Truyen3h.Co

(BJYX) Lừa

Chúngtalàgì?

__My_My__

Chào^^

Bữa giờ M lặn hơi sâu, sợ mấy cô quên M. Nên giờ ngôi lên nà!

___________s2__________

Vương Nhất Bác không ngủ được. Hắn thức dậy từ rất sớm. Cô gái bên cạnh xoay trở liên tục khiến hắn không thoải mái, cả người ê ẩm khó chịu. Thật tình cũng chẳng nỡ trách, vì hắn là người đàn ông lịch lãm và luôn có tình cảm dạt dào.

Đêm qua, cô gái này đã say xỉn sướt mướt dựa đầu vào vai. Hắn không thích những quý cô lấy rượu để giải khuây cho nỗi đau thất tình. Mà cô thất tình với chẳng ai xa lạ, chính là hắn. Thế rồi cô gái bước nối bước theo về nhà, ngủ trên giường, lăn qua lăn lại tỉ tê khóc bên cạnh cả đêm. Hắn thề, đêm qua không làm gì cả. Nhưng hắn nghĩ mình là quý ông lịch lãm, nên chẳng đuổi cô gái chân yếu tay mềm ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Thật tử tế nhỉ?

Vương Nhất Bác ngồi dậy, tay vén chăn và lao vào nhà tắm, phát ít nước phả mặt. Dưới cằm mấy sợ râu qua một đêm lúng phúng chen lên lớp da. Vệ sinh một lượt, khuôn mặt tỉ lệ vàng lại xuất hiện trong gương. Đẹp đẽ, phong độ ngời ngời đây mới là hắn.

Mỗi ngày ngoài xem xét tình trạng kinh doanh vài cửa hàng thời trang thì hắn ăn và chơi theo đúng nghĩa. Lúc trước hắn từng làm trong viện môi trường tỉnh, công việc rất tốt nhưng không tốt bằng có thời gian rảnh. Đêm ngày lần lượt trôi qua nhanh, có khi ngẫm nghĩ đã gần 28 tuổi ấy chứ. Cuộc sống ít chuyện lo nghĩ, thành ra hắn luôn tốt với những người mà hắn gặp gỡ. Để rồi khiến họ điên đảo vì mình, xem đó như một bản năng chẳng cách nào chối bỏ. Xong, họ đau khổ vì Nhất Bác không muốn gắn bó sâu nặng. Hắn chỉ có thể an ủi và nói rằng mình không xứng, sẽ có một người nào đó đủ tốt và thương họ hơn hắn. Tình cảm thật đơn giản!

Tắm xong, ngồi trên sô pha hắn nhìn người nằm trên giường. Cô ta còn ngủ, cổ áo tuột xuống vai lộ ra xương quai xanh gầy gò. Bộ dạng nhếch nhác kém sức sống, có lẽ sau khi cô rời khỏi bộ ga giường cần thay mới.

Hơn 8 giờ sáng. Nhất Bác với tay lấy điện thoại, như thường lệ hắn sẽ nhận được tin nhắn từ người yêu hắn say đắm. Nội dung bên trong "Nhất Bác à, chào buổi sáng" - hắn đoán đúng.

Có kẻ nói, người ta thích mình mà từ chối người ta thì quá ác. Mặt khác, Nhất Bác thấy bản thân thật cao thượng và tràn đầy sự nhiệt tình. Nên hắn sẽ cho phép họ thích hắn vô điều kiện.

__________________

Tiêu Chiến mở mắt, cũng chẳng ngủ tiếp được nữa. Anh mò chiếc điện thoại bị vùi trong gối, bắt đầu soạn tin nhắn "Nhất Bác à, chào buổi sáng" động tác rất nhẹ nhàng. Rõ là hành động thừa vì vốn không còn ai bên cạnh, căn phòng chỉ có tiếng anh hít thở. Một giấc ngủ tròn đầy, đêm qua không mơ mộng. Nhưng anh thấy lòng khó chịu, thật không hiểu nổi.

Anh từ từ rút mình ra khỏi chăn, còn quá sớm để rời giường. Có nhiều người hay thích lăn lóc trong chăn thêm chút nữa, cố níu chút thời gian ấm áp. Tiêu Chiến không có thói quen như thế, nhẹ nhàng rút lui khỏi nơi mình từng tồn tại. Không để lại quá nhiều lưu luyến... giống như những sợi bông mờ nhạt .. lượn lờ bay tới bay lui chẳng ai quan tâm đến.

Tiêu Chiến thay bộ vest xanh nhạt, mới tháng trước nó còn vừa nay lại rộng ra một vòng. Chắc là anh đừng bỏ bữa nữa.

Mấy chiếc cặp được trưng trên kệ, anh với tay chọn đại một cái màu nâu gỗ. Tiện tay bỏ vào quyển sách đã soạn ngày hôm qua. Xong, anh quay trở lại giường nơi điện thoại nằm đó, bỏ vào cặp cũng không quên xem thử mấy giờ. Có một tin nhắn đến, thờ ơ không mở. Anh cũng không quan tâm cho lắm.

Đến trường, anh đỗ xe dưới tán lá cây bàng. Anh làm giảng viên ở trường đại học nọ, ngồi vào bàn điều đầu tiên là check mail xem những thông tin quan trọng. Sau, đợi sinh viên vào đủ sẽ bắt đầu dạy. Tiêu Chiến hay đến lớp sớm, làm những việc lặt vặt nhìn bọn trẻ lúi cúi bước vào. Anh nghĩ mình không khó, nhưng thói quen đến sớm này khiến sinh viên lo sợ.

Giữa trưa, tiết tan. Khi lớp không còn ai, Tiêu Chiến ngó đến điện thoại nằm ở góc bàn. Anh dựa lưng vào ghế, mở điện thoại lạnh nhạt chẳng biểu cảm hay biến sắc gì.

Anh đọc tin nhắn Nhất Bác. Nếu trái tim kia kia chia làm những phần nhỏ. Thì phân nửa bản thân được hiện diện ở đó, đôi khi còn chưa tới. Những phần còn lại Tiêu Chiến không rõ, có lẽ hắn phân phát, rải rác khắp nơi.

Anh biết Nhất Bác có rất nhiều mối quan hệ khó nói, giống cái cách hắn không chối từ những ánh mắt đưa tình. Và ra lăng với bất kì ai xa lạ mà hắn gặp qua ... Tiêu Chiến hiểu, hắn không phải người sẽ gắn bó lâu dài và mang theo tình yêu chân thành như mong đợi. Cuộc sống của anh mỗi ngày đều đơn độc, người cô đơn trên thế giới này rất nhiều. Dù cho cho anh có giả vờ mắt điếc tai ngơ không phủ nhận đối với Nhất Bác anh cũng chẳng quan trọng hay đặc biệt gì.

Mối quan hệ đó tồn tại trên lời nói mơ hồ, bắt đầu từ khi nào, có yêu hay không họ cũng đâu rõ. Chỉ biết những dòng tin nhắn lập trình cứ bay qua bay lại ... thật vô nghĩa.

Nhất Bác trả lời anh từ sáng " ấy chà, mới 6h mà anh dậy sớm thế"

Hắn bổ sung thêm một tin khác " em nhớ anh chết đi được ❤"

....

_____________________

my

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co