Bjyx Khong Cam Ky Transfic End
Khi tin tức này được truyền ra, Tiêu Chiến vẫn ở trong đoàn phim, cùng với Vương Nhất Bác ở một chỗ.Đoàn làm phim Hàn Băng đã bước vào giai đoạn sắp đóng máy, lịch làm việc mỗi ngày đều dày đặc, trước mắt dĩ nhiên cũng chưa thể tính được ngày chính thức kết thúc. Hai người thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, ngồi xuống một chút, huống hồ là lướt internet. Hot search về Tiêu Chiến cũng là hai người nghe từ trợ lý lúc trang điểm. Nghe xong chuyện này, không cần đọc tin tức Tiêu Chiến cũng có thể mường tưởng được trên mạng đang có chuyện gì diễn ra, hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng sẽ thản nhiên dùng đủ kiểu phản ứng như thế nào ăn dưa, anh có thể tưởng tượng được.Cũng không biết là thói quen tốt hay xấu, lần này Tiêu Chiến vậy mà không có dao động nội tâm chút nào.Vương Nhất Bác đưa tay muốn cầm điện thoại, muốn tự mình nhìn, liếc mắt hỏi: "Bên nhà sản xuất thả ra?""Đại khái đi."Tiểu Phàm nói: "Lão bản. Bộ truyện này được viết khá lâu rồi, fan nguyên tác rất lớn. Dù nam nữ chính là ai, bọn họ cũng đều không ưng ý."Cái này cũng không quá khó để tưởng tượng đi. Hình tượng được xây dựng trong một bộ truyện luôn là một thứ gì đó rất cao siêu, may chăng chỉ có thể tưởng tượng mới đủ đầy hình dung. Thế nên, đối với trường hợp fan nguyên tác từ chối chuyển thể, chê bai diễn viên, cũng là chuyện hết sức bình thường.Vương Nhất Bác trả lại điện thoại di động cho trợ lý, quay qua nói với Tiêu Chiến: "Liền diễn đi, đừng áp lực gì cả. Bộ phim của chúng ta sau này phát sóng, diễn xuất của anh liền có thể chặn hết miệng bọn họ."Tiêu Chiến uống nước xong, rất tự nhiên đem bình nước qua cho Vương Nhất Bác, nuốt xuống một miệng lớn nước, Tiêu Chiến lại nói: "Hửm? Diễn xuất của ta được Vương lão sư phê duyệt rồi sao?"Vương Nhất Bác bật cười: "Quá mức công nhận đi. Tiêu lão sư thực sự là lão sư diễn xuất của ta."Tiêu Chiến nhìn phía xa, vừa vặn trông thấy một vị lão sư cầm máy quay đi tới, anh ho khan một tiếng ra hiệu cho Vương Nhất Bác biết có người đi tới. Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến, thậm chí còn nói lớn hơn, hướng thẳng về phía camera: "Đây đây đây, Tiêu lão sư đang ở đây. Bậc thầy diễn xuất của tôi."Trợ lý không muốn bị lọt vào khung hình, vội lùi hai bước.Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, cái này một chút sức đe dọa cũng không có, ngược lại còn chọc cho Vương Nhất Bác cười lớn hơn. Cậu thậm chí còn vươn tay lấy máy ảnh trong tay vị lão sư kia đi quay Tiêu Chiến."Tiêu lão sư, giảng cho chúng tôi một chút làm sao để một giây đã rơi lệ, làm thế nào để trong nháy mắt nhập vai, đi nào Tiêu lão sư."Tiêu Chiến giơ tay lên chặn Vương Nhất Bác ống kính: "Đừng có mà chọc anh.""Tiêu lão sư hẹp hòi. Tiêu lão sư không nguyện ý chia sẻ cho mọi người đâu. Vậy chỉ cho em thôi, chỉ dạy mình em thôi Tiêu lão sư.""VƯƠNG NHẤT BÁC.""Hửm?" Vương Nhất Bác dùng tay kia nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, buộc anh phải nhập vào ống kính: "Tiêu lão sư chỉ giáo đi, em đang nghe đây."Tiêu Chiến nhanh chân chạy đi. Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn theo, nhịn không được cười lớn.Vị lão sư đem máy quay rời đi, Tiêu Chiến ngay lập tức quay trở lại đá Vương Nhất Bác một cước."Em đừng có mà trêu chọc anh trước ống kính."Vương Nhất Bác nghiêng người về phía Tiêu Chiến: "Thế nào bảo bảo, anh thẹn thùng cái gì a?"Đừng nhìn Tiêu Chiến lúc bình thường là một người trấn tĩnh, chỉ cần ở trước Vương Nhất Bác, mọi thứ trưởng thành an tĩnh như thường ngày dường như trở nên vô cùng vô dụng. Đây không phải là một chuyện quá xấu, chỉ là Tiêu Chiến không cách nào có thể bình tĩnh lúc ở cùng Nhất Bác, lại tính thêm lúc cậu ở trước mặt mọi người mà trêu chọc anh."Thẹn thùng", hai chữ này miêu tả quá mức chính xác, cũng là thường thấy ở mấy đôi tình lữ đáng ghét....Hai người kết thúc công việc ở phim trường cùng lúc, thế nhưng không thể về nhà cùng nhau.Sau khi trở về Bắc Kinh, thỉnh thoảng lại có chuyện phát sinh. Có khi là Vương Nhất Bác có lịch trình khác, có đôi khi là Tiêu Chiến có việc, cảm giác ở cùng một đoàn phim nhưng không thể về nhà cùng nhau là một thứ cảm giác gì đó rất khó chịu, không thể diễn tả. Bất quá, hai người cũng sớm hiểu rõ, trong tương lai, điều này cũng sẽ là một hi vọng xa vời, cũng là trạng thái bình thường đến không thể bình thường hơn, có đôi khi sẽ không thể ở cùng một thành phố, có khi không thể cùng nhau nói quá nhiều lời. Nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng thích nghi với chuyện này, yên lặng thích ứng, yên lặng xây dựng tâm lí, để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc của đối phương.Ngày đóng máy Hàn Băng ngày càng tới gần.Lần này, Vương Nhất Bác phải đến studio chụp ảnh. Đã quá muộn. Dự tính thời gian kết thúc là bốn giờ sáng, nhưng kế tiếp tám giờ sáng lại phải tiếp tục công việc. Cũng chỉ có bốn giờ để ăn uống, đi tắm một chút, thời gian nghỉ ngơi cũng quá mức ít ỏi.Vương Nhất Bác trở về Tiêu Chiến liền tỉnh.Trông cậu vô cùng mệt mỏi, Tiêu Chiến đau lòng không chịu được, còn chưa tỉnh ngủ hẳn vẫn là không quên ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa dọc tấm lưng: "Mệt lắm đúng không?"Tới lúc này, Vương Nhất Bác cũng không muốn gắng gượng thêm làm cái gì, cậu ở trong ngực Tiêu Chiến gật gật đầu: "Cực kỳ mệt.""Em ngủ một lát đi, nửa giờ cũng được."Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến nằm xuống giường: "Anh ở lại với em.""Anh đi làm bữa sáng cho em."Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần ăn, ca ca ôm bảo bảo đi ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co