Bjyx Hoa Hong
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, tay bê một bát cháo nóng bốc khói, môi chụm lại nhè nhẹ thổi khiến làn khói mảnh bị xua đi, tan ra rồi biến mất. Tiêu Chiến nửa nằm, nửa ngồi trên giường, lưng tựa vào gối, mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi khuôn mặt rất nhiều phần mệt mỏi hằn in lên của hắn.Cậu chầm chậm quan sát mọi đường nét trên khuôn mặt như được đẽo gọt kia. Quan sát một cách cẩn thận từ sợi tóc rơi trên trán chạm vào đầu mày đang cau lại trong vô thức đến đôi mắt hơi sưng do thiếu ngủ. Tiêu Chiến nhìn đến sống mũi hắn, môi hắn, nhìn xuống đôi bàn tay lớn đang bê bát cháo thổi cho cậu. Đôi bàn tay vết thương chưa lành hẳn. Cậu qua một ngày một đêm không gặp hắn, không nhìn thấy hắn mà ngỡ như đã bỏ lỡ hắn cả trăm năm kéo dài triền miên khiến cho đôi mắt và hình như cả tâm thức nữa đều không muốn rời đi, chỉ muốn nhìn thêm, lâu hơn."Giá mà lúc nào anh ta cũng dịu dàng như bây giờ."Cậu nghĩ rồi thầm cười vừa đúng lúc hắn ngẩn lên nhìn. Hắn bắt lấy nụ cười đó để thấy lòng mình yên tâm đôi chút rồi đưa mắt lướt qua chiếc lúm đồng tiền. Hắn vẫn như nhiều lần trước, nếu lỡ rơi vào lõm sâu đó thì mắt không rời được nữa. Dù vậy tay hắn vẫn cẩn thận múc lấy lớp cháo bên trên đã được hắn thổi cho nguội đưa đến sát miệng Tiêu Chiến. Đôi mắt hắn bây giờ mới dời lên đối mắt với cậu, mở tròn nhìn, mày nhướng cao. Hắn rõ ràng là muốn cậu mở miệng ăn lấy thìa cháo hắn đút cho. Hắn vẫn làm ra bấy nhiêu cái biểu cảm như trước đây, thế nhưng hiện tại ở trước mắt Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn đã không còn lạnh ngắt như nước đá nữa. Hắn giống như bầu trời Thượng Hải sau bão, đẹp đẽ, trong lành và ấm áp. Hắn khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi mới đến lạ kỳ.- Em cười cái gì?- Cười anh!- Tôi?Tiêu Chiến gật đầu, "ừm".- Tại sao?- Anh lạ quá không giống trước đây. Cứ như đã thành một người khác vậy.- Vậy sao?Miệng hắn hỏi nhưng vẫn kiên trì nhướng mày đưa thìa cháo đến gần hơn. Hắn rất rõ ràng và cương quyết muốn cậu ăn từ trên tay hắn chứ không phải là tự ăn.- Tôi có thể tự ăn được.- Tôi không quan tâm. Tôi muốn đút cho em.Tiêu Chiến ngạc nhiên. Cậu đưa đôi bàn tay mà một bên vẫn còn ghim dây truyền dịch lên lắc lắc trước mặt hắn.- Anh xem, tay tôi còn đủ cũng không bị thương gì. Đâu phải là không tự ăn được.- Em còn nhớ tôi là gì của em không?- Chủ nhà!- Còn nhớ rõ vậy sao?- Đương nhiên! Đầu tôi cũng không phải là bị đập đến hỏng.Hắn chợt phì cười. Tiêu Chiến thì có chút bất ngờ. Cậu tròn mắt hỏi hắn:- Anh cười gì chứ?- Cười em!Hắn đáp lại y hệt cách Tiêu Chiến đã đáp hắn.- Cười tôi? Cười gì chứ?- Là chủ nhà vẫn hơn không là gì.- Ý anh là sao?Hắn lần này không trả lời cậu. Hắn không còn đủ ngôn từ để nói hay là vì nụ cười đó bao hàm hết tất thảy yêu chiều mà lời không thể diễn giải?- À, hay Vương lão bản lại muốn đòi tiền thuê tháng này của tôi sao? Tôi còn đang nằm viện đấy. Anh có lương tâm chút đi.- Tiền nhà tạm thời không đòi. Nhưng tôi có luật của tôi.- Lại gì nữa?- Ba trăm tệ một tháng tiền thuê bao gồm luôn cả việc em sẽ được chăm sóc khi bị ốm.- Hả? Chuyện này...- Chuyện này tôi quyết!Có bao nhiêu cái biểu cảm kinh ngạc mà cơ mặt có thể thực hiện được thì Tiêu Chiến đều để hết lên mặt mình vào lúc này. Cậu nhìn hắn đến cả một lời cũng không thể nói thêm được nữa. Hắn lại dứt khoát để thìa cháo đến môi cậu.- Ăn nào! Em ăn hết chỗ này tôi sẽ nói cho em nghe một bí mật.- Bí mật?Hắn gật đầu.Và rồi chẳng biết vì sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên hắn đặc biệt đang dành cho Tiêu Chiến, hay chính vì sự tò mò thôi thúc tâm can mà cậu đã ngoan ngoãn ăn lấy thìa cháo hắn đưa đến mỏi tay. Cứ như thế hết thìa này đến thìa khác, hắn đưa đến miệng thì Tiêu Chiến sẽ ăn. Nhưng chỉ được một lúc Tiêu Chiến lại vẩu môi xoay người đi né tránh.- Tôi không ăn nổi nữa.Hắn nhìn xuống bát cháo trên tay mới vơi quá nửa. Hắn nài nỉ cậu.- Vài thìa nữa thôi nhé.Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.- Không! Tôi vừa no, vừa ngán. Thật sự không ăn nổi nữa. Anh cũng biết tôi dễ bị nôn mà. Anh mà ép nữa tôi sẽ nôn hết ra đấy.- Được rồi! Vậy thì không ăn nữa. Nhưng nếu đói em phải nói với tôi.- Nói với anh? Từ chủ nhà thành ra bảo mẫu sao?Hắn không đáp chỉ tự mình loay hoay đặt bát cháo thừa lên tủ ngay cạnh bên.- Mà này, anh từ lúc nào mà lại trở thành thế này vậy?- Là thế nào?- Tôi bị tiêm thuốc mê man qua một ngày thì cứ như qua một kiếp anh đầu thai thành người khác vậy. Anh nói nhiều hơn, dịu dàng hơn và rất kiên nhẫn... với tôi. Tôi... anh không phát cáu nữa sao?Tiêu Chiến chỉ tay vào mấy dải băng trên người:- Chỗ này có máu đấy! Anh không... không...Câu hỏi bị đứt đoạn vì Tiêu Chiến chẳng biết phải dùng từ như thế nào để hỏi hắn sao không phát cuồng lên nữa. Chỉ có thể dùng tay làm mấy động tác tưởng chừng vô nghĩa trước mặt hắn rồi cậu bất lực buông thõng vai thở dài. Vậy mà hắn lại hiểu cậu muốn hỏi gì. Hắn nhỏ nhẹ đáp:- Em muốn tôi trở nên như vậy sao?Tiêu Chiến hốt hoảng xua tay.- Không! Không! Đường nhiên là không rồi.- Vậy thì uống thuốc nào.Hắn xòe bàn tay lớn ra bên trên có mấy viên thuốc be bé. Hắn đưa thêm ly nước cho cậu. Rồi vẫn như ban nãy, hắn kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến lấy từng viên thuốc bỏ vào miệng nhăn nhó nuốt qua cổ. - Nào, cháo đã ăn xong, thuốc cũng đã uống. Anh cũng nên nói bí mật của mình cho tôi nghe rồi đấy.Hắn nghe Tiêu Chiến hối thúc thì mím môi cười, nghiêng đầu cưng chiều nhìn cậu. Ừ thì, Tiêu Chiến là người đầu tiên và hẳn cũng là người duy nhất có thể nhìn thấy bộ dạng khiến người đối diện mềm lòng như thế này của hắn. Cái bộ dạng mà suốt một thời gian ở gần hắn, cậu chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Trước cậu, chắc hắn cũng chưa từng bày ra. Và cũng chỉ có mỗi cậu là có thể yêu cầu hắn làm bất cứ điều gì, ngay bây giờ.Hắn chồm người áp sát vào Tiêu Chiến. Hắn dùng ánh nhìn dẫu đã ôn nhu nhưng vẫn có chút gì đó bén lẻm nhìn Tiêu Chiến. Hắn kéo nhẹ khóe môi thành nụ cười nhàn nhạt. Toàn bộ biểu cảm như cái vuốt lưng lạnh ngắt khiến Tiêu Chiếng rùng mình.- Em nôn nóng vậy sao?Tiêu Chiến nhìn hắn hơi né người đi.- Anh làm tôi sợ đấy!Hắn lại cười. Từ đầu đến giờ, hôm nay hắn cười nhiều quá. Nhiều đến độ, thỉnh thoảng trong đầu Tiêu Chiến cảm thấy có chút không đúng. Đã ít nhất có một đoạn cậu nghĩ hay là bản thân chưa thật sự tỉnh dậy, vẫn chìm trong tác dụng của thuốc mê mà mộng mị ra điều không thật và đẹp đẽ này.Hắn bên này lại chẳng có gì gọi là vội vàng. Hắn chậm rãi, từ tốn phủi qua nệm rồi ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.- Hay là... đợi em bình phục về nhà rồi mình nói chuyện này có được không?Tiêu Chiến nghe thấy liền phản ứng:- Anh là đồ lừa đảo!- Lừa đảo? Tôi lừa gì em chứ?- Vừa bảo ăn xong sẽ nói. Giờ lại tìm cách trì hoãn. Chẳng phải lừa tôi thì là gì? Anh lừa tôi ăn, lừa tôi uống thuốc.- Cũng là vì muốn tốt cho em.- Cho tôi? Anh gây cho người ta sự tò mò rồi bỏ đó thì tốt cái nỗi gì chứ?Hắn cười hiền, "thật ra.."- Là muốn suy nghĩ cẩn thận mọi thứ trước khi nói cho em nghe.- Còn vậy sao? Anh từ khi nào thành ra cái loại người mồm mép như thế chứ?- Từ hôm em tỉnh dậy!- Tôi? Liên quan gì chứ?- Đương nhiên là có. Và đó là bí mật!- Thôi! Tôi vẫn nhất định là bị anh lừa.Hắn lại mỉm cười.- Không lừa em.- Còn không sao?- Đương nhiên! Mà thôi nói cho em biết luôn vậy. Tốt xấu gì thì một lần cho xong ha.Hắn hắng giọng, tay chỉnh lại áo làm ra cái điệu bộ có chút khó ưa trước đây Tiêu Chiến vẫn hay thầm mỉa mai. Hắn từng chút một kể cho Tiêu Chiến nghe về nửa đời trước của mình. Tất cả ký ức hắn bày biện trong đại não rõ ràng đến từng chi tiết. Duy chỉ mỗi giấc mơ là mờ mờ nhạt nhạt hệt như hư ảnh người trong mơ thuở đó, dung mạo chẳng được phơi bày.Hắn cố gắng hết sức, dùng hết từ ngữ mà hắn có, lúc vội vàng, lúc lại chậm chạp đến độ sau mỗi chặng cuộc đời hắn lại phải dừng một lúc mang theo nhịp điệu cảm xúc nguyên vẹn đến từng phút giây mà kể lể cho Tiêu Chiến nghe nỗi dày vò, đau đớn hắn đã nếm trải. Hắn có lúc để đôi mắt đỏ đục nhìn cậu bảo rằng, ở độ thanh xuân tươi mới nhất của đời người, hắn lại chỉ phát hiện ra giấc mơ hay hiện thực đều nằm ngoài sự mong đợi của bản thân, nằm ngoài mọi phán đoán, hắn chẳng lường trước được điều gì.Có lúc, hắn đặt bàn tay xước nát lên lồng ngực, dùng đôi mắt khẳng định với Tiêu Chiến rằng dưới lớp da thịt này hắn cũng có một con tim nồng nhiệt. Và dẫu cho vượt qua tường thành hắn tự tạo lập là một thế giới đầy bất ổn khiến cho tâm tình rối bời thì cũng không thể dập tắt được con tim nồng nhiệt đó. Nó luôn vẹn nguyên cái khao khát, thậm chí là tham cầu yêu thương như bao nhiêu người khác. Có khi còn nhiều hơn chứ không thua kém.Hắn đã từng nôn nóng đến độ luôn muốn bản thân mình phải nhanh hơn người khác tìm thấy được cái mà hắn luôn đặt tên là số mệnh của đời mình. Nên rồi hắn tự hóa thành thiêu thân lao đi dù không biết ở phía trước có tương lai mà hắn mong muốn không hay chỉ là một đốm lửa cháy rực sẵn sàng đốt hắn thành tàn tro.Tiêu Chiến phát hiện ra bên trong hắn như đại dương trùng trùng điệp điệp, mênh mang, thăm thẳm. Hắn lại chẳng biết cách giãi bày dần dà những suy tư chất chồng như trầm tích biến hắn thành một cá thể hoàn toàn khác biệt, độc lập và tách hoàn toàn ra khỏi xã hội.Hắn kể, thay vì mất thời gian giải thích cho mọi người hiểu, hắn dùng quãng thời gian đó để tập trung tìm kiếm mộng ước của đời mình cho đến cái ngày cậu xuất hiện trước cửa nhà hắn."Có những cuộc gặp gỡ bất ngờ giống như ngày chúng ta gặp nhau. Đôi mắt lấp lánh đầy ấm áp của em cứ chập chờn trong giấc mơ của tôi."Hắn nói, khi bản thân quen với cuộc sống một mình rồi mải miết theo đuổi một bóng dáng mà người đời thường hay cười cợt hắn "tìm trăng đáy nước" thì cậu lại đến rồi khuấy động tất cả. Hắn không nhận người nhưng cũng không có cách từ chối dù mỗi ngày trôi qua kẻ trong mơ mang dáng dấp cậu càng nhiều.Hắn đã cố dùng lý trí cãi ngông rằng do cậu ở trước mắt quá nhiều khiến hắn tự kỷ ám thị. Vậy mà, đến lúc Tiêu Chiến gặp tai nạn, lúc hắn nhìn cậu nằm bất động hắn mới lờ mờ nhận ra rằng điều hắn không ngờ nhất chính là con tim tưởng đã bị kẻ trong mơ nuốt mất, cuối cùng từ đầu đến cuối đều ở trong tay Tiêu Chiến.Hắn thở dài khi mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến, "tôi thật sự không biết cách bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lại rất để ý những mong đợi của em dành cho tôi".- Anh thật sự tin tôi là người đó sao?Hắn khẽ gật đầu.- Anh không sợ nhận nhầm người sao?Hắn lắc đầu.- Nếu như... tôi thật sự không phải là người trong mơ, không phải là người anh tìm kiếm bấy lâu thì sẽ như thế nào đây? Nếu mai này người đó thật sự xuất hiện thì sao đây?Câu hỏi của Tiêu Chiến phút chốc hóa thành gai nhọn như gai hoa hồng ghim vào tim hắn nhói buốt, lần nữa. Hắn muốn từng chữ một nói cho Tiêu Chiến hiểu cảm nhận của hắn thay đổi sau mỗi cơn mơ ra sao. Lại chỉ biết hận vì không có được một lời giải thích thấu đáo. Hắn đau đớn như dao cắt vào.- Vậy thì trách tôi thôi. Tôi đã không cảnh giác, sớm bị em mê hoặc mà không kịp phòng bị. Lại còn có thể sờ đến làn da của em, có thể nhìn thấy thân ảnh của em, có thể nghe được giọng nói của em một cách rõ ràng. Vậy tôi lấy cớ gì để trốn tránh? So với bóng dáng kia, em có thật. Thật gấp trăm ngàn lần. Và...Hắn ngừng nói. Nhìn kỹ vào đôi mắt của Tiêu Chiến. Hắn hít thở vài hồi.- Tôi thà nhận lầm còn hơn bỏ lỡ em... đời này.- ...- Trước khi quyết định kể cho em nghe tất cả tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Em chính là vũng bùn mà tôi lỡ chân sa vào, vào rồi lại chẳng thể bò ra được nữa. Cho nên... nếu tôi nói mình yêu em rồi thì em sẽ phản ứng ra sao?Tiêu Chiến giữ nguyên đôi mắt mở tròn, đôi môi mở hờ từ đầu đến cuối tiếp nhận hết mọi lời hắn nói.- Yêu tôi ư? Anh chắc chứ?Hắn mím chặt môi, gật đầu.- Tôi đã dũng cảm đến thế để nói ra, em cũng nên cho tôi hồi đáp chứ. Dù được hay không, tôi nghĩ mình cũng có quyền được biết.Tiêu Chiến nhỏ nhẹ hỏi hắn:- Thế nhưng... chẳng phải anh đã từng nói anh chỉ có hoa hồng và giấc mơ kia thôi sao?Hắn vươn tay chạm vào tay Tiêu Chiến đang đặt trên đùi. Hắn kéo tay cậu và cả cậu nữa vầ phía hắn. Đặt bàn tay còn ghim dây truyền dịch áp vào ngực hắn. Hắn trầm trầm nói với cậu, để rung cảm của thanh quản xuyên qua lồng ngực, truyền sang lòng bàn tay, hòa cùng mạch máu chạy đến thẳng đến tim Tiêu Chiến.- Có lẽ thứ tôi yêu nhất trên thế gian này là hoa hồng. Đúng! Tôi yêu hoa hồng. Nhưng... xin lỗi, tôi lỡ yêu em nhiều hơn rồi thì biết phải làm sao?- Vậy... tôi ôm anh có được không?Hắn không đáp lại. Hắn chỉ khác với hàng vạn lần trước mà chủ động tiến đến gần, chủ động dang tay ra ôm lấy thân người gầy đi sau tai nạn của Tiêu Chiến. Hắn mang đôi vai rộng và khuôn ngực rắn rỏi của mình bao bọc lấy cậu. Đôi tay hắn siết lấy Tiêu Chiến, chặt nhưng lại quá đỗi dịu dàng.Hắn kề má mình bên gáy cậu thì thầm.- Mình làm quen lại từ đầu nhé! Tôi tên là Vương Nhất Bác.- Vương Nhất Bác?- Uhm. Nhất Bác! Em nghe có quen không?Tiêu Chiến khẽ đẩy hắn ra. Cậu săm soi nhìn vào mắt hắn tra xét.- Nhất Bác Thượng Hải...Hắn lại chẳng có chút gì là sợ sệt, thẳng thắn trả lời cậu.- Là công ty con của Bác Viễn. Nó thuộc quyền sở hữu của tôi dù tôi không trực tiếp điều hành các hoạt động của nó.- Các hợp đồng tôi có...- Là do tác động của tôi. Nhưng tôi chỉ nói với họ rằng em là chỗ quen biết, họ có thể xem qua các thiết kế của em. Còn lại, nếu em không thật sự có khả năng họ sẽ không đưa cho em nhiều hợp đồng đến vậy. Dẫu sao ba tôi cũng là người làm kinh doanh, em hiểu chứ?Tiêu Chiến chậm chạp tiếp nhận rồi gật đầu.- Bảo sao tôi chẳng cần đấu thầu vẫn có thể nhận được hợp đồng.- Xin lỗi vì đã không nói với em. Tôi sợ em không đón nhận sự giúp đỡ từ phía tôi.Tiêu Chiến hơi cúi mặt. Cậu nhoẻn miệng cười rồi nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác.- Vậy anh định chuộc lỗi này như thế nào?- Trả bằng đời này của tôi dù nó đã có mấy phần sứt mẻ, em nhận không?- Anh muốn tôi trả lời như thế nào?- Đương nhiên là muốn em gật đầu đồng ý.Tiêu Chiến lại cười, "vậy để tôi kể cho anh nghe một bí mật".- Bí mật?Tiêu Chiến gật đầu.- Ai mà không có bí mật chứ. Anh có. Tôi cũng có.Rồi bất ngờ chủ động vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác. Cậu kéo hắn vào sát người mình, kê môi vào vành tai của hắn. Tiêu Chiến nhả từng hơi thở nhè nhẹ của mình thầm thì với hắn."Tôi biết anh là Vương Nhất Bác! Biết Bác Viễn là công ty của ba anh. Biết cả Nhất Bác Thượng Hải có quan hệ như thế nào với Bác Viễn. Tôi dám nói, mình biết tất cả mọi thứ, về anh!"- Em...Hắn thoáng giật mình, cơ thể theo phản xạ muốn thoát khỏi vòng tay Tiêu Chiến nhưng lại không thể. Cậu nhanh hơn, siết lấy hắn.- Anh đừng vội. Nghe tôi nói hết đã. Tôi còn biết mấy viên thuốc lần trước ở nhà anh đưa cho tôi là thuốc gì. Biết anh vẫn thường sang phòng tôi vào giữa đêm khi tôi... Giả. Vờ. Ngủ. Say!Hắn nghe đến đây mắt liền mở to. Mặt và tai đều nóng bừng. Hắn như kẻ trộm phút chốc còn đang cảm thấy an toàn giữa vùng tối liền đột ngột bị bắt gặp. Hắn bất động dần gồng cứng thân người như muốn giấu đi mớ cảm xúc hỗn tạp bao gồm cả lo sợ lẫn xấu hổ đang muốn nhảy ra bên ngoài.- Tôi...- Anh nghĩ bản thân đã tìm được người trong mơ sao?Tiêu Chiến khẽ cười khiến hơi thở phả ra lởn vởn bên tai hắn nhột nhạt đến khó chịu. Nụ cười nhấc nửa bên môi đầy kiêu gạo.- Là người trong mơ tìm thấy anh trước. Tôi, Tiêu Chiến, chính là chủ động đến Thượng Hải này tiếp cận anh. Từ đầu đến cuối đều là do tôi tạo ra cơ hội để anh tìm được người.Tim hắn ngừng đập mất một nhịp. Đôi tay hắn phút trước còn đặt trên người Tiêu Chiến, phút sau liền trở thành vô lực rơi xuống giường. Hắn chậm chạp, nặng nề nhấc người mình ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến. Cậu cũng không níu giữ hắn lại nữa.Tiêu Chiến đặt đôi mắt và nụ cười đắc thắng lên khuôn mặt vốn dĩ đẹp đẽ của mình nhìn hắn. Hắn bất giác thấy tim mình thắt lại, thở hắt ra một tiếng. Tay hắn ôm lấy quả tim đang thổn thức. Biểu đạt cao cao tại thượng này của Tiêu Chiến y hệt kẻ trong mơ. Lời cậu ấy nói là thật sao? Người đó luôn cao ngạo như vậy với hắn. Tiêu Chiến trước đây luôn nhúng nhường kia mà.- Anh vốn sợ tôi không chấp nhận được hoang đường của anh nhưng lại không ngờ chính tôi mới là người mang hoang đường tìm đến khiến anh không tin vào thứ vừa nhìn, điều vừa nghe có phải không?Hắn bất động, ngờ nghệch ngồi đó nhìn Tiêu Chiến.Cậu lại nở ra nụ cười có chút quỷ dị với hắn lúc này. Tiêu Chiến chỉ vào cái hõm sâu bên má trái hỏi hắn:- Anh còn nhớ chuyện tôi kể về lúm đồng tiền chứ?Hắn gật đầu. Mắt vẫn mở tròn nhìn đối phương không đành lòng chớp lấy một cái. Trong lòng hắn lại trong một khắc chất chứa hoang mang. Hắn bắt đầu lo lắng mọi điều đang diễn ra là mộng mị chứ thực tế thì sao lại có khả năng bóp nghẹt hắn như thế này chứ.- Tôi chính là đã từ chối uống Vong Tình Thủy... vì anh! Đọa Vong Xuyên trầm luân một ngàn năm cũng là vì anh. Dấu này cũng là vì anh mà có được.- Đọa một ngàn năm?Tiêu Chiến gật đầu, "Đúng! Là vì anh! Tất cả đều là vì anh."- Tôi nhớ em từng kể, nơi đó rất đáng sợ. Vậy còn em? Em không sợ sao? Ở Vong Xuyên không sợ sao? Em thật sự đã ở Vong Xuyên?- Chưa từng sợ phải chịu trầm luân ngàn năm. Chỉ sợ sau một ngàn năm lại một lần nữa mà bỏ lỡ người.Trong lúc hắn đang phải tiếp nhận quá nhiều điều mà bản thân chưa từng ngờ tới giống như những gì hắn nói, giấc mơ hay hiện thực đều nằm ngoài dự kiến của hắn, Tiêu Chiến đã nói với hắn rằng cậu vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống về ngành y. Ba cậu là bác sĩ có tiếng, mẹ cậu là dược sĩ, và đương nhiên cậu cũng theo ngành y. Đó là lý do cậu biết rất rõ thuốc hắn đưa cho là thuốc gì. Chỉ là, nhắm mắt nuốt qua cuống họng cũng bởi vì thuốc là của hắn đưa.Tiêu Chiến kể, khi đang là sinh viên y năm ba, một lần vô tình nhìn thấy ảnh của hắn trên một tạp chí về doanh nhân. Bài viết đó đương nhiên là nói về tập đoàn Bác Viễn của ba hắn và hắn thì được đề cập đến như là một tài năng sẽ thừa hưởng toàn bộ Bác Viễn trong tương lai.Lúc đó, khuôn mặt hắn đã ám ảnh Tiêu Chiến đến tột độ. Không đêm nào cậu ngủ mà không mơ thấy hắn giống như hắn đã trải qua vậy dù muộn hơn. Chỉ là, Tiêu Chiến rất nhanh nhớ ra được chút ít câu chuyện tiền kiếp giữa mình và hắn. Nhớ ra được cái lời dặn dò dùng cành hoa mà tìm nhau. Vậy là cậu tìm hiểu mọi thứ về Bác Viễn, về hắn và chống đối gia đình bỏ ngành y để học kiến trúc cũng vì Bác Viễn kinh doanh bất động sản.Tiêu Chiến năm hai mươi tuổi đó đã mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Cậu năm đó đã một tay phủi sạch đi những thứ hữu hình tồn tại một cách thực tế ở quanh mình để mà cố chấp chạy theo ký ức tiền kiếp nhạt nhạt nhòa nhòa. Chạy theo cái mà thậm chí thỉnh thoảng chính cậu cũng không biết liệu điều đó có thật hay không. Ai tin luân hồi?- Nếu anh muốn câu trả lời thì câu trả lời, thì câu trả lời chính là chấp niệm của em là anh. Em trở lại cũng là vì anh. Cho nên, nhất định phải đến tìm anh, làm cho anh nhớ ra được em, chấp nhận được em. Nhưng em đã rất sợ.- Sợ không tìm được tôi?- Đến lúc em nhớ ra mọi thứ, em không còn sợ mình không còn tìm được anh nữa. - Vậy em sợ gì?- Em sợ trải qua luân hồi, anh hiện tại chỉ cầu an ổn. - Đến lúc gặp rồi, thấy rồi thì nỗi sợ đó còn không?- Nỗi sợ đó chuyển thành sợ anh chung tình với người trong mộng mà chối từ em dù cả hai là một.Tiêu Chiến đưa tay run run vuốt qua má hắn. Đôi mắt đắc ý đã dịu dần thành ra hoe đỏ.- Anh có biết cảm giác ở cạnh người mình tâm tâm niệm niệm suốt ngàn năm mà không nói được nhung nhớ bằng lời nó dằn vặt đến thế nào không? Đau đớn không kém những lúc anh thét lên trong đêm đâu. Chỉ là, em không thể tự nhiên chạy đến trước mặt anh mà nói ra tất cả được.Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt hoe đỏ của Tiêu Chiến liền mang người vào lòng ôm chặt.- Kiếp trước của chúng ta... thế nào?- Đủ để khiến người ta phải cảm khái.Tiêu Chiến sụt sịt ở trên vai hắn. Hắn lại dùng tay vỗ về trên lưng cậu.- Em vất vả rồi. Bây giờ em chỉ cần ở yên một chỗ để tôi yêu em thôi có được không?- Yêu thay cho kiếp trước và cả ngàn năm trầm luân có được không?- Chắc chắn! Nhưng, chỉ mong em hãy kiên nhẫn với tôi.Cậu gật đầu, cằm ghim vào bả vai hắn, hắn lại chỉ muốn cạ mặt mình vào cổ cậu. Hắn thủ thỉ, "em dạy tôi cách hôn em có được không?"Tiêu Chiến phì cười nhấc mình rời ra khỏi người hắn đôi chút. Cậu mang đôi tay áp vào hai bên má hắn đẩy cho môi hắn nhọn lên. Mắt nhìn vào mắt rồi cứ thế, Tiêu Chiến áp đôi môi mình vào môi hắn. Cậu ngậm lấy mẩu thịt mềm mềm đó mút như trẻ con ngậm kẹo. Hắn cũng rất nhanh học hỏi làm theo, ngấu nghiến kéo môi Tiêu Chiến vào miệng mình như thể hắn sợ đây vẫn chỉ là cơn mơ, sợ Tiêu Chiến tan đi."Vườn hoa ở biệt thự bão làm hỏng rồi. Nhưng đợi em bình phục về nhà, tôi sẽ trồng lại, tất cả cho em."—Vẫn chưa hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co