Bjyx Sat Thu Hoan
Nhất Bác : haizz để anh giận em vậy, nhưng việc cô ta sỉ nhục anh em phải trả đủ * lái xe đến bang *
Hàn Vũ : Thiếu gia !!
Nhất Bác : cô ta đâu .
Hàn Vũ : ở trong ạ * dẫn cậu đến gian phòng nhốt cô ta * đây ạ !!
Hilary bây giờ sống không bằng chết, răng cô ta bị bẻ hết, hai mắt bị móc ra, móng tay và chân thì bị rút sạch, hai bên lỗ tai thì bị cắt đứt nhìn thật đáng sợ.( tui sợ cảnh này tht , mà con quỷ đồng tác giả nó chơi biến thái )
Nhất Bác : sao thoải mái không * đạp lên tay cô ta *
Hilary : anh....anh... Aaaa tha cho tôi tôi biết lỗi rồi , xin anh Vương tổng .
Nhất Bác : cái miệng này của cô lúc nãy mắng nhiếc bảo bảo của tôi dữ lắm mà .
Hilary : tôi không ngờ rằng trên màn ảnh anh như vậy ngoài đời lại là kẻ biến thái bệnh hoạn như vậy !!
Nhất Bác tát mạnh vào má cô ta.
Nhất Bác : đụng đến bảo bảo của tôi thì tôi cho cô chết một cách khó coi nhất.
Hilary : thả tôi ra , kẻ bệnh hoạn thả ra thả ....
Nhất Bác : người đâu!!
Hàn Vũ : vâng ạ , có .
Nhất Bác : tra tấn cô ta xong đem cô ta ép thành nước gửi về cho gia đình cô ta đi
Hàn Vũ : vâng ạ * trước giờ đều không dám trái lời cậu sợ sẽ như cô gái này *
Nhất Bác : làm nhanh đi tôi phải về nhà có việc đây.
Hàn Vũ : Vâng ạ!!
Hilary : Vương Nhất Bác tôi nhất định sẽ không tha cho anh .
Nhất Bác : cô sẽ không còn cơ hội đâu cô gái .
Hilary : anh aaaaaa * tiếng thét thảm thiết của cô ta *
Sự tàn nhẫn này khiến ai cũng phải khiếp sợ . Gây ám ảnh cao độ , nhưng biết sao được cậu vốn rất nóng tính cô gái kia đụng đến anh rồi.
Nhất Bác : đây là cái giá phải trả khi đụng đến bảo bảo của tôi.
Cậu như đã hứa với anh đi rửa tay rồi mới về nhà , nhưng một út máu của cô gái kia đã dính lên tay áo sơ mi trắng của cậu mà cậu không để ý . Vào nhà Tiêu Chiến chỉ mãi mê nấu ăn không quan tâm cậu .
Nhất Bác : bảo bảo * không nghe anh trả lời lại gọi * bảo bảo à !!
Tiêu Chiến : chuyện gì?!
Nhất Bác : anh giận em sao ??
Tiêu Chiến : tôi nào dám giận Vương tổng.
Nhất Bác : thôi mà bảo bảo , em thật sự không thể nói mà * chạy đến ôm eo anh dùi cầm vào hỏm cổ anh *
Tiêu Chiến định nói gì đó thì phát hiện trên tay áo cậu dính máu.
Tiêu Chiến : đưa tay anh coi Nhất Bác : sao vậy , tay em bị gì sao * hồn nhiên đưa ra cho anh *
Tiêu Chiến : tại sao tay em lại dính máu? Em bị thương à??
Nhất Bác : không có , em đâu có bị thương đâu * bất cẩn để anh ấy thấy rồi làm sao đây *
Tiêu Chiến : vậy tại sao tay em lại dính máu? Nói mau..
Nhất Bác : chắc do lúc nãy em giúp người bị tai nạn giao thông nên dính thôi * tự khen trình độ nói dối của mình *
Tiêu Chiến : em mau nói thật nếu không thì đừng trách anh.
Nhất Bác : em nói thật mà * lương tâm bắt đầu trỗi dậy anh hỏi thêm chắc sẽ nói ra mất *
Tiêu Chiến : em nói mau vết máu này là ở đâu ra.
Nhất Bác : anh không tin em ??
Tiêu Chiến : trong trường hợp này anh hoàn toàn không tin em .
Nhất Bác : tại sao lại không tin em chứ ??
Tiêu Chiến : bây giờ em có nói không?! Nhất Bác : em...em...
Đúng là rất lạ , người ta toàn ấp úng với cậu , vậy mà lại có người khiến cậu ấp úng . Nhưng lần này e là không ấp úng không được.
Tiêu Chiến : có nói không?!
Nhất Bác : em nói mà....là máu của Hilary ....
Tiêu Chiến : cái gì chứ?! Máu của cô ta, em nói xem em đã làm gì cô ta em nói mau.
Nhất Bác : em nói thật em không làm gì hết em giao cho đàn em làm .
Tiêu Chiến : em không nói đúng không?
Nhất Bác : em nói thật em giao cho đang em làm mà em đâu có làm đâu.
Tiêu Chiến : vậy em đưa anh đến chỗ giam giữ cô ta đi .
Nhất Bác : không được , anh đi sẽ bị ám ảnh .
Tiêu Chiến : em đã nói không làm gì cô ta thì sao phải sợ anh ám ảnh .
Nhất Bác : anh biết như vậy được rồi được không bảo bảo , em nói em không làm chứ đâu nói người của em không làm.
Tiêu Chiến : nếu em muốn anh tin em thì em đưa anh đến đó đi .
Nhất Bác : bảo bảo à , đừng đi mà * nhào đến ôm chân anh *
Tiêu Chiến : em không đưa anh đi đúng không?
Nhất Bác : bảo bảo * lắc lư chân anh*
Tiêu Chiến : anh tự tìm địa chỉ để đến
Nhất Bác : bảo bảo à , anh yên tâm có tìm cũng không tìm được đó là căn cứ bí mật của em .* ngồi dậy ôm anh đặt lên sofa áp sát mặt anh *
Tiêu Chiến : tránh ra đi !!
Nhất Bác : anh có đi nữa không ??
Tiêu Chiến : anh sẽ tự tìm ra địa chỉ và anh sẽ tự đi không cần em phải dắt.
Nhất Bác : anh nghĩ anh sẽ tìm được, khi anh tìm được cô ta đã không còn ở đó.
Tiêu Chiến : em nói đi em đã làm gì cô ta đúng không ??
Nhất Bác : em ở đây với anh thì em làm gì cô ta được chứ .
Tiêu Chiến : anh muốn biết em đã làm gì cô ta .?
Nhất Bác : em tin là anh sẽ không muốn nghe , nói ra anh sẽ bị ám ảnh anh ngoan đi mà bảo bảo.
Tiêu Chiến : em cứ nói đi .
Nhất Bác : thôi mà .
Tiêu Chiến : NÓI!!
Nhất Bác : móc mắt , rút móng,.....thôi em không nói nữa bảo bảo anh sẽ bị ám ảnh đó .
Đột nhiên nước mắt sinh lý của Tiêu Chiến rơi xuống.
Tiêu Chiến : e........em sao em lại.
Nhất Bác : bảo bảo anh sao lại khóc chứ , bảo bảo à , anh đừng khóc mà em vì không muốn những giọt nước mắt này chảy xuống nên mới làm như vậy , anh đã hứa sẽ không khóc nữa mà.
Tiêu Chiến : em..........em đã đem cô......cô ta đi đâu rồi hả * tuy là sát thủ nhưng anh chưa từng học cách giết người gheo kiểu biến thái đó, nghe như vậy anh cũng rất sợ *
Nhất Bác : bảo bảo à , anh đừng sợ mà , bảo bảo , anh đừng như vậy mà.
Tiêu Chiến : em.....em đã hứa với anh là.....là sẽ không làm gì cô ta mà .
Nhất Bác : em...em do cô ta sỉ nhục anh nên...em mới.
Tiêu Chiến : anh không cần em trả thù, anh không muốn em giết người * sợ đến nỗi giọng không thể lớn được nữa *
Nhất Bác : bảo bảo à , anh đừng sợ mà , em nhất định sẽ không sao * ôm anh xoa sóng lưng trấn an anh*
Tiêu Chiến : buông anh ra đi, đựng chạm vào anh * hoảng sợ *
Nhất Bác : bảo bảo à * thấy anh sợ nên tự động đứng lên lui về sau cúi mặt im lặng*
Tiêu Chiến : cún......cún con đừng giết người nữa mà * khóc *
Nhất Bác : được được , em hứa với anh , anh đừng khóc nữa mà * chạy đến lau nước mắt cho anh *
Tiêu Chiến : anh không muốn cún con giết người nữa đâu mà.
Nhất Bác : được em hứa với anh , chỉ cần họ không động đến anh .
Tiêu Chiến : em.........em hứa nha!!
Nhất Bác : được em hứa , em hứa với anh , anh đừng tỏ ra sợ em như vậy nữa , em không chịu được .
Tiêu Chiến : em làm gì cũng không nói với anh một tiếng .
Nhất Bác : em nói anh nhất định sẽ bị ám ảnh sợ hãi như bây giờ làm sao em dám nói.
Tiêu Chiến : anh ghét em .
Nhất Bác : bảo bảo anh đừng như vậy mà * ôm anh chịu bị anh đánh *
Tiêu Chiến gục lên vai cậu khóc đến khi ngủ quên lúc nào không hay .
Nhất Bác : bảo bảo , bảo bảo à , khóc đến sưng cả mắt rồi .
Tiêu Chiến im lặng,anh đã ngủ rồi .
Nhất Bác bế anh lên kiểu công chúa đưa anh lên phòng . Đắp chăn cho anh , chạy đi lấy đã đắp mắt cho anh.
Nhất Bác chăm sóc anh xong cũng nằm xuống ôm anh ngủ . Đến chiều tối ,... Cậu thức dậy thì thấy anh ngồi bên góc giường vẻ sợ sệt mặt toát đầy mồ hôi .
Nhất Bác : bảo bảo à anh sao vậy
* lo lắng *
Tiêu Chiến : anh...anh sợ...
Nhất Bác : anh sợ gì nói em nghe .?
Tiêu Chiến : anh thấy anh thấy em làm những việc em nói với anh với Hilary.
Nhất Bác : không sao bảo bảo ngoan quên đi nhé!! Được không?!
Tiêu Chiến : nó thật dơ bẩn , dơ bẩn rất dơ bẩn....* khóc thét cả lên *
Nhất Bác : bảo bảo à anh bình tĩnh đi, đừng làm em sợ??
Tiêu Chiến : Nhất Bác , nó rất kinh khủng .
Nhất Bác : em biết em biết nhưng xin anh quên nó đi mà .
Tiêu Chiến : tại sao em lại làm vậy chứ , em có biết như vậy ác lắm không ??
Nhất Bác : em xin lỗi em sai rồi.
Tiêu Chiến : có phải là do anh tất cả không nếu anh không đi đến đó cùng em thì cô ấy sẽ không bị như vậy ??
Nhất Bác : không phải đâu không phải do anh mà!!
Tiêu Chiến : anh...anh thật sự rất sợ , nếu như em bị phát hiện thì làm sao , anh phải làm sao , em có phải là sẽ bị bắt không ??
Nhất Bác : bảo bảo nghe em, em sẽ không sao đâu nha .
Tiêu Chiến : có thật không nếu như em bị bắt anh phải làm sao !??
Nhất Bác : yên tâm em sẽ không sao đâu thật đấy..
Tiêu Chiến : thật không??
Nhất Bác : em nói thật mà.
Tiêu Chiến : trước giờ em đã từng ....?!
Nhất Bác : chưa bao giờ bảo bảo à chưa bao giờ .
Tiêu Chiến : vậy làm sao em biết là sẽ
không sao??
Nhất Bác : em chắc chắn với anh mà .
Tiêu Chiến : em dựa vào tiền sao , dựa vào quyền lực của Vương gia??
Nhất Bác : không có mà anh tin em đi sẽ không có lần sau đâu.
Tiêu Chiến : có thật không , em có sao thì sao anh chịu được.
Nhất Bác : thật mà * ôm anh *
Tiêu Chiến : em đừng như vậy nữa , nếu sau này em còn như vậy anh liền rời đi.
Nhất Bác : em hứa mà .
Tiêu Chiến : cún con , sao em dịu dàng với anh như vậy mà lại như vậy với họ chứ ??
Nhất Bác : vì anh là ngoại lệ duy nhất của em.
Tiêu Chiến : cún con , anh sợ lắm * ôm chặt cậu*
Nhất Bác : ngoan em ở đây * ôm chặt
anh *
Tiêu Chiến ôm cậu một lúc thì bắt đầu thấy đói .
Tiêu Chiến : cún con đi xuống thôi, anh đi nấu cho em ăn anh đói rồi.
Nhất Bác : không cần đâu bảo bảo anh mệt rồi chúng ta ra ngoài ăn nha .
Tiêu Chiến : anh nấu cũng được mà , anh không mệt .
Nhất Bác : không!! Ra ngoài ăn đi .
Tiêu Chiến : cún con em ngoan đi , anh ngán ăn ngoài lắm rồi.
Nhất Bác : vậy cũng được anh nấu gì em cũng ăn hết á!!
Tiêu Chiến : được, anh đi nấu em đợi xíu
* lê lếch đi xuống bếp*
Nhất Bác : anh ổn không bảo bảo .
Tiêu Chiến : anh ổn mà
Nhất Bác : thật chứ?!
Tiêu Chiến : thật , em ra kia ngồi đợi anh đi.
Nhất Bác : dạ .
Tiêu Chiến đang nấu ăn lấy miếng thịt to ra chặt thì chợt hét lớn lên.
Tiêu Chiến : aaaaaa .
Anh ám ảnh ôm hai tai lại .
Nhất Bác bên ngoài chạy vào.
Nhất Bác : Tiêu Chiến anh sao vậy?! * hốt hoảng *
Tiêu Chiến : máu máu , anh tưởng tượng * rưng rưng *
Nhất Bác : bảo bảo à bình tĩnh nào nghe em.
Tiêu Chiến : cún con ra ngoài ăn đi, anh nấu không được nữa rồi
* siết chặt tay cậu *
Nhất Bác : được được ra ngoài ăn .
Tiêu Chiến : em dọn giúp anh chỗ đó, bẩn quá toàn máu * trong khi chỗ đó chỉ có một ít máu, trong mắt anh giờ đâu đâu cũng là máu *
Nhất Bác : được rồi anh ngoan ra ngoài phòng khách ngồi chờ em nhé! Em dọn xong sẽ chở anh đi, đi chơi nữa chịu không?!
Tiêu Chiến : được , em nhanh nha .
Nhất Bác : ngoan em sẽ ra ngay * hôn lên trán anh *
Tiêu Chiến : được * đi ra ngoài ngồi chờ cậu , hai chân vắt qua vắt lại đá nhau trong đáng yêu *
Nhất Bác sau kho dọn xong thì đi ra phòng khách thấy anh vẫn ngồi đó bộ dạng trong đáng yêu vô cùng .
Tiêu Chiến : đi thôi cún con .
Nhất Bác : đi nào * nắm tay anh *
Tiêu Chiến : đi thôi * cậu nhéo má rồi mới đi *
Nhất Bác : hôm nay anh muốn đi đâu em sẽ đưa anh đi đó.
Tiêu Chiến : anh đi theo em , anh mù đường mà .
Nhất Bác : hảo!! Vậy đi ăn trước nhé.
Tiêu Chiến : được .
Ăn xong cậu đưa anh đi chơi . Nuông chiều , yêu thương , o bế , bảo vệ là tất cả những gì cậu dành cho anh . Thay vì cho số điện thoại anh để các đạo diễn , nhà thiết kế ,... Đặt lịch quay với anh . Cậu lại không làm vậy cậu lại cho số mình , không sợ bị lộ số sẽ phiền phức. Cậu đưa số cậu nếu ai có gọi thì cậu sẽ xem lúc đó anh có mệt không , có muốn đi làm không mà cậu sẽ nhận hoặc từ chối .
Nhất Bác : bảo bảo à anh muốn chơi gì nào.
Tiêu Chiến : chơi sao , nhà ma * trúng điểm yếu của cậu rồi *
Nhất Bác : hả!! Nhà ma sao!!?
Tiêu Chiến : đúng rồi , lần trước anh có đi với bạn quả thật rất vui.
Nhất Bác : phải...........phải vào thật sao bảo bảo.
Tiêu Chiến : em sợ sao nếu sợ thì mình chơi trò khác * đánh vào sự kiêu hãnh của cậu *
Nhất Bác : em......em sợ lúc nào chứ...đi.....đi thì đi sợ gì .
Tiêu Chiến : em xem mặt em trắng bệt kìa , còn nói không sợ !!
Nhất Bác : đi thôi * lôi anh đi *
Tiêu Chiến : nek nek , đi thật sao lỡ vào trong em ngất thì anh làm sao ??
Nhất Bác : không có đâu nhá.
Tiêu Chiến : thôi đừng vào , anh đùa em đó .
Nhất Bác : anh đùa nhưng em không đùa * kéo anh đi *
Tiêu Chiến : được thôi * anh sẽ đợi xem bộ dạng của em lúc đó ra sao *
Nhất Bác : đư..........được thôi * hơi sợ *
Tiêu Chiến : được , đi thôi , muốn đi thì phải nhanh lên chứ em nhấc chân lên.
Nhất Bác : thì...........thì em đi nè.
Tiêu Chiến : thả lỏng tay anh ra , sắp siết hết máu rồi .
Nhất Bác : làm...........làm gì có chứ.
Tiêu Chiến : em tự mà nhìn xem .
Nhất Bác : em lo anh sẽ sợ thôi * nắm chặt hơn *
Hàn Vũ : Thiếu gia !!
Nhất Bác : cô ta đâu .
Hàn Vũ : ở trong ạ * dẫn cậu đến gian phòng nhốt cô ta * đây ạ !!
Hilary bây giờ sống không bằng chết, răng cô ta bị bẻ hết, hai mắt bị móc ra, móng tay và chân thì bị rút sạch, hai bên lỗ tai thì bị cắt đứt nhìn thật đáng sợ.( tui sợ cảnh này tht , mà con quỷ đồng tác giả nó chơi biến thái )
Nhất Bác : sao thoải mái không * đạp lên tay cô ta *
Hilary : anh....anh... Aaaa tha cho tôi tôi biết lỗi rồi , xin anh Vương tổng .
Nhất Bác : cái miệng này của cô lúc nãy mắng nhiếc bảo bảo của tôi dữ lắm mà .
Hilary : tôi không ngờ rằng trên màn ảnh anh như vậy ngoài đời lại là kẻ biến thái bệnh hoạn như vậy !!
Nhất Bác tát mạnh vào má cô ta.
Nhất Bác : đụng đến bảo bảo của tôi thì tôi cho cô chết một cách khó coi nhất.
Hilary : thả tôi ra , kẻ bệnh hoạn thả ra thả ....
Nhất Bác : người đâu!!
Hàn Vũ : vâng ạ , có .
Nhất Bác : tra tấn cô ta xong đem cô ta ép thành nước gửi về cho gia đình cô ta đi
Hàn Vũ : vâng ạ * trước giờ đều không dám trái lời cậu sợ sẽ như cô gái này *
Nhất Bác : làm nhanh đi tôi phải về nhà có việc đây.
Hàn Vũ : Vâng ạ!!
Hilary : Vương Nhất Bác tôi nhất định sẽ không tha cho anh .
Nhất Bác : cô sẽ không còn cơ hội đâu cô gái .
Hilary : anh aaaaaa * tiếng thét thảm thiết của cô ta *
Sự tàn nhẫn này khiến ai cũng phải khiếp sợ . Gây ám ảnh cao độ , nhưng biết sao được cậu vốn rất nóng tính cô gái kia đụng đến anh rồi.
Nhất Bác : đây là cái giá phải trả khi đụng đến bảo bảo của tôi.
Cậu như đã hứa với anh đi rửa tay rồi mới về nhà , nhưng một út máu của cô gái kia đã dính lên tay áo sơ mi trắng của cậu mà cậu không để ý . Vào nhà Tiêu Chiến chỉ mãi mê nấu ăn không quan tâm cậu .
Nhất Bác : bảo bảo * không nghe anh trả lời lại gọi * bảo bảo à !!
Tiêu Chiến : chuyện gì?!
Nhất Bác : anh giận em sao ??
Tiêu Chiến : tôi nào dám giận Vương tổng.
Nhất Bác : thôi mà bảo bảo , em thật sự không thể nói mà * chạy đến ôm eo anh dùi cầm vào hỏm cổ anh *
Tiêu Chiến định nói gì đó thì phát hiện trên tay áo cậu dính máu.
Tiêu Chiến : đưa tay anh coi Nhất Bác : sao vậy , tay em bị gì sao * hồn nhiên đưa ra cho anh *
Tiêu Chiến : tại sao tay em lại dính máu? Em bị thương à??
Nhất Bác : không có , em đâu có bị thương đâu * bất cẩn để anh ấy thấy rồi làm sao đây *
Tiêu Chiến : vậy tại sao tay em lại dính máu? Nói mau..
Nhất Bác : chắc do lúc nãy em giúp người bị tai nạn giao thông nên dính thôi * tự khen trình độ nói dối của mình *
Tiêu Chiến : em mau nói thật nếu không thì đừng trách anh.
Nhất Bác : em nói thật mà * lương tâm bắt đầu trỗi dậy anh hỏi thêm chắc sẽ nói ra mất *
Tiêu Chiến : em nói mau vết máu này là ở đâu ra.
Nhất Bác : anh không tin em ??
Tiêu Chiến : trong trường hợp này anh hoàn toàn không tin em .
Nhất Bác : tại sao lại không tin em chứ ??
Tiêu Chiến : bây giờ em có nói không?! Nhất Bác : em...em...
Đúng là rất lạ , người ta toàn ấp úng với cậu , vậy mà lại có người khiến cậu ấp úng . Nhưng lần này e là không ấp úng không được.
Tiêu Chiến : có nói không?!
Nhất Bác : em nói mà....là máu của Hilary ....
Tiêu Chiến : cái gì chứ?! Máu của cô ta, em nói xem em đã làm gì cô ta em nói mau.
Nhất Bác : em nói thật em không làm gì hết em giao cho đàn em làm .
Tiêu Chiến : em không nói đúng không?
Nhất Bác : em nói thật em giao cho đang em làm mà em đâu có làm đâu.
Tiêu Chiến : vậy em đưa anh đến chỗ giam giữ cô ta đi .
Nhất Bác : không được , anh đi sẽ bị ám ảnh .
Tiêu Chiến : em đã nói không làm gì cô ta thì sao phải sợ anh ám ảnh .
Nhất Bác : anh biết như vậy được rồi được không bảo bảo , em nói em không làm chứ đâu nói người của em không làm.
Tiêu Chiến : nếu em muốn anh tin em thì em đưa anh đến đó đi .
Nhất Bác : bảo bảo à , đừng đi mà * nhào đến ôm chân anh *
Tiêu Chiến : em không đưa anh đi đúng không?
Nhất Bác : bảo bảo * lắc lư chân anh*
Tiêu Chiến : anh tự tìm địa chỉ để đến
Nhất Bác : bảo bảo à , anh yên tâm có tìm cũng không tìm được đó là căn cứ bí mật của em .* ngồi dậy ôm anh đặt lên sofa áp sát mặt anh *
Tiêu Chiến : tránh ra đi !!
Nhất Bác : anh có đi nữa không ??
Tiêu Chiến : anh sẽ tự tìm ra địa chỉ và anh sẽ tự đi không cần em phải dắt.
Nhất Bác : anh nghĩ anh sẽ tìm được, khi anh tìm được cô ta đã không còn ở đó.
Tiêu Chiến : em nói đi em đã làm gì cô ta đúng không ??
Nhất Bác : em ở đây với anh thì em làm gì cô ta được chứ .
Tiêu Chiến : anh muốn biết em đã làm gì cô ta .?
Nhất Bác : em tin là anh sẽ không muốn nghe , nói ra anh sẽ bị ám ảnh anh ngoan đi mà bảo bảo.
Tiêu Chiến : em cứ nói đi .
Nhất Bác : thôi mà .
Tiêu Chiến : NÓI!!
Nhất Bác : móc mắt , rút móng,.....thôi em không nói nữa bảo bảo anh sẽ bị ám ảnh đó .
Đột nhiên nước mắt sinh lý của Tiêu Chiến rơi xuống.
Tiêu Chiến : e........em sao em lại.
Nhất Bác : bảo bảo anh sao lại khóc chứ , bảo bảo à , anh đừng khóc mà em vì không muốn những giọt nước mắt này chảy xuống nên mới làm như vậy , anh đã hứa sẽ không khóc nữa mà.
Tiêu Chiến : em..........em đã đem cô......cô ta đi đâu rồi hả * tuy là sát thủ nhưng anh chưa từng học cách giết người gheo kiểu biến thái đó, nghe như vậy anh cũng rất sợ *
Nhất Bác : bảo bảo à , anh đừng sợ mà , bảo bảo , anh đừng như vậy mà.
Tiêu Chiến : em.....em đã hứa với anh là.....là sẽ không làm gì cô ta mà .
Nhất Bác : em...em do cô ta sỉ nhục anh nên...em mới.
Tiêu Chiến : anh không cần em trả thù, anh không muốn em giết người * sợ đến nỗi giọng không thể lớn được nữa *
Nhất Bác : bảo bảo à , anh đừng sợ mà , em nhất định sẽ không sao * ôm anh xoa sóng lưng trấn an anh*
Tiêu Chiến : buông anh ra đi, đựng chạm vào anh * hoảng sợ *
Nhất Bác : bảo bảo à * thấy anh sợ nên tự động đứng lên lui về sau cúi mặt im lặng*
Tiêu Chiến : cún......cún con đừng giết người nữa mà * khóc *
Nhất Bác : được được , em hứa với anh , anh đừng khóc nữa mà * chạy đến lau nước mắt cho anh *
Tiêu Chiến : anh không muốn cún con giết người nữa đâu mà.
Nhất Bác : được em hứa với anh , chỉ cần họ không động đến anh .
Tiêu Chiến : em.........em hứa nha!!
Nhất Bác : được em hứa , em hứa với anh , anh đừng tỏ ra sợ em như vậy nữa , em không chịu được .
Tiêu Chiến : em làm gì cũng không nói với anh một tiếng .
Nhất Bác : em nói anh nhất định sẽ bị ám ảnh sợ hãi như bây giờ làm sao em dám nói.
Tiêu Chiến : anh ghét em .
Nhất Bác : bảo bảo anh đừng như vậy mà * ôm anh chịu bị anh đánh *
Tiêu Chiến gục lên vai cậu khóc đến khi ngủ quên lúc nào không hay .
Nhất Bác : bảo bảo , bảo bảo à , khóc đến sưng cả mắt rồi .
Tiêu Chiến im lặng,anh đã ngủ rồi .
Nhất Bác bế anh lên kiểu công chúa đưa anh lên phòng . Đắp chăn cho anh , chạy đi lấy đã đắp mắt cho anh.
Nhất Bác chăm sóc anh xong cũng nằm xuống ôm anh ngủ . Đến chiều tối ,... Cậu thức dậy thì thấy anh ngồi bên góc giường vẻ sợ sệt mặt toát đầy mồ hôi .
Nhất Bác : bảo bảo à anh sao vậy
* lo lắng *
Tiêu Chiến : anh...anh sợ...
Nhất Bác : anh sợ gì nói em nghe .?
Tiêu Chiến : anh thấy anh thấy em làm những việc em nói với anh với Hilary.
Nhất Bác : không sao bảo bảo ngoan quên đi nhé!! Được không?!
Tiêu Chiến : nó thật dơ bẩn , dơ bẩn rất dơ bẩn....* khóc thét cả lên *
Nhất Bác : bảo bảo à anh bình tĩnh đi, đừng làm em sợ??
Tiêu Chiến : Nhất Bác , nó rất kinh khủng .
Nhất Bác : em biết em biết nhưng xin anh quên nó đi mà .
Tiêu Chiến : tại sao em lại làm vậy chứ , em có biết như vậy ác lắm không ??
Nhất Bác : em xin lỗi em sai rồi.
Tiêu Chiến : có phải là do anh tất cả không nếu anh không đi đến đó cùng em thì cô ấy sẽ không bị như vậy ??
Nhất Bác : không phải đâu không phải do anh mà!!
Tiêu Chiến : anh...anh thật sự rất sợ , nếu như em bị phát hiện thì làm sao , anh phải làm sao , em có phải là sẽ bị bắt không ??
Nhất Bác : bảo bảo nghe em, em sẽ không sao đâu nha .
Tiêu Chiến : có thật không nếu như em bị bắt anh phải làm sao !??
Nhất Bác : yên tâm em sẽ không sao đâu thật đấy..
Tiêu Chiến : thật không??
Nhất Bác : em nói thật mà.
Tiêu Chiến : trước giờ em đã từng ....?!
Nhất Bác : chưa bao giờ bảo bảo à chưa bao giờ .
Tiêu Chiến : vậy làm sao em biết là sẽ
không sao??
Nhất Bác : em chắc chắn với anh mà .
Tiêu Chiến : em dựa vào tiền sao , dựa vào quyền lực của Vương gia??
Nhất Bác : không có mà anh tin em đi sẽ không có lần sau đâu.
Tiêu Chiến : có thật không , em có sao thì sao anh chịu được.
Nhất Bác : thật mà * ôm anh *
Tiêu Chiến : em đừng như vậy nữa , nếu sau này em còn như vậy anh liền rời đi.
Nhất Bác : em hứa mà .
Tiêu Chiến : cún con , sao em dịu dàng với anh như vậy mà lại như vậy với họ chứ ??
Nhất Bác : vì anh là ngoại lệ duy nhất của em.
Tiêu Chiến : cún con , anh sợ lắm * ôm chặt cậu*
Nhất Bác : ngoan em ở đây * ôm chặt
anh *
Tiêu Chiến ôm cậu một lúc thì bắt đầu thấy đói .
Tiêu Chiến : cún con đi xuống thôi, anh đi nấu cho em ăn anh đói rồi.
Nhất Bác : không cần đâu bảo bảo anh mệt rồi chúng ta ra ngoài ăn nha .
Tiêu Chiến : anh nấu cũng được mà , anh không mệt .
Nhất Bác : không!! Ra ngoài ăn đi .
Tiêu Chiến : cún con em ngoan đi , anh ngán ăn ngoài lắm rồi.
Nhất Bác : vậy cũng được anh nấu gì em cũng ăn hết á!!
Tiêu Chiến : được, anh đi nấu em đợi xíu
* lê lếch đi xuống bếp*
Nhất Bác : anh ổn không bảo bảo .
Tiêu Chiến : anh ổn mà
Nhất Bác : thật chứ?!
Tiêu Chiến : thật , em ra kia ngồi đợi anh đi.
Nhất Bác : dạ .
Tiêu Chiến đang nấu ăn lấy miếng thịt to ra chặt thì chợt hét lớn lên.
Tiêu Chiến : aaaaaa .
Anh ám ảnh ôm hai tai lại .
Nhất Bác bên ngoài chạy vào.
Nhất Bác : Tiêu Chiến anh sao vậy?! * hốt hoảng *
Tiêu Chiến : máu máu , anh tưởng tượng * rưng rưng *
Nhất Bác : bảo bảo à bình tĩnh nào nghe em.
Tiêu Chiến : cún con ra ngoài ăn đi, anh nấu không được nữa rồi
* siết chặt tay cậu *
Nhất Bác : được được ra ngoài ăn .
Tiêu Chiến : em dọn giúp anh chỗ đó, bẩn quá toàn máu * trong khi chỗ đó chỉ có một ít máu, trong mắt anh giờ đâu đâu cũng là máu *
Nhất Bác : được rồi anh ngoan ra ngoài phòng khách ngồi chờ em nhé! Em dọn xong sẽ chở anh đi, đi chơi nữa chịu không?!
Tiêu Chiến : được , em nhanh nha .
Nhất Bác : ngoan em sẽ ra ngay * hôn lên trán anh *
Tiêu Chiến : được * đi ra ngoài ngồi chờ cậu , hai chân vắt qua vắt lại đá nhau trong đáng yêu *
Nhất Bác sau kho dọn xong thì đi ra phòng khách thấy anh vẫn ngồi đó bộ dạng trong đáng yêu vô cùng .
Tiêu Chiến : đi thôi cún con .
Nhất Bác : đi nào * nắm tay anh *
Tiêu Chiến : đi thôi * cậu nhéo má rồi mới đi *
Nhất Bác : hôm nay anh muốn đi đâu em sẽ đưa anh đi đó.
Tiêu Chiến : anh đi theo em , anh mù đường mà .
Nhất Bác : hảo!! Vậy đi ăn trước nhé.
Tiêu Chiến : được .
Ăn xong cậu đưa anh đi chơi . Nuông chiều , yêu thương , o bế , bảo vệ là tất cả những gì cậu dành cho anh . Thay vì cho số điện thoại anh để các đạo diễn , nhà thiết kế ,... Đặt lịch quay với anh . Cậu lại không làm vậy cậu lại cho số mình , không sợ bị lộ số sẽ phiền phức. Cậu đưa số cậu nếu ai có gọi thì cậu sẽ xem lúc đó anh có mệt không , có muốn đi làm không mà cậu sẽ nhận hoặc từ chối .
Nhất Bác : bảo bảo à anh muốn chơi gì nào.
Tiêu Chiến : chơi sao , nhà ma * trúng điểm yếu của cậu rồi *
Nhất Bác : hả!! Nhà ma sao!!?
Tiêu Chiến : đúng rồi , lần trước anh có đi với bạn quả thật rất vui.
Nhất Bác : phải...........phải vào thật sao bảo bảo.
Tiêu Chiến : em sợ sao nếu sợ thì mình chơi trò khác * đánh vào sự kiêu hãnh của cậu *
Nhất Bác : em......em sợ lúc nào chứ...đi.....đi thì đi sợ gì .
Tiêu Chiến : em xem mặt em trắng bệt kìa , còn nói không sợ !!
Nhất Bác : đi thôi * lôi anh đi *
Tiêu Chiến : nek nek , đi thật sao lỡ vào trong em ngất thì anh làm sao ??
Nhất Bác : không có đâu nhá.
Tiêu Chiến : thôi đừng vào , anh đùa em đó .
Nhất Bác : anh đùa nhưng em không đùa * kéo anh đi *
Tiêu Chiến : được thôi * anh sẽ đợi xem bộ dạng của em lúc đó ra sao *
Nhất Bác : đư..........được thôi * hơi sợ *
Tiêu Chiến : được , đi thôi , muốn đi thì phải nhanh lên chứ em nhấc chân lên.
Nhất Bác : thì...........thì em đi nè.
Tiêu Chiến : thả lỏng tay anh ra , sắp siết hết máu rồi .
Nhất Bác : làm...........làm gì có chứ.
Tiêu Chiến : em tự mà nhìn xem .
Nhất Bác : em lo anh sẽ sợ thôi * nắm chặt hơn *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co