Truyen3h.Co

BJYX | LẠI GẶP RỒI, SEAN ! (HOÀN)

Chương 13

haojiubujian93

Vương Nhất Bác được sắp xếp nghỉ trong một phòng khách cạnh phòng của Emily. Phòng có một ban công nhỏ, từ đó có thể ngắm trọn cảnh đêm lộng lẫy và huy hoàng của New York.

Khi Vương Nhất Bác bước ra ban công, hắn phát hiện Tiêu Chiến và Emily cũng đang đứng ở ban công bên cạnh, chỉ cách nhau một hàng lan can.

"Hey! Nhất Bác!" Emily hồ hởi chào hắn.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bàn tay đang khoác trên vai cô ta, nét mặt không biểu cảm, lạnh nhạt đáp lại lời chào.

Ánh mắt Emily sáng rỡ, vẻ mặt tràn đầy mong đợi:
"Bản tin dự báo mấy hôm nay có mưa sao băng đó, tôi với Frank ra ngoài hóng chút may mắn."

"Đêm nay sẽ không có mưa sao băng đâu." Vương Nhất Bác thẳng thừng nói.

Emily ngẩn ra:
"Tại sao chứ?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày liếc hắn một cái, như thể trách hắn phá hỏng bầu không khí.

"Bởi vì nó." Vương Nhất Bác đưa tay chỉ lên mặt trăng sáng vằng vặc giữa trời đêm, nhưng ánh mắt thì dừng lại ở Tiêu Chiến.
"Siêu trăng và mưa sao băng hiếm khi xuất hiện cùng lúc. Cho dù có, ánh trăng cũng sẽ ảnh hưởng tới việc quan sát."

Emily rõ ràng có chút thất vọng.

"Không thấy được mưa sao băng thì ta quay về phòng thôi, biết đâu mai lại gặp được. Có những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời, đôi khi còn cần tới chữ "duyên" nữa."
Tiêu Chiến dịu dàng an ủi cô, bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng thực ra trong lòng chỉ mong nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỗ nào có mặt Vương Nhất Bác, anh đều thấy không thoải mái, sợ hắn lại giở trò càn quấy.

Emily gật đầu, chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi cùng Tiêu Chiến rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn theo hai người tình tứ rời đi, nụ cười treo trên môi nhưng không chạm tới mắt. Hắn đứng nguyên tại chỗ một lúc, rồi quay đầu nhìn lên bầu trời đen thẫm.

Bất chợt, một vệt sáng bạc chói lòa xé rách bầu trời, sao băng đến bất ngờ, như một cây kim sắc nhọn ai đó vô tình đánh rơi, rạch một đường sáng lấp lánh trên nền trời nhung đen. Lúc mới xuất hiện, ánh sáng là bạc lạnh sắc, dần dần chuyển sang sắc xanh lam ngả lục như đuôi chim công. Hàng ngàn hạt bụi sáng li ti văng ra từ vệt sao, như những mảnh kim cương rải khắp trời.

Nó rơi rất nhanh, nhưng lại có cảm giác như bị một nhịp điệu nào đó trong vũ trụ cố tình làm chậm lại.

Vương Nhất Bác lặng lẽ dõi theo ngôi sao băng rực rỡ ấy lướt qua rồi tan biến, gió đêm thổi tung tóc và vạt áo hắn, bóng hình hắn dần chìm vào sắc đen dày đặc, tựa như một cái bóng cô đơn giữa đêm dài.

Tiêu Chiến và Emily cùng trở về phòng.

Người làm gõ cửa mang lên một ly nước đường nâu, chính là thứ anh dặn bếp chuẩn bị trước khi lên lầu.

Ly nước được đựng trong tách cà phê, khói nóng lượn lờ, bên trong còn thêm hai lát gừng mỏng, tỏa ra hương thơm đậm đà đặc trưng.

Emily bưng ly nước đường ngồi bên mép giường, nhấp một ngụm, nét mặt hạnh phúc rạng ngời:
"Frank, anh thật tâm lý quá! Món tráng miệng kiểu Trung này vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe!"

Tiêu Chiến khẽ vuốt tóc cô, mím môi cười: "Hồi trước anh từng thấy mẹ nấu, nên cũng muốn cho em thử."

Người phương Tây vốn nhạy cảm và giỏi bộc lộ cảm xúc, Emily thấy gương mặt Tiêu Chiến thoáng nét trầm buồn, biết anh đang nhớ đến người thân đã mất, liền xót xa không thôi. Cô đặt ly xuống tủ đầu giường, chu môi, trông còn buồn hơn cả anh. Rồi cô đứng dậy, ôm anh thật chặt, vừa cảm động vừa đầy tình cảm mà an ủi:
"Ôi! Darling! Đừng buồn nữa, bố mẹ anh trên trời đang phù hộ anh đấy! Tình yêu mà anh mong mỏi, em và gia đình sẽ bù đắp cho anh. Baby, em yêu anh, tất cả mọi người đều yêu anh!"

Cảm giác được quan tâm và yêu thương sau bao lâu khiến Tiêu Chiến cay cay khóe mắt, lòng cũng dâng lên từng đợt chua xót. Anh ôm lại Emily, giọng nghèn nghẹn không dễ nhận ra:
"Emily cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn mọi người đã yêu anh, cảm ơn ..."

Emily vỗ nhẹ lưng anh, nhẹ giọng an ủi thêm vài câu rồi mới buông ra.

Tiêu Chiến liếc thấy ly nước đường nâu bên cạnh vẫn còn phân nửa, sợ nguội mất tác dụng, vội nhắc Emily uống hết. Nghe vậy, cô cầm lên uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Chiến giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, rồi liếc sang bức tường đầu giường, bên kia bức tường chính là phòng Vương Nhất Bác đang ở. Anh khẽ cau mày, trầm ngâm một lát, sau đó quay sang hỏi Emily:
"Em có hay kêu giường không?"

Emily tròn xoe mắt, tưởng mình nghe lầm:
"Anh nói gì cơ?!"

Tiêu Chiến mím môi, lặp lại lần nữa.

Mặt Emily lập tức đỏ bừng, làn da trắng mỏng như mây chiều bị ánh hoàng hôn nhuộm qua, loang lổ những tầng đỏ ửng. Cô lắp bắp:
"Nhưng mà ... chẳng phải chúng ta chưa ...?"

Rồi như chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt cô dừng lại ở bức tường đầu giường, lộ rõ vẻ bối rối:

"Hơn nữa bên phòng cạnh còn có khách, như vậy chẳng phải rất bất lịch sự sao?"

"Chính là cố ý để cậu ta nghe thấy."

Câu trả lời khiến Emily sững người.

Tiêu Chiến kéo tay cô, nhỏ nhẹ dụ dỗ:
"Vương Nhất Bác trông thì có vẻ là trai thẳng, nhưng thật ra có khuynh hướng đồng tính. Hôm nay cậu ta có nói riêng với anh về nỗi khổ tâm này, rằng cậu ta không chắc mình có thật sự là đồng tính không, đôi khi thấy rung động với đàn ông, nhưng cũng có lúc lại thích phụ nữ, cảm thấy rất rối loạn, thậm chí còn đi gặp bác sĩ tâm lý."

Emily bị câu chuyện của anh cuốn theo:
"Thế bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ bảo nên tiếp xúc nhiều hơn với người khác giới, nếu cần thì cũng có thể nghe tiếng phụ nữ kêu giường khi làm tình, âm thanh đó sẽ khơi dậy ham muốn đúng hướng, đồng thời truyền đạt tín hiệu rằng cậu ta là dị tính."

"Thì ra là vậy, đúng là một người đàn ông đáng thương." Emily đầy thương cảm.

Lúc ấy, Vương Nhất Bác vừa đánh răng rửa mặt xong, đang nằm trên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Không đến vài phút, hắn đột nhiên mở mắt, bên tai vang lên một âm thanh vô cùng khẽ: điệu rên uyển chuyển, đuôi âm lười biếng, như tiếng mèo cái động dục trong đêm khuya yên tĩnh.

Nhận ra đó là thứ gì, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi.

Âm thanh càng lúc càng dồn dập, xen lẫn những nhịp thở dốc dồn dập, như đang chịu đựng khoái cảm mãnh liệt và thống khổ cực độ. Tiếng rên ngắn ngủi dần biến thành tiếng nức nở cao vút, lên bổng xuống trầm, đầy vẻ dụ dỗ.

Trăng sáng treo cao, ánh bạc rải qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, phản chiếu trong đôi mắt dài hẹp, nơi ấy ánh lên một tia sáng lạnh lẽo như băng tầng dưới cực địa.

Sáng hôm sau, năm người cùng ngồi quanh bàn ăn sáng.

Sắc mặt Emily hồng hào, thần thái rạng rỡ, ánh mắt đầy ngọt ngào mỗi khi nhìn người bên cạnh. Tiêu Chiến trước mặt mọi người cắt bít tết rồi đút cho cô ăn.

Bố Emily trêu đùa:
"Các con đang tập trước cho cuộc sống hôn nhân đấy à?"

Mẹ Emily cười hiền hậu tiếp lời:
"Bọn trẻ còn cần tập nữa sao? Nhìn như đã sống chung mười năm rồi ấy, thật là hạnh phúc!"

"Anh cảm thấy hạnh phúc không?" Emily liếc mắt đưa tình, giọng nũng nịu hỏi Tiêu Chiến.

"Hiện tại, chắc chắn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới."
Tiêu Chiến trả lời bằng một câu tiếng Anh giọng Anh chuẩn chỉnh.

Không giống tiếng Anh giọng Mỹ vốn đều đều và trọng âm phân bố cân đối, giọng Anh có ngữ điệu biến hóa phong phú, ngắt nghỉ rõ ràng, khiến câu nói nghe sang trọng và khí chất hơn hẳn.

Emily lộ vẻ kinh ngạc đầy tán thưởng:
 "Wow, em có cảm giác người đang ngồi cạnh mình bây giờ là một quý ông Anh quốc chính hiệu vậy!"

Tiêu Chiến nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, bắt đầu đọc một đoạn trích từ tiểu thuyết nổi tiếng David Copperfield của nhà văn Anh Charles Dickens. Giọng điệu trầm bổng và ngữ điệu hoa mỹ khiến mọi người đều say mê lắng nghe , ngay cả Vương Nhất Bác vốn im lặng từ nãy giờ cũng bất giác dừng tay, quay đầu nhìn sang.

Người đang đọc đắm chìm trong từng câu chữ, cả người toát lên một khí chất "bụng đầy thi thư, tự nhiên tỏa sáng". Giọng anh trong trẻo dịu dàng, nhịp điệu chậm rãi du dương, tựa như bản thân đang phát sáng. Emily chống cằm nhìn anh, mắt lấp lánh như sao, vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Frank, em từng đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry, tên là Hoàng tử bé. Em rất thích. Hôm nào anh đọc lại bằng tiếng Anh giọng Anh cho em nghe được không?"

Câu nói ấy khiến Vương Nhất Bác nhớ tới Thor.

Hoàng tử bé là cuốn sách Thor thích nhất. Vương Nhất Bác từng nhiều lần thấy cậu ta cầm quyển sách ấy lật qua lật lại, đến mức đôi khi hắn còn có cảm giác Thor đang lén đọc thành tiếng.

Hắn từng tò mò mở vài trang, vẫn nhớ mang máng vài đoạn. Giờ đây, những câu chữ vụn vặt ấy lại ùn ùn kéo về như thủy triều khi hắn nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến.

"Một ngày kia, tôi đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần. Anh biết đấy, khi buồn người ta thường thích ngắm hoàng hôn."

"Nếu cậu thuần hóa tôi, chúng ta sẽ cần nhau. Đối với tôi, cậu sẽ là duy nhất trên đời, và đối với cậu, tôi cũng vậy."

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn hắn lấy một lần, mà chỉ khẽ mỉm cười với Emily, ánh mắt dịu dàng:
"Tất nhiên rồi, đó sẽ là vinh hạnh của anh."

Cả ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác đều rất ngoan ngoãn, thậm chí có phần lạnh lùng. Tiêu Chiến đoán có lẽ hắn đã nghĩ thông, không còn hành xử cực đoan nữa, sẽ giải quyết mọi chuyện bằng tư duy của một người làm ăn.

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ trả cho hắn một khoản phí bịt miệng kếch xù.

Buổi tối, lúc anh và Emily chuẩn bị trở về phòng, Vương Nhất Bác gọi anh lại từ phía sau:
"Frank, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Chuyện phải đến rồi cũng đến.

"Được."
Tiêu Chiến mỉm cười đáp, bảo Emily về phòng trước, rồi đi theo Vương Nhất Bác vào phòng hắn.

Vào phòng, Vương Nhất Bác liền cạch một tiếng khóa trái cửa. Tiêu Chiến vô thức cau mày, cảm thấy có chút bất an. Nhưng nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện sắp tới, anh lại thấy khóa cửa là điều cần thiết.

Nghĩ vậy, anh thả lỏng được đôi chút.

Vương Nhất Bác khóa cửa xong thì đi thẳng đến chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống, móc từ túi áo ra một bao thuốc.

Tiêu Chiến nhận ra bao thuốc ấy, nó có vỏ trắng, thương hiệu ít người biết, trên đó in hình một con chim không chân. Mùi thuốc hơi nhạt, phảng phất hương bạc hà. Lần trước khi hắn đè anh xuống giường, hành hạ đến chết đi sống lại, bao thuốc ấy cũng tùy tiện bị vứt trên tủ đầu giường.

Những ký ức không mấy tốt đẹp ấy, Tiêu Chiến không muốn nghĩ lại.

Vương Nhất Bác bật lửa châm thuốc, ánh lửa bập bùng hắt lên cằm hắn, tạo thành một lớp bóng mờ qua hầu kết. Điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay.

Chẳng mấy chốc, làn khói trắng phả ra từ bờ môi hé mở. Vương Nhất Bác híp mắt, lặng lẽ hút thuốc, dáng vẻ uể oải mà vẫn đầy sức ép.

Hút được nửa điếu, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, hỏi:
"Cậu nghĩ xong chưa?"

Vương Nhất Bác nhả ra một vòng khói, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt hẹp dài bình tĩnh nhìn anh: "Nghĩ xong rồi."

"Cậu muốn bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại gần, giày da gõ lên sàn gỗ tạo nên âm thanh thanh thoát. Hắn nhướng mày, nở nụ cười như có như không:
"Anh có thể cho tôi bao nhiêu?"

"Năm trăm nghìn đô."

"Không đủ."

"Sáu trăm."

"Vẫn không đủ."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, quát khẽ:
"Làm ăn không phải thế này!"

"Anh nói đúng, làm ăn không phải thế này." Vương Nhất Bác đã đứng ngay trước mặt anh, nụ cười dần biến mất, đôi mắt ánh lên vẻ u ám quen thuộc.

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức tái đi, theo phản xạ muốn quay người chạy, nhưng một bàn tay to như móng vuốt chim ưng đã chụp lấy gáy anh, tay kia ghì chặt vai anh, đẩy anh mạnh vào tường trong tích tắc.

Cả người Tiêu Chiến đập mạnh vào tường, ngực đau nhói, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thân thể như núi của hắn ép sát tới.

Anh vùng vẫy kịch liệt:
"Cậu điên rồi à, Vương Nhất Bác!"

"Giờ mới thấy tôi điên? Tối qua anh khiến Emily rên rỉ như thế sao không thấy mình điên đi?" Vương Nhất Bác kề sát tai anh, thở hổn hển nói.

"Chúng tôi quang minh chính đại có gì sai?"

Tiêu Chiến cố gắng giãy giụa khỏi vòng kìm kẹp, nhưng sức hắn quá mạnh, anh hầu như không thể nhúc nhích.

"Giả vờ hòa hợp trên giường để chọc tức tôi à? Hửm?"
 Vương Nhất Bác dùng hạ thân mạnh mẽ thúc vào mông anh.

Toàn thân Tiêu Chiến chấn động, lập tức phản bác:
"Không có giả vờ! Là thật!"

"Thật? Con gái đang đến tháng mà anh vẫn làm tình, anh là cầm thú à?!"

Thân thể Tiêu Chiến đang vùng vẫy bỗng cứng đờ.

"Tối qua người làm nói không tìm thấy đường đỏ, mẹ Emily mới nhớ ra là do bà cất đi. Bà ấy còn bảo đây là lần đầu nghe nói nước đường đỏ giúp giảm đau bụng kinh, thật thần kỳ. Bố mẹ Emily thì khen anh là một tín đồ Cơ Đốc mộ đạo. Anh biết "mộ đạo" là gì không? Là phải tuân thủ giáo lý của nhà thờ."

Vương Nhất Bác cúi sát bên tai anh, giọng trầm thấp khàn đục: "
Ví dụ như không được quan hệ trước hôn nhân."

Tim Tiêu Chiến đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, cảm giác run rẩy quen thuộc chạy dọc sống lưng.

Một nụ hôn nóng rực rơi xuống gáy anh, lưu luyến kéo dài đến vành tai, hơi thở bỏng rát như lửa dại tràn vào từng lỗ chân lông.

"Á!~" Tiêu Chiến đau đớn rên lên, cổ bị cắn một cái thật mạnh.


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co