Truyen3h.Co

BJYX | LẠI GẶP RỒI, SEAN ! (HOÀN)

Chương 9

haojiubujian93


Gần đến chiều tối, bầu trời quang đãng bỗng chốc trở nên u ám, nước biển cũng xám lại trông thấy. Để đảm bảo an toàn, nhân viên điều khiển chiếc thuyền buồm ba cột quay về.

Tia chớp chói lòa như lưỡi kiếm xé rách bầu trời, mưa trút xuống dữ dội, quất vào cánh buồm căng tròn, vang lên những tiếng nổ giòn giã. Gió biển gào thét lao đến, như thể một bàn tay khổng lồ vô hình đang lắc mạnh con thuyền, khiến nó chao đảo giữa những con sóng dữ dội, giống như chiếc lá khô lơ lửng nơi bờ vực thẳm, đầy rẫy hiểm nguy.

Mọi người trên boong đều vội vàng chạy vào khoang thuyền trú ẩn. Lúc này, họ phải đối mặt với một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu là khóa tủ áo phao đã hỏng, không thể mở ra được, tin tốt là chiếc thuyền chỉ còn cách bờ khoảng 2000 mét.

Ngay khi thuyền sắp cập bờ, mặt biển đột ngột lõm xuống, như thể bị một con quái vật vô hình hút cạn nước. Một bức tường sóng cao hơn mười mét đột ngột trỗi dậy, như một chiếc máy chém đang chuyển động.

Khoảnh khắc mũi thuyền đâm vào bức tường nước, vang lên tiếng cột buồm gãy rắc, cả con thuyền nghiêng đổ trong tiếng ầm vang dữ dội.

Khi Vương Nhất Bác rơi xuống nước, tiếng sấm chớp trên đầu trở nên mơ hồ, như tiếng trống nghèn nghẹt vọng qua lớp lớp bông dày. Nước biển mặn chát tràn vào mũi miệng, khiến phổi hắn đau buốt. Hắn cố nín thở, ra sức ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Vừa trồi lên được, hắn hít một hơi thật sâu đầy hoảng loạn. Bên cạnh hắn còn mấy người khác cũng lâm nạn, nhếch nhác như những con gà mắc mưa.

Mưa dần ngớt, từng hạt mưa nhỏ li ti rơi lả tả xuống mặt biển, gợn lên những vòng sóng lăn tăn.

Vương Nhất Bác đạp chân nổi trên mặt nước, sốt ruột đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Trước khi rơi xuống nước, hắn đã nắm lấy tay Tiêu Chiến nhưng sau khi ngã xuống thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Rất nhanh sau đó hắn thoáng thấy một bóng người quen thuộc bên trái. Người ấy vừa trồi lên khỏi mặt nước, thở dốc một tiếng, sắc mặt tái nhợt, nước chảy ròng ròng trên gương mặt.

Vương Nhất Bác lập tức bơi đến gần Tiêu Chiến, chỉ về phía bờ hét lên:
"Theo tôi bơi sang bên đó!"

Tiêu Chiến gật đầu, đôi môi tím ngắt vì lạnh. Hai người cùng hít sâu một hơi, rồi đồng loạt lặn xuống, đạp chân vung tay, gắng sức bơi về phía bờ.

Nước biển sau cơn mưa lạnh giá và nặng nề, Vương Nhất Bác càng bơi càng thấy kiệt sức, mỗi một lần vung tay như xé toạc mấy lớp màn dính dẻo, mặt nước như một tấm chì lỏng đè nặng lên ngực hắn, khiến hắn nghẹt thở. Bỗng nhiên mắt cá chân hắn đau nhói, khiến hắn giật mình, đó chính là chỗ từng đứt dây chằng sau tai nạn xe nhiều năm trước, bình thường vận động không sao, nhưng hễ xuống nước là rất dễ bị chuột rút.

Khi dòng nước quấn lấy eo và bụng, Vương Nhất Bác như con mồi mắc kẹt trong lưới nhện, vùng vẫy giữa làn nước, phổi co thắt dữ dội, cuống họng dâng lên vị máu tanh gỉ sắt. Hắn cố với tay về phía người kia, nhưng người ấy đã bơi vượt qua hắn nửa thân, gần như chạm đến bờ.

Vương Nhất Bác dốc hơi sức cuối cùng ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay chới với cầu cứu đối phương.

Tiêu Chiến đã bò lên bờ, cả người ướt sũng nhỏ nước, vóc dáng hiện rõ, mái tóc đen ướt đẫm dính ra sau đầu, cả người trông như yêu tinh nước xinh đẹp vừa bò lên từ biển sâu.

Tiêu Chiến cứ thế đứng ở chỗ cao hơn cách vài bước chân, cúi xuống nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt phủ một tầng băng giá lạnh lẽo, hoàn toàn không có lấy một chút thương xót hay yêu thương.

Sự dịu dàng mềm mại khi ở trong lòng gần như khiến Vương Nhất Bác quên mất rằng mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến vốn là do hắn cưỡng ép mà thành. Gương mặt dịu dàng kia là giả, còn sâu trong lòng Tiêu Chiến là hận. Anh hận sự uy hiếp của hắn, hận sự độc đoán của hắn.

Đã hận như thế, sao có thể cứu hắn chứ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dâng trào một cơn tuyệt vọng và phẫn nộ.

Hắn dần chìm xuống, ngực đau dữ dội vì thiếu oxy, động tác vùng vẫy cũng yếu dần. Ngửa đầu nhìn lên mặt nước, hắn thấy bóng dáng cao gầy ấy lay động trong làn sóng, dù cách nhau một tầng nước vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ thân ảnh kia.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ ...

Ngay trước khi chìm vào bóng tối, Vương Nhất Bác mơ hồ nghe thấy một tiếng "bõm", như thể có ai đó vừa nhảy xuống nước. Cơ thể đang rơi xuống của hắn bỗng bị một lực mạnh kéo lên, một đôi môi lạnh mềm chạm đến. Giữa môi và môi bỗng nổi lên những bong bóng lấp lánh, cơn đau trong phổi hắn dịu đi phần nào.

Có người đang truyền dưỡng khí cho hắn trong nước.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác được kéo lên khỏi mặt nước, nhưng mắt hắn chỉ hơi hé mở, không tự thở nổi. Hắn như chìm trong một giấc mơ mờ tối, trong mơ có một bàn tay rắn chắc luôn luôn nắm chặt lấy hắn. Không bao lâu sau, hắn dường như được đặt nằm trên một nơi cứng ngắc, bên tai vang lên tiếng gọi xa xăm. Tiếp theo, ngực hắn trĩu xuống, có thứ gì đó đang đè lên, từng nhịp từng nhịp ép xuống.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"
Một tràng ho dữ dội đột ngột vang lên. Vương Nhất Bác ho sặc ra một ngụm nước lớn, sau đó ho không ngừng, mạnh đến mức như muốn ho bật cả phổi ra.

Trong tầm mắt mơ hồ, hắn thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc, người đó nhíu mày, thần sắc căng thẳng.

"Tiêu Chiến
" Vương Nhất Bác yếu ớt gọi, đưa tay nặng như nghìn cân lên muốn kéo lấy anh.

Tiêu Chiến hất tay hắn ra, đứng dậy toan rời đi, nhưng giây sau, vạt áo ướt đẫm của anh bị bàn tay ấy nắm chặt.

Gương mặt Vương Nhất Bác trắng bệch như giấy, ánh mắt tán loạn, vậy mà vẫn cố chấp nắm lấy vạt áo anh không buông, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức:
"Tiêu Chiến, không được đi, anh không được đi!"

"Buông ra!"
Tiêu Chiến nhíu mày càng chặt, cố sức gỡ tay hắn ra.

Bàn tay bám riết cuối cùng cũng bị gỡ xuống, rơi nặng nề trên mặt đất.

Trước khi hôn mê, Vương Nhất Bác còn kịp nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, dáng vẻ ấy không ngoái đầu lấy một lần, kiên quyết rời bỏ.

-----

Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, trước mắt là trần nhà bệnh viện, nơi chóp mũi lẩn quẩn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Hắn chớp đôi mắt khô rát, đầu đau như muốn nứt ra. Quay đầu nhìn sang, thấy trên mu bàn tay trái của mình đang cắm hai kim truyền dịch, những suy nghĩ hỗn độn dần trở nên rõ ràng.

"Nhất Bác, cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Bà Pella bước nhanh vào từ cửa, giọng nói gần như rưng rưng vì mừng rỡ.

Môi Vương Nhất Bác nứt nẻ, cổ họng như bị thiêu đốt, tiếng nói khàn đặc đến mức chẳng ra hơi:
"Khát..."

Pella vội đến đầu giường rót một ly nước đưa cho hắn, dặn dò cẩn thận:
"Cẩn thận nóng đấy."

Vương Nhất Bác đón lấy ly nước, vừa uống được hai ngụm đã bị sặc, ho liên tục không ngớt. Pella luống cuống vỗ lưng hắn, đầy xót xa:
"Trời ơi, uống chậm thôi, cháu mới tỉnh lại, người còn yếu lắm."

Vương Nhất Bác gắng gượng dừng ho, từ từ uống hết nước trong ly. Hắn đưa ly lại cho Pella, hỏi:
"Cháu đã hôn mê mấy ngày rồi?"

"Hai ngày"

"Bây giờ tình hình thế nào rồi?"

"Các cháu gặp phải một vụ tai nạn trên biển, bốn người chết hoặc bị thương, phần lớn đã được cứu. Vừa rồi cảnh sát Mike có ghé qua thăm, gửi lời hỏi thăm. Hai hôm nay có rất nhiều phóng viên từ các tòa soạn báo đến, đều bị đuổi đi rồi."

"Tiêu Chiến đâu?"

"Cháu hỏi anh ta làm gì?"

"Là anh ấy đã cứu cháu."

Lông mày đang nhíu chặt của Pella giãn ra đôi chút:
"Hai hôm nay chắc cậu ta bận túi bụi, cảnh sát và phóng viên thay nhau tìm cậu ấy vì vụ tai nạn thuyền. Ngoài ra, lão già Charlie kia đã liên hệ luật sư bàn chuyện phá sản thanh lý tài sản, ngày tháng yên ổn của cậu ta cũng đến hồi kết rồi."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác liền giật kim truyền dịch trên tay ra, bật dậy xuống giường. Pella kinh ngạc vô cùng:
"Cháu định làm gì vậy?"

"Gọi điện thoại."
Vương Nhất Bác xỏ dép, đi thẳng ra cửa.

Pella vội vàng kéo hắn lại, nhưng lại sợ dùng lực quá mạnh vì hắn còn chưa khỏi hẳn, bèn đứng chắn luôn trước cửa:
"Muốn gọi thì để dì gọi giúp, cháu vẫn là bệnh nhân, mau quay lại nằm nghỉ đi!"

"Dì tránh ra đi." Vương Nhất Bác thở dốc nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào Pella,
"Anh ấy sắp chạy rồi!"

Pella cau mày, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng thoáng hiện nét giận:
"Nó muốn chạy thì cứ để nó chạy! Chúng ta không báo cảnh sát bắt nó đã là nhân từ lắm rồi!"

"Dì!"
 Vương Nhất Bác sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Tim Pella khẽ run. Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn, hiếu thuận với bà, rất hiếm khi tỏ thái độ lạnh lùng như vậy. Bây giờ vì một tên hồ ly lừa đảo mà nặng lời sao bà có thể không giận? Nhưng Vương Nhất Bác dù sao cũng đang bệnh, không thể để xúc động làm hại sức khỏe, Pella đành hạ giọng, dịu dàng nói:
"Cháu muốn bắt cậu ta thì để  sai người đi, đừng giận, sức khỏe là quan trọng nhất."

Vương Nhất Bác không để ý đến cơ thể đang yếu ớt, bước nhanh ra khỏi hành lang, Pella thở dài bất đắc dĩ, cũng đành theo sau.

Vương Nhất Bác mượn điện thoại ở quầy hướng dẫn, gọi cho thư ký Hoàng:
"Bảo tài xế lái xe đến bệnh viện đón tôi."

Pella mở to mắt nhìn không tin nổi, nhỏ giọng mắng:
"Nhất Bác, cháu điên rồi sao! Với tình trạng bây giờ làm sao có thể xuất viện chứ?"

"Dì, cháu tự biết mình thế nào."

Dứt lời, Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng, lồng ngực rung lên, gương mặt gầy gò càng trở nên trắng bệch.

Mười lăm phút sau, thư ký Hoàng đến bệnh viện đón Vương Nhất Bác vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, để lại Pella đứng đó lo lắng dõi theo.

Vừa lên xe, Vương Nhất Bác đã nói với tài xế:
"Tới nhà ông già Charlie."

Tài xế nhìn thấy qua gương chiếu hậu là một gương mặt tái nhợt nhưng u ám đến lạnh người, khiến anh ta rùng mình, vội vàng đạp mạnh chân ga. Giây tiếp theo, chiếc Mercedes đen lao nhanh về phía đích đến.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ho khan nặng nề vang lên từng hồi, khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Nửa tiếng sau, qua kính chắn gió của xe, từ xa đã thấy một căn biệt thự đỏ nguy nga tráng lệ, đó chính là nhà của ông Charlie.

Khi còn chưa đến 100 mét nữa là tới biệt thự, một chiếc taxi màu vàng bất ngờ lao vào tầm nhìn của tài xế. Tài xế không để tâm, tiếp tục lái xe tiến về phía trước.

Khoảnh khắc hai chiếc xe lướt qua nhau, Vương Nhất Bác bắt gặp một thoáng nghiêng mặt gầy gò trên băng ghế sau của taxi.

"Quay đầu lại!!"
 Vương Nhất Bác bỗng hét lớn, làm cả tài xế lẫn thư ký Hoàng giật bắn mình.

Tài xế hiểu ý ngay, đạp mạnh phanh, sau đó vặn hết tay lái, đạp ga tăng tốc, bánh xe nghiến xuống mặt đường tạo thành làn khói xanh mờ. Chiếc Mercedes xoay đầu trong vòng ba giây, lao vút về phía chiếc taxi màu vàng với tốc độ chóng mặt.

Tiêu Chiến ban nãy đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thu tầm mắt lại thì bất ngờ thấy qua gương chiếu hậu một chiếc Mercedes đen đang đuổi sát nút phía sau, mí mắt anh giật mạnh. Anh lập tức gấp gáp nói với tài xế:
"Mau cắt đuôi xe phía sau!"

Tài xế liếc gương chiếu hậu một cái, vội đạp mạnh chân ga.

Chiếc Mercedes đen rất nhanh đã áp sát, khi khoảng cách chỉ còn chưa đến nửa thân xe, Vương Nhất Bác hạ kính xe, hướng về phía người ngồi ghế sau hét lớn:
"Tiêu Chiến! Anh dám bỏ chạy!?"

Qua cửa kính, Tiêu Chiến nhìn thấy một gương mặt xanh mét vì giận, đôi mắt kia như phun ra hai luồng lửa dữ dội, đầy sát ý như muốn nuốt sống anh.

Loại người như vậy, đúng là âm hồn không tan khiến người ta lạnh sống lưng!

Tiêu Chiến lập tức móc ra một xấp tiền đô dày cộp từ túi áo, dúi vào tay tài xế:
"Nếu ông cắt đuôi được chiếc xe phía sau và đưa tôi rời khỏi đây an toàn, số tiền này là của ông!"

Tài xế là một người đàn ông Ấn Độ đã trải qua muôn vàn khổ cực mới di dân sang Mỹ, mỗi ngày chạy taxi bôn ba vất vả, tiền boa của khách chẳng đáng là bao. Cả đời ông ta chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy, đôi mắt lập tức sáng rực, đừng nói là cắt đuôi xe, giờ mà bắt ông ta đi đánh nhau ở Thái Bình Dương ông ta cũng gật đầu.

Tài xế dốc hết sức đạp ga, chiếc xe vàng lao đi như viên đạn vừa rời nòng, trong chớp mắt đã bỏ xa chiếc Mercedes mấy thân xe nhưng ngay sau đó lại bị xe sau rút ngắn khoảng cách nhanh chóng.

Chiếc xe đen và chiếc xe vàng rượt đuổi nhau điên cuồng trên con đường rộng lớn, như một trận quyết đấu không khoan nhượng.

Taxi lao vút như gió, cảnh vật ngoài cửa sổ lùi lại như những vệt bóng nhòe, động cơ gầm rú, Tiêu Chiến cảm nhận rõ rệt cảm giác bị ép chặt vào lưng ghế, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.

Thấy chiếc Mercedes sắp đuổi kịp, Vương Nhất Bác mặt mày u ám ra lệnh cho tài xế:
"Tông vào!"

Ngay giây sau, "rầm" một tiếng, lực va chạm mạnh khiến Tiêu Chiến bị hất lên nhẹ, rồi lại rơi bịch xuống. Sau cơn khiếp sợ là một cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt, anh không nhịn được chửi to:
"Đồ điên!!"

Tài xế người Ấn bị cú va chạm kích động, nghiến răng đạp mạnh chân ga, xoay vô-lăng gắt, đánh lái lao lên vỉa hè, rồi thực hiện một pha drift gấp để luồn lách vào dòng xe. Sức mạnh của đồng tiền khiến ông ta như nhập thần, hoàn toàn hòa làm một với chiếc xe, điều khiển tay lái linh hoạt đến kinh người, mạo hiểm lách qua hết xe này đến xe khác phía trước và phía sau. Tiếng còi xe hoảng loạn và tiếng phanh kít chói tai vang lên liên hồi.

Trong cơn hỗn loạn, hai chiếc xe phía sau không kịp tránh đã đâm sầm vào nhau, âm thanh kim loại va chạm và kính vỡ vang vọng giữa không trung, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn thê thảm. Hai chiếc xe hư hỏng nằm chắn ngang đường, như một ngọn núi chắn lối chiếc Mercedes đen.

Vương Nhất Bác chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc taxi màu vàng lao đi như bay, dần biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co