Truyen3h.Co

Bjyx Gui Mua Ha

1.

Người đầu tiên biết về quan hệ của hai người đương nhiên là Quách Thừa. Chỉ có một điều là hắn thật sự không tin được Vương Nhất Bác lại bắt lấy mỹ nhân nhanh như thế.

Mặc dù người ra kế hoạch đi chơi hôm valentine cho Vương Nhất Bác là hắn nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bị sốc.

Có lẽ người duy nhất không quá ngạc nhiên khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phát triển đến giai đoạn người yêu này là Tiểu Linh.

Cô nàng dựa vào chồng mình cười một cách vô cùng sảng khoái, nói: "Em biết ngay mà ha ha ha ha ha, sớm muộn thì cũng sẽ đến ngày anh Chiến gọi em một tiếng chị thôi ha ha ha ha ha Nhất Bác không hổ là em ha ha ha ha ha."

Tiêu Chiến: "...."

2.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau ba tháng rồi mới chính thức ra mắt phụ huynh hai nhà.

Thật lòng thì lúc đầu cha Vương không đồng ý về mối quan hệ của hai người, Vương Nhất Bác còn trẻ lại mở công ty tiền đồ còn rất nhiều có thể tiếp tục tiến lên ở tương lai nên ông không đồng ý việc Vương Nhất Bác lại đi yêu một người con trai.

Nhưng Vương Nhất Bác thật sự rất cố chấp, con của mình nên ông làm sao có thể không hiểu được cơ chứ.

Cuối cùng dưới sự kiên trì của hai người thì cha Vương cũng đồng ý.

Phía bên Tiêu Chiến thì dễ dàng hơn Vương Nhất Bác nhiều, theo cách nói của mẹ ruột lại ngỡ như mẹ ghẻ của anh thì có người rước anh là mừng lắm rồi, bà không quan tâm người đó là nam hay nữ. Bà còn tưởng Tiêu Chiến sẽ ở giá cả đời đấy chứ.

Lúc nghe lời này của mẹ mình Tiêu Chiến không nhịn được mà phản bác: "Con trai mẹ cũng rất đẹp trai đấy nha, đẹp trai như con còn sợ ở giá sao? Cũng vì đẹp trai mà mới tóm được Vương Nhất Bác đó."

Vương Nhất Bác ngồi một bên cười nhìn hai mẹ con Tiêu Chiến cãi đùa với nhau.

3.

Năm thứ ba sau khi kết hôn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi du lịch kỉ niệm.

Bọn họ đi viếng một ngôi chùa, đây tuy rằng chỉ là một ngôi chùa tầm trung nhưng đối với người dân ở nơi này thì ngôi chùa này là một nơi linh thiêng cao cả, là một nơi gắn liền với đời sống của bọn họ.

Trước cửa chùa trồng một cây phượng lớn, trùng hợp là khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến đây lại là vào mùa hè, cây phượng đúng lúc mà trổ hoa.

Màu hoa phượng đỏ rực mọc ở trước cửa chùa, thật khiến cho người ta khó lòng mà không để ý đến.

Lúc mà Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến thì trùng hợp thấy có rất nhiều người đang tổ chức một hoạt động gì đó, hai người cũng không nhịn được tò mò mà đi đến xem.

Một cô gái cỡ tuổi sinh viên thấy hai người đàn ông đẹp trai đi đến chỗ này cũng không nhịn được mà trố mắt ngạc nhiên nhìn, ngắm trai đẹp là một chuyện như việc là cũng không thể quên được.

Cô cười nói: "Hai vị soái ca, có muốn than gia hoạt động không?"

Tiêu Chiến hỏi: "Mọi người đang tổ chức hoạt động gì thế?"

Cô gái đưa cho hai người một tấm giấy nhìn rất giống danh thiếp, trên mặt trước của tấm giấy để ba chữ "gửi mùa hạ" to đùng, phía dưới ba chữ đó còn có một dòng chữ nhỏ " Nếu như có cơ hội được gửi một lá thư cho bản thân mình ở quá khứ, cậu sẽ gửi gì?". Còn mặt sau tờ giấy hình như là dùng để viết.

Thấy hai người còn đang thắc mắc thì cô gái cười cười giải thích: "Vì cây phượng đã gắn bó với ngôi chùa này từ rất lâu rồi, cứ ba năm một lần vào mùa phượng nở thì những sinh viên sắp ra trường sẽ đến đây tổ chức một hoạt động nho nhỏ mang tên là gửi mùa hạ. Mùa hạ đối với người ở nơi này rất quan trọng nó không phải chỉ riêng là một mùa thông thường trong bốn mùa mà nó là một mùa kỉ niệm. Ngôi chùa này được xây dựng và mùa hạ, trùng hợp cây phượng cũng chỉ nở hoa vào mùa hạ, nên mới làm hoạt động này như kỉ niệm lại những chuyện đã qua trong mùa hạ thôi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Xong hoạt động thì những tấm giấy này mấy người bỏ ở đâu?"

Cô gái cũng không ngạc nhiên lắm với câu hỏi này của Vương Nhất Bác, có lẽ từ không ít người đã hỏi câu này. Cô gái nói: "Trong chùa có một hộp lưu trữ chúng tôi sẽ bỏ vào đó. Ba năm sau sẽ lấy ra làm phân bón cho cây phượng trước một tuần khi tổ chức hoạt động gửi mùa hạ."

"Thế hoạt động này có ý nghĩa gì?" Vương Nhất Bác lại một lần nữa đặt câu hỏi.

Cô gái có chút cạn lời: "Đương nhiên là kỉ niệm rồi."

"Vậy có thể gửi được lá thư cho quá khứ hay là gửi cho mùa hạ được không?"

Cô gái: "..... Soái ca à, tôi làm gì đắc tội anh à?"

Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh không nhịn được vỗ cho Vương Nhất Bác một phát: "Em có cần làm khó người khác như thế không?"

Vương • (không phải) thẳng nam • Nhất Bác: "Em chỉ là thắc mắc xíu thôi."

Cô gái mặc dù trong lòng đã nổi giông bão nhưng mặt ngoài vẫn phải nở nụ cười: "Hai người có muốn tham gia không?"

Tiêu Chiến đưa tờ giấy cho Vương Nhất Bác: "Em có muốn viết không?"

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy hỏi cô gái: "Có thể cho tôi mượn cây viết không?"

Cô gái rất nhiệt tình chỉ dẫn hai người đến bàn, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc mà viết lên trên giấy xong rồi đưa cho cô gái.

Cô gái nhận lấy tờ giấy đưa cho đồng đội của mình.

Lúc ra về Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em viết gì trên đó thế?"

Vương Nhất Bác cười: "Anh đoán xem."

"Anh mà đoán được thì còn hỏi em chắc."

Trên tờ giấy của Vương Nhất Bác không có gì phức tạp cả, chỉ có vỏn vẹn hai từ.

"Cảm ơn."

Cảm ơn mùa hạ năm ấy đã cho tôi vô tình gặp anh ấy.

Để rồi bây giờ cùng anh ấy bước tiếp trên quãng đường dài phía trước.

- - - end - - -

Bjyx.

21/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co