Truyen3h.Co

BJYX | LẠI GẶP RỒI, SEAN ! (HOÀN)

Chương 11

haojiubujian93

Dạo gần đây, Tiêu Chiến thường xuyên cùng bố của Emily chơi golf. Đây là một môn thể thao tao nhã, kết hợp giữa niềm vui tận hưởng thiên nhiên, rèn luyện thể chất và thi đấu nhẹ nhàng, vô cùng thích hợp để tăng cường sự tương tác giữa hai người.

Dù Tiêu Chiến và Emily vẫn chưa chính thức kết hôn, nhưng bố của Emily từ lâu đã xem anh như con rể tương lai. Ông hài lòng với Tiêu Chiến ở mọi phương diện từ tuổi tác, ngoại hình, học vấn, công việc lẫn tính cách.

Điều duy nhất khiến ông chưa hoàn toàn mãn nguyện, là ông âm thầm hy vọng Tiêu Chiến sẽ từ bỏ công việc trong ngành tài chính, chuyển sang học luật, rồi gia nhập văn phòng luật của ông. Người tài đã khó tìm, người vừa tài giỏi vừa đáng tin cậy thì lại càng hiếm hoi. Ông từng khéo léo đề cập điều này một lần, không ngờ Tiêu Chiến liền vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn nhanh chóng vượt qua kỳ thi luật sư địa phương. Điều này khiến ông vô cùng hài lòng.

Tiệc đính hôn của Tiêu Chiến và Emily sẽ diễn ra sau năm ngày nữa. Cuối tuần ấy, khi hai người cùng nhau chơi golf, bố của Emily tranh thủ bàn bạc với Tiêu Chiến về một vài chi tiết trong lễ đính hôn và danh sách khách mời.

Trên bãi cỏ xanh mướt vẫn còn vương sương sớm, tiếng giày của hai người lạo xạo dẫm lên cỏ vang lên khe khẽ.

Tiêu Chiến quỳ gối điều chỉnh tư thế cầm gậy, phần kim loại của cây gậy hằn nhẹ trong lòng bàn tay. Anh chăm chú nhìn về phía trước, vai và lưng căng ra như dây cung kéo hết cỡ. Khi tiếng gậy chạm bóng vang lên thanh thoát, quả bóng golf trắng muốt bay vút lên không, kéo theo một làn khí xoáy như vệt sao băng.

Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế kết thúc cú đánh, dõi theo đường bay của quả bóng trắng đang lao về phía vùng cờ mục tiêu. Quả bóng lăn trên thảm cỏ một đoạn rồi rơi thẳng vào hố, không lệch chút nào. Cậu bé nhặt bóng giơ tay ra hiệu một cú "hole-in-one".

Bố của Emily bật cười sảng khoái:
"Cú này đẹp lắm! Bác chơi golf bao nhiêu năm rồi mới chỉ có ba lần hole-in-one. Vậy mà cháu mới chơi với ta mấy lần, đã hai lần làm được như thế." 

Ông vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Tiêu Chiến, nửa đùa nửa thật:
"Frank, cháu thực sự có tiềm năng đấy, cân nhắc chuyển sang làm golf thủ chuyên nghiệp đi!"

Tiêu Chiến khiêm tốn cười:
"Cháu chỉ may mắn thôi ạ. Một trận golf có mười tám hố, tiêu chuẩn là bảy mươi hai gậy, ai dùng ít cú đánh nhất để đưa bóng vào lỗ là thắng. Nhưng lần nào bác cũng đánh ít hơn cháu, bác mới là người chiến thắng thực thụ."

Tiêu Chiến hôm nay mặc áo polo trắng và quần dài màu kaki, dáng người cao ráo, phong thái khoáng đạt. Anh vừa nói vừa cười, lời lẽ chừng mực, khiến cha vợ tương lai hết sức vui vẻ.

Hai người cầm gậy golf bước lên xe điện do cậu bé nhặt bóng lái, đến khu vực sân tiếp theo.

Trên đường đi, ông nói với anh:
"Lễ đính hôn của hai con, bác tạm thời mời thêm một vị khách."

Tiêu Chiến mồ côi cha mẹ, việc đính hôn đều do gia đình bên Emily đứng ra lo liệu. Khách mời chủ yếu là họ hàng, bạn bè bên nhà gái, trong đó có cả đồng nghiệp và bạn cũ của cha Emily.

"Cháu xin nghe theo sắp xếp của bác. Mà khách là ai vậy ạ?"
Tiêu Chiến hỏi với vẻ tò mò, nhưng thực ra trong lòng chẳng hề gợn sóng, dù sao cũng chỉ là một nhân vật thành đạt nào đó thôi.

"Là người bên phía một khách hàng cũ của bác. Gần đây cậu ta mời bác làm đại diện pháp lý cho công ty của mình. Đúng dịp này cậu ấy đi du lịch ngang qua đây, nên bác tiện mời về nhà chơi, cũng tiện tham gia luôn lễ đính hôn của cháu với Emily."

"Cậu ấy đến từ đâu ạ?"

"Los Angeles."

Không hiểu vì sao, khi nghe đến cái tên "Los Angeles", tim Tiêu Chiến bỗng thắt lại, một vài ký ức chẳng mấy vui vẻ thoáng vụt qua khiến anh hơi ngẩn người.

"Tối qua gọi điện, cậu ấy bảo hôm nay sẽ đến. Chúng ta đánh xong trận này thì ra sân bay đón. Người này trẻ tuổi, có tài, hào sảng, hai đứa chắc chắn sẽ hợp nhau."

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười:
"Cháu sẽ đón tiếp ngài ấy chu đáo."

Chẳng bao lâu, họ đã đến khu vực tiếp theo, tiếp tục chơi golf.

Hai tiếng sau, trận đấu kết thúc, bố của Emily tự lái xe đưa Tiêu Chiến ra sân bay. Tới nơi, ông dừng xe bên lề đường, mở cốp sau lấy ra một tấm bảng ghi tên khách mời, rồi cùng Tiêu Chiến bước vào nhà ga.

Chỉ một cái lướt mắt qua mấy chữ cái in hoa trên bảng cũng khiến Tiêu Chiến khẽ trợn tròn mắt.

YIBO!

Tiêu Chiến tự nhắc mình đừng quá nhạy cảm, người cùng tên, cùng thành phố có đầy rẫy, chắc chắn không phải là người đó.

"Quên chưa nói với cháu, cậu ấy cũng là người gốc Hoa giống cháu." Bố của Emily nói.

Trong đầu Tiêu Chiến liền như có sấm sét bổ ngang.

Sân bay đông nghịt người, bánh xe hành lý lăn lộc cộc trên nền đá cẩm thạch, tiếng động vang lên như xoáy vào một cơn lốc hỗn độn. Mỗi ba mươi giây lại vang lên tiếng loa phát thanh mơ hồ bằng tiếng Anh. Tiếng nói đủ thứ ngôn ngữ, tiếng tình nhân cười đùa, tiếng người lớn quát tháo, tiếng trẻ con khóc nháo... Tất cả tạo nên một biển âm thanh hỗn loạn, ồn ào như nồi canh sôi sùng sục.

Và chính trong khung cảnh ấy, Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Hắn mặc áo khoác kaki kiểu thường ngày, bên trong là sơ mi trắng bằng vải bông, tay kéo một chiếc vali màu xanh lá, bước đi ung dung hướng về phía Tiêu Chiến. Thân hình nổi bật như hạc giữa bầy gà, khiến mọi thứ xung quanh lập tức hóa thành phông nền hỗn độn.

Từ giây phút xuất hiện, ánh mắt hắn đã như radar, chuẩn xác khóa chặt lấy Tiêu Chiến, khóe môi khẽ cong lên một đường cong mờ nhạt.

Mỗi bước hắn đến gần, sắc mặt Tiêu Chiến lại tái thêm một phần.

Bố của Emily bước lên ôm lấy Vương Nhất Bác đầy thân mật, cả hai mỉm cười trao nhau vài lời chào hỏi.

"Frank, đây là Vương Nhất Bác đến từ Los Angeles mà bác kể với cháu. Vương Nhất Bác, đây là con rể tương lai của bác, Frank, lớn hơn cháu một chút." 
Bố của Emily không nhận ra sắc mặt khác lạ của Tiêu Chiến, vẫn vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau.

Tiêu Chiến còn chưa kịp gượng cười thì Vương Nhất Bác đã bước lên ôm lấy anh, tự nhiên hôn chào hai má như lễ nghi, môi nóng gần như chạm vào vành tai anh, thì thầm bằng giọng khiến người ta không khỏi rùng mình:

"Chào anh, Frank. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp."

Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, khoảnh khắc bị ôm lấy, anh cảm thấy mình chẳng khác gì một con cá sâu dưới biển bị lưới đánh úp trùm xuống đầu. Trước mặt bổ của Emily, anh cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên:
"Chào Vương Nhất Bác, rất vui được gặp cậu."

Anh nghe thấy đối phương bật cười khe khẽ, sau đó chậm rãi buông vòng tay ra.

Bố của Emily đưa hai người quay về. Ông từ chối lời đề nghị lái xe của Tiêu Chiến, cười nói:
"Để bác lái, hai đứa ngồi chung đi, thanh niên nói chuyện hợp hơn."

"Vâng."

Dù trong lòng có hàng vạn lần không tình nguyện Tiêu Chiến vẫn phải ngồi ghế sau với Vương Nhất Bác.

Điều khiến bố của Emily bất ngờ là chàng rể tương lai vốn rất giỏi xã giao, suốt dọc đường lại gần như không chủ động mở miệng, Vương Nhất Bác hỏi gì thì Tiêu Chiến chỉ trả lời qua loa vài câu, thái độ lạnh nhạt.

Ông đoán có lẽ vì khí chất của vị khách này hơi lạnh lùng nên Frank mới cảm thấy gượng gạo chăng.

Lúc xe dừng đèn đỏ, bố của Emily như chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói với Tiêu Chiến:
"Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Emily bảo bộ lễ phục lần trước cháu đặt đã có hàng rồi. Con bé mệt nên ở nhà nghỉ. Hay là để Nhất Bác đi thử cùng cháu nhé? Lát nữa bác phải ghé văn phòng luật một chút. Xong việc cháu đưa Nhất Bác về luôn."

Ông ngừng lại một chút, rồi quay sang Vương Nhất Bác, cười nhún vai:
"Nhất Bác, cháu thấy ổn chứ?"

"Vinh hạnh quá."
Vương Nhất Bác mỉm cười, khóe môi cong thành một vòng cung hình trái tim.

Trong đầu Tiêu Chiến lại vang lên một tiếng sét đánh.

Bổ của Emily đưa hai người đến cửa hàng lễ phục rồi lái xe rời đi. Tiêu Chiến mặt không biểu cảm bước nhanh vào trong tiệm, Vương Nhất Bác ung dung đi theo sau, vừa đi vừa mím môi như cười mà không phải cười.

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng lấy ra một bộ lễ phục màu vàng nhạt đưa cho Tiêu Chiến, liên tục cam đoan:
"Ngài Frank, bộ này rất vừa với số đo của ngài, mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp!"

Tiêu Chiến chỉ "ừm" một tiếng, không cảm xúc nhận lấy bộ đồ rồi đi vào phòng thay.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa ngoài phòng chờ anh.

Năm phút sau, Tiêu Chiến thay đồ bước ra.

Bộ lễ phục cao cấp màu vàng nhạt ôm sát người, tôn lên dáng vóc cao ráo tuấn tú của anh, chiếc quần âu cùng tông càng khắc họa rõ đôi chân thẳng tắp chuẩn mẫu nam. Trên thân áo sơ mi và áo vest là những họa tiết thêu hoa tinh xảo, đính sequin óng ánh, rực rỡ lấp lánh.

Nổi bật nhất là hai dải ruy băng lụa kéo dài từ cổ áo, mang theo khí chất thanh nhã cao quý, như tiên giáng trần.

Tiêu Chiến trong bộ lễ phục ấy trông chẳng khác gì một vị vương tử bước ra từ khu vườn đầy gai, đẹp đến mức khiến cả thần tiên cũng phải ngoái đầu.

Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt quét qua từng chi tiết trên người anh. Cái nhìn ấy như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, vừa bỏng rát vừa lạnh lẽo như ngâm trong ao băng.

Tiêu Chiến đứng trước gương, gần như không dám đối diện với ánh mắt kia sau lưng.

Nhân viên cửa hàng ngây người trước vẻ đẹp của anh, không ngớt lời khen ngợi:
"Trời ơi! Quá đỗi quý phái và lộng lẫy, đẹp đến vô song!" 

Cô chú ý thấy cổ áo của khách hơi lệch, liền tiến lên chỉnh lại giúp anh.

"Để tôi."

Người ngồi trên sofa đứng dậy ngăn cô lại. Hắn sải bước đi đến phía sau Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo.

Vương Nhất Bác đứng rất gần, lồng ngực gần như chạm vào lưng Tiêu Chiến, hơi thở đặc trưng của hắn ta bao trùm cả không gian. Sau khi chỉnh xong cổ áo, đôi tay lớn ấy lại men theo vai trượt xuống, như chiếc thước đo lướt dọc cánh tay Tiêu Chiến, rồi dừng lại nơi thắt lưng mảnh mai kia.

"Chỉnh xong rồi, giờ thì hoàn hảo."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cảm giác tê rần quen thuộc lại dọc sống lưng tràn lên. Tiêu Chiến liếc thấy nhân viên đứng bên, cố gắng nhịn cơn bực, cố giữ vẻ bình tĩnh bước nhanh về phòng thay đồ.

Tiêu Chiến vừa vào phòng, thì phía sau đã có người theo sát. Vương Nhất Bác ngang nhiên chặn cánh cửa anh đang định đóng lại, sấn vào trong. Cùng với tiếng "cạch" khóa cửa vang lên, Tiêu Chiến bị một lực mạnh ép chặt lên tường.

"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi à?!"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng quát nhỏ.

"Tôi nói rồi, anh không được rời đi!"
Vương Nhất Bác ánh mắt âm trầm, gần như dán sát mặt vào anh mà nói.

"Cậu muốn bao nhiêu thì mới chịu buông tha tôi?!"

"Bao nhiêu tôi cũng không buông!"

Tiêu Chiến vừa giận vừa kinh ngạc, không nhịn được gắt lên: "
Tôi mẹ nó giết cả nhà cậu chắc? Mà cậu cứ ám tôi mãi thế hả!? Ông già Charlie đã phá sản rồi, chuyện giả mạo lão ấy cũng đã qua rồi. Cậu chẳng phải chính nghĩa gì, chỉ là một thương nhân tham lợi thôi! Nếu cậu trách tôi từng lừa cậu, thì tôi xin lỗi. Người lớn cả rồi, không thể giải quyết bằng tiền sao!? Cậu đừng quên lần đắm tàu đó là tôi đã cứu cậu!"

Vương Nhất Bác ánh mắt lóe lên, thần sắc phức tạp:
"Phải! Chính vì anh cứu tôi, nên tôi mới không báo cảnh sát, cũng không vạch trần anh."

Tiêu Chiến dịu giọng lại, đôi mắt phượng ướt rượt đầy vẻ yếu đuối:
"Vương Nhất Bác, tôi sắp đính hôn rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Những gì đã qua thì để nó qua đi, tôi xin cậu đấy!"

"Anh lại định lừa người ta nữa à? Lừa tình cảm của cô gái đó, lừa tài sản của cha cô ấy!?"
Vương Nhất Bác cười khẩy.

"Không lừa! Tôi thề!"
Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy chân thành không chút giả tạo:
"Tôi thật lòng với Emily, tôi bây giờ là một luật sư, không cần cũng sẽ không đi lừa gạt nữa. Tôi đã có cuộc sống mình mong muốn rồi, thật đấy!"

Sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống, màu tối cuộn lại trong đáy mắt như chuẩn bị dậy sóng. Hắn lạnh lùng nói:
"Thật lòng? Thế tại sao không nói với cô ta tên thật của anh? Nói với cô ta rằng anh tên Sean, là Tiêu Chiến, chứ không phải cái tên lố bịch Frank đó!"

Tiêu Chiến như bị đánh trúng chỗ hiểm, chết lặng tại chỗ, sắc mặt hoảng hốt ngơ ngác như một đứa trẻ bị vạch trần bí mật. Anh định cãi lại nhưng miệng cứ mở ra mà không thành lời.

Vương Nhất Bác buông tay, chậm rãi giúp anh chỉnh lại quần áo bị xộc xệch, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến:
"Anh nhớ lấy, trên thế giới này chỉ có tôi biết anh tên là Sean."

Tiêu Chiến nhấn chuông, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Khi cửa mở ra, một gương mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh, khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền rạng rỡ hẳn lên. Hệt như búp bê Barbie khi gặp được Ken.

"Anh yêu, anh về rồi!" 

Emily vui mừng ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Đuôi mắt liếc thấy người đứng sau lưng anh thì khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười rạng rỡ trở lại: 

"Chào anh! Anh là vị khách quý mà ba em đã nhắc đến à? Anh tên là Vương Nhất Bác đúng không? Rất vui được gặp anh!"



Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co