Bjyx Khong Bang
Tôi cả đời này cũng không thể so sánh được với anh trai mình .Lúc bé , cha mẹ đều yêu anh ấy , lớn lên người tôi yêu cũng yêu anh ấy .Anh trai tôi từ nhỏ đã có ánh hào quang vây quanh . Thân thể khỏe mạnh , tính tình hòa nhã nhiều người quý mến . Chả bù cho tên ma bệnh như tôi . Tôi được nghe kể ngày tôi được sinh ra , tôi đã không hề khóc nghe bảo là lúc đó bác sĩ đã chẩn đoán tôi có thể mắc chứng tự kỷ .Nhưng đến khi tôi lên 3 , bác sĩ lại bảo tôi không hề mắc chứng tự kỷ nhưng thay vào đó tội mắc hội chứng bác học . Ngoài ra mãi cho đến năm 5 tuổi tôi chưa từng được thấy ánh mặt trời do bị dự ứng với ánh nắng của nó . Số người tôi từng gặp cũng đếm trên đầu ngón tay , do đó tôi cũng dần khép mình lại chẳng còn muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài . Và đó cùng là lý do khiến tôi mờ nhạt đến mức chẳng còn ai để ý .Dù tôi có học giỏi đến mấy , cha mẹ tôi cũng chỉ khen vài tiếng cho có lệ . Dù tôi có cố gắng đến mấy , người tôi yêu cũng chẳng để ý đến tôi . Tôi chẳng biết phải làm sao ngoại trừ chấp nhận số phận này .Tôi còn nhớ năm tôi 14 tuổi , tôi nhảy thẳng lên lớp 12 , lao vào cuộc tranh giành học bổng du học Mỹ một cách điên cuồng dù cho nhà tôi chẳng hề khó khăn . Và tất nhiên như trong dự tính , tôi nhận được học bổng du học . Tôi đã lần đầu tiên được ra khỏi " lồng giam " nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài . Tôi dùng thời gian bằng một nửa người khác - 3 năm để hoàn thành khóa học . Nhưng tôi không về nước ngay mà ở lại Mỹ thêm 3 năm nữa , tôi trở thành chàng thiếu niên 20 tuổi . Mang theo đống thành tích chất thành núi từ Mỹ trở về , trở thành đại nhân vật được cả chủ tịch nước đón ở sân bay , lên thẳng đài truyền hình quốc gia, được mời thẳng về làm việc ở viện nghiên cứu quốc gia . Nhưng trong mắt cha mẹ tôi vẫn chẳng là gì cả ...Tôi đã phá hủy truyền thống gia đình vì lý do sức khỏe tôi không thể trở thành một vận động viên như cha và mẹ , và cả anh trai . Anh trai tôi trong 6 năm tôi vắng bóng đã trở thành một vận động viên bóng rổ có tiếng . Cha mẹ cũng vì thế mà rất tự hào . Họ tự hào vì có một đứa con tài năng , có máu thể thao như họ . Còn tôi chỉ là một kẻ thừa thãi trong căn nhà này . Ngày tôi trở về nước là ngày 5 tháng 8 , là sinh nhật của tôi . Cha mẹ tôi không một ai ra đón , nghe bảo là vì hôm nay anh trai tôi có trận đấu . Thôi không sao . Tôi quen rồi .Vừa xuống máy bay , tôi đã có cuộc gặp gỡ cùng các nhân vật tầm cỡ . Sau đó , tôi được mời lên xe bác Từ , giám đốc của viện nghiên cứu Khoa học và Quân sự . Đoàn xe dài di chuyển đến một nhà hàng 5 sao cao cấp , tôi dùng bữa cùng bọn họ , trao đổi một số thông tin . Kết thúc bữa ăn , tôi lại được mời tham quan viện nghiên cứu . Người ngoài nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục lẫn ngưỡng mộ , nhưng đâu ai biết rằng . Thứ duy nhất tôi mong mỏi mà có lẽ cả đời này tôi không có được đó chỉ là tình thân ...A ... Trời mưa rồi !Tôi đứng trước căn nhà mà mình đã rời đi 6 năm . Nhìn khung cảnh nhà 3 người vui đùa hạnh phúc cùng nhau ăn cơm . Tôi chẳng biết phải làm gì cả ...Tôi có nên vào không ?Có nên nói rằng " Cha mẹ ơi con về rồi ! " không ?Có lẽ là không ...Mặt tôi ướt đẫm nước , không biết là nước mắt tôi rơi hay là nước mưa nhưng tóm lại bây giờ tôi nhếch nhác hệt như một kẻ thảm bại ...Tôi đứng nhìn chính gia đình của mình như một người ngoài cuộc từ lúc trời mưa đến lúc tạnh . Lúc chuẩn bị rời đi tôi lại đứng người khi nghe họ nói với nhau rằng ... người tôi yêu đã trở thành vị hôn phu của anh trai tôi . Tôi khựng người , đứng cũng chẳng vững , đau đớn không nguôi . Sau lưng tôi lúc đó bỗng vang lên tiếng còi xe , tôi quay người lại . Thì ra ... là anh .Tiêu Chiến ...Tôi bỗng có cảm giác sợ hãi việc gặp anh , tôi muốn trốn đi . Tôi vội vàng kéo vali quay bước nhưng anh đã nắm tay tôi lại . Tôi nhìn anh một lúc lâu , người này vẫn đẹp đẽ hệt như 6 năm trước , anh vẫn không hề thay đổi vẫn là dương quang thiếu niên năm đó . Nước mắt tôi lần nữa muốn tuôn trào , tôi giãy khỏi tay anh muốn chạy thoát nhưng không thể . Anh nắm lấy tay tôi rất chặt như sợ tôi chạy mất vậy . " Nhất Bác em không có gì muốn nói với tôi sao ? "Anh nhìn tôi , hốc mắt đỏ lên . Tôi hoảng loạn không biết phải làm gì , giải thích ra sao . Trong suốt 6 năm qua , không ngày nào mà tôi không nhớ đến anh . Nhớ đến chàng trai có nụ cười rạng rỡ sưởi ấm trái tim tôi . Tôi cũng muốn được sánh vai bên anh trên lễ đường nhưng tôi biết . Bây giờ trễ rồi ..." Chúc anh hạnh phúc . "Tôi gượng cười chúc mừng anh , chúc mừng người tôi yêu sắp tới sẽ sánh bước bên anh trai mình . Cảm giác ấy đau lắm . Nó đau như bị hàng vạn mũi tên cứa qua . Đau như bị nung trên lò lửa . Cảm giác như trái tim đang bị cắn xé làm trăm mảnh . Tôi không thể day dưa với anh thêm nữa . Thấy anh trầm mặc nhìn tôi , tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra . Nhìn về phía cửa nhà nói ." Anh đến tìm anh hai tôi đúng chứ ? Vừa nãy anh ấy và ba mẹ đã bàn xong lễ cưới cho hai người rồi . Thật không ngờ lần này trở về lại trùng hợp đến vậy . Cũng đã 6 năm trôi qua rồi nhỉ ? "Tôi mỉm cười chua xót . " Anh vào trong đi . Tôi có việc phải đi rồi . "Sau đó tôi rời đi , không một cái ngoảnh mặt . Tôi lê một thân ướt đẫm lang thang trên những con phố từ lúc trời chiều đến sập tối . Tôi cô đơn , lảo đảo bước đi như người say rượu . Lặng lẽ nhìn từng cửa hàng tiện lợi dần thưa khách , những căn nhà cũng thi nhau tắt đèn . Tôi lặng người nhìn con đường trước mặt . Tôi nên đi đâu đây ?Xe không có , ở nơi này cũng chẳng khách sạn .Nhà cũng chẳng có để về .Và hình như tôi cũng bị lạc mất rồi ...Bỗng đầu óc tôi thoáng mơ hồ rồi ngất lịm đi . Khi tỉnh lại tôi đã ở trong bệnh viện . Nghe nói là lúc tôi ngất đi đã có người nhìn thấy , người đó tốt bụng đưa tôi vào viện . Và lúc này anh cũng xuất hiện ...Anh từ ngoài chạy vào trên người còn mặc nguyên bộ vest trông rất điển trai . Hình như hôm nay là ngày anh đi thử đồ cưới thì phải .Sao anh lại ở đây lúc này ?" Nhất Bác em không sao chứ ? "" Tôi không ... "Chữ " sao " còn chưa ra khỏi miệng anh đã lao vào , ôm chầm lấy tôi luôn miệng nói xin lỗi . Anh nói nếu lúc đó anh không để tôi đi thì tôi đã không nằm đây rồi . Tôi cảm thấy vai mình chợt ươn ướt nhìn lại thì anh đã đỏ mắt khóc từ bao giờ ...Tay tôi cứng ngắt ôm lấy tấm lưng gầy của anh , xoa xoa an ủi trấn an rằng tôi không sao . Lúc đó tôi ước rằng thời gian có thể ngưng đọng lại , để tôi có thể mãi ôm anh như này . Nhưng tiếc thật không thể rồi .Và cũng vào lúc này " gia đình " của tôi chạy vào . Họ làm như vẻ rất vội vả quan tâm tôi , họ liên tục hỏi han sức khỏe tôi , tôi cảm thấy sao , còn mệt mỏi ở đâu không . Hừ... Thật giả tạo !Suốt 6 năm tôi ở Mỹ thì các người làm gì ? Ở đâu ? Có ai quan tâm gọi cho tôi dù chỉ một cuộc điện thoại không ?Không ... Không ai cả .Có lẽ nếu Tiêu Chiến không biết tin chạy đến đây thì có lẽ các người cũng chẳng biết được thằng con trai Vương Nhất Bác đã từ Mỹ trở về đâu nhỉ ?Ha ... hahaha ... Đau thật !" Nhất Bác ngày mốt là hôn lễ của anh với Nhất Nguyên . Em tới làm phụ rể được không ? "Anh chợt buông tôi ra hỏi tôi . Ha ... tôi phải trả lời như nào đây ?Tiêu Chiến à . Anh biết rõ ràng là tôi yêu anh đến mức phải bỏ đi nước ngoài để cố gắng quên anh nhưng giờ anh lại mong tôi làm phụ rể cho anh sao ?Tôi nhìn anh . Nhìn sâu vào cặp mắt đẹp đẽ làm tôi nhớ nhung đó , gật đầu một cái thật dứt khoác . " Tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi mọi người làm ơn về hộ tôi . "Tôi nói thẳng ra , muốn đuổi bọn họ về . Tôi không muốn thấy mặt bất kì một ai nữa .Ngày mốt tôi sẽ xuất hiện kết thúc chuyện này .Tôi cứ ngỡ đến thế là đã kết thúc mọi chuyện nhưng .... Không .Tối hôm đó , Tiêu Chiến bỗng nhập viện vì tai nạn giao thông . Nhưng do bệnh viện đang thiếu máu nên anh hiện tại đang rất nguy kịch cần người hiến giúp . Tôi không ngần ngại cho anh . Tôi không muốn anh cảm kích mình , tôi chỉ muốn " trả nợ " cho anh thôi . Vì Tiêu Chiến bị tai nạn khá nghiêm trọng nên đám cưới bắt buộc phải dời lại . Vài tháng nữa trôi đi , tôi hiện tại đang công tác ở viện nghiên cứu quốc gia . Còn anh vẫn đang nằm viện . Mỗi ngày dù bận đến mấy tôi vẫn chạy đi chạy về chăm sóc cho anh . Tôi chỉ mong tôi có thể nhân cơ hội này khiến anh động tâm một chút . Mong anh có thể không kết hôn với anh trai tôi .Dù có tôi biết điều đó rất ích kỷ rất khốn nạn nhưng tôi lại không thể ngừng làm vậy .Làm ơn đi anh làm ơn hãy thương lấy tôi đi mà !Ánh sáng của tôi ơi , làm ơn đừng chạy về phía anh trai tôi nữa được không ? Tôi khổ lắm rồi !Nhưng tiếc thay ... kết quả vẫn như cũ . Tiêu Chiến vẫn kết hôn với Vương Nhất Nguyên . Ngày hôm đó anh khoác trên mình bộ vest trắng sánh vai với Vương Nhất Nguyên . Dù đau lòng lắm nhưng tôi vẫn phải thú thật họ trông thật đẹp đôi . Đẹp đến mức khiến tôi phải ghen tỵ . Tôi ngồi phía bên dưới vỗ tay chúc mừng người tôi yêu về với người khác . Không sao . Nhất Nguyên là một người đàn ông tốt . Anh ấy nhất định sẽ chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt mà .Tôi mỉm cười nhìn anh nhưng nước mắt lại rơi . Tôi không biết đây là nước mắt của sự đau đớn hay là nước mắt của sự hạnh phúc nữa . Nhưng giọt nước mắt này nó đắng lắm ...Cuối cùng thì ...Suy đi nghĩ lại cả đời này tôi vẫn mãi không sánh được với Nhất Nguyên ...Mãi mãi ...Mãi mãi không sánh được ...Nhất Nguyên có gia đình yêu thương anh ấy . Còn có cả người tôi thương cũng yêu anh ấy . Anh ấy có hết , có tất cả . Còn tôi thì gì cũng không có . Chỉ còn những tháng năm cuối đời , đau đớn , mệt mỏi rã rời thôi . Xạ trị hay hóa trị cũng chẳng cứu được tôi nữa . Lần trở về đó được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc . Tôi cũng vui lắm !Kiếp sau có duyên sẽ gặp lại . Lúc đó tôi sẽ không để mất anh đâu !
____________________
Nhật kí cuối đời
Ký tên :
Vương Nhất Bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co