Bjyx Longfic Tri Thuong Luc Ha
* Truyện không liên quan đến đời thực.
---
39.
Tiêu Chiến chưa từng lảng tránh bất cứ vấn đề gì, cũng chưa từng nói dối Vương Nhất Bác. Nhưng anh không kể, cậu cũng không hỏi. Vì thực sự cũng không biết phải hỏi cụ thể điều gì.Vương Nhất Bác lúc rảnh rỗi cũng đã từng vào thư phòng, dành hàng giờ để chậm rãi xem kỹ càng từng bức tranh anh vẽ, từng tờ giấy note anh để lại trong tập tranh. Cho dù như thế thì thời điểm đó những bức tranh của Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn thiện, Vương Nhất Bác cũng rất khó để nắm bắt được toàn bộ câu chuyện mỗi đêm vẫn cứ diễn ra trong đầu anh. Vương Nhất Bác nhận ra từ dạo ấy có rất nhiều người bước vào thế giới của hai người bọn họ. Vương Dung cũng không nằm ngoài số đó. Dù là em họ thân thiết lúc nhỏ, nhưng khoảng thời gian Vương Nhất Bác xa nhà cũng đã quá lâu rồi, không ngờ đến gần đây mối quan hệ của cậu và cô em gái này lại dần trở nên thân thuộc giống như gần hai mươi năm cậu rời Lạc Dương kia không hề tồn tại.Dần dần, thông qua Vương Dung, lần lượt từng người từng người một âm thầm tiến sâu vào cuộc sống của cậu và Tiêu Chiến. Ông chủ Lý, Bạch tiểu thư và cả vị hôn phu của cô gái đó. Cứ như thể đã có ai đó đẩy ngã quân cờ domino đầu tiên, và một khi cuộc chơi bắt đầu, không ai có thể ngăn cản được hàng loạt những quân cờ nối tiếp nhau ngả rạp. Những quân domino từ một thế giới xa lạ đổ sập vào thế giới của hai người bọn họ, đẩy ngã hàng rào chắn, mở ra một lối đi, một cánh cửa. Vương Nhất Bác tò mò không biết tiếp theo liệu sẽ còn có ai bước vào cuộc sống của họ, hoặc là liệu sẽ có chuyện thú vị gì tìm đến trước cửa đây.Nhưng suy nghĩ tò mò của cậu tồn tại chưa được lâu, thì cậu đã hối hận vì đã từng mong đợi "chuyện thú vị" kia rồi.Ngày hôm đó khi Vương Dung giúp cậu đem một đống thứ từ tiệm cà phê bên dưới tòa nhà trở về đã rất chần chừ mở lời."Ca. Em có thể nói với anh một số chuyện được không? Nhưng mà, anh phải tin em."Sau đó Vương Nhất Bác vào nhà cất đồ, phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say trong phòng. Cậu cùng Vương Dung ngồi ở phòng bếp trò chuyện, đó là lần đầu tiên cậu có thể lờ mờ đoán được nội dung của những bức tranh chưa hoàn thiện anh cất trong thư phòng."Ca, anh có tin vào tiền kiếp không?""Vấn đề này không phải trước đây đã nói qua rồi sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày, lơ mơ hồi tưởng về một buổi tối nào đó ở bên cạnh quầy bar cùng với Tiêu Chiến, Lý Mặc Vân và Vương Dung nói về chuyện này. Nhưng ngay sau đó cậu liền phát hiện cái ký ức kia vốn dĩ chỉ là một giấc mơ, Vương Dung có khả năng không biết gì về sự việc kia. Vì vậy cậu chỉ gật đầu."Vậy anh có tin có người có thể nhớ rất rõ về tiền kiếp của mình không?"Vương Nhất Bác nhìn về phía cánh cửa thư phòng đóng chặt, thừ người mất một lúc, rồi lại gật đầu."Em nghĩ... Có khi Chiến ca nhà anh, là một trong số những người có khả năng đó.""Tại sao là anh ấy?""Gần đây lúc cùng Chiến ca vẽ tranh, em phát hiện ra đôi khi anh ấy thẫn thờ ra giống như đã nhớ ra chuyện gì đó rất đau lòng. Em hỏi ông chủ, anh ấy nói trước đây khi Bạch tiểu thư mở ra ký ức tiền kiếp của chị ấy cũng đã từng trải qua giai đoạn y hệt như Chiến ca hiện tại. Bao gồm cả ác mộng, đau đầu, mất ngủ... Tất cả đều rất giống. Hơn nữa chắc chắn Chiến ca và Bạch tiểu thư bọn họ ở kiếp trước có quen biết. Lần đó ở tiệm cà phê, nhìn hai người ngồi cùng nhau, không hiểu sao em cảm thấy cảnh tượng đó vô cùng hòa hợp, vô cùng quen mắt. Em có hỏi qua, Bạch tiểu thư cũng không phủ nhận..."Vương Nhất Bác im lặng, gương mặt không biết nên bày ra biểu tình gì để diễn tả sự hỗn độn trong lòng. Ngạc nhiên, khó tin nhưng cũng vô cùng hiếu kỳ, lại còn có chút bực tức. Cậu chăm chăm nhìn Vương Dung, đợi cô em họ nói tiếp."Nhưng mà đó không phải chuyện em lo lắng..." Cô ngập ngừng một lát, biểu cảm có vẻ đấu tranh rất dữ dội, đoạn mới tiếp lời. "Bạch tiểu thư, chị ấy ngoài việc ghi nhớ chuyện của kiếp trước, còn có thể nhìn thấy trước một số việc trong tương lai. Mỗi lần anh hay Chiến ca chuẩn bị đến tiệm bọn em, chị ấy đều biết trước. Bánh mì khoai tây khi anh đến lấy vừa vặn luôn là bánh mì mới ra khỏi lò tức thì... Gần đây em đột nhiên nghĩ ra, Bạch tiểu thư đường đột bỏ kế hoạch trở về Nhật cùng gia đình, hơn nữa ở lại đây còn chọn làm việc ở nơi gần anh và Chiến ca như thế này... Chỉ sợ là vì chị ấy đã nhìn thấy điều gì đó rồi..."Vương Nhất Bác nhíu mày. "Điều gì đó là điều gì?""Cụ thể thì em không biết, nhưng có lẽ không phải là điều gì tốt." Vương Dung thở dài. "Thật ra Bạch tiểu thư trông như vậy thôi nhưng chị ấy rất tốt bụng, là cái kiểu thấy người ta gặp chuyện thì không thể ngó lơ được...""Ai mà chẳng như vậy..." Vương Nhất Bác nói.Vương Dung lắc đầu. "Nếu giống như trước đây có lẽ chị ấy sẽ để ông chủ Lý nhà bọn em ra mặt giúp đỡ là được rồi, sẽ không đích thân mình tiếp cận giúp người đâu. Ông chủ bọn em là người hiểu rõ chừng mực, anh ấy so với Bạch tiểu thư càng biết giúp người giúp đến đâu là đủ, là thực sự tốt cho họ. Bạch tiểu thư thì không như vậy. Hai người bọn họ từ trước đến giờ vẫn là một người xông pha một người âm thầm hỗ trợ..."Vương Nhất Bác ngẫm lại, có vẻ cũng không có gì mâu thuẫn lắm với tình huống của chính mình và Tiêu Chiến. Trong lúc bệnh tình của Tiêu Chiến ngày một trở nặng, chạy chữa mọi nơi đều vô phương thì vị Lý Mặc Vân kia đột ngột xuất hiện, dùng tư cách là người thân quen chỗ Vương Dung mà rất tự nhiên giúp đỡ bọn họ. Có lẽ đúng là do vị Bạch tiểu thư kia mách nước. Sau đó quả thật bệnh tình của Tiêu Chiến có tốt lên, theo lý thì vị Bạch tiểu thư kia cũng không cần xuất hiện nữa. Tuy nhiên hiện tại cô gái đó không những đã xuất đầu lộ diện, còn từng bước một bước chân vào cuộc sống của hai người bọn họ từ lúc nào không hay.Vì lý do gì một người vốn dĩ không cần phải lộ mặt, lại trực tiếp nhúng tay vào như thế này, không cần suy diễn sâu xa Vương Nhất Bác cũng cảm thấy nửa ngờ vực nửa lo âu."Thật ra, cái mạng này của em cũng là do chị ấy và ông chủ em cứu về.""Em? Em làm sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên."Anh lâu không về nhà có lẽ không biết. Chuyện qua rồi mọi người ở nhà cũng không muốn nhắc lại. Chỉ là lúc trước em học hành ở Lạc Dương không được thuận lợi lắm, quan hệ với bạn bè cũng kém. Mẹ em đưa em đi điều trị tâm lý nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Kết cục là ông chủ em anh ấy đưa em xuống từ sân thượng bệnh viện. Sau này em mới biết, lúc đó Bạch tiểu thư đang đứng trên mặt đất ngay chỗ em vừa định nhảy xuống..."Vương Dung nói rất nhẹ nhàng, chỉ như vừa kể xong một câu chuyện cũ. Nhưng Vương Nhất Bác nghe xong liền cảm thấy chấn kinh. Vương Dung từ nhỏ tính cách hoạt bát, vô tư đáng yêu, cậu có mơ cũng không nghĩ hóa ra cô em họ trời ban vẻ mặt tươi cười này cũng có lúc trải qua sự tuyệt vọng khổ sở đến mức đã từng tìm đến giải pháp cực đoan đến vậy. May mắn hiện tại Vương Dung đi học đại học cũng không còn cô độc, có ông chủ bà chủ quan tâm, bạn bè yêu mến, hơn nữa còn có người trong nhà là cậu ở gần trông coi. Vương Dung cũng mau chóng tiếp lời, kéo cậu về câu chuyện còn đang nói dở."Nên là Bạch tiểu thư lần này lại nhất nhất ở đây canh chừng Chiến ca và anh, ông chủ bọn em lại chẳng nói gì, em chỉ sợ viễn cảnh chị ấy thấy... Em không biết nữa, nhưng em thấy bất an lắm ca."Vương Nhất Bác nghiêm túc chậm rãi sắp xếp lại những việc mình vừa nghe. Dù là một người sợ ma sợ quỷ nhưng cậu tự cảm thấy bản thân mình cũng không đến nỗi gọi là "mê tín dị đoan". Chỉ có điều cậu cũng không biết tại sao mỗi lời Vương Dung nói ra trong lòng cậu đều không có chút mảy may hoài nghi.Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ lại lúc mình gặp Bạch tiểu thư. Lúc đó quả thật có hơi hoảng loạn vì cách cô gái kia xuất hiện giống hệt phim kinh dị, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận ngay từ lần gặp đầu tiên đã vô thức không có chút kiêng dè gì mà dùng tính cách thẳng thắn, thậm chí chút thô lỗ của chính mình đáp lại Bạch tiểu thư. Đối với ông chủ Lý cũng vậy, dù cậu không cảm thấy người này quá quá đáng tin cậy, nhưng trong thâm tâm cậu luôn tin tưởng Lý Mặc Vân là một thầy thuốc giỏi. Vương Nhất Bác không lý giải được cảm giác này, nó hoàn toàn không giống như cảm giác lần đầu cậu gặp rồi yêu phải Tiêu Chiến. Thật ra càng nghĩ sẽ càng cảm thấy đây giống như một loại ký ức được lưu lại trên thân thể, sau đó vô thức phản xạ ra bên ngoài. Giống như đi trên cùng một con đường, đến chỗ ngã tư đường luôn luôn rẽ phải, cứ rẽ phải từ năm này sang tháng nọ, cho dù bao lâu trôi qua, khi quay lại đi trên con đường đó theo thói quen cũng vẫn sẽ tự nhiên mà rẽ phải.Nếu dùng cách nói của Vương Dung, có lẽ ở kiếp trước bọn họ đã từng quen biết nhau, đã từng dùng cách thức này đối xử với nhau, đã từng cảm thấy đối phương là một người rất giỏi. Kiếp này gặp lại, hóa ra mọi xúc cảm vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên trong linh hồn.Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến những bức tranh, những tờ giấy note mà Tiêu Chiến để lại trong thư phòng. Điều còn sót lại trong linh hồn của Vương Nhất Bác chỉ là cảm giác, nhưng ở chỗ Tiêu Chiến lại có hình có dạng. Tiền kiếp tìm tới anh thông qua những giấc mơ, dưới những ký ức càng ngày càng rõ ràng.Cậu có chút sợ hãi, sợ những ký ức tiền kiếp kia sẽ cướp mất Tiêu Chiến khỏi tay cậu. Kiếp trước của Tiêu Chiến, bên cạnh anh ấy có hay không có mình? Sẽ như thế nào, nếu đột nhiên Tiêu Chiến phát hiện, người anh ấy tâm tâm niệm niệm ở kiếp trước không phải là mình? Anh ấy liệu có bỏ lại mình, để đi tìm người anh ấy đã từng yêu qua ở kiếp người đó không?Có một lần vào ban đêm, khi Tiêu Chiến bật dậy giữa những cơn ác mộng, anh ấy đã từng nói hai người đã yêu nhau suốt mấy kiếp rồi. Liệu đó là ký ức tiền kiếp mà Vương Dung nói, hay chỉ là một cơn ác mộng của Tiêu Chiến mà thôi?Đột nhiên Vương Nhất Bác nghĩ, giữa chỉ cần được ở bên yêu đương cùng Tiêu Chiến, mặc kệ vì vậy mà anh ấy phải vùng vẫy trong đau khổ tuyệt vọng như ác mộng, và chỉ lướt ngang cuộc đời anh ấy, nhưng anh ấy có thể trải qua một đời bình yên, không biết nếu là chính mình của kiếp trước, sẽ có thể đưa ra lựa chọn như thế nào... Đến lúc đưa Vương Dung ra thang máy, Vương Nhất Bác trong đầu chỉ vẩn vơ những suy nghĩ đó, trực tiếp vứt bỏ sự lo lắng của cô em họ về những viễn cảnh không tốt đẹp có thể đang chực chờ ập đến.Lúc đó, Vương Nhất Bác cũng không mảy may ngờ tới, nhân vật trong viễn cảnh mà Bạch tiểu thư nhìn thấy, thế mà lại là mình.
---
không nhờ tối qua nói chuyện với Sophie thì không biết bao giờ mới đăng :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co