BJYX | LẠI GẶP RỒI, SEAN ! (HOÀN)
Chương 15
Vài ngày nữa Vương Nhất Bác sẽ trở lại Los Angeles. Trước khi đi, hắn hẹn gặp Emily ở một quán cà phê gần biệt thự để nói chuyện.Quán cà phê mang đậm phong vị Ý ấm áp, mộc mạc, gam màu tự nhiên, khiến người ta có cảm giác như đang đắm mình trong ánh nắng vùng Tuscany. Từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy nhà thờ ở bên kia đường, tháp chuông cao vút, chạm khắc tinh xảo, vừa trang nghiêm vừa tráng lệ, nơi trước đây Emily và Frank từng bàn bạc sẽ tổ chức lễ cưới. Giờ đây nhìn lại, tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác xưa.Cô không còn giữ được vẻ tinh tế thường ngày: khuôn mặt nhợt nhạt không son phấn, sống mũi cao thẳng phủ lên vài đốm tàn nhang mờ xám, mái tóc vàng từng là niềm kiêu hãnh giờ đã khô xơ, cả người giống như một bông hoa đã mất đi sức sống.Người phục vụ mang lên hai tách cà phê còn bốc khói. Emily thu ánh mắt về, qua làn hơi nóng lượn lờ lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi đối diện.Vẻ mặt hắn cũng lạnh lẽo tựa sương tuyết. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả hai dường như đã trở thành những con người khác.Hắn mở lời thẳng thắn:
"Frank ở đâu?"Câu hỏi không đầu không đuôi với giọng điệu bề trên khiến Emily tức giận, cô cau mày nói:
"Anh ấy trốn khỏi đám cưới rồi, tôi làm sao biết anh ấy ở đâu?!"Đôi mắt có lòng trắng lộ rõ nhìn chằm chằm vào cô, giọng hắn bình thản:
"Nếu anh ta bỏ trốn, rất có thể đã để lại manh mối cho cô.""Ý cậu là gì? Anh ấy đã chọn bỏ đi, sao còn phải nói cho tôi biết anh ấy định đi đâu? Còn cậu, tại sao lại phải truy hỏi tung tích của anh ấy?!"Hắn không đáp thẳng mà hỏi ngược lại:
"Cô hiểu rõ Frank không?""Tất nhiên là hiểu!" Emily phản ứng gay gắt, làn da trắng mỏng hơi ửng đỏ vì kích động. "Nhưng chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến cậu!"Vương Nhất Bác nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm, thái độ ung dung mà xa cách:
"Dĩ nhiên là có liên quan. Tôi đã tìm anh ta suốt một năm rồi.""Cậu tìm anh ấy làm gì?" Emily nhìn hắn đầy cảnh giác.Cà phê đắng đến mức tê cả đầu lưỡi. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đặt tách xuống:
"Nếu tôi nói đó là chuyện giữa tôi và anh ta, không liên quan đến cô thì sao?"Emily nghẹn lời, sắc mặt khi xanh khi trắng:
"Tôi không biết anh ấy ở đâu cả!"Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, nụ cười mơ hồ chẳng ra vui chẳng ra giễu:
"Lẽ ra cô cũng đã nhận ra Frank là một kẻ lừa đảo rồi chứ?"Emily cố nén cơn rối bời trong lòng, hớp một ngụm cà phê, bình tĩnh đáp:
"Frank lừa tôi điều gì? Tiền sao? Cho tới giờ, anh ấy chưa từng tiêu của tôi một đồng nào. Lừa thân thể tôi ư? Là tôi chủ động theo đuổi anh ấy. Frank dịu dàng, nhã nhặn, luôn tôn trọng tôi. Ngay cả ..."
Cô khẽ cắn môi, ngực nghẹn lại, "ngay cả bằng luật sư cũng là anh ấy tự thi lấy, mọi cơ hội đều do Frank tự mình giành được. Anh ấy lừa tôi cái gì chứ? Anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy!"Vương Nhất Bác khẽ nheo mắt, nét u ám quen thuộc lại hiện lên giữa hàng mày. Cơ quai hàm bên mặt hắn căng lên, đường gân giật nhẹ.
"Frank không phải tên thật của anh ta.""Tôi không quan tâm.""Ngay cả việc anh ta từng lên giường với tôi cô cũng không quan tâm sao?"Một câu như quả bom nổ tung trong đầu Emily. Cô cố gắng nhấp một ngụm cà phê để giữ bình tĩnh, nhưng tay cầm tách run đến mức sứ va vào đĩa phát ra tiếng khẽ khàng. Đôi môi cô mấp máy, ánh mắt ươn ướt, một tầng lệ mỏng phủ lên đồng tử.Chốc lát sau, cô ngẩng đầu lên, ánh nhìn tràn đầy oán hận:
"Là cậu ép anh ấy! Nếu cậu không tìm đến, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng chỉ vì cậu xuất hiện, tất cả đều tan vỡ! Hôm đó, cậu và anh ấy ..."
Cô nghẹn giọng, ký ức đêm hôm ấy như lưỡi dao cứa vào tim.
"Anh ấy trở về với đôi mắt đỏ hoe, tôi chưa từng thấy anh ấy khổ sở đến thế, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Ôi, Chúa ơi!" Emily ôm mặt bật khóc, nước mắt rơi lộp bộp qua kẽ tay. "Nếu anh ấy thật sự là kẻ lừa đảo, tôi cũng chấp nhận. Tôi cam tâm tình nguyện để anh ấy lừa tôi."Hàng mi Vương Nhất Bác khẽ run, gần như không nhận ra. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng muốn hút một điếu thuốc. Ánh mắt hạ xuống, vừa trông thấy tấm biển cấm hút thuốc trên bàn, hắn lại nhịn. Ngón tay vô thức siết chặt, các đốt ngón tay căng đến trắng bệch.Emily khóc một lúc, rút mấy tờ khăn giấy lau đi hàng lệ loạn trên mặt, giọng nghèn nghẹn vì mũi tắc:
"Tôi không biết Frank ở đâu, dù có biết cũng sẽ không nói cho cậu. Tôi chỉ hy vọng cậu rời khỏi cuộc đời anh ấy, tôi không muốn gặp lại cậu nữa!"Một tiếng "bốp" vang lên khô khốc. Một túi giấy màu nâu bị ném lên bàn trước mặt cô. Giọng Vương Nhất Bác lạnh lẽo, ánh mắt cũng chẳng kém:
"Nghĩ kỹ rồi hãy nói."Emily khựng lại, tim thoáng dâng lên dự cảm bất an. Cô chần chừ mở túi giấy, rút ra một xấp tài liệu dày. Khi nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt cô biến đổi, kinh hoàng đến mức run rẩy. Trang giấy trong tay ghi rõ từng khoản hối lộ mà cha cô đã chi cho các quan chức trong suốt sự nghiệp, chi tiết đến đáng sợ.Vương Nhất Bác ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, giọng nói lạnh nhạt xen chút khiêu khích:
"Xem cô chọn thế nào."Emily nghiến răng, giọng run lên vì phẫn nộ:
"Cậu! Cậu đúng là một con quỷ không từ thủ đoạn!""Cha cô đã chẳng trong sạch gì, đừng trách tôi. Cho cô năm phút suy nghĩ."Emily siết chặt tập tài liệu trong tay, nước mắt rơi tí tách xuống trang giấy, loang ướt cả một mảng chữ. Cô chưa từng gặp tình huống nào tuyệt vọng như vậy, toàn thân run lên, vừa khóc vừa nức nở:
"Ôi Chúa ơi! Con phải làm sao đây?"Người khơi mào tất cả vẫn ngồi đó, lạnh nhạt như băng. Trước sự thống khổ của cô, hắn không chút động lòng, thậm chí còn nhấc tay xem đồng hồ, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.Khi thời gian chỉ còn lại một phút, Emily vội lau nước mắt. Cô nhét toàn bộ tập tài liệu trở lại túi giấy, hít sâu một hơi như lấy hết can đảm, rồi từ trong túi xách của mình rút ra một tấm thiệp nhàu nát, ném mạnh xuống trước mặt hắn.Ngay khi Vương Nhất Bác đưa tay định nhặt lên, một tách cà phê hắt thẳng vào người hắn, thứ chất lỏng nâu sẫm mang theo mùi cacao cháy khét, đổ ập xuống mặt hắn. Hơi nóng phả lên khiến tầm nhìn nhòe đi, cà phê tràn vào mũi khiến sống mũi bỏng rát.Nhưng dù tình cảnh có chật vật đến đâu, Vương Nhất Bác cũng chỉ hơi khẽ thở ra một hơi, thân hình vẫn bất động, điềm tĩnh như thường.Sự cố bất ngờ xảy ra khiến tất cả khách trong quán cà phê đều ngoái lại nhìn, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc."Xuống địa ngục đi!" Emily nặng nề đặt tách cà phê xuống bàn, rồi vội vã giật lấy túi giấy và túi xách, quay người bỏ đi không ngoái đầu lại.Vương Nhất Bác giơ tay lau lớp cà phê đang nhỏ giọt trên mặt, ung dung rút hai tờ giấy ăn trên bàn để lau tay. Tờ giấy dính bẩn và dính nhẹp được hắn vo lại, tiện tay ném sang một bên. Sau đó, hắn cầm tấm thiệp nhàu nát mà Emily ném lại, mở ra xem.Hắn chăm chú nhìn dòng chữ trên đó, ánh mắt khẽ lay động. Trên tấm thiệp là địa chỉ một nhà trọ ven đường, kèm vài dòng hướng dẫn ngắn gọn về cách Emily lấy giấy tờ, mua vé, và thời gian họ sẽ gặp nhau. Dòng cuối cùng như một lưỡi dao đâm thẳng vào mắt hắn:"Xin lỗi, Emily. Anh có nỗi khổ riêng. Hãy cùng anh rời khỏi đây, trốn đi thật xa."Tiêu Chiến đang ở trong một nhà trọ nằm cạnh con đường phía bắc, vị trí hẻo lánh, phía sau là dãy núi hoang trùng điệp.Sáng sớm, anh đã thu dọn hành lý xong xuôi, chỉ chờ gặp Emily là sẽ cùng cô ra sân bay. Phòng anh thuê có một ban công nhỏ, từ đó có thể quan sát toàn bộ lối ra vào của nhà trọ một cách kín đáo.Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa đến giờ hẹn với Emily. Trong lòng anh có đến chín phần chắc chắn cô sẽ đến như lời hứa, còn lại một phần nhỏ... Hình ảnh đôi mắt dài và lạnh như dao hiện lên trong đầu, đôi mắt hẹp, lòng trắng nhiều, nhìn ai cũng toát ra một thứ áp lực vô hình.Không đâu, Vương Nhất Bác sẽ không điên đến mức đó.
Anh tự an ủi mình như vậy, nhưng trái tim vẫn bất giác đập nhanh, dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.Hai mươi phút sau, anh nhìn thấy từ ban công một chiếc xe màu đen lao nhanh đến nhà trọ, rất nhanh liền rẽ vào bãi đỗ ngoài trời. Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, sống lưng lạnh buốt. Bằng trực giác nhạy bén với nguy hiểm, anh lập tức xoay người trở vào phòng trước khi cửa xe kịp mở ra. Một phút sau, anh kéo vali sang gõ cửa phòng bên cạnh.Tiếng gõ dồn dập. Cửa mở ra.Người xuất hiện là một ông lão tóc bạc trắng, tinh thần vẫn minh mẫn, dáng vẻ hiền lành, cổ đeo sợi dây chuyền bạc hình thánh giá đã cũ. Ông là cư dân lâu năm ở đây, một mục sư truyền giáo, thường xuyên chuyện trò thân thiện với mọi người trong nhà trọ."Chào ngài Robert, tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp." Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười ấm áp mà thành thật.Anh nhanh chân đi về phía hành lang nhân viên. Khi thấy phía trước có hai bóng người lạ, anh vội quay lưng lại, do dự vài giây rồi quyết định quay ngược hướng cũ.Ngay khi rẽ qua một góc hành lang, anh suýt đâm sầm vào một người."Xin lỗi! Tôi không để ý."
Người kia vội vàng nói. Đó là một người đàn ông gốc Mexico cao gầy, tầm năm mươi, sáu mươi tuổi, da nâu sậm, đeo một chiếc kính đen to bản, đầu đội mũ lưỡi trai kẻ sọc màu kaki, tay cầm gậy dành cho người mù. Khi nói chuyện, ông khẽ nghiêng đầu về phía giọng nói, ra vẻ lắng nghe."Không sao đâu," Tiêu Chiến quan sát ông từ trên xuống dưới, rồi hỏi, "ông định xuống tầng hả?""Đúng thế, tôi muốn qua nhà thờ bên kia đường. Edmund bảo tôi đợi ông ấy ở đây."
Cái tên ấy chính là người quản lý ca trực của nhà trọ.Tiêu Chiến khẽ suy nghĩ, rồi nói tự nhiên như thật:
"Tôi vừa thấy Edmund đang xử lý khiếu nại ở phòng khác, e là sẽ mất chút thời gian. Còn ông Robert ở phòng bên cạnh nhờ tôi qua nhà thờ lấy giúp một quyển Kinh Thánh mới. Chúng ta tiện đường, để tôi đưa ông qua đó nhé."Người đàn ông mù nghe anh nói rất rành rẽ, hơn nữa cả Edmund và Robert đều là người ông quen biết, nên hoàn toàn tin tưởng. Ông mỉm cười cảm kích:
"Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm.""Không có gì."
Tiêu Chiến bước lên đỡ cánh tay ông, dìu ông đi chậm rãi xuống cầu thang."Tôi tên Carlos, còn anh?" ông hỏi.Tiêu Chiến buột miệng đáp bừa:
"Tôi là Brian."Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trao đổi vài điều vụn vặt về chỗ ở. Người qua lại nhìn thấy họ còn tưởng là đôi bạn lâu năm thân thiết.Trên đường ra quầy lễ tân, Tiêu Chiến khẽ nói với người bên cạnh:
"Ông Carlos, tôi có thể nhờ ông giúp một việc nhỏ được không?""Có chuyện gì tôi có thể giúp?" Carlos quay đầu lại. Dù sau lớp kính đen không thấy được đôi mắt mù, trên khuôn mặt ông vẫn toát ra vẻ thiện ý."Tôi bị rụng tóc một chút, ra ngoài gấp quá nên quên mang mũ. Ông có thể cho tôi mượn chiếc mũ này một lát được không? Lúc nãy có vài người nhìn khiến tôi hơi khó chịu.""Tất nhiên rồi! Chiếc mũ này tôi mới đội sáng nay thôi, còn sạch lắm."
Carlos vui vẻ tháo mũ xuống đưa anh, còn cười hiền hòa:
"Đừng để ý ánh nhìn của họ, Brian. Tôi tin phần lớn người ngoài kia đều mang thiện ý. Chúa sẽ phù hộ cho anh.""Cảm ơn."
Tiêu Chiến nhận mũ, lập tức đội lên, kéo thấp vành xuống che nửa mặt.Anh dìu Carlos đi về phía quầy lễ tân, đầu hơi cúi, vai khom lại, cố khiến bản thân trở nên nhỏ bé, tầm thường như một người qua đường.Từ khóe mắt, anh liếc thấy ba người đàn ông đứng ở quầy. Một người trung niên mặc vest xám đang chìa thẻ cảnh sát cho nhân viên lễ tân xem, hai bên tóc hoa râm, ria mép kiểu chữ bát, thần thái cứng rắn. Bên cạnh ông ta là một gã to con, trông như vệ sĩ.Người đứng kế tiếp mang dáng cao, vai rộng, eo thon, mái tóc đen giữa dàn đàn ông phương Tây tóc vàng, chính là Vương Nhất Bác.Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Chiến lập tức nhận ra hắn. Tim anh siết chặt, vội vàng cúi đầu.Đúng lúc đó, một gia đình bốn người kéo vali bước vào sảnh, hai vợ chồng và hai đứa trẻ đang tranh cãi ầm ĩ. Tiếng người mẹ quát mắng, tiếng trẻ con khóc lóc hòa thành âm thanh hỗn loạn.Nhân viên lễ tân vừa phải tìm danh sách khách theo yêu cầu của cảnh sát, vừa bắt máy nghe điện thoại, lại phải dỗ dành khách mới đến, bận đến nỗi đầu óc quay cuồng.Tiêu Chiến và Carlos nhân cơ hội chen vào dòng người hỗn loạn ấy, chậm rãi đi ngang qua nhóm ba người đàn ông.Gã vệ sĩ đảo mắt nhìn quanh. Giây lát sau, ánh mắt sắc lạnh của hắn quét đến chỗ Tiêu Chiến đang đỡ người mù.Tim Tiêu Chiến thắt lại, hơi thở nghẹn cứng trong cổ, lưng rịn mồ hôi lạnh.Gã vệ sĩ nhìn anh thêm một cái, rồi liếc sang Carlos, mày khẽ nhíu, nhưng cuối cùng lại quay đi.
Tbc
"Frank ở đâu?"Câu hỏi không đầu không đuôi với giọng điệu bề trên khiến Emily tức giận, cô cau mày nói:
"Anh ấy trốn khỏi đám cưới rồi, tôi làm sao biết anh ấy ở đâu?!"Đôi mắt có lòng trắng lộ rõ nhìn chằm chằm vào cô, giọng hắn bình thản:
"Nếu anh ta bỏ trốn, rất có thể đã để lại manh mối cho cô.""Ý cậu là gì? Anh ấy đã chọn bỏ đi, sao còn phải nói cho tôi biết anh ấy định đi đâu? Còn cậu, tại sao lại phải truy hỏi tung tích của anh ấy?!"Hắn không đáp thẳng mà hỏi ngược lại:
"Cô hiểu rõ Frank không?""Tất nhiên là hiểu!" Emily phản ứng gay gắt, làn da trắng mỏng hơi ửng đỏ vì kích động. "Nhưng chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến cậu!"Vương Nhất Bác nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm, thái độ ung dung mà xa cách:
"Dĩ nhiên là có liên quan. Tôi đã tìm anh ta suốt một năm rồi.""Cậu tìm anh ấy làm gì?" Emily nhìn hắn đầy cảnh giác.Cà phê đắng đến mức tê cả đầu lưỡi. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đặt tách xuống:
"Nếu tôi nói đó là chuyện giữa tôi và anh ta, không liên quan đến cô thì sao?"Emily nghẹn lời, sắc mặt khi xanh khi trắng:
"Tôi không biết anh ấy ở đâu cả!"Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, nụ cười mơ hồ chẳng ra vui chẳng ra giễu:
"Lẽ ra cô cũng đã nhận ra Frank là một kẻ lừa đảo rồi chứ?"Emily cố nén cơn rối bời trong lòng, hớp một ngụm cà phê, bình tĩnh đáp:
"Frank lừa tôi điều gì? Tiền sao? Cho tới giờ, anh ấy chưa từng tiêu của tôi một đồng nào. Lừa thân thể tôi ư? Là tôi chủ động theo đuổi anh ấy. Frank dịu dàng, nhã nhặn, luôn tôn trọng tôi. Ngay cả ..."
Cô khẽ cắn môi, ngực nghẹn lại, "ngay cả bằng luật sư cũng là anh ấy tự thi lấy, mọi cơ hội đều do Frank tự mình giành được. Anh ấy lừa tôi cái gì chứ? Anh ấy yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy!"Vương Nhất Bác khẽ nheo mắt, nét u ám quen thuộc lại hiện lên giữa hàng mày. Cơ quai hàm bên mặt hắn căng lên, đường gân giật nhẹ.
"Frank không phải tên thật của anh ta.""Tôi không quan tâm.""Ngay cả việc anh ta từng lên giường với tôi cô cũng không quan tâm sao?"Một câu như quả bom nổ tung trong đầu Emily. Cô cố gắng nhấp một ngụm cà phê để giữ bình tĩnh, nhưng tay cầm tách run đến mức sứ va vào đĩa phát ra tiếng khẽ khàng. Đôi môi cô mấp máy, ánh mắt ươn ướt, một tầng lệ mỏng phủ lên đồng tử.Chốc lát sau, cô ngẩng đầu lên, ánh nhìn tràn đầy oán hận:
"Là cậu ép anh ấy! Nếu cậu không tìm đến, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng chỉ vì cậu xuất hiện, tất cả đều tan vỡ! Hôm đó, cậu và anh ấy ..."
Cô nghẹn giọng, ký ức đêm hôm ấy như lưỡi dao cứa vào tim.
"Anh ấy trở về với đôi mắt đỏ hoe, tôi chưa từng thấy anh ấy khổ sở đến thế, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Ôi, Chúa ơi!" Emily ôm mặt bật khóc, nước mắt rơi lộp bộp qua kẽ tay. "Nếu anh ấy thật sự là kẻ lừa đảo, tôi cũng chấp nhận. Tôi cam tâm tình nguyện để anh ấy lừa tôi."Hàng mi Vương Nhất Bác khẽ run, gần như không nhận ra. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng muốn hút một điếu thuốc. Ánh mắt hạ xuống, vừa trông thấy tấm biển cấm hút thuốc trên bàn, hắn lại nhịn. Ngón tay vô thức siết chặt, các đốt ngón tay căng đến trắng bệch.Emily khóc một lúc, rút mấy tờ khăn giấy lau đi hàng lệ loạn trên mặt, giọng nghèn nghẹn vì mũi tắc:
"Tôi không biết Frank ở đâu, dù có biết cũng sẽ không nói cho cậu. Tôi chỉ hy vọng cậu rời khỏi cuộc đời anh ấy, tôi không muốn gặp lại cậu nữa!"Một tiếng "bốp" vang lên khô khốc. Một túi giấy màu nâu bị ném lên bàn trước mặt cô. Giọng Vương Nhất Bác lạnh lẽo, ánh mắt cũng chẳng kém:
"Nghĩ kỹ rồi hãy nói."Emily khựng lại, tim thoáng dâng lên dự cảm bất an. Cô chần chừ mở túi giấy, rút ra một xấp tài liệu dày. Khi nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt cô biến đổi, kinh hoàng đến mức run rẩy. Trang giấy trong tay ghi rõ từng khoản hối lộ mà cha cô đã chi cho các quan chức trong suốt sự nghiệp, chi tiết đến đáng sợ.Vương Nhất Bác ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, giọng nói lạnh nhạt xen chút khiêu khích:
"Xem cô chọn thế nào."Emily nghiến răng, giọng run lên vì phẫn nộ:
"Cậu! Cậu đúng là một con quỷ không từ thủ đoạn!""Cha cô đã chẳng trong sạch gì, đừng trách tôi. Cho cô năm phút suy nghĩ."Emily siết chặt tập tài liệu trong tay, nước mắt rơi tí tách xuống trang giấy, loang ướt cả một mảng chữ. Cô chưa từng gặp tình huống nào tuyệt vọng như vậy, toàn thân run lên, vừa khóc vừa nức nở:
"Ôi Chúa ơi! Con phải làm sao đây?"Người khơi mào tất cả vẫn ngồi đó, lạnh nhạt như băng. Trước sự thống khổ của cô, hắn không chút động lòng, thậm chí còn nhấc tay xem đồng hồ, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.Khi thời gian chỉ còn lại một phút, Emily vội lau nước mắt. Cô nhét toàn bộ tập tài liệu trở lại túi giấy, hít sâu một hơi như lấy hết can đảm, rồi từ trong túi xách của mình rút ra một tấm thiệp nhàu nát, ném mạnh xuống trước mặt hắn.Ngay khi Vương Nhất Bác đưa tay định nhặt lên, một tách cà phê hắt thẳng vào người hắn, thứ chất lỏng nâu sẫm mang theo mùi cacao cháy khét, đổ ập xuống mặt hắn. Hơi nóng phả lên khiến tầm nhìn nhòe đi, cà phê tràn vào mũi khiến sống mũi bỏng rát.Nhưng dù tình cảnh có chật vật đến đâu, Vương Nhất Bác cũng chỉ hơi khẽ thở ra một hơi, thân hình vẫn bất động, điềm tĩnh như thường.Sự cố bất ngờ xảy ra khiến tất cả khách trong quán cà phê đều ngoái lại nhìn, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc."Xuống địa ngục đi!" Emily nặng nề đặt tách cà phê xuống bàn, rồi vội vã giật lấy túi giấy và túi xách, quay người bỏ đi không ngoái đầu lại.Vương Nhất Bác giơ tay lau lớp cà phê đang nhỏ giọt trên mặt, ung dung rút hai tờ giấy ăn trên bàn để lau tay. Tờ giấy dính bẩn và dính nhẹp được hắn vo lại, tiện tay ném sang một bên. Sau đó, hắn cầm tấm thiệp nhàu nát mà Emily ném lại, mở ra xem.Hắn chăm chú nhìn dòng chữ trên đó, ánh mắt khẽ lay động. Trên tấm thiệp là địa chỉ một nhà trọ ven đường, kèm vài dòng hướng dẫn ngắn gọn về cách Emily lấy giấy tờ, mua vé, và thời gian họ sẽ gặp nhau. Dòng cuối cùng như một lưỡi dao đâm thẳng vào mắt hắn:"Xin lỗi, Emily. Anh có nỗi khổ riêng. Hãy cùng anh rời khỏi đây, trốn đi thật xa."Tiêu Chiến đang ở trong một nhà trọ nằm cạnh con đường phía bắc, vị trí hẻo lánh, phía sau là dãy núi hoang trùng điệp.Sáng sớm, anh đã thu dọn hành lý xong xuôi, chỉ chờ gặp Emily là sẽ cùng cô ra sân bay. Phòng anh thuê có một ban công nhỏ, từ đó có thể quan sát toàn bộ lối ra vào của nhà trọ một cách kín đáo.Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa đến giờ hẹn với Emily. Trong lòng anh có đến chín phần chắc chắn cô sẽ đến như lời hứa, còn lại một phần nhỏ... Hình ảnh đôi mắt dài và lạnh như dao hiện lên trong đầu, đôi mắt hẹp, lòng trắng nhiều, nhìn ai cũng toát ra một thứ áp lực vô hình.Không đâu, Vương Nhất Bác sẽ không điên đến mức đó.
Anh tự an ủi mình như vậy, nhưng trái tim vẫn bất giác đập nhanh, dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.Hai mươi phút sau, anh nhìn thấy từ ban công một chiếc xe màu đen lao nhanh đến nhà trọ, rất nhanh liền rẽ vào bãi đỗ ngoài trời. Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, sống lưng lạnh buốt. Bằng trực giác nhạy bén với nguy hiểm, anh lập tức xoay người trở vào phòng trước khi cửa xe kịp mở ra. Một phút sau, anh kéo vali sang gõ cửa phòng bên cạnh.Tiếng gõ dồn dập. Cửa mở ra.Người xuất hiện là một ông lão tóc bạc trắng, tinh thần vẫn minh mẫn, dáng vẻ hiền lành, cổ đeo sợi dây chuyền bạc hình thánh giá đã cũ. Ông là cư dân lâu năm ở đây, một mục sư truyền giáo, thường xuyên chuyện trò thân thiện với mọi người trong nhà trọ."Chào ngài Robert, tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp." Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười ấm áp mà thành thật.Anh nhanh chân đi về phía hành lang nhân viên. Khi thấy phía trước có hai bóng người lạ, anh vội quay lưng lại, do dự vài giây rồi quyết định quay ngược hướng cũ.Ngay khi rẽ qua một góc hành lang, anh suýt đâm sầm vào một người."Xin lỗi! Tôi không để ý."
Người kia vội vàng nói. Đó là một người đàn ông gốc Mexico cao gầy, tầm năm mươi, sáu mươi tuổi, da nâu sậm, đeo một chiếc kính đen to bản, đầu đội mũ lưỡi trai kẻ sọc màu kaki, tay cầm gậy dành cho người mù. Khi nói chuyện, ông khẽ nghiêng đầu về phía giọng nói, ra vẻ lắng nghe."Không sao đâu," Tiêu Chiến quan sát ông từ trên xuống dưới, rồi hỏi, "ông định xuống tầng hả?""Đúng thế, tôi muốn qua nhà thờ bên kia đường. Edmund bảo tôi đợi ông ấy ở đây."
Cái tên ấy chính là người quản lý ca trực của nhà trọ.Tiêu Chiến khẽ suy nghĩ, rồi nói tự nhiên như thật:
"Tôi vừa thấy Edmund đang xử lý khiếu nại ở phòng khác, e là sẽ mất chút thời gian. Còn ông Robert ở phòng bên cạnh nhờ tôi qua nhà thờ lấy giúp một quyển Kinh Thánh mới. Chúng ta tiện đường, để tôi đưa ông qua đó nhé."Người đàn ông mù nghe anh nói rất rành rẽ, hơn nữa cả Edmund và Robert đều là người ông quen biết, nên hoàn toàn tin tưởng. Ông mỉm cười cảm kích:
"Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm.""Không có gì."
Tiêu Chiến bước lên đỡ cánh tay ông, dìu ông đi chậm rãi xuống cầu thang."Tôi tên Carlos, còn anh?" ông hỏi.Tiêu Chiến buột miệng đáp bừa:
"Tôi là Brian."Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trao đổi vài điều vụn vặt về chỗ ở. Người qua lại nhìn thấy họ còn tưởng là đôi bạn lâu năm thân thiết.Trên đường ra quầy lễ tân, Tiêu Chiến khẽ nói với người bên cạnh:
"Ông Carlos, tôi có thể nhờ ông giúp một việc nhỏ được không?""Có chuyện gì tôi có thể giúp?" Carlos quay đầu lại. Dù sau lớp kính đen không thấy được đôi mắt mù, trên khuôn mặt ông vẫn toát ra vẻ thiện ý."Tôi bị rụng tóc một chút, ra ngoài gấp quá nên quên mang mũ. Ông có thể cho tôi mượn chiếc mũ này một lát được không? Lúc nãy có vài người nhìn khiến tôi hơi khó chịu.""Tất nhiên rồi! Chiếc mũ này tôi mới đội sáng nay thôi, còn sạch lắm."
Carlos vui vẻ tháo mũ xuống đưa anh, còn cười hiền hòa:
"Đừng để ý ánh nhìn của họ, Brian. Tôi tin phần lớn người ngoài kia đều mang thiện ý. Chúa sẽ phù hộ cho anh.""Cảm ơn."
Tiêu Chiến nhận mũ, lập tức đội lên, kéo thấp vành xuống che nửa mặt.Anh dìu Carlos đi về phía quầy lễ tân, đầu hơi cúi, vai khom lại, cố khiến bản thân trở nên nhỏ bé, tầm thường như một người qua đường.Từ khóe mắt, anh liếc thấy ba người đàn ông đứng ở quầy. Một người trung niên mặc vest xám đang chìa thẻ cảnh sát cho nhân viên lễ tân xem, hai bên tóc hoa râm, ria mép kiểu chữ bát, thần thái cứng rắn. Bên cạnh ông ta là một gã to con, trông như vệ sĩ.Người đứng kế tiếp mang dáng cao, vai rộng, eo thon, mái tóc đen giữa dàn đàn ông phương Tây tóc vàng, chính là Vương Nhất Bác.Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Chiến lập tức nhận ra hắn. Tim anh siết chặt, vội vàng cúi đầu.Đúng lúc đó, một gia đình bốn người kéo vali bước vào sảnh, hai vợ chồng và hai đứa trẻ đang tranh cãi ầm ĩ. Tiếng người mẹ quát mắng, tiếng trẻ con khóc lóc hòa thành âm thanh hỗn loạn.Nhân viên lễ tân vừa phải tìm danh sách khách theo yêu cầu của cảnh sát, vừa bắt máy nghe điện thoại, lại phải dỗ dành khách mới đến, bận đến nỗi đầu óc quay cuồng.Tiêu Chiến và Carlos nhân cơ hội chen vào dòng người hỗn loạn ấy, chậm rãi đi ngang qua nhóm ba người đàn ông.Gã vệ sĩ đảo mắt nhìn quanh. Giây lát sau, ánh mắt sắc lạnh của hắn quét đến chỗ Tiêu Chiến đang đỡ người mù.Tim Tiêu Chiến thắt lại, hơi thở nghẹn cứng trong cổ, lưng rịn mồ hôi lạnh.Gã vệ sĩ nhìn anh thêm một cái, rồi liếc sang Carlos, mày khẽ nhíu, nhưng cuối cùng lại quay đi.
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co