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chạy trên bãi biển. Đạp lên phút cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn, cúi người thở hổn hển một lúc lâu mới dần dần ổn định, ngay đến hải quân lục chiến đội Phó Nham cũng chỉ hoàn thành sớm hơn một hai phút. Nhưng bất kể thế nào, học viên chạy xong trong thời gian quy định đều được phép ngồi xuống tùy ý nghỉ ngơi, khôi phục thể lực.Trong khi đó Bạch Xuyên Ninh cùng 70 học viên không thông qua khác bị phạt đến thảm, Phàn Giang phạt bọn họ chống đẩy ba hiệp, bởi vì mệt nhọc cực độ, rất nhiều người chống được vài cái đã khuỵu hẳn xuống đất, sau đó lại bị phạt thảm hơn nữa. Phàn Giang lệnh cho bọn họ đi xuống biển, tận đến khi nước ngập đến cổ mới được dừng lại, ngâm trong nước biển lạnh ngắt 15 phút. Rốt cuộc Phàn Giang lại kêu họ lên bờ.Nhưng hình phạt chưa dừng ở đó, bọn họ bị yêu cầu nằm ngửa trên cát, hai chân nâng lên 30 độ so với mặt đất, thay phiên nhau giơ chân lên xuống, liên tục 5 phút làm cho cơ đùi cùng cơ bụng như muốn nổ tung. Nhưng ai kêu bọn họ không đạt tiêu chuẩn đâu? Đây là dùng sự thất bại đổi lấy trừng phạt. Theo thủy triều dâng lên, nước ngập đến đầu, đến vai bọn họ, có người bị sặc nước, không ngừng ho khan, thập phần chật vật. Phàn Giang còn ở bên tai bọn học gào rít: "Những người ở trên bờ được nghỉ ngơi, là bởi bì bọn họ dùng toàn lực mới đổi lấy được, các cậu có không? Sức lực cũng không muốn bỏ ra còn đến căn cứ Chú Kiếm này làm cái gì? Đừng lãng phí gạo của Báo Tuyết chúng tôi, sớm chút chạy về đơn vị ngoan ngoãn làm tên lính quèn đi!"Tận đáy lòng Vương Nhất Bác rất sợ Phàn Giang, người này với học viên như là có thù cướp vợ giết con, nếu Tiêu Chiến là Tiêu Băng Băng, thì Phàn Giang chính là Phàn Phun Phun. Cậu thà bị Tiêu Chiến làm rét chết, cũng còn hơn là bị Phàn Giang mắng chết. Huống chi Tiêu Chiến cũng không phải thật sự lạnh lùng, nếu không sẽ chẳng hết lần này đến lần khác quan tâm có bị đau không, có bị thương không, còn giận dỗi vì cậu quá lăn xả.Người cậu thích, vốn là một người ôn nhu mà...Một tiếng còi vang lên đưa cậu từ hồi ức vừa ngọt ngào vừa chua xót trở về thực tại, Tiêu - ôn nhu - Chiến của cậu hiện ra trước mắt, nhưng mà nét mặt, hình như không có được ôn nhu lắm."Nằm xuống, chống đẩy hai hiệp."Mọi người ghé lên cát bắt đầu chống đẩy. Vương Nhất Bác nghĩ đây là bài tập nhẹ nhàng thôi, thậm chí cậu còn vừa chống đẩy vừa ngẩng lên ngắm người mình thích. Cho đến khi đội viên Báo Tuyết khiêng vài cái khúc gỗ hình tròn siêu lớn đi qua bên này.Lát sau Vương Nhất Bác mới biết được khúc gỗ tròn tròn đó nặng 75kg, Tiêu Chiến chờ Phàn Giang phạt xong đám học viên không đạt chuẩn, lại chia bon họ ra 7 người một nhóm, mỗi nhóm một khúc gỗ.Cuối cùng Tiêu - ôn nhu - Chiến ra lệnh: "Ôm khúc gỗ nhỏ đi tắm biển đi!" (==' úa, anh Chiến)Các học viên đem khúc gỗ "nhỏ" nâng đến ngang lưng, phóng ra hướng biển lớn, sau đó lại khiêng lên vai quay trở về bờ."Quá chậm! Các cậu quá chậm!" Tiêu Chiến mắng: "Làm lại một lần nữa! Ba nhóm trở về sau cùng mỗi người tám mươi cái chống đẩy!"Các nhóm học viên lại nâng khúc gỗ "nhỏ", nhằm về phía biển rộng mà gào thét, tư thế như nghênh đón mưa bom bão đạn. Lúc chạy có một nhóm không cẩn thận làm rơi mất khúc gỗ "nhỏ", Tiêu Chiến lập tức chạy lên, mở miệng quát: "Cậu mà dám làm rơi khúc gỗ nhỏ của tôi lần nữa, tôi sẽ đem nhóm mấy cậu ném hết xuống biển! Biết chưa?" (==' anh ơi)Được rồi, Vương Nhất Bác vừa khiêng gỗ nhỏ vừa thừa nhận, người cậu thích thật ra không phải kiểu ~ ôn nhu đó, tính ra thì dữ dằn hơn một xíu...........Nhưng mà, đáng yêu quá đi mất. (==')Bọn học khiêng gỗ hết năm lần, tiếp theo lại bị yêu cầu giơ thẳng tay nâng khúc gỗ lên cao quá đầu, xem nhóm nào kiên trì được lâu nhất. Khỏi cần phải nhắc, ba nhóm bỏ tay xuống sớm nhất, sẽ bị phạt.Từ lúc tập kết ở biển đến giờ đã là ba giờ chiều, toàn bộ học viên không biết đã một thân ướt đẫm đến lần thứ mấy, lưng quần đầy cát, thể trạng kiệt sức, thất tha thất thểu bước đi. Ban đầu có học viên nghĩ hôm nay cùng lắm một giờ là được nghỉ, nhưng sự thật chứng minh, học viên này hoàn toàn sai lầm rồi.Phàn Giang đưa người về quân doanh, đến sân tập bê tông nhỏ, đội viên Báo Tuyết đem đến ba chiếc súng nước áp lực cao, lực nước mạnh khó tưởng tượng, Vương Nhất Bác cảm thấy chẳng khác nào bị roi quất vào da thịt.Phủi sạch cát trên người, liên tiếp chống đẩy tại chỗ, riêng Vương Nhất Bác hôm nay phải chống được 300 cái, đây chỉ là con số mà cậu nhớ được, đoạn sau thì dứt khoát đếm không nổi nữa. Cảnh tượng dần dần hỗn loạn, có người không theo kịp tiến độ, có người ngồi phịch ở trên mặt đất, có người đầu óc như hôn mê, giáo quan lại phạt họ đá chân, phạt họ chống đẩy.Tiêu Chiến và Phàn Giang đương nhiên có biện pháp khiến đám học viên mê man này lập tức thanh tỉnh, bởi vì hai người họ, có súng nước, thứ mà không kẻ nào là không khuất phục. Tất cả học viên thở hổn hển, mắng, gào thét giống như một đám tù binh, trong tiếng rít gào của các giáo quan cùng lực nước từ súng cao áp bắn ra tứ phía, đau khổ kiên trì. Cũng may đang ở tiết trời ấm áp của tháng tư, Vương Nhất Bác nghĩ, nếu giờ là mùa đông, bọn họ có phải sẽ bị đông chết không?Bốn giờ rưỡi, tra tấn chấm dứt, nhưng tất cả đã đói đến mức ăn không thấy ngon, Vương Nhất Bác chỉ ăn một quả trứng luộc mà còn muốn phun ra, đành cùng nhóm bạn ký túc chia nhau đồ ăn liền, nghỉ ngơi xong sẽ ăn tiếp. Bọn họ vừa nuốt thức ăn vừa đi về ký túc xá, rất giống bốn cái xác khô, chưa kịp đi đến đúng tầng của mình, đã nghe tiếng Phàn Giang ở dưới lầu hét: "Buổi tối 6 giờ tập hợp, chạy vượt chướng ngại vật! Muộn một phút chống đẩy 60 cái!"Cuối ngày huấn luyện đầu tiên, Bạch Xuyên Ninh còn cười nhạo Báo Tuyết là đại diện phát ngôn của hiệp hội chống đẩy thế giới, nếu không thì đã chẳng hở tí là phạt học viên hít đất. Ngày thứ ba còn chưa qua, Bạch Xuyên Ninh đã không còn khí lực để chê cười nữa. Số lượng học viên đang không ngừng giảm bớt, lúc ăn cơm chiều xong, bốn năm người đã rời đi.Vương Nhất Bác nghĩ đến, nguyên nhân Sầm Viễn, Tiêu Chiến và Phàn Giang không ngừng ép họ xem kỹ lại lời thề của mình, họ đều thề nhất định sẽ trở thành Báo Tuyết, hạ quyết tâm là chuyện dễ, nhưng khi lâm vào hoàn cảnh buộc phải không ngừng kiên trì, vĩnh viễn không được phép bỏ cuộc lại là một chuyện khác. Bọn họ thật sự có thể chịu đựng được loại huấn luyện chẳng khác nào ngược đãi này hay không? Các giáo quan dùng phương pháp nghiêm khắc nhất để tìm ra câu trả lời, tìm ra người sâu trong tâm khảm muốn trở thành Báo Tuyết, không khi nào sợ hãi, không luyến tiếc hết thảy.Buổi tối 6 giờ điểm danh, quân doanh 358 học viên, còn lại 231 người.----------------------
Tác giả:
Tuần tới sẽ tiến hành phá băng băng!!!Editor:
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, ngủ sớm mai dậy đọc chương mới nhé!!!
Thứ hai, hiện tại thủy triều đang lên, sóng biển không ngừng vỗ vào bờ cát, giày của bọn họ tất nhiên là bị ướt, mỗi khi chạy đến chỗ cát khô, giày bị dính rất nhiều cát, khi chạy càng khó nhấc chân hơn.Thành tích chạy của Vương Nhất Bác ở đơn vị rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chạy trên bãi biển. Đạp lên phút cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn, cúi người thở hổn hển một lúc lâu mới dần dần ổn định, ngay đến hải quân lục chiến đội Phó Nham cũng chỉ hoàn thành sớm hơn một hai phút. Nhưng bất kể thế nào, học viên chạy xong trong thời gian quy định đều được phép ngồi xuống tùy ý nghỉ ngơi, khôi phục thể lực.Trong khi đó Bạch Xuyên Ninh cùng 70 học viên không thông qua khác bị phạt đến thảm, Phàn Giang phạt bọn họ chống đẩy ba hiệp, bởi vì mệt nhọc cực độ, rất nhiều người chống được vài cái đã khuỵu hẳn xuống đất, sau đó lại bị phạt thảm hơn nữa. Phàn Giang lệnh cho bọn họ đi xuống biển, tận đến khi nước ngập đến cổ mới được dừng lại, ngâm trong nước biển lạnh ngắt 15 phút. Rốt cuộc Phàn Giang lại kêu họ lên bờ.Nhưng hình phạt chưa dừng ở đó, bọn họ bị yêu cầu nằm ngửa trên cát, hai chân nâng lên 30 độ so với mặt đất, thay phiên nhau giơ chân lên xuống, liên tục 5 phút làm cho cơ đùi cùng cơ bụng như muốn nổ tung. Nhưng ai kêu bọn họ không đạt tiêu chuẩn đâu? Đây là dùng sự thất bại đổi lấy trừng phạt. Theo thủy triều dâng lên, nước ngập đến đầu, đến vai bọn họ, có người bị sặc nước, không ngừng ho khan, thập phần chật vật. Phàn Giang còn ở bên tai bọn học gào rít: "Những người ở trên bờ được nghỉ ngơi, là bởi bì bọn họ dùng toàn lực mới đổi lấy được, các cậu có không? Sức lực cũng không muốn bỏ ra còn đến căn cứ Chú Kiếm này làm cái gì? Đừng lãng phí gạo của Báo Tuyết chúng tôi, sớm chút chạy về đơn vị ngoan ngoãn làm tên lính quèn đi!"Tận đáy lòng Vương Nhất Bác rất sợ Phàn Giang, người này với học viên như là có thù cướp vợ giết con, nếu Tiêu Chiến là Tiêu Băng Băng, thì Phàn Giang chính là Phàn Phun Phun. Cậu thà bị Tiêu Chiến làm rét chết, cũng còn hơn là bị Phàn Giang mắng chết. Huống chi Tiêu Chiến cũng không phải thật sự lạnh lùng, nếu không sẽ chẳng hết lần này đến lần khác quan tâm có bị đau không, có bị thương không, còn giận dỗi vì cậu quá lăn xả.Người cậu thích, vốn là một người ôn nhu mà...Một tiếng còi vang lên đưa cậu từ hồi ức vừa ngọt ngào vừa chua xót trở về thực tại, Tiêu - ôn nhu - Chiến của cậu hiện ra trước mắt, nhưng mà nét mặt, hình như không có được ôn nhu lắm."Nằm xuống, chống đẩy hai hiệp."Mọi người ghé lên cát bắt đầu chống đẩy. Vương Nhất Bác nghĩ đây là bài tập nhẹ nhàng thôi, thậm chí cậu còn vừa chống đẩy vừa ngẩng lên ngắm người mình thích. Cho đến khi đội viên Báo Tuyết khiêng vài cái khúc gỗ hình tròn siêu lớn đi qua bên này.Lát sau Vương Nhất Bác mới biết được khúc gỗ tròn tròn đó nặng 75kg, Tiêu Chiến chờ Phàn Giang phạt xong đám học viên không đạt chuẩn, lại chia bon họ ra 7 người một nhóm, mỗi nhóm một khúc gỗ.Cuối cùng Tiêu - ôn nhu - Chiến ra lệnh: "Ôm khúc gỗ nhỏ đi tắm biển đi!" (==' úa, anh Chiến)Các học viên đem khúc gỗ "nhỏ" nâng đến ngang lưng, phóng ra hướng biển lớn, sau đó lại khiêng lên vai quay trở về bờ."Quá chậm! Các cậu quá chậm!" Tiêu Chiến mắng: "Làm lại một lần nữa! Ba nhóm trở về sau cùng mỗi người tám mươi cái chống đẩy!"Các nhóm học viên lại nâng khúc gỗ "nhỏ", nhằm về phía biển rộng mà gào thét, tư thế như nghênh đón mưa bom bão đạn. Lúc chạy có một nhóm không cẩn thận làm rơi mất khúc gỗ "nhỏ", Tiêu Chiến lập tức chạy lên, mở miệng quát: "Cậu mà dám làm rơi khúc gỗ nhỏ của tôi lần nữa, tôi sẽ đem nhóm mấy cậu ném hết xuống biển! Biết chưa?" (==' anh ơi)Được rồi, Vương Nhất Bác vừa khiêng gỗ nhỏ vừa thừa nhận, người cậu thích thật ra không phải kiểu ~ ôn nhu đó, tính ra thì dữ dằn hơn một xíu...........Nhưng mà, đáng yêu quá đi mất. (==')Bọn học khiêng gỗ hết năm lần, tiếp theo lại bị yêu cầu giơ thẳng tay nâng khúc gỗ lên cao quá đầu, xem nhóm nào kiên trì được lâu nhất. Khỏi cần phải nhắc, ba nhóm bỏ tay xuống sớm nhất, sẽ bị phạt.Từ lúc tập kết ở biển đến giờ đã là ba giờ chiều, toàn bộ học viên không biết đã một thân ướt đẫm đến lần thứ mấy, lưng quần đầy cát, thể trạng kiệt sức, thất tha thất thểu bước đi. Ban đầu có học viên nghĩ hôm nay cùng lắm một giờ là được nghỉ, nhưng sự thật chứng minh, học viên này hoàn toàn sai lầm rồi.Phàn Giang đưa người về quân doanh, đến sân tập bê tông nhỏ, đội viên Báo Tuyết đem đến ba chiếc súng nước áp lực cao, lực nước mạnh khó tưởng tượng, Vương Nhất Bác cảm thấy chẳng khác nào bị roi quất vào da thịt.Phủi sạch cát trên người, liên tiếp chống đẩy tại chỗ, riêng Vương Nhất Bác hôm nay phải chống được 300 cái, đây chỉ là con số mà cậu nhớ được, đoạn sau thì dứt khoát đếm không nổi nữa. Cảnh tượng dần dần hỗn loạn, có người không theo kịp tiến độ, có người ngồi phịch ở trên mặt đất, có người đầu óc như hôn mê, giáo quan lại phạt họ đá chân, phạt họ chống đẩy.Tiêu Chiến và Phàn Giang đương nhiên có biện pháp khiến đám học viên mê man này lập tức thanh tỉnh, bởi vì hai người họ, có súng nước, thứ mà không kẻ nào là không khuất phục. Tất cả học viên thở hổn hển, mắng, gào thét giống như một đám tù binh, trong tiếng rít gào của các giáo quan cùng lực nước từ súng cao áp bắn ra tứ phía, đau khổ kiên trì. Cũng may đang ở tiết trời ấm áp của tháng tư, Vương Nhất Bác nghĩ, nếu giờ là mùa đông, bọn họ có phải sẽ bị đông chết không?Bốn giờ rưỡi, tra tấn chấm dứt, nhưng tất cả đã đói đến mức ăn không thấy ngon, Vương Nhất Bác chỉ ăn một quả trứng luộc mà còn muốn phun ra, đành cùng nhóm bạn ký túc chia nhau đồ ăn liền, nghỉ ngơi xong sẽ ăn tiếp. Bọn họ vừa nuốt thức ăn vừa đi về ký túc xá, rất giống bốn cái xác khô, chưa kịp đi đến đúng tầng của mình, đã nghe tiếng Phàn Giang ở dưới lầu hét: "Buổi tối 6 giờ tập hợp, chạy vượt chướng ngại vật! Muộn một phút chống đẩy 60 cái!"Cuối ngày huấn luyện đầu tiên, Bạch Xuyên Ninh còn cười nhạo Báo Tuyết là đại diện phát ngôn của hiệp hội chống đẩy thế giới, nếu không thì đã chẳng hở tí là phạt học viên hít đất. Ngày thứ ba còn chưa qua, Bạch Xuyên Ninh đã không còn khí lực để chê cười nữa. Số lượng học viên đang không ngừng giảm bớt, lúc ăn cơm chiều xong, bốn năm người đã rời đi.Vương Nhất Bác nghĩ đến, nguyên nhân Sầm Viễn, Tiêu Chiến và Phàn Giang không ngừng ép họ xem kỹ lại lời thề của mình, họ đều thề nhất định sẽ trở thành Báo Tuyết, hạ quyết tâm là chuyện dễ, nhưng khi lâm vào hoàn cảnh buộc phải không ngừng kiên trì, vĩnh viễn không được phép bỏ cuộc lại là một chuyện khác. Bọn họ thật sự có thể chịu đựng được loại huấn luyện chẳng khác nào ngược đãi này hay không? Các giáo quan dùng phương pháp nghiêm khắc nhất để tìm ra câu trả lời, tìm ra người sâu trong tâm khảm muốn trở thành Báo Tuyết, không khi nào sợ hãi, không luyến tiếc hết thảy.Buổi tối 6 giờ điểm danh, quân doanh 358 học viên, còn lại 231 người.----------------------
Tác giả:
Tuần tới sẽ tiến hành phá băng băng!!!Editor:
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, ngủ sớm mai dậy đọc chương mới nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co