Bjyx Ngau Hung Bac Chien
Góc nhỏ CPN!
Anh Chiến đêm muộn up Weibo: "Sẻ chia, nhập mộng!"
Hai năm về trước, vào đúng ngày này, Bazaar lên bài về couple của anh với bạn nhỏ.
Hai năm về trước, có một khung hình rất giống thế!
Cũng trên sân thượng nơi thơ mộng nào đó, anh tựa tay vào lan can, xuất hiện trước máy quay với góc nghiêng tuyệt diệu. Khi ấy, trông anh quyến rũ biết bao nhiêu, giờ đây, trông anh lại tĩnh tại biết chừng nào!
Khi ấy, có lẽ là ở bên anh có người yêu ngốc xít, đằng sau ống kính có lẽ đã trêu anh rất nhiều, thế nhưng anh lại chẳng nhịn nổi mà phô bày ra vẻ mị hoặc của riêng mình.
Vì lẽ gì? Vì yêu đó biết không!
Giờ đây, chắc hẳn không có người yêu hai mươi tư tuổi trưởng thành chững chạc ở bên đâu, người ấy còn đang ở thành phố cách xa anh vạn dặm. Anh chỉ có thể chống cằm mơ mộng xa xăm.
Vì lẽ gì? Vì nhớ đó biết không?
Thời khắc này, nhắm mắt vào, mở mắt ra, anh đều là dáng vẻ thoát tục thần tiên, tựa như một mỹ nam của mấy thập niên về trước, dáng vẻ ấy khiến cho người ta cảm thấy thế sự nổi trôi đã cách xa anh nghìn trùng. Người đàn ông ba mươi tuổi, hiện giờ đứng trên đỉnh vinh quang, người người mong ước, nhà nhà ước mong. Vẫn có một điều phải phiền muộn, đó là mỗi ngày đều bận rộn lắm thay! Chính vì thế mà chẳng tránh khỏi nhiều lúc người đàn ông ấy cần riêng cho mình những khoảng nhỏ yên bình sâu lắng!
Ví như... Ban ngày, có thể được ngắm nhìn bầu trời cao vợi, rồi ngồi đó ngẩn ngơ bên bạn gấu trúc đáng yêu cuối phố. Trong mắt anh cứ thế nhuộm đầy cả màu xanh ngắt của lá cây, chụp hình lưu giữ kỷ niệm thì qua một bộ lọc, khung cảnh cũng chợt biến thành màu bạn trai của anh thích mất rồi.
Ví như... Tối trời, có thể được ung dung thoải mái rảo bộ trên con đường dài vắng lặng, anh muốn hưởng thụ sự riêng tư yên ả hiếm hoi. Có lẽ chỉ mong những phút thư giãn đơn thuần như thế, anh muốn tâm hồn mình được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng thật đầy.
Chưa hết, đêm muộn diễn kịch xong, anh muốn ăn một bữa thật no nê sảng khoái, là để kết thúc ngày dài kính nghiệp khóc đến sưng cả mí mắt, nước mắt rơi còn vương đầy trên khăn áo của anh.
.......
"Ảaa? Hôm nay anh được mời đến quán đó hả? Nổi tiếng top Thành Đô, nước lẩu cũng ngon. Em ăn rồi, mấy năm trước có ăn cùng các anh trong Thiên Thiên. Lát nữa bảo bối của em ăn nhiều một chút, phải ăn thật nhiều nhớ chưa?"
Anh thông báo lịch trình, bạn nhỏ nhà anh hẳn sẽ nói vậy đấy. Ở một nơi cách biệt tại Bắc Kinh, em đợi mãi mới tới giờ anh tan làm, muốn nghe tin anh, hơn hết là muốn nghe giọng nói của anh. Một ngày không nghe... rất nhớ!
"Sẽ ăn nhiều, ăn nhiều, nhưng ăn lẩu xong chắc sẽ muộn lắm, em ngủ sớm đi, đừng đợi anh!"
Anh muốn bình yên, nhưng đôi khi lại chẳng được như ước muốn. Con người ta trong xã hội cuồng quay này, đôi khi chỉ vì những mưu cầu lợi ích mà bất chấp phép tắc của nghề. Chính vì thế nên khiến bảo bối thỏ của heo chẳng thể ăn ngon được hết bữa. Thỏ còn phải dùng chân dài mà bỏ chạy giữa chốn xô bồ người người vây quanh đeo bám nữa cơ. Thực sự là chẳng yên lòng chút nào cả!
"Đám người kia thật là quá quắt! Làm phiền thỏ thỏ của em ăn cơm. Hừ! Tẩy chay, không bao giờ quay trở lại quán đó nữa."
"Được rồi, được rồi, anh đang trên xe, cũng sắp về tới khách sạn, em đừng lo."
"Nhưng bảo bảo của em đã ăn no chưa, chưa ăn no đúng không? Bây giờ, em sẽ ngay lập tức gọi đồ lên phòng cho anh!"
"Không cần, cũng đã nửa đêm gần sáng, muốn anh béo chít hay sao? Mà khoan... sao em không nghe lời, đến giờ sao còn chưa ngủ hả?"
"Không ngủ được, vì lo cho anh, muốn nghe giọng anh!"
"..."
"Ơi, sao nước mắt lại rơi, cả ngày khóc rồi nước mắt còn chưa cạn hay sao hả? Ngốc!"
Ai đó ra vẻ trêu đùa là vậy, nhưng tay cũng đã luống cuống đưa tới màn hình vuốt ve gò má thật gần kia rồi.
"Cảm ơn em! Nhất Bác! Thật may khi có em ở bên!"
"Em mới là người may mắn khi có anh ở bên!"
"Được! Đều may mắn! Đều may mắn! Nhưng dù sao thì... vẫn... yêu em!"
"Lúc nào cũng yêu anh...!"
"Ưm... không nói nữa... Muộn quá rồi, ngủ thôi!"
"Ngủ, nhưng bảo bảo đừng tắt máy, muốn nhìn thấy anh, muốn nghe tiếng thở của anh! Rất yêu anh!"
Tiêu Chiến... đêm nay tiến vào giấc mộng êm đềm, tâm an lòng tịnh, thực sự đã quăng hết những mệt mỏi áp lực ra sau đầu.
Bởi vì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người ấy vẫn luôn ở bên anh, cùng san sẻ... và yêu anh!
_____________________
Ôi lúc mới gõ phím, tôi vốn chỉ muốn viết một cái gì đó ngọt ngào, hạnh phúc thôi. Cuối cùng nửa đêm nghe nhạc thế nào mà vừa viết vừa mếu rồi. Mơ mộng tơ tưởng rốt cuộc tự làm mình cảm động chít. 😭
Ôi ôi, sao mình lại có thể được chứng kiến một tình yêu thiên trường địa cửu tới chừng này nhỉ. Hai người tôi thương, vậy mà yêu đương tới mức trời đất cũng lay động quay cuồng!
(Ảnh Bazaar t ghép thêm vào, anh đăng 4 hình còn lại thôi nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co