Bjyx Gui Mua Ha
Màn đêm đen đầy những ánh sao sáng, hai thứ đối lập nhau đó lại đang làm nổi bật đối phương. Mà nổi bật nhất có lẽ là cây cầu tên Sơn Nhất này.Cây cầu này bắt ngang qua dòng sông Thương Ẩn với chiều dài hơn năm trăm kilomet, thông thường không có quá nhiều xe lớn đi qua cây cầu này, bởi vậy nên cây cầu này trở thành địa điểm thích hợp cho những cặp tình nhân muốn hẹn hò.Hôm nay là ngày valentine đáng ra sẽ có nhiều đôi tình nhân đứng trên cây cầu này hoặc là cùng nhau ngắm sao trời, hoặc là trò chuyện. Nhưng mà không hiểu sau hôm nay cây cầu lại vắng đến lạ thường.Tiêu Chiến ngồi trên xe motor của Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, thấy gương mặt ngơ ngác của anh, Vương Nhất Bác liền biết anh đang nghĩ gì. Cậu thành thật nói: "Hôm nay em bao cả nơi này rồi nên sẽ không có ai đến đâu."Tiêu Chiến: ".... Em cũng thật giàu ha, bao cả cây cầu lớn thế này. Nhưng mà như vậy cũng quá phung phí đi."Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi: "Anh thích không?""Thích thì đúng là có đó nhưng mà lần sau đừng có phung phí như vậy. Công ty chúng ta đang ở mức phát triển, em làm như thế này khiến cho anh có chúc ngại.""Không sao, anh thích là được. Nếu anh cảm thấy em quá phung phí thì sau này tiền của em đều giao cho anh giữ, thế nào? Bằng lòng không?"Tiêu Chiến nhướng mày: "Câu tỏ tình em còn chưa nói đâu, làm sao anh biết được em đây là có phải thật lòng thích anh hay không?" anh nhỏ giọng oán trách: "Tỏ tình còn chưa nói mà đã định việc của sau này rồi."Vương Nhất Bác nghe như thế thì đột nhiên phì cười ra tiếng, Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận giơ tay muốn đánh cậu một phát. Tay vừa mới giơ lên thì đã bị cậu ôm lấy.Tiêu Chiến đang ngồi trên motor còn Vương Nhất Bác thì lại đứng ở bên cạnh, vì bất ngờ bị ôm nên Tiêu Chiến theo bản năng sợ bị ngã chỉ biết bám chặt lấy Vương Nhất Bác. Anh vốn đã cao cho dù là ngồi nhưng vẫn là ngồi trên motor nên chiều cao vẫn hơn hẳn so với Vương Nhất Bác. "Em thích anh." Vương Nhất Bác nói. "Vậy nên nên Tiêu Chiến lão sư có đồng ý trở thành bạn trai có em không?"Rõ ràng hai người gặp nhau không tính là quá lâu nhưng mà thời gian ở cạnh nhau nhiều, nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường.Tiêu Chiến vốn cũng nghĩ đến khả năng tương lai sau này người cùng anh đồng hành trên quãng đời còn lại có thể là một người đàn ông rồi.Nếu đã không có dị nghị về việc yêu thích một người đàn ông thì cớ sao lại từ chối một người mà bản thân cũng có cảm tình như Vương Nhất Bác?Hai người, cùng chung một sở thích, cùng chung một chí hướng. Ở bên cạnh nhau thì chắc chắn sẽ có một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp."Anh đồng ý. Tuy nhiên em phải thành thật khai báo cho anh biết, có phải em đã quen anh từ trước rồi đúng không?"Vương Nhất Bác cười cười cọ lên chóp mũi Tiêu Chiến, cậu nói: "Vâng, thưa bạn trai."..Thật ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần đầu tiên chính thức gặp mặt mà cả hai đều biết đối phương là vào đám cưới của Tiểu Linh.Nhưng mà đối với Vương Nhất Bác thì đó lần lần hai cậu thấy Tiêu Chiến.Năm đó khi Vương Nhất Bác vẫn là tân sinh viên mới vào đại học, cách ngày vào trường vẫn còn xa lắm nhưng vì cậu có người chú là người dạy trong trường đại học vì bỏ quên đồ mà nhờ cậu đưa đến giúp.Dưới cái nắng mùa hè hơn ba mươi độ, Vương Nhất Bác mang theo một tệp tài liệu nhờ bác bảo vệ chỉ dẫn mà đi vào trường đại học mà mình sắp vào.Lúc đi đến nơi của người chú cậu đang ở đó thì cậu có đi ngang qua một khu đang được cái sinh viên dọn dẹp. Hoạt động dọn dẹp trong hè này thì chỉ có sinh viên năm cuối làm mà thôi.Vốn cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nhưng cho đến khi ánh mặt cậu vô tình va vào một người.Người đó mặc dù trên trán lấm lem mồ hôi vì cái nóng của mùa hè nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi với bạn của mình. Có lẽ do mắt của Vương Nhất Bác tốt nên cậu nhìn thấy rõ người này khi cười để lộ ra hai cái răng thỏ trông thật đáng yêu.Vương Nhất Bác cũng thật không ngờ có ngày mình sẽ đặt hai từ đáng yêu lên một người con trai.Nhưng mà không thể phủ nhận được một điều là người này thật sự rất đẹp trai.Tuy không biết cái này có phải gọi là nhất kiến chung tình không nhưng khoảng khắc ấy trái tim cũng không tự chủ mà lệch đi một nhịp, có một cảm giác xa lạ nhưng không hề có một chút khó chịu nào xuất hiện ở trong lòng.Vương Nhất Bác muốn chạy đến xin phương thức liên lạc với người này, nhưng mà người chú kia của cậu bỗng dưng lại gọi điện đúng vào lúc này, bảo với cậu là nhanh đưa tài liệu đến việc gấp lắm rồi.Lúc mà Vương Nhất Bác đưa tài liệu cho chú mình và đi ra tìm người thì người nọ đã chẳng còn thấy bóng dáng ở đâu nữa rồi.Thật đáng tiếc!Sau này Vương Nhất Bác may mắn gặp được giáo sư, được ông chỉ dạy.Một hôm khi đến phòng nghiêm cứu riêng của giáo sư ở trường thì Vương Nhất Bác phát hiện trên bàn giáo sư có một tấm ảnh chụp. Là ông ấy, một người con gái khác và người kia.Giáo sư bước vào thấy Vương Nhất Bác đang nhìn tấm hình trên bàn thì cười nói: "Đó là con gái và học trò của thầy, thằng bé tên là Tiêu Chiến."Hóa ra tên là Tiêu Chiến, tên cũng thật dễ nghe, cứ như người cũng thật là dễ nhìn vậy."Anh ấy bây giờ đang làm gì? Ở đâu? Thầy có biết không ạ?" Tuy rằng mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn có một tia chờ mong.Cùng theo một giáo sư, có lẽ đây là duyên phận của hai người."Em ấy hiện tại đang ở nước ngoài. Có lẽ vài năm nữa sẽ về thôi."Vài năm nữa, cũng không biết có cơ hội gặp mặt một lần nữa không? Vương Nhất Bác có chút thất vọng mà nghĩ ngợi..."Thế em thật sự chờ một người em thậm chí còn không nói chuyện một câu hơn hai năm đấy à?" Tiêu Chiến nằm trên đùi Vương Nhất Bác khó tin mà nhìn cậu.So về cố chấp thì Tiêu Chiến thua Vương Nhất Bác rồi.Cậu cười, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến."Bây giờ chẳng phải em đã có kết cục mà em mong muốn rồi hay sao, người em thích bây giờ cũng trở thành bạn trai em còn nằm trên đùi em, ngoan ngoãn để em hôn đây này.""Kể chuyện thì kể chuyện đàng hoàng vào, em có tin là hôm nay em ngủ ở sofa này thay gì ở trong phòng không?""Rõ ràng là anh câu dẫn em trước.""Vương Nhất Bác! Em đừng có mà ngậm máu phun người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co