Bjyx Khong Cam Ky Transfic End
 "Hàn Băng" chính thức công bố đóng máy trên Weibo chính thức, tất cả các diễn viên đều chuyển tiếp bài đăng để cảm ơn đoàn phim và các bạn diễn, đồng thời mong chờ sớm được hội tụ cùng mọi người. Thế nhưng là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều chưa có lấy một chút thời gian rảnh phát Weibo, cũng chưa có chuyển tiếp bài viết của đoàn phim.Người hâm mộ thậm chí còn tìm kiếm chủ để #VươngNhấtBáckhinàocùngHànBăngcáobiệt.Ban đầu người hâm mộ tìm kiếm topic này đều không hề có suy nghĩ sâu xa, có người chỉ là thuận tiện hỏi một câu, cũng có một số chỉ nói như những lời trêu chọc thần tượng thường thấy, nhưng tới thời điểm bấm vào, đại khái đều là những lời chua ngoa chửi bới Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác khi nhìn thấy những lời này vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ một chút, cậu vốn dĩ không phải người như vậy, sao phải sợ, sao phải để ý những lời lẽ bọn họ nói, những điều này vốn dĩ không liên quan đến cuộc sống của cậu. Nhưng cậu chính là rất muốn biết, Tiêu Chiến hiện tại đang làm gì, anh có nhìn thấy chưa?Thừa dịp vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng người trả lời cậu lại là Quân Quân. Tiêu Chiến còn đang quay một đoạn phim ngắn. Vừa nhìn thấy điện thoại là Vương Nhất Bác, cô liền lén lút chạy tới một nơi không có người nghe máy, điều này cũng là hai người đã sớm dặn dò cô, dù Tiêu Chiến đang bận rộn thế nào, cũng phải để Nhất Bác biết anh đang làm gì."Anh không sao, chỉ cần nói với lão bản nhà em, anh nhớ anh ấy."Quân Quân bất đắc dĩ bị cho ăn một tô cẩu lương, ấy thế mà khóe miệng bất giác cười cười: "Vương lão sư, em nhất định chuyển lời."...Hai người đường đường chính chính gọi điện nói chuyện sau bữa tối ba giờ.Là Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác, trước đó anh cũng đã chạy lên Weibo xem Vương Nhất Bác buổi chiều phát Weibo.Bài viết cậu up Weibo gồm sáu bức ảnh, đều là những bức ảnh liên quan đến đoàn phim trước đó chưa từng được công bố, trong đó còn có một tấm cậu và Tiêu Chiến chụp cùng, thêm một tấm hình trong tờ báo hai người chụp phụ san không được công khai trước đó.Vương Nhất Bác còn viết thêm caption: "Nếu bạn yêu thích một nhân vật, bạn sẽ cố gắng biến mình thành người đó, thậm chí tin tưởng rằng bản thân mình chính là người đó. Cho tới hôm nay, Hàn Vũ vĩnh viễn lưu lại Hàn Băng. Nhưng Hàn Vũ cũng mãi mãi ở trong tim tôi, luôn luôn chảy theo dòng máu trong cơ thể tôi, không từ bỏ, không nói từ biệt, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."
"Xin chào người đàn ông sống trên hot search." Tiêu Chiến là như thế này bắt đầu cuộc điện thoại giữa hai người."Xin chào, người đàn ông sống trong hot search, làm tốt lắm."Tiêu Chiến bật cười: "Cái quỷ gì a?" "Kết thúc công việc rồi?""Ừm, đã có thể ăn tối rồi. Một lát còn phải gặp nhà sản xuất của "Ảnh". Khôn ca mang theo anh đi.""Thật sao? Anh ấy không nói với em.""Cũng là mới quyết định. Nhà sản xuất vừa vặn đang ở Bắc Kinh. Vừa rồi Khôn ca gọi điện cho Lưu Tư tỷ, hẹn gặp vào buổi tối.""Rất tốt a bảo bảo, nếu lần này thành công, anh so với lúc trước đều không giống nữa."Tiêu Chiến bĩu môi: "Khác gì?""Anh phải biết là anh đã đấu với bao nhiêu người để có thể thắng. Tuyên truyền về sau giá trị thương mại đều sẽ tăng lên mấy lần. Cũng không phải chỉ có thế, còn có..."Tiêu Chiến tán thành, nhận ra rằng ngoài việc tăng gấp đôi giá trị thương mại, không thể tránh khỏi bạo lực mạng không thể giải thích được, còn có, sẽ có không ít nghệ sĩ nam xem Tiêu Chiến giống như đối tượng để bôi đen, không sớm thì muộn.Tuy nhiên, anh dường như có thể chịu đựng được tất cả những điều này. Kỳ thực Tiêu Chiến cũng không phải chưa bao giờ bị cư dân mạng đem ra chỉ trích, anh cũng không phải kiểu người dễ dàng bị đánh bại bởi bạo lực mạng. Lúc trước anh mấy lần để ý đến chẳng qua là bởi vì lo lắng về mối quan hệ giữa anh với Nhất Bác mà thôi. Cả hai bên người hâm mộ đều vì thần tượng của mình mà không tiếc tranh cãi. Nhất Bác không muốn người hâm mộ của mình bôi nhọ Tiêu Chiến, anh càng không muốn người hâm mộ của mình nói gì đó không tốt về cậu."Ân.." Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm điệu: "Anh nhìn thấy em buổi chiều phát Weibo. "Ảnh" so với Hàn Băng không giống nhau... Anh cũng không biết, anh liệu có thể nhập vai nữa hay không. Anh không nghĩ mình có thể làm tốt."Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, cậu không nghĩ tới vốn là cùng người yêu nói chuyện thoải mái nhẹ nhàng lại nghe thấy những lời thất vọng bản thân của đối phương. Nhưng sau khi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác lại đặc biệt hiểu chuyện. Cậu trực tiếp đặt mình vào vị trí của Tiêu Chiến, nghĩ một lúc. Nếu không phải cậu có kế hoạch ra album, gấp rút quay MV, tổ chức concert thì hiện tại, người phải gấp rút nhập vai sau khi chỉ vừa mới thoát vai... là cậu rồi. Cũng dường như là không thể.Thế thì làm sao thuyết phục Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói thế nào, bởi vì nói cái gì cũng đều giống như không đúng, thế nên cậu chỉ đơn giản nói: "Đương nhiên là khác nhau, vĩnh viễn không giống. Hàn Băng là hai chúng ta cùng nhau. Dù bộ phim này có được đầu tư bao nhiêu, đội ngũ sản xuất có xa hoa thế nào, đó cũng chỉ là công việc. Ngoài ra, vì đó chỉ đơn thuần là công việc, thế nên, bảo bảo, anh có thể nhập vai ngay lập tức sau khi trang điểm và làm tóc xong. Kỹ năng diễn xuất của Tiêu lão sư là bất khả chiến bại.""Hứ, em lại dỗ anh.""Nhìn xem, lần nào Tiêu lão sư cũng đều là từ chối nhận lời khen chân thành của em."Vương Nhất Bác đang vui vẻ ở chỗ này, Trác Nguyên bên cạnh trợn mắt không chịu nổi, đập lên tay Nhất Bác một cái: "Ông chủ, chúng ta theo cậu đi sớm về trễ, sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho đau lòng chết. Có yêu đương vui vẻ đến đâu cũng phải bận tâm một chút đến tâm tình đám cẩu độc thân bên cạnh chứ, thu liễm lại một chút."Tiêu Chiến ở bên kia đương nhiên có thể nghe thấy lời này, anh bị chọc cười thành tiếng, nói giỡn một câu: "Thế này có được tính là tai nạn lao động không?"Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, trả lời Tiêu Chiến: "Cái này cũng đã tính là tai nạn lao động sao? Bảo bảo bây giờ anh hôn em một cái mới tính là bọn họ bị tai nạn lao động."Tiêu Chiến ngay lập tức giương mắt nhìn đám nhân viên công tác xung quanh: "Anh còn có có đồng nghiệp ở đây. Nếu làm chuyện này bây giờ, anh không có tiền đền bù tai nạn lao động cho bọn họ đâu. Anh cũng không có tiền, đừng khiến anh trắng tay vì tuyết lạnh lại thêm sương."Vương Nhất Bác đặc biệt cao hứng, cười đến co rút cả gương mặt: "Đúng là anh không có tiền. Nhưng lão công của anh có a.""Vương Nhất Bác em ngậm miệng lại.""Không phải sao? Lão công của anh có mà.""Anh cúp máy đây Vương Nhất Bác.""Ai ai ai." Bên này Vương Nhất Bác tranh thủ dùng chút thời gian ít ỏi nóng lòng muốn bày tỏ tâm tình, trước đó chỉ kịp nhìn sang vẻ mặt chua xót của đám Trác Nguyên một giây, kế đó chạy vội với một chiếc ghế cách đó không xa, nói: "Bảo Bảo, em rất nhớ anh." ________Thế, em vừa dịch vừa bị thồn cẩu lương có tính là tai nạn lao động không các anh? *Khóc 1 triệu 9 trăm vạn 9 trăm nghìn tỉ tỉ tỉ dòng sông."
 "Xin chào người đàn ông sống trên hot search." Tiêu Chiến là như thế này bắt đầu cuộc điện thoại giữa hai người."Xin chào, người đàn ông sống trong hot search, làm tốt lắm."Tiêu Chiến bật cười: "Cái quỷ gì a?" "Kết thúc công việc rồi?""Ừm, đã có thể ăn tối rồi. Một lát còn phải gặp nhà sản xuất của "Ảnh". Khôn ca mang theo anh đi.""Thật sao? Anh ấy không nói với em.""Cũng là mới quyết định. Nhà sản xuất vừa vặn đang ở Bắc Kinh. Vừa rồi Khôn ca gọi điện cho Lưu Tư tỷ, hẹn gặp vào buổi tối.""Rất tốt a bảo bảo, nếu lần này thành công, anh so với lúc trước đều không giống nữa."Tiêu Chiến bĩu môi: "Khác gì?""Anh phải biết là anh đã đấu với bao nhiêu người để có thể thắng. Tuyên truyền về sau giá trị thương mại đều sẽ tăng lên mấy lần. Cũng không phải chỉ có thế, còn có..."Tiêu Chiến tán thành, nhận ra rằng ngoài việc tăng gấp đôi giá trị thương mại, không thể tránh khỏi bạo lực mạng không thể giải thích được, còn có, sẽ có không ít nghệ sĩ nam xem Tiêu Chiến giống như đối tượng để bôi đen, không sớm thì muộn.Tuy nhiên, anh dường như có thể chịu đựng được tất cả những điều này. Kỳ thực Tiêu Chiến cũng không phải chưa bao giờ bị cư dân mạng đem ra chỉ trích, anh cũng không phải kiểu người dễ dàng bị đánh bại bởi bạo lực mạng. Lúc trước anh mấy lần để ý đến chẳng qua là bởi vì lo lắng về mối quan hệ giữa anh với Nhất Bác mà thôi. Cả hai bên người hâm mộ đều vì thần tượng của mình mà không tiếc tranh cãi. Nhất Bác không muốn người hâm mộ của mình bôi nhọ Tiêu Chiến, anh càng không muốn người hâm mộ của mình nói gì đó không tốt về cậu."Ân.." Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm điệu: "Anh nhìn thấy em buổi chiều phát Weibo. "Ảnh" so với Hàn Băng không giống nhau... Anh cũng không biết, anh liệu có thể nhập vai nữa hay không. Anh không nghĩ mình có thể làm tốt."Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, cậu không nghĩ tới vốn là cùng người yêu nói chuyện thoải mái nhẹ nhàng lại nghe thấy những lời thất vọng bản thân của đối phương. Nhưng sau khi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác lại đặc biệt hiểu chuyện. Cậu trực tiếp đặt mình vào vị trí của Tiêu Chiến, nghĩ một lúc. Nếu không phải cậu có kế hoạch ra album, gấp rút quay MV, tổ chức concert thì hiện tại, người phải gấp rút nhập vai sau khi chỉ vừa mới thoát vai... là cậu rồi. Cũng dường như là không thể.Thế thì làm sao thuyết phục Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói thế nào, bởi vì nói cái gì cũng đều giống như không đúng, thế nên cậu chỉ đơn giản nói: "Đương nhiên là khác nhau, vĩnh viễn không giống. Hàn Băng là hai chúng ta cùng nhau. Dù bộ phim này có được đầu tư bao nhiêu, đội ngũ sản xuất có xa hoa thế nào, đó cũng chỉ là công việc. Ngoài ra, vì đó chỉ đơn thuần là công việc, thế nên, bảo bảo, anh có thể nhập vai ngay lập tức sau khi trang điểm và làm tóc xong. Kỹ năng diễn xuất của Tiêu lão sư là bất khả chiến bại.""Hứ, em lại dỗ anh.""Nhìn xem, lần nào Tiêu lão sư cũng đều là từ chối nhận lời khen chân thành của em."Vương Nhất Bác đang vui vẻ ở chỗ này, Trác Nguyên bên cạnh trợn mắt không chịu nổi, đập lên tay Nhất Bác một cái: "Ông chủ, chúng ta theo cậu đi sớm về trễ, sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho đau lòng chết. Có yêu đương vui vẻ đến đâu cũng phải bận tâm một chút đến tâm tình đám cẩu độc thân bên cạnh chứ, thu liễm lại một chút."Tiêu Chiến ở bên kia đương nhiên có thể nghe thấy lời này, anh bị chọc cười thành tiếng, nói giỡn một câu: "Thế này có được tính là tai nạn lao động không?"Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, trả lời Tiêu Chiến: "Cái này cũng đã tính là tai nạn lao động sao? Bảo bảo bây giờ anh hôn em một cái mới tính là bọn họ bị tai nạn lao động."Tiêu Chiến ngay lập tức giương mắt nhìn đám nhân viên công tác xung quanh: "Anh còn có có đồng nghiệp ở đây. Nếu làm chuyện này bây giờ, anh không có tiền đền bù tai nạn lao động cho bọn họ đâu. Anh cũng không có tiền, đừng khiến anh trắng tay vì tuyết lạnh lại thêm sương."Vương Nhất Bác đặc biệt cao hứng, cười đến co rút cả gương mặt: "Đúng là anh không có tiền. Nhưng lão công của anh có a.""Vương Nhất Bác em ngậm miệng lại.""Không phải sao? Lão công của anh có mà.""Anh cúp máy đây Vương Nhất Bác.""Ai ai ai." Bên này Vương Nhất Bác tranh thủ dùng chút thời gian ít ỏi nóng lòng muốn bày tỏ tâm tình, trước đó chỉ kịp nhìn sang vẻ mặt chua xót của đám Trác Nguyên một giây, kế đó chạy vội với một chiếc ghế cách đó không xa, nói: "Bảo Bảo, em rất nhớ anh." ________Thế, em vừa dịch vừa bị thồn cẩu lương có tính là tai nạn lao động không các anh? *Khóc 1 triệu 9 trăm vạn 9 trăm nghìn tỉ tỉ tỉ dòng sông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co